28

Công việc bận rộn trở lại quỹ đạo, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến bất cứ điều gì xảy ra vào tối hôm đó. Các vụ án gần đây xảy ra liên tục, sở cảnh sát ngày càng thiếu nhân lực, không chỉ Kim Mẫn Đình bận tối mắt tối mũi, mà Liễu Trí Mẫn cũng phải kéo dài thời gian làm việc từ nửa ngày lên một ngày, ngay cả thời gian phục hồi chức năng cũng phải tranh thủ.

Cường độ làm việc ở Thủ Nhĩ cũng chỉ tăng lên chứ không giảm hơn Kinh Kỳ chút nào, trong văn phòng tiếng than vãn không ngớt, "Đáng lẽ nên đi làm cảnh sát giao thông", "Biết thế thà đừng cố gắng thi vào Thủ Nhĩ" và những lời tương tự vang lên.

"Tay tổ trưởng Liễu phục hồi thế nào rồi?"

Cảnh trưởng có vẻ đang hỏi thăm, nhưng giọng điệu lại không có ý kiến hỏi ý kiến, Liễu Trí Mẫn nhanh chóng hiểu ý ông ta, cười thất vọng một tiếng: "Sắp tháo bột được rồi."

"Người trẻ hồi phục nhanh thật. Vậy xử lý một vụ trộm cắp đơn giản thế nào? Không cần chạy nhiều, cũng không cần động tay, chỉ cần xem hiện trường thôi."

"Được." Liễu Trí Mẫn dùng tay phải làm động tác mời, "Ngài cứ sắp xếp đi."

"Yên tâm, sẽ sắp xếp mấy đứa hữu dụng cho cô. Ngay cả cảnh sát kỹ thuật cũng đạt hạng A về thể lực, nếu cần động tay thì cứ sai bảo chúng, thế nào?"

"Không vấn đề gì."

Sau khi nhận được câu trả lời sảng khoái, cảnh trưởng nhanh chóng giao nhiệm vụ: "Chú ý, vụ trộm cắp ở phường Hán Nam 2, tổ trưởng Liễu Trí Mẫn, bộ phận kỹ thuật Kim Mẫn Đình. Kim Thái Huyễn và Khương Nhã Tình cũng đi theo học hỏi."

"Khoan đã." Liễu Trí Mẫn nhíu mày ngắt lời, "Không phải nói cảnh sát kỹ thuật đạt hạng A về thể lực sao?"

"Kim Mẫn Đình là A đấy." Cảnh trưởng xác nhận lại tên một lần nữa, hạ giọng ghé sát, "Cô biết đủ đi, Kim Mẫn Đình tuyệt đối là người đạt hạng A tốt nhất trong số những người của bên kỹ thuật đấy, lái xe cũng rất giỏi. Đừng thấy người ta gầy mà không tin chứ?"

Liễu Trí Mẫn vô cớ nghĩ đến chiếc tạ lớn nhỏ trong phòng khách của Kim Mẫn Đình, nửa ngày mới tiếp lời: "Vậy thì làm theo lời ngài nói đi."

Kim Mẫn Đình ngồi rất gần cô, chắc hẳn đã nghe thấy cuộc đối thoại với cảnh trưởng vừa rồi, nhưng lại không có ý giải thích, chỉ nhanh chóng thu dọn túi rồi đi đến bàn làm việc của Liễu Trí Mẫn: "Tổ trưởng Liễu có muốn để gì trong túi em không?"

Sau đêm hôm đó, Kim Mẫn Đình đã đổi cách gọi Liễu Trí Mẫn thành tổ trưởng Liễu, trong khi trước đó, ngoài lúc cố tình chọc tức mà nhấn mạnh chức tổ trưởng này, Kim Mẫn Đình hầu như không bao giờ dùng chức vụ để gọi Liễu Trí Mẫn.

... Thích làm ra vẻ thế, còn nói muốn theo đuổi mình. Giọng điệu hờ hững của Kim Mẫn Đình khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi nảy sinh ý nghĩ hờn dỗi: "Không cần."

Kim Mẫn Đình thấy cô từ chối cũng không cố chấp nữa, gật đầu rồi đi xuống lầu trước. Liễu Trí Mẫn dùng lưỡi đẩy má, vừa thu dọn đồ đạc vào túi vừa tự mắng mình, rõ ràng là chính mình đã từ chối đối phương, việc đối phương muốn giữ khoảng cách cũng là hợp lý, tại sao trong lòng lại luôn cảm thấy khó chịu như vậy?

Chỉ biết đó là cảm giác cấp bách muốn bù đắp thôi. Loại người chậm chạp như Kim Mẫn Đình căn bản không phân biệt được thích và xin lỗi. Liễu Trí Mẫn lên xe với vẻ mặt nghiêm trọng, Kim Mẫn Đình tự nhiên thắt dây an toàn cho cô, Kim Thái Huyễn ở ghế lái nhanh chóng đạp ga.

"Chị Trí Mẫn, chị có xem trận bóng đá hôm qua không?" Khương Nhã Tình ở ghế phụ quay đầu lại đầy phấn khích, nhưng lại chạm phải vẻ mặt vô cùng nặng nề của Liễu Trí Mẫn, "Ơ, chị thích đội Pháp à?"

Kim Thái Huyễn vừa lái xe vừa quan sát thái độ, Liễu Trí Mẫn khác thường với vẻ mặt nghiêm trọng, còn Kim Mẫn Đình thì nhắm mắt khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhã.

Cãi nhau sao...? Hay là đằng sau vụ trộm cắp nhỏ này có liên quan đến vụ án nào khác? Ánh mắt Kim Thái Huyễn qua lại trên mặt hai người, nửa ngày cũng không đưa ra kết luận, còn Khương Nhã Tình vẫn rất hào hứng, thao thao bất tuyệt kể lại trận đấu hôm qua cho Liễu Trí Mẫn.

Liễu Trí Mẫn vừa miễn cưỡng đáp lời vừa nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Đình, người kia đang đeo tai nghe nghe nhạc nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón chân còn thỉnh thoảng nhịp theo điệu nhạc.

...Tại sao khi say thì ngay cả cách xưng hô cũng phải ghen, bây giờ tỉnh rượu rồi lại hoàn toàn trở thành người không có cảm giác gì.

"Chị Trí Mẫn, em nghĩ đội Pháp thua là vì trận này họ đá quá cứng nhắc. Chị nghĩ sao?"

Khương Nhã Tình biết Liễu Trí Mẫn bình thường cũng xem bóng đá, đang đầy mong đợi chờ đợi trao đổi với đối phương, nhưng lại chỉ nhận được một câu hỏi không đầu không cuối: "Thể lực của em sao lại thành A rồi?"

Ai? Thể lực của ai? Khương Nhã Tình bối rối nhìn Kim Thái Huyễn đang nhìn thẳng về phía trước, lại nhìn Kim Mẫn Đình đang nghe nhạc một cách thoải mái không hề hay biết, đành hơi ngượng ngùng mở lời: "À, tổ trưởng Liễu, em vốn luôn là A+, nhưng lần đánh giá này không may trùng với chu kỳ kinh nguyệt nên mới... Tuyệt đối không phải vì xem bóng đá đâu."

Liễu Trí Mẫn không đáp lời. Chẳng lẽ là nói mình? Kim Thái Huyễn ở ghế lái lặng lẽ chỉ vào mình, Khương Nhã Tình lập tức nháy mắt với cậu, ý là chắc chắn đang nói cậu.

Kim Thái Huyễn vừa lái xe vừa bồn chồn gãi trán: "Tổ trưởng Liễu, thể lực của tôi là A+ mà."

Kim Mẫn Đình vẫn nhắm mắt, thậm chí đầu còn khẽ lắc lư theo điệu nhạc trong tai nghe. Rốt cuộc là không nghe thấy thật hay là cố tình phớt lờ. Liễu Trí Mẫn bực bội tháo một bên tai nghe của cô xuống: "Cảnh sát Kim, chị hỏi em đấy."

... Tự mình đa tình rồi. Hai người ở hàng ghế trước vội vàng quay mặt lại, lúc này Kim Mẫn Đình mới mở mắt ra, vẻ mặt có chút bối rối: "Em?"

"Thể lực của em trước đây không phải là B sao." Liễu Trí Mẫn nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ công tư phân minh, "Thành A từ khi nào vậy."

"Tập luyện mỗi ngày thôi." Kim Mẫn Đình nhìn quanh không khí cứng nhắc trong xe, như thể không hiểu chuyện này có gì đáng ngạc nhiên, "Sao, không cho người ta tiến bộ à?"

Hôm đó còn nói như xe ủi đất rằng 'sau này tất cả con đường đều do em đi', hôn môi mình một cách khó hiểu, bây giờ lại giả vờ không hiểu, sao không thừa nhận là em bắt đầu tập luyện chăm chỉ là để có thể giúp chị trong nhiệm vụ.

... Nhưng lỡ Kim Mẫn Đình thực sự chỉ muốn tăng cường sức khỏe thì sao. Liễu Trí Mẫn không muốn bị coi là đơn phương, lại chuyển chủ đề một cách gượng gạo: "Ninh Nghệ Trác bây giờ đang làm gì?"

"Về trường cảnh sát làm giáo viên rồi." Kim Mẫn Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ sắp đến nơi rồi.

Liễu Trí Mẫn gật đầu trầm ngâm: "Ở Kinh Kỳ à?"

"Ừm."

"Vậy à?"

Âm cuối thốt ra ngay cả Liễu Trí Mẫn cũng cảm thấy có chút vui vẻ không đúng lúc, vì vậy vội vàng tự mình hạ tông giọng xuống, "Làm giáo viên cũng tốt."

Kim Mẫn Đình gật đầu, cất tai nghe vào hộp sạc, đồng thời lấy sổ làm việc từ trong túi ra đưa cho Liễu Trí Mẫn: "Chị dẫn họ đi điều tra theo những gì đã ghi chú trên đó, có thể tiết kiệm chút thời gian."

Trong sổ làm việc ghi chép dày đặc các tuyến đường và địa điểm, trên đường đi không thấy Kim Mẫn Đình dùng máy tính, hóa ra là đã chuẩn bị từ trước rồi.

Quả nhiên là đã nói trước với cảnh trưởng rồi nhỉ, không chỉ sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho mình, mà còn tốn công làm điều tra trước.

Liễu Trí Mẫn có chút vui, nhưng lại không muốn Kim Mẫn Đình phát hiện, vì vậy cố gắng kìm nén khóe miệng, nghiêm túc nhận lấy cuốn sổ: "Cảnh sát Kim, làm phiền em rồi."

Kim Mẫn Đình không để ý đến vẻ mặt khó hiểu có chút dữ tợn vì cố nhịn cười của Liễu Trí Mẫn, chỉ đơn giản dặn dò vài câu: "Có chuyện gì thì liên lạc bằng bộ đàm. Chú ý cánh tay của chị."

Kim Thái Huyễn và Khương Nhã Tình cũng nhận lấy cuốn sổ để xem, vừa xem vừa không ngừng cảm thán sự tỉ mỉ của Kim Mẫn Đình: "Làm nhiệm vụ cùng cảnh sát Kim thật là đỡ lo quá đi?"

Chẳng phải là nhờ phúc của mình sao. Liễu Trí Mẫn có chút muốn khoe khoang, nhưng lại cảm thấy hành vi từ chối đối phương nhưng lại nghiễm nhiên hưởng lợi của mình có chút đáng xấu hổ, vội vàng tự mắng mình trong lòng một trận, nghiêm mặt nói: "Cảnh sát Kim quả thực rất xuất sắc, hai em làm nhiệm vụ cùng en ấy có thể học hỏi được rất nhiều."

"Tổ trưởng Liễu và cảnh sát Kim quen nhau lắm nhỉ?"

Liễu Trí Mẫn liếc nhìn xe cảnh sát, trong xe chỉ còn lại một mình Kim Mẫn Đình, cửa sổ cũng đã được kéo lên. Xác nhận người trong xe không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Liễu Trí Mẫn hắng giọng, có chút chột dạ nói: "Chúng tôi cũng không quen lắm, chỉ là mối quan hệ đối tác rất tốt..."

"Ồ...? Sao lại để ảnh thẻ của đối tác trong sổ làm việc?" Khương Nhã Tình chỉ vào lớp màng mỏng trong trang bìa có tấm ảnh vuông vắn, "Đây không phải là chị Trí Mẫn sao?"

Liễu Trí Mẫn nghe vậy sững lại, vội vàng giật lại cuốn sổ làm việc, tấm ảnh của Ninh Nghệ Trác kẹp ở đó trước đây quả nhiên đã được thay bằng ảnh thẻ cảnh sát của mình.

"Tóc tổ trưởng Liễu trước đây dài thế cơ à..."

Thấy Kim Thái Huyễn lại nhìn chằm chằm, Liễu Trí Mẫn đột ngột đóng cuốn sổ lại: "Không có chuyện gì thì đừng tò mò lung tung. Bây giờ đi theo tôi đến hiện trường."

"Vâng..."

Là vụ trộm cắp đột nhập vào nhà đã không còn phổ biến, khi gây án mặc dù có đeo găng tay, nhưng đã để lại dấu giày trên cục nóng điều hòa bám bụi, khoảng cỡ 42, chắc là nam giới.

Dựa vào manh mối trên cục nóng điều hòa, nhanh chóng có thể suy đoán được tuyến đường tẩu thoát sau khi gây án, cuối cùng xác định thời gian gây án là khoảng chín giờ tối, chủ nhà có thói quen đi uống một ly sau khi tan làm, còn vợ và con cái thì đã đi du lịch ở nơi khác, nên khi vụ án xảy ra không có ai ở nhà.

"Thời gian quá nhạy cảm. Chắc không phải ngẫu nhiên, ít nhất cũng đã đến thăm dò trước."

Liễu Trí Mẫn nhanh chóng đến chỗ quản lý lấy camera giám sát, trích xuất được vài bức ảnh nghi phạm dễ dàng hơn cô tưởng và gửi cho hai người mới: "Sổ tay của cảnh sát Kim nói khu vực này có nhiều điểm mù camera, hai em đi hỏi thêm các cửa hàng và siêu thị gần đó xem sao."

"Rõ."

Bước chân của người mới luôn nhanh hơn, Liễu Trí Mẫn đi theo phía sau, lại mở sổ làm việc của Kim Mẫn Đình ra.

Viền ảnh thẻ hơi đen, chắc là được lấy ra từ thẻ cảnh sát bị mất trong vụ nổ. Liễu Trí Mẫn muốn lấy tấm ảnh thẻ ra xem kỹ, nhưng phát hiện mặt sau của tấm ảnh đã được dán chặt vào sổ bằng keo.

... Cái gì vậy, lỡ sau này em lại thích người khác thì phải tốn bao nhiêu sức mới xé chị ra được.

Liễu Trí Mẫn dùng ngón tay trái vụng về chạm vào trang bìa thô ráp.

Kim Mẫn Đình đã nhìn thấy cuốn thẻ cảnh sát chắc chắn đã tan nát kia với tâm trạng như thế nào, và đã lấy tấm ảnh ra dán vào sổ tay với tâm trạng như thế nào?

Chắc chắn là đã sợ hãi rồi nhỉ? Nếu đã cố gắng chủ động liên lạc trước với em thì tốt rồi. Dù chỉ một lần, nói với em không sao đâu, đừng sợ, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu đã làm thế thì tốt rồi.

"Tổ trưởng Liễu! Chủ cửa hàng tiện lợi nói đã nhìn thấy tên trộm đó khoảng mười giờ tối qua rồi?"

"À." Liễu Trí Mẫn đóng cuốn sổ lại, gật đầu, "Để tôi bảo cảnh sát Kim điều chỉnh camera."

Chuyển bộ đàm sang kênh chính xác, nhấn nút Liễu Trí Mẫn PTT: "Mẫn Đình?"

"Em đây." Giọng Kim Mẫn Đình truyền đến qua sóng điện, nghe có vẻ hơi nhiễu, "Sao vậy?"

"Điều chỉnh camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi 7-11 phường Hán Nam 2 khoảng mười giờ tối qua."

"Rõ."

Liễu Trí Mẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia, cô nghe thấy tiếng thở dài và tĩnh lặng, không phân biệt được là của mình hay của Kim Mẫn Đình.

... Chắc là của mình thôi. Kim Mẫn Đình có thói quen buông PTT khi không nói chuyện.

"Thấy rồi. Cứ đi thẳng về phía Bắc, rồi vào một quán bi-a."

"Hiểu rồi."

"Khoảng hai giờ sáng thì đi ra. Đi đến quán bar ở cuối hẻm."

"Vậy là người lớn sao?"

"Theo tôi được biết, các quán bar trên con đường này đều không quản lý chặt chẽ, nên cũng không loại trừ là trẻ vị thành niên quen mặt với chủ quán."

"Ừm."

"Năm giờ sáng thì đi ra."

"Đi đâu?"

"Cởi áo khoác đen ra bỏ vào túi, bên trong mặc đồng phục học sinh. Đi học rồi."

"... Đúng là trẻ vị thành niên."

"Khoan đã, tôi kiểm tra xem đồng phục của trường học nào."

"Ừm."

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, ánh nắng dưới chân thay đổi vài góc, cuối cùng dừng lại ở mũi giày Liễu Trí Mẫn.

"Hắt xì."

Là Kim Mẫn Đình hắt hơi nhỏ ở đầu dây bên kia bộ đàm, "Xin lỗi."

Liễu Trí Mẫn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, cùng một cơn gió vừa thổi qua họ. Nếu cơn gió này thổi qua mình trước rồi mới thổi qua Kim Mẫn Đình, vậy thì bây giờ mỗi lần cô hít vào rồi thở ra, có phải cũng sẽ được gửi đến chỗ Kim Mẫn Đình không?

"Mẫn Đình, nổi gió rồi. Nhớ kéo cửa sổ lên."

"Sao chị biết em mở cửa sổ..." Kim Mẫn Đình lẩm bẩm nhỏ ở đầu dây bên kia, "Em sợ tín hiệu không tốt mà."

"Chị nghe rất rõ."

"Vậy thì tốt. Kiểm tra xong rồi. Em đã gửi tên và địa chỉ trường học cho chị rồi."

"Cảm ơn."

"Có gì mà cảm ơn." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Kim Mẫn Đình đóng mở cửa xe, "Mọi người đang ở đâu? Em lái xe đến đón."

Liễu Trí Mẫn cúi đầu cười, không trả lời câu hỏi ngay lập tức: "Sao ở Thủ Nhĩ lại chịu thừa nhận mình biết lái xe rồi?"

"... Là để có thể làm việc cùng Liễu Trí Mẫn đang bị thương."

Kim Mẫn Đình nói rất nhanh, như thể bất đắc dĩ, lại như có chút ngượng ngùng.

"Không gọi chị là Tổ trưởng Liễu nữa à?"

"Em phải lái xe rồi, cúp máy trước đây."

Kim Mẫn Đình hình như thực sự đang ngại. Liễu Trí Mẫn cười nghiêng ngả tại chỗ: "Nhưng chị còn chưa nói địa chỉ cho em mà."

"..."

Đối diện truyền đến tiếng thở hắt ra có chút phẫn nộ, Liễu Trí Mẫn vội vàng báo địa chỉ trước khi cô ấy giận dỗi, Kim Mẫn Đình trả lời rõ rồi kết thúc cuộc gọi.

Hoa anh đào nở rồi. Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn cành cây bị những chùm hoa màu hồng nặng trĩu làm cong xuống, cuối cùng cũng cảm nhận được mùa xuân đã đến. Ngoài cửa sổ bệnh viện ở Thủ Nhĩ cũng có một cây hoa anh đào, nhưng cho đến ngày xuất viện, cành cây vẫn còn trơ trụi.

Xe cảnh sát từ từ tiến đến, tiếng động cơ nghe ấm áp. Hoa anh đào màu hồng theo gió xuân rơi lả tả như tuyết, nóc xe nhanh chóng được phủ đầy những cánh hoa nhỏ bị khuyết. Kim Mẫn Đình không muốn bấm còi trong khu vực đông dân cư, liền chống tay thò đầu ra ngoài cửa sổ: " Liễu Trí Mẫn, em ở đây."

Bụi li ti lơ lửng trong không khí như thể tĩnh lặng dưới ánh nắng, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có gần đây.

Liễu Trí Mẫn cười giơ cuốn sổ làm việctrong tay phải lên, chạy nhanh đến chỗ Kim Mẫn Đình: "Đến đây!"

----------------------------

chap này 2 cô cảnh sát soft quá điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip