20

Kim Mẫn Đình đã phải quan sát đối phương suốt hai tuần mới hoàn toàn nắm rõ được lộ trình hoạt động và nơi cư trú tạm thời của hắn. Từ những hành vi và cử chỉ không khác gì người bình thường, có vẻ như hắn đã không tái phạm việc buôn lậu vũ khí mà đã trở về với cuộc sống của một người dân bình thường.

Điều này lại càng rắc rối hơn, vì không có bằng chứng phạm tội hiện tại, nên rất khó để xin sở cảnh sát lập hồ sơ vụ án và bằng chứng duy nhất để xác nhận danh tính của đối phương chỉ là chiếc nhẫn đuôi ngón tay kia, nhưng kiểu dáng lại quá đỗi bình thường. Chỉ có cô, người đã lặp đi lặp lại việc xem lại camera giám sát suốt nửa năm trời, mới có thể chắc chắn đó là hắn ta. Sở cảnh sát rất có thể sẽ không chấp nhận, ngay cả khi đồng ý lập án, mức độ ưu tiên cũng sẽ rất thấp. Bởi vì vụ án đã kết thúc một cách hoàn hảo, Ninh Nghệ Trác cũng đã có một nơi ở mới, toàn bộ sở cảnh sát đều không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

Vì cô là người căm ghét hắn ta nhất trên thế giới này, không ai hiểu tên tội phạm này hơn cô, và cũng không ai có thể liều lĩnh hơn cô, nên thà tin vào bản thân còn hơn tin vào người khác.

Kim Mẫn Đình dành cả kỳ nghỉ phép năm, với lý do là đi du lịch. Vì là hành động riêng tư không thể đăng ký sử dụng đạn, băng đạn chỉ còn lại sáu viên, số đạn còn lại là mười viên, đó là tất cả.

Trước khi đi luôn cảm thấy bồn chồn, muốn gọi điện cho Ninh Nghệ Trác, cuối cùng lại nghĩ thì cũng chỉ làm mình phân tâm.

Kim Mẫn Đình lén đặt súng vào túi, chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì thấy Liễu Trí Mẫn đang ngồi ở bàn làm việc đeo kính lật hồ sơ. Nghĩ đến việc từ sau sinh nhật họ đã lâu không ăn uống đàng hoàng cùng nhau, trong lòng mình bỗng dâng lên một nỗi lưu luyến, nên lại quay lại.

"Này." Kim Mẫn Đình đứng bên cạnh Liễu Trí Mẫn với chiếc túi trên vai, "Tôi đi đây."

Liễu Trí Mẫn không hề biết cô ấy sắp đi, nghe vậy liền vội vàng đặt hồ sơ xuống: "Đi đâu?"

"Tôi đi nghỉ phép."

"Nghỉ phép? Đột ngột vậy?" Liễu Trí Mẫn nhíu mày, nhìn thẳng vào Kim Mẫn Đình, "Đi đâu nghỉ phép?"

"Phủ Sơn." Kim Mẫn Đình nói dối không chớp mắt, dùng tay nghịch cún con màu trắng bằng lông treo trên móc khóa của Liễu Trí Mẫn. Đó là con thú nhồi bông mà họ đổi được ở quầy bắn súng, thậm chí cái móc chìa khóa trên đó còn là do chính tay mình giúp Liễu Trí Mẫn khâu lại.

"Em về quê à?" Liễu Trí Mẫn nghi ngờ nhìn biểu cảm của Kim Mẫn Đình, nhưng lại không thấy có gì đáng ngờ, "Sao không nói với tôi một tiếng?"

"Bây giờ không phải là đang nói với chị sao?" Kim Mẫn Đình bực mình trả lời, "Khoảng thời gian trước là ai gặp tôi trên đường cũng giả vờ không quen?"

"Tôi đâu có." Liễu Trí Mẫn chột dạ liếc sang chỗ khác, một lúc sau lại không nhịn được hỏi lại: "Thật sự về Phủ Sơn à?"

"Không tin thì cùng tôi đi về?"

"...Tôi còn công việc mà."

"Thế thì thôi." Kim Mẫn Đình buông cún con nhồi bông ra, đưa tay vỗ vai Liễu Trí Mẫn rồi chuẩn bị tạm biệt, "Còn phải bắt xe nữa, tôi đi trước đây."

"Em không lừa tôi đấy chứ?" Liễu Trí Mẫn đột nhiên nắm lấy bàn tay Kim Mẫn Đình sắp rút về, "Em không phải đi làm chuyện gì đó nguy hiểm đấy chứ?"

"Tôi làm gì có chuyện gì nguy hiểm mà làm chứ." Kim Mẫn Đình giả vờ chịu không nổi rút tay lại, rồi véo má Liễu Trí Mẫn đang hơi tái đi vì lo lắng, "Bình thường có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào, đi làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn, biết chưa?"

"...Sao nói chuyện như trăng trối vậy." Liễu Trí Mẫn bất mãn đứng dậy, "Em cho tôi xem vé xe đi."

"Còn đòi xem vé xe, ít xâm phạm quyền riêng tư công dân của tôi đi."

Kim Mẫn Đình ấn vai Liễu Trí Mẫn bắt cô ấy ngồi xuống ghế, cuối cùng vẫy tay biến mất ở góc văn phòng, "Đi đây."

Rời khỏi sở cảnh sát, Kim Mẫn Đình liền theo dõi hành trình của đối phương, để không đánh động nên luôn đi theo ở khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Chiếc xe là xe thuê từ sớm, để tránh nổ súng trong thành phố nên cô cố tình chọn hành động vào thứ Hai, là ngày mà cô quan sát thấy hắn thường xuyên đi đến ngoại ô để giải quyết công việc.

Càng lái vào những con đường nhỏ vắng vẻ, tiếng động cơ càng rõ ràng. Cả thị trấn chỉ có lác đác vài chiếc xe. Kim Mẫn Đình vừa lái xe theo dõi vừa nhìn bản đồ định vị, phát hiện đối phương có chút khác biệt so với tuyến đường lái xe trước đó, trong lòng thắt lại.

Lái xe thêm gần một cây số, lúc này đã hoàn toàn đi chệch khỏi tuyến đường trước. Dù đối phương có thể không hề biết đến sự tồn tại của cô, nhưng việc kinh doanh buôn lậu nhiều năm đã rèn luyện cho hắn khả năng chống theo dõi nhạy bén cũng không biết chừng. Thấy đối phương bắt đầu lặp đi lặp lại việc vòng quanh trên những con đường nhỏ trong thị trấn, Kim Mẫn Đình xác nhận mình đã bị lộ.

Cơ hội chiến thắng duy nhất bây giờ là đối phương vẫn chưa biết cô là cảnh sát, nếu không hắn sẽ không chút do dự lái xe vào khu vực thành phố để kéo theo nhiều người dân vô tội hơn. Có lẽ hắn nghĩ chỉ nghĩ cô là kẻ thù, có lẽ vẫn đang quan sát thân phận của cô, nghĩ rằng ở những thị trấn ít người sẽ dễ ra tay hơn, nên liên tục dùng cách này để thăm dò.

Kim Mẫn Đình mò súng trong túi, nhẹ nhàng mở khóa an toàn. Vì không có người cùng đối mặt, nên khi ra tay phải có sự nắm chắc tuyệt đối.

Thực ra Kim Mẫn Đình rất giỏi lái xe, thậm chí đã từng lái xe đua trong một khoảng thời gian ngắn khi còn học đại học. Lý do không mua xe và không lái xe ở sở cảnh sát chỉ là vì thấy phiền phức, thực chất nếu chỉ là đua tốc độ Kim Mẫn Đình tự tin có thể chặn bất kỳ chiếc xe nào.

Kim Mẫn Đình dần tăng tốc, ép xe đối phương ngày càng sát sườn đồi, chẳng mấy chốc truyền đến tiếng gương chiếu hậu cọ vào đá. Bị dồn vào đường cùng, đối phương dứt khoát lái chiếc xe địa hình lao thẳng lên dốc, Kim Mẫn Đình đạp ga mạnh cũng bám theo. Từ xa đồng thời truyền đến tiếng bánh xe ô tô trượt, không biết có liên quan đến mục tiêu đang truy đuổi hay không, nhưng lúc này không thể bận tâm được nữa.

Tận dụng tầm nhìn mở rộng khi xuống dốc, Kim Mẫn Đình dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống, một phát đạn đã bắn trúng lốp xe đối phương.

Lốp xe địa hình lập tức xẹp xuống, quán tính khiến thân xe quay nửa vòng tại chỗ, nhanh chóng mất khả năng di chuyển.

Người trong xe buộc phải bỏ phương tiện di chuyển, trực tiếp mở cửa xe nhảy ra ngoài. Giết chết đối phương là hạ sách, Kim Mẫn Đình cũng thoáng nghĩ đến việc có nên trực tiếp lái xe đâm chết đối phương hay không, nhưng thấy đối phương chỉ đeo một chiếc túi và không có hành động rút súng, cuối cùng quyết định chọn cách trả thù có hành vi vi phạm nhẹ nhất.

Kim Mẫn Đình cũng dừng xe lại, mở khóa an toàn súng lần nữa đuổi theo. Phát thứ hai nhắm vào bắp chân, nhưng đối phương lăn một vòng trên mặt đất lanh lẹ tránh được.

Do không giỏi thể lực, Kim Mẫn Đình nhanh chóng bị bỏ xa. Không ra tay nữa thì thực sự sẽ bị mất dấu, mắt thấy đối phương sắp trèo qua một bức tường không thấp. Vì vẫn chưa biết trong túi đối phương có chứa vật nguy hiểm hay không, Kim Mẫn Đình quyết định nhắm phát đạn này vào đùi hắn.

Chiếc nhẫn đuôi bạc trên tay đối phương lấp lánh dưới ánh nắng, là chiếc nhẫn đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Kim Mẫn Đình. Ngay lúc sắp bóp cò, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau đẩy ngã xuống đất, phát đạn đó liền bay lên trời. Kim Mẫn Đình giận dữ quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt còn giận dữ hơn của Liễu Trí Mẫn: "Kim Mẫn Đình em đang làm cái gì vậy? Em điên rồi sao?!"

Xe cảnh sát đậu không xa, hóa ra tiếng bánh xe trượt lúc nãy là từ đây. Không chỉ có Liễu Trí Mẫn, mà các đồng nghiệp khác cũng lần lượt bước xuống xe. Kim Mẫn Đình không kịp để ý tại sao họ lại xuất hiện ở đây, mình đứng dậy liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Liễu Trí Mẫn ôm chặt lấy eo.

"Chị theo dõi tôi làm gì?" Kim Mẫn Đình mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay của Liễu Trí Mẫn, đi chưa được hai bước lại bị kéo mạnh trở lại. Thấy bóng dáng đối phương đã biến mất sau bức tường, Kim Mẫn Đình vừa tức vừa vội, "Buông tôi ra!"

"Em đang lạm dụng tư hình đó có biết không? Em còn muốn làm cảnh sát nữa không?!" Liễu Trí Mẫn ôm mặt Kim Mẫn Đình buộc cô ấy nhìn mình, "Tại sao không làm theo thủ tục?"

"Làm theo thủ tục thì muộn rồi!" Kim Mẫn Đình hét lên, "Không làm thì không làm nữa, tôi dù có không làm cảnh sát thì cũng phải bắt được hắn!"

Liễu Trí Mẫn nghẹn lại, không thốt nên lời. Người từng coi thủ tục là công lý thực sự, người từng bất chấp nguy hiểm bắn đạn vào xương đòn chứ không phải đầu tên tội phạm, lại thực sự vì trả thù cho Ninh Nghệ mà làm đến mức này.

Tôi chưa bao giờ trách em. Không trách em vì thủ tục mà mạo hiểm tính mạng của bản thân, vì tôi biết em có nguyên tắc hành động riêng của mình, cũng không trách em rõ ràng đã tìm thấy tung tích của hắn ta nhưng lại lừa dối nói là không, vì em chính là em, em dám liều mình vì người mình thích, không để tôi cơ hội xen vào.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trước mặt người em thực sự thích, mọi nguyên tắc đều có thể tùy ý bóp méo, sự nghiệp cảnh sát đáng tự hào bị em vứt bỏ, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không cần.

"Vậy còn tôi? Em có nghĩ đến tôi không?!" Liễu Trí Mẫn cố nén nước mắt hét lớn hơn, "Em xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao? Tại sao không bàn bạc với tôi?"

"Tôi tại sao phải bàn bạc với chị!" Kim Mẫn Đình cố gắng gỡ tay Liễu Trí Mẫn đang kìm chặt mình, "Đây là chuyện của riêng tôi!"

"Em không được đi đâu cả." Liễu Trí Mẫn cũng nổi giận, hành động trên tay càng mạnh hơn, "Tôi đã yêu cầu cảnh trưởng lập hồ sơ rồi, bây giờ em lập tức về sở cảnh sát viết bản kiểm điểm, không có sự cho phép của tôi không được đi làm nhiệm vụ nào cả."

Thậm chí còn dùng quyền hạn cấp trên để đè ép mình, người cũng đã bị mất dấu, Kim Mẫn Đình gần như phát điên, hoàn toàn không hiểu mục đích Liễu Trí Mẫn xuất hiện lúc này là gì: "Ở đây có ai hiểu hắn ta hơn tôi? Ở đây có ai muốn bắt hắn hơn tôi chứ?!"

"Tôi." Liễu Trí Mẫn lạnh lùng nói, "Tôi sẽ dốc hết sức với mọi vụ án tôi tiếp nhận. Cảnh sát kỹ thuật của đội hành động lần này đã được quyết định là Thôi Tú Anh, không liên quan gì đến em, nên bây giờ em về sở cảnh sát đi."

"Tại sao không cho tôi đi?"

"Em nhìn hành động của mình bây giờ đi, có chuyên nghiệp không?"

"Nói về chuyên môn, tôi là cảnh sát kỹ thuật có năng lực mạnh nhất ở đây."

Kim Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt Liễu Trí Mẫn. Vì chưa bao giờ nghe cô ấy nói ra lời tự phụ như vậy, vừa thốt ra đã khiến mọi người có mặt đều sững sờ, "Chị có thể phủ nhận sao?"

"Đó là ở Kinh Kỳ của em mà thôi." Liễu Trí Mẫn khẽ cười khẩy qua mũi, không hề né tránh ánh mắt đối diện. Ngay cả khi nói lời khó nghe để chọc giận đối phương, cô vẫn để ý đến ánh mắt của các đồng nghiệp khác, cô hạ giọng nói với âm lượng chỉ Kim Mẫn Đình có thể nghe thấy: "Nếu đến Thủ Nhĩ, em chẳng là gì cả."

"...Vậy thì chị biến về Thủ Nhĩ của chị đi." Kim Mẫn Đình bị lời nói của Liễu Trí Mẫn kích động đến mức mắt đỏ hoe, lời nói thốt ra cũng trở nên nghiến răng nghiến lợi, "Biến đi."

"Dù tôi có biến hay không, em cũng đừng hòng tham gia."

"Chị..." Kim Mẫn Đình tức đến mức lý trí và bình tĩnh đồng thời vuột khỏi tầm kiểm soát, muốn giãy ra nhưng lại bị người có sự khác biệt lớn về thể lực này giữ chặt không buông. Trong lúc nóng vội, cô thậm chí còn chĩa súng vào cằm Liễu Trí Mẫn: "Chị có buông hay không?"

Các đồng nghiệp bên cạnh thấy cảnh này đều kinh hãi, muốn xông lên tách hai người ra. Liễu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình không mở khóa an toàn, cô không lùi bước nhưng cũng không nói thêm lời làm tổn thương nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Đình hỏi: "Em thực sự muốn bắn tôi sao?"

Ánh mắt tổn thương cùng khó tin của Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng khiến lý trí Kim Mẫn Đình quay trở lại. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu tại sao lại có hành động vừa rồi. Từ từ hạ tay xuống trong sự bàng hoàng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Tôi không có ý đó... Tôi chỉ là..."

Không đợi Kim Mẫn Đình nói hết, vẻ mặt Liễu Trí Mẫn đã trở lại bình thường, lời nói thốt ra cũng trở nên đanh thép và không thể nghi ngờ: "Bây giờ tôi chính thức thông báo với cảnh sát Kim, hành động lần này không liên quan gì đến em, vì sự thiếu trách nhiệm của em đã gây cản trở nghiêm trọng đến các thành viên khác trong đội, nên mọi hành động tiếp theo của vụ án này em đều cần phải tránh mặt. Xin em bây giờ về sở cảnh sát viết kiểm điểm, còn các thành viên khác trong đội hành động đi theo tôi."

Liễu Trí Mẫn từ từ buông Kim Mẫn Đình ra. Vì quá dùng sức, ngón tay cô ấy để lại những vết hằn đỏ trên cổ tay trắng trẻo và mảnh mai của cô.

Kim Mẫn Đình ngây người nhìn Liễu Trí Mẫn đưa các đồng nghiệp khác lên xe. Người vừa đối đầu gay gắt không giải thích thêm bất cứ điều gì, chỉ nhìn cô một cái thật sâu rồi đạp ga. Chiếc xe cảnh sát lướt qua cô, vọt đi mất.

----------------------------

cảnh sát Kim suýt thì có một vé đi tò rồi may mà có cảnh sát Liễu níu lại =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip