(Ly Chu) Cần Bao Nhiêu Năm Để Một Khúc Gỗ Mở Lòng (Hạ)
Chu Yếm rất tốt, Triệu Viễn Chu cũng rất tốt, hắn đều rất thích.
02
Bạch Trạch Lệnh vỡ tan, dường như là một lời nguyền. Mặc dù Triệu Viễn Chu không mất kiểm soát, Ly Luân không làm hại phàm nhân, nhưng nó vẫn bị thuộc hạ của Ôn Tông Du lợi dụng yêu quái khác mà bẻ làm đôi.
Trong chốc lát, Đại Hoang chấn động, phàm trần thê thảm như luyện ngục, trơ mắt nhìn gia viên của mình bị hủy hoại, lệ khí giữa trời đất tăng lên gấp bội.
Đây không phải là điều tốt cho cả hai chủng tộc.
May mắn thay Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu cùng nhau ra tay, mới khiến cục diện hiện tại tạm thời bị trấn áp, nhưng để khôi phục Bạch Trạch Lệnh lại không phải chuyện dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Trạch Lệnh bị hư hại trong hơn ba vạn năm qua.
Tình trạng của Ly Luân cũng không tốt.
Tim như có lửa thiêu, Ly Luân cố gắng vận công cũng không thể áp chế, hắn đưa tay hứng Dao Thủy, không tự chủ mà uống cạn, dường như làm vậy cảm giác đau đớn do thiêu đốt sẽ giảm bớt.
Rõ ràng không bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, tại sao lại khó chịu đến vậy?
Ngạo Nhân nhìn thấy hắn toát ra khí đen xung quanh, vừa đưa tay ra đã bị hất văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Lực lượng đó mạnh mẽ và bá đạo, nếu nàng cố tình đến gần Ly Luân, nhất định sẽ chết dưới sức mạnh đó.
Triệu Viễn Chu vội vã chạy đến, vốn dĩ y muốn Ly Luân cho ít Dao Thủy, mấy ngày nay họ lật khắp sách cổ, cuối cùng cũng tìm thấy cách khôi phục Bạch Trạch Lệnh, nhưng không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
"Ly Luân, ngươi vẫn khỏe..." Triệu Viễn Chu còn chưa nói xong đã bị Ly Luân bóp cổ ấn xuống.
Khí tức hung ác mạnh mẽ khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng khó chịu, y bỗng nhớ lại lời Ly Luân từng nói với mình.
"Ta từng hấp thụ hơn một nửa lệ khí trong cơ thể ngươi, Triệu Viễn Chu, ta biết ngươi thực ra vẫn luôn rất đau."
Bị lệ khí điều khiển có thể phô bày sự sắc bén của Triệu Viễn Chu, đồng thời cũng đi ngược lại lý lẽ trong lòng y. Ly Luân từng cho rằng Triệu Viễn Chu chỉ đơn thuần thích con người, nên mới không muốn thể hiện mặt mạnh mẽ của mình, nhưng chỉ khi lệ khí xâm nhập vào cơ thể hắn, Ly Luân mới hiểu rằng, một khi lệ khí mất kiểm soát, nỗi đau sẽ lan tràn khắp tứ chi bách hài.
Triệu Viễn Chu chỉ là đã quen với đau đớn, nên mới tỏ ra vẻ bất cần.
Đại yêu không dễ chết, nhưng họ cũng sẽ đau.
Ly Luân không nỡ để y khó chịu đến vậy.
Hắn hối hận rồi.
Triệu Viễn Chu lẽ ra phải sống theo ý mình, chứ không phải làm những việc y không thích.
Ánh mắt Ly Luân trống rỗng, những suy nghĩ ít ỏi cũng bị lệ khí khống chế, hắn vuốt ve đôi môi Triệu Viễn Chu, giọng nói lại đắng chát vô cùng, "Chu Yếm, ngươi vẫn muốn vì những con người đó mà từ bỏ ta sao?"
Triệu Viễn Chu nắm chặt tay Ly Luân, mặt đỏ bừng.
"Chu Yếm, đừng rời xa ta." Ly Luân cúi đầu hôn xuống.
Sức lực trên tay dần nhẹ đi, Triệu Viễn Chu ngạc nhiên ôm lại hắn.
"Ta không muốn ngươi rời đi."
"Ngươi đừng chọn họ nữa."
"Lần này chỉ có ta thôi, được không?"
"..."
Ý thức mơ hồ, Ly Luân chỉ biết mình đứt quãng nói những lời vô nghĩa, đến khi ý thức quay lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Chu Yếm nữa rồi.
Ly Luân cười khổ lắc đầu, Chu Yếm quả nhiên vẫn vì những phàm nhân đó mà rời đi.
Dù trong lòng không vui, nhưng hắn cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của Triệu Viễn Chu.
Nếu không có Dao Thủy, Bạch Trạch Lệnh chậm chạp không thể khôi phục, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là yêu quái Đại Hoang.
Ngạo Nhân từ cửa động đi vào, không dám ngẩng đầu lên. Tối qua nàng vẫn canh ở cửa động, nghe tiếng rên rỉ yếu ớt bên trong, ban đầu còn tưởng Triệu Viễn Chu muốn làm hại Ly Luân, nào ngờ thấy cảnh tượng lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Nàng vẫn là một tiểu yêu, lần sau nhất định phải trốn thật xa.
"Triệu Viễn Chu đi rồi sao?" Ly Luân ngồi dậy, nhìn căn phòng bừa bộn, đầu đau nhức.
"Không, Triệu Viễn Chu đại nhân đang ở bên ngoài." Ngạo Nhân mím môi, cẩn thận chỉ tay ra con sông bên ngoài động.
Đôi lông mày đẹp của Ly Luân khẽ nhíu lại, đứng dậy bước ra ngoài.
Triệu Viễn Chu đang ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt, chính xác hơn là y đang kéo kéo quần áo của mình.
Biết thế nên mua thêm mấy bộ quần áo che được cổ ở phàm trần.
Ly Luân nhìn vẻ mặt khổ sở của y, không nhịn được khẽ nhắc nhở, "Ngươi đang làm gì vậy? Dao Thủy không có ở trong sông đâu."
"Ta biết." Triệu Viễn Chu nghiêng người nhìn hắn.
Ly Luân sững sờ, hắn nhìn vết đỏ trên cổ Triệu Viễn Chu, trông như bị cắn, lại như bị cành hòe siết, trên cánh tay lộ ra cũng có những vết tương tự, nhất thời có chút nghẹn lời.
"Ta cắn?" Ly Luân khẽ hỏi y.
Triệu Viễn Chu nghe vậy, tức giận bật cười, "Chẳng lẽ còn là ta tự cắn mình sao?"
Triệu Viễn Chu thật sự chưa từng thấy cây nào điên cuồng như vậy, y vốn muốn an ủi Ly Luân một chút, nhưng ai ngờ hắn một khi đã "khai hoang" thì như tám vạn năm chưa thấy thịt, cứ thế mà hành hạ y.
Nếu y không phải đại yêu, e rằng hôm nay đã không thể rời khỏi giường được rồi.
Trong mắt Triệu Viễn Chu lóe lên sự tò mò, y đến gần Ly Luân, nghiêm túc hỏi, "Ly Luân, ngươi học những thứ này từ khi nào vậy?"
Ly Luân đã quen nhìn thấy những điều này ở Thiên Hương Các, hắn lãnh đạm nói, "Trước đây ở phàm trần từng thấy loài người hoan ái."
Triệu Viễn Chu theo bản năng muốn cùng hắn đi trải nghiệm, "Ngươi thấy ở đâu vậy, lần sau có thể đưa ta đi cùng không?"
Ly Luân tức giận lắc đầu, "Không thể."
Triệu Viễn Chu cố ý tiếc nuối nhún vai, "Thôi được rồi, ta vốn định hỏi ngươi ít Dao Thủy, Bạch Trạch Lệnh bị hủy rồi, chỉ có thần mộc và Dao Thủy mới có thể phục hồi nó."
Ly Luân an tĩnh tựa vào cây hòe phơi nắng, hắn khẽ liếc Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói, "Ta sẽ không giúp ngươi, Bạch Trạch Lệnh cũng không phải ta phá hủy, ngươi không có lý do gì để nhờ ta giúp đỡ."
Hắn và Triệu Uyển Nhi nước sông không phạm nước giếng đã là sự khoan dung lớn nhất rồi, bảo hắn chủ động giúp nàng, tuyệt đối không thể.
Triệu Viễn Chu im lặng một lát, rồi từ từ mở lời, "Nhưng nếu không có Bạch Trạch Lệnh, lệ khí trong cơ thể ngươi không thể bài giải ra ngoài sẽ liên tục khống chế cơ thể ngươi, tuy sẽ không gây tử vong, nhưng ngươi sẽ luôn khó chịu."
Ly Luân khác với y, Triệu Viễn Chu là kẻ được sinh ra để làm vật chứa lệ khí, còn Ly Luân là vì y mà cưỡng ép hấp thụ lệ khí.
Lệ khí ở trong cơ thể hắn lâu ngày nói chung không phải là điều tốt.
Ly Luân nghe vậy liền đổi giọng, "Nhưng ngươi có thể cưỡng chế lấy Dao Thủy từ chỗ ta, ta sẽ im lặng nhìn ngươi, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi."
Hắn lại bắt Triệu Viễn Chu phải lựa chọn.
Ly Luân chỉ muốn biết bây giờ trong lòng Triệu Viễn Chu, hắn và những người khác ai quan trọng hơn.
"Ngươi rõ ràng cũng muốn giao Dao Thủy cho ta, đúng không?" Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Ly Luân, nghiêm túc trả lời hắn, "Ngươi không thực sự ra tay ngăn cản ta, ngược lại còn để ta lựa chọn. Trò chơi chọn một trong hai không phải chơi như vậy. Theo ta thấy, Đại Hoang quan trọng, phàm nhân quan trọng, và ngươi cũng quan trọng ngang nhau. Nếu Bạch Trạch Lệnh được khôi phục mà tình hình của ngươi có thể tốt hơn, ta nhất định sẽ lấy Dao Thủy; nếu không, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, ta luôn sẽ tìm cách để ngươi không còn khó chịu nữa."
Ly Luân cuối cùng cũng cười, tâm trạng u uất dường như cũng trở nên thoải mái hơn vào lúc này, hắn chậm rãi nói, "Chu Yếm, ta không giỏi nói như ngươi, nhưng ta biết ngươi nói đúng."
Có lẽ quan niệm của họ từng khác nhau, nhưng mục đích ban đầu đều là để bảo vệ Đại Hoang. Hắn vẫn luôn chỉ muốn được Triệu Viễn Chu kiên định lựa chọn một lần, dù con đường đó có sai, hắn cũng hy vọng Triệu Viễn Chu có thể cùng mình đi tiếp.
Hoặc kéo hắn một cái cũng được.
Để hắn biết rằng thực ra mình cũng có cơ hội được y lựa chọn.
Ly Luân đưa Dao Thủy đã đong đầy cho y, "Ngươi mang Dao Thủy đi tìm Triệu Uyển Nhi đi, ta đợi ngươi ở Hòe Giang Cốc."
Triệu Viễn Chu gật đầu lia lịa.
Những ngày chờ đợi luôn đặc biệt dài đằng đẵng. Sau khi khôi phục Bạch Trạch Lệnh, còn rất nhiều việc cần Triệu Viễn Chu và Triệu Uyển Nhi cùng nhau bàn bạc, vì vậy y không thể lập tức trở về từ phàm trần.
Thần miếu Côn Luân Sơn là nơi gần nhất với ranh giới giữa Đại Hoang và phàm trần, Ly Luân mỗi ngày đều đến đây ngồi, nhìn Anh Lỗi đang vất vả nghiên cứu nấu ăn trong bếp, bên tay đặt cuốn sổ tay tinh tú, hắn an tĩnh ngồi ở cửa không nói gì.
Những ngày tháng yên bình như vậy, dường như cách biệt cả kiếp trước kiếp này, Ly Luân rất thích cuộc sống hiện tại, đối với hắn, yên tĩnh bình dị là tốt rồi.
"Đại yêu, mau đến nếm thử tài nghệ của ta." Anh Lỗi gần như từ phía sau Ly Luân chui ra ngay lập tức, hắn ngớ ngẩn cười với Ly Luân, hoàn toàn không thấy chút sợ hãi nào.
"Trước mặt ta mà kiêu ngạo thế sao?" Ly Luân đưa tay khẽ búng vào đầu hắn, "Ngươi hình như sợ Chu Yếm hơn."
Anh Lỗi không nhịn được rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, "Đại yêu Chu Yếm cũng rất hiền lành, nhưng ta chỉ hơi sợ y, vẫn là ngươi thân cận với yêu quái Đại Hoang hơn."
Trời biết mỗi khi hắn nói chuyện với Ly Luân, đều sẽ đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Triệu Viễn Chu, cảm giác đó không thể nói là ghét, nhưng luôn khiến hắn sởn gai ốc.
Nhưng nếu Ly Luân không có ở đây, Triệu Viễn Chu sẽ trêu chọc hắn như thể đang đùa một đứa trẻ vậy.
Tóm lại, các đại yêu đều rất đáng sợ, nhưng sẽ không dễ dàng làm hại họ.
Hơn nữa Anh Lỗi luôn chạy ra ngoài chơi, các tiểu yêu ở Hòe Giang Cốc cũng sẽ kể cho hắn nghe Ly Luân cái này tốt cái kia tốt, hắn chỉ nhìn có vẻ lạnh nhạt, thực chất là một đại yêu tinh tế.
Anh Lỗi nghe nhiều, tự nhiên cảm nhận về hắn tốt hơn rất nhiều.
Ngạo Nhân cầm lá hòe trên tay, vội vàng đi về phía họ, "Đại nhân, đây là thư của tiểu hòe yêu."
Ly Luân bình thản nắm chặt lá hòe trong tay, lắng nghe từng lời nàng nói.
Tiểu hòe yêu ríu rít kể về trải nghiệm của mình. Nàng đã mở một cửa hàng mới ở Thiên Đô Thành của phàm trần, nếu Ly Luân muốn có thể đến đó ngồi chơi.
Ly Luân không khỏi lại nghĩ đến cảnh mình và Triệu Viễn Chu đối mặt trước đây, hắn nhớ mình lúc đó đã nói, một số yêu quái yếu đuối không phải không muốn đến phàm trần, mà là sợ mình sau khi đến sẽ bị con người làm hại.
Con người yếu đuối hơn yêu quái rất nhiều, nhưng có những yêu quái trời sinh cố chấp, một khi đã tin vào một chuyện thì rất khó thay đổi, vì vậy những tổn thương mà chúng phải chịu thường nhiều hơn con người.
Nhưng Triệu Viễn Chu nói đúng, bất kể là người hay yêu quái, tất cả quyền lựa chọn đều nằm trong tay họ.
Hắn không thể thay họ quyết định.
Ngạo Nhân thấy hắn im lặng, liền nghiêm túc nói, "Đại nhân, nếu ngài không muốn đi, có thể từ chối nàng."
Ly Luân lại không từ chối, "...Không sao, ta cũng hơi nhớ Thiên Hương Các ở phàm trần."
Ngạo Nhân ngơ ngác nhìn Ly Luân.
Thiên Hương Các là nơi tốt đẹp gì sao?
Nếu Triệu Viễn Chu biết họ cùng nhau đến Thiên Hương Các, nàng sẽ không bị vĩnh viễn ném ra khỏi Hòe Giang Cốc chứ?
Anh Lỗi nghe vậy liền bật dậy, "Ngươi muốn đi phàm trần?"
Ly Luân dở khóc dở cười hỏi hắn, "Ngươi muốn gì?"
Anh Lỗi cười toe toét, "Ta muốn đi cùng ngươi."
Hai trăm năm nay, hắn đã gặp rất nhiều yêu quái ở Đại Hoang, từ lâu đã rất khao khát phàm trần, khó khăn lắm mới có cơ hội lén lút ra khỏi Đại Hoang, Anh Lỗi dù thế nào cũng phải đi cùng Ly Luân.
Ly Luân cười như không cười từ chối, "...Không được."
Nếu để Anh Chiêu biết hắn đưa Anh Lỗi ra khỏi Đại Hoang, thì ông ấy chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh hắn cằn nhằn rất lâu.
Ly Luân là cây hòe, nếu bị lải nhải lâu bên tai, hắn sẽ rụng lá mất.
Anh Lỗi bất chấp tất cả, hắn không giữ hình tượng ôm chặt chân Ly Luân gào khóc thảm thiết. Ly Luân mỉm cười nhấc hắn lên.
"Im miệng, ta dẫn ngươi đi." Cứ khóc tiếp như vậy, thu hút tất cả yêu quái đến, Ly Luân thực sự không chịu nổi mất mặt đó.
Anh Lỗi vui mừng thu dọn đồ đạc lên đường.
Ly Luân đã rất lâu rồi không đặt chân vào phàm trần, so với sự hỗn loạn trước đây, hôm nay thời tiết khá tốt, trên đường phố cũng có thể thấy không ít yêu quái và con người đi cùng nhau.
Hình như trước đây cũng vậy, Triệu Uyển Nhi không chết, Bạch Trạch Lệnh vẫn có hiệu lực đối với yêu quái. Ngoại trừ những kẻ tâm địa bất chính, thời gian còn lại con người và yêu quái đều có thể sống hòa thuận.
Ly Luân cảm thấy cảm giác này thật kỳ diệu, dường như là điều hắn chưa từng trải nghiệm, có chút vui mừng lại có chút hoài niệm.
Anh Lỗi tò mò mọi thứ trên phố, Ngạo Nhân chạy phía sau trả tiền. Bạch Cửu từ y quán bước ra, đầu đeo chuông, tay cầm bánh mua cho mẹ. Cậu vẫn sợ yêu quái như trước, nhưng sẽ không hét lên kinh hãi.
Ly Luân quay đầu lại thấy Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang tuần tra trên phố với Vân Quang Kiếm. Thiếu niên ý khí phong phát, khóe môi khẽ nở nụ cười, hắn vẫn là thống lĩnh Tập Yêu Ty, nhưng không còn là người cô độc mất đi gia đình nữa. Bùi Tư Hằng chạy theo sau chị gái, dù thân thể yếu ớt, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Tất cả mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo.
Ly Luân bỗng cảm thấy như vậy cũng không tệ.
"Ly Luân, sao ngươi lại đến Thiên Đô vậy?" Triệu Viễn Chu không ngờ lại gặp hắn ở đây, biểu cảm của y từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng.
"Đại yêu Chu Yếm, ta cũng đến rồi." Anh Lỗi từ phía sau lao tới.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu lập tức trở nên khó coi vô cùng, y thậm chí không thể cười nổi, "Ngươi trước đây nói sẽ không cùng ta đến phàm trần nữa, nên mới đưa Anh Lỗi đi cùng sao? Sau này ngươi cũng sẽ đưa hắn đi, giống như chúng ta trước đây vậy sao?"
Mắt y nhìn chằm chằm Ly Luân, dường như chỉ cần hắn nói có, Triệu Viễn Chu lập tức có thể bật khóc.
"Á?" Anh Lỗi hiếm hoi ngây người nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi có phải hiểu lầm gì không, hắn đến phàm trần tìm ngươi đó, không liên quan gì đến ta, ta đến phàm trần để làm trù thần, Đại yêu Chu Yếm ngươi đừng có oan uổng ta."
"Ta đến tìm ngươi, tiện thể ghé thăm tiểu hòe yêu của Hòe Giang Cốc." Ly Luân nghiêm túc nhìn y.
Triệu Viễn Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng ngươi vẫn giận ta."
Ly Luân khẽ lắc đầu, "Không có."
Hắn chỉ là đã suy nghĩ thông suốt một số chuyện mà thôi, trải nghiệm quả thật là một thứ kỳ lạ. Có những con đường đi lại từ đầu, lại có thể có rất nhiều cảm ngộ khác nhau.
"Uyển Nhi định giao Bạch Trạch Lệnh cho Văn Tiêu rồi." Triệu Viễn Chu và Ly Luân tùy ý đi dạo trên phố, "Cơ thể nàng sau khi khôi phục Bạch Trạch Lệnh không còn tốt như trước, Văn Tiêu cũng muốn nàng dưỡng thương cho tốt."
"Bất kể Bạch Trạch Thần Nữ là ai đối với ta cũng đều như nhau." Ly Luân thờ ơ nhún vai.
Mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ly Luân vẫn không thích Bạch Trạch Thần Nữ.
Bất kể Bạch Trạch Thần Nữ là ai, đó đều là người hắn chỉ cần nhìn thêm một cái đã thấy phiền rồi.
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, "Ta biết ngay ngươi sẽ phản ứng như vậy mà."
Ly Luân nhìn y không nhịn được cũng mỉm cười.
Trời lất phất mưa phùn, Triệu Viễn Chu vội vàng mở ô ra.
"Còn một chuyện nữa, ta chưa nói với ngươi." Triệu Viễn Chu đưa tay kéo lấy tay Ly Luân, "Ô không chỉ có ý nghĩa ly tán, nó còn có nghĩa là cùng nhau kề vai sát cánh, không rời không bỏ, đồng cam cộng khổ."
Ánh mắt Ly Luân rung động, yên lặng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu không nói gì.
Người trên phố qua lại tấp nập, nhưng trong mắt hắn dường như chỉ có Triệu Viễn Chu.
Bất kể là trước đây hay bây giờ, người lọt vào mắt hắn cũng chỉ có Triệu Viễn Chu.
Giọng Ly Luân run rẩy, "Chu Yếm, ta cũng rất thích cái trống lắc ngươi tặng ta, thực ra mỗi thứ ngươi tặng ta, ta đều rất thích. Kể cả tên loài người của ngươi, thực ra ta cũng không ghét đến vậy."
Hắn thực ra vẫn luôn chỉ muốn Triệu Viễn Chu thay đổi tấm lòng.
"Ta biết ngay mà." Mắt Triệu Viễn Chu long lanh nước, y cười ôm lấy Ly Luân, "Ta hứa với ngươi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa."
"Được." Ly Luân khẽ đáp.
Không biết từ khi nào trời đã quang, nắng chiếu lên người họ, Ly Luân và Triệu Viễn Chu quay đầu lại dường như cũng nhìn thấy những người quen thuộc năm xưa.
Bất kể con đường phía trước thế nào, họ sẽ cùng nhau kề vai sát cánh đi tiếp, không bao giờ chia xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip