25
"Một, hai, ba, bốn... Trí Mẫn à, chậm quá đấy.
Bảy, tám, chín, mười. Nghỉ năm phút rồi tập lượt tiếp theo."
"Này bạn yêu" Liễu Trí Mẫn hổn hển buông kìm tập lực tay, "Cậu còn nghiêm khắc hơn các bác sĩ vật lý trị liệu gấp mười lần ấy."
"Không phải vì muốn tốt cho cậu à? Lúc mổ chẳng phải dây thần kinh bị tổn thương à, nếu không tập luyện mỗi ngày, lỡ sau này tàn tật luôn thì sao? Nghỉ hưu non luôn à?"
"Này." Liễu Trí Mẫn lấy lại tinh thần, nắm chặt kìm tập lực. "Tập thêm hai hiệp nữa."
"Làm việc phải có nghỉ ngơi chứ, nghỉ năm phút đã." Nội Vĩnh Chi Lợi tự rót một cốc nước ấm. "La hét nãy giờ tớ cũng khát khô cả cổ rồi."
Liễu Trí Mẫn thử nắm tay trái lại thành đấm, vẫn không thể dùng sức, đành thất vọng buông ra. Nhìn cánh tay trái đang được treo lên, vết son môi ghi số điện thoại đã nhòe thành một mảng đỏ rực, trông có chút thảm hại.
"À này, cậu đã gọi số đó chưa?"
"...Chưa." Liễu Trí Mẫn dĩ nhiên biết Chi Lợi đang nói đến ai, nhưng lại không muốn nhắc đến. "Nghỉ đủ chưa, giúp tớ đếm đi nào."
"...Chuyển chủ đề ngang thế." Chi Lợi vừa cười cợt vừa châm một điếu thuốc. "Làm một điếu không?"
"Không."
"Xem ra bị thương xong cậu cũng biết tự chăm sóc bản thân hơn nhiều rồi nhỉ."
"Không phải vì chuyện đó." Liễu Trí Mẫn vô thức xoa xoa bên cạnh ngón trỏ và ngón giữa. "Tớ đã cai thuốc được một thời gian rồi."
Chi Lợi ngẩn người: "Gì cơ?"
"Tớ đã hứa rồi mà." Liễu Trí Mẫn trả lời mơ hồ. "Nhưng chắc em ấy cũng chẳng quan tâm đâu."
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi vì cái người không thể gọi tên đó, Chi Lợi im lặng hút thuốc một lúc rồi mới tiếp tục: "À phải rồi, hôm nay là ngày mà tân binh của Sở Thủ Nhĩ vào nhận việc mà, Tổ trưởng Liễu không có nhiệm vụ phát biểu nên mới ngồi đây tán gẫu với tớ à?"
"Tay còn đang bó bột mà. Năm nay là Tổ trưởng Quyền phát biểu." Liễu Trí Mẫn thoải mái dựa lưng vào ghế. "Tớ chỉ cần ra chụp ảnh chung mười phút cuối là được."
"Nói thật, lần bị thương này của cậu cũng gọi là đẳng cấp đấy, bị thương nặng nhưng thứ nhất thì không ảnh hưởng sinh hoạt, thứ hai lại không cản trở hành động, thứ ba là chẳng bị vào tay thuận. Nghỉ phép có lương lâu như vậy, đến cơ quan cũng chỉ ngồi chơi xơi nước."
Chi Lợi càng nghĩ càng tặc lưỡi. "Chậc, quá cao tay. Bị thương thế nào vậy, truyền bí kíp đi?"
"Cậu muốn biết à?" Liễu Trí Mẫn nhích người tới, vẻ mặt bí hiểm. "Cậu chỉ cần nhặt cái ba lô chứa thuốc nổ lên, mượn lực xung kích đó nhảy từ tầng ba xuống, rồi Đùng! Ngã xuống đường nhựa, dùng tay chống đất."
"Ối trời, sợ chết khiếp." Chi Lợi bị cách kể giật gân của Liễu Trí Mẫn làm cho hét lên. "Nghe thôi đã thấy đau rồi."
"Vô nghĩa, tới giờ vẫn còn đau đây này."
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ trầm ấm vọng vào: "Tổ trưởng Liễu, Cảnh sát trưởng mời cô ra hội trường chụp ảnh."
"Tôi ra ngay."
Liễu Trí Mẫn lớn tiếng đáp lại, người ngoài cửa "Vâng" một tiếng rồi rời đi.
"Sao tớ cứ thấy giọng này nghe quen quen nhỉ." Liễu Trí Mẫn xoa xoa gáy, nhưng không thể nhớ ra. "Tớ đi trước nhé, lát về tiếp tục tập luyện với cậu."
"Cậu nghĩ phòng Giám Định Dấu Vết rảnh lắm hả?"
"Các cậu vốn rảnh mà." Liễu Trí Mẫn cười cợt đứng dậy, Chi Lợi không chút do dự ném kìm tập tay qua, người bị ném nhanh nhẹn dùng tay phải đỡ lấy, đặt lại ngay ngắn trên bàn. "Vỗ tay cho tớ đi."
"Cút nhanh đi."
"Cút đây~"
Liễu Trí Mẫn vui vẻ rời khỏi phòng nước, khi đến hội trường thấy mọi người vẫn đang giới thiệu bản thân, cô yên tâm đứng vào góc ngoài cùng của đội hình.
"Tổ trưởng Liễu, em xin phép chụp ảnh với chị được không ạ?" Một giọng nói non nớt cất lên trong trẻo, Liễu Trí Mẫn bất ngờ chỉ vào mình: "Tôi sao?"
"Khi còn ở Giang Nguyên Đạo em đã nghe danh chị rồi, chị là huyền thoại của Thủ Nhĩ mà? Đến Kinh Kỳ nửa năm đã phá được bao nhiêu vụ án lớn, chị là thần tượng của em."
Cô gái trước mặt không cao, đang ngước nhìn cô một cách tự tin, Liễu Trí Mẫn bật cười: "Đâu phải nghệ sĩ, còn cần chụp ảnh sao?"
"Em muốn chụp. Nếu chị không tiện cũng không sao."
"Không sao, chụp thôi." Liễu Trí Mẫn hơi cúi người phối hợp với ống kính, rồi liếc nhìn thẻ tên đối phương: "Vậy thì mong chờ sự trưởng thành của cảnh sát Tiểu Khương trong tương lai nhé."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!"
Liễu Trí Mẫn mỉm cười nhìn cô gái nhảy chân sáo rời đi, tóc đuôi ngựa đung đưa sau gáy, trông rất trẻ trung.
...Lại còn thấy người ta trẻ trung sao, hình như mình thực sự đã thành tiền bối rồi. Liễu Trí Mẫn định quay đi, lại cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao đang nhìn thẳng vào mình, tò mò nhìn theo hướng đó, cô sững sờ tại chỗ.
Nhiếp ảnh gia gọi mọi người nhìn ống kính: "Các cảnh sát, nhìn đây nào... Cảnh sát Liễu, cô làm sao thế, xinh đẹp cũng không được làm lơ với ống kính chứ?"
Liễu Trí Mẫn lúc này mới khép cái cằm suýt rớt xuống, ngơ ngác đáp: "À, à."
Khoan đã.
Kim Mẫn Đình tại sao lại ở đây?
Sau khi chụp ảnh xong, Kim Mẫn Đình hằm hằm khoanh tay rời khỏi hội trường, từ biểu cảm đến hành động, y hệt lần đầu tiên họ gặp nhau ở Sở cảnh sát Kinh Kỳ.
"Cái đó, cảnh sát Tiểu Khương..." Liễu Trí Mẫn ngây người chỉ vào bóng lưng đang bực tức kia, "Cô ấy là...?"
"À, cô ấy là thủ khoa Kinh Kỳ đó." Cô gái trẻ trầm ngâm nói. "Lần đầu tiên thấy một cảnh sát kỹ thuật điểm cao tới như vậy, còn là đại diện phát biểu của khu vực nữa. Chẳng phải lúc nãy cô ấy tìm chị sao?"
...Hả?
Cằm Liễu Trí Mẫn rớt hẳn xuống, cô dùng tay phải tát mạnh vào mặt một cái, đau điếng. Là sự thật rồi.
Khương Nhã Tình nhìn người có hành vi kỳ lạ trước mặt mà hoài nghi, huyền thoại của Thủ Nhĩ là người này à? Hay là sở cảnh sát có người trùng tên nhỉ. Cô không nhịn được nhìn thêm vài lần, huyền thoại Thủ Nhĩ vẫn đang tự đấm mình, gương mặt xinh đẹp biểu lộ đủ loại cảm xúc, không rõ là bất ngờ hay kinh hãi.
"Vậy là cậu nói, Kim Mẫn Đình chuyển đến đây ư?"
Chi Lợi lại hét lên một tiếng, làm màng nhĩ mỏng manh của Liễu Trí Mẫn đau nhức: "Tai tớ đang ù cả lên đấy, cậu đừng có hét vào mặt tớ nữa."
"Không phải, em ấy đến vì cậu à? Vì cậu không gọi điện cho em ấy?"
"...Không thể nào." Liễu Trí Mẫn chột dạ gãi mũi. "Thủ Nhĩ vốn là ước mơ của em ấy, sau này vì người mình thích mới đến Kinh Kỳ. Có lẽ người em ấy thích giờ không làm cảnh sát nữa, cùng em ấy đến Thủ Nhĩ rồi chăng...?"
"Đủ wow rồi đó." Chi Lợi hạ giọng buôn chuyện. "Tổ trưởng Liễu cảm thấy thế nào?"
Liễu Trí Mẫn cố giữ vẻ bình tĩnh uống ngụm nước: "...Tớ thì có cảm xúc gì chứ. Em ấy muốn đi đâu thì đi."
Chi Lợi không chịu nổi vẻ giả vờ của cô: "Úi chà..."
"Xin lỗi, làm ơn tránh ra một chút." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Liễu Trí Mẫn suýt sặc nước, quay lại thấy thì quả nhiên là nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang cầm cốc nước đứng đợi với vẻ mặt không vui. "Tôi muốn lấy nước."
"Em, em cứ lấy đi ạ."
Liễu Trí Mẫn lập tức đứng dậy nhường chỗ, thậm chí trong lúc bối rối còn dùng kính ngữ, Chi Lợi thấy thì bật cười ra tiếng: "Phụt hahaha."
Liễu Trí Mẫn liếc xéo người đang đứng cười nhạo kia, Kim Mẫn Đình phớt lờ cả hai, đi thẳng qua lấy nước, hàng mi rủ xuống khóe môi cũng mím chặt, không để lộ cảm xúc.
"Trí Mẫn à, tập vật lý trị liệu tiếp đi."
Chi Lợi cười mỉm đưa kìm tập lực vào tay đang bó bột của đối phương, không ngoài dự đoán nhận được lời đe dọa bằng khẩu hình của Liễu Trí Mẫn: "Bây giờ là lúc làm trò này hả?"
"Không phải đã nói rồi sao, không tập đàng hoàng thì sau này sẽ bị di chứng nè, sự nghiệp cảnh sát cũng sẽ bị hủy hoại á. Sau này ngay cả cái cốc cũng không cầm lên được thì làm sao đây?"
"Cậu hâm à." Liễu Trí Mẫn hạ giọng bực mình. "Thì tớ dùng tay phải uống nước thôi."
Chi Lợi vẫn lớn giọng: "Thế còn mặc quần áo thì sao? Bây giờ mặc một cái áo cũng phải tốn mất mười phút à?"
"Cậu có thể đừng kiếm chuyện nữa được không?"
Liễu Trí Mẫn trừng mắt nhìn Chi Lợi đang nói linh tinh, đối phương thì mặc kệ, hô khẩu hiệu: "Một, hai, ba... Cảnh sát Kim, nước của em tràn ra rồi kìa."
"À, xin lỗi." Kim Mẫn Đình vội vàng tắt vòi nước, may mà là nước lạnh.
"Này, cẩn thận chứ." Liễu Trí Mẫn lo lắng nghiêng đầu nhìn, xác nhận cô ấy không bị bỏng mới thở phào. "Vòi nước ở phòng này chảy nhanh thật."
Kim Mẫn Đình không đáp lại, chỉ cầm cốc nước cúi đầu khẽ nói: "Tránh ra chút."
"Ồ." Liễu Trí Mẫn nghiêng người cho cô ấy đi qua, đến khi cô ấy đi xa rồi mới hoàn hồn, ném kìm tập lực vào Chi Lợi: "Vẫn còn cười."
"Không phải..." Chi Lợi vẫn cười không ngừng. "Nếu Kim Mẫn Đình không đến vì cậu thì trái đất này sẽ thành hình vuông."
"Lại nói vớ vẩn cái gì đấy?" Liễu Trí Mẫn cạn lời. "Không ngừng cười được à?"
"Không cười nữa." Chi Lợi thoải mái gác chéo chân, bày ra vẻ bề trên. "Trí Mẫn à, thật sự ở bên cậu tớ thấy mình trẻ hẳn ra."
"...Ngày nào cũng nói mấy lời thần kinh gì vậy?"
"Hay là đánh cược đi."
"Lại cược cái gì?"
"Không phải. Liễu Trí Mẫn không phải là cậu bị đần đấy chứ?"
"Cậu mới bị đần á." Liễu Trí Mẫn đứng dậy trừng mắt. "Lần sau tớ sẽ không kể chuyện về Kim Mẫn Đình cho cậu nghe nữa."
Chi Lợi châm một điếu thuốc cười càng lúc càng vui vẻ.
Kim Mẫn Đình mím môi trở về chỗ làm việc, cốc nước đập mạnh xuống bàn, tiếng động lớn khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi quay sang nhìn.
Liễu Trí Mẫn nhảy từ tầng ba xuống. Liễu Trí Mẫn quả nhiên bị thương rất nặng. Liễu Trí Mẫn cố tình giả vờ không thân quen với mình. Liễu Trí Mẫn đang giận mình. Liễu Trí Mẫn rõ ràng chưa thay bó bột nhưng không liên lạc với mình. Liễu Trí Mẫn cố tình cười rất tươi với hậu bối nữ trẻ tuổi. Cái này thì có lẽ không phải là cố ý.
Mới ngày đầu tiên đã có nhiều chuyện gây bực mình như vậy, Kim Mẫn Đình gõ bàn phím rất mạnh, khí tức lạnh lùng khiến các đồng nghiệp đang trò chuyện phiếm trong phạm vi ba mét ở chỗ làm việc đều vô thức im lặng.
Người bị mắng cả trăm câu trong lòng cô cũng lê lết trở lại văn phòng sau mười phút, thấy vẻ mặt vẫn hầm hầm của Kim Mẫn Đình lại giật mình, không ngờ họ không chỉ ở cùng văn phòng, mà còn ngồi cùng hàng, sát cạnh nhau, vị trí bây giờ còn gần hơn cả lúc ở Kinh Kỳ.
Kim Mẫn Đình vẫn cặm cụi làm việc trên máy tính, còn Liễu Trí Mẫn sau khi không phải đi làm nhiệm vụ thì thảnh thơi hơn nhiều, lật xem hồ sơ, phê duyệt báo cáo, rất nhanh liền hết việc.
Cô âm thầm liếc nhìn người bên trái, Kim Mẫn Đình đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt, bận đến mức không có thời gian uống nước, mới ngày đầu tiên đi làm đã cày cuốc như vậy.
Thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp rủ nhau từng tốp đi căn tin, Kim Mẫn Đình vẫn ngồi yên trên ghế. Liễu Trí Mẫn biết cô ấy là kiểu người đã làm việc thì quên hết mọi thứ, khuyên cô ấy ăn cơm cũng chỉ là phí lời.
Nhẹ nhàng lấy ra một gói bánh quy từ trong túi, vừa định đưa qua thì thấy người vừa nãy còn đang tập trung làm việc nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh chỗ mình: "Để tôi."
Liễu Trí Mẫn còn chưa kịp nói gì, Kim Mẫn Đình đã trực tiếp xé bao bì bánh quy: "Ăn đi."
...Hả? Liễu Trí Mẫn ngây người nhìn gói bánh quy đã mở, vừa định nói là hiểu lầm thì đối phương đã ngồi về chỗ, khuôn mặt vẫn căng như dây đàn.
Liễu Trí Mẫn đành cắn răng ăn vài miếng rồi lại không có việc gì làm, dứt khoát bắt đầu dọn dẹp bàn. Tay phải vừa mới với đến hộp canxi, người xuất quỷ nhập thần đó lại xuất hiện, lần này động tác còn nhanh hơn: "Muốn uống mấy viên?"
"..." Liễu Trí Mẫn bối rối nhìn lọ thuốc đã mở nắp. "Tôi... tự lấy được mà."
Kim Mẫn Đình như không nghe thấy, nhíu mày lặp lại: "Mấy viên?"
"...Hai viên."
Kim Mẫn Đình không nói hai lời đổ hai viên đưa đến miệng Liễu Trí Mẫn: "Đây."
Liễu Trí Mẫn đành miễn cưỡng uống thêm hai viên canxi mà sáng vừa uống rồi, ngồi yên tại chỗ không dám động đậy, sợ rằng bất kỳ hành động vô ý nào lại gây ra hiểu lầm cho đối phương, ngồi khô một lúc lâu mới hỏi: "Em ăn sáng chưa?"
"Chưa."
Khác với trước đây, Kim Mẫn Đình bất ngờ trả lời rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi máy tính, tay gõ chữ cũng không ngừng.
"Em... ăn chút gì đi, căn tin ở đây ăn cũng được."
Liễu Trí Mẫn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, đối phương lại thực sự dừng động tác quay người lại: "Được thôi, vậy chị dẫn tôi đi được không?"
...Người trước mặt này có thực sự là Kim Mẫn Đình không vậy. Rốt cuộc là chị em sinh đôi hay bị ma nhập thế, Liễu Trí Mẫn lại kiểm tra thẻ tên của Kim Mẫn Đình một lần nữa, hồi lâu mới nói: "...Tôi sắp tan ca rồi."
"Bây giờ?" Kim Mẫn Đình nhìn cánh tay đang bị treo của Liễu Trí Mẫn. "Vì bị thương sao?"
"Đúng. Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ làm nửa ngày."
"Vậy à." Kim Mẫn Đình rũ mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. "Vậy tôi đưa chị về nhé."
"Hả?" Liễu Trí Mẫn ngẩn ra. "Em không có xe mà?"
"Mới mua." Kim Mẫn Đình không giải thích nhiều, chỉ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn. "Bây giờ chị lái xe cũng không tiện, tôi đưa chị về."
"Không sao, tôi gọi taxi là được." Liễu Trí Mẫn có chút ngượng ngùng sờ mặt. "Giờ nghỉ trưa khá ngắn, em có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn đi."
...Thật là xa cách quá Liễu Trí Mẫn. Không còn vì mình không ăn cơm mà dọa nạt hay dỗ dành, cũng không còn tò mò hay hỏi han về những thay đổi của mình. Liễu Trí Mẫn dịu dàng, hoạt bát, giống hệt khi đối diện với những người khác.
"Tôi muốn đưa chị về." Kim Mẫn Đình cắn chặt môi dưới, ngước mắt nhìn người đối diện. "Được không?"
Liễu Trí Mẫn lúc này mới có thể quan sát kỹ khuôn mặt của Kim Mẫn Đình. Tóc đã dài hơn, vừa chạm vai. Cả người gầy đi rất nhiều, chiếc má tròn trịa ban đầu hoàn toàn biến mất, khuôn mặt gần như thon gọn lại. Kim Mẫn Đình như vừa mới trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng tái nhợt đến gần như trong suốt, trông đặc biệt yếu ớt dưới ánh nắng đầu xuân.
Liễu Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó một lúc, ý định vốn đã kiên quyết trong lòng không hiểu sao lại lay động một chút: "...Vậy em đưa tôi về nhà, rồi cùng tôi ăn chút gì đó ở dưới nhà nhé."
"Được." Kim Mẫn Đình lập tức tươi tỉnh hẳn lên, đôi mắt vốn hơi tròn cong lại, trông rất vui vẻ. "Ăn cùng nhau."
Kim Mẫn Đình mua một chiếc xe sedan hai cửa, Liễu Trí Mẫn khá bất ngờ, khác với phong cách lái xe ổn định của cô, Kim Mẫn Đình trên đường rất thiếu kiên nhẫn, lái xe vừa nhanh vừa mạnh, nên cô nghĩ cô ấy sẽ mua xe thể thao hoặc xe bán tải, không ngờ cuối cùng lại chọn loại xe chỉ dùng để đi lại đơn thuần, gần như có thể gọi là đáng yêu này.
Liễu Trí Mẫn ngồi vào ghế phụ, Kim Mẫn Đình nghiêng người cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, rồi mới trở về ghế lái khởi động xe: "Chị sống ở đâu?"
Người ở ghế phụ nhập một địa chỉ, chiếc sedan nhỏ bé im lặng tiến về phía đích.
Phong cách lái xe của Kim Mẫn Đình gần như đã trở thành người cực kỳ cẩn thận, Liễu Trí Mẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh biến đổi chậm rãi và đều đặn, nhớ lại lời trêu chọc của đối phương trước đây, không nhịn được bắt chước giọng điệu đó: "Lái xe như ông cụ vậy?"
Tưởng rằng đối phương sẽ bất mãn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nắm chặt tay cầm vì nghĩ cô ấy sẽ đạp mạnh ga, nhưng người lái xe hôm nay dường như đặc biệt kiên nhẫn, chỉ nhìn thẳng phía trước tiếp tục giữ tốc độ: "An toàn là trên hết."
Liễu Trí Mẫn bị năm chữ nhẹ nhàng đó chặn họng, không khí trong xe lại trở nên im lặng ngượng ngùng.
Thấy đối phương không có ý định nói tiếp, Liễu Trí Mẫn ngồi ở ghế phụ cũng thấy buồn chán, liền lấy điện thoại ra chơi, Kim Mẫn Đình liếc mắt một cái, là đang nhắn tin với người khác.
Chị ấy lúc nào cũng có điện thoại, cũng đã đăng ký mạng xã hội mới, nên tất cả tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển, bị động cắt đứt mọi liên lạc, Kim Mẫn Đình chỉ có thể chờ đợi sự chủ động từ Liễu Trí Mẫn, nhưng cho đến khi cô đến Thủ Nhĩ, cũng chưa một lần chờ được.
Kim Mẫn Đình vô thức siết chặt vô lăng, suýt chút nữa vượt đèn đỏ khi hơi mất tập trung, vội vàng đạp phanh gấp dừng lại sau vạch.
Liễu Trí Mẫn vì cú phanh đột ngột suýt đánh rơi điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía ghế lái, đối phương chỉ căng thẳng nhìn cô: "Không bị va đập vào đâu chứ?"
Đã hoàn toàn bị coi là người làm bằng thủy tinh rồi. Liễu Trí Mẫn lắc đầu: "Không có."
Tay Kim Mẫn Đình nắm vô lăng lúc này mới hơi thả lỏng.
Liễu Trí Mẫn thấy ngón giữa tay phải của cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn chuỗi hạt của mình, lỏng lẻo tròng trên ngón tay, gần như phải dựa vào khớp ngón tay mới không bị rơi ra, người vốn có chỉ số cân nặng không cao giờ lại không biết đã trải qua chuyện gì mà gầy đến mức này.
Liễu Trí Mẫn nhìn khuôn mặt im lặng và thất vọng của Kim Mẫn Đình, nhìn chiếc điện thoại mới tinh trong tay và số điện thoại do đối phương tự tay viết trên bó bột của mình nhưng đã sớm nhòe đi, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, lời nói thốt ra liền có chút chột dạ: "Em... có phải hơi giận vì tôi không liên lạc với em không?"
Vô số lý do đua nhau xuất hiện trong đầu, Liễu Trí Mẫn định lấy việc bó bột ngày hôm đó bị dính nước nên số điện thoại bị nhòe làm lý do, nghe có vẻ buồn cười nhưng cũng khiến người ta không thể nói gì, nhưng đối phương chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời lại: "Chị không muốn liên lạc với tôi, tôi không có cách nào cả."
Giọng điệu không phải là trách móc, mà chỉ tràn đầy sự mệt mỏi sâu sắc. Kim Mẫn Đình như vậy càng khiến Liễu Trí Mẫn cảm thấy xa lạ, cô có chút bối rối đặt điện thoại xuống, chuyển chủ đề: "...Vừa! Vừa nãy đồng nghiệp nói với tôi, chiều nay tan sở muốn đi quán bar liên hoan, tôi giúp em từ chối nhé?"
Kim Mẫn Đình cũng không có ý định tiếp tục dây dưa chuyện đó: "Không cần. Tôi sẽ đi."
Liễu Trí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt: "Em không phải là chưa bao giờ đi những buổi tụ tập như thế này sao?"
"Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm."
Lý do này quả thực khó phản bác, nhưng Kim Mẫn Đình trong ấn tượng của cô chưa bao giờ quan tâm đến việc giao thiệp, chỉ dựa vào năng lực để khiến lãnh đạo và đồng nghiệp phải im lặng, dù sao mà nói, quan hệ cá nhân rốt cuộc chỉ là thứ mà người bình thường mới cần phải cố gắng duy trì, nếu năng lực thực sự vượt trội, thì dù có khó gần cũng sẽ được giải thích là những người thông minh thường có chút quái đản, Kim Mẫn Đình từ trước đến nay đều được hưởng đặc quyền này.
"Mấy người này uống rượu rất giỏi." Liễu Trí Mẫn có ý tốt khuyên nhủ. "Thấy em xinh đẹp, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chuốc em uống."
"Không sao." Giọng điệu của Kim Mẫn Đình vẫn rất bình tĩnh. "Thỉnh thoảng uống một chút cũng ổn thôi."
Liễu Trí Mẫn lo sốt vó: "Tại sao em phải đi chứ." Liễu Trí Mẫn có chút tức giận. "Rõ ràng dạ dày không tốt, lại hay bỏ bữa, bây giờ còn muốn uống rượu, đã gầy đi nhiều như vậy rồi."
Kim Mẫn Đình không cãi lại, chỉ im lặng cười một chút: "Chỉ muốn làm quen với bạn bè của chị thôi."
"Bạn bè gì chứ, tôi và họ chỉ là đồng nghiệp thôi."
"...Chi Lợi." Kim Mẫn Đình ngập ngừng nói ra tên của Nội Vĩnh Chi Lợi. "Không tính là bạn bè sao?"
"...Cậu ấy thì tính, nhưng cậu ấy chưa chắc đã đi." Liễu Trí Mẫn thất thần dựa vào lưng ghế, một lúc sau như nhớ ra điều gì lại ngồi thẳng dậy. "Đúng rồi, tối nay tôi không định đi."
"Em vẫn muốn đi à?"
"Đi." Cuối cùng cũng đến nơi, Kim Mẫn Đình đậu xe vào chỗ đỗ. "Giúp tôi đồng ý đi."
Liễu Trí Mẫn bực bội nhìn cô ấy, thấy đối phương vẫn giữ vẻ cố chấp không chịu nghe lời, liền tức giận xuống xe, đóng cửa xe cũng mạnh hơn bình thường vài phần.
"Ăn gì?" Kim Mẫn Đình đi theo, thấy gần nhà Liễu Trí Mẫn không có nhà hàng tử tế nào, liền chỉ vào cửa hàng tiện lợi. "Hay là ăn cái đó nhé?"
Liễu Trí Mẫn vẫn còn đang khó chịu, nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ bước đi về phía cửa hàng tiện lợi, Kim Mẫn Đình liền đi nhanh hơn, đi trước một bước mở cửa: "Chị vào trước đi."
Liễu Trí Mẫn im lặng nhìn cô ấy một cái, quay người lấy cơm cuộn rong biển và mì ly cho mình, đang định hỏi Kim Mẫn Đình muốn ăn gì thì thấy cô ấy chỉ lấy vài xiên đồ ăn vặt như oden, không nhịn được nhíu mày: "Em ăn cái này là no rồi à?"
"Tôi không đói." Kim Mẫn Đình chỉ trả lời đơn giản, rồi tự nhiên nhận lấy đồ ăn trong tay Liễu Trí Mẫn giúp hâm nóng, ngay cả đũa cũng bẻ sẵn.
Liễu Trí Mẫn nhanh chóng hiểu ra tại sao Kim Mẫn Đình lại mua oden làm bữa trưa, bởi vì trong suốt bữa ăn cô ấy luôn phân tâm qua chăm sóc mình, lúc thì giúp giữ bát mì, lúc thì giúp xé vỏ cơm nắm, đồ ăn của mình chỉ cắn vài miếng rồi lại đặt trở lại trong cốc.
"Ăn đi." Liễu Trí Mẫn nhắc nhở.
"Ừm." Kim Mẫn Đình đồng ý ăn hai miếng, tay kia vẫn giúp giữ bát mì của Liễu Trí Mẫn. "Chị cũng ăn đi."
Liễu Trí Mẫn không động đũa nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Mẫn Đình, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Đừng bận tâm đến tôi nữa."
"...Ừm."
Vẻ mặt tổn thương chỉ thoáng qua, Liễu Trí Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mẫn Đình như thế này. Mặc dù cô rất xa lạ với biểu cảm này, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự buồn bã tột độ trong đó.
"Vậy chị tự từ từ ăn đi, đừng làm đổ."
Kim Mẫn Đình rũ mi cắn thêm một miếng oden đã nguội lạnh, Liễu Trí Mẫn đột nhiên hít sâu vài hơi, rồi giật lấy xiên que từ tay cô ấy nhúng vào bát mì ly vẫn còn ấm của mình, rồi lại đưa trở lại trước mặt cô ấy.
Liễu Trí Mẫn có vẻ mặt nghiêm túc như đang đối diện với tội phạm. Kim Mẫn Đình không dùng tay đỡ, mà há miệng cắn lấy viên chả cá đã được bọc lại bằng nước mì, lần này cuối cùng cũng ăn được miếng lớn hơn một chút: "Cảm ơn."
Cuối cùng ăn xong oden từ tay Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng, rồi dọn dẹp rác, khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi cũng không quên giúp đỡ cửa.
"Mau về sở cảnh sát nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."
Vì tay trái đang bó bột nên Liễu Trí Mẫn không còn đeo đồng hồ nữa, chỉ lấy điện thoại ra xem giờ. "Tạm biệt, nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"Tôi đưa chị lên nhà nhé." Kim Mẫn Đình khăng khăng. "Đưa xong tôi sẽ đi ngay."
Rõ ràng là giọng điệu bình thường, nhưng không hiểu sao lại nghe ra có chút van nài trong đó. Liễu Trí Mẫn n không thể nhìn người khác có biểu cảm như vậy, lại thỏa hiệp: "Nếu em muốn."
Nhà của Liễu Trí Mẫn ở Thủ Nhĩ nằm trên tầng 8, là một khu chung cư có tiện nghi khá tốt, nên đây hẳn vẫn là nhà riêng của cô ấy. Kim Mẫn Đình đi theo lên thang máy, im lặng nghĩ trong thang máy, điều kiện gia đình của Liễu Trí Mẫn có vẻ khá tốt, nhưng họ thậm chí còn chưa từng nói về chuyện này.
Tầng 8 có hai hộ, nhà Liễu Trí Mẫn là hộ bên trái. Là một cánh cửa chống trộm rất phổ biến, Kim Mẫn Đình lại gần như nín thở khi nhìn thấy khóa mật mã đen kịt.
Cô thực ra đã chuẩn bị đầy đủ để đến Thủ Nhĩ, bao gồm việc Liễu Trí Mẫn không còn thích mình, Liễu Trí Mẫn không muốn gặp mình, Liễu Trí Mẫn giả vờ không quen mình,...
Rõ ràng là tình huống tồi tệ đến mấy cô cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhưng bây giờ lại phát hiện ngay cả đối diện với mật mã cửa nhà Liễu Trí Mẫn cũng không có can đảm.
Tất cả những chuẩn bị và lập trường đã cố gắng thiết lập đều dễ dàng bị đánh bại bởi những thứ nhỏ nhất, Liễu Trí Mẫn thậm chí còn chưa hề đề cập đến việc từ chối.
Chủ nhân của căn nhà hoàn toàn không nhận ra sự sụp đổ của người bên cạnh, không hề tỏ ra bối rối hay cố gắng che đậy, giơ tay phải lên bình tĩnh nhập bốn chữ số. Bốn số không. Giống như mật khẩu mặc định của hệ thống, cô ấy thậm chí còn lười thay đổi.
"Hay là em vào nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi, gần đến giờ tôi sẽ gọi em dậy."
Liễu Trí Mẫn mở cửa phòng, đưa ra lời đề nghị mà Kim Mẫn Đình không hề bất ngờ. Biểu cảm của cô ấy không có gì khác thường, căng thẳng, dò xét, xa cách, giả vờ khách sáo, đều không có.
Khiến Kim Mẫn Đình vô thức nhớ lại lời họ nói trong lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ. Lúc đó Kim Mẫn Đình phàn nàn rằng Lý Nghi Huân dựa vào mối quan hệ nên đối xử với mọi người đều như nhau, Liễu Trí Mẫn nghe xong cười nói cô ấy cũng là người như vậy, cô ấy cũng đối xử với mọi người như nhau. Đây không phải là lời nói dối, Kim Mẫn Đình cảm nhận rõ ràng điều này vào lúc này, hôm nay dù là đối diện với bất kỳ người bạn đồng giới nào tốt bụng đưa cô ấy về đến tận nhà, Liễu Trí Mẫn cũng sẽ đề nghị thân thiện như vậy.
Chính cô ấy cũng chỉ là một người bình thường trong số tất cả mọi người.
Đế giày của Kim Mẫn Đình như bị đóng đinh tại chỗ, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cô phát hiện mình có một ý nghĩ chưa từng có trong đời.
Cô muốn bỏ chạy.
"Tôi không làm phiền nữa."
Kim Mẫn Đình nghiêng đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười từ chối, cô ấy không thường làm biểu cảm này, nên không chắc mình có làm tự nhiên không.
Cô ấy nhẹ nhàng lùi lại haibước, như thể ngay từ đầu đã chỉ chuẩn bị đưa Liễu Trí Mẫn đến cửa nhà. "Chị nghỉngơi thật tốt nhé, tôi đi đây."
--------------------------------
chap này chill chill thoi, chap sau là đồng chí mùa đông lên đồ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip