40
Kim Mẫn Đình bị tiếng chuông cửa chống trộm đánh thức vào sáng hôm sau. Cô bực bội trở mình, định bảo Liễu Trí Mẫn đi mở cửa, nhưng giường bên cạnh lại trống không.
Bị đánh thức liên tục trong một giấc ngủ, mà giờ lại không có người để cô dùng chân đá, tâm trạng Kim Mẫn Đình không hề vui vẻ. Sau vài hơi thở sâu, cô lấy hết sức hét lên một tiếng gần như có thể đánh thức cả tòa nhà: "Liễu Trí Mẫn!! Mở cửa!!"
Căn phòng trống rỗng vẫn không có tiếng trả lời. Chuông cửa chống trộm vẫn vang lên liên tục với tiếng mở khóa thất bại. Kim Mẫn Đình nhớ lại nhiệm vụ bữa sáng đã giao cho đối phương tối qua, cuối cùng đành cam chịu bò dậy khỏi giường, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đừng bấm nữa! Bấm nữa là tự động báo cảnh sát đấy!"
Người bên ngoài cuối cùng cũng chịu im lặng. Kim Mẫn Đình lê bước chân miễn cưỡng về phía lối vào, giọng điệu rõ ràng là khó chịu: "Hôm qua không phải đã đổi mật mã về 0923 rồi sao? Liễu Trí Mẫn là cá vàng à? Chị có biết tối qua em ngủ được mấy tiếng không? Để an ủi một người nửa đêm khóc như đồ ngốc là chị đó hả? Ồ..."
Khi cánh cửa mở ra, Kim Mẫn Đình lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Khuôn mặt người đến vừa xa lạ vừa quen thuộc, mặc váy liền thân ôm sát người trang nhã cùng giày cao gót nhọn, tóc búi cao gọn gàng sau gáy, đang khoanh tay xem xét toàn bộ không gian phía sau Kim Mẫn Đình.
"Dì... à, chào bác." Kim Mẫn Đình khẩn cấp điều động những tế bào não vẫn còn đang ngủ, mãi đến khi mời được người vào nhà mới phát hiện mình vẫn đang mặc đồ ngủ, "Cháu xin lỗi, cháu đi thay quần áo..."
Người phụ nữ chỉ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới: "Liễu Trí Mẫn đâu?"
"Chị ấy... ừm," Chắc chắn không thể nói là con gái bác đi mua bánh bao và bánh đậu đỏ cho cháu rồi, Kim Mẫn Đình cẩn thận lựa lời, "Chắc là đi ăn sáng rồi ạ."
"Hai đứa đang sống chung."
Người phụ nữ đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, lần này là giọng điệu khẳng định.
"Không... không hẳn ạ... Ý cháu là, chưa sống chung, cháu chỉ ở nhờ một đêm thôi..." Kim Mẫn Đình cảm thấy mình trả lời thật tệ, càng nói càng sai, "Bác đợi cháu một lát, cháu đi thay quần áo trước đã."
Kim Mẫn Đình nhanh chóng lẻn vào phòng tắm trong phòng ngủ, mãi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương mới thực sự tỉnh táo. Không chỉ mặt sưng vù, đồ ngủ cũng chỉ cài hai cúc, tóc mái và tóc bên phải rối bời đến thảm hại, Kim Mẫn Đình chỉ muốn ấn nút xả nước ngay lập tức để cuốn mình xuống cống.
Tại sao lần nào xuất hiện trước mặt mẹ Liễu Trí Mẫn mình cũng lại thảm hại và luộm thuộm như vậy chứ? Kim Mẫn Đình đau khổ dùng nước lạnh rửa mặt liên tục, tại sao càng muốn làm tốt lại càng hỏng việc vậy?
...Hay là gọi điện thoại cho Liễu Trí Mẫn đi. Chị ấy mới là người biết rõ nhất cách đối phó với mẹ mình. Kim Mẫn Đình vội vàng bấm nút gọi, nhưng lại thấy tiếng rung vang lên trên tủ đầu giường.
Đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại thì thôi đập luôn đi cho xong. Kim Mẫn Đình cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dao động dữ dội vì quá lo lắng cộng thêm cơn bực bội buổi sáng, quay lại phòng tắm rửa mặt và chỉnh trang lại lần nữa. Cô thay bộ quần áo giản dị và kín đáo nhất, hít thở sâu vài lần rồi cuối cùng bước ra khỏi phòng ngủ: "Bác, cháu đi rót cho bác ly nước ạ."
"Không cần." Người phụ nữ trả lời rất nhanh, sau khi ngước mắt nhìn Kim Mẫn Đình một lượt nữa, đột nhiên nói, "Cô là cô gái ở bệnh viện hôm đó."
"À, vâng, đúng vậy ạ..." Kim Mẫn Đình đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể cúi người một cách lúng túng, "Chào bác, cháu tên là..."
"Kim... Mẫn Đình?" Người phụ nữ lặp lại, nụ cười không đạt tới mắt, "Là Kim Mẫn Đình à."
"Vâng, thưa bác. Cháu là Kim Mẫn Đình." Kim Mẫn Đình rõ ràng rất bất ngờ vì đối phương có thể gọi chính xác tên mình, sau khi chào hỏi xong liền bồn chồn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cách đó một khoảng, "Chị Trí Mẫn đã giới thiệu cháu với bác sao ạ?"
"Ha... Kim Mẫn Đình."
Người phụ nữ phát ra tiếng cười đầy sự thất vọng. Giống như đang hỏi nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình, "Một cái tên bình thường như vậy, làm sao tôi có thể nhớ lâu đến thế chứ?"
Kim Mẫn Đình lập tức nhận ra đối phương tuyệt đối không phải thông qua Liễu Trí Mẫn chính thức giới thiệu mà biết đến mình. Vì sợ nói sai, cô nhất thời không dám thở mạnh, chỉ mím chặt môi chờ đối phương tiếp tục.
"Không phải là vì cô con gái si tình của tôi đã viết quá nhiều thư cho cô sao? Ngay cả khi quen Bùi Tri Dũng cũng vẫn liên tục viết. Bị người ta phát hiện, cầm thư đến trước mặt tôi và bố nó hỏi phải làm sao đây."
Nụ cười của người phụ nữ càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi, không có ý định đối thoại với Kim Mẫn Đình, chỉ tự mình nói tiếp, "Phải nói thế nào đây. Mất hết mặt mũi rồi. Cả đời tôi và bố nó chưa bao giờ phải cúi đầu như vậy. Con gái tôi là loại rác rưởi gì thế, vừa thích phụ nữ lại vừa quen đàn ông."
Đây là một câu chuyện hoàn toàn xa lạ, đến cả chỗ để xen vào cũng không tìm thấy. Kim Mẫn Đình cố gắng tiêu hóa thông tin trong lời nói của bà, cố gắng đáp lại một cách thích hợp: "Xin lỗi, cháu hơi không hiểu... Bác có thể nói cụ thể hơn một chút không ạ...?"
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn và lấy lòng của Kim Mẫn Đình lại chỉ càng thêm tức giận. Đôi mắt không chút ấm áp nhìn chằm chằm vào cô gái đang cực kỳ lo lắng vì muốn lấy lòng mình, ngay cả giọng nói trầm thấp cũng rất giống Liễu Trí Mẫn: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ không phải là con nhỏ Kim Mẫn Đình đáng chết đó chứ. Mắt to, trắng trẻo xinh đẹp, giống hệt như những gì nó miêu tả trong thư. Chạy đến trong mưa một cách khó hiểu, nhìn con gái tôi với vẻ mặt đó."
Rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy. Bây giờ là đang nói mình đáng chết sao? Thư gì chứ, sống đến cả chục năm rồi mà căn bản chưa từng nhận được thư của ai cả. Ngón tay Kim Mẫn Đình nắm chặt chiếc ghế sofa vải dưới thân tạo thành những nếp nhăn, đúng lúc này tiếng chuông mở khóa cửa chống trộm cuối cùng cũng vang lên.
Liễu Trí Mẫn xách đồ ăn sáng bước vào nhà, thấy hai người đối diện nhau trên ghế sofa cũng sững người một lát, mãi một lúc sau mới chậm rãi thay giày: "...Mẹ. Sao hôm nay mẹ lại đến đột ngột vậy ạ?"
Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn với ánh mắt cầu cứu, nhưng đối phương dường như không đọc được sự lo lắng của cô, chỉ đưa hộp thức ăn còn ấm nóng đến trước mặt cô: "Đánh răng chưa? Ăn sáng trước đi."
Giờ mà còn ăn nổi mới là lạ. Kim Mẫn Đình lộ ra vẻ mặt khó xử cố gắng ám chỉ Liễu Trí Mẫn, sau khi cuối cùng nhận được ánh mắt ra hiệu né tránh của đối phương liền đứng dậy như được đại xá: "Cháu đi rót nước cho hai người ạ."
Lần này người phụ nữ không ngăn cản nữa. Bà chỉ chỉnh lại tóc mai của mình, lạnh lùng mở lời với Liễu Trí Mẫn: "Con đã hứa với mẹ sẽ không làm chuyện sai trái nữa đúng không?"
Liễu Trí Mẫn đặt một hộp thức ăn trước mặt mẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí Kim Mẫn Đình vừa ngồi: "Mẹ. Mẹ ăn sáng chưa?"
"...Liễu Trí Mẫn." Người phụ nữ gõ mạnh vào mặt kính bàn trà, "Mẹ đang hỏi con đấy."
Liễu Trí Mẫn im lặng nhìn khuôn mặt và vóc dáng vẫn được giữ gìn tốt dù đã ngoài năm mươi của mẹ. Ngay cả khi đến để chất vấn, bà vẫn trang điểm chỉnh tề, da tay thậm chí còn mịn màng hơn cả bàn tay đầy vết chai sạm của cô.
Cô đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc, vai và lưng vốn luôn căng thẳng cũng hơi sụp xuống: "Mẹ. Con không biết thế nào là đúng và sai."
"Việc con đang làm bây giờ chính là sai." Người phụ nữ dùng cằm chỉ về phía bếp nơi Kim Mẫn Đình đang đứng, "...Con thích nó đến vậy sao?"
"Vâng." Liễu Trí Mẫn gật đầu, ánh mắt từ từ dời lên ngang tầm với mẹ, "Nên con hy vọng mẹ có thể hiểu."
"Mẹ đã cho con sự thấu hiểu từ hai năm trước rồi."
Người phụ nữ cố gắng nghiến răng để kiềm chế cơn giận sắp bùng phát, "Mẹ biết cảm giác ở bên người mình thầm yêu chắc chắn rất tuyệt. Mẹ có thể hiểu cho con thêm một lần nữa, chiều chuộng con đến thời điểm này năm sau. Trước đó mẹ sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về hai đứa nữa. Nhưng sau khi nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu thì hãy tự mình thu xếp mọi chuyện, quay lại làm những gì con nên làm. Được không?"
"Mẹ." Liễu Trí Mẫn im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên mỉm cười, "Mẹ có từng coi con với chị là người không?"
"...Con nói gì?"
"Con người có thể làm được chuyện này sao? Trong vòng một năm 'tự thu xếp tình cảm của mình', dễ dàng như việc mẹ cắt bỏ ruột thừa cho bệnh nhân vậy."
Vẻ mặt Liễu Trí Mẫn gần như trở nên thương hại, "Biến chị thành người giống như mọi người vẫn chưa đủ sao?"
Người phụ nữ dường như không thể tin được Liễu Trí Mẫn lại nói ra những lời như vậy, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần cười lạnh: "Sao con dám so sánh với chị con. Chị con là thủ khoa năm đó, bây giờ cũng là bác sĩ chuyên khoa trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, con là cái gì? Con..."
"Bác."
Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng không thể nhịn được, bước ra từ bếp cắt ngang lời họ, chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ được đặt mạnh xuống bàn trà trước mặt người phụ nữ, "Xin bác đừng nói những lời như vậy với chị Trí Mẫn. Trong toàn bộ sở cảnh sát Thủ Nhĩ không có ai không tôn trọng chị ấy. Bởi vì chị ấy luôn dốc hết sức mình bảo vệ mọi người, làm công việc dũng cảm và vĩ đại nhất, dù thế nào cũng không nên nghe những lời này."
"À, ai đang nói đây?" Người phụ nữ tức giận đến bật cười, "Tôi đang nói chuyện với con gái tôi. Cô là ai chứ?"
Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng bị thái độ gay gắt của người phụ nữ kích thích, không còn vẻ rụt rè như lúc nãy nữa, dứt khoát bước tới chắn trước mặt Liễu Trí Mẫn: "Mặc dù bác là người lớn tuổi, nhưng dù là với tư cách người yêu hay đồng nghiệp của chị Trí Mẫn, cháu cũng không thể làm ngơ trước lời nói của bác. Nếu sau này bác còn muốn bày tỏ bất kỳ lời khó nghe nào như thế này, làm ơn hãy nói thẳng với cháu, vì chị ấy thực sự không giỏi đối phó với những lời chỉ trích trực tiếp từ người thân đâu ạ."
"Cô nói gì?" Người phụ nữ bỏ chân đang bắt chéo xuống đứng dậy, tiến lại gần Kim Mẫn Đình vài bước, "Kim Mẫn Đình, cô vừa nói gì?"
"Cháu nói là, mọi chuyện của Liễu Trí Mẫn sau này đều do cháu chịu trách nhiệm."
Người phụ nữ cao gần bằng Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình phải ngước mặt nhìn bà. Khuôn mặt đó rất giống với người yêu thân mật của cô, chỉ có thần thái và biểu cảm là hoàn toàn khác biệt. Kim Mẫn Đình không hề yếu thế, nhìn thẳng vào đôi đồng tử run rẩy vì giận dữ của người phụ nữ, "Về Liễu Trí Mẫn, những điều bác không muốn chấp nhận, cháu cũng sẽ chấp nhận. Nếu còn có bất kỳ sự trách móc hay bất mãn nào với chúng cháu, sau này chỉ cần thông báo cho cháu là được rồi. Bởi vì không giống chị ấy, cháu sẽ không để tâm những lời đó một chút nào."
"Kim Mẫn Đình, cô nghĩ cô là..."
Cánh tay người phụ nữ đã giơ cao lên. Mặc dù Kim Mẫn Đình đã nói nhiều lời bất kính trong lúc bốc đồng, nhưng giờ bình tĩnh lại cô thực sự không thể đánh trả mẹ Liễu Trí Mẫn, cơn gió từ cú tát đã ở rất gần tai, cô chỉ có thể nhắm mắt theo phản xạ.
Cái tát đương nhiên không giáng xuống, cổ tay người phụ nữ run rẩy trong tay phải của Liễu Trí Mẫn.
"Mẹ, Mẫn Đình là một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc. Không phải con gái của mẹ để mẹ có thể tùy ý mắng mỏ và trừng phạt."
Những ngón tay mạnh mẽ của Liễu Trí Mẫn dần siết chặt, cơ thể cũng ngày càng tiến gần người phụ nữ hơn, cuối cùng cô cũng thấy được sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt mẹ, "Xin mẹ đừng dọa em ấy nữa. Hãy trở về nơi mẹ có thể ra lệnh, bệnh viện cũng được, ở nhà cũng được.
Nhưng đừng xuất hiện trước mặt Mẫn Đình nữa."
"...Liễu Trí Mẫn, buông tay mẹ ra."
Người mẹ cố gắng giãy giụa, nhưng tay đối phương vẫn không hề nhúc nhích. Cô con gái út vốn luôn hiền lành và biết nhìn sắc mặt người lớn, sau khi thu lại nụ cười đáng yêu ban đầu trông lại đặc biệt xa lạ nguy hiểm, sự phản kháng của người bình thường hoàn toàn vô dụng trong sự kìm kẹp có chủ đích của cô.
Mãi đến khi mặt người mẹ dần đỏ lên vì cổ tay không thể cử động, Liễu Trí Mẫn mới phát ra một tiếng cười ngắn ngủi gần như chế giễu, rồi đột ngột buông tay.
Trên cổ tay hằn lên vết đỏ. Người phụ nữ dường như lúc này mới hiểu rõ tính chất nghề nghiệp của cô con gái út, dù có chút bối rối nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Đừng tưởng mẹ không biết con vì ai mà điều về Kinh Kỳ, và vì ai mà suýt chết. Bọn vô dụng ở bệnh viện Kinh Kỳ đó, ngay cả phẫu thuật nắn chỉnh xương cũng có thể thất bại. Nếu không phải mẹ đưa bác sĩ ở Thủ Nhĩ qua ngay trong đêm thì con nghĩ bây giờ con còn làm cảnh sát được sao? Khi con nôn mửa vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau cũng là mẹ và y tá ở bên con. Vậy thì bây giờ con định làm loạn vì cô ta đến bao giờ nữa hả?"
"Đừng nói nữa." Liễu Trí Mẫn rõ ràng không muốn thảo luận chuyện này trước mặt Kim Mẫn Đình, "Phẫu thuật lần hai đã rất thành công, bây giờ cũng hồi phục rất tốt, con rất cảm ơn mẹ. Nhưng chuyện này không liên quan đến đời sống tình cảm của con."
Người phụ nữ không thèm nhìn Liễu Trí Mẫn, chỉ hài lòng nhìn vẻ mặt Kim Mẫn Đình ngày càng tội lỗi và bối rối, thừa thắng xông lên: "Ít nhất mẹ không muốn chấp nhận cô gái suýt chút nữa đã hại chết con."
"Đủ rồi."
Liễu Trí Mẫn đột ngột nâng cao giọng, không thể chịu đựng được nữa mà quay lưng lại cố gắng che khuất ánh mắt đầy ác ý của mẹ dành cho Kim Mẫn Đình, "Mẫn Đình, em về phòng trước đi."
Kim Mẫn Đình cảm thấy toàn thân từ khóe mắt đến cổ đều nóng ran, sự tự tin khi đối đầu với người phụ nữ lúc nãy đã biến mất không dấu vết sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi. Cô bối rối nhìn vào mắt Liễu Trí Mẫn, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Em, em suýt chút nữa..."
"Đừng nghe lời mẹ một câu nào cả." Liễu Trí Mẫn nhanh chóng cắt ngang lời cô, nửa đẩy nửa ôm đưa cô đến cửa phòng ngủ, "Mẹ chỉ cố ý nói vậy thôi, nếu em thực sự nghe theo thì chúng ta đã thua rồi."
"Nhưng mà..."
"Được rồi. Để chị nói chuyện với mẹ, em không cần phải vô cớ nghe những lời khó nghe nữa." Liễu Trí Mẫn đưa tay lên chỉnh lại tóc mái cho cô, "Vào đi."
"Liễu Trí Mẫn." Kim Mẫn Đình đột nhiên nắm chặt tay cô, "Em muốn ở lại."
"Chờ chị một chút thôi." Liễu Trí Mẫn kiên quyết nói, "Chị không muốn em phải ở cùng mẹ nữa."
"Lỡ chị..." Kim Mẫn Đình vẫn nắm chặt tay cô, cảm giác bất an mạnh mẽ lại ập đến, "Liễu Trí Mẫn, chị không được..."
"Móc ngoéo." Liễu Trí Mẫn móc ngón út vào ngón Kim Mẫn Đình và siết chặt, "Thử tin chị dù chỉ một lần thôi."
"...Móc ngoéo." Kim Mẫn Đình nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau của họ mới an tâm hơn một chút, "Em sẽ đợi chị trong phòng."
Người phụ nữ khá kiên nhẫn nhìn cặp tình nhân trẻ quyến luyến chia tay ở cửa phòng ngủ, vừa thấy nhàm chán lại vừa buồn cười: "Xem ra tôi bị coi là nhân vật phản diện rồi nhỉ."
Liễu Trí Mẫn đóng cửa phòng lại, vẻ mặt khi quay lại còn lạnh lùng hơn trước: "Mẫn Đình vì chuyện đó mà luôn rất buồn, dù mẹ muốn can thiệp cũng đừng dùng cách thấp hèn như vậy. Xin mẹ."
"Đây không phải là nói để chia rẽ hai đứa, mà là vì mẹ thực sự lo lắng cho con gái mình. Thấy người suýt chút nữa đã khiến con gái mình mất mạng, trái tim người mẹ như mẹ khó hiểu đến vậy sao?"
"Mẹ, chúng ta thành thật với nhau đi."
Liễu Trí Mẫn lại ngồi xuống ghế sofa, mặc dù ánh mắt lạnh nhạt nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, "Mẹ không hề quan tâm ai đã làm gì con, con đã làm gì vì ai, con thích gì, con muốn gì. Từ nhỏ đã như vậy, con không thích ăn rau mùi và cà rốt, nhưng đến giờ mẹ vẫn không nhớ nổi chuyện đó."
Vẻ mặt người phụ nữ trở nên khó xử vì chuyện cũ Liễu Trí Mẫn đột nhiên nhắc đến: "Cà rốt chị con và bố con đều thích. Nhà này không thể chỉ chiều theo khẩu vị của mình con."
"Mẹ. Từ trước đến nay, con đã cố gắng hết sức để mọi người đều có thể cảm thấy hạnh phúc." Liễu Trí Mẫn mấp máy môi, những lời muốn nói cuối cùng hóa thành một hơi thở dài, "Con cũng muốn được hạnh phúc một chút."
"Tại sao con cứ nói mình không hạnh phúc? Mẹ thực sự không hiểu." Người mẹ nhíu mày, dường như thực sự khó hiểu, "Mẹ đã làm gì khiến con cảm thấy không hạnh phúc? Hồi nhỏ con thích quần áo đẹp, có bộ nào mẹ không mua cho con? Con muốn thi vào trường cảnh sát, mẹ rất lo lắng và không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ngay cả vừa rồi cũng nói có thể cho con và cô ta hẹn hò trước một năm. Liễu Trí Mẫn, rốt cuộc con không hạnh phúc ở chỗ nào?"
"Mẹ chỉ muốn con luôn làm những việc khiến mọi người hạnh phúc, còn việc con có hạnh phúc hay không..." Nụ cười của Liễu Trí Mẫn còn khó coi hơn cả khóc, "Mẹ, mẹ có thực sự quan tâm đến điều đó sao?"
"...Sao con có thể nghĩ về mẹ như vậy chứ?"
Người phụ nữ nén giận một lúc lâu rồi mới nói, "Đánh nhau với mẹ vì người ngoài, còn nói nhiều lời tổn thương như vậy. Mặc dù Hữu Mẫn thông minh hơn, nhưng Trí Mẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện hơn, từ nhỏ mẹ đã thương con hơn, vì là đứa út quá ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ mẹ thực sự rất thất vọng về con."
"Câu nói này thực sự là điểm yếu chí mạng của con. Mẹ, hồi nhỏ con chỉ cần nghe câu này là đã không kìm được mà khóc òa lên rồi."
Liễu Trí Mẫn đương nhiên không khóc, nụ cười trên mặt lại càng thêm thoải mái, "Nhưng không sao cả. Bây giờ đối với con, chỉ có một người không thể mất. Nếu mẹ muốn từ bỏ con, thì hãy thay con chào bố và chị lần cuối nhé."
Kim Mẫn Đình áp tai vào cửa phòng ngủ, nhưng giọng nói của hai mẹ con đều rất nhỏ, hiệu quả cách âm của cửa lại quá tốt, nghe một lúc lâu mà cô không hiểu được một từ nào, đành buông xuôi nằm lại lên giường.
Hay là ngủ luôn bây giờ đi, hôm qua mới ngủ được có mấy tiếng chứ.
Đùa gì thế. Kim Mẫn Đình nhìn trần nhà trống rỗng, nếu bây giờ còn ngủ được mới là chuyện lạ. Mặc dù Liễu Trí Mẫn nói hãy tin chị, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu mình có mặt ở đó thì sẽ chắc chắn hơn. Vì chị ấy luôn quá dễ nói chuyện, luôn không tự chủ được mà muốn đáp ứng mong muốn của người khác. Có lẽ khi mình ở đó chị ấy sẽ nghĩ không thể để mình thất vọng, còn khi ở một mình với mẹ thì lại nghĩ không thể để mẹ thất vọng.
Lại còn nói chỉ đau một chút. Chuyện phẫu thuật hai lần và nôn mửa vì tiêm thuốc mình hoàn toàn không biết, lại còn không đến chăm sóc. Lúc đó đang ở Bình Trạch đau đầu giải quyết vụ án lừa đảo, vì Liễu Trí Mẫn nói mình có người ở bên nên cuối cùng vẫn bỏ mặc chị ấy. Cả hai đều là những người bị nghề nghiệp và thân phận trói buộc, cứ như thể sinh mạng và tình cảm của chúng ta không hề quan trọng vậy. Có lẽ chính là từng khoảnh khắc nhỏ bé chồng chất thất vọng như vậy, mới khiến chị quyết định quay về Thủ Nhĩ, thà nhầm lẫn tình yêu của mình thành sự hối lỗi cũng không muốn đối diện.
...Và mẹ chị ấy nhìn mình như vậy. Kẻ suýt chút nữa đã hại chết Liễu Trí Mẫn. Về chuyện này thì có chút oan ức, nhưng xét về kết quả thì cũng không có gì để nói. Kim Mẫn Đình nắm chặt ga trải giường, nếu Liễu Trí Mẫn cũng cảm thấy câu nói đó là đúng, nếu chị ấy vẫn luôn chôn giấu sự ấm ức này trong lòng, nếu chị ấy từ chối lời tỏ tình của mình cũng vì lý do này.
Liệu chị ấy có vì gia đình mà lại từ bỏ mình lần nữa không?
Ah, quả nhiên nên ở lại. Thà cứ để mẹ chị ấy tát mình một cái. Tát xong có lẽ sẽ hả giận hơn, còn hơn là cứ một mình ở đây lo lắng suông. Hay là ra ngoài quỳ xuống đi. Thể hiện quyết tâm không muốn chia tay, Liễu Trí Mẫn chắc sẽ không nỡ để mình quỳ lâu đâu.
Những ý nghĩ không đáng tin cậy ngày càng nhiều, chưa kịp quyết định rốt cuộc là nên khóc hay nên quỳ, thì từ hướng phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa rất lớn.
Kim Mẫn Đình vội vàng mở cửa phòng ngủ, trên ghế sofa chỉ còn Liễu Trí Mẫn ngồi thẫn thờ một mình, đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
"...Hai người nói chuyện xong rồi à?" Kim Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh Liễu Trí Mẫn, cẩn thận nắm lấy tay cô, "Mẹ chị nói gì?"
Liễu Trí Mẫn không trả lời câu hỏi đó, mà lại đánh trống lảng: "Đói bụng chưa?"
"Ah, đừng có đánh trống lảng nữa, thật sự bực mình quá." Kim Mẫn Đình sốt ruột không thôi, "Mẹ chị vẫn rất ghét em sao? Hay là bây giờ em đuổi theo nói chuyện với bác lần nữa đi? Chẳng phải chỉ là một cái tát sao, bác tát xong có lẽ sẽ vui hơn..."
"Đủ rồi. Tát gì mà tát." Liễu Trí Mẫn bất lực nhéo cái miệng nói lung tung của cô, "Để mẹ đi tát bạn gái mình, đó là loại người điên khùng vô dụng gì chứ."
"Thế thì làm sao đây, bác ấy ghét em đến thế." Móng tay Kim Mẫn Đình cào mạnh vào lòng bàn tay, "Vì em suýt chút nữa đã hại chị..."
"Dừng lại. Đừng nói nữa." Liễu Trí Mẫn lần này dùng cả hai tay nhéo miệng cô, "Tại sao em lại luôn tự tiện cảm thấy tội lỗi vì quyết định của chính chị? Chuyện này có thể trở thành điều cấm kỵ giữa chúng ta không? Chị không muốn nghe nữa."
Kim Mẫn Đình gật đầu: "Được rồi. Chị buông em ra đi."
"Chị đi hâm nóng đồ ăn cho em." Liễu Trí Mẫn buông đôi môi mềm mại của Kim Mẫn Đình ra, đứng dậy vươn vai, "Sáng sớm đã đến gây chuyện với người khác, đồ ăn mua xếp hàng vất vả đều nguội hết rồi."
"Chị đừng đi." Kim Mẫn Đình lại kéo cô lại, "Vậy kết quả bàn bạc của hai người là gì? Có cần em đến nhà chị chính thức xin lỗi không? ...Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ nói xin lỗi thôi, không nhắc đến chuyện kia."
"Có gì mà phải xin lỗi." Liễu Trí Mẫn nhìn cô một cách khó hiểu, "Hôm qua mới nói chỉ xin lỗi chị thôi mà, sao bây giờ lại phải xin lỗi người phụ nữ khác?"
"Người phụ nữ khác gì chứ, đó là mẹ chị mà." Kim Mẫn Đình càng thêm câm nín, "Chẳng lẽ chị thực sự định chia tay em vào ngày này năm sau sao?"
"Sao em cứ phải coi lời nói của bà ấy là thật vậy?" Liễu Trí Mẫn khoanh tay bất mãn, "Lời chị nói có đáng để em để tâm như vậy không?"
"Ah, Liễu Trí Mẫn tại sao lại khó chịu đến vậy?" Kim Mẫn Đình khó hiểu nhìn cô, "Nếu không phải đó là mẹ chị thì em có thèm nghe bác ấy nói không?"
"Vậy thì sau này đừng bận tâm đến mẹ nữa, hãy nghe lời Liễu Trí Mẫn nói đi." Liễu Trí Mẫn cảm thấy Kim Mẫn Đình lúc tức giận nhất giống hệt một chú cún con, lại không nhịn được đưa tay ra chọc cằm cô, "Nhưng căn nhà này là mẹ mua, nên không thể ở lại nữa rồi. Tuần sau chị muốn chuyển đến nhà em, hy vọng em có thể chứa chấp chị."
"Thật sao?" Mắt Kim Mẫn Đình sáng lên, trông có vẻ rất vui, nhưng nhanh chóng lại cụp xuống, "Chị không phải bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy chứ? Em không muốn chị vì em mà cãi nhau với gia đình... Hay là chúng ta lại nói chuyện với bác lần nữa đi, lần sau em sẽ thể hiện tốt hơn."
"Kim Mẫn Đình có phải là không bao giờ biết lùi bước không?"
Liễu Trí Mẫn tò mò nhìn người trước mặt tuy thân hình mảnh khảnh nhưng luôn xông pha về phía trước, "Có một người bạn gái như vậy, chị không nhịn được mà luôn cảm thấy mình thật tồi tệ."
"À, đừng nịnh nữa." Kim Mẫn Đình bực bội ngắt lời cô, rồi lại nghiêm túc lặp lại, "Đừng cãi nhau với mẹ được không?"
"Không cãi nhau." Liễu Trí Mẫn cũng nghiêm túc trả lời cô, "So với mẹ, Mẫn Đình thích chị hơn, nên chị cũng thích Mẫn Đình hơn. Cũng không phải mẹ đuổi chị đi, là chị tự mình muốn từ bỏ gia đình đó. Bây giờ chị thấy hạnh phúc hơn nhiều rồi."
"...Thật sự sẽ hạnh phúc hơn sao?" Kim Mẫn Đình nghi ngờ nhìn cô, đầu óc quay cuồng mấy vòng cũng không tìm ra giải pháp đáng tin cậy nào, cuối cùng đành bỏ cuộc khuyên nhủ, "Dù sao thì chị phải thực sự cảm thấy hạnh phúc mới được. Mẹ chị thực sự ghét chúng ta thì cũng không sao, sau này đi Phủ Sơn với em nhé, bố mẹ và anh trai em đều sẽ thích chị."
Liễu Trí Mẫn cười gật đầu: "Được."
"Khoan đã," Kim Mẫn Đình chớp mắt, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, "Mẹ chị nói chị viết rất nhiều thư cho em, tại sao em lại không nhận được một bức nào vậy?"
"..." Liễu Trí Mẫn xấu hổ gãi gáy, "Đó là chuyện từ rất lâu rồi."
"Này, Liễu Trí Mẫn tại sao bây giờ lại không viết thư cho em nữa?" Kim Mẫn Đình không vui liên tục chọc vào eo cô, "Em muốn nhận thư, em muốn nhận thư, em muốn nhận thư."
"À, hay là ăn sáng trước đi..."
------------------------------------------------
cả nhà yên tâm chap sau hài đean
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip