【Ly Chu】Mất tiếng

Đào Nguyên Cư, hoa đào đã tàn.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ ngồi trước bàn, một tay chống đầu gật gù ngủ, chỉ cảm thấy mí mắt trĩu nặng, đầu óc cũng choáng váng. Sau trận đại chiến, y rất ít khi tỉnh táo, dường như sợi dây căng thẳng trong đầu y vừa buông lỏng, áp lực lớn hơn đã ùa đến.

Y chưa chết, tội nghiệt chưa trả xong, vĩnh viễn không trả xong.

Dù Trác Dực Thần không còn so đo, dù Văn Tiêu nguyện ý tha thứ, dù tất cả mọi người đều ngầm không nhắc đến chuyện cũ, nhưng y vẫn luôn bị ký ức kéo vào vực sâu, khổ sở giãy dụa trong bóng tối. Không biết bao nhiêu lần rồi, dù chỉ là giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ác mộng lại đến.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy y đột ngột trượt chân, rơi từ trên vạn trượng cao xuống, cảm giác mất trọng lượng khi rơi khiến toàn thân y run rẩy, lúc này mới tỉnh lại.

Vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu, gáy đau nhức không chịu nổi. Y thở dài một hơi, khi đứng dậy còn lảo đảo một chút, trước mắt tối sầm lại – thật là càng sống càng tệ đi.

Ly Luân vào nhà đúng lúc này, hắn vừa bị Triệu Viễn Chu sai đi Tập Yêu Tư đưa một tập hồ sơ và một công văn, lý do là Triệu Viễn Chu không muốn động đậy.

Vừa nghĩ đến việc phải đi Tập Yêu Tư, Hòe Quỷ đại nhân mặt mày đen thui, nhìn là biết đang giận dỗi, đi đi về về cũng làm ra vẻ như mắt không thấy tâm không phiền, vội vàng giao nhận xong liền chạy về Đào Nguyên Cư tìm Triệu Viễn Chu tính sổ.

Kết quả sổ sách còn chưa tính xong, đã thấy Triệu Viễn Chu lảo đảo đứng dậy, loạng choạng một cái suýt ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Trong lòng như bị một mũi gai đâm vào đau nhói, giận dỗi gì, sổ sách gì đều vứt ra sau đầu.

"Thân thể tệ hại đến mức này mà cả ngày còn lo lắng cho Tập Yêu Tư." Ly Luân trầm giọng nói, "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Triệu Viễn Chu đối với kiểu châm chọc lạnh lùng rõ ràng này hoàn toàn không để ý, khoát tay ý bảo hắn đừng lo lắng, rất tốt – chỉ là hơi choáng váng, chỉ thế thôi.

Nhưng lời vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, một hơi mắc kẹt ở cổ họng thế nào cũng không phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy miệng không còn là của mình nữa, y há miệng, rồi lại thở dài.

Thật là chuyện phiền phức hết chuyện này đến chuyện khác.

Y bây giờ ngay cả chân cũng không nhấc nổi – nếu không đã không đứng im ở đó để Ly Luân châm chọc, sớm đã đóng sầm cửa lắc đầu bỏ đi rồi, nhưng bây giờ từ eo xuống chân đều âm ỉ tê dại, không tự chủ được mà co giật nhẹ, may mà vạt áo đủ dài che đi những run rẩy nhỏ nhặt bên dưới, tạm thời giấu được Ly Luân.

Ly Luân thấy y không trả lời, cũng nhận ra vài phần không đúng: "Đừng động."

Ngay sau đó, hương thơm thanh mát của hoa hòe và cỏ cây dần dần tiến lại gần, bao trùm lấy y, Triệu Viễn Chu khẽ động mũi, đột nhiên cười.

Vẫn còn ngửi thấy mùi, cũng coi như là chuyện tốt.

Ly Luân ôm y vào lòng, chỉ cảm thấy gầy trơ xương, yêu lực và uy nghiêm của đại yêu ngày xưa đều không còn, hắn cúi mắt quan sát một lát, tay vuốt ve đôi chân đang run nhẹ: "Chân tê rồi?"

Triệu Viễn Chu gật đầu.

Bàn tay Ly Luân rộng lớn, lực tay vừa phải, nhẹ nhàng xoa bóp chân y, hoạt huyết hóa ứ, không quá đau, nhưng cũng âm ỉ ê ẩm.

Đợi đến khi đôi chân cứng đờ cuối cùng cũng dịu lại một chút, Triệu Viễn Chu vội vàng lùi lại một bước, làm động tác ra cửa, sau đó thu dọn chồng sách cổ trên bàn, ôm sách ra ngoài.

Ly Luân thấy y như vậy, chỉ cho là lại muốn đến Tập Yêu Tư thăm thú, dù trong lòng kỳ lạ, cũng để y đi.

Tập Yêu Tư rất yên tĩnh.

Không biết vì tâm lý gì, Triệu Viễn Chu vận động gân cốt mang chồng sách dày cộp đến Tàng Thư Các, cũng không hề nói với ai rằng mình bị bệnh, chỉ lén lút đi tìm Bạch Cửu.

Bạch Cửu lúc đó đang nhàn nhã trong phòng thuốc nhỏ mới dựng nên của mình, lật xem quyển sách này, ngửi ngửi vị thuốc kia, miệng còn ngân nga hát, ra vẻ trịnh trọng sau khi nghe thấy tiếng mở cửa liền nói một câu: "Mời vào."

Người đến là Tiêu tỷ hoặc Bùi tỷ nhóc đều không ngạc nhiên, dù là Tiểu Trác đại nhân nhóc cũng chỉ cười làm nũng, nhưng người đến lại là đại yêu – tim Bạch Cửu đập thình thịch, tự dưng có chút sợ hãi.

"Đại yêu, ngươi đến đây làm gì?" Nhóc khẽ hắng giọng.

Triệu Viễn Chu chỉ nở một nụ cười bí ẩn, cũng không trả lời.

Bạch Cửu khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu rất quen thuộc như vào nhà mình vậy, đi đến bàn cầm bút chấm mực rút ra một tờ giấy, sau đó chậm rãi hạ bút.

Nhóc tưởng Triệu Viễn Chu có tuyệt diệu thi thiên muốn làm, tò mò ngó đầu qua xem –

Vài chữ lớn "Ta không nói được nữa."

Bạch Cửu trước tiên là trợn mắt, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì: "Chờ đã chờ đã chờ đã! Đại yêu? Ngươi, không nói được nữa?"

Triệu Viễn Chu hài lòng gật đầu.

Bạch Cửu khoát tay: "Ta chỉ chữa người không chữa yêu, ngươi vẫn nên đi tìm Văn tỷ hỏi xem tình hình thế nào đi."

Triệu Viễn Chu thở dài, lại cầm bút viết – sợ nàng lo lắng nên chưa báo cho nàng biết, ngươi giúp ta chẩn đoán trước đi, tiểu thần y.

Bạch Cửu như bị ép làm việc, vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng vừa đi đi lại lại lục lọi trong hộp thuốc một hồi, cuối cùng rút ra mấy cây ngân châm dài, vẻ mặt khí khái lẫm liệt như đi chịu chết: "Vậy thì, nào."

Triệu Viễn Chu liếc nhìn cây kim, tay khẽ run rẩy, dứt khoát nhắm mắt lại.

Không thể không nói y thuật của thỏ trắng cũng không phải là thổi phồng, một kim xuống không thấy đau mấy, chỉ lạnh lẽo, hơn nửa cây kim đã đâm vào da thịt, Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống buồn chán chờ đợi.

Vài cây kim đâm vào, Bạch Cửu ngẩng đầu: "Đại yêu ngươi thử lại xem? Bây giờ được chưa?"

Triệu Viễn Chu há miệng, lời đến bên miệng thế nào cũng không nói ra được, chỉ đành thôi, lại lắc đầu.

Bạch Cửu lúc này lẩm bẩm lớn tiếng hơn một chút: "Kỳ lạ thật."

Thần y do dự một hồi lâu, lại bắt mạch cho y, cau mày mím môi cảm nhận một lúc lâu, mới thử thăm dò: "Cái này... đại yêu, luôn cảm thấy là bệnh trong lòng a."

Triệu Viễn Chu gật đầu ý bảo nhóc nói tiếp.

Bạch Cửu lấy hết can đảm nói tiếp: "Thân thể ngươi tuy có chút suy nhược, nhưng không đến mức có vấn đề lớn gì, vấn đề là ở đây." Vừa nói, nhóc vừa chỉ vào vị trí tim.

Triệu Viễn Chu câm lặng bật cười, tiểu tử hiểu biết cũng không ít.

Bạch Cửu lại suy nghĩ kỹ một lát: "Như vậy đi, ta kê cho ngươi mấy thang hoạt huyết hóa ứ, ngươi mỗi ngày sắc uống, xem có đỡ hơn không, nếu có thể chịu một chút kích thích nôn ra máu ứ ở tim, nói không chừng sẽ khỏi."

Bệnh cũ tích tụ, chỉ bệnh trong lòng là khó chữa.

Triệu Viễn Chu không phải không hiểu đạo lý này, y ngược lại không sao cả nhún vai – cùng lắm thì cứ không nói được thôi.

Bạch Cửu vừa quay đầu đi lục lọi mấy vị thuốc trong tủ thuốc, miệng lẩm bẩm, mãi mới lấy đủ quay đầu lại nhìn, trên giấy Tuyên Thành đột nhiên lại có thêm mấy chữ lớn –

Đừng mách Ly Luân.

Bạch Cửu trong lòng thầm lẩm bẩm: Ta điên rồi hay sao mà đi mách Ly Luân.

Nhưng nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Triệu Viễn Chu đâu, chỉ còn trong không khí thoang thoảng một mùi hương cỏ cây, vài chiếc lá hòe xanh mướt xoay tròn rơi xuống đất.

"Không phải, thuốc còn chưa lấy mà!"

Ngoài cửa lại đột nhiên thò vào mấy cành hòe, uốn lượn trên mặt đất một hồi rồi leo lên bàn, lặng lẽ mang gói thuốc đi mất.

Bạch Cửu coi như không thấy tiếp tục ngân nga hát.

Áp suất không khí trong Đào Nguyên Cư rất thấp.

Ly Luân trước tiên là lén lút đi theo Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Tư, nghe hết cuộc đối thoại giữa Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu, tiện thể liếc nhìn tờ giấy viết chữ, lửa giận trong lòng càng bốc cao hơn.

Triệu Viễn Chu thấy gió lớn mưa rào sắp đến, khó có dịp mềm mỏng xuống giọng an ủi Ly Luân vài câu.

Sau đó Ly Luân liền thấy đại yêu thường ngày cao ngạo lạnh lùng hạ mặt xuống, ý tứ kéo kéo vạt áo hắn, rồi từ dưới tay áo kéo tay hắn ra, viết vào lòng bàn tay: Không có vấn đề gì lớn.

Giận quá hóa cười.

Ly Luân cười lạnh một tiếng, rút tay về, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Triệu Viễn Chu nhìn cánh cửa đóng sầm một tiếng, bất đắc dĩ nhướng mày thở dài – y thật sự cảm thấy không phải là vấn đề gì lớn.

Triệu Viễn Chu vốn tưởng rằng thuốc mà thỏ trắng kê chưa kịp mang về, đã bị Ly Luân đang nổi giận đùng đùng bắt về Đào Nguyên Cư, vừa hay có thể trốn tránh uống thuốc, để bệnh tự khỏi.

Không ngờ ngủ một giấc mơ màng – một đêm hiếm hoi ngủ ngon không mộng mị – sau đó, sáng sớm đã truyền đến mùi vị đắng ngắt.

Y còn chưa đồng ý với Bạch Cửu sắc thuốc điều dưỡng đâu, Ly Luân ngược lại nghe lọt tai, ngày ba bữa không sót bữa nào, Đào Viên Tiểu Cư một thời gian đã không còn ngửi thấy mùi hoa đào nữa, đều bị mùi thuốc bắc đắng ngắt bao trùm, dù hoa ở Đào Nguyên Cư quả thật đã tàn lụi hết vì yêu lực của y suy yếu.

Nhưng thật lòng mà nói, lần này kê thuốc không khó nuốt như trước.

Còn nhớ trước kia thỏ trắng lấy y ra thí nghiệm thuốc mới nghiên cứu, hoặc là vừa vào miệng đã cay xè đau rát, hoặc là vừa đắng vừa chua khó ăn đến cực điểm, Triệu Viễn Chu tránh còn không kịp, mỗi lần đều phải nhăn nhó mặt mày mới nuốt trôi.

Mà lần này thuốc hoạt huyết hóa ứ, tuy vẫn thanh khổ, nhưng lại thơm mát nơi đầu lưỡi, luôn mang theo một mùi hương nhàn nhạt và mát lạnh.

Ly Luân chưa từng uống thuốc – cũng phải, bọn họ đều là đại yêu, trước kia sao có thể rơi vào cảnh phải dùng thuốc chữa bệnh của phàm nhân nhỏ bé, bây giờ Triệu Viễn Chu cũng coi như giúp hắn có trải nghiệm mới.

Chưa từng uống thuốc đương nhiên cũng không biết sắc thuốc, lần đầu tiên sắc suýt chút nữa đã đổ hết mấy vị thuốc vào nồi rồi bắt đầu đun, may mà Triệu Viễn Chu mắt nhanh tay lẹ phát hiện ra hai vị thuốc tương khắc, kịp thời giải cứu chúng khỏi tay Ly Luân.

Sau này thỏ trắng mách với Văn Tiêu bọn họ, Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng thường xuyên đến Đào Nguyên Cư chăm sóc một phen, tiện thể mang theo cả hướng dẫn sử dụng thuốc mà Bạch Cửu tỉ mỉ ghi chú, cuối cùng cũng cứu Triệu Viễn Chu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Mà có lẽ Ly Luân vẫn còn giận, trách Triệu Viễn Chu bị bệnh không nói cho hắn biết ngay, mấy ngày liền mặt mày khó chịu, bưng thuốc đến cũng mạnh tay đặt mạnh xuống bàn, một câu cũng không nói với y, hai người bỗng chốc đều thành người câm, khiến Triệu Viễn Chu buồn cười.

Sau này Ly Luân giận rồi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với y, dù Triệu Viễn Chu không nói được, cũng lặng lẽ lắng nghe.

Kết quả là, cho chút ngọt ngào Triệu Viễn Chu lại muốn lên trời, lại không chịu dưỡng bệnh cho tốt, cậy mình không có vấn đề gì lại ba ngày hai bữa chạy đến Tập Yêu Tư, không chỉ chạy, còn nhất định phải mang việc về làm, dường như không bận rộn như con quay y không phải họ Triệu.

À, vốn dĩ y cũng không họ Triệu.

Dù sao cuối cùng Ly Luân cũng tóm y về, ấn y ở Đào Nguyên Cư để y thư giãn tinh thần an tâm dưỡng bệnh.

Theo lý thuyết thì bệnh mất tiếng này cũng không phải là chuyện gì lớn, thứ nhất không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, thứ hai càng không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình vẫn là một đại yêu thân cường thể tráng, hoàn toàn không để căn bệnh này trong lòng.

Điểm khó chịu nhất là Triệu Viễn Chu lắm mồm, ở cùng đội Tập Yêu còn ra vẻ trưởng bối, cố làm ra vẻ thâm sâu huyền bí hạ thấp giọng nói, nói cũng không nhiều, ở cùng Ly Luân thì có một bụng khổ sở muốn thổ lộ, không nói được y chỉ cảm thấy thật khó chịu.

Thế là đại yêu liền bắt Ly Luân ở bên cạnh y, tay như là con tin bị bắt giữ, từng nét từng nét cẩn thận viết chữ vào lòng bàn tay.

Chẳng lẽ cả ngày dùng bút lông đối thoại, như vậy thật sự bất tiện, cho nên nói dùng ngón tay làm bút viết vào lòng bàn tay tiện lợi vô cùng.

Bọn họ dựa vào nhau, Triệu Viễn Chu nheo mắt phơi nắng, tay vẫn nắm chặt tay Ly Luân, có chuyện gì thì nhẹ nhàng ấn vào gốc ngón tay, nhớ ra điều gì lại dùng ngón tay vẽ vẽ viết viết trong lòng bàn tay Ly Luân, khóe miệng còn ngậm một nụ cười, xem ra thật không giống một người bệnh.

Ly Luân cũng mấy lần suýt bị y lừa rồi.

Triệu Viễn Chu khỏi rồi, y giả vờ đấy.

Không biết từ bao giờ, Triệu Viễn Chu luôn che giấu mặt yếu đuối của mình, vẻ mặt không có chuyện gì hiện ra trước mắt hắn.

Ly Luân đã đi tìm Bạch Cửu, Bạch Cửu nói với hắn: "Tình huống hiện tại của đại yêu rất khó hồi phục ngay lập tức, ta thấy gần đây trạng thái của y rất bất thường, ngươi về quan sát thêm xem có hiện tượng thần du, run tay, mơ nhiều không, nếu có thì phải lập tức coi trọng, có lẽ đại yêu có một chút vấn đề về tâm lý."

Bạch Cửu nói uyển chuyển, đến tai Ly Luân lại thành một ý khác.

Triệu Viễn Chu trong mắt ngậm ý cười viết trên tay Ly Luân: Ngẩn người gì vậy, ngốc rồi à?

Ly Luân lắc đầu, cụp mắt nhìn tay Triệu Viễn Chu – không biết từ bao giờ, tay y đã gầy đến mức không ra hình dạng, chút thịt trên cánh tay có được ở Đại Hoang trước kia đã hoàn toàn biến mất, xương cổ tay nhô ra, gân xanh bò đầy mu bàn tay.

Mà giờ khắc này, bàn tay đó đang khẽ run rẩy không thể nhận ra.

"Tay ngươi hơi run, sao vậy?" Ly Luân hỏi.

Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, làm khẩu hình an ủi hắn: Ngươi nhìn nhầm rồi, không có. Vừa nói, y vừa rụt tay về.

Nhưng y quả thật run tay, đặc biệt rõ ràng khi uống thuốc.

Mỗi lần Ly Luân sắc thuốc đều rất nhiều, một bát đầy ắp nước thuốc bắc màu nâu, Triệu Viễn Chu ban đầu sẽ dùng một tay nhận lấy, kết quả cả tay và cánh tay đều chìm xuống, nước thuốc sẽ khẽ gợn sóng.

Sau này y học được, không nhận bằng một tay nữa, mà nhất định phải dùng hai tay bưng cả bát thuốc lớn, che giấu sự run rẩy của mình.

Triệu Viễn Chu cũng thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong đêm, Ly Luân ngồi bên cạnh y, liền thấy y thở dốc ngồi dậy như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân đều lạnh lẽo – còn lạnh hơn cả thân thể hòe quỷ của hắn.

"Mơ thấy gì vậy?" Ly Luân thuận miệng hỏi.

Triệu Viễn Chu kéo tay Ly Luân, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay – Trác Dực Hiên.

Ly Luân cau mày: "Anh trai Trác Dực Thần sao?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, cố gắng nở một nụ cười, an ủi vỗ vai Ly Luân, lại viết: Đến đòi nợ ta.

Toàn thân y mồ hôi đầm đìa mất hết nhiệt độ, cũng không có phản ứng gì lớn, giống như đã quen với chuyện này, hết sức tự nhiên lại dùng chăn quấn chặt lấy mình, rồi nhắm mắt lại.

Đại yêu theo lý thuyết sẽ không mơ, nếu mơ rồi, vậy thì đã tu luyện rất giống người rồi, là cảnh giới mà rất nhiều yêu quái cả đời cũng không đạt tới được, Ly Luân lại hy vọng Triệu Viễn Chu đừng thông nhân tính như vậy, cũng sẽ không đau khổ như thế.

Ngoài những triệu chứng trên, Ly Luân phát hiện Triệu Viễn Chu nửa đêm luôn tỉnh giấc – trông không giống như vừa mơ xong, chỉ là đột nhiên mở mắt ra, rồi trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt.

Nhưng hắn cũng không thể thức cả đêm, thường sẽ không chịu được mà ngủ gật một lát, rồi mở mắt ra Triệu Viễn Chu đã nhắm nghiền mắt không còn phản ứng gì.

Cho nên Ly Luân quyết định thức trắng đêm xem Triệu Viễn Chu rốt cuộc làm sao.

Nửa đêm trăng lên đầu cành, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Ly Luân nghiêng người nằm sau lưng Triệu Viễn Chu, cậy mình cao lớn hơn Triệu Viễn Chu một vòng, ôm y vào lòng.

Hắn đột nhiên cảm thấy người trong lòng đang khẽ run rẩy – là một sự run rẩy rất nhỏ, cố ý kiềm chế, nếu không phải lúc này quá khuya vắng, có lẽ rất dễ bị bỏ qua.

Triệu Viễn Chu cuộn tròn người lại như con tôm, liên tục đổi rất nhiều tư thế, đều không kiềm chế được mà run rẩy, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh túa ra, tứ chi mềm nhũn, đến cuối cùng thậm chí còn hơi co giật.

Ly Luân kéo y vào lòng mình: "Sao vậy?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, từ cổ họng nghẹn ngào một tiếng, cắn chặt môi, cắn rách khóe môi, máu rỉ ra từng giọt.

"Đau ở đâu? Cần yêu lực không? Ta đi sắc thuốc?" Ly Luân vẫn khẽ hỏi, Triệu Viễn Chu lại không nghe lọt một chữ nào.

Y muốn nói với Ly Luân – đừng nhìn ta, rất thảm hại.

Nhưng y không phát ra được âm thanh cũng không nói được, chỉ có thể lắc đầu thở dốc cuộn mình vào góc, một tay đặt lên bụng ấn mạnh vào trong.

Ly Luân nhận ra: "Là ở đây sao?"

Vừa nói, bàn tay lớn mang theo yêu lực dồi dào và hơi ấm phủ lên bụng Triệu Viễn Chu, có quy luật xoa bóp, sắc mặt Triệu Viễn Chu lại không thấy khá hơn.

Triệu Viễn Chu lại gặp ác mộng, mơ thấy biển máu núi xác, mơ thấy Trác Dực Hiên dẫn theo mọi người ở Tập Yêu Tư đến đòi nợ, mơ thấy Triệu Uyển Nhi nói với y nàng rất thất vọng, từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt y, tim bị một mũi gai dài xuyên qua, mỗi nhịp đập đều là dày vò.

Vừa tỉnh mộng, dạ dày bắt đầu cuộn trào.

Nhưng y không ăn gì cả, cũng không nôn ra được gì, chỉ cảm thấy một bàn tay lớn đang dùng sức vặn xoắn dạ dày, vặn ra từng giọt từng giọt nước đắng nước chua gì đó, cơn đau âm ỉ tê dại dần dần lan từ bụng đến tứ chi bách hài.

Đến cuối cùng y gần như thất thần, tê dại dựa vào lòng Ly Luân.

Kết cục tốt nhất của y bây giờ, chính là cứ như vậy dựa vào lòng Ly Luân, rồi lập tức chết đi.

Nhưng cũng chính là cơn đau như vậy, mới khiến y chân thật cảm nhận được – y vẫn còn sống.

Sau đó Triệu Viễn Chu liền đẩy Ly Luân ra xông ra ngoài, nôn mửa một trận trời đất quay cuồng, dường như nôn ra cả nước chua trong dạ dày lẫn mật xanh.

Mồ hôi nhễ nhại làm ướt tóc y, vốn dĩ Triệu Viễn Chu luôn búi tóc gọn gàng sau đầu, giờ phút này vừa từ trên giường dậy, tóc xanh lẫn tóc trắng rối tung xõa xuống, lại dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, yêu dị giống như yêu văn trên mặt, sắc mặt y trắng bệch, ngón tay thon dài bấu chặt vào lòng bàn tay, đầu ngón tay cũng trắng bệch đến đáng sợ.

Ly Luân từ trong phòng chậm rãi bước ra, cố ý giẫm lên phiến đá xanh phát ra tiếng động, cuối cùng chậm rãi dừng lại sau lưng Triệu Viễn Chu.

Lưng Triệu Viễn Chu vẫn còn run rẩy.

Làm sao bây giờ, đều bị phát hiện rồi, vẻ thảm hại đều bị nhìn thấy rồi.

Giọng Ly Luân trầm thấp, còn mang theo chút nghẹn: "Ngươi bây giờ rất tệ."

Triệu Viễn Chu cứng đờ, sau đó cười khổ một tiếng, vùi đầu xuống thấp hơn.

"Ta nói," Ly Luân nhận ra sự hiểu lầm, dừng lại rồi nói lại, "trạng thái hiện tại của ngươi rất tệ."

Triệu Viễn Chu chậm rãi gật đầu.

Sau đó y liền bị ôm trọn vào một vòng tay càng chặt hơn, giống như an ủi ôm y vào lòng, lại giống như mang theo sự chiếm hữu mười phần, y gần như bị hòa tan vào xương thịt Ly Luân.

Triệu Viễn Chu muốn lùi về sau, vừa lắc đầu đẩy ra, lại bị ôm càng chặt hơn.

Y thở một hơi dài, cuối cùng thuận theo ý mình, có chút tham luyến mà chuyên tâm đắm chìm vào cái ôm này.

Lạnh quá.

Toàn thân đều lạnh lẽo, vòng tay cũng không mang theo chút hơi ấm nào.

Nhưng trong lòng lại ấm áp.

"Khóc gì." Y mơ hồ nghe thấy giọng Ly Luân vọng lại qua màn sương, lúc này mới ý thức được mình vừa có một khoảnh khắc suy sụp tinh thần.

Không có khóc.

Triệu Viễn Chu sĩ diện, sao có thể rơi nước mắt trước mặt Ly Luân, y gần như lập tức phản bác lại, kết quả động đậy môi, lại không thốt ra được một âm tiết nào.

Cọng rơm cuối cùng đã rơi xuống.

Triệu Viễn Chu lúc này mới chợt nhớ ra, hình như mình không nói được nữa rồi.

Nước mắt rơi xuống vai Ly Luân, làm ướt một mảng vải trên vai, lần này ngay cả tiếng nức nở khe khẽ cũng không còn, chỉ còn lại sự run rẩy bất lực.

Triệu Viễn Chu không thể khóc, bởi vì y là đại yêu, dù mất kiểm soát cảm xúc cũng phải bình tĩnh, dù rơi lệ cũng phải thẳng lưng, y không thể mất bình tĩnh trước mặt hậu bối, càng không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình cho bất kỳ ai xem.

Hôm nay, Ly Luân ngoại lệ.

Ly Luân rất ít khi thấy y suy sụp như vậy, lưng còng xuống, đôi tay khẽ run rẩy trắng bệch bất lực buông thõng trên người Ly Luân, một câu cũng không nói ra được chỉ có thể tự mình tiêu hóa.

Đầu gỗ không tu luyện ra những cảm xúc phức tạp như vượn trắng.

Nhưng đầu gỗ nhìn y như vậy, trong lòng một mảnh chua xót mềm yếu, căng tức, cảm giác khó tả.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy đôi tay lạnh lẽo của mình bị nắm chặt, sau đó bị kéo lên đặt lên ngực đối phương.

Giọng Ly Luân trầm thấp: "Triệu Viễn Chu, ngực ta đau, tại sao?"

Triệu Viễn Chu quá thích khóc, khóc là cách y yêu người – tim có da thịt và xương bao bọc, cho nên y chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm, bộc lộ ra hồ nước sắp chết dưới đáy mắt.

Nước mắt y rơi xuống, hồi quang phản chiếu giống như lũ lụt tràn lan khiến người ta tin rằng nơi đó đang xảy ra cơn đau dữ dội, mà nước mắt là vũ khí cố gắng xoa dịu nỗi đau.

Y tin rằng mình có tội phải chuộc, lại khóc quá nhiều rồi.

Chi bằng nói là vì không hạnh phúc, chẳng thà nói là vì muốn hạnh phúc.

Mà có một số yêu quái, cả đời cũng không rơi được một giọt nước mắt.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Viễn Chu trở lại bình thường, dường như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Ly Luân biết, y đã dành trọn một đêm để liếm láp vết thương.

Triệu Viễn Chu nằm dưới ánh mặt trời, dựa vào thân cây gặm một quả đào, lại nghe thấy từ xa truyền đến tiếng kêu meo meo – là một con mèo.

Khá lâu trước đây, mới gia nhập Tập Yêu Tư thì phải, y đã mời các thành viên đội đến nhà y tụ tập một bữa, ăn mừng vụ án thủy quỷ cướp dâu kết thúc, y cũng liếc thấy con mèo này.

Đào Nguyên Cư quá lâu không được chăm sóc, có chút mèo hoang chim chóc côn trùng tụ tập là chuyện bình thường, dù sao kết giới của y cũng không ngăn cản những con vật nhỏ này, chỉ là lúc đó liếc thấy một cái đuôi mèo hoang vểnh cao vậy mà lại nhớ, bây giờ vẫn còn nhận ra được.

Y còn tưởng con mèo này chạy đi đâu rồi chứ.

Nửa là thấy buồn cười nửa là thật sự nhàm chán, Triệu Viễn Chu liền nuôi con mèo này – Ly Luân thì không vui.

Con mèo đó có hai mánh khóe lấy lòng người, đi tới đi lui cọ vào chân Triệu Viễn Chu, còn dùng đầu dụi dụi vào chân y, giọng mềm mại kêu meo meo, rồi Triệu Viễn Chu sẽ mềm lòng ôm lên vuốt ve đầu.

Triệu Viễn Chu bây giờ nhìn mặt cười của mèo còn nhiều hơn nhìn Ly Luân.

Bạch Cửu đến Đào Nguyên Cư định kỳ kiểm tra đều hồ nghi đi vòng quanh Triệu Viễn Chu mấy vòng: "Sao đột nhiên sắc mặt hồng hào vậy?"

Sự thay đổi của Triệu Viễn Chu người sáng mắt đều nhìn ra được, Ly Luân vốn còn muốn tìm cớ đuổi con mèo đi, rồi tự mình giành lại sự yêu thích của Triệu Viễn Chu, như vậy, mọi cớ đều không còn.

Thôi vậy, có chuyển biến tốt là chuyện tốt.

Bạch Cửu còn ra vẻ trịnh trọng nói: "Tình huống hiện tại của đại yêu ấy mà, chủ yếu là tâm lý có chút vấn đề, cần đến Tập Yêu Tư tĩnh dưỡng một thời gian cho náo nhiệt."

Ly Luân mặt không chút biểu cảm, hận không thể vạch ra ba lỗ hổng trong một câu nói của nhóc cho nhóc xem, lại lười nói nhiều với thằng nhóc con, khoát tay bảo nhóc cút đi.

Bạch Cửu vốn thấy Ly Luân đã sợ, không biết lấy hết bao nhiêu dũng khí mới dám truyền đạt ý chỉ của Tiểu Trác đại nhân, đại yêu lại không ở bên cạnh Ly Luân, lần này nhiệm vụ lại chưa hoàn thành, nhóc lại không dám ở lâu, suýt chút nữa đã quay người vừa lăn vừa bò chạy trốn.

Nhưng chạy được nửa đường, sự tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ của Tiểu Trác ca lại thúc giục nhóc quay đầu lại –

Còn chưa kịp mở miệng, cành hòe của Ly Luân đã giơ nanh múa vuốt lên.

Bạch Cửu nhắm nghiền mắt bịt chặt miệng sắp hét lên, lảo đảo vấp váp trốn khỏi Đào Nguyên Cư.

Triệu Viễn Chu nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà đi ra, nghiêm túc viết trên tay Ly Luân: Ngươi đã làm gì với thỏ trắng nhỏ của chúng ta vậy?

Ly Luân im lặng một lát: "Không có, nó không nói gì cả."

Triệu Viễn Chu nhịn cười muốn lấy cái gương cho hắn xem bộ dạng hắn nói dối như thế nào – dù sao cũng không bình thường, nhìn là biết ngay: Ta đều nghe thấy rồi, muốn ta đến Tập Yêu Tư?

Ly Luân cứng đờ, chỉ đành thôi, chán nản gật đầu: "Ngươi muốn đi thì đi đi, một mình ta không sao cả."

Triệu Viễn Chu vui vẻ: Chắc chắn ta muốn đi vậy sao?

Cây gỗ nào đó cuối cùng cũng ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn y.

Triệu Viễn Chu thích thú véo véo mặt cây gỗ, phát hiện còn khá đàn hồi: Lần sau dẫn ngươi đi tụ tập, dạo này không đi.

Triệu Viễn Chu vẫn không quen lắm với việc viết chữ trong lòng bàn tay, từng nét từng nét viết rất chậm, cũng không ít lần Ly Luân không nhận ra đó là chữ gì, thế là phong cách giao tiếp của hai đại yêu cứ thay đổi mãi.

Bây giờ, có lẽ nửa canh giờ trôi qua rồi, số câu trao đổi còn chưa quá mười câu.

Đương nhiên, quá đáng hơn nữa là, tay Triệu Viễn Chu lạnh băng, ngón tay thon dài vẽ vẽ trong lòng bàn tay, Ly Luân không khỏi cảm thấy hơi ngứa, bị trêu chọc đến chịu không nổi liền nắm chặt lấy bàn tay đang quấy phá.

Triệu Viễn Chu đang nói dở bị ngắt lời: ......

Ly Luân chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cái Bạch gì đó, đổi thuốc mới cho ngươi rồi."

Triệu Viễn Chu vì ngại phiền phức dứt khoát cô đọng câu nói đến mức tối đa, mức độ lắm lời giảm thẳng đứng, nghe vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận tốt.

Không tốt.

Chấp nhận một chút cũng không tốt.

Ban đầu là thanh nhiệt giải độc hay hoạt huyết hóa ứ gì đó đã thay đổi, bây giờ cũng không biết là điều trị cái gì, dù sao cũng đắng đến khiến người ta dựng tóc gáy, ngay cả mùi thuốc bắc thanh khổ vốn có trong Đào Nguyên Cư cũng bớt thanh, chỉ còn lại vị đắng.

Y nếm thử một chút rồi thôi, suýt chút nữa đã nôn ra – không chỉ đắng, còn tanh, còn chua.

Ly Luân tên này còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dựa vào tường nhướng mày, cứ như vậy ý là không nhìn y uống xong thì không đi, Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới uống hết một bát, mặt mày xanh xao, dạ dày lại co rút từng cơn đau nhói.

Tim bốc hỏa, Triệu Viễn Chu túm lấy một tên đầu gỗ đang xem náo nhiệt liền trút giận –

Y đưa bát thuốc còn bốc hơi nóng hổi đắng ngắt đặt dưới mũi Ly Luân, xông đến mức Ly Luân ngơ ngác, biểu cảm có khoảnh khắc trống rỗng.

Triệu Viễn Chu mỉm cười kéo tay hắn viết mấy nét giận dữ vào lòng bàn tay.

Ngươi muốn nếm thử không.

Linh ứng cái xấu không linh ứng cái tốt, cái tật miệng quạ của Triệu Viễn Chu cũng không phải ngày một ngày hai.

Có lẽ là vì Ly Luân bận trước bận sau hao tổn thể lực, cả ngày cũng không thấy có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa sau trận đại chiến tổn thương không chỉ có Triệu Viễn Chu, hắn vốn dĩ cũng nguyên khí đại thương – dù sao đủ loại nguyên nhân chồng chất lên, Ly Luân cũng ngã bệnh không có dấu hiệu báo trước.

Yêu rất ít khi bị bệnh, càng không nhiễm phong hàn, triệu chứng của Ly Luân lại giống như người nhân gian bị phong hàn hoặc ôn dịch.

Triệu Viễn Chu ban đầu còn chưa phát hiện, mãi đến khi thấy trên mặt Ly Luân ửng lên một vầng đỏ bất thường, làm gì cũng như mơ mơ màng màng không tập trung, y mới cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng Ly Luân lại một mực khẳng định chỉ là đêm qua không ngủ ngon, hơi mệt.

Triệu Viễn Chu khuyên hắn nghỉ ngơi không được, chỉ đành giả vờ chấp nhận lý do này, phân thần luôn luôn chú ý tình hình của hắn, một trái tim cũng treo lơ lửng.

Nhưng nửa sau, Ly Luân lại giống như trạng thái hồi phục, đột nhiên lại thần trí tỉnh táo, những bất thường trước đó tiêu tan phần lớn, Triệu Viễn Chu mới miễn cưỡng yên lòng.

Ly Luân vẻ mặt tự nhiên bưng bát thuốc nóng hổi từ bếp đến phòng ngủ của Triệu Viễn Chu, lúc đó Triệu Viễn Chu đang đối diện với một chồng hồ sơ nào đó mà cau mày không vui, thính giác của y lại suy giảm đi nhiều, không kịp nhận ra Ly Luân đi vào.

Mãi đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, y mới nhận ra, quay đầu lại.

Vừa quay lại, liền thấy Ly Luân loạng choạng một cái, cả người cùng với bát thuốc trực tiếp ngã xuống, mang theo hơi nóng hổi đổ lên người Triệu Viễn Chu, rồi mất đi ý thức.

Bát thuốc đó vốn có lẽ là muốn hắt lên người Triệu Viễn Chu, chỉ là vào giây phút cuối cùng bị Ly Luân vô thức nghiêng về phía mình, liền ào một tiếng đổ hết lên người hắn – vừa mới đun sôi.

Triệu Viễn Chu lập tức hoảng loạn, tim bị đâm mạnh một nhát, không kiềm chế được mà run tay.

Y dùng bàn tay lạnh lẽo sờ thử trán Ly Luân, liền cảm thấy một một trận nóng bỏng, nhiệt độ hiện tại của Ly Luân không giống như nhiệt độ của một cái cây, nóng đến kinh người.

Yêu lực không ngừng truyền vào trong cơ thể Ly Luân, như đá chìm đáy biển không một tiếng vang.

Hòe quỷ đại yêu ngày xưa hô mưa gọi gió bây giờ đang yên tĩnh cau mày nằm thẳng trên giường, lông mi không hề chớp mắt, toàn thân trừ lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, thì không chỗ nào có thể thấy hắn còn sống.

Bộ dạng này thật sự đáng sợ.

Triệu Viễn Chu phóng xuất một một sợi thần thức dò xét thực hư trong cơ thể Ly Luân, lúc này mới chợt phát hiện – Ly Luân nguyên khí đại thương sau đó không ngủ không nghỉ, yêu lực vốn dĩ đã va chạm khắp nơi giờ phút này lại càng hỗn loạn, bạo động trong cơ thể, lúc này mới gây ra triệu chứng phát sốt giống như cảm lạnh.

Mỗi tiểu yêu từ yêu lực thấp kém chuyển giao đến đại yêu, thường đều sẽ trải qua một lần như vậy, chỉ là lúc đó y và Ly Luân đều có Anh Chiêu chăm sóc, lại đồng thời tiến vào thời kỳ ý thức hỗn loạn, chỉ cho là không rõ không bạch ngủ một giấc, tỉnh dậy liền cảm thấy vô cùng tinh thần sảng khoái, cũng không khó chịu như vậy.

Mà Triệu Viễn Chu giờ phút này mới ý thức được, Anh Chiêu khi chờ đợi có lẽ cũng nóng ruột như y lúc này đúng không?

Có lẽ vậy, y không thể hình dung cảm giác lúc đó, chỉ là tim đập thình thịch, tâm trạng luôn không tự chủ được mà trôi dạt về tình huống xấu nhất, ngay cả tay chân cũng không ngừng mềm nhũn.

Không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể.

Nhưng mà đại yêu tu vi như Ly Luân, nếu thật sự xảy ra chuyện trong tình huống này, cũng coi như là lật thuyền trong mương.

Triệu Viễn Chu lại thế nào cũng không yên lòng, chỉ một mực truyền yêu lực vào trong cơ thể Ly Luân, trong lòng mong đợi nhận được một chút phản hồi, dù chỉ là khoảnh khắc bình ổn của yêu lực hòe quỷ đang bồn chồn bất an.

Không biết qua bao lâu, ngày đêm ngoài cửa sổ luân chuyển mấy lần, Triệu Viễn Chu chỉ ngồi bên giường chờ đợi, một khắc cũng không dám nhắm mắt, cảm giác được sự khó chịu của người bên cạnh liền an ủi phóng xuất yêu lực.

Bản thân y vốn dĩ còn chưa hồi phục hoàn toàn, đến bây giờ vẫn không nói được một chữ, càng không chịu nổi sự hao tổn mức độ này, chẳng mấy chốc liền cảm thấy mắt hoa lên đầu óc choáng váng.

Y hình như vào lúc nào đó ngủ thiếp đi một lát, cũng không biết là thật sự quá buồn ngủ hay không chịu nổi mà ngất đi, tỉnh lại liền hoảng hốt vội vàng kiểm tra tình trạng của Ly Luân, tin tốt là không có tình huống đột ngột nào xảy ra, tin xấu là không có tình huống đột ngột nào xảy ra.

Triệu Viễn Chu vươn tay vuốt ve lòng bàn tay Ly Luân, từng ngón từng ngón đan vào kẽ ngón tay đối phương, không ngừng xoa xoa nhiệt độ lòng bàn tay, mới miễn cưỡng yên lòng.

Hình như từ lúc nào đó, nhiệt độ của Ly Luân hạ xuống một chút, đôi mày vốn nhíu chặt cũng hơi giãn ra.

Triệu Viễn Chu trong đầu diễn tập vô số lần, khi Ly Luân tỉnh lại, y nên làm ra vẻ tức giận như thế nào, để Ly Luân nhớ lâu, không bao giờ đột nhiên ngất xỉu nữa, làm y giật mình.

Nhất định phải trừng mắt nhìn Ly Luân một cái thật mạnh, xác nhận không có gì đáng ngại rồi không quay đầu lại mà rời đi.

Triệu Viễn Chu tính toán rất kỹ.

Nhưng Ly Luân thật sự tỉnh lại là lặng lẽ không một tiếng động, nhân lúc Triệu Viễn Chu còn đang nheo mắt ngủ gật, lặng lẽ mở mắt, rồi lén lút nắm lấy tay Triệu Viễn Chu.

Cảm giác được động tác của người bên cạnh, Triệu Viễn Chu gần như lập tức tỉnh giấc.

Ly Luân lúc này đã không biết tỉnh bao lâu, trên mặt còn chút tái nhợt chưa tan, thân thể vẫn nóng hổi chưa hồi phục lạnh lẽo, từng nhịp từng nhịp thở đều đặn.

Triệu Viễn Chu bất ngờ đụng phải ánh mắt hắn, tim lập tức mềm nhũn, kế hoạch tốt đẹp trước đó lập tức bị vứt ra sau đầu, toàn tâm toàn ý chỉ còn lại người trước mắt.

Ly Luân tinh nghịch nhìn y, hiếm khi lộ ra chút ý cười.

Ngoài cửa sổ một tiếng sấm trầm đục, áp suất không khí ngày hôm đó hình như thấp hơn bình thường, Triệu Viễn Chu lại thế nào cũng không nhớ ra tình cảnh lúc đó nữa, chỉ biết mưa rả rích sau tiếng sấm từ từ rơi xuống, tiếng mưa rơi trên mái hiên từ từ lấp đầy cả Đào Nguyên Cư, bọn họ không mở miệng cũng hình như không mở miệng được, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, chậm rãi viết mấy chữ vào tay Ly Luân –

Chân tê rồi, đứng dậy không nổi.

Biểu cảm của Ly Luân có một khoảnh khắc trống rỗng, không biết nên đối mặt với Triệu Viễn Chu như thế nào, nhưng mà câu nói này vừa thốt ra, hắn chỉ cảm thấy chưa từng có sự yên lòng như vậy.

Không biết từ lúc nào, đại yêu nào đó miệng cứng cuối cùng cũng chịu nói một chút về mình.

Trạng thái của Triệu Viễn Chu đang dần tốt hơn.

Mưa to như trút nước.

Nhưng mà Triệu Viễn Chu ngược lại thật sự vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đích thân trải nghiệm một lần, hiểu được cảm giác của Ly Luân lúc đó, trong lòng áy náy đồng thời lại lặng lẽ nảy sinh vài phần giận dữ, nóng lòng muốn trả thù.

Y khi nào lại trẻ con như vậy, nhất định là càng sống càng tệ đi rồi.

Tay bưng một bát thuốc, y cười tủm tỉm đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm Ly Luân đã khỏi bệnh bảy tám phần đang chuẩn bị trốn thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay lại gọi cây gỗ nào đó về.

Ly Luân ngượng ngùng miễn cưỡng không tình nguyện bước vào, liền cảm thấy Triệu Viễn Chu viết hai chữ vào lòng bàn tay mình –

Uống, thuốc.

Lại ngẩng đầu nhìn nụ cười chế nhạo trên mặt Triệu Viễn Chu, ý đồ khó lường.

Bát thuốc kia cuối cùng đương nhiên là vào miệng Ly Luân.

Trong miệng Triệu Viễn Chu cũng không ít.

Y chỉ cảm thấy muốn trộm gà không được lại mất nắm gạo, liên tục ôm ngực giả vờ buồn nôn một hồi lâu, mặt trắng bệch vẻ mặt thảm thương quay đầu nhìn Ly Luân oán hận.

Y nói: "Ly Luân......"

Giọng còn mang theo chút khô khốc của gió cát và khàn khàn nhẹ, chậm rãi thốt ra từ cổ họng, chậm rãi như đứa trẻ vừa bập bẹ tập nói, vừa thốt ra hai chữ liền dừng lại.

"Ly Luân." Y lại gọi một tiếng, trên mặt mang theo chút ý cười.

Đối diện ngẩn người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày mới nhướng mày, mắt cũng sáng lên.

Xuân lặng lẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip