17
Lễ truy điệu của Lý Nghi Huân diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của tuần thứ hai, tất cả đồng nghiệp và lãnh đạo sở cảnh sát đều tham dự. Các phương tiện truyền thông và phóng viên hiếu kỳ đã cố gắng chụp ảnh, nhưng cuối cùng đều bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc vì tôn trọng ý nguyện của gia quyến.
Các đồng nghiệp trong đội hành động cứ nghĩ gia đình Lý Nghi Huân sẽ không muốn Liễu Trí Mẫn xuất hiện tại lễ truy điệu, vì vậy khi thấy Liễu Trí Mẫn thậm chí còn ở hàng đầu cùng với bố mẹ Lý Nghi Huân nâng quan tài, họ không khỏi nhìn nhau thì thầm, nghi ngờ cảnh đánh nhau ở bệnh viện hôm đó chỉ là nhầm lẫn.
Liễu Trí Mẫn mặc một bộ đồ đen chỉnh tề, nhưng chỉ sau vài ngày, vai và lưng cô đã gầy đi nhiều, bộ vest và quần tây ôm sát màu sẫm càng làm tôn lên vẻ gầy gò, cao ráo của cô. Tóc được búi trang nghiêm sau gáy, dáng vẻ tất bật của cô không giống một cựu cấp trên hay đồng nghiệp, mà giống một người bạn thân hoặc người thân.
Chỉ có Kim Mẫn Đình biết Liễu Trí Mẫn đã nỗ lực bao nhiêu để có được sự tha thứ. Mặc dù không phải lỗi của cô, nhưng để có thể đưa tiễn anh ấy lần cuối vào ngày hôm nay, cô đã phải cố gắng đến thăm nhà họ nhiều lần trong tình trạng sức khỏe không tốt. Thái độ của bố mẹ Lý Nghi Huân cũng từ sự thờ ơ và ghét bỏ ban đầu chuyển sang sự buông xuôi và ngầm đồng ý, thậm chí còn chủ động đề nghị Liễu Trí Mẫn cùng nâng quan tài. Có lẽ sự tha thứ mà Liễu Trí Mẫn muốn đạt được ngay từ đầu không phải là từ người nhà của người đã khuất, mà là từ chính bản thân cô.
Mặc dù ai cũng biết đi làm nhiệm vụ là có rủi ro, nghề nghiệp mà họ theo đuổi là luôn phải đặt tính mạng lên hàng đầu, nhưng khi thực sự đối mặt với một người từng sống bên cạnh mình cuối cùng chỉ còn là một bức ảnh đen trắng, mọi người không khỏi cảm thấy đồng cảm.
Trong một thời gian dài, sở cảnh sát chìm trong bóng tối của cái chết của Lý Nghi Huân. Liễu Trí Mẫn vẫn rất bận rộn, thời gian làm nhiệm vụ nhiều hơn thời gian ở văn phòng, nhưng dù vậy cô vẫn đều đặn thúc giục Kim Mẫn Đình chụp ảnh ba bữa ăn qua tin nhắn mỗi ngày, thực chất chỉ là muốn giám sát xem Kim Mẫn Đình có ăn uống đầy đủ hay không. Không muốn chiếm dụng thời gian vốn đã eo hẹp của Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình luôn gửi ảnh rất đúng giờ. Liễu Trí Mẫn đôi khi có thể trả lời ngay lập tức, đôi khi phải đến tối hoặc rạng sáng, nội dung luôn là những lời hỏi thăm ngắn gọn, không có ý muốn tán gẫu, vì vậy cũng không có áp lực phải trả lời.
Cuối năm cũng đã đến, chiếc nhẫn của Liễu Trí Mẫn đã nằm trong ngăn kéo của Kim Mẫn Đình gần một tuần. Nghe đồng nghiệp ở bộ phận hậu cần nói chuyện phiếm trong bữa trưa, tổ trưởng Liễu luôn đăng ký số lượng đạn nhiều nhất, vì vậy cô luôn nhận những nhiệm vụ cần phải nổ súng, luôn ở vị trí nguy hiểm nhất trong đội.
Lần trò chuyện trước, Kim Mẫn Đình có nhắc đến việc sinh nhật sẽ không về Phủ Sơn, Liễu Trí Mẫn liền trả lời rằng sẽ cố gắng về trước đêm giao thừa để cùng Kim Mẫn Đình đón sinh nhật, vì biết nhiệm vụ không phải là trò đùa nên không ai dám nói chắc, chỉ dùng từ "cố gắng". Kim Mẫn Đình học theo giọng điệu của Liễu Trí Mẫn trả lời rằng công việc quan trọng hơn, điều cô thực sự mong muốn trong lòng là thay vì ai kia ở bên mình đón sinh nhật thì cô mong người đó có thể sớm trở lại trước mắt mình một cách an toàn hơn.
Sinh nhật của Kim Mẫn Đình luôn là thời điểm lạnh nhất trong năm. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm khuya ngày ba mươi, và đến sáng ngày ba mươi mốt, mặt đất đã phủ một màu trắng xóa. Kim Mẫn Đình giẫm lên lớp tuyết dày, đế giày phát ra tiếng "cọt kẹt". Vì trời tuyết gọi xe không tiện, cô đã cố tình ra ngoài sớm hơn dự định để đi bộ đến sở cảnh sát theo thói quen, nhưng vừa bước ra khỏi căn hộ đã thấy xe của Liễu Trí Mẫn đậu ở dưới lầu.
Liễu Trí Mẫn gục đầu lên vô lăng ngủ, lo lắng Kim Mẫn Đình không thấy mình nên đã hạ cửa sổ xe, vì vậy trong xe cũng không bật máy sưởi. Những bông tuyết nhỏ bay theo gió lạnh vào trong xe, rơi dày đặc trên tóc và áo khoác dạ của Liễu Trí Mẫn.
Kim Mẫn Đình ngẩn người nhìn Liễu Trí Mẫn một lúc. Vì không ôm hy vọng gì, nên khi thực sự nhìn thấy, nhịp tim vốn yên bình bỗng trở nên nhanh hơn lạ thường. Đứng lặng lẽ bên cạnh xe nhìn người đang ngủ say, cảm thấy không nỡ đánh thức, vì vậy chỉ đưa tay phủi đi những bông tuyết trên người cô ấy.
Động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng Liễu Trí Mẫn đã tỉnh giấc ngay lập tức. Kim Mẫn Đình nhớ lại cảnh Bùi Tri Dũng xông vào nhà Liễu Trí Mẫn, không lâu sau đó cô ấy đã xuất hiện với bộ đồ chỉnh tề, hóa ra ngay cả khi ngủ cũng không thể thực sự thả lỏng.
"Em đến rồi." Hôm nay Liễu Trí Mẫn không trang điểm, khuôn mặt có thêm chút khoảng trống; mắt hơi đỏ, biểu cảm cũng không được tươi tắn như thường lệ. Không còn lớp trang điểm rực rỡ và sắc sảo thường ngày, cô ấy trông giống một sinh viên thanh tú chưa tốt nghiệp.
"Chị đến đây bao lâu rồi, sao không gọi cho tôi?" Giọng Kim Mẫn Đình hơi trách móc nhưng lại giúp Liễu Trí Mẫn phủi đi những bông tuyết trên tóc, "Ra đây, tôi lái cho."
Liễu Trí Mẫn ngoan ngoãn đổi sang ghế phụ, biết Kim Mẫn Đình sợ lạnh nên nhiệt tình bật máy sưởi, mãi đến khi nhiệt độ trong xe cuối cùng tăng lên một chút mới từ từ trả lời: "Sợ đánh thức em ngủ."
"Mở cửa sổ ngủ không lạnh à?" Thấy Liễu Trí Mẫn ngoài việc không được tỉnh táo ra thì không có vấn đề gì khác, Kim Mẫn Đình cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề và không hài lòng với hành động Liễu Trí Mẫn, vừa kết thúc nhiệm vụ đã chạy đến dưới lầu căn hộ của mình để ngủ bù, đặc biệt là sau khi biết khoảng cách giữa hai nơi thực ra không gần, "Hôm nay không nghỉ bù à?"
"Ừm, không phải là muốn đón sinh nhật với em sao." Liễu Trí Mẫn nói với giọng điệu bình thường, tự nhiên như đang kể chuyện uống nước ăn cơm, "Hơn nữa tôi không lạnh, chỉ cần ngủ là người tôi nóng lên rồi."
"Chị lớn thế này rồi mà..."
Kim Mẫn Đình nói vậy, nhưng sự hân hoan trong lòng phản ánh qua giọng điệu rất thành thật. Liễu Trí Mẫn hiểu rõ điều này, nên chỉ thuận theo nói: "Thực ra là tôi muốn nhân cơ hội ăn ké bánh kem thôi."
"Lần này có nguy hiểm không?"
"Không nguy hiểm, chỉ là mệt thôi." Liễu Trí Mẫn vận động vai một chút trong phạm vi nhỏ trên ghế, "Không bị thương chút nào, mọi người đều vậy. Chủ yếu là thức đêm rình rập nên đặc biệt mệt."
"Vậy chị ngủ đi, đừng nói nữa." Kim Mẫn Đình đưa một tay làm động tác bịt miệng, Liễu Trí Mẫn liền thực sự không nói gì nữa, chỉ lấy hai chiếc bánh bao đậu đỏ từ hộp đựng đồ ở ghế phụ ra đặt lên đùi Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình cúi đầu nhìn: "Đây là gì?"
"Mua ở nơi làm nhiệm vụ, nghe nói bánh bao đậu đỏ ở đó ngon, nên mua hai cái cho em ăn thử." Liễu Trí Mẫn nhắm mắt lại trả lời nửa vời, "Hơi lạnh rồi, hâm nóng bằng lò vi sóng ở sở cảnh sát rồi ăn nhé."
"Thế chị ăn chưa?"
Không nhận được câu trả lời, Liễu Trí Mẫn đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Kim Mẫn Đình không hỏi nữa, nhẹ nhàng giảm tốc độ xe, muốn lái xe ổn định hơn một chút.
Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ làm.
Thông thường, sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ không được giao công việc quá nặng. Liễu Trí Mẫn viết xong báo cáo kết thúc vụ án thì có chút rảnh rỗi, liền muốn lén nhìn Kim Mẫn Đình một cái. Người trắng trẻo gầy gò luôn đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình bất kể lúc nào. Cứ ngồi trước máy tính ngày này qua ngày khác như vậy, liệu có hại cho cột sống không nhỉ?
Liễu Trí Mẫn nghĩ đến món quà sinh nhật mà mình chuẩn bị vội vàng, luôn cảm thấy không đúng trọng tâm. Thực ra, tặng ghế công thái học hay máy massage sẽ thích hợp hơn. Chỉ đặt bánh kem và hoa tươi, luôn cảm thấy hơi qua loa, nhưng thực sự không có thời gian để chọn quà hay tự tay làm bánh, hơn nữa với mối quan hệ của họ, tặng quà quá đắt tiền ngược lại sẽ có vẻ đường đột.
Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lất phất. Liễu Trí Mẫn lén lút đi vòng ra phía sau Kim Mẫn Đình, còn chưa kịp đưa tay ra che mắt cô ấy thì đã bị giọng nói lạnh lùng ngăn lại: "Làm gì đó?"
"Sao em biết tôi đến?"
"Mùi nước hoa." Kim Mẫn Đình nói ngắn gọn, kéo ngăn kéo ra lấy chiếc nhẫn của Liễu Trí Mẫn đưa cho cô, "Của chị."
Liễu Trí Mẫn không nhận chiếc nhẫn, ánh mắt dừng lại trên màn hình của Kim Mẫn Đình: "Xem gì vậy?"
"Không có gì." Kim Mẫn Đình nhanh chóng chuyển màn hình, nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn thấy được chiếc nhẫn bạc thoáng qua trong nhiều cửa sổ giám sát từ nhiều góc độ khác nhau, "Đây là..."
"Không phải." Kim Mẫn Đình nhanh chóng ngắt lời, "Chỉ là hơi giống, tôi đang rà soát."
"Hắn ta về Kinh Kỳ rồi?" Liễu Trí Mẫn hỏi nhỏ giọng, "Em phát hiện ra từ khi nào?"
"Chị đừng bận tâm chuyện này." Thấy Liễu Trí Mẫn không có động tĩnh, Kim Mẫn Đình liền nhét mạnh chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô, "Làm nhiệm vụ cho tốt đi, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào."
"Sao không cho tôi biết?"
Giọng Liễu Trí Mẫn trở nên có chút bất mãn, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Thực ra bản thân mình cũng không biết tại sao. Ban đầu thậm chí còn nghĩ rằng nếu để Liễu Trí Mẫn tham gia có thể có thêm một người giúp đỡ, nhưng giờ lại càng không muốn cô ấy bị cuốn vào. Xét cho cùng thì chuyện này có liên quan gì đến Liễu Trí Mẫn đâu. Ningning đã đi rồi, và Liễu Trí Mẫn đã lấp đầy khoảng trống của em ấy một cách hoàn hảo, cả đội Một đều hoạt động có trật tự với cô ấy là trung tâm. Sở cảnh sát đã không còn hứng thú với việc bắt lại con cá lọt lưới duy nhất đó nữa, người không thể vượt qua luôn chỉ là chính mình mà thôi.
"Thật là không có đủ nghĩa khí." Liễu Trí Mẫn giận dữ trở về chỗ làm việc của mình, và Kim Mẫn Đình không giải thích gì thêm về điều đó.
Thay vì không có lòng tin hoặc không cần thiết, thực chất chỉ là không có đủ dũng khí mà thôi.
Không có dũng khí để trơ mắt nhìn Liễu Trí Mẫn đối đầu với tên đáng sợ đó. Nếu có thể, tốt nhất là tự tay mình giải quyết, dù thất bại hay chết đi cũng sẽ không hối tiếc.
Đây là cuộc chiến giữa tôi và hắn ta, giữa tôi và chính tôi, vì vậy không muốn bất kỳ ai can thiệp nữa, đặc biệt là Liễu Trí Mẫn.
Kim Mẫn Đình biết với tính cách của Liễu Trí Mẫn, nếu bị mình từ chối thẳng thừng như vậy, cô ấy sẽ giận dỗi, nên định lấy lý do sinh nhật là lớn nhất để buộc Liễu Trí Mẫn phải nhân nhượng. Nhưng người bị chạm tự ái lại càng tự giác hơn, vừa đến giờ tan làm đã xuất hiện trước mặt như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn lên kế hoạch sẵn: "Chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn trước, rồi đến tiệm bánh lấy bánh kem, cuối cùng cùng nhau về nhà em. Tôi đích thân vào bếp."
Kim Mẫn Đình tuy thấy sắp xếp này không tệ, nhưng thực sự khó mà tưởng tượng được Liễu Trí Mẫn bận rộn trong bếp sẽ như thế nào. Để không phải đối mặt với một căn nhà bừa bộn vào ngày sinh nhật, mình cố gắng đề nghị một cách không làm mất lòng: "Tự nấu ăn vất vả lắm, chúng ta gọi đồ ăn ngoài hoặc đi ăn ngoài thôi."
"Em nếm thử món súp xương hầm khoai tây tôi làm đi, người muốn ăn xếp hàng dài từ đây đến Quang Hóa môn đấy." Liễu Trí Mẫn dường như không nghe ra hàm ý của cô, kiên quyết với vẻ khoe khoang, "Hôm nay nhân vật chính sinh nhật nên không cần làm gì cả, chỉ cần xem Netflix và chờ đợi là được. Tôi còn chọn sẵn phim để xem trong lúc chờ đợi rồi."
"Vậy... cũng được." Dù sao cũng là thành ý, nếu lúc này kiên quyết từ chối, Liễu Trí Mẫn có thể thực sự tức giận vì liên tục bị cản, Kim Mẫn Đình đành gật đầu, "Vậy chúng ta tan làm ngay bây giờ đi, kẻo muộn quá."
"Được." Người được đồng ý cười toe toét, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thấy rõ, "Tôi đi dọn đồ đây."
Tuyết rơi ngày càng lớn. Vì mặt tuyết trắng phản chiếu ánh đèn đường, thế giới bên ngoài có vẻ sáng hơn bình thường. Liễu Trí Mẫn hôm nay đặc biệt phấn khích, khi cô ấy hứng thú thì sẽ nói không ngừng, vì ăn nói lưu loát, ngay cả một chuyện nhỏ cũng được mô tả rất thú vị. Cô kể về những chuyện tâm linh gặp phải khi làm nhiệm vụ, rồi cười chê cảnh Hàn Ngọc Bân sợ đến hồn bay phách lạc. Kim Mẫn Đình mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ gật đầu.
Cho đến khi cửa thang máy từ từ mở ra, nụ cười của Kim Mẫn Đình bỗng đông cứng lại trên mặt. Liễu Trí Mẫn khi nói chuyện luôn nhìn Kim Mẫn Đình, nên ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường. Nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, dưới ánh đèn đường không xa, một bóng người quen thuộc đang đứng chờ dưới chiếc ô, thỉnh thoảng lại đá vào tuyết, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những bông tuyết trên găng tay, chắc hẳn đã chờ đợi đến mức buồn chán rồi.
"Chắc là đến đón sinh nhật em." Liễu Trí Mẫn nhanh chóng phản ứng, giọng điệu vẫn giữ sự cao hứng vừa rồi, "Vậy hai người đi đi, tôi cũng chưa kịp mua gì cả."
"Chị cố tình đến tìm tôi không phải để đón sinh nhật với tôi sao, sao lại không đón nữa?" Thấy trọng sắc khinh bạn như vậy thì thật không có nghĩa khí, nhân lúc Ninh Nghệ Trác chưa nhìn thấy hai người, Kim Mẫn Đình dừng lại kéo Liễu Trí Mẫn, "Ba chúng ta cùng đón cũng được mà."
"Em thích em ấy mà, tôi đâu phải không biết." Liễu Trí Mẫn cười chế nhạo, "Sinh nhật đấy, cố tình đến dưới lầu sở cảnh sát đợi em, cũng không nhắn tin trước, chẳng phải là muốn tạo bất ngờ cho em sao. Đây là cơ hội của em đấy, biết không? Phải nắm bắt cho tốt."
"Cơ hội gì chứ...." Kim Mẫn Đình hơi lo lắng, "Ningning không biết năm nay chị sẽ đón cùng tôi, sợ tôi cô đơn nên mới đến. Tôi nói với em ấy một tiếng, ba chúng ta cùng đón là được."
Vẻ mặt Liễu Trí Mẫn rất nhiệt tình, giọng điệu còn khoa trương hơn bình thường: "Em đừng ngốc thế, lỡ tối nay bé Ninh tỏ tình với em thì sao? Tôi ở đây thì hỏng chuyện của em thì sao?"
"Nhưng chị cố tình về, tôi..."
"Tôi chỉ là vừa kết thúc nhiệm vụ thì về thôi, cũng không tốn công sức gì đặc biệt." Thấy Kim Mẫn Đìnhh vẫn còn do dự, Liễu Trí Mẫn biết cô ấy ngại làm lơ mình, nên dứt khoát đi trước vẫy tay với Ningning: "Bé Ninh ơi!"
Ninh Nghệ Trác nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đến: "Cuối cùng cũng ra rồi, em còn lo chị Mẫn Đình lại phải làm thêm giờ nữa chứ."
"Ningning, sao em lại đến....?" Kim Mẫn Đình cố gắng nặn ra vẻ mặt bất ngờ, như thể vừa mới phát hiện ra đối phương, "Cố tình đến đón sinh nhật chị sao?"
"Vâng ạ!" Ninh Nghệ Trác nghiêng chiếc ô về phía đầu Kim Mẫn Đình một chút, rồi móc ra hai vé xem phim trong túi lắc lắc, "Vé xem phim đêm giao thừa lúc nửa đêm khó mua lắm, nên em đã đặt trước cả tuần rồi, có tầm nhìn xa không?"
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nữa, bây giờ tôi không mua được vé nữa đâu, hai người tự đi xem đi." Liễu Trí Mẫn cười thật lòng, "Hai người có bánh kem không? Nếu không thì tôi có đặt một cái rồi."
"Có đặt rồi, nhà hàng cũng đặt rồi. Chị Trí Mẫn, em xin lỗi, em không nghĩ đến việc mua vé cho chị, vì không biết chị có bận không." Giọng Ninh Nghệ Trác có chút hối lỗi, "Hay là ba chúng ta cùng ăn bữa tối trước nhé?"
"Chị không đi đâu, sáng sớm nay mới đi công tác về, mệt chết đi được, cho chị về nghỉ ngơi đi. Liễu Trí Mẫn vỗ vai Ninh Nghệ Trác, rồi nháy mắt với Kim Mẫn Đình, ý bảo cô ấy tự cố gắng, "Tôi đưa hai người đi một đoạn nhé?"
"Chị Trí Mẫn vất vả rồi, về nhà nghỉ sớm đi ạ. Nhà hàng gần lắm, bọn em đi bộ là được rồi." Ninh Nghệ Trác vẫy tay với cô, "Lái xe cẩn thận nhé."
"Yên tâm." Liễu Trí Mẫn hất cằm về phía Ninh Nghệ Trác rồi quay về xe, thấy Kim Mẫn Đình vẫn đứng ngây người bên cạnh mình, liền đưa tay đẩy nhẹ vào lưng cô ấy, "Đi đi."
" Liễu Trí Mẫn..."
Những bông tuyết bay lất phất rơi xuống một cách tĩnh lặng, thế giới dường như biến thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn rồi lại nhìn chính mình, đầu và vai cô ấy đều phủ một lớp tuyết trắng mỏng, còn mình thì nhờ chiếc ô của Ninh Nghệ Trác mà được an toàn, khô ráo và sạch sẽ.
"Đi thôi." Liễu Trí Mẫn như sợ bị đuổi theo, chạy lùi lại vài bước, đưa hai tay lên miệng làm loa phóng thanh, "Kim Mẫn Đình, chúc mừng sinh nhật!"
--------------------------------
tình hình bão lũ căng thẳng quá, cả lò còn ổn khônggggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip