32

Thời gian nhanh chóng đến hai ngày sau theo lời hẹn của Kim Mẫn Đình, cô ấy nhắn tin ngắn gọn rằng để về sớm nên đã dùng cả thời gian nghỉ ngơi để làm việc, vì vậy không có thời gian gọi điện, ngay cả FaceTime đã hẹn cũng không thể thực hiện được.

Có vẻ như cô ấy thực sự nghiêm túc với món canh xương hầm khoai tây. Liễu Trí Mẫn , người đã lớn tiếng hứa hẹn, đành phải tạm thời tải xuống vô số ứng dụng dạy nấu ăn, ngoài những con kiến đi ngang qua, Nội Vĩnh Chi Lợi ở tòa nhà văn phòng bên cạnh khi ghé qua cũng hét lên kinh ngạc: "...Oh my ghost, 'Tổng hợp cách làm canh xương hầm khoai tây chỉ nói cho con gái mà không nói cho con dâu'... Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy? Bây giờ là Liễu Trí Mẫn, người nấu mì cũng khó nuốt, đang học cái này sao?"

"Ê." Liễu Trí Mẫn đột ngột úp màn hình điện thoại xuống bàn, "Là cảnh sát mà bây giờ ý thức tôn trọng quyền riêng tư của người khác lại kém đến mức này sao?"

" Liễu Trí Mẫn, nếu muốn mời tớ ăn cơm thì cứ quẹt thẻ đi, không cần tự mình vào bếp đâu."

"Người Nhật ở Hàn Quốc quá lâu bây giờ cuối cùng cũng phát điên rồi sao?"

"Oh." Nội Vĩnh Chi Lợi không quan tâm châm một điếu thuốc, "Vậy bây giờ là đang nghiêm túc cân nhắc chuyển mình thành đầu bếp khéo tay vì Kim Mẫn Đình sao?"

"Món đầu tiên trong quá trình chuyển mình thành đầu bếp khéo tay là cắt cái miệng nhiều chuyện của cậu ra xào thành một đĩa đấy." Liễu Trí Mẫn ghét bỏ xua làn khói thuốc trước mắt, rồi cúi đầu ngửi cổ áo mình, "Đừng hút thuốc ở chỗ tớ, lát nữa tớ phải gặp em ấy."

"Thật mắc ói Trí Mẫn à." Biểu cảm ghét bỏ đó đã thành công kích thích tâm lý phản kháng của Nội Vĩnh Chi Lợi, cô nắm lấy áo Liễu Trí Mẫn và thổi một hơi thật mạnh lên đó, "Tớ quyết định thêm một chút trở ngại nho nhỏ vào tình yêu tuyệt vời của hai người, bây giờ cậu có thể nghĩ xem làm thế nào để giải thích với em ấy về việc trên người có mùi thuốc lá mặc dù đã bỏ thuốc."

"Cậu..." Lời thô tục quay vài vòng trong miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống, Liễu Trí Mẫn nhìn quanh bàn làm việc nhưng không tìm thấy công cụ nào tiện tay, cuối cùng nhặt lọ thuốc ném về phía Nội Vĩnh Chi Lợi.

Nội Vĩnh Chi Lợi vừa la hét vừa né tránh một cách linh hoạt, lọ thuốc rơi xuống đất, những viên canxi bên trong cũng vương vãi khắp sàn: "Cái này không thể trách tớ được, cậu phải trả giá cho hành vi gây thương tích của mình."

Liễu Trí Mẫn chỉ có thể cười gượng rồi đi quét sàn, giọng nói đáng ghét vẫn tiếp tục đắc ý bên tai: "Nói thật, khi chọn khoa, thành tích võ thuật của tớ cũng là A, bây giờ chỉ làm kiểm tra hiện trường không phải quá đáng tiếc sao?"

Nội Vĩnh Chi Lợi xem tư thế quét sàn kỳ cục của người cánh tay chưa lành hẳn với vẻ thích thú, Liễu Trí Mẫn thấy cô ấy không những không giúp đỡ mà còn đứng yên cản đường, chỉ có thể bất lực dùng khẩu hình nói cút.

Mặc dù bị mắng nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi vẫn không chịu đi, thay phiên nhấc chân để cô quét sàn: "Nhắc mới nhớ, Kim Mẫn Đình khoảng khi nào về vậy?"

"Thực ra tớ cũng không biết." Liễu Trí Mẫn đặt cây chổi xuống, bây giờ ngay cả những động tác đơn giản cũng khiến trán cô đổ mồ hôi, cảm giác thất bại dâng trào. Không muốn bị người khác phát hiện, Liễu Trí Mẫn giả vờ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đúng lúc là giờ nghỉ của Kim Mẫn Đình, "Tớ hỏi cô ấy xem sao."

"Xin lỗi, điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy..."

"Này." Liễu Trí Mẫn không thể tin được lại xác nhận lại tên đã lưu trong điện thoại, quả thực là Kim Mẫn Đình không sai.

"Làm thêm giờ à?" Nội Vĩnh Chi Lợi hơi ngạc nhiên, "Vậy vẫn đang bị quản lý tập trung sao?"

Liễu Trí Mẫn không đáp lời, lật danh bạ rồi gọi đến một số khác: "Alo? Là Tố Na... phải không?"

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nữ không quen thuộc lắm vang lên từ phía đối diện: "Tổ trưởng Liễu, có chuyện gì không ạ?"

"À... Thực ra là muốn hỏi, việc chấm bài của các em khoảng đến ngày nào? Có lẽ hôm nay có thể hoàn thành không?"

"Không được ạ, ít nhất cũng phải chiều mai." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lật giấy, "Sao vậy ạ, có chuyện gì ở sở cảnh sát sao?"

"À... không có." Biết Kim Mẫn Đình hôm nay rất có thể không thể về được, Liễu Trí Mẫn cố nén sự thất vọng, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, "Thực ra là có chút chuyện tìm Kim Mẫn Đình, nhưng cô ấy tắt máy rồi. Ừm... có lẽ vẫn đang bận. Không làm phiền em nữa."

"Nếu là cảnh sát Kim thì đã đi từ trưa rồi mà?"

"...Cái gì?" Liễu Trí Mẫn đột ngột nắm chặt điện thoại, "Em nói Kim Mẫn Đình?"

"Vâng. Tiền bối nói hôm nay có việc gấp phải về Thủ Nhĩ, mấy ngày nay đều dùng thời gian ngủ để làm việc, nên đã hoàn thành sớm rồi."

Liễu Trí Mẫn câm nín cầm điện thoại, mất một lúc lâu mới nói lại được: "Vậy em ấy... tại sao lại tắt máy?"

Vấn đề này thực sự quá khó khăn, Doãn Tố Na có chút khó xử nói: "Xin lỗi tổ trưởng Liễu, chuyện này em cũng không rõ lắm."

Nội Vĩnh Chi Lợi thấy Liễu Trí Mẫn thất thần đứng yên, dùng khuỷu tay thúc vào cô khẽ nói: "Hỏi xem em ấy lái chiếc xe cảnh sát nào về, tớ có thể tìm người giúp cậu tra vị trí."

"Tố Na, xin hỏi lúc đó các bạn đi bằng xe nào?"

"Là chiếc O2T. Nhưng mà," Đối phương nhanh chóng hiểu được ý đồ của Liễu Trí Mẫn, "Nhưng cảnh sát Kim lái xe riêng của mình về."

"...Cái gì?"

"Bởi vì ban đầu là tối ngày 9 thuê xe chung đi, nhưng cảnh sát Kim nói sở cảnh sát có việc gấp phải làm, nên là sáng ngày 10 lái xe riêng của mình đi."

Hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Việc gấp gì chứ, không phải là để tổ chức sinh nhật cho mình sao. Có gì to tát đâu, dù sao cũng không phải là thời gian sinh nhật chính xác, đi công tác về rồi tổ chức cũng được, tại sao phải vất vả lái xe đi lái xe về, từ Giang Nguyên đến Thủ Nhĩ chỉ tính khoảng cách đường chim bay cũng đã hơn chín trăm km rồi.

Liễu Trí Mẫn cúp điện thoại, hồi lâu không nói nên lời.

"...Trí Mẫn?" Nội Vĩnh Chi Lợi có chút lo lắng lay vai cô, "Tắt máy không có nghĩa là gì cả, cậu biết không?"

Liễu Trí Mẫn không ngừng lắc đầu, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, lại mở danh bạ ra gọi điện thoại.

"Là Ân Phi phải không? ...Đúng, là tớ Trí Mẫn đây. Tớ đang ở Seoul... Ân Phi đang làm việc ở Giang Nguyên đúng không? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp... Có thể giúp tớ kiểm tra xem hôm nay có tai nạn giao thông nào trên đường cao tốc Tương Dương không? ...À, đang nghỉ phép sao. Xin lỗi. Làm phiền cậu rồi... Yên tâm, lần sau gọi điện nhất định là mời cậu ăn cơm. Cúp máy trước đây."

"Tiền bối Tôn, tôi là Trí Mẫn đây. Vâng... Tiền bối không phải là đội trưởng đội giao thông sao. Muốn hỏi tiền bối xem gần đây đường cao tốc Tương Dương có xảy ra tai nạn giao thông nào không? ...Chỉ là chiều nay thôi. Vâng... hơi gấp, vì bây giờ không liên lạc được... Không có sao? Thật là may mắn... Làm phiền tiền bối quá. Lần sau đến Giang Nguyên tôi mời tiền bối uống rượu... Sau này sẽ gọi điện cảm ơn tiền bối lần nữa, tạm biệt."

Hành động gọi rồi cúp máy lặp đi lặp lại, Liễu Trí Mẫn càng lúc càng bồn chồn. Thực ra cả hai đều biết rằng ngay cả khi liên lạc với đồng nghiệp ở Sở cảnh sát Giang Nguyên cũng vô ích, bởi vì đoạn đường cao tốc quá dài, và hành trình rất lâu, ngay cả khi mất liên lạc cũng không chỉ có một khả năng là tai nạn giao thông. Con số bên cạnh tin nhắn vẫn chưa biến mất, cô không bỏ cuộc lại gọi điện thoại cho Kim Mẫn Đình, vẫn báo tắt máy.

Bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thể giả vờ được nữa. Răng Liễu Trí Mẫn cắn vào khớp ngón tay để lại vết hằn sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng nặng hơn bình thường gấp mấy lần.

"Trí Mẫn?"

Liễu Trí Mẫn buông tay xuống, run rẩy cầm điếu thuốc lá từ tay Nội Vĩnh Chi Lợi. Bật lửa không thể bật được. Nội VĩnhChi Lợi thở dài, cúi xuống châm lửa cho đầu điếu thuốc.

Quá lâu không hút rồi. Liễu Trí Mẫn vừa hít hơi thuốc đầu tiên, khói thuốc đã xộc thẳng vào phổi, cô bị sặc ho liên tục, khóe mắt cũng đỏ hoe.

"Thôi, đừng hút nữa." Nội Vĩnh Chi Lợi không thể nhìn nổi giật lấy điếu thuốc đặt vào miệng mình, "Trí Mẫn, điều này không nói lên gì cả. Có thể chỉ là điện thoại hết pin thôi, cậu biết không?"

"...Xe của em ấy có thể sạc điện thoại." Tay Liễu Trí Mẫn che nửa dưới khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, "Và em ấy chưa bao giờ tắt máy. Ngay cả giữa đêm."

Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn đồng hồ, nếu là khởi hành từ Giang Nguyên vào buổi trưa, lẽ ra bây giờ đã phải đến khu vực Thủ Nhĩ rồi. Không biết phải an ủi Liễu Trí Mẫn như thế nào, Nội Vĩnh Chi Lợi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào gáy cô: "Kim Minjeong là cảnh sát, ai còn có thể gây khó dễ cho em ấy chứ? Dù thế nào đi nữa cũng hãy ngừng suy nghĩ lung tung, đừng tự hù dọa mình."

Móng tay cào vào lòng bàn tay tạo ra vết hằn sâu, nỗi sợ hãi và bất an như sương lạnh bắt đầu lan tỏa từ vai đến khắp cơ thể. Liễu Trí Mẫn tháo kính Kim Mẫn Đình tặng mình vào ngày sinh nhật, dùng khớp ngón tay liên tục gõ vào hốc mắt, giọng nói nghe vừa trầm vừa khàn:

"...Em ấy sức khỏe không tốt. Vì muốn về sớm mà làm việc vất vả như vậy, rồi lại tiếp tục lái xe bốn năm tiếng."

"....Cậu đừng coi người lớn như trẻ con nữa." Nội Vĩnh Chi Lợi dập tắt đầu thuốc đã cháy hết, cố gắng lục lọi trong đầu những lời có thể thuyết phục cô ấy, "Tắt điện thoại không có nghĩa là xảy ra tai nạn, cậu đừng đổ lỗi cả chuyện này cho mình."

"...Chính là lỗi của tớ." Liễu Trí Mẫn thở dốc rất mạnh, da liên tục tiết ra mồ hôi lạnh, toàn thân lạnh lẽo nhớp nháp như người vừa được vớt lên từ biển, "Là tớ nói với em ấy... nếu em ấy về được hôm nay, thì tớ sẽ nấu cơm cho em ấy ăn. Nếu tớ không hứa hẹn điều đó, nếu tớ nói không cần vội vàng, nếu..."

"Thôi được rồi, cậu bình tĩnh một chút. Bây giờ nói những điều này đều vô ích." Nội Vĩnh Chi Lợi buông tay đang nắm v Liễu Trí Mẫn ra, vừa nghịch điện thoại vừa đi ra ngoài, "Tớ đi giúp cậu tra camera giám sát đường cao tốc, cậu đừng lo lắng, chờ tin tớ."

Trời dần tối, cả tòa nhà văn phòng đã sớm không còn một bóng người. Trong văn phòng trống rỗng chỉ còn lại Liễu Trí Mẫn liên tục gọi điện thoại, nhưng vẫn không thể nắm bắt được bất kỳ thông tin nào về Kim Mẫn Đình và chiếc xe.

Liễu Trí Mẫn vùi mặt sâu vào lòng bàn tay. Mình thực sự là đồ rác rưởi. Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối, tại sao lại để đứa trẻ rõ ràng biết mình có lỗi với mình cứ hết lần này đến lần khác theo đuổi mình? Nếu sớm đồng ý với em ấy, em ấy đã không cần phải vất vả như vậy trong hai ngày này, hôm nay cũng không cần phải vội vàng xuất hiện trước mặt mình đến thế.

Tại sao không nói "chúng ta ở bên nhau đi, mọi chuyện đã qua rồi" vào ngày em ấy tổ chức sinh nhật cho mình? Quyết tâm muốn tránh xa đã không làm được, ngay cả chấp nhận lời tỏ tình cũng không làm được. Rốt cuộc mày còn có thể làm được cái gì?

Liễu Trí Mẫn, ngay cả thích cũng không dám thừa nhận, mình quả nhiên rất đáng thương. Giọng Bùi Tri Dũng lại vang vọng bên tai.

Đúng vậy, thực sự rất đáng thương. Đáng thương khi bản thân đã cố gắng hết sức để giả vờ bình thường đoan trang, đáng thương khi đã cố gắng làm hài lòng sự kỳ vọng của gia đình mà hẹn hò với người mình không có hứng thú, đáng khi bạn trai cũ phát hiện hàng chục bức thư chưa gửi được thì cứng miệng nói đó không phải là thích, đáng thương khi Kim Mẫn Đình hỏi một cách khẩn cầu hơn là thăm dò "chị vẫn thích em phải không" mà vẫn phủ nhận.

Liễu Trí Mẫn đáng thương, đáng hổ thẹn, đáng cười. Cô đáng bị bạn trai cũ tát, đáng nhìn người mình thích đi về phía người khác, đáng bị ghét bỏ, bị xa lánh, bị bỏ rơi. Không ai ép buộc cô hẹn hò với đàn ông, không ai ép buộc cô giả vờ không thích Kim Mẫn Đình, không ai ép buộc cô giới thiệu Bùi Tri Dũng với bà ngoại bị bệnh và nói sẽ kết hôn với anh ta, không ai ép buộc cô xé nát hàng chục bức thư đó trước mặt bố mẹ, khóc lóc nói rằng sau này sẽ chỉ hẹn hò với người mẹ thích. Hơn hai mươi năm sống như một xác chết biết đi.

Nếu Kim Mẫn Đình thực sự xảy ra chuyện gì thì tất cả là do cô hại. Liễu Trí Mẫn luôn mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Liễu Trí Mẫn luôn khao khát tình yêu nhưng không học được cách chấp nhận tình yêu. Liễu Trí Mẫn ngay cả dũng khí đối diện với nội tâm cũng không có, lừa dối hết người vô tội này đến người vô tội khác cuối cùng chỉ còn lại một mình, nhưng vẫn không thể không nói dối. Không có gì đáng buồn hơn cô.

Dây thần kinh cuối cùng của tay trái đau như bị xé toạc.

Thà rằng

Ngày đó cứ ngồi trên tầng ba chờ chết đi. Ít nhất người duy nhất trên thế giới này trân trọng cô hơn cả chính bản thân cô bây giờ cũng sẽ có một cuộc sống yên ổn, suôn sẻ và rực rỡ. Kim Mẫn Đình kiêu ngạo, trung thực, dũng cảm,thiện lương, cô rốt cuộc có tư cách gì ở bên cô ấy. Làm cuộc đời người ta rối tung lên, từ việc tự ý đến Kinh Kỳ quấy rầy cô ấy đã là sai lầm. Nếu không có cô, Kim Mẫn Đình vẫn là biển hiệu vàng của khoa kỹ thuật Kinh Kỳ, không cần phải gầy đi như thể mỗi ngày đều chết đi một chút, không cần phải đến đây chịu đựng ánh mắt coi thường của những tiền bối ở Thủ Nhĩ, càng không cần phải vì vội vàng trở về làm vui lòng cô mà lái xe mệt mỏi năm tiếng đồng hồ.

Càng suy nghĩ lung tung càng tự ghê tởm bản thân. Điện thoại của Kim Mẫn Đình vẫn tắt máy, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không có bất kỳ tin tức nào, trong dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm, tìm thấy Kim Mẫn Đình nhỏ bé khó khăn biết bao. Không bao giờ làm hài lòng bố mẹ, tận mắt nhìn thành viên tin tưởng trong tổ mình chết ngay trước mặt, khiến người mình thích mạo hiểm vì mình, bây giờ ngay cả bạn bè cũng phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm để lo lắng cho mình, rốt cuộc mình là cái gì chứ.

Không thể chờ đợi được nữa. Kẻ đáng chết nên đi chết. Liễu Trí Mẫn đeo kính lại, xuống bãi đậu xe ngầm với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe đã lâu không khởi động nhanh chóng lao ra khỏi mặt đất.

Không biết phải tìm kiếm bằng cách nào nữa nên đành chuẩn bị lái xe thẳng đến Giang Nguyên theo chỉ dẫn. Phương pháp mà người đáng cười nghĩ ra cũng đáng cười như vậy.

Lại bắt đầu ù tai rồi. Liễu Trí Mẫn nhấn ga hết cỡ, vì không thể quan tâm đến việc chạy quá tốc độ, khi rẽ suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe cũng không có ý định giảm tốc độ, may mắn là cả hai bên đều kịp thời đạp phanh nên mới tránh được một vụ va chạm.

Sự hoảng loạn và lo lắng đã lấn át ý thức duy trì sự ôn hòa và đoan trang thường ngày, Liễu Trí Mẫn vừa hạ cửa sổ xuống chuẩn bị nổi giận, đối phương đã thò đầu ra phát tác nhanh hơn: "Ai là đồ điên lái xe mà bật đèn pha vậy? Có biết đường này giới hạn tốc độ là bao nhiêu không? Bây giờ muốn cùng tôi về Sở cảnh sát trung tâm Thủ Nhĩ không hả? Thật là xui xẻo... Khoan đã, Liễu Trí Mẫn?"

Liễu Trí Mẫn thất thần ngồi trong ghế lái, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi đúng tên mình, những tạp âm ồn ào bên tai mới dần lắng xuống.

"Này!" Kim Mẫn Đình bực bội kéo cửa xe xuống, đi vòng đến bên cửa sổ của Liễu Trí Mẫn, "Chị bị điên sao? Tay đã lành chưa? Tại sao lái xe nhanh như vậy? Muốn đi đâu không thể gọi taxi sao?"

Thấy Liễu Trí Mẫn vẫn ngơ ngác nhìn mình không nói gì, Kim Mẫn Đình không vui đấm vào mép cửa sổ xe cô: "Hỏi chị đó, chị đi đâu? Em đưa chị đi."

"...Giang Nguyên."

"...Cái gì?" Kim Mẫn Đình không thể tin được nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Liễu Trí Mẫn, thò tay vào xe cô mở khóa, rồi đột ngột kéo cửa xe ghế lái ra, " Liễu Trí Mẫn, chị không uống rượu chứ?"

"Không có." Liễu Trí Mẫn dường như cuối cùng đã hoàn hồn lại, không vui tháo dây an toàn xuống xe, "Chị mới phải hỏi em tại sao tắt máy, không biết chị sắp chết vì lo lắng sao?"

Nhớ lại cái tên địa danh vô nghĩa mà Liễu Trí Mẫn vừa trả lời, lần này đến lượt Kim Mẫn Đình ngây người ra: "...Chị lái xe đi tìm em sao?"

"Chứ còn gì nữa? Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn thì chị phải làm sao? Chị đã nhờ biết bao nhiêu đồng nghiệp, đồng nghiệp cùng ngành tra camera giám sát, hỏi có tai nạn giao thông và sự kiện nào không mà không nhận được phản hồi, ngoài việc đi tìm em chị còn có thể làm gì?"

"Không phải, chị bây giờ như vậy mà muốn lái xe đi Giang Nguyên sao? Ai đang hù dọa ai vậy?" Kim Mẫn Đình nhấc khuỷu tay trái của Liễu Trí Mẫn lên một cách khó hiểu, "Vì vội vàng về gấp, sạc điện thoại quên ở chỗ chấm bài rồi. Chỉ vì lý do này thôi, chị làm gì mà tức giận như vậy? Cũng không hẹn cụ thể thời gian, đương nhiên cũng không nghĩ rằng chị sẽ gọi điện cho em mà!"

"Đó là vì em chưa bao giờ tắt máy chứ sao? Bảo chị khi làm nhiệm vụ cũng phải mang theo sạc dự phòng, kết quả bản thân hết pin tắt máy thì tính là cái gì? Đồng nghiệp của em nói em làm việc thâu đêm suốt sáng, không ngủ nghỉ gì liền lái xe về, từ Giang Nguyên đến Thủ Nhĩ rõ ràng chỉ mất bốn năm tiếng lái xe, kết quả người có giấy phép đua xe bảy tiếng trôi qua cũng không liên lạc được, làm sao chị có thể không suy nghĩ lung tung?"

"Chuyện này em cũng cảm thấy rất oan ức đấy? Đường cao tốc tạm thời bị phong tỏa một đoạn, đi đường vòng rất lâu, rồi còn vì quá buồn ngủ nhìn nhầm biển báo lái nhầm đường, khó khăn lắm mới lái được đến Thủ Nhĩ, kết quả mỗi con đường đều kẹt xe khủng khiếp, em cũng rất lo lắng đó!"

Kim Mẫn Đình vén ống tay áo bên trái của Liễu Trí Mẫn lên xem giờ, hình nền đồng hồ vẫn là hình mình hồi nhỏ đang ra dáng đấm, con số hiển thị trên nắm đấm nhỏ bé gần tám giờ rưỡi, "Và bây giờ cũng không tính là quá muộn đâu!"

Liễu Trí Mẫn càng cãi càng tức giận, cảm thấy nói chuyện với Kim Mẫn Đình chẳng khác nào gà nói vịt nghe: "Chị đang hỏi em tại sao lại lái xe đi về như một kẻ ngốc? Xe miễn phí của sở cảnh sát không dùng tại sao phải lái xe riêng của mình? Quà cũng vậy, ăn uống cũng vậy, đợi em về rồi cùng nhau làm từ từ là được rồi, cơ thể vốn đã yếu, tại sao phải làm bản thân vất vả như vậy?"

"Vì chị nói nếu hôm nay em về được thì sẽ làm canh xương hầm khoai tây cho em ăn mà?" Kim Mẫn Đình trợn mắt nói, "Bây giờ không phải là vì muốn nuốt lời nên mới như vậy chứ?"

"Nói thật nhé, Kim Mẫn Đình." Liễu Trí Mẫn cảm thấy cả nửa đời trước của mình cũng chưa từng tức giận đến mức này, lý trí và sự ôn hòa lúc này đã cùng nhau quay đầu bỏ đi, "Chị căn bản không biết làm canh xương hầm khoai tây đâu, nói người thích ăn có thể xếp hàng đến Quang Hóa Môn hoàn toàn là nói phét. Cái này vốn dĩ không phải là thứ gì to tát..."

Kim Mẫn Đình dường như hoàn toàn không để ý đến lời tự thú giận dữ của Liễu Trí Mẫn, âm lượng và khí thế khi ngắt lời không hề giảm: "Thì sao chứ? Là do Liễu Trí Mẫn làm chẳng phải là được rồi sao?"

"...Là chị làm quan trọng đến vậy sao?"

"Đương nhiên rất quan trọng!" Mắt Kim Mẫn Đình vì buồn ngủ mà đỏ ngầu, nhưng giọng nói vẫn đầy nội lực, "Lần trước nói muốn làm cho em ăn lại không làm, lần này nếu em không về lại không làm cho em thì sao? Em làm sao có thể bỏ lỡ cùng một chuyện tới hai lần được?"

Thân hình mảnh khảnh trong gió lạnh đêm xuân trông đặc biệt yếu ớt. Mắt đỏ như muốn chảy máu, buồn ngủ đến mức lái nhầm đường cũng không nghĩ đến việc dừng lại nghỉ ngơi một lát, người luôn tỉ mỉ lại vì vội vàng trở về mà quên sạc điện thoại ở nơi công tác. Nếu ngay cả điều này cũng không phải là thích, vậy thì tất cả các từ ngữ về tình yêu trên thế giới này đều nên biến mất.

...Và cô lại dám tự ý coi mức độ yêu thương trân trọng này là sự hối lỗi và bù đắp.

Liễu Trí Mẫn từ từ cởi áo khoác, khoác lên vai Kim Mẫn Đình. Cô im lặng cúi đầu trong bóng đêm, như thể cuộc tranh cãi vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực của cô.

Nhìn người vốn đang hùng hổ trước mặt đột nhiên trở nên mất tinh thần, Kim Mẫn Đình cũng hậu tri giác thu lại giọng điệu, cẩn thận kéo vạt áo của Liễu Trí Mẫn: "Em biết chị lo lắng cho em. Tắt điện thoại quả thực... quả thực rất đáng ghét, điều này em rõ nhất. Nhưng thực sự là vì vội vàng trở về tìm chị nên mới quên sạc, cũng thực sự không ngờ chị sẽ liên lạc với em sớm như vậy!"

"...Kim Mẫn Đình." Liễu Trí Mẫn vẫn chưa ngẩng đầu lên, giọng nói nặng trĩu như miếng bọt biển ướt, "Canh xương hầm khoai tây không có gì to tát cả, chị cũng không có gì to tát cả. Dù bỏ lỡ hai lần cũng không sao."

"...Người này lại đang nói gì vậy?" Kim Mẫn Đình nghe mà tức giận, đột ngột buông tay ra, "Em không phải đã nói là đang theo đuổi chị sao? Chị cứ đứng yên tại chỗ chờ em theo đuổi không phải là được rồi sao, tại sao cứ nói linh tinh? Em gần hai mươi tiếng không chợp mắt, vội vã từ Giang Nguyên về là để nghe chị nói những lời này sao?"

"Đừng theo đuổi nữa, Kim Mẫn Đình."

"...Cái gì?" Chiếc áo khoác trên vai lập tức trượt xuống đất. Kim Mẫn Đình như bị ai đó đánh một cú bất ngờ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Chị nói gì cơ?"

"Chị nói, đừng theo đuổi nữa."

Gió đêm dịu dàng như vầng sáng của đèn đường lặng lẽ bao bọc lấy chúng ta. Liễu Trí Mẫn đưa tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Kim Mẫn Đình vào lòng, đôi mắt ươn ướt khẽ áp sát vào tai cô ấy, "Kim Mẫn Đình, em bây giờ đã theo đuổi được chị rồi."

------------------------------

quả chương này như đang đi tàu lượn siêu tốc zị bây =)))))))

thông cãm dạo này sốp bận học hành thi cử, cày cuốc chờ này nhỏ 8 bế xe máy về HN nên hơi trễ hẹn xíu hoi (cả lò lên thờ rét city tìm acc apr12.21pm_ chơi với sốp cũng được nha) mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip