[Ly Chu] Người Quỷ Tình Chưa Dứt

Ly Luân chết rồi.

Không một dấu hiệu báo trước, cứ thế tan biến theo gió ngay trước mắt Triệu Viễn Chu. Hơi ấm của ngọn lửa Bất Tẫn Mộc vẫn còn vương vấn, nhưng sinh khí của Hòe Quỷ đã hoàn toàn biến mất.

Y rơi lệ, không thể nói là đau buồn đến mức nào, chỉ cảm thấy lòng trống vắng một khoảng, sụp đổ hoàn toàn khi Ly Luân tan biến, một cảm giác hụt hẫng.

Không hiểu sao, dù một mối họa lớn đã được giải quyết, y lại thấy có chút đau buồn.

Tuy nhiên, con người không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, yêu ma cũng vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Mặc dù lời thề "cùng sống cùng chết" đã được lập từ lâu, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn còn một số tâm nguyện chưa hoàn thành.

Sau khi ra khỏi ảo cảnh của Tập Yêu Ty, Văn Tiêu cảm thấy y có gì đó không ổn, ngơ ngẩn, ít khi phản ứng lại, cứ như người mộng du. Chỉ khi nhắc đến cái tên Ly Luân, y mới miễn cưỡng giật mình tỉnh lại.

"Triệu Viễn Chu." Nàng gọi y từ phía sau, y dừng bước, rất lâu sau mới quay đầu lại.

Nàng cũng không biết phải nói gì, dù sao nếu theo dõi mọi chuyện, cũng nên quy trách nhiệm cho nàng. Cái trống lắc là do nàng dùng Bạch Trạch lệnh phá hủy, phong ấn cũng là do sư phụ nàng Triệu Uyển Nhi làm. Mặc dù Ly Luân cũng có thể coi là tự chuốc lấy, nhưng nàng không thể nào nói điều đó trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Ngươi... ổn chứ?"

Triệu Viễn Chu cười, xua tay: "Ta ổn lắm."

Trác Dực Thần mặc dù cũng không ưa Ly Luân, nhưng lần này Triệu Viễn Chu thực sự có chút mất tập trung, hắn nhìn thế nào cũng thấy lo lắng – Triệu Viễn Chu dường như đã lâu không chợp mắt, quầng thâm rõ ràng dưới mắt tố cáo sự mệt mỏi những ngày qua. Thế là hắn khoát tay, để Triệu Viễn Chu dưỡng sức hai ngày ở Đào Nguyên Cư.

Anh Lỗi cũng không chịu nổi chạy đến an ủi: "Đại yêu? Đại yêu! Ngươi có ổn không?"

Triệu Viễn Chu nặn ra một nụ cười, vỗ vai Anh Lỗi: "Ta không sao."

Thật sự không sao ư?

Anh Lỗi đi quanh y hai vòng, nhìn thế nào cũng không giống người không sao, đành nửa thật nửa giả thở dài, giả vờ giọng điệu người lớn an ủi: "Ôi dào, ai mà chẳng chết, hắn chỉ đi trước một bước đến đích thôi, đại yêu ngươi đừng nghĩ quẩn, sớm muộn gì cũng có ngày này mà."

Triệu Viễn Chu nhấm nháp câu nói này vài lần trong miệng, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm: "Thật sao?"

Anh Lỗi tự cho rằng mình đã khuyên nhủ rất tốt, đắc ý vung vung bím tóc rồi bỏ đi.

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, cảm giác chua xót trong lòng càng nặng, bỗng nhiên có chút không biết từ đâu đến, không biết về đâu.

Y không biết phải làm gì, bèn hào phóng đi chợ Thiên Đô mua một ít hương và lư hương, tỉ mỉ chạm khắc một khúc gỗ tốt. Ban đầu định khắc chữ lên đó, nhưng khi cầm dao lên, lại không biết nên đặt bút thế nào, cũng không hiểu nên xưng hô với Ly Luân ra sao.

Nói là cố nhân, hành động của họ lại quá vượt giới hạn. Coi là chí thân, họ lại từng dùng những lời lẽ lạnh lùng, cay độc nhất để đâm vào tim đối phương. Quanh đi quẩn lại, ngay cả người yêu cũng không tính.

Ánh nến khẽ lay động, Triệu Viễn Chu đứng ngây người tại chỗ, ngón tay mân mê khúc gỗ, suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng y để lại một bài vị trống không – dù là bài vị, cũng là phong tục của nhân gian, chỉ người thân mới có thể tự tay lập bài vị cho họ. Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy danh không chính ngôn không thuận, nhưng lại không thể nghĩ ra còn người thân nào nữa.

Anh Chiêu ư? Dù sao cũng không còn nữa rồi.

Thôi vậy, Ly Luân vốn dĩ cũng không câu nệ điều này. Có lẽ nghe nói y còn chuyên tâm học theo phong tục nhân gian mà lập bài vị gì đó, chắc hẳn lại trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi lôi bộ lý luận của mình ra tranh cãi một phen cho đã.

Hơn nữa, Ly Luân có lẽ căn bản không thèm bận tâm đến những hình thức hoa mỹ này. Theo quan niệm của hắn, chết là hết, tro tàn rắc ra trời đất, biến mất sạch sẽ, hà tất phải tốn công tốn sức để lại chút gì.

Triệu Viễn Chu không dám.

Nếu sau này y chết dưới tay Trác Dực Thần, hai đại yêu sinh ra từ thuở hồng hoang cứ thế lần lượt ra đi, còn ai sẽ nhớ đến những tính cách trẻ con của Hòe Quỷ Ly Luân, những thói quen nhỏ đáng buồn cười, và từng chuyện nhỏ nhặt thú vị thời thơ ấu.

Nếu không thể giữ lại, thì quá đáng tiếc.

Ban đầu, việc y lập bài vị ngày ngày thắp hương cúng bái cũng chỉ là nhất thời nóng nảy học theo người phàm, để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu rõ ý đồ của mình, Triệu Viễn Chu lợi dụng việc Tập Yêu Ty gần đây khá nhàn rỗi, định biên soạn một cuốn Đại Hoang Vãng Sự Lục.

Cầm bút chấm mực, suy nghĩ rất lâu. Mọi lời nói, mọi biểu cảm của Ly Luân khi ở Đại Hoang đều sống động như ngày hôm qua. Dù đã trăm năm ngàn năm trôi qua, ký ức đó không hề bị vấy bụi, có lẽ vì thường xuyên được đem ra lau chùi, vẫn rực rỡ sắc màu, vẫn khiến lòng se lại.

Triệu Viễn Chu không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện đều quan trọng đến thế, mà chỉ còn y nhớ.

Cuối cùng, ngày đầu tiên y chỉ viết được vài nét ít ỏi:

Ly Luân, thượng cổ Hòe Quỷ, thích dương chịu âm, từng nằm nghỉ dưới ánh nắng bên ngoài Hòe Giang Cốc ở Đại Hoang. Muốn dọa hắn, không thành, Hòe Quỷ Ly Luân tức giận mà hờn dỗi.

Chuyện này y vẫn nhớ rõ – vượn trắng ngu ngốc Chu Yếm từng nghĩ cây hòe thích âm không thích dương, cố ý mỗi lần đều kéo Ly Luân đến chỗ mát mẻ chơi, sợ không cẩn thận làm hỏng búp bê sứ. Hôm đó y mới phát hiện, hóa ra Ly Luân vẫn luôn thích phơi nắng.

Và vị Hòe Quỷ đại nhân uy nghiêm ngày thường, khi phơi nắng lại ngoan ngoãn, yên tĩnh đến lạ, nhắm mắt thanh thản, hàng mi dài đổ một bóng nhỏ dưới mắt, khẽ run lên theo nhịp rung của hàng mi.

Chu Yếm nảy sinh ý xấu, vượn trắng tinh nghịch, nhân lúc Ly Luân không để ý vòng ra sau định dọa hắn một trận, nhưng lại bị chính xác bắt quả tang. Hành động rón rén dừng lại giữa không trung, rồi đối diện với ánh mắt của Ly Luân.

Nhưng Ly Luân nào có thật sự tức giận, nhiều lắm cũng chỉ nắm lấy cổ tay đối phương rồi kéo đến bên mình, thấp giọng đe dọa, cuối cùng hai tiểu yêu cùng nhau phơi nắng.

Hồi tưởng lại quá khứ, khóe miệng Triệu Viễn Chu vô thức nở một nụ cười, khi tỉnh lại mới nhận ra Ly Luân đã không còn nữa.

Một tiếng thở dài khẽ buông xuống trái tim, sau đó y chầm chậm đứng dậy.

Có lẽ vì vẫn còn chìm đắm trong những ký ức vô tận, Triệu Viễn Chu vẫn còn hơi ngơ ngẩn, yêu lực lại hao tổn quá nhiều, nên khi đột ngột đứng dậy, y bỗng thấy choáng váng từng cơn, loạng choạng suýt nữa thì đổ nhào, may mà kịp thời vịn vào bàn gỗ, mới không ngã một cách thảm hại.

Chỉ là, không biết là ảo giác hay điều gì khác, dường như một luồng gió lạnh thổi qua, khẽ lướt trên da y, trong cái lạnh lẽo ấy như có thần trí, luẩn quẩn quanh y.

Triệu Viễn Chu khẽ run lên, rũ bỏ một đợt da gà nổi lên như măng mọc sau mưa, rồi cảm thấy luồng cảm giác này quá đỗi quen thuộc.

Tâm trạng y bỗng tốt hơn rất nhiều, sau đó y nhón một nén hương từ bên bàn, nương theo ánh nến lung lay, cúi mắt xoay đầu hương trên ngọn lửa. Đợi đến khi từng sợi khói trắng lượn lờ bay ra từ đầu hương, y lại trịnh trọng cắm nén hương mảnh dài vào tro hương, đối diện là bài vị không chữ đang hướng về phía y.

Khá tốt.

Chẳng mấy chốc, căn phòng đã mịt mù khói hương, khói làm mắt Triệu Viễn Chu hơi mờ đi – y đổ lỗi cho hương, nếu không thắp hương này, y nhất định sẽ không rơi lệ.

Y thở phào một hơi, gánh nặng trong lòng bỗng chốc buông xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa âm ỉ đang chậm rãi ăn mòn nến hương phía trước, bỗng thấy cảnh tượng này có chút buồn cười.

Y từng nghĩ khi ở Đào Nguyên Cư, nếu Ly Luân không còn, mình sẽ đối mặt với tương lai bằng cách nào. Lúc đó y chỉ thoáng nghĩ qua rồi không nghĩ nữa – không có lý do gì khác, họ vốn dĩ đã không còn tương lai gì nữa rồi.

Và khi đến Tập Yêu Ty, mâu thuẫn giữa y và Ly Luân càng trở nên gay gắt, lời nói cũng hóa thành mũi kiếm tấn công, hận không thể đâm thẳng vào tim đối phương, cả hai đều vừa tức giận vừa hận thù.

Y từng lặng lẽ tự hứa trong lòng.

Nếu, y nói là nếu, Ly Luân chết trước y, thì y có lẽ vẫn có thể đối diện với tấm bia mộ Ly Luân, rót một bầu rượu ấm, bình thản nói với hắn vài câu.

Khi đó, một người đã vĩnh viễn an nghỉ, người kia cũng đã cận kề cái chết.

Lời hứa thốt ra quá lớn, đến lúc này Triệu Viễn Chu mới thực sự hiểu rằng, y chưa bao giờ đủ nhẫn tâm nhìn Ly Luân chết.

Triệu Viễn Chu nhìn đoạn hương đã cháy hết chậm rãi bị tro tàn xâm thực, rồi rơi nhẹ xuống đống tro hương, một ít bụi tro bay lên theo khói, kéo dài ra rất xa.

Người nặng hơn tro hương, hương bay lên, người rơi xuống. ①

Vì vậy, mọi sinh linh sống một đời, phần lớn giống như mưa, rơi từ trên cao xuống, đập vào mặt đất, âm thanh trầm đục, rồi nhanh chóng biến mất, ra đi sạch sẽ – giống như Ly Luân hiện tại, chỉ để lại những giọt nước văng lên sau khi sinh ra, bắn rất cao rất cao.

Nhưng may mắn thay, Triệu Viễn Chu khẽ cười.

"Ly Luân." Y khẽ gọi, vì đã quá lâu không giao tiếp với ai, giọng nói có vẻ khàn khàn trầm đục, nhưng lại lộ ra vài phần ý vị sâu xa.

Một khoảng im lặng.

Ngay sau đó, tro hương đột nhiên bắt đầu rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bốc lên một đám bụi, làm mắt Triệu Viễn Chu suýt nữa lại chảy nước mắt – lần này là thật.

"Ly Luân." Lần này, giọng y mang theo vài phần bực tức, nửa cảnh cáo nửa gọi tên ai đó khe khẽ.

Luồng khí lạnh lẽo đó lại ập đến, bao vây y, mang theo mùi cây cối đặc trưng của Ly Luân khi còn sống, giống như mùi lá xanh đầy sức sống trong mùa mưa.

Đây là một cái ôm ẩm ướt và lạnh lẽo.

Thần kinh căng thẳng của Triệu Viễn Chu lập tức được xoa dịu, y gần như sắp thoải mái mà thở dài thành tiếng, nhưng lại cố duy trì thái độ không mềm không cứng để đối phó với Ly Luân, không thể nào hạ mình nhận thua trước đối phương.

Không thể để Ly Luân nhìn thấy trò cười.

Hoặc có lẽ Ly Luân vẫn chưa hết giận, oán khí trước khi chết quá sâu nặng, đã thề nguyền không chết không thôi, dẫn đến việc hắn vẫn lảng vảng bên cạnh y không tan biến.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, đưa tay ngắt nén hương chưa cháy hết, cảm giác nóng bỏng bùng lên ở đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc, ngón tay trắng bệch gầy guộc đã nổi mấy cục mụn nước lớn, nát một mảng thịt lớn, đỏ tươi.

Y hạ mắt nhìn vết thương một lát, mụn nước nhanh chóng biến mất, chỗ da đó phục hồi nguyên vẹn, nhưng cơn đau khiến y cảm thấy đây không phải là mơ.

Y lắc đầu lẩm bẩm: "Xem ra vô tình đúng, vẫn là mua đúng thứ."

Ma quỷ sống bằng cách hút tro hương.

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn thấy một bọc lớn những bó hương dùng để đốt, cảm thấy thật sự quá hoang đường, nước mắt dường như đã cạn khô, không thể nào chảy ra được nữa.

Ly Luân vẫn còn giận, cảm giác bị trói buộc lờ mờ bao trùm toàn thân, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình có chút khó thở, kéo theo cả một vùng ngực đau nhói.

Không biết là vì quá ngạt thở, hay vì gánh nặng trong lòng đột nhiên biến mất, tinh thần thả lỏng, Triệu Viễn Chu loạng choạng hai cái, mắt lại bắt đầu tối sầm, trong cái đen kịt đó pha lẫn những mảng trắng bệch, có thể dùng từ "hoa mắt chóng mặt" để hình dung.

"Ly Luân..." Y lại khẽ lẩm bẩm một câu.

Rầm một tiếng, y ngã xuống trong phòng.

Khi tỉnh lại, Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều ở bên giường, vẻ mặt quan tâm. Một bên còn có Bạch Cửu, người đã chuẩn bị sẵn kim bạc, vẻ mặt hăm hở muốn thử, nhìn thấy mà phát ghét.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy xấu hổ – đường đường là một đại yêu lại ngất xỉu ngay trong nhà mình, còn bị phát hiện và đưa lên giường, không biết đã ngất mấy ngày mấy đêm hay bao lâu.

Nhưng nói cho cùng, có lẽ vì đã lâu không chợp mắt ở Tập Yêu Ty, giấc ngủ này, không, cú ngất này, cuối cùng lại là một giấc ngủ ngon, toàn thân thoải mái.

Y có chút muốn tiếp tục giả vờ ngủ, mắt không thấy tâm không phiền, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không chịu nổi một người cuồng y học nào đó cẩn thận lật tìm trong hộp thuốc của mình một túi vải nhỏ, rồi mở túi ra chọn mấy cây kim bạc to và dài, sắp sửa xông lên miệng còn lẩm bẩm: "Đại yêu sao còn chưa tỉnh?! Để ta chữa cho y! Châm hai kim chắc chắn sẽ được!"

Y không giả vờ được nữa, đưa tay chặn trán Bạch Cửu đang nhảy chồm lên định châm kim, bất lực nói: "Đủ rồi, ta tỉnh rồi."

Có lẽ chuỗi động tác này quá liền mạch, làm Bạch Cửu giật mình, ngây người rất lâu, mới vỗ ngực hoàn hồn: "Đại yêu, bất ngờ quá, làm ta sợ một phen."

Triệu Viễn Chu nhún vai, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt sắc bén của thần nữ Bạch Trạch, tự biết mình đuối lý nên có chút chột dạ dời mắt đi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã ngất ba ngày rồi."

Y sờ mũi, nói quanh co: "Chắc chắn là vì ở Tập Yêu Ty quá mệt mỏi, chỉ là ngủ một giấc thôi, các người làm gì mà làm quá lên vậy?"

Trác Dực Thần ban đầu cảm xúc còn khá bình thường, vừa nghe thấy giọng điệu bất cần của y liền tức giận nói: "Đúng vậy, Triệu Viễn Chu, ngươi ngủ là cứ nằm bừa dưới đất, mặc nguyên quần áo mà ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, phong tục ở Đại Hoang là như vậy đúng không?"

Triệu Viễn Chu cứng họng.

Vị Tiểu Trác đại nhân đang nổi giận nhưng vẫn lạnh lùng nhưng lòng thiện lương, mặc dù lời nói gay gắt, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đỡ Triệu Viễn Chu đang cứng đờ tại chỗ, giúp y dựa vào sức mình để đứng dậy.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức tê dại, vừa xuống giường đã có chút mềm nhũn chân, không quen cảm giác đứng, loạng choạng vịn vào vai Trác Dực Thần.

Đợi đến khi y đứng vững, đối diện lại như trúng tà.

Trác Dực Thần không biết làm sao lại vấp chân trái vào chân phải, trên mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên ngã lộn nhào.

Triệu Viễn Chu khó hiểu nhìn hắn: "Tiểu Trác đại nhân đây là, ngồi lâu tê chân sao?"

Y còn rất chu đáo tìm lý do cho Tiểu Trác đại nhân, tự cho là rất thấu hiểu lòng người, quay đầu đi che giấu một nụ cười ở khóe miệng.

Văn Tiêu ban đầu cũng giật mình, sau khi phản ứng lại cũng mím môi cười thầm.

Trác Dực Thần vừa bò dậy, mặt không giữ được vẻ tự nhiên, lặng lẽ che mặt quay lưng bỏ đi.

Vận rủi của Tiểu Trác đại nhân không chỉ dừng lại ở đó.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Triệu Viễn Chu trở lại Tập Yêu Ty, nơi đó dù sao cũng náo nhiệt hơn.

Chỉ là Ly Luân có vẻ không hài lòng.

Trác Dực Thần giao cho y một số việc để làm, chẳng hạn như tra cứu điển tịch, giúp Văn Tiêu giải đáp thắc mắc, những việc không tốn sức lực. Triệu Viễn Chu đương nhiên rất vui vẻ nhận lời.

Kết quả, quay đầu lại đã thấy ấm trà nóng đặt ngay ngắn trên bàn của Trác Dực Thần bỗng nhiên đổ ụp xuống không báo trước, trà nóng hổi vẫn bốc hơi nghi ngút, cứ thế tràn xuống người Trác Dực Thần, khiến hắn không kịp phản ứng mà rít lên một tiếng.

Chiếc ấm trà đó ban đầu thực sự được đặt rất ổn định, không hề lung lay, cũng không có ngoại lực tác động.

Ngoài ra, Tiểu Trác đại nhân vốn dĩ luôn đứng đắn, đi đường bỗng nhiên loạng choạng, thậm chí bất kỳ bàn ghế nào trên đường cũng di chuyển, cố tình va vào hắn. Thế là Tiểu Trác đại nhân cứ thế, lúc keng keng, lúc bịch bịch, cả ngày về nhà toàn vết bầm tím, không ít chỗ còn bị xước da.

Dù có không tin vào chuyện ma quỷ đến mấy, Trác Dực Thần cũng quá xui xẻo.

Triệu Viễn Chu ngây người vài giây, ban đầu chưa phản ứng kịp, đợi đến khi trong đầu cuối cùng lóe lên hình ảnh của một kẻ hay ghen tỵ nhỏ nhen nào đó, mới chợt nhận ra thì ra là hũ giấm đã đổ.

Y vừa bực vừa buồn cười mắng: "Trẻ con quá."

Kẻ nào đó giả vờ điếc.

Rồi một ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay y, lạnh đến mức Triệu Viễn Chu khẽ rùng mình. Y "chậc" một tiếng, cuối cùng vẫn không đẩy ra.

"Tiểu Trác không làm gì sai, đừng liên lụy hắn."

Triệu Viễn Chu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng định nói chuyện đàng hoàng với Ly Luân, nhưng không ngờ vừa nói ra lời đã thành ý nghĩa khác, có lẽ lại làm hắn tức giận.

Ly Luân quả nhiên là kẻ nhỏ nhen, cảm giác như hình với bóng càng rõ rệt, quấn lấy Triệu Viễn Chu đến mức y có chút khó thở, áp lực xung quanh thấp đến nỗi ngực y nặng trĩu.

Triệu Viễn Chu không để ý, hít một hơi thật sâu, dựa nghiêng vào khung cửa, quay đầu nhắm mắt lại. Cảm giác và hơi thở quen thuộc, giống như Ly Luân vẫn ở bên cạnh y – và quả thật vẫn ở bên cạnh y, chỉ là không thể nhìn thấy hay chạm vào.

Y từng nghi ngờ liệu mình có bị ảo giác, tự ảo tưởng ra Ly Luân để tự an ủi bản thân không.

Lòng lại trống rỗng, không thể yên ổn, cứ như đi sai một bước sẽ giẫm hụt chân, rồi vạn kiếp bất phục.

Đợi đến khi y thở dài một hơi rồi mở mắt ra, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, đong đầy ánh nước nhìn vào hư không, mong tìm thấy dấu vết tồn tại của Ly Luân.

Nhưng hư không vẫn là hư không.

Cảm giác lạnh lẽo lại bò lên eo y, như một bàn tay vô hình luồn vào từ tay áo. Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng cười, rụt tay lại thầm mắng một tiếng trong lòng, xác nhận sự tồn tại của Ly Luân.

Nhưng không hiểu sao, y lại có chút buồn.

Bàn tay đó lại không yên phận, không chút hơi ấm nào vuốt ve dái tai Triệu Viễn Chu, rồi trượt xuống cổ. Sau khi vạt áo tự động buông lỏng, Ly Luân đột nhiên phát hiện Triệu Viễn Chu đã gầy trơ xương.

Triệu Viễn Chu không nhìn thấy Ly Luân, tính khí gì đó cũng đã mất hết từ lâu, dù vậy cũng chỉ nửa thật nửa giả "chậc" một tiếng, tỏ ý khó chịu.

Y luôn vô cớ nảy sinh ảo giác Ly Luân vẫn còn sống sờ sờ đứng đó: "Ta còn tưởng ngươi chết rồi."

Không ai đáp lời.

Triệu Viễn Chu rũ mắt: "Quên mất, ngươi thật sự chết rồi."

Y từ từ đứng dậy, đi đến trước bài vị, nhìn chằm chằm vào tấm gỗ không chữ đó rất lâu, rồi từ từ rút một nén hương, mượn ánh nến thắp lên, ngay cả lạy cũng không muốn lạy mà tùy tiện cắm vào tro hương.

Trong thoáng chốc, y như thể xuyên qua tấm gương đồng phía sau nén hương, thoáng thấy đôi mắt Ly Luân đen kịt như nước đọng, hung ác nhìn chằm chằm y, nhưng vì hốc mắt đỏ hoe mà không có chút uy hiếp nào.

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, nơi đó trống không.

"Đừng lườm nữa, lườm cũng không ra hoa, ta ở đây này."

Chỉ trong tích tắc, giây tiếp theo nhìn vào gương đồng, đôi mắt đó đã biến mất.

Triệu Viễn Chu cười cười lắc đầu, đổ lỗi tất cả những điều này là do mình nghĩ quá nhiều, xuất hiện ảo giác.

Cả căn phòng yên tĩnh, nhưng y lại vô cớ có chút tham luyến cảm giác đó, nhìn quanh một vòng không biết mở lời thế nào, cuối cùng thầm mắng mình một tiếng vô dụng, nhưng lại vô thức đỏ hoe khóe mắt.

"Ta muốn nhìn ngươi thêm một lần nữa."

"Ly Luân, ngươi còn giận ta không?"

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Cuốn Đại Hoang Vãng Sự Lục cuối cùng cũng chỉ viết được một trang, Triệu Viễn Chu bây giờ nhìn chữ là thấy choáng váng, đừng nói chi đến việc cầm bút viết gì đó.

Văn Tiêu lại vô cùng hứng thú với quá khứ của y và Ly Luân, bèn tự nguyện nhận nhiệm vụ này, nghe Triệu Viễn Chu kể lại, rồi mở một quyển sổ nhỏ ghi chép lại tình yêu và hận thù của Chu Yếm và Hòe Quỷ đại yêu.

Thần nữ Bạch Trạch đã rút trâm cài bút, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn chìm đắm trong ký ức, nhìn chằm chằm vào cành đào lay động ngoài cửa sổ, nửa ngày cũng không nói được một câu.

Văn Tiêu hết kiên nhẫn, đặt bút xuống: "Ngươi rốt cuộc có nói không?"

Triệu Viễn Chu lúc này mới giật mình, hoàn hồn: "Nói, nói."

Y lại suy nghĩ một chút, nhận ra điều không ổn: "Cô vội cái gì?"

Văn Tiêu nhìn y rất lâu, mím môi, thấy y có thể nói đùa, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút: "Bớt nói nhảm đi. Ta bắt đầu đây."

Triệu Viễn Chu làm ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, chậm rãi mở lời: "Ta và hắn... quen nhau từ rất lâu rồi."

Ký ức ùa về như thác lũ, nhấn chìm y.

Còn nhớ năm xưa ở Đại Hoang, bọn họ nổi tiếng nhất nhì, suốt ngày quấn quýt bên nhau, ngay cả Anh Chiêu cũng không thể tách rời họ, chỉ có thể nhìn hai đại yêu như hình với bóng, mãi về sau mới nhận ra có gì đó không đúng.

Khi đó, không biết ai là người đầu tiên thuận theo bản năng mà hôn lên môi đối phương, lấy danh nghĩa huynh đệ làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm.

Anh Chiêu phát hiện ra thì đã quá muộn, hai con non do ông nuôi dưỡng đã không biết từ khi nào mà quấn quýt lấy nhau, suýt nữa khiến Anh Chiêu tức đến mức râu tóc dựng ngược mà ngất lịm.

Họ cùng ngắm trăng bên bờ biển Đại Hoang, cùng nhau nhân dịp lễ hội mà đi ngắm đèn ở nhân gian, còn cùng thử thả thứ gọi là đèn Khổng Minh của nhân gian, kết quả suýt nữa vì dùng lửa không thành thạo mà đốt cháy vạt áo của Ly Luân, có lẽ cũng từ đó mà Ly Luân rất sợ lửa.

Từng ký ức đều rất sâu đậm.

Ly Luân không thích thức ăn của nhân gian, nhưng Chu Yếm thì thích, Ly Luân liền học theo cách làm của nhân gian mà dựng bếp ở miếu Sơn Thần, chiên xào hấp luộc đều đủ cả, tay nghề cũng không tệ, có lẽ Anh Lỗi được khai sáng về nấu ăn từ hắn, cũng coi như gián tiếp thúc đẩy ước mơ của Tiểu Sơn Thần.

Sau này Anh Lỗi ra đời, lão Sơn Thần Anh Chiêu bận rộn cả ngày trông coi miếu Sơn Thần, bèn phân công việc chăm sóc con non cho hai người họ, cũng coi như được trải nghiệm sự phiền toái – Anh Lỗi hồi nhỏ nghịch ngợm không chịu nổi, leo mái ngói mò cá dưới biển, bất cứ chuyện gì Chu Yếm cảnh cáo không được làm, nó đều cố tình làm ngược lại. Ly Luân lúc đó tính khí cũng coi như rất tốt, còn kiên nhẫn không xé xác con hổ con này.

Sau này Anh Lỗi hóa hình, có lẽ đã quên hết ký ức khi còn nguyên hình, nên cũng không còn nhận ra Ly Luân nữa.

Từng chuyện từng chuyện còn rất nhiều, nếu kể ra từng cái một, cũng không biết phải nói mấy ngày mấy đêm.

Những ký ức này thường ngày vẫn ở đó, nếu có một cái cớ để chúng trỗi dậy, thì chúng sẽ trào ra như thác lũ, hình ảnh Ly Luân thời niên thiếu sống động như in.

Không biết nên hận vì gặp nhau quá sớm nên khi chia ly lại đau đớn đến thấu xương, hay nên may mắn vì gặp nhau sớm để họ vẫn có thể dừng lại trong đôi mắt ngây thơ của đối phương.

Triệu Viễn Chu dường như trong vài giây ngắn ngủi đã xem lại cuộc đời mình như một đoạn phim quay chậm, và trong đoạn phim quay chậm đó đều là Ly Luân.

Ly Luân xuyên suốt cả cuộc đời y.

Văn Tiêu thấy y có vẻ không ổn – y nói rồi lại dừng lại, trong mắt tràn đầy bi thương – bỗng có chút hoảng sợ: "Triệu Viễn Chu?"

Giọng Triệu Viễn Chu hơi khàn, y như nếm được vị máu tanh trong miệng, mùi sắt gỉ tràn ngập khoang miệng: "Không sao, ta có chút không biết bắt đầu từ đâu."

Văn Tiêu cất bút: "Hôm nay đến đây thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi."

Triệu Viễn Chu cười khổ gật đầu.

Y giống như người sắp chết đuối bị cỏ nước quấn chặt dưới đáy hồ, không cẩn thận liền bị quá khứ và ký ức khống chế.

Ly Luân vẫn ở đó, y lờ mờ cảm nhận được.

Không biết ngày thứ bao nhiêu, Triệu Viễn Chu vẫn luôn có chút mất tập trung.

Mặc dù công việc ở Tập Yêu Ty vẫn như cũ, chuyện của Ôn Tông Du cũng được giải quyết hoàn hảo, đạt được kết quả tốt nhất là không ai bị thương vong, nhưng y vẫn luôn cảm thấy lòng không yên.

Ly Luân vẫn luôn quấn lấy y, đêm ngủ cũng lạnh lẽo, vật vã mãi, cuối cùng cũng đến mùa hè rồi.

Khi Triệu Viễn Chu nằm nghiêng người nhìn ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi lên giường, một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ập đến, bao trùm lấy y, đó chính là Ly Luân đã đến.

Y lập tức hiểu ý, cười mơ hồ một tiếng.

Ngoài ra, ban ngày Ly Luân cũng thường đi theo y, luôn thích gây ra một chút rắc rối nhỏ cho mọi người ở Tập Yêu Ty – thật sự là rắc rối nhỏ, ví dụ như giữa ban ngày ban mặt làm người ta ngã chổng vó, hoặc làm lộn xộn tất cả sách trong Tàng Thư Các, quá đáng nhất là lén lút dùng pháp thuật làm tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty mê man.

Triệu Viễn Chu cũng từng đang đi bỗng thấy Văn Tiêu và Bạch Cửu bên cạnh mơ màng ngáp một cái, rồi ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự, các thị vệ xung quanh cũng lần lượt ngã xuống.

Nhìn là biết do Ly Luân làm.

Rồi y bị luồng gió lạnh của Ly Luân cuốn vào trong phòng, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo khắp người, từ cổ trần lộ ra ngoài đến những chỗ không đứng đắn, Ly Luân thật là... có lòng tà mà cũng có gan tà.

Y khẽ run lên, không biết Ly Luân ở đâu, muốn phát tác cũng không được, chỉ thấy buồn cười.

"Ngươi thật là, ừm, gan lớn, không sợ lạm dụng âm khí không cẩn thận hồn bay phách lạc."

Làm sao y có thể không biết, mỗi lần Ly Luân muốn y cảm nhận sự tồn tại của hắn, đều phải dốc hết sức lực miễn cưỡng hóa ra một bàn tay vô hình, mới có thể chạm vào.

"Thôi vậy, tùy ngươi đi."

Một ngày nọ khi vào phòng, Triệu Viễn Chu phát hiện trên bàn gỗ tĩnh lặng đặt hai chiếc khuyên tai hình giọt nước, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại như mang theo một sức tấn công mạnh mẽ.

Không thể nào là của Văn Tiêu – trang sức của thần nữ đại nhân luôn thanh nhã, sẽ khẽ đung đưa theo mỗi bước chân, trắng tinh khiết.

Triệu Viễn Chu nghĩ mãi không ra, ai lại lén lút tặng y trang sức, còn cố ý đặt trong phòng y – chẳng lẽ là Tiểu Trác đại nhân mới chớm nở tình yêu? Rồi vào nhầm phòng?

Phòng của Văn Tiêu và y cũng không gần nhau...

Nhưng khi y nhón đôi khuyên tai lên nhìn, một luồng khí lạnh lẽo liền xuyên thẳng từ đầu ngón tay vào trong cơ thể, lạnh đến mức không chịu nổi.

Thì ra là Ly Luân.

"Đưa cho ta cái này làm gì, ta đâu có đeo được?" Triệu Viễn Chu lắc đầu cười, định đặt xuống.

Nhưng đôi khuyên tai như bị điều khiển, chao đảo không vững vàng bay lên, lơ lửng đến tai Triệu Viễn Chu, phụt một tiếng đâm rách dái tai đại yêu – không đau lắm, giống như Bạch Cửu châm kim vậy.

Một giọt máu đỏ tươi dính năng lượng lăn xuống mặt bàn.

Triệu Viễn Chu vô thức đưa tay vuốt ve chiếc khuyên tai lạnh buốt, lòng y chấn động, cứ như thể, đây là hóa thân của Ly Luân vậy.

Trên thị trường không thể mua được kiểu trang sức độc đáo này, có lẽ là Ly Luân dùng âm khí Hòe Quỷ của mình ngưng tụ thành, một vật phẩm có tác dụng kỳ diệu đối với việc dưỡng tâm bổ phổi, giống như ngọc cao mà Anh Chiêu từng giới thiệu trước đây, có công dụng áp chế lệ khí.

Âm khí vốn có của Ly Luân có thể đối chọi với lệ khí bá đạo hơn, vì vậy mỗi đêm trăng máu, đều là y và Ly Luân cùng nhau trải qua. Một khi rời xa sự an ủi của Ly Luân, y sẽ mất kiểm soát.

Sau khi trở mặt, y không còn dám mong cầu sự gần gũi của Ly Luân nữa.

Và bây giờ, mặc dù miệng nói lời hận y, Ly Luân vẫn sẵn lòng giúp y.

Dái tai bị giọt nước kéo đau nhói, máu vẫn chảy xuống.

Triệu Viễn Chu một tay vuốt ve khuyên tai không nỡ buông, giọng nói rất khẽ và trầm: "Đa tạ."

Khi Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu ở đại sảnh, nàng đã sững sờ trong giây lát.

Triệu Viễn Chu hôm nay lần đầu tiên khoác lên mình bộ bạch y, từ xa bước đến, dáng người gầy gò lại luôn mang theo vẻ mệt mỏi, dưới mắt có hai quầng thâm, nhưng dưới dái tai lại hiếm hoi treo một chiếc khuyên tai, tựa như giọt nước màu bạc trắng giao thoa với nền áo trắng tinh.

Chiếc khuyên tai đó lay động khi y bước tới, mỗi bước đi lại lấp lánh một lần.

"Đại yêu? Sao hôm nay đột nhiên đeo khuyên tai vậy? Ai tặng sao?" Văn Tiêu trêu chọc hỏi.

Triệu Viễn Chu cười với nàng, khàn giọng nói: "Ly Luân để lại."

Nhắc đến Ly Luân, Văn Tiêu im lặng, một lúc lâu sau mới khó khăn an ủi: "Hắn cũng có lòng. Triệu Viễn Chu, chiếc khuyên tai này rất hợp với ngươi."

Trong một ngày, không chỉ thần nữ Bạch Trạch, mà Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Bạch Cửu, ai gặp y cũng hỏi về nguồn gốc chiếc khuyên tai, Triệu Viễn Chu đều cay đắng trả lời thật, họ không ai không ngạc nhiên khi biết đó là Ly Luân để lại. Dần dần, Triệu Viễn Chu thậm chí còn có vài phần khoe khoang trong lời nói.

Anh Lỗi nâng cao giọng: "Cái gì?! Ly Luân tỉ mỉ đến vậy sao? Hai người không phải... kẻ thù không đội trời chung sao?"

Triệu Viễn Chu rạng rỡ cười – cũng không hẳn là rạng rỡ lắm, chỉ là so với vẻ mặt đau khổ trước đây, đã khá hơn không ít: "Hắn vẫn luôn như vậy."

Bạch Cửu sợ hãi bịt đầu, lẩm bẩm trong miệng rồi quay người bỏ chạy, không cho Triệu Viễn Chu cơ hội khoe khoang.

Trác Dực Thần nghe thấy tên Ly Luân vẫn chủ yếu là tức giận, một lúc lâu sau mới nghi ngờ: "Hắn không phải đã... cái gì đó, chết rồi sao? Hắn để lại cho ngươi lúc nào?"

Triệu Viễn Chu mơ hồ nói: "Cũng không nói được lúc nào, chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi."

Người duy nhất độc đáo là Bùi Tư Tịnh, điểm chú ý sắc bén và trực tiếp hơn, hỏi đến nỗi Triệu Viễn Chu hoảng hốt: "Ly Luân để lại gì không được, tại sao lại tặng ngươi khuyên tai? Hắn có ý gì? Ngươi có biết trong văn hóa nhân gian, tặng khuyên tai cho phụ nữ có ý nghĩa gì không?"

"Ta đâu phải phụ nữ." Triệu Viễn Chu vô cớ chột dạ, nhướng mày dùng lời nói đùa để che đậy.

Bùi Tư Tịnh thấy y không hiểu, lắc đầu bỏ đi.

Và khi đeo khuyên tai, mỗi khi cảm giác đau nhức và mùi máu tanh bí ẩn từ dái tai truyền đến, Triệu Viễn Chu lại luôn nhớ đến Ly Luân.

Khi y đứng trước gương đồng, tháo đôi khuyên tai hình giọt nước đã đeo cả ngày xuống, hai lỗ tai đã be bét máu thịt, da thịt và kim bạc dính liền vào nhau, khi rút ra đã kéo theo một mảng thịt, máu lại tí tách chảy xuống.

Triệu Viễn Chu không cảm thấy đau, dù sao cũng không đau bằng Ly Luân bị lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt.

Máu nhỏ xuống tro hương trước gương đồng, loang lổ một màu đỏ đậm trong cái màu xám trắng.

Trong thoáng chốc, y dường như lại đối diện với ánh mắt của Ly Luân trong gương đồng, lần này không còn là nước chết không gợn sóng, mà giống như đôi khuyên tai này, tỏa ra ánh sáng bạc trắng.

Tim y có một khoảnh khắc hẫng nhịp, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Ly Luân." Không biết từ lúc nào, giọng y lại khàn đi.

Ly Luân dựa vào việc mình khó bị người khác phát hiện, tự do hành động khắp Tập Yêu Ty.

Không ưa Trác Dực Thần thì dùng chút mánh khóe làm hắn gặp xui xẻo, lảng vảng vào bếp gây ra những rắc rối không lớn không nhỏ nhưng chết người cho Anh Lỗi, hoặc lặng lẽ hù dọa Bạch Cửu, nhìn bộ dạng cậu ta la hét.

Nhưng hắn vẫn thích ẩn mình trong góc phòng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, không làm gì cả.

Không biết là vì oán khí quá sâu nặng hay vì điều gì khác, hắn tỉnh dậy đã ở bên cạnh Triệu Viễn Chu, cùng y trở về Tập Yêu Ty, rồi bịt mũi chê bai khi ở cùng người phàm.

Đôi khi nhìn Triệu Viễn Chu ngồi trong sân nhỏ phơi nắng đọc sách, đôi khi Triệu Viễn Chu tâm trạng tốt, còn đào một vò rượu ngon ra một mình nhâm nhi vài chén.

Nếu phát hiện Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng uống rượu, Ly Luân cảm thấy mình phát điên cũng là điều dễ hiểu.

Vì vậy, Trác Dực Thần gần đây mắc phải một căn bệnh kỳ lạ: cứ đến gần Triệu Viễn Chu là sẽ gặp xui xẻo, khiến Tiểu Trác đại nhân tức giận đóng cửa luyện kiếm, thề sẽ sớm ngày trừ bỏ mối họa cho Tập Yêu Ty.

Ly Luân thích nhất là nhìn Triệu Viễn Chu ngủ say.

Khi Triệu Viễn Chu ngủ, lông mày y luôn cau lại, như có mối thù hận nào đó không thể giải tỏa. Thỉnh thoảng y vẫn trằn trọc lật mình, miệng lẩm bẩm trong mơ, những lời như "xin lỗi".

Lời xin lỗi rất nhẹ, như một sợi lông chim vuốt ve trái tim hắn, những lời nói mớ mơ hồ khiến trái tim hắn miễn cưỡng mềm lại trong giây lát.

Ly Luân nhếch môi cười lạnh, muốn ghé vào tai Triệu Viễn Chu nói cho y biết – xin lỗi vô dụng thôi, những gì y nợ hắn đã không thể trả hết rồi.

Nhưng khi Triệu Viễn Chu không yên giấc giật mình tỉnh dậy, sắc mặt y luôn tái nhợt đến đáng sợ, quầng thâm nhạt dưới mắt khiến người ta xót xa, toàn thân và tay đều run rẩy nhẹ không kiểm soát, hơi thở có một khoảnh khắc gấp gáp.

Mắt y dường như cũng đầy ánh nước, nhưng y không khóc, mà từ từ xuống giường đi đến bàn, cầm bút, ghi lại giấc mơ kinh khủng đó.

Y viết: Lại mơ thấy Ly Luân rồi, là một giấc mơ đẹp, tìm lại được một số ký ức mà ta đã quên từ lâu, tiếc là tỉnh dậy quá sớm.

Ly Luân đứng đầu giường, ném hết hận thù ra sau đầu, lòng mềm nhũn đến mức không thể nói ra bất kỳ lời lẽ cay nghiệt nào, chỉ có thể im lặng đứng một bên, nhìn bóng lưng cô độc của Triệu Viễn Chu.

Được rồi, xét vì Triệu Viễn Chu quan tâm mình đến vậy, hắn có thể miễn cưỡng tha thứ.

Không biết từ bao giờ, Ly Luân cảm thấy thân hình mình càng trở nên mờ nhạt.

Quỷ không thể tồn tại lâu dài, ngay từ đầu hắn đã biết.

Ban đầu hắn quấn lấy Triệu Viễn Chu, muốn y cảm nhận nỗi sợ hãi như hình với bóng, muốn y không một ngày một đêm nào quên được hắn, muốn cuộc sống ở Tập Yêu Ty của y hoàn toàn bị hắn xáo trộn, rồi tinh thần hỗn loạn điên cuồng hoàn toàn.

Tưởng tượng ra vẻ mặt sợ hãi của Triệu Viễn Chu khi phát hiện ra mình, Ly Luân dường như vô cùng thích thú, nhưng trong lồng ngực lại có một chỗ âm ỉ đau.

Kết quả kế hoạch không như ý muốn, Triệu Viễn Chu lại rất thản nhiên chấp nhận sự xuất hiện của hắn.

Y thậm chí còn như mong đợi Ly Luân đến, ngày ngày nói chuyện với không khí, lẩm bẩm một mình, rồi nhìn vào gương đồng, mong chờ một chút hồi âm.

Ly Luân bỗng nhiên có chút không nỡ rời đi.

Nếu hắn lặng lẽ tan biến, Triệu Viễn Chu chắc sẽ không nhận ra, vậy thì đáng tiếc lắm – không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Triệu Viễn Chu, không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ thấu xương của Triệu Viễn Chu.

Lời thề "cùng sống cùng chết" văng vẳng bên tai, mặc dù miệng nói muốn Triệu Viễn Chu chết cùng hắn, nhưng khi thật sự cận kề, lại không đành lòng.

Triệu Viễn Chu, ngươi sống là được rồi.

Triệu Viễn Chu hôm nay lòng dạ luôn bất an, hoảng hốt đến mức tay chân lạnh buốt, không biết vì lý do gì.

Mưa ngoài cửa sổ rất lớn, những bông ngọc lan trồng trong sân Tập Yêu Ty bị mưa đêm đánh rụng đầy đất, cánh hoa trắng muốt lẫn với nước mưa hóa thành bùn lầy bẩn thỉu.

Rắc một tiếng, cành ngọc lan trên cành bỗng gãy lìa không báo trước, rơi xuống đất.

Dự cảm chẳng lành của Triệu Viễn Chu càng lúc càng mạnh, lần này ngay cả việc cầm bút viết vài chữ cũng không được.

Luồng khí tức thường xuyên ở bên y lặng lẽ tiêu tán, Triệu Viễn Chu đặt bút xuống, rũ mắt, một tay vuốt ve giọt nước bạc trắng treo trên dái tai, vừa chạm vào, chiếc khuyên tai liền lặng lẽ biến mất.

Xem ra đã đến lúc rồi.

Lần này, Hòe Quỷ đại yêu sống cùng trời đất đã thực sự không còn trên thế gian này nữa.

Y cười khổ một tiếng, thu dọn đống giấy tờ vương vãi trên bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm ô ra ngoài tìm Trác Dực Thần.

Khi mọi người ở Tập Yêu Ty tìm thấy Triệu Viễn Chu, Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần đã đâm xuyên qua ngực y.

Vị Tiểu Trác đại nhân vốn dĩ nghiêm nghị ngày thường giờ phút này đang khóc không thành tiếng, rõ ràng kiếm thuật cao siêu, nhưng lúc này tay cầm kiếm lại đang run rẩy.

Triệu Viễn Chu không rơi lệ, trong đôi mắt y đong đầy ánh nước, khóe miệng lại nở một nụ cười, đáy mắt vẫn còn có thể thấy ý cười nhàn nhạt, lỗ hổng trên ngực vẫn đang rỉ máu ào ạt, cứ thế đổ thẳng xuống.

Y khẽ ho một tiếng, sặc ra một ít máu, chảy dọc cằm xuống vạt áo.

Triệu Viễn Chu giữa tiếng gọi lo lắng của Văn Tiêu và tiếng la hét của Bạch Cửu, thần sắc vẫn bình thản đến lạ, từ từ nhắm mắt lại, muốn nói vài lời sướt mướt, cuối cùng vẫn há miệng, nuốt lời tạm biệt cùng với bọt máu xuống bụng.

Ly Luân, cùng sống cùng chết, ta chưa bao giờ phụ lời thề.

Vài ngày sau khi Triệu Viễn Chu chết, mọi người trong Tập Yêu Ty đều có chút u sầu.

Ôn Tông Du đã bị dập tắt từ trong trứng nước, thế gian hiện tại mọi chuyện đều bình yên, họ vốn nghĩ Triệu Viễn Chu đã từ bỏ ý định tìm chết, sẵn lòng ở lại Tập Yêu Ty, ngày ngày sống hoài phí thời gian.

Không ai ngờ được nỗi bi ai của y.

Nhưng tất cả đều là lựa chọn của chính đại yêu.

Bạch Cửu mấy ngày nay pha thuốc cũng có chút mất tập trung.

Cậu thường ngày tuy bị đại yêu dọa nhiều lần, miệng nói ghét Triệu Viễn Chu nhất, nhưng gần đây từng chút một liên quan đến Triệu Viễn Chu lại đột nhiên không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu.

Không chịu nổi sự buồn bực, cậu thu dọn hành lý chuẩn bị cùng Anh Lỗi đi Côn Luân Sơn giải sầu.

Khoảnh khắc vừa cõng hộp thuốc và hành lý ra khỏi cổng Tập Yêu Ty, Bạch Cửu vô thức đề phòng, nhìn cả hai bên – vì cổng Tập Yêu Ty quá lớn, che khuất tầm nhìn, bình thường nếu đại yêu ở cửa sẽ lợi dụng lúc này để dọa cậu, mỗi lần cậu đều hóa thân thành gà la hét nhắm tịt mắt lại.

Nhưng sau khi cẩn thận quan sát hai bên, Bạch Cửu mới chợt nhận ra.

Triệu Viễn Chu không còn nữa.

Văn Tiêu sau thoáng chốc ngơ ngẩn ban đầu, vào phòng Triệu Viễn Chu dọn dẹp đồ đạc cho y, mới phát hiện căn phòng này không có một dấu vết nào của người đã từng ở. Chăn đệm được cất gọn gàng vào tủ, trên bàn cũng không đặt bất cứ thứ gì, chỉ có bài vị đối diện gương đồng và một lư hương đầy tro hương, mới có thể thấy Triệu Viễn Chu đã thực sự ở Tập Yêu Ty một thời gian.

Nàng mở ngăn kéo, liền thấy một xấp giấy dày cộm.

Trên cùng của xấp giấy là chữ viết của chính nàng – Đại Hoang Vãng Sự Lục, vẫn còn mơ hồ nhớ được tâm trạng khi viết mấy chữ này.

Nước mắt Văn Tiêu bỗng nhiên lại không nghe lời mà rơi xuống.

Mở trang đầu tiên, là nét chữ quen thuộc của Triệu Viễn Chu, từng nét bút đoan trang ghi lại từng chút một của y và Ly Luân.

Viết đủ hơn trăm trang.

Mỗi trang đều có thể thấy được sự suy tính kỹ lưỡng của Triệu Viễn Chu, có thể tưởng tượng y đã cầm bút do dự rất lâu, rồi mới cân nhắc mà viết xuống vài chữ, ghi lại ký ức trên giấy.

Văn Tiêu lòng khẽ động, lật đến trang cuối cùng.

Câu cuối cùng Triệu Viễn Chu viết là –

Mưa đã rơi nửa ngày, hoa ngọc lan trong sân đã tàn, Ly Luân tiêu tán vào hôm nay, chết từ mấy tháng trước.

Cùng sống cùng chết, may mắn không phụ lời thề.

Văn Tiêu rút trâm cài bút, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, rồi lại cầm bút thêm vào mấy chữ –

Cây và vượn, chưa trọn vẹn không tiếp nối.

-Hết.

① Trích từ một câu chuyện tình cờ thấy được trước đây, không biết nguồn gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip