[Ly Chu] Dấu Vết Thời Gian
01.
Ly Luân có một bí mật – hắn thích Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu đột ngột xuất hiện khi hắn còn là một cái cây nhỏ vừa mới khai linh trí.
Đa số yêu quái Đại Hoang đều đào hang xây tổ làm nhà, nhưng Triệu Viễn Châu lại bao quanh hắn xây một cái sân rồi ở lại. Nếu không phải vì luồng yêu lực hùng hậu bao quanh thân thể Triệu Viễn Châu, Ly Luân đã nghĩ Triệu Viễn Châu là một phàm nhân lạc vào Đại Hoang.
Thời gian yêu quái cây cỏ chưa hóa hình đều cô độc, không thể đi đâu được, thỉnh thoảng có vài con chim bay ngang qua đã là chuyện mới lạ.
Nhưng sau khi Triệu Viễn Châu đến, trong những năm tháng cành lá sum suê, đi kèm là bóng dáng Triệu Viễn Châu nấu rượu pha trà, một mình đánh cờ trong sân. Đôi khi Triệu Viễn Châu hứng thú, còn chọn vài quyển sách đọc cho hắn nghe.
Sao lại có người nói chuyện với một cái cây không biết nói?
Ly Luân dùng chút linh trí ít ỏi của mình suy nghĩ nhiều năm, mới đoán ra Triệu Viễn Châu quá cô đơn.
Khi ý nghĩ này nảy ra, Ly Luân cảm thấy rất khó chịu, như có rất nhiều côn trùng đang gặm nhấm thân cây của hắn – nhưng đương nhiên không phải côn trùng, Triệu Viễn Châu rất cẩn thận trong việc chăm sóc hắn, tưới nước, đuổi côn trùng đều tự tay làm.
Ly Luân là một cái cây biết có ơn báo ơn, nên khi linh trí của hắn nhiều hơn một chút, hắn liền thử điều khiển cành lá của mình chạm vào tay Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu lúc đó sững sờ rất lâu, muốn chạm vào cành lá của hắn, nhưng lại như không dám, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào cành lá của hắn, rất lâu, rất lâu, đến mức trong mắt đều đổ mưa.
Những giọt mưa trong mắt Triệu Viễn Châu rơi trên lá của hắn, là vị mặn, Ly Luân không thích lắm.
Ngày hắn hóa hình, mắt Triệu Viễn Châu cũng đổ mưa, còn ôm chặt lấy hắn, hồi lâu không nói gì.
Ly Luân hoảng đến mức không biết tay chân đặt đâu, chỉ có thể lắp bắp nói: "Bây giờ ta không thiếu nước, ngươi đừng đổ mưa nữa."
Triệu Viễn Châu nghe hắn nói vậy liền sững sờ, sau đó buông lỏng hai tay đang ôm hắn.
"Ta không phải đang đổ mưa." Y khẽ cười, lau đi vệt nước nơi khóe mắt, "Là đang chảy nước mắt."
"Chảy nước mắt?" Ly Luân không hiểu, "Tại sao lại chảy nước mắt?"
"Bởi vì..." Triệu Viễn Châu trầm ngâm một lát, "Có những lời không nói ra bằng miệng được, mắt sẽ làm thay."
Ly Luân không hiểu, thế là hắn đổi chủ đề, "Ta tên Ly Luân, ngươi tên gì?"
Triệu Viễn Châu sững sờ trong chốc lát, rồi đáy mắt như có ánh sáng bụi bặm lay động, bay rất xa, rất xa, lại như sắp đổ mưa, âm u ẩm ướt.
Nhưng khóe môi y lại cong lên một độ lớn hơn, khẽ nói: "Chu Yếm, ngươi cũng có thể gọi ta... Triệu Viễn Châu."
Ly Luân không thích cái tên Triệu Viễn Châu lắm, đọc lên khó nghe hơn Chu Yếm nhiều.
Nhưng mỗi lần hắn gọi "Chu Yếm", Triệu Viễn Châu luôn lộ ra ánh mắt mà hắn không thích – giống như lần đầu tiên hắn nói mình tên "Ly Luân", ánh mắt Triệu Viễn Châu lóe lên thứ ánh sáng xa xăm và vụn vỡ đó.
Mắt Triệu Viễn Châu rất đẹp, khi nói chuyện với hắn luôn long lanh, như ánh trăng in trên mặt hồ, trong trẻo, dịu dàng và lấp lánh.
Ly Luân không muốn nhìn thấy ánh trăng đó tan biến, thế là, hắn vẫn thường gọi "Triệu Viễn Châu" hơn.
Hắn biết Triệu Viễn Châu đã sống rất lâu, ít nhất mười mấy vạn năm; còn hắn, chỉ mới hơn năm trăm tuổi.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình thích Triệu Viễn Châu là có vấn đề gì.
Trong thế giới yêu tộc không có nhiều nghi lễ rườm rà, thích là thích, chỉ cần tâm ý tương thông là có thể ở bên nhau.
Hơn nữa, Ly Luân tin chắc Triệu Viễn Châu cũng thích hắn.
Triệu Viễn Châu vốn dĩ thích tĩnh không thích động – khi hắn chưa hóa hình, Triệu Viễn Châu đã mấy trăm năm không ra khỏi sân.
Thế nhưng Triệu Viễn Châu như vậy lại ở cùng hắn hơn năm trăm năm. Chưa bao giờ ghét hắn phiền phức, cũng chưa bao giờ đuổi hắn đi, mọi việc đều chiều theo hắn. Khi hắn làm nũng, dù nói lời khó nghe, Triệu Viễn Châu vẫn mỉm cười, không bao giờ chấp nhặt với hắn.
Còn tặng hắn Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu hư ảo, truyền dạy cho hắn toàn bộ pháp thuật của mình, tự tay rèn cho hắn vô số pháp khí hộ thân...
Những chuyện này, kể ra thì mấy ngày mấy đêm cũng không hết.
Nếu Triệu Viễn Châu không thích hắn, sao lại đối xử với hắn như vậy?
Thế là Ly Luân quyết định tỏ tình.
Hắn đã tưởng tượng ra Triệu Viễn Châu sẽ đáp lại thế nào, nhất định là sẽ sững sờ một chút, rồi khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu – giống như mỗi lần Triệu Viễn Châu đồng ý những yêu sách nhỏ nhặt, những yêu cầu nhỏ nhặt của hắn vậy.
"Phụt——" Triệu Viễn Châu phun ngụm trà ra, ôm bàn trà ho sặc sụa, "Khụ khụ... Ngươi nói gì?"
"Ta nói," Ly Luân cúi đầu rồi ngẩng lên, giọng kiên định, "Ta thích ngươi, ta muốn kết làm yêu lữ với ngươi."
Triệu Viễn Châu miễn cưỡng ngừng ho, nâng mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại, "Ai dạy ngươi những lời này?"
"Không ai dạy ta, tự ta muốn nói." Ly Luân mím môi, lấy hết dũng khí hỏi lại một lần nữa, "Triệu Viễn Châu, ngươi có đồng ý với ta không?"
Triệu Viễn Châu sắc mặt nghiêm trọng hơn vài phần, "Không phải chuyện ta có đồng ý hay không, mà là... ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi còn nhỏ, có thể còn chưa hiểu rõ khái niệm thích..."
"Ta hiểu." Ly Luân khó chịu cắt ngang, "Ta hơn năm trăm tuổi rồi, ngươi đừng luôn coi ta là trẻ con."
"Hơn năm trăm tuổi thì không phải trẻ con nữa sao? Ngươi còn chưa bằng phần lẻ tuổi của ta." Triệu Viễn Châu cười khổ, tiếp tục dỗ dành, "Ngươi không phải thích ta, mà là mấy trăm năm nay trong cuộc sống của ngươi chỉ có ta... giống như tình cảm non nớt của loài chim, ngươi chỉ nhầm lẫn sự phụ thuộc và thói quen thành tình yêu."
"Không phải." Ly Luân quả quyết nói, "Ta không phải điểu yêu, ta là cây hòe, ta chính là thích ngươi."
Triệu Viễn Châu im lặng rất lâu, khẽ thở dài, "Thôi vậy, cũng trách ta."
Triệu Viễn Châu đứng dậy đi đến trước mặt hắn, khẽ véo má hắn, giọng điệu vẫn là lời tâm huyết của bậc trưởng bối, "Tiểu A Ly của chúng ta lớn rồi, muốn tìm yêu lữ là chuyện tốt. Là ta sơ suất, cứ nghĩ yêu quái cây cỏ các ngươi chậm hiểu về thất tình lục dục, nên không vội dạy ngươi, mới khiến ngươi hôm nay lẫn lộn. Nói đi thì cũng phải nói lại, sao ngươi lại hiểu nhanh thế? Ta cứ nghĩ phải ba vạn tuổi..."
Ly Luân đột nhiên gạt tay Triệu Viễn Châu ra, giận dữ nói: "Ta đã nói rồi, ta không có lẫn lộn!"
Triệu Viễn Châu chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn, luôn đổi cách gọi "Tiểu A Ly", "cây con", "Ly Tiểu Luân". Hắn vốn nghĩ là thân mật, nhưng không ngờ Triệu Viễn Châu lại chỉ coi hắn như một đứa trẻ.
Bị người trong lòng khinh thường tình cảm, hắn không khỏi bực bội, giận dữ nhìn chằm chằm.
Đầu ngón tay Triệu Viễn Châu lơ lửng trong không trung co lại, nở một nụ cười gượng gạo, "Được, ngươi không có."
Triệu Viễn Châu cúi đầu một lát, quay lưng lại, "Nghĩ lại thì ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cứ ở mãi với lão già ta cũng không thích hợp..."
Tim Ly Luân thắt lại, nhìn bóng lưng Triệu Viễn Châu, hắn như dự cảm được điều sắp nghe thấy.
Triệu Viễn Châu không phải lần đầu nói những lời như vậy.
Khi hắn vừa mới học cách điều khiển cành lá, Triệu Viễn Châu nhận ra hắn đã khai linh trí, liền mang về sân không ít hoa chim cá côn trùng. Ly Luân lúc đó rất tức giận, hắn không muốn sân của hắn và Triệu Viễn Châu có thêm thứ gì khác, thế là dùng cành cây đánh đuổi hết chúng ra ngoài.
Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ nói: "Ngươi đuổi hết chúng đi rồi, chỉ còn lão già ta ở bên ngươi thôi."
Ly Luân lúc đó còn chưa biết nói, liền chỉ có thể dùng cành cây quấn chặt lấy eo Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vỗ hắn một cái, lộ ra nụ cười dịu dàng và nuông chiều thường thấy.
Sau này, y thật sự không còn mang thêm thứ gì khác vào sân nữa.
"Ngươi đến lúc ra ngoài rèn luyện rồi." Giọng Triệu Viễn Châu trầm xuống vài phần, "Trong thời gian ngắn, đừng trở về."
Đồng tử Ly Luân đột nhiên co rút, giọng run rẩy, "Ngươi vẫn không tin ta thích ngươi? Ngươi còn muốn đuổi ta đi?"
Triệu Viễn Châu im lặng một lát, nhưng vẫn quay lưng lại nói: "Đợi ngươi kết giao bạn bè mới... muốn trở về, nơi này luôn chào đón ngươi."
Trái tim co thắt dữ dội, đau đến mức Ly Luân không thở được, không nói nên lời.
Hắn quay người, đóng sầm cửa rời đi.
Cửa đóng sầm lại, gió lướt qua lá rụng dưới mái hiên, trong sân lại trở nên tĩnh lặng.
Triệu Viễn Châu cứng đờ đứng tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.
"Xin lỗi..." Y khẽ thì thầm, không biết là nói cho ai nghe.
02.
Kiếm khí lướt qua, hoa bay lả tả.
Kết thúc một bộ kiếm pháp, Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ.
"Kiếm pháp hay, Tiểu Trác đại nhân phong độ không giảm sút chút nào."
Tiếng trêu chọc quen thuộc vang lên, hắn giật mình, theo tiếng nhìn lại, Triệu Viễn Châu đang tựa vào gốc cây mỉm cười nhìn hắn.
Trác Dực Thần vô thức thu kiếm Vân Quang ra sau lưng, "Ta đã hơn mười vạn tuổi rồi, còn gọi là Tiểu Trác sao?"
"Ngươi có lớn đến hai mươi vạn tuổi, cũng nhỏ hơn ta ba vạn năm." Triệu Viễn Châu cười nói, "Tiếng 'Tiểu Trác' này, ta vẫn gọi được."
"Tiểu Trác, lâu rồi không gặp."
Trác Dực Thần nhìn y vài cái, "Ta không sao, còn ngươi?"
"Vẫn những tật xấu đó, ngươi biết mà." Triệu Viễn Châu lắc lắc vò rượu trong tay, "Chưa chết được, vẫn có thể uống vài chén với ngươi."
Rượu rót vào chén, hương thơm nồng nàn lan tỏa.
Triệu Viễn Châu cụng chén với hắn, ngửa đầu uống cạn.
Trác Dực Thần nhấp một ngụm, "Lâu rồi không gặp, chỉ để tìm người xem ngươi uống rượu giải sầu thôi sao?"
Họ quả thực đã lâu không gặp, từ trận đại chiến mười lăm vạn năm trước, Triệu Viễn Châu hồn phi phách tán. Sau này, Bạch Trạch Thần Nữ đã thay đổi mấy đời, hắn mới giữ được một tia thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Châu tụ hình trở lại. Nhưng Triệu Viễn Châu trở về không lâu, liền vội vã cáo từ, không bao giờ quay lại nữa.
Hắn chưa từng đi tìm Triệu Viễn Châu.
Bởi vì hắn biết, Triệu Viễn Châu không muốn gặp hắn.
Triệu Viễn Châu trong lòng oán hắn – oán hắn đã tìm mình về, tìm về thế giới không có "hắn" này.
"Ta đã tìm thấy hắn rồi." Triệu Viễn Châu đặt chén xuống thật mạnh, khẽ nói, "Sáu trăm năm trước."
Trác Dực Thần sững sờ, còn chưa kịp nói gì, đối phương đã tự mình rót đầy chén, ngửa đầu uống cạn.
"Nhưng hắn không nhớ gì cả." Triệu Viễn Châu rũ mắt cười một cái, "Ta cũng không nói cho hắn biết."
"Vì sao?"
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ lắc đầu, khóe môi hiện lên nét tự giễu, "Mấy hôm trước, hắn đột nhiên nói thích ta, muốn kết làm yêu lữ với ta."
Trác Dực Thần khẽ giật mình, cúi đầu nhìn chén rượu, "Thì ra đây là rượu mừng mà ngươi mời ta uống?"
"Đừng trêu chọc ta nữa." Triệu Viễn Châu cười khổ, đầu ngón tay từ từ vuốt ve vành chén, "Ta không đồng ý, còn đuổi hắn ra ngoài rèn luyện. Hắn chắc là giận lắm, mấy ngày rồi, cũng không gửi tin gì về..."
Trác Dực Thần nhíu mày, "Tại sao không đồng ý? Ngươi không phải cũng..."
Triệu Viễn Châu xua tay, cắt ngang lời hắn, "Chuyện của nhiều năm về trước, không nhắc lại cũng chẳng sao."
"Không nhắc, cũng không có nghĩa là đã qua đi."
Động tác rót rượu của Triệu Viễn Châu khựng lại, khẽ thở dài: "Cho dù chưa qua đi, cũng nên nhìn về phía trước rồi."
Nói xong, y lại uống một ly rượu khác, chiếc mặt nạ cười nhạt đã không thay đổi suốt vạn năm hiếm khi được tháo xuống, ánh mắt u tối hiện rõ không che giấu.
Trác Dực Thần không nói gì nữa, nâng chén rượu lên, khẽ cụng vào chén của y.
Một tiếng "đinh" giòn tan, như âm vang của chuyện cũ.
Quyết định của Triệu Viễn Châu, không ai có thể thay đổi được.
Chuyện này, Trác Dực Thần đã biết từ mười lăm vạn năm trước.
"Đinh——"
Đột nhiên, một tiếng động sắc nhọn phát ra từ cổ tay Triệu Viễn Châu, chói tai đến mức làm màng nhĩ đau nhức.
Trác Dực Thần đang định hỏi, nhưng Triệu Viễn Châu sắc mặt đột biến.
Khoảnh khắc tiếp theo, y hóa thành một luồng sáng đỏ đen lao vút đi.
Chén rượu lưu ly rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, kêu vo ve không ngừng.
03.
Trong hang đá, ngọn lửa cuồn cuộn, cảnh tượng dưới sự liếm láp của lưỡi lửa bị bóp méo biến dạng, chỉ có một góc được bao bọc bởi màn sáng đỏ u ám vẫn còn hơi lạnh.
Ly Luân co ro trong đó, ánh mắt chết chóc khóa chặt vào con chim Tất Phương đang lượn lờ ở trung tâm hang đá, thở hổn hển, nhiệt độ cao khiến mỗi lần hít thở đều như nuốt phải cát sỏi.
Ngày hôm đó cãi nhau xong, Ly Luân hờn dỗi lần lượt xông vào những nơi mà Triệu Viễn Châu trước đây đã ba lần năm lượt cấm hắn không được đến. Hắn đương nhiên cũng không nghe lời Triệu Viễn Châu đi kết bạn, ngược lại ai chọc thì đánh người đó.
May mắn thay, tuy tuổi đời không dài, nhưng hắn luôn tu luyện chăm chỉ, lại có Triệu Viễn Châu chỉ dẫn, ngay cả không ít đại yêu quái ngàn năm cũng có thể đánh ngang tay.
Nhưng hôm nay, hắn lại vô tình xông vào hang động của chim Tất Phương.
Tất Phương giỏi lửa, mà thân hắn là cây hòe, miễn cưỡng đỡ được vài chiêu liền biết không địch lại, muốn lui nhưng phát hiện xung quanh đã bị lửa dữ chặn hết đường lui.
Trong lúc cấp bách, hắn đành phải lấy ra pháp bảo hộ thân mà Triệu Viễn Châu để lại – một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc.
Đó là năm hắn tròn trăm tuổi, Triệu Viễn Châu đích thân đeo vào cổ hắn.
Không khí càng lúc càng loãng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, Ly Luân nắm chặt chiếc khóa trường mệnh đó, chợt nhớ lại cách đây không lâu hắn tu luyện có đột phá, tóc mọc dài ra nhiều, nhất thời không biết làm sao để búi tóc, Triệu Viễn Châu liền đến giúp hắn.
Khi những ngón tay thon dài túm lấy những sợi tóc của hắn, một cảm giác mát lạnh chạm vào vành tai hắn. Hắn mới nhận ra, trên cổ tay Triệu Viễn Châu có một chiếc vòng ngọc, và chiếc khóa trường mệnh của hắn được làm từ cùng loại ngọc đó.
Lúc đó tim hắn đập thịch một cái, tai nóng bừng, chỉ thấy ngọt hơn mấy phần so với lúc cuối xuân kết mật.
Ly Luân đưa khóa trường mệnh lên môi, viên ngọc thượng hạng vẫn tỏa ra vẻ mát lạnh, nhưng trong cổ họng hắn chỉ còn vị kim loại gỉ và vị đắng của khói đặc.
Triệu Viễn Châu thật sự là yêu quái đáng ghét nhất cả Đại Hoang, luôn đối xử tốt với hắn như vậy, lừa hắn thổ lộ lòng mình, rồi lại đuổi hắn đi.
Nếu hôm nay hắn thật sự mất mạng ở đây, Triệu Viễn Châu liệu có một chút hối hận nào không?
Lúc này, Tất Phương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một luồng khói đen đỏ cuốn tới, nơi nào nó đi qua, lửa dữ đều tắt lịm.
Tất Phương giãy giụa muốn trốn, nhưng bị khói đen đỏ siết chặt cổ, chỉ có thể vô ích vùng vẫy.
Ly Luân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Viễn Châu đang đứng chắn trước mặt hắn, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày, toàn thân yêu lực đỏ đen cuộn trào, bên má hiện lên yêu văn màu đỏ sẫm, đồng tử đỏ tươi như máu, yêu dị vô cùng.
Triệu Viễn Châu nghiêng mặt về phía hắn, "Bị thương sao?"
Ly Luân nhất thời mất tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp tướng của Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nhíu mày, không đợi hắn trả lời, một luồng yêu lực ôn hòa trực tiếp đi vào mi tâm Ly Luân, tỉ mỉ quét qua tứ chi bách hài của hắn.
Ly Luân lúc này mới định thần lại, vội nói: "Ta không sao."
Thần sắc Triệu Viễn Châu dịu đi đôi chút, nhưng khi quay người liếc nhìn Tất Phương, ánh mắt lập tức trở lại lạnh lẽo, "Ai cho phép ngươi động đến hắn?"
Cổ họng Tất Phương khẽ khàng kêu rắc rắc, "Chu Yếm... ngươi... không chết..."
Khói trên cổ nó lại siết chặt thêm vài phần, Tất Phương vội vàng cầu xin, "Đừng... đừng giết ta..."
"Được thôi." Triệu Viễn Châu kéo dài giọng, "Để lại một viên yêu đan của tộc ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Tất Phương lại vùng vẫy vài cái, lông vũ quả nhiên làm rụng ra một viên yêu đan đỏ rực. Triệu Viễn Châu kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì, liền ném nó ra khỏi hang, chim Tất Phương lập tức bỏ chạy.
Triệu Viễn Châu quay người, ánh mắt đỏ tươi chưa hoàn toàn biến mất, tiêm viên yêu đan vào chiếc khóa trường mệnh trong lòng bàn tay Ly Luân, rồi lại nhẹ nhàng đeo lại cho hắn, "Giữ kỹ, sau này sẽ không sợ lửa của Tất Phương nữa."
Ly Luân ngẩn ngơ nhìn vào đáy mắt y, trong đó ánh mắt lại tan thành bụi sáng, lơ lửng bay xa, giọng nói khàn khàn, "Xin lỗi, lại không bảo vệ tốt cho ngươi."
Lại?
Ly Luân khó hiểu thầm lẩm nhẩm từ này, hắn không nhớ còn lần nào mình từng gặp nguy hiểm nữa.
Hắn đang định hỏi, nhưng Triệu Viễn Châu lại đột nhiên loạng choạng, đồng tử đột ngột tán loạn, như mất sức mà ngã về phía trước.
"Triệu Viễn Châu?" Ly Luân luống cuống đỡ lấy y, giọng run rẩy, "Triệu Viễn Châu? Ngươi sao vậy?"
Đầu Triệu Viễn Châu mềm nhũn gục trên vai hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khẽ hé, nhưng chỉ phát ra vài tiếng thở dốc.
Ly Luân hoảng loạn truyền yêu lực vào cơ thể y, nhưng trong lòng biết rõ tu vi trăm năm của hắn đối với đại yêu vạn năm chỉ như muối bỏ bể.
"Đưa y cho ta."
Một ánh sáng xanh lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, một tay ôm lấy Triệu Viễn Châu từ trong lòng hắn. Người đó quỳ một gối xuống, lòng bàn tay áp lên ngực Triệu Viễn Châu, từng luồng yêu lực tinh thuần hóa thành dòng suối nhỏ chảy vào trong. Triệu Viễn Châu vậy mà dần dần hồi phục sắc máu, đồng tử cũng tập trung lại, "Tiểu Trác... sao ngươi lại đến..."
Người được gọi là Tiểu Trác giận dữ quát, "Ta mà không đến thì chắc phải lo hậu sự cho ngươi rồi! Triệu Viễn Châu, ngươi chán sống rồi phải không? Tâm mạch ngươi có tổn thương không thể tùy tiện dùng yêu lực ngươi không biết sao? Ngươi——"
Triệu Viễn Châu cười yếu ớt: "Đừng mắng ta nữa... biết lỗi rồi... ta đây là tình thế cấp bách mà quyền biến thôi."
Ly Luân nửa quỳ bên cạnh, toàn thân không ngừng run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy Triệu Viễn Châu yếu ớt như vậy.
Triệu Viễn Châu như nhận ra, miễn cưỡng giơ tay đặt lên đỉnh đầu hắn, "Đừng sợ, Tiểu A Ly."
"Nhanh chỉ đường cho Tiểu Trác đại nhân, ta mệt lắm, để ta về..." Tay y vô lực buông xuống, mi mắt khép lại, hoàn toàn ngất đi.
04.
Sau khi đặt Triệu Viễn Châu bất tỉnh lên giường, họ cùng nhau lui ra ngoài, đứng trong sân, im lặng rất lâu.
"Ngươi là ai?" Ly Luân lên tiếng trước, giọng điệu không tốt.
Người đó nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn hồi lâu, mới nói: "Trác Dực Thần, bạn của Triệu Viễn Châu..."
"Bạn?" Ly Luân cười lạnh, "Ta và y bầu bạn hơn năm trăm năm, nhưng chưa từng nghe y nhắc đến bạn bè gì cả."
Thần sắc Trác Dực Thần khẽ động, khẽ lẩm bẩm, "Thật sự là không nhớ gì cả..."
"Cái gì?"
"Không có gì." Trác Dực Thần nhạt giọng, "Chúng ta là cố nhân của mười mấy vạn năm trước, ngươi sao lại biết được?"
Ly Luân nghiến răng, kìm nén ý muốn đuổi người đi, lạnh giọng hỏi: "Tâm mạch Triệu Viễn Châu bị tổn thương, là sao vậy?"
Trác Dực Thần lộ vẻ kinh ngạc, "Cái này y cũng không nói với ngươi sao?"
Ly Luân hít sâu một hơi, sắc mặt lại càng thêm u ám, "Là ta đang hỏi ngươi."
Trác Dực Thần im lặng một lát, như đang cân nhắc, cuối cùng chậm rãi nói: "Mười lăm vạn năm trước có một trận đại chiến, Triệu Viễn Châu vì cứu chúng sinh, hồn phi phách tán."
Tim Ly Luân đột nhiên thắt lại.
"Sau này, mặc dù y khó khăn sống lại, nhưng vì thần hồn không được sửa chữa hoàn chỉnh, tâm mạch bị khuyết, từ đó không thể sử dụng quá nhiều yêu lực."
Lời vừa dứt, Trác Dực Thần lặng lẽ quan sát hắn, nhưng Ly Luân không tiếp lời nữa, chỉ cảm thấy máu toàn thân như bị rút cạn, hơi thở trở nên chậm chạp, giận dữ, hối hận, và một nỗi đau không rõ tên xen lẫn trong lòng, chồng chất lên nhau, nhưng lại quen thuộc một cách vô cớ.
Hắn giận Triệu Viễn Châu không màng đến bản thân, nhưng vết thương này đã là chuyện cũ từ mười mấy vạn năm trước.
Hắn, một người đến sau không biết gì, ngay cả tức giận cũng trở nên vô lực.
Mấy trăm năm nay họ sớm tối bên nhau, nhưng Triệu Viễn Châu chưa bao giờ thực sự mở lòng với hắn.
05.
Triệu Viễn Châu bị ánh nắng chói mắt đánh thức, y muốn đưa tay che lại, nhưng không thể nhấc lên, nghiêng mắt nhìn sang, Ly Luân đang gối lên tay y, nằm sấp bên giường ngủ say.
Ký ức dần dần quay trở lại, cảnh Ly Luân co ro trong màn chắn khó khăn thở dốc ngày hôm qua lại hiện lên.
May mà y đã thi triển pháp thuật cảm ứng giữa khóa trường mệnh và vòng ngọc, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Triệu Viễn Châu vẫn còn sợ hãi, đưa tay kia ra muốn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ly Luân.
Nhưng vừa chạm vào, Ly Luân liền bật dậy như bị giật mình, hắn rũ mắt nhìn Triệu Viễn Châu, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, "Ngươi sao rồi?"
Triệu Viễn Châu chống người dậy, ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng vẫn an ủi, khóe môi cong lên: "Không sao rồi."
Ly Luân gật đầu, môi mím chặt, mắt quầng thâm.
"Ngươi cứ thế ngủ cả đêm sao?" Triệu Viễn Châu không khỏi nhíu mày, "Ngốc không? Mau về phòng ngủ bù đi."
Ly Luân vẫn đứng yên, ánh mắt cháy bỏng, "Triệu Viễn Châu, mười lăm vạn năm trước ngươi đã chết một lần, đúng không?"
"Sao ngươi biết..." Triệu Viễn Châu khựng lại, "Trác Dực Thần nói cho ngươi biết sao? Hắn còn nói gì với ngươi nữa?"
Ly Luân hỏi ngược lại, "Còn gì nữa?"
Triệu Viễn Châu nghẹn lời, qua loa lấp liếm: "Cũng không có gì... chuyện quá lâu rồi, ta cũng quên gần hết rồi..."
Ngực đau âm ỉ, giọng Ly Luân không tránh khỏi run rẩy, "Triệu Viễn Châu, ta cứ nghĩ... cho dù ngươi không thích ta, chúng ta ít nhất cũng có thể coi là bạn. Nhưng ngươi tất cả... tất cả mọi chuyện đều không nói với ta. Nếu không phải Trác Dực Thần, ta còn không phát hiện ra, ta lại chẳng biết gì về ngươi..."
Ly Luân nuốt nước bọt mấy cái, khó khăn nói: "Mấy trăm năm nay ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Ngươi coi ta là một con thú cưng mà ngươi tùy tiện nuôi sao?"
"Không phải!" Triệu Viễn Châu lắc đầu, vội vàng nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy."
"Vậy ngươi coi ta là gì?" Ly Luân vẻ mặt cố chấp, tiếp tục truy hỏi, "Triệu Viễn Châu, ta rất chắc chắn ta thích ngươi. Ngươi có thể trả lời ta một cách nghiêm túc, ngươi dù chỉ một khoảnh khắc nào đó có từng rung động vì ta không?"
Triệu Viễn Châu im lặng, mắt đỏ hoe, lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái.
Rất lâu sau, y nghiêng đầu, tránh ánh mắt Ly Luân, "Không."
Ly Luân run mạnh, khớp ngón tay đau nhói vì nắm chặt, răng cắn chặt, "Ta không tin. Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta không tin ngươi hoàn toàn không thích ta."
"Ta đối xử tốt với ngươi sao?" Triệu Viễn Châu rũ mắt, khẽ nói, "Ngươi chỉ gặp ta, tự nhiên sẽ cảm thấy ta đối xử tốt nhất với ngươi. Nhưng cuộc đời của ngươi còn rất dài, ngươi sẽ gặp... người đối xử tốt với ngươi hơn."
"Ta không cần những người đó!" Ly Luân giận dữ cắt ngang, "Ta chỉ cần ngươi, Triệu Viễn Châu, ta chỉ cần ngươi."
Thần sắc Triệu Viễn Châu khẽ động.
Thấy vậy, Ly Luân vội vàng ngồi xổm bên giường, ngước nhìn y từ dưới lên – đây là tư thế hắn thường dùng mỗi khi đòi hỏi Triệu Viễn Châu điều gì.
"Triệu Viễn Châu, ngươi có thể bắt đầu thử thích ta từ bây giờ."
Giọng hắn vẫn coi như bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu dưới đầu gối hơi run rẩy, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Viễn Châu, sợ bỏ lỡ bất kỳ biến động nào của đối phương.
"Xin lỗi..." Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy thoát ra từ kẽ răng.
Hơi thở Ly Luân nghẹn lại, toàn thân như bị sét đánh, môi khẽ hé, nhưng không thể phát ra tiếng.
"Tại sao?" Hắn khàn giọng hỏi, khóe mắt ửng đỏ, cơ mặt cứng đờ run rẩy vì quá đau đớn.
"Bởi vì..." Lông mi Triệu Viễn Châu run rẩy, giằng co hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng, "Ta đã có người trong lòng rồi."
Ly Luân như bị một búa giáng mạnh, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hắn cố gắng mở miệng, giọng khàn khàn gần như mất tiếng: "Là ai?"
Ly Luân cố gắng nhớ lại, nhưng hắn biết rất ít về quá khứ của Triệu Viễn Châu, nghĩ nửa ngày cũng chỉ có một cái tên, "Trác Dực Thần?"
"Không phải hắn." Triệu Viễn Châu lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại tan biến bay xa, "Người yêu của ta... đã chết rồi."
Mi mắt Triệu Viễn Châu chớp động, nước mắt lã chã rơi xuống, "Ta và hắn quen biết từ nhỏ, kề vai sát cánh vạn năm, thề nguyện sẽ cùng sống cùng chết, không chết không dứt. Nhưng mười lăm vạn năm trước, hắn bỏ lại ta mà chết, là vì cứu ta..."
"Ta phải thủ tiết vì hắn, nếu không, trên đời này sẽ không ai nhớ đến ta và hắn nữa."
"Tiểu A Ly, con đường của ngươi còn rất dài, ngươi sẽ còn gặp rất nhiều người, luôn có người có thể khiến ngươi quên ta."
06.
Triệu Viễn Châu là một kẻ lừa đảo.
Y nói Ly Luân sớm muộn gì cũng sẽ quên y, nhưng trong những ngày Ly Luân rời đi, không một khoảnh khắc nào hắn có thể gạt y ra khỏi tâm trí.
Khi ánh nắng chan hòa, hắn nhớ đến hơi ấm từ lòng bàn tay Triệu Viễn Châu đặt trên đỉnh đầu mình; khi mưa phùn bay lất phất, hắn nhớ đến gương mặt nghiêng của Triệu Viễn Châu nhìn về phía xa, đôi mắt như chứa đựng màn sương không tan; khi gió nhẹ lướt qua, hắn nhớ đến những sợi tóc đen trắng xen kẽ của Triệu Viễn Châu lướt qua má hắn, mang theo một làn hương lạnh nhạt như có như không.
Nhưng mỗi lần nỗi nhớ dâng trào, cuối cùng đều đọng lại thành một ý nghĩ – Triệu Viễn Châu liệu có nhớ người yêu của y như vậy không?
Nhất định là có, nếu không sao mười mấy vạn năm trôi qua, bóng hình người đó vẫn khắc sâu trong trái tim Triệu Viễn Châu.
Mười mấy vạn năm thật dài, dài đến mức Ly Luân không thể tưởng tượng được.
Hắn chỉ hơn năm trăm tuổi, còn người kia lại chiếm ngự trong cuộc đời Triệu Viễn Châu mười mấy vạn năm, e rằng đã sớm hòa vào máu thịt.
Cảm giác bất lực như thủy triều dâng trào, thấm đẫm tâm hồn hắn lạnh buốt và se lại, giống như rễ cây bị ngâm lâu trong mùa mưa, đau nhức, mềm nhũn, không thể nhấc nổi một chút sức lực nào.
Nỗi khổ tương tư như ăn mòn xương cốt, Ly Luân thậm chí bắt đầu hối hận vì ngày hôm đó đã thổ lộ lòng mình, nếu không ít nhất bây giờ hắn vẫn có thể ngày ngày ở bên Triệu Viễn Châu, tham lam một chút ấm áp.
Cuối cùng, Ly Luân không chịu nổi sự giày vò, lợi dụng đêm khuya lại lén lút trở về sân nhỏ của họ.
Hắn nghĩ, dù chỉ nhìn từ xa một cái cũng được.
Tuy nhiên, khi hắn từ ngoài cửa sổ nhìn vào, hắn thấy là những vò rượu nằm rải rác trên đất, và Triệu Viễn Châu đang tựa vào tường ngồi dưới đất.
Ly Luân nhất thời không còn nghĩ ngợi gì, vội vàng đi vào.
Triệu Viễn Châu say bí tỉ, mặc cho Ly Luân nửa kéo nửa ôm đặt y lên giường, sắc mặt ửng đỏ vì rượu, mi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt.
Ly Luân chăm chú nhìn hồi lâu, đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày y, lẩm bẩm: "Tại sao lại uống rượu? Là lại nhớ đến hắn sao?"
Người đang ngủ mê tự nhiên không nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi cái chạm của hắn trên mi tâm.
Đầu ngón tay Ly Luân cứng đờ, sau đó tức giận dâng lên, véo lấy cằm Triệu Viễn Châu, "Ngủ cũng không cho ta chạm? Ngươi thích hắn đến vậy sao?"
Triệu Viễn Châu vô thức nhắm mắt, môi hé mở theo động tác hắn véo cằm, cứ thế mặc cho hắn làm gì thì làm.
Ly Luân nghẹn thở, sau đó lại tăng tốc, cơn đau âm ỉ kéo dài nhiều ngày ở ngực bốc cháy thành một ngọn lửa dữ dội. Ngón cái của hắn từ từ di chuyển lên, lướt qua đôi môi đỏ tươi của y.
Sự ẩm ướt đó khiến hắn toàn thân chấn động, Ly Luân vô thức lại áp ngón cái vào môi mình, sự ẩm ướt làm ướt đôi môi khô nứt của hắn, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn lại càng cháy mạnh hơn.
Ly Luân hoàn toàn bị mê hoặc, cúi người hôn lên đôi môi mà hắn đã khao khát từ lâu.
"Ưm..."
Triệu Viễn Châu khẽ rên rỉ một tiếng từ cổ họng, tim Ly Luân thắt lại, nhưng đã bị nỗi đau không cầu được giày vò nhiều ngày, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, sau một thoáng do dự, liền nghiền nát đôi môi Triệu Viễn Châu mà miệt mài hôn. Bàn tay mềm mại đẩy hắn ra vài cái ở xương quai xanh, Ly Luân vẫn không lùi bước.
Nhưng bàn tay đó lại chuyển sang siết lấy cổ họng hắn, một cái lật người đè hắn xuống dưới.
Ly Luân tỉnh táo lại sau đó, sắc mặt tái mét, sợ Triệu Viễn Châu vì thế mà chán ghét hắn.
Triệu Viễn Châu từ trên cao nhìn chằm chằm hắn, qua vài hơi thở, đôi mắt say sưa mơ màng vậy mà đột nhiên ngấn lệ, bàn tay siết chặt cổ họng Ly Luân run rẩy vuốt ve má hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Viễn Châu cúi người hôn lên hắn.
Ly Luân mở to mắt không dám tin.
Triệu Viễn Châu liếm mở khóe môi hắn, đầu lưỡi xông thẳng vào, hỗn loạn cướp đoạt mút mát. Giữa môi răng y là hương rượu nồng nặc, Ly Luân mê man, cũng quấn lấy lưỡi y, hút lấy nhiệt độ nóng bỏng.
Rất lâu sau, nụ hôn kết thúc, cả hai đều có chút thở dốc.
Tim đập mạnh trong lồng ngực Ly Luân, hắn nuốt nước bọt, lời nói sắp thốt ra.
Hắn muốn hỏi, những ngày này Triệu Viễn Châu có đang nhớ hắn không? Có phải đã thích hắn rồi, nên vừa nãy mới hôn hắn?
"Ta nhớ ngươi lắm." Triệu Viễn Châu khàn giọng mở lời.
Tim Ly Luân khẽ run lên, đập càng lúc càng nhanh.
Nước mắt từ mắt Triệu Viễn Châu rơi xuống, rơi vào mặt Ly Luân, từ từ len lỏi vào cổ áo.
"Ngươi tại sao lại đi? Tại sao lại bỏ ta lại?" Triệu Viễn Châu nhìn hắn, giọng nghẹn ngào, "Mười mấy vạn năm, ngươi một lần cũng không chịu vào giấc mơ của ta..."
Đầu óc Ly Luân ong lên, trống rỗng, toàn thân lạnh buốt.
Hắn ma xui quỷ khiến gọi ra cái tên đó, "Chu Yếm."
Ánh mắt Triệu Viễn Châu khẽ run rẩy, sau đó nước mắt như đứt dây không ngừng rơi xuống, trong mắt tràn đầy đau khổ và nhớ nhung, "Ngươi tại sao lại dùng mạng mình cứu ta? Ta phải làm sao đây? Trên đời này chỉ còn lại một mình ta, ta không muốn sống, nhưng ta cũng không thể chết."
Y vùi đầu vào hõm vai Ly Luân, hơi ẩm thấm ướt y phục Ly Luân, "Ta hận ngươi lắm, Ly Luân, ta hận ngươi lắm."
Đây là lần đầu tiên Ly Luân nghe thấy tên mình từ miệng Triệu Viễn Châu, không có bất kỳ tiền tố "tiểu" nào.
Câu trả lời gần như đã rõ ràng, nhưng Ly Luân vẫn không nhịn được mà kiểm chứng lại, "Ngươi và ta... đã thề nguyện gì?"
"Cùng về cùng vong, không chết không ngừng..." Giọng Triệu Viễn Châu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chìm vào hơi thở dài, y ngủ thiếp đi.
Mắt Ly Luân nóng rực, cắn chặt răng, hơi thở hỗn loạn không theo quy luật.
Những giọt nước mắt Triệu Viễn Châu rơi xuống khi lần đầu tiên thấy hắn hóa hình, sự thất thần khi nghe tên hắn, câu nói "lại không bảo vệ tốt cho ngươi" khi y cứu hắn từ tay chim Tất Phương, và vô số lần ánh mắt y hóa thành bụi sáng mơ hồ khi nhìn về phía hắn.
Những điều từng khiến hắn thắc mắc dần dần được xâu chuỗi lại, hội tụ thành một sự thật tàn nhẫn và sắc bén, khoét sâu vào trái tim hắn.
Ly Luân cứng đờ nâng cánh tay, ôm lấy Triệu Viễn Châu, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Hắn nhớ lại, hắn từng hỏi Triệu Viễn Châu tại sao mình chưa bao giờ rơi nước mắt.
"Rơi nước mắt đối với yêu quái mà nói là phải học, quá trình này sẽ rất đau khổ." Triệu Viễn Châu xoa đầu hắn, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, "Nhưng có ta ở đây, đời này ngươi sẽ không học được cách rơi nước mắt."
Triệu Viễn Châu, ngươi là một kẻ lừa đảo.
07.
Uống rượu giải sầu phải trả giá, Triệu Viễn Châu hôm sau thức dậy đau đầu dữ dội. Y xoa xoa thái dương đẩy cửa, trong sân vậy mà có một bóng người đang ngồi.
Triệu Viễn Châu trong lòng vui mừng, bước tới ngồi đối diện, "Bằng lòng quay về rồi sao?"
Ly Luân không đáp lời, chăm chú nhìn y, hai mắt đầy tơ máu.
Rất lâu sau, hắn khàn giọng hỏi: "Triệu Viễn Châu, hắn cũng tên Ly Luân, đúng không? Nên ngươi mới chưa bao giờ muốn gọi tên ta?"
Đồng tử Triệu Viễn Châu đột nhiên co rút, nhất thời mất tiếng.
Ly Luân dường như từ sự im lặng của y mà lĩnh hội được câu trả lời, khi cất tiếng nói lại đã mang theo run rẩy, "Ta và hắn trông rất giống nhau sao? Đêm qua ngươi đã nhìn ta thành hắn đúng không?"
Cơn đau do say rượu càng lúc càng dữ dội, thái dương Triệu Viễn Châu giật giật.
"Ngươi đối xử tốt với ta, tất cả là vì hắn đúng không?"
Trong sân im lặng rất lâu, chỉ có tiếng thở dốc đau đớn và run rẩy vang vọng.
Triệu Viễn Châu từ từ thở ra một hơi, như đã hạ quyết tâm gì đó, nói: "Xin lỗi."
Mấy chữ đó nói ra rất nhẹ và chậm, như những mảnh sắt cùn, cào xước màng nhĩ Ly Luân.
Mắt khô rát đau nhức, tim cũng đau đến nghẹt thở, hắn nhịn đến cực điểm, vậy mà phát ra một tiếng cười khẽ.
"Mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ ta nên làm gì để trong lòng ngươi có thể vượt qua hắn, vượt qua mười vạn năm các ngươi bầu bạn, vượt qua việc hắn lấy mạng cứu ngươi."
"Thật đáng cười." Ly Luân từ từ đứng dậy, "Ngay cả mấy trăm năm ít ỏi của ta với ngươi cũng là vì hắn... Ta còn nghĩ tranh giành với hắn..."
Triệu Viễn Châu rũ mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vai khẽ run rẩy, "Là lỗi của ta... Ngươi rất tốt, không cần phải so sánh với bất kỳ ai."
Ly Luân đột nhiên nắm chặt vai y, ép y đối mắt với mình, "Ta và hắn giống nhau đến vậy, tại sao ngươi lại không thể thích ta? Chỉ vì ngươi gặp hắn trước? Chỉ vì hắn đã chết vì ngươi? Ta thật hận mình không sinh sớm hơn mười mấy vạn năm, ta cũng có thể chết vì ngươi, ta cũng có thể——"
"Im miệng!" Triệu Viễn Châu đột nhiên đẩy hắn ra, sắc mặt trắng bệch, y rũ mắt cố che đi vẻ kinh hoàng, khẽ quát: "Đừng nói những lời như vậy."
Ly Luân bị y đẩy lùi mấy bước, ánh sáng trong mắt từng tấc một vỡ vụn, "Ngươi đẩy ta? Còn quát ta? Ngươi cứ thế bảo vệ hắn sao?"
Tim Triệu Viễn Châu chợt quặn thắt, nhưng vẫn cắn răng quay lưng lại, "Là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn hận ta thì cứ hận đi. Sau này có việc gì cần ta, cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào..."
"Ai muốn tìm ngươi!" Ly Luân gầm lên, "Ta hận không gặp ngươi!"
Lời vừa dứt, hắn hóa thành lá hòe, theo gió bay đi.
Triệu Viễn Châu nhắm chặt mắt, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống đất, loang lổ những vệt nước. Y ôm ngực, từ từ ngồi xổm xuống, khẽ niệm: "...Cũng được, cũng được."
08.
Gió núi dần thổi, trời tối sầm, Ly Luân một mình ngồi bên vách núi, ánh chiều tà nhuộm tuyết trắng thành một màu cam vàng, nhưng không xua tan được cái lạnh thấu xương của gió tuyết.
Triệu Viễn Châu từng nhắc đến, khi còn nhỏ được Côn Luân Sơn Thần chiếu cố, thường ở lại trên núi tuyết. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó có lẽ cũng là cùng với "Ly Luân" kia trải qua.
Những ngày này, hắn một mình đi qua rất nhiều nơi ở Đại Hoang. Mỗi khi đến một nơi, hắn đều không kìm được mà nghĩ, Triệu Viễn Châu có từng đến đây với "Ly Luân" kia không?
Họ quen biết từ nhỏ, bầu bạn vạn năm, chắc hẳn đã đi khắp Đại Hoang, có vô số kỷ niệm.
Còn hắn và Triệu Viễn Châu chỉ có mấy trăm năm, là toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng trong cuộc đời Triệu Viễn Châu lại chẳng đáng mảy may.
Ly Luân cúi đầu cười khổ, làn khói trắng thở ra nhanh chóng tan biến trong gió lạnh.
Huống hồ, hắn và người đó có khuôn mặt tương tự, dù có những khoảnh khắc độc nhất thuộc về hắn, trong mắt Triệu Viễn Châu, có lẽ cũng sẽ bị gán ghép với bóng dáng của người đó.
Tiếng bước chân giẫm lên tuyết kẽo kẹt vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch.
"Tìm thấy ngươi rồi."
Ly Luân đột nhiên quay đầu lại, là Trác Dực Thần.
"Ngươi tìm ta làm gì?" Ly Luân nhíu mày, hắn bây giờ không muốn gặp bất cứ thứ gì liên quan đến Triệu Viễn Châu, "Nếu là thay Triệu Viễn Châu xin lỗi thì không cần, ta sẽ không tha thứ cho y. Cũng bảo y yên tâm, ta sẽ không đi quấy rầy y nữa."
Trác Dực Thần do dự một lát, nói: "Ta muốn nói, ngươi có thể đi gặp y không? Gần đây y sống không tốt lắm——"
"Hừ." Ly Luân cười lạnh một tiếng cắt ngang lời hắn, "Ta đi gặp y sao? Để tiếp tục làm vật thay thế cho người yêu đã chết của y để an ủi y à?"
"Vật thay thế?" Trác Dực Thần lộ vẻ khó hiểu, "Y nói với ngươi như vậy sao?"
"Đúng, Triệu Viễn Châu chính miệng nói với ta." Nụ cười của Ly Luân càng thêm mỉa mai, "Ngươi cũng đã biết từ lâu rồi đúng không? Dù sao, ta và hắn ngay cả tên cũng giống nhau."
Sắc mặt Trác Dực Thần biến đổi liên tục, như đang cân nhắc điều gì đó cực kỳ khó nói, chậm rãi nói: "Nếu ta nói, ngươi và hắn chính là cùng một người thì sao?"
Tim Ly Luân ngừng đập trong giây lát, "Không thể nào, ta và Triệu Viễn Châu mới quen biết mấy trăm năm..."
"Đó là vì mười lăm vạn năm trước ngươi cũng đã chết, hồn phi phách tán." Trác Dực Thần ngừng lại, thần sắc chìm vào hồi ức, "Sau khi Triệu Viễn Châu sống lại, liền bắt đầu đi khắp Đại Hoang tìm kiếm thần thức bị phân tán của ngươi."
"Ta không biết y đã dùng cách gì để ngươi lại một lần nữa hóa thành chân thân, nhưng lần trước gặp ta, y nói y sáu trăm năm trước mới tìm thấy ngươi, tính ra...y đã tìm ngươi ít nhất mười vạn năm."
Ly Luân kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, "Vậy tại sao ta lại hoàn toàn không nhớ gì cả?"
"Chắc là do hồn phách không toàn vẹn." Trác Dực Thần từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, "Ở đây có pháp thuật tìm lại thần hồn bị thất lạc, là ta gần đây nghiên cứu ra."
Ly Luân ngẩn ngơ cầm lấy, nắm chặt trong tay.
"Vốn dĩ là cho Triệu Viễn Châu, nhưng gần đây y thất thần, hoàn toàn không có tâm tu luyện, vậy thì cứ để ngươi thử trước đi." Trác Dực Thần nói, "Tìm đủ thần hồn, ký ức hẳn là sẽ trở lại."
09.
Ly Luân theo sự chỉ dẫn của tâm pháp, tìm được một thung lũng.
Thung lũng có vẻ đã lâu không có người đặt chân đến, những cây dây leo bám trên vách đá đều đã khô héo, khi bước vào, lá rụng đầy đất kêu lốp bốp.
Ly Luân nhận ra, những loài cây khô héo này đều là cây hòe, và mọi nơi trong thung lũng này đều quen thuộc một cách kỳ lạ.
Như một ký ức quen thuộc, hắn đi thẳng đến thành đá ở trung tâm thung lũng.
Trên đó, cấm chế đỏ sẫm đang tỏa ra ánh sáng u tối, hơi thở yêu lực trên đó rất quen thuộc.
Ly Luân thử kết ấn, cấm chế lập tức được mở ra, phỏng đoán được xác minh, cấm chế này là do Triệu Viễn Châu đặt.
Ánh sáng đỏ từ từ biến mất, chỉ thấy trên thành đá đó, một chiếc trống bỏi và một chiếc ô đang nằm lặng lẽ.
"Nhân gian cũng có bảo vật 'bốn lạng đẩy ngàn cân' đấy. Ngươi có thể khiến người ta quên đi nước mắt, tìm lại nụ cười không? Nhưng nó có thể."
"Gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giáng, mọi thứ trên đời, vạn pháp tự nhiên. Ta Ly Luân chưa bao giờ trốn tránh, cũng chưa bao giờ lùi bước."
Tiếng nói xa xăm mà quen thuộc vang lên bên tai, tim Ly Luân đột nhiên thắt lại, ngón tay như được thứ gì đó dẫn dắt, từ từ vuốt ve hai vật này.
Chúng vậy mà theo động tác của Ly Luân mà lóe lên ánh sáng xanh lam u tối, rồi hóa thành hai luồng sáng, xuyên thẳng vào mi tâm Ly Luân.
Như một ngọn lửa bị ném vào cánh đồng tuyết, băng đá tan chảy xì xèo, hơi nước không ngừng bốc lên, từng đoạn ký ức hiện ra trong đầu.
Vượn trắng nằm ngủ dưới gốc hòe dưới nắng, hai bóng người thở dốc trên bãi cỏ sau khi tỷ thí, quả cầu tuyết đột nhiên ném vào người khi ngồi trong tuyết, vai liên tục va vào nhau giữa đám đông, hốc mắt nóng ran khi Phá Huyễn Chân Nhãn nhập thể...
Cơn đau do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, sự lạnh lẽo ẩm ướt của Hòe Giang Cốc trống rỗng, và sự thanh thản trước khi bị lửa thiêu rụi thành tro.
Ba vạn năm ký ức va đập mạnh khiến thái dương giật giật, hắn ấn vào thái dương, ngã ngồi lên thành đá. Giữa tiếng ong ong bên tai, từng câu nói quen thuộc vang lên———
"Ta tên Chu Yếm, ngươi tên gì?"
"Ly Luân."
"Loại kẻ thù định mệnh này, chán chết."
"Vậy ta tặng ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn, như vậy thế gian không ai có thể thực sự nhìn thấu ngươi."
"Chu Yếm, ngươi sẽ không hối hận sao?"
"Điều đó tùy thuộc vào ngươi."
"Ngươi tu luyện chăm chỉ, sau này trở thành thiên hạ đệ nhất cũng không thành vấn đề."
"Đánh ngang tay với ngươi là được, ta không ngại cùng ngươi làm thiên hạ đệ nhất."
"Bảo vệ Đại Hoang, cùng sống cùng chết."
"Phúc họa cùng hưởng, bất tử bất diệt."
"Động thủ còn phải tương xứng sao?"
"Thiên địa vạn vật, đều phải tương xứng."
"Ít nhất ta có thể quản ngươi."
"Thật sao? Vậy ta rất mong chờ."
"Giữa ngươi và ta, chắc chắn có một người thua."
"Cũng có thể hòa."
"Ngươi bây giờ cưỡng ép thúc đẩy yêu lực, chỉ có thể đổi lấy sức mạnh chớp nhoáng."
"Sức mạnh chớp nhoáng, cũng đủ rồi."
"Ngươi giúp ta, cứu Chu Yếm."
"Ly Luân———"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mặt trống, rơi trên giấy ô.
Ly Luân cứng đờ cúi lưng, trân trọng cất hai vật cũ kỹ đó đi.
Cuối cùng hắn đã nhớ lại tất cả.
Thì ra, người mà Triệu Viễn Châu cam tâm thủ tiết mười mấy vạn năm, chính là hắn.
10.
Gió mặn thổi vun vút cuốn lên từng đợt sóng, vỗ tan trên bãi đá ngầm, tung tóe những bọt biển trắng bệch.
Triệu Viễn Châu chân trần, cát sỏi thô ráp đâm vào da thịt, nước biển đã ngập đến eo, nhưng y vẫn tiếp tục đi sâu vào lòng biển.
Một đợt sóng dữ dội bất ngờ ập đến, Triệu Viễn Châu không thể giữ vững thân hình vốn đã loạng choạng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước biển.
Nước biển tràn vào mắt, mũi, tai, cảm giác nghẹt thở khiến phổi nóng ran.
Triệu Viễn Châu không hề giãy giụa chút nào, trong lòng là sự bình yên đã lâu không có.
Khi Ly Luân bị thiêu rụi cũng đau đớn như vậy sao?
Lúc này, một bàn tay kẹp lấy cổ tay y, ôm ngang eo y kéo y vào lòng, sức mạnh lớn đến mức xương cốt y đau nhức. Ngay sau đó, y nhẹ bẫng, một luồng sáng xanh lóe lên, lưng y đập mạnh xuống bờ.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết sao?!"
Triệu Viễn Châu ho dữ dội mấy tiếng, nước biển sặc ra ngoài. Y khó khăn mở mắt, nhìn thấy Ly Luân đang đè trên người y, khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lơ lửng trên đó.
"Sao lại khóc? Là vì ta sao?" Y đưa tay lau đi nước mắt cho Ly Luân, giọng khàn khàn vì sặc nước, "Xin lỗi... đã nói sẽ bảo vệ ngươi cả đời không biết rơi nước mắt, nhưng ta đã không làm được."
Ly Luân giật mình, không ngờ câu đầu tiên y nói lại là thế này.
"Làm ngươi sợ rồi sao?" Tay Triệu Viễn Châu lại vuốt lên lưng đang run rẩy của hắn, vỗ nhẹ mấy cái, "Đừng sợ, làm gì có yêu quái nào bị nước làm chết được. Ta chỉ là... mấy ngày nay trong lòng rất hỗn loạn, muốn bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh?" Ly Luân trầm giọng lặp lại, "Ngươi cứ thế mà bình tĩnh sao?"
Hắn lại cúi người đến gần hơn, sắc mặt âm trầm, "Chu Yếm, ta lấy mạng cứu ngươi, ngươi cứ thế mà phí hoài bản thân sao?"
Đồng tử Triệu Viễn Châu đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng đờ, "Ngươi... nhớ ra rồi sao?" "Ta mà không nhớ ra, ngươi định làm gì?" Ly Luân nhìn chằm chằm y, "Tại sao không nói cho ta về quá khứ? Tại sao lại đẩy ta ra? Ngươi cứ thế muốn thoát khỏi ta? Vậy ngươi hà tất phải cho ta sống lại? Ta chết đi không phải tốt hơn sao?"
Triệu Viễn Châu vô thức lắc đầu, rất lâu sau, y mới tìm lại được giọng nói của mình, "Chuyện cũ quá đau khổ, ngươi quên đi thì tốt hơn."
"Vậy tại sao ngươi không quên?"
"Ta đã nói với ngươi," khóe mắt Triệu Viễn Châu có giọt nước mắt trượt xuống, không biết là nước biển hay nước mắt, "Nếu ta quên, trên đời này sẽ không ai nhớ đến chúng ta nữa."
Ly Luân hít sâu một hơi, lông mi khẽ run rẩy, tim đập rất nhanh, khàn giọng hỏi: "Ngươi thật sự... yêu ta?"
Triệu Viễn Châu nhìn hắn rất lâu, không nói lời nào, như ngầm thừa nhận.
"Vậy ta sau khi sống lại tỏ tình với ngươi, tại sao ngươi không đồng ý?"
Ánh mắt Triệu Viễn Châu lơ lửng bất động, môi hé mở vài cái, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió biển nuốt chửng, "Ly Luân, ta đã tìm ngươi rất lâu, thật sự rất lâu rồi..."
"Lâu đến mức, ta đã không còn nhận ra chính mình nữa..."
11.
Mười lăm vạn năm là bao lâu?
Triệu Viễn Châu chưa từng nghĩ về vấn đề này.
Y từng gặp con rồng sống lâu nhất là Ứng Long, Ứng Long tính cách rất kỳ quái, rõ ràng muốn giúp họ, nhưng lại cố ý gây khó dễ, cuối cùng khi ý thức tan biến, giọng nói còn chứa đầy nụ cười, như thể không thể chờ đợi được.
Thứ hai là Anh Chiêu, Anh Chiêu thích giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khi y không gây rắc rối thì cũng cười toe toét, thường lẩm bẩm mình đã già, vô dụng rồi. Cuối cùng lại nghĩ ra cách, dùng mạng đổi mạng, áp chế y đang ở bờ vực mất kiểm soát.
Và sau đó là Thừa Hoàng, đó hoàn toàn là một kẻ điên rồ, để hồi sinh Thần Nữ đời đầu đã làm mọi điều ác, từng khiến Đại Hoang xác chất đầy đồng, gây họa cho nhân gian.
Triệu Viễn Châu trước đây không hiểu rõ họ lắm, nhưng khi y một mình trải qua mười lăm vạn năm, y mới hiểu sự đáng sợ của thời gian.
Ban đầu, y thường đau khổ đến mức khó thở, ước gì có thể tự sát để tuẫn táng cùng Ly Luân. Nhưng y không thể, thế là y phong ấn trống bỏi và ô trong Hòe Giang Cốc, chỉ để không còn tức cảnh sinh tình nữa.
Sau này, thời gian trôi qua, ngay cả nỗi đau cũng bị tiêu hao hết, còn lại chỉ là sự tê liệt.
Triệu Viễn Châu không còn nghĩ đến cái chết, vì y đã không còn cảm thấy mình đang sống nữa.
Y rất ít cười, rất ít nói, cũng không còn thích đi ngắm sự phồn hoa của nhân gian.
Sự náo nhiệt đó, chỉ khiến y nhận thức rõ hơn rằng, cây hòe nhỏ từng luôn đi sau y không rời nửa bước, đã không còn nữa.
Điều duy nhất y có thể làm là không ngừng xuyên qua núi sông Đại Hoang, từng tấc tìm kiếm, từng mảnh gom nhặt thần hồn của Ly Luân. Rồi tìm kiếm lại pháp bảo, ghép chúng thành một linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng khi thần hồn tụ lại thành hình, lại như chim hoảng sợ đột nhiên bay đi.
Triệu Viễn Châu đành phải lại bắt đầu cuộc hành trình, trong thiên địa rộng lớn vô biên, đi tìm cây con nhỏ bé đó.
Khó khăn lắm mới giữ được Ly Luân hóa hình lần nữa, Triệu Viễn Châu cứ nghĩ biển khổ của mình cuối cùng cũng có bến bờ.
Nhưng Ly Luân lại quên hết tất cả, hắn vẫn ngây thơ, ngây dại như thuở nhỏ, không biết khổ sở.
Còn Triệu Viễn Châu thì lại nhớ tất cả.
Những yêu hận khắc cốt ghi tâm, những nỗi đau xé lòng, đã vô số lần cào rách da thịt y, khiến y máu chảy đến cạn kiệt. Rồi lại mười mấy vạn năm tháng thăng trầm, mài mòn từng tấc da thịt y.
Y đã trở thành một bộ xương khô.
Một bộ xương khô, làm sao có thể yêu đương với người khác?
Vì vậy, Triệu Viễn Châu chọn cách im lặng.
Y tự nhận mình là trưởng bối, dùng từng tiếng "Tiểu A Ly" để nhắc nhở bản thân không được vượt giới hạn.
Y không phải Chu Yếm hoạt bát phóng khoáng mà Ly Luân từng yêu, thậm chí không phải Triệu Viễn Châu giả dối bạc tình mà Ly Luân từng hận.
Mỗi khi đứng trước Ly Luân, ngay cả hình dáng "Triệu Viễn Châu", y cũng chỉ có thể từng chút một ghép lại từ ký ức, để bắt chước một cách vụng về.
Nhưng ngoài nụ cười như mặt nạ đó, y đã không còn chút thần thái nào nữa.
Cuộc sống của Ly Luân đã bắt đầu lại, còn y, không xứng để tham gia vào đó.
Triệu Viễn Châu chỉ cầu có thể bảo vệ hắn lâu dài, bảo đảm đời này hắn không phải chịu khổ, như vậy là đủ rồi.
12.
Lời vừa dứt, Ly Luân chậm chạp không lên tiếng, ánh mắt u tối khó hiểu.
Triệu Viễn Châu không khỏi nín thở, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng: "Mặc dù ngươi đã biết tất cả, nhưng cũng không cần phải bị giam cầm bởi những điều này. Ngươi vốn dĩ chết vì cứu ta, chúng ta cũng coi như không ai nợ ai, ngươi——ưm——"
Ly Luân đột nhiên đặt một nụ hôn xuống, chặn đứng lời y nói. Nụ hôn này rất sâu, rất nặng, như mang theo sự giận dữ.
Rất lâu sau, Ly Luân mới hơi tách ra, đôi mắt đen thẫm như vực sâu, "Ai với ngươi là không ai nợ ai?"
Ly Luân nhìn y chằm chằm, Triệu Viễn Châu dưới thân hắn sắc mặt trắng bệch, khóe mắt ửng đỏ, lông mi run rẩy không yên, vẻ mặt bình tĩnh bề ngoài lại ẩn chứa vài phần cẩn trọng, trông thật đáng thương.
Sự tức giận vốn dâng trào trong lòng hắn, lúc này lại như bị thứ gì đó nhẹ nhàng gạt tan.
Mười mấy vạn năm, không phải là thời gian trôi qua, mà là lớp lớp bụi cát, bao phủ Triệu Viễn Châu trong một lớp vỏ dày cộp.
Hắn từng nghĩ Triệu Viễn Châu không có ý gì với mình nên mới từ chối một cách tàn nhẫn như vậy; nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần có tình huống nằm ngoài kế hoạch của Triệu Viễn Châu xảy ra, y sẽ bản năng rút vào vỏ bọc của mình.
Mà muốn phá vỡ lớp vỏ này, chỉ có Triệu Viễn Châu tự nguyện mới được.
Thế là, Ly Luân khẽ thở dài, áp trán vào trán Triệu Viễn Châu, giọng khàn khàn: "Triệu Viễn Châu, ta bây giờ rất yếu, ngay cả Tất Phương cũng không đánh lại, còn luôn chọc ngươi tức giận. Ngươi có thấy phiền không?"
Triệu Viễn Châu không hề do dự, "Đương nhiên là không."
Ly Luân cong môi cười, lại nhẹ nhàng chạm vào môi y, ôm y ngồi dậy, nói: "Ta hỏi lại một lần nữa, những năm này ngươi có từng rung động vì ta không?"
Triệu Viễn Châu tựa vào vai hắn, im lặng rất lâu, y khẽ nói: "Ta không biết."
Hiện tại y ngay cả những cảm xúc cơ bản như vui mừng và buồn bã cũng khó mà cảm nhận được, huống chi là rung động.
Nghe vậy, Ly Luân vậy mà không giận, chỉ nắm lấy tay y, mười ngón đan vào nhau, "Ngươi ngay cả mình có từng rung động hay không cũng không biết, dựa vào đâu mà nói Ly Luân của kiếp này không thực sự thích ngươi?"
Triệu Viễn Châu sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Ngươi nói ta tuổi nhỏ, không hiểu tình yêu." Ly Luân giọng điệu dịu dàng, "Bây giờ ta đã có ký ức rồi, có thể tin ta chưa?"
"Ngươi thích ta cái gì?" Triệu Viễn Châu hỏi, giọng điệu đầy sự hoang mang chân thực.
"Ta không biết." Ly Luân trả lời, "Có thể là dáng vẻ ngươi thất thần dưới gốc cây, có thể là tiếng thì thầm khe khẽ khi ngươi dạy dỗ ta, cũng có thể là khi ta gây họa, ngươi không hề nói lời nặng nề, ngay cả một chút không vui cũng không có..."
"Triệu Viễn Châu, lần này chúng ta lại bầu bạn mấy trăm năm." Ly Luân hơi lùi ra khỏi vòng ôm, nhìn sâu vào mắt Triệu Viễn Châu, "Có quá nhiều khoảnh khắc khiến ta thích ngươi. Ngươi hỏi ta như vậy, ta không biết phải trả lời thế nào."
Ánh mắt Ly Luân vẫn như xưa, nồng nhiệt và kiên định, lòng Triệu Viễn Châu khẽ nóng lên, cũng không khỏi nhớ lại vô số khoảnh khắc trong những năm đó:
Giọt nước mắt rơi xuống vì cành lá Ly Luân chạm vào; cái ôm chặt không thể kiểm soát khi Ly Luân hóa hình; và cả nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khi Ly Luân gặp nguy hiểm...
Và, vô số lần Ly Luân nở nụ cười ngây thơ với y.
Những nụ cười nhạt mà y đáp lại, có thật sự như y nghĩ, đều là diễn xuất theo ký ức không?
Trong ánh mắt nhìn nhau hồi lâu, Triệu Viễn Châu đã có câu trả lời—
Có lẽ từ khi gặp lại cái cây nhỏ đó, những cảm xúc đã bị phong ấn vạn năm của y, đã lặng lẽ sống lại.
"Có." Triệu Viễn Châu khẽ nói, "Những năm này, ta đã rung động."
Ly Luân nghe xong, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, cơ thể căng thẳng cũng theo đó mà thả lỏng.
Hắn đưa tay vuốt ve má Triệu Viễn Châu, đặt một nụ hôn thành kính lên giữa hai hàng lông mày của y.
"Triệu Viễn Châu, ta thích ngươi." Ánh mắt Ly Luân cháy bỏng, "Câu này, là Ly Luân của kiếp này nói."
Hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Triệu Viễn Châu.
"Chu Yếm, ta yêu ngươi." Giọng hắn dịu dàng quấn quýt, "Câu này, là Ly Luân của kiếp trước nói."
Hắn ôm Triệu Viễn Châu vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của y, "Kiếp trước của ta đến chết không hối hận, kiếp này của ta, vẫn như vậy."
Lông mi Triệu Viễn Châu khẽ rung vài cái, nước mắt đột nhiên trượt xuống.
Y nắm chặt lấy vạt áo sau lưng Ly Luân, cổ họng nghẹn cứng, mấy lần nuốt nước bọt cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở: "Ừm, ta tin."
Y vùi mặt vào hõm vai Ly Luân, mặc cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong vòng ôm này.
Khổ Hải Viễn Châu, cuối cùng cũng về bến bờ.
Khi ta không còn gì cả,
Khi ta thân tàn ma dại,
Ngươi có yêu ta như thuở ban đầu, cho đến khi trời đất muôn thuở?
Ta biết ngươi sẽ, ta biết ngươi sẽ,
Ta biết tình yêu của ngươi lâu dài.
[Toàn văn hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip