18
Sau khi trở lại xe như chạy trốn, từ xa Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình đưa tay nhận lấy chiếc ô từ tay Ninh Nghệ Trác, sau đó quen thuộc khoác tay người phía trước. Hai bóng người sánh bước rời đi ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Liễu Trí Mẫn thở ra một hơi thật sâu vào bầu trời đêm tối, bỗng cảm thấy muốn cười rồi cô thực sự cười thành tiếng.
Bây giờ cô không phải là người nực cười nhất trên thế giới sao? Kỹ năng diễn xuất giả vờ lương thiện thật sự rất giỏi, đến cả chính mình cũng bị lừa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên tuyết, và nhanh chóng chạy lên đại lộ thẳng tắp. Ngay từ đầu cô cũng không nghĩ sẽ ở bên em ấy, phải không? Ngay từ đầu chỉ là muốn bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn đối phương đã tiếp cận mình một cách vô ý rồi cứu rỗi mình vào thời điểm còn là học viên, lại âm thầm bảo vệ lòng tự trọng nhỏ bé và mạnh mẽ hơn bất cứ ai của chính mình. Chỉ là muốn bảo vệ em ấy mà thôi, hy vọng người từng giúp đỡ mình có thể sống tốt hơn bất cứ ai, nếu em ấy có thể đạt được ước nguyện và ở bên người mình thực sự thích, việc mình không phá hoại họ đã là sự đền đáp tốt nhất rồi.
So với việc được xem phim cùng người mình thích, giờ việc Liễu Trí Mẫn đích thân vào bếp nấu ăn có nghĩa lý gì? Vì tôi quá rõ ràng rằng tôi thích em, nên tôi hiểu rõ điều này. Chỉ cần ở bên người mình thích, làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc, nên việc tạo điều kiện tối nay cho em chính là món quà sinh nhật tốt nhất.
Các tòa nhà và bóng cây lướt qua, Liễu Trí Mẫn đạp ga sát vạch siêu tốc, đèn đường chiếu lên mặt cô ấy lúc sáng lúc tối, bánh xe trượt vài lần trên tuyết.
Chuông điện thoại reo, Liễu Trí Mẫn kết nối cuộc gọi với Bluetooth trên xe, giọng nữ ngọt ngào vang lên trong khoang xe: "Chào cô Liễu. Bánh kem của cô được đặt lấy vào khoảng 6 giờ tối nay phải không? Tôi muốn xác nhận lại với cô một lần nữa."
"Không lấy nữa." Liễu Trí Mẫn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng trả lời, "Không cần nữa rồi."
"Nhưng bánh kem đã làm xong rồi, tối nay cửa hàng sẽ cắt điện, không thể để qua đêm được ạ."
"Vậy thì tặng cho người khác đi." Liễu Trí Mẫn bực bội gãi đầu, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc, "Hoặc là tặng cho cô đi. Chúc cô năm mới vui vẻ."
"Nhưng trên bánh kem có viết tên ạ, cô Liễu. Là tặng cho 'Kim Mẫn Đình' phải không? Thành ý phải được gửi đến đúng người mới được ạ. Nếu cô thực sự không có thời gian đến lấy, chúng tôi cũng có thể giao đến tận nhà cho cô muộn hơn một chút."
Đúng là những người làm dịch vụ, có rất nhiều lời lẽ. Đáng lẽ muốn trả lời rằng tiền đã trả rồi, dù không lấy bánh cũng sẽ không đánh giá xấu, không cần phải cố gắng giao đến tận nhà vì lo lắng chuyện này. Cuối cùng vì thấy phiền phức nên đành bỏ cuộc: "Cảm ơn, vậy làm phiền cô."
"Vâng, chúng tôi sẽ giao đến nơi cho cô vào lúc 6 rưỡi đến 7 giờ." Nghe vậy, đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lịch sự cúp điện thoại.
Vậy thì bữa tối sẽ ăn bánh kem vậy. Nhưng chỉ ăn bánh kem thì quá ngấy. Liễu Trí Mẫn thực ra không thích ăn kem lắm, cuối cùng chỉ ăn hết phần trái cây phía trên. Dòng chữ "To Kim Mẫn Đình" được viết bằng chữ thảo, Liễu Trí Mẫn đã dặn dò nhân viên cửa hàng viết cho đẹp một chút, giờ đây, dòng chữ thanh tú được nặn cẩn thận bằng mứt trên lớp kem màu vàng nhạt lại trông thật đáng thương.
Ngủ thôi. Nhưng chưa tắm, cũng không muốn động đậy. Hay là xem Netflix đi, một trong số ít sở thích. Hôm nay xem "Tangled". Khi muốn khóc, xem "Tangled" luôn có thể khóc thật, khóc xong sẽ cảm thấy khá hơn.
Liễu Trí Mẫn dựa vào ghế sofa xem "Tangled" mà cô đã có thể thuộc lòng, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ thấy mắt cay xè, không thể khóc được. Chắc là quá mệt rồi.
Để kịp về lúc rạng sáng ngày 31, cô đã lái xe xuyên đêm, nên nước mắt cũng bị sự mệt mỏi ập đến làm bay hơi hết rồi.
Kim đồng hồ trên tường cuối cùng cũng chỉ vào lúc nửa đêm, Liễu Trí Mẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn chúc mừng cho Kim Mẫn Đình, quả nhiên không nhận được hồi âm. Xem phim nghiêm túc là một thói quen tốt, sau này mình cũng phải như vậy. Hơn nữa, ở bên người mình thích thì ai còn chơi điện thoại nữa.
Không muốn tắm, sáng mai dậy tắm cũng được. Liễu Trí Mẫn đặt phần bánh kem còn lại vào tủ lạnh, vùi đầu vào giường. Chính tại đây, Kim Mẫn Đình đã ngốc nghếch kéo tuột khăn tắm của mình, lúc đó mình chỉ muốn chết đi. Thuốc hạ sốt còn lại vẫn để trên đầu giường. Mình sốt mê man không muốn dậy, Kim Mẫn Đình thậm chí còn bẻ viên thuốc vào lòng bàn tay, đút đến tận miệng mình để dỗ mình uống. Sau đó, để Bùi Tri Dũng mau chóng cút đi, mình còn giả vờ đứng không vững, Kim Mẫn Đình quả nhiên tức giận đuổi đối phương đi. Cô ấy là người luôn tốt bụng đến mức hơi ngốc nghếch như vậy, thấy người bệnh thì sẽ ra tay giúp đỡ, nhiều năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy.
Những ký ức hỗn độn thay phiên nhau diễn ra trong đầu, Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, phòng khách vọng đến tiếng mở khóa mật mã mơ hồ, Liễu Trí Mẫn gần như tỉnh dậy ngay lập tức, bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến hết.
Rõ ràng đã nói là phải đổi mật khẩu, kết quả là sau khi hạ sốt thì quên sạch. Bùi Tri Dũng đáng chết đó tại sao lại đến gây rối vào ngày đầu năm mới, rốt cuộc muốn làm gì, phải đến mức nào mới có thể chặn được cái miệng không ngừng nghỉ của hắn ta. Tối hôm đó hắn cũng xông vào vào giờ này, không nói không rằng đè cô lên giường, hơi rượu hôi thối phả vào mặt, nói tại sao không trả lời tin nhắn của hắn, tìm không thấy cô ở Thủ Nhĩ nên tìm đến Kinh Kỳ, tại sao không thể nhìn hắn thêm một chút, đã có người thích rồi thì tại sao còn đồng ý ở bên hắn. Vẻ mặt thì vô vọng đáng thương, nhưng khóa thắt lưng đã được mở ra.
Quá kinh khủng và ghê tởm, cuối cùng đã đến mức mà sự áy náy cũng không thể bù đắp được. Ngày đó cũng là ngày cô chính thức đề nghị chia tay. Váy ngủ bị hắn xé rách một cách thô bạo, để đáp trả, Bùi Tri Dũng đã bị cô đánh tới chảy máu mũi.
Bây giờ phải làm lại thủ đoạn cũ sao? Liễu Trí Mẫn rón rén xuống giường, nấp im lặng sau cánh cửa phòng ngủ, sẵn sàng đánh cho vị khách không mời mà đến đó sưng mặt sưng mày.
Tiếng bước chân của người đến rất nhẹ, có vẻ là đã cởi giày. Bước chân đến gần có chút do dự, nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ trên tay cầm hung khí sao?
Liễu Trí Mẫn nín thở, cho đến khi đối phương bước vào phòng ngủ nhìn quanh mới ló ra, trước hết là đá ngã người đến, đối phương lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn khó chịu. Vừa định bẻ ngược tay hắn ta thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngay lập tức mọi hành động trên cơ thể đều cứng đờ lại.
Tiếng kêu vừa rồi rõ ràng là giọng nữ. Liễu Trí Mẫn vội vàng buông tay, quả nhiên nghe thấy giọng Kim Mẫn Đình run rẩy vì tức giận: " Liễu Trí Mẫn chị bị điên hả?!"
...Mồ hôi lạnh toát ra. Liễu Trí Mẫn vội vàng bật đèn, Kim Mẫn Đình đang ôm khuỷu tay co quắp trên sàn nhà, đau đến mức nước mắt sắp trào ra: "Thật là điên rồi..."
"Sao em lại đến?" Liễu Trí Mẫn vội vàng đỡ cô ấy lên giường, cẩn thận xoa chỗ bị thương của Kim Mẫn Đình, "Xin lỗi, tôi tưởng là Bùi Tri Dũng... Đau không? Tôi xoa thêm cho em nhé."
"...Dù là bạn trai cũ cũng không nên đánh người chứ?" Kim Mẫn Đình đau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, "Sao không chịu đổi mật khẩu đi!"
"Xin lỗi, xin lỗi..."
"Bị đánh vào ngày sinh nhật, tại sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ?" Kim Mẫn Đình không hả giận đấm Liễu Trí Mẫn hai cái, "Sao chị không đánh ngất tôi đi rồi hẵng nhận ra?"
"Xin lỗi... vì thực sự không ngờ em lại đến..." Liễu Trí Mẫn thành tâm xin lỗi một lần nữa, "Không phải đang ở với bé Ninh à, sao đột nhiên lại đến đây?"
"Không phải là muốn mang cho chị một miếng bánh kem ăn thử sao? Kết quả chị lại đón tôi như thế này?" Kim Mẫn Đình nhìn chiếc bánh kem bị rơi tan tành trên sàn, cơn giận lại bốc lên, "Bây giờ thì xong rồi."
Liễu Trí Mẫn hối hận không kịp lau dọn sàn nhà, rồi lại cẩn thận thổi vào cánh tay Kim Mẫn Đình: "Không đau, không đau nữa..."
"Phiền chết đi được." Kim Mẫn Đình bực bội gạt khuôn mặt nịnh nọt của Liễu Trí Mẫn ra, "Chị ăn tối chưa?"
"Ăn rồi." Nếu trái cây cũng được tính là cơm.
"Ăn gì?"
"Súp xương hầm khoai tây."
"Lừa ai chứ." Kim Mẫn Đình túm lấy áo ngủ của Liễu Trí Mẫn ngửi đi ngửi lại, "Trên người không có mùi thức ăn gì cả, cũng không có mùi dầu gội. Không tắm mà đi ngủ, thật là luộm thuộm."
"...Tôi đi làm nhiệm vụ mệt chết đi được, sáng mai dậy tắm không được sao!" Liễu Trí Mẫn xấu hổ giật lại áo mình, "Tôi không ăn thì sao."
"Không sao cả, nên mới mang bánh kem cho chị đây. Chỉ là bây giờ ngay cả bánh kem cũng không còn." Kim Mẫn Đình bực mình nói, "Còn muốn nói là chia cho chị một chút may mắn của người sinh nhật, bây giờ bản thân người sinh nhật lại bị thương vì chị. Khoan đã, chị không phải cũng mua bánh kem sao?"
Liễu Trí Mẫn lôi chiếc bánh kem không còn trái cây và kem cũng trở nên lộn xộn ra khỏi tủ lạnh, cảm thấy mất mặt nên không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó: "Tôi không lấy."
"Tại sao không lấy?" Kim Mẫn Đình nhíu mày, "Chị không phải đã đặt rồi sao?"
"Em không phải là đã có bánh kem để ăn rồi sao, nên tôi không lấy nữa." Liễu Trí Mẫn trả lời một cách hợp lý, "Đâu có phải là sinh nhật tôi."
"Nhưng chị cũng không thể lãng phí tiền chứ! Đã trả tiền rồi tại sao không lấy?"
"Không được, ngày mai chị phải lấy về."
"Em đã ăn bánh kem rồi, sao cứ nhớ mãi cái bánh tôi mua làm gì!" Liễu Trí Mẫn lớn giọng, "Tôi không lấy."
"Đi lấy đi!"
"Không lấy!"
"Tôi chỉ muốn ăn cái bánh chị mua thôi không được sao!"
Căn phòng ồn ào bỗng nhiên im lặng. Liễu Trí Mẫn vốn đang lớn tiếng cũng giảm âm lượng, ngây người nhìn Kim Mẫn Đình một lúc lâu mới hỏi: "...Tại sao em muốn ăn cái bánh tôi mua?"
"Tôi..." Kim Mẫn Đình cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, giờ chỉ có thể cứng họng nói, "Tôi... tôi thích ăn bánh kem không được sao?"
"...Ồ." Liễu Trí Mẫn sờ gáy, "Vậy được rồi, thực ra bánh kem đã lấy về rồi, chỉ là..."
"Chị ăn hết rồi?"
"Không ăn hết... chỉ là ăn hết trái cây rồi, bây giờ trông lộn xộn lắm."
"Có sao đâu." Kim Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm, "Tôi không chê chị."
"Ban đầu hình dáng là như thế này, bây giờ..." Liễu Trí Mẫn chỉ vào hình vẽ tinh xảo và phức tạp trên hộp bánh kem, rồi trưng ra phần kem trần trụi bây giờ, "Em lại không nói là em sẽ đến."
"Còn viết chữ cho tôi nữa." Kim Mẫn Đình không chê bai hình dáng hơi lộn xộn của chiếc bánh kem hiện tại, ngược lại còn cười rất vui vẻ, dùng những cây nến màu cắm kèm vòng quanh tên mình, "Có bật lửa không?"
Liễu Trí Mẫn theo phản xạ sờ túi áo, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, nên lắc đầu: "Không có."
"Chị không phải hút thuốc sao?"
"Hôm đó tôi không phải đã vứt hết trước mặt em rồi sao?"
"Chị cai thuốc thật rồi à?"
"Đúng vậy, tôi vốn cũng hút ít."
"Cai được thì tốt. Lần sau muốn hút thuốc thì ăn kẹo dẻo, trong ngăn kéo của tôi có nhiều lắm, chị cứ lấy đi." Kim Mẫn Đình cầm một cây nến đi vào bếp dùng bếp ga mồi lửa, rồi dùng nó thắp sáng tất cả các cây nến.
"Hôm nay em chưa ước à?"
"Ước rồi, tôi muốn ước thêm lần nữa không được sao?"
"Ước bao nhiêu lần cũng được."
Liễu Trí Mẫn tắt đèn hát bài "Happy Birthday" cho cô ấy, hát xong bản tiếng Hàn lại hát thêm bản tiếng Anh, cuối cùng khi chuẩn bị hát thêm bản tiếng Trung thì Kim Mẫn Đình không thể nhịn được nữa ngắt lời: "Chị có để cho người ta ước nữa không hả?"
"...Không hát nữa, em ước đi."
Kim Mẫn Đình nhắm mắt chắp tay, dáng vẻ ước nguyện trông rất thành kính. Khi cô ấy thổi nến, Liễu Trí Mẫn lén đội chiếc mũ do tiệm bánh tặng lên đầu cô ấy. Không ngờ chiếc mũ không chỉ phát sáng mà còn hát nữa, cả hai đều hét lên vì sợ, cười lăn lộn.
Liễu Trí Mẫn bật đèn lại, cắt cho mình và Kim Mẫn Đình một miếng bánh kem nhỏ, rồi rót hai ly rượu vang đỏ: "Mấy giờ rồi?"
"Lúc tôi đến là gần ba giờ thì phải." Kim Mẫn Đình có vẻ là đã ăn no rồi mới đến, rượu vang đỏ thì uống hết, nhưng bánh kem chỉ ăn tượng trưng vài miếng, "Bộ phim cũng khá thú vị, chị rảnh thì đi xem thử đi."
"Ừm." Liễu Trí Mẫn đáp qua loa, nhìn đồng hồ thấy ít nhất cũng đã hơn bốn giờ, cũng không biết đề nghị này có phù hợp không, đành lúng túng hỏi, "Khuya rồi, hay là em ngủ lại đây đi."
"Tôi không mang quần áo thay..." Kim Mẫn Đình cũng hơi do dự, "Hay là sáng mai dậy mới tắm, vậy thì chẳng phải luộm thuộm như chị sao."
"...Em mới luộm thuộm ấy! Lát nữa tôi tắm!" Liễu Trí Mẫn lấy ra vài bộ đồ ngủ dày từ tủ quần áo ném cho Kim Mẫn Đình, "Mặc đồ của tôi không được sao."
Kim Mẫn Đình chớp chớp mắt nhìn đồ ngủ của Liễu Trí Mẫn không hiểu tại sao cái nào cổ áo cũng mở sâu như vậy, có chút cạn lời nói: "Quá hở hang rồi?"
"Cái này còn hở hang á?" Liễu Trí Mẫn trợn tròn mắt, lại lấy ra một bộ từ sâu trong tủ quần áo ném lên đầu Kim Mẫn Đình, "Thế cái này thì sao?"
"Chị..." Kim Mẫn Đình lấy chiếc váy ngủ đen ren lưới xẻ sâu chữ V trên đầu xuống, nhìn chằm chằm một lúc với vẻ kinh ngạc, muốn lén so thử với cơ thể Liễu Trí Mẫn, nhưng lại đối diện với ánh mắt tinh quái của đối phương, cảm thấy hơi nóng tai một cách khó hiểu có chút không phục, liền vò chiếc váy ngủ lại ném trả, "Đội trưởng Liễu lúc riêng tư chơi bạo thế nhỉ."
Liễu Trí Mẫn chụp lấy chiếc váy ngủ giữa không trung, cúi xuống ghé sát tai Kim Mẫn Đình thì thầm: "Mới tinh. Tôi mới chỉ mặc có một lần, vì..."
"Vì...?"
"Chỗ ngực hơi chật, nên..."
Liễu Trí Mẫn hạ giọng, không biết có phải vì vừa ăn bánh kem không, giọng nói bên tai bỗng có thêm vài phần dính dớp, Kim Mẫn Đình theo phản xạ nuốt nước bọt: "Nên...?"
"Nên không mặc nữa, nhưng em mặc có lẽ vừa, muốn thử không?" Giọng nói ngọt ngào và khàn khàn gợi cảm vừa rồi dường như là ảo giác của Kim Mẫn Đình, giọng Liễu Trí Mẫn trở lại bình thường, còn không biết sợ đưa tay lên ngực Kim Mẫn Đình so thử, "Dù sao thì nhìn em cũng..."
"Cút đi." Kim Mẫn Đình muốn đẩy Liễu Trí Mẫn một cái, nhưng đối phương như đã dự đoán trước, lách người tránh đi. Người bị hụt hơi không may đụng trúng khuỷu tay vừa bị đau khi bị ngã, mặt lập tức nhăn lại vì đau.
"Sao thế, sao thế?" Liễu Trí Mẫn vội vàng bỏ vẻ mặt cười đùa lại, sốt sắng xích lại gần, "Tôi xem có cần bôi gì không...?"
Kim Mẫn Đình giận dữ ngẩng đầu định lườm cô ấy, kết quả là chóp mũi lại chạm vào má đối phương. Như một trò ảo thuật, chỗ Liễu Trí Mẫn bị chạm vào lập tức đỏ ửng, và vệt đỏ đó lan nhanh xuống cổ và vành tai trong tích tắc.
...Quá gần.
Liễu Trí Mẫn cố gắng chớp mắt, nhìn từ góc độ này, lông mi của Kim Mẫn Đình vừa dài vừa dày, giống như hai chiếc lông vũ đen khẽ rung trong gió.
Liễu Trí Mẫn định lùi lại một cách tự nhiên, nhưng đối phương lúc này lại ngước mắt nhìn thẳng vào mình, ánh nước ẩm ướt gợn sóng, giống như hai hồ nước nhỏ.
...Thực sự quá gần. Liễu Trí Mẫn không chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở của Kim Mẫn Đình, mà thậm chí còn có thể hít lấy hơi thở của Kim Mẫn Đình.
Có lẽ hơi men đã khuấy động khao khát bị đè nén bấy lâu trong sâu thẳm trái tim, Liễu Trí Mẫn không lùi lại nữa, ngược lại như bị ma xui quỷ khiến lại xích lại gần hơn một chút. Bây giờ môi gần như chạm vào những sợi lông tơ nhỏ ở khóe môi đối phương. Cô ấy cúi xuống nhìn Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình vẫn bất động nhìn cô ấy, không tiến lên cũng không lùi lại. Liễu Trí Mẫn chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp không thể kìm nén của chính mình và tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Kim Mẫn Đình khẽ mở miệng, Liễu Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ấy, vô thức nuốt nước bọt.
Rồi cô cảm thấy một luồng khí mang theo mùi rượu phả vào mặt mình, hóa ra Kim Mẫn Đình đã ợ một tiếng nhỏ do rượu.
Liễu Trí Mẫn lập tức tỉnh táo lại, đột ngột kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Tôi đi tắm đây!"
Kim Mẫn Đình không nói gì cũng không hành động, ánh mắt nửa ngày không thể tập trung lại, như thể thực sự đã say, ngơ ngẩn ngồi tại chỗ.
Khi Liễu Trí Mẫn bước ra khỏi phòng tắm, Kim Mẫn Đình đã thay đồ ngủ của mình và ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn cuộn tròn trong một góc giường, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy ngượng ngùng, hai tay ôm chặt trước ngực.
Bảo tôi luộm thuộm, bản thân em không phải cũng không tắm đã ngủ rồi sao? Liễu Trí Mẫn thầm thấy buồn cười, bàn tay đang giấu sau lưng buông xuống. Mình vốn định tặng quà cho Kim Mẫn Đình trước khi ngủ, dù chỉ là một bó hoa tươi, nhưng cũng là kiểu dáng được mình chọn lựa và phối rất cẩn thận. Sau khi để trong tủ lạnh cả ngày, mép cánh hoa đã hơi héo.
Liễu Trí Mẫn quay lại phòng khách, đặt bó hoa trở lại tủ lạnh. Thôi, muộn quá rồi. Cứ để cô ấy ngủ đi. Vỗ mạnh vào má mình, Liễu Trí Mẫn hít một hơi thật sâu, sau khi tắm nước ấm rất lâu, những tạp niệm trong đầu cuối cùng cũng tan biến gần hết.
Tóm lại là không có chuyện gì. Tuy không chạm vào, nhưng cũng không bị từ chối.
Tối nay không nhắc đến Ninh Nghệ Trác, vậy thì chắc chắn cũng không tỏ tình. Tuy chưa từng nghĩ sẽ thực sự ở bên nhau, nhưng có lẽ chúng ta có thể thử từ từ.
...Có lẽ vậy.
Liễu Trí Mẫn rón rén vén chăn chui vào, nhắm mắt một lúc lại không nhịn được mở ra, nhìn thẳng lên trần nhà ngẩn người, rất lâu sau không thể ngủ được.
Có phải là quá kích động không? Bây giờ mình có khác gì học sinh tiểu học tối hôm trước đi dã ngoại mùa xuân mà không ngủ được chứ?
Liễu Trí Mẫn cũng cảm thấy cạn lời với phản ứng thái quá của chính mình, vậy sáng mai nên làm gì đây? Giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, hay là nhắc đến một cách tự nhiên, xem phản ứng của đối phương?
...Hơn nữa, tại sao suýt chút nữa xảy ra chuyện như vậy mà Kim Mẫn Đình vẫn có thể ngủ yên đến thế chứ? Tối qua mình nhiều nhất cũng chỉ ngủ được hai tiếng, giờ vẫn còn tinh thần vì chuyện vừa xảy ra, còn cô ấy thì hay rồi, đặt lưng xuống là ngủ.
Khoan đã. Cô ấy vừa nợ một tiếng rượu đúng không. Có thể là say rồi không? Nên không phản ứng kịp, hay là nhận nhầm mình thành người khác?... Không thể nào. Chỉ uống có một ly thôi. Làm gì có ai tửu lượng kém đến thế.
Liễu Trí Mẫn trằn trọc trên giường, cuối cùng lấy hết can đảm nhẹ nhàng đặt tay lên ngón tay Kim Mẫn Đình. Suýt chút nữa là hôn rồi, ngủ mà nắm tay một chút chắc không sao đâu.
Dưới ánh sáng tuyết trắng và ánh trăng ngoài cửa sổ, Liễu Trí Mẫn thấy lông mày Kim Mẫn Đình nhíu chặt lại. Cô ấy bị hành động vừa rồi của mình làm tỉnh giấc sao?
Liễu Trí Mẫn vội vàng rụt tay lại. Không dám động đậy nữa, cẩn thận quan sát phản ứng của Kim Mẫn Đình, đối phương vốn là người hơi khó tính khi ngủ, nếu lúc này đánh thức cô ấy chắc chắn sẽ nổi giận.
Lông mày Kim Mẫn Đình vẫn nhíu chặt lại, như bị ác mộng đè nặng, môi phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, đầu cũng khẽ lắc.
Sao thế? Gặp ác mộng à? Liễu Trí Mẫn vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Kim Mẫn Đình: "Mẫn Đình....?"
"Đừng... đừng." Hành động lắc đầu của Kim Mẫn Đình ngày càng dữ dội, lời nói phát ra cũng ngày càng rõ ràng, "Đừng..."
"Sao thế?" Thấy vẻ mặt Kim Mẫn Đình đau khổ như vậy, Liễu Trí Mẫn càng lo lắng hơn, rốt cuộc mơ thấy gì vậy?
"Đừng, đừng..." Nước mắt Kim Mẫn Đình chảy dọc khóe mắt xuống sống mũi cao, rồi lăn vào gối, "Đừng đi..."
"Mẫn Đình, tỉnh lại đi."
Bàn tay lo lắng lay vai cô ấy không biết từ lúc nào đã buông xuống.
"Ningning... hướng tám giờ, rút lui, rút lui..."
"...Đừng rời xa."
À. Thì ra là vậy.
Liễu Trí Mẫn hít thở sâu vài lần mới kìm được cảm giác muốn khóc vô cớ, nhịp tim vốn thấp thỏm vì căng thẳng và kích động cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nghe thấy tên Ninh Nghệ Trác ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Đáng lẽ phải là như vậy. Nên em mới có thể ngủ yên như thế, còn mình thì đến giờ vẫn thức. Vì là người không liên quan, nên không muốn mình nhúng tay vào vụ án đó. Đối phương là cái tên khiến em phải trăn trở xuất hiện trong giấc mơ đêm khuya, còn với mình thì chỉ là vì uống rượu nên mới như vậy.
May mà không thực sự mất lý trí hôn lên, nếu không làm sao đối mặt với Kim Mẫn Đình đây. Buổi chiều còn nói với cô ấy phải cố gắng, phải nắm bắt cơ hội trước mặt người mình thích, đến tối lại xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa mà tiếp cận cô ấy gần đến thế. Lợi dụng lúc say để chiếm tiện nghi, mình và Bùi Tri Dũng có gì khác nhau chứ.
Tốt quá. Thật sự rất tốt. Thật tốt khi ngay lúc này đã làm rõ tất cả những ảo giác về việc em ấy thích mình, trước khi mình nảy sinh những ảo tưởng không cần thiết. Thật tốt khi không thực sự phạm phải sai lầm đó.
Em thích em ấy nhiều như vậy, điều này cũng rất tốt. Em nghiêm túc với mọi thứ, ngay cả việc thích một người cũng mạnh mẽ và nghiêm túc đến thế, đây cũng là một trong những nét quyến rũ của em.
Tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ dốc hết sức giúp em.
Cho đến khi giúp em tìm ra kẻ đã làm hại người em thích.
Cho đến khi mọi ước nguyện của em đều trở thành hiện thực.
--------------------------------------------
chắc chị Mẫn phải đổi tên thành Lãnh's Hàn's Thiên's Mẫn's vì chương nào cũng làm sad girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip