【Ly Chu】Nhặt Được Một Chú Mèo


Ngày nọ, Triệu Viễn Chu uể oải như bóng ma lảng vảng trong Tập Yêu Tư, luôn nghĩ phải tìm chút việc gì đó để làm, lấp đầy ngày dài dằng dặc, rồi chìm vào giấc ngủ vội vã trong đêm khó nhọc, tốt nhất là mơ một giấc mơ về Ly Luân.

Nếu là giấc mơ về thời niên thiếu của họ thì càng tốt, trong mơ sẽ có Anh Chiêu, có Ly Luân, còn có miếu Sơn Thần nghi ngút khói hương.

Chỉ tiếc rằng hết người này đến người khác, do cơ duyên xảo hợp đều chết vì y –

Cũng không hẳn là cơ duyên xảo hợp, mà đích thực đều là lỗi của y, một tay gây nên cảnh cô độc hiện tại.

Y vừa nghĩ như vậy, nghĩ đến nỗi đau Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, nghĩ đến giọt nước mắt của đầu gỗ nào đó rơi xuống, liền đau lòng đến khó thở, như bị ai đó vặn xoắn, chua xót đến nhỏ cả nước, trong miệng đắng ngắt.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Rồi sẽ gặp lại thôi, xuống suối vàng rồi xin lỗi sau.

Triệu Viễn Chu tùy tiện tìm một lý do để lừa dối bản thân, tạm thời gác chuyện này lại, gắng gượng thở dốc một lát trong màn sương dày đặc.

"Meo" một tiếng –

Là tiếng mèo kêu, nghe ra vẫn là mèo con, không biết đã kêu bao lâu mà giọng khàn đặc, lại có vẻ mang theo vài phần giận dữ, phát ra từ một bồn hoa trồng cây nào đó trong Tập Yêu Tư.

Lòng Triệu Viễn Chu thắt lại, không hiểu sao, y nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng mèo kêu.

Bóng mèo còn chưa thấy đâu, trong ngực y đột nhiên nặng trĩu.

– Con mèo kia thân thủ thật nhanh nhẹn, loay hoay mấy cái đã bám vào vạt áo, duỗi móng vuốt leo lên cánh tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt vàng như chuông đồng trừng trừng nhìn y không nói một lời.

"Từ đâu chui ra vậy?" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm một mình, cúi đầu quan sát một lát, vẻ mặt dịu dàng đến lạ.

Con mèo kia đột nhiên lại không kêu nữa, dường như hai tiếng kêu vừa rồi chỉ là muốn y chú ý đến nó.

Lòng Triệu Viễn Chu mềm nhũn một lát, lúc này mới phát hiện con mèo này toàn thân đen tuyền, đôi mắt lại tròn xoe, rất sáng, màu vàng, nếu không há miệng thì chỉ thấy hai con mắt, cũng đẹp thật, chỉ là không biết đã lăn lộn qua vũng bùn hay đống cỏ nào mà dính đầy bụi bẩn, lông trên đầu còn cắm mấy thứ dơ dáy không rõ là gì.

Y lập tức có chút ghét bỏ, từ tư thế hai tay ôm đổi thành một tay xách gáy nó, con mèo nhỏ bằng bàn tay, bị xách như vậy hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể giãy giụa và cào loạn xạ một cách bực bội.

"Mi muốn vào Tập Yêu Tư sao?" Triệu Viễn Chu lại đưa con mèo ra xa một chút.

Mèo lắc đầu.

Cũng quá hiểu chuyện đi, Triệu Viễn Chu ngẩn người bật cười, đánh giá nó một lát.

"Không muốn cũng phải muốn."

Ban đầu y xách gáy con mèo đen, sau đó vẫn sợ nó không thoải mái, đổi tư thế ôm vào lòng, con mèo cũng yên tĩnh hơn một chút, nằm sấp trước ngực y ngoan ngoãn.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được bụng mèo nhẹ nhàng phập phồng hô hấp, ấm áp.

Một đường ôm mèo vào sảnh Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần vẫn đang cùng Tư Đồ Minh chỉ huy sứ thương lượng chuyện gì đó, mày chưa từng giãn ra, thấy bóng dáng Triệu Viễn Chu lại càng căng thẳng, chỉ khi nhìn rõ con mèo đen trong lòng y mới ngẩn người.

Tư Đồ Minh thở dài một tiếng, quay người bước ra ngoài.

Triệu Viễn Chu vuốt ve lông mèo từng cái một, giữ chặt nó trong lòng – cũng không biết vì sao, con mèo này vừa thấy mặt Trác Dực Thần đã kích động, mấy lần suýt chút nữa đạp tay y nhảy lên cào một phát vào mặt Trác đại nhân, tiếng gầm gừ uy hiếp trong cổ họng đã không kìm được nữa.

Trác Dực Thần không hề hay biết: "Mèo ở đâu ra vậy?"

Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn: "Nhặt được ở sân Tập Yêu Tư, đến hỏi Tiểu Trác đại nhân có thấy bao giờ chưa?"

"Chưa, chắc là mèo hoang ở đâu đến."

Triệu Viễn Chu dứt khoát đáp: "Vậy làm phiền Tiểu Trác đại nhân giúp ta tìm chỗ làm ổ cho mèo đi."

Tiểu Trác đại nhân vốn dĩ luôn đáp ứng dứt khoát, lúc này lại do dự một lát: "Ngươi muốn nuôi? Bản thân còn lo chưa xong lại còn phân tâm chăm sóc nó, Triệu Viễn Chu ngươi kham nổi không?"

Nghe vậy, con mèo dường như càng thêm phẫn nộ, "meo meo" kêu lên với Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nghe một lát cảm thấy chắc là đang chửi rất tục, cười một hồi rồi khoát tay với Trác Dực Thần: "Ta tự có tính toán."

Mèo con không ngoan ngoãn được bao lâu đã thừa lúc Triệu Viễn Chu lơ là, rút chân sau ra khỏi lòng y, trợn mắt nhảy phóc lên người Trác Dực Thần, sau đó để lại mấy vết cào rớm máu trên cổ Tiểu Trác đại nhân, còn xé rách một chỗ vạt áo trước ngực hắn, lúc này mới thỏa mãn nhảy xuống đất đi đi lại lại.

Trác Dực Thần vốn dĩ âm trầm, lúc này cuối cùng cũng lộ ra chút hơi người, túm lấy mảnh vải bị xé nát giơ lên cho Triệu Viễn Chu xem, lời giận dữ đã đến miệng lại nuốt xuống, có vẻ hờn dỗi.

Triệu Viễn Chu lại cười nửa ngày mới an ủi Tiểu Trác bị thương.

Trong lúc họ trò chuyện vui vẻ, con mèo lại tao nhã bước ra ngoài.

Đợi Triệu Viễn Chu thu xếp xong một ổ mèo ghép từ những mảnh vải vụn trong sân nhỏ phòng ngủ của mình, con mèo kia lại tao nhã bước trở về, cọ cọ vào chân y một vòng, có vẻ ghét bỏ đá một cái, khiến Triệu Viễn Chu thấy buồn cười.

"Thế nào?"

Hiển nhiên, mèo liếc y một cái – nếu có thể coi đó là trợn mắt.

Triệu Viễn Chu buồn cười bế mèo lên, vuốt ve đầu nó một cái, đưa nó đến trước mặt ngắm nghía: "Phải tắm thôi, bẩn quá."

//

Ly Luân tỉnh lại trong thân xác một con mèo đen.

Con mèo suýt chút nữa không qua khỏi mùa đông, thoi thóp nằm trong đám cỏ dại bên ngoài Tập Yêu Tư, rũ mắt và tai chờ đợi cái chết đến.

Ly Luân vốn dĩ cũng ở trong bộ dạng này – hắn muốn đặt nội đan vào trong cơ thể Bạch Cửu để ký sinh, nhưng đến lúc lâm sự lại đổi ý, thứ nhất là không muốn dùng thân thể người khác để sống tạm bợ, thứ hai là hắn cũng muốn xem thử, không có mình, Triệu Viễn Chu rốt cuộc có đau lòng hay không.

Dù có hay không, hắn đều không biết nữa.

Nhưng ý trời trêu ngươi, nội đan và yêu khí vòng vèo tám trăm khúc, tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại bám vào một con mèo, còn là một con mèo con chỉ bằng bàn tay, mới mấy tháng tuổi.

Đặt thể diện của hắn, Hòe Quỷ Ly Luân, vào đâu?

Bên cạnh chính là tường cao của Tập Yêu Tư, cách một bức tường, chính là Triệu Viễn Chu.

Ly Luân nên lập tức rút lui, trở về Hòe Giang Cốc dưỡng sức, sau đó dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhờ Ngạo Nhân giúp hắn tìm một bộ xác khác, đó mới là thượng sách.

Nhưng có lẽ đầu óc hắn cũng hồ đồ rồi, lại dám trèo tường vào Tập Yêu Tư.

Có lẽ là do con mèo ban đầu vẫn chưa chết hẳn, nên bây giờ mỗi cử động của hắn đều bị nó ảnh hưởng, vô thức dùng vỏ mèo để làm một số động tác của mèo – may mà không ai nhận ra.

Ly Luân hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, chỉ là vào Tập Yêu Tư thăm dò một chút, không phải vì Triệu Viễn Chu.

Không phải.

May mà có sự an ủi về mặt tâm lý, khiến hắn yên tâm thoải mái nhảy lên lòng Triệu Viễn Chu rồi cứ thế ở lì đó không đi.

Thật ra, lúc mới gặp Triệu Viễn Chu, hắn vẫn còn mang theo chút giận dữ, người này luôn như vậy, mang đến cho hắn mọi đau khổ và tội lỗi rồi lại sống tốt cuộc sống của mình, dựa vào cái gì chứ? Luôn muốn kéo y vào vô tận khổ nạn, nhìn y sống lay lắt, chắc chắn sẽ hả lòng hả dạ.

Giận dỗi một hồi, Triệu Viễn Chu xoa đầu hắn, mỉm cười với hắn, hắn dường như lại không giận nữa.

Vậy thì đại phát từ bi chủ động cọ cọ vào tay y đi.

Triệu Viễn Chu lại dám ghét bỏ hắn? Trên người hắn có chỗ nào bẩn chứ? Là mèo con bẩn, không phải Ly Luân bẩn.

Ồ, Ly Luân bây giờ là một con mèo con.

Mất mặt.

Ly Luân ban đầu tưởng mình đã hết giận rồi, còn có thể miễn cưỡng sống hòa bình trong cùng một phòng với Triệu Viễn Chu – mặc dù đối phương không cho rằng đó là sống chung một phòng, nhưng sự thật chứng minh, giận cá chém thớt.

Vừa thấy Trác Dực Thần, một ngọn lửa vô danh liền bốc lên đỉnh đầu, Ly Luân chỉ cảm thấy lông trên đầu mình sắp cháy rồi, bây giờ là một con mèo than dễ cháy dễ nổ.

Người này quả thực quá đáng đến cực điểm.

Cái gì mà dù tán hay không tán, ly tán là do tự mình chọn, những lời này cứ từng câu từng chữ nhảy ra trong đầu hắn, khiến trong lòng hắn như có một chiếc radio cũ kêu ù ù không ngừng, một khắc cũng không yên.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bất bình, cuối cùng kết thúc bằng một cào vào mặt Trác Dực Thần, cơn giận trong lòng như bị thủng một lỗ, khói cứ rỉ rả bốc ra.

Món nợ này cứ để đó đợi hắn hóa thành hình người rồi tính sổ sau.

Hắn nhảy ra khỏi lòng Triệu Viễn Chu, vểnh đuôi đi tuần một vòng trong Tập Yêu Tư, tránh cho móng vuốt mình dính thêm bùn đất, còn cẩn thận tránh những con đường lầy lội sau mưa, chỉ đi trên phiến đá xanh.

Trong lúc đó lại gặp được vị thần nữ Bạch Trạch kia, còn chạm mắt nhau, thần nữ Bạch Trạch cúi người xuống cũng cười với hắn, giữa đôi lông mày dường như mang theo một vẻ mệt mỏi không giấu được.

Thần nữ Bạch Trạch lại rót cho hắn một bát nước, đặt trên bậc đá, để hắn tự mình đi đến uống.

Dường như khi đối địch trong môi trường Tập Yêu Tư, thần nữ Bạch Trạch không dịu dàng như vậy, luôn mang theo vẻ khiêu khích, không cam tâm nhìn hắn, Ly Luân liền đáp trả nàng bằng ác ý – hắn chỉ cảm thấy người của Tập Yêu Tư đều đáng ghét.

Cổ họng Ly Luân đã khô khốc từ lâu, liền miễn cưỡng tiến đến khẽ khàng hớp từng ngụm, kết quả vì chưa quen nên dính đầy râu và mặt những giọt nước, trong lúc đó còn lắc đầu hất tay thần nữ Bạch Trạch đang muốn vuốt đầu hắn.

Hắn đại phát từ bi tạm thời không tính sổ với nàng.

Và trong lòng đã nghĩ ra lý do – hoàn toàn là để tránh bị lộ tẩy.

Đi dạo một vòng không thấy Anh Lỗi, nghĩ chắc là đã về miếu Sơn Thần rồi, Ly Luân chỉ cảm thấy Tập Yêu Tư cũng vắng vẻ như Hòe Giang Cốc, không hiểu Triệu Viễn Chu vì sao lại thích ở đây như vậy.

Cũng không thấy người thú vị nào, đành tự mình mò đến phòng ngủ của Triệu Viễn Chu trong Tập Yêu Tư.

Triệu Viễn Chu thấy hắn cũng không ngạc nhiên, thật là vô vị, còn lớn tiếng nói muốn tắm cho hắn – chuyện trước đây hắn chỉ cần một chữ "tịnh" là xong, bây giờ lại phải làm ầm ĩ lên.

Ly Luân buồn chán xoay vòng nhìn Triệu Viễn Chu đun nước hứng nước, sau đó dứt khoát dời một cái thùng gỗ ra sân chuẩn bị.

Biến thành mèo rồi toàn thân đều là lông, dính nước ướt sũng, khó chịu, nên Ly Luân định lặng lẽ trốn đi, tiếc rằng hành động còn chưa bắt đầu đã bị Triệu Viễn Chu bắt được.

Không được ướt nước.

Phản kháng vô hiệu.

Hòe Quỷ đại nhân đáng sợ để không uổng phí công sức, đành nhẫn nhục bị Triệu Viễn Chu ấn vào thùng gỗ tắm rửa toàn thân, lắc cái đầu ướt sũng văng tung tóe nước.

Sau đó cảm thấy Triệu Viễn Chu dùng một chiếc chăn quấn chặt lấy hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay Triệu Viễn Chu truyền đến, từng chút từng chút giúp hắn vuốt khô lông, ngón tay thon dài còn khẽ chạm vào trán con mèo.

Mèo, hay nói đúng hơn là Ly Luân, cứng đờ người.

Sau đó vẫy vẫy đuôi quấn lấy cánh tay Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu cảm thấy con mèo nhỏ này thật thú vị – lại còn đỡ lo.

Nó không quậy phá, thích yên tĩnh không thích động, thường lười biếng nằm sấp trên phiến đá xanh dưới ánh mặt trời, đuôi khẽ động đậy vỗ vào mặt đất, lim dim mắt buồn ngủ.

Lúc mới bế về Tập Yêu Tư, nó có chút quấn người, mà chỉ quấn Triệu Viễn Chu, rõ ràng nhỏ xíu nhưng tính công kích rất mạnh, ngoài Triệu Viễn Chu bế nó ra, ai đến gần cũng không được, đừng nói đến vuốt ve đầu.

Trác Dực Thần nhìn bàn tay bị cắn chỗ này rách một mảng, chỗ kia mấy vết cào, cuối cùng cũng từ bỏ ý định tự tìm khổ.

Triệu Viễn Chu che chở người mình không phải một hai ngày, nhìn Trác Dực Thần cười chế giễu, cũng không dạy dỗ mèo, chỉ đùa cợt Tiểu Trác đại nhân đừng thử nữa.

Văn Tiêu cũng mấy lần muốn đến gần trêu chọc con mèo, cuối cùng cũng thất bại.

Mèo chỉ đi theo Triệu Viễn Chu, tuy rất quấn y, nhưng cũng không rên rỉ đòi bế đòi vuốt đầu, chỉ lảng vảng xa xa bên cạnh Triệu Viễn Chu, cách cả vạn dặm nhìn chằm chằm y, đi đâu cũng không tha.

Triệu Viễn Chu đôi khi cảm thấy thật rợn người, nửa đêm từ sảnh nghị sự trở về phòng ngủ, liền thấy giữa bóng tối đen kịt lóe lên một đôi mắt vàng, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng.

Mà Triệu Viễn Chu đôi khi rảnh rỗi dành nhiều thời gian hơn cho nó, nó lại chưa chắc đã vui vẻ, luôn giãy dụa khỏi vòng tay y nhe răng dọa dẫm một hồi, rồi kiêu ngạo quay người trở về ổ của mình nằm.

Mà bây giờ, mèo có vẻ thân với Triệu Viễn Chu hơn một chút, nhưng không hẳn là quấn y như lúc mới vào Tập Yêu Tư nữa.

Y thường cả ngày không thấy bóng dáng mèo đâu, chỉ đến buổi tối, khi con mèo nào đó gây họa – ví dụ như đến nhà bếp quậy phá một trận, hoặc đi tìm Văn Tiêu Trác Dực Thần trả thù – trở về, mới chậm rãi bước về sân dưới ánh hoàng hôn.

Thậm chí có khi mấy ngày không thấy bóng dáng, giữa mùa đông giá rét, Triệu Viễn Chu mấy lần lo lắng không biết có bị chết cóng ở ngoài không, mèo lại sạch sẽ xuất hiện.

Chỗ không yên tâm còn không chỉ có một.

Mèo nhất quyết không ăn đồ thừa y chuẩn bị, nước cũng chỉ có lúc nghịch ngợm nhúng chân vào, rất ít khi thấy nó uống nước.

Nhưng cả ngày cũng không thấy ăn một miếng nào, mèo lại tinh thần tỉnh táo.

Một ngày nọ, Triệu Viễn Chu vừa lúc rảnh rỗi, liền ngồi cùng mèo trong sân.

Mỗi khi rảnh rỗi, không còn bị những việc lớn nhỏ lấp đầy cuộc sống, y lại không kìm được mà nhớ đến Ly Luân, lòng một mảnh chua xót, trên tay y cầm một quả đào, co chân ngồi trên bậc thềm, một tay đặt trên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn trời.

Cắn một miếng đào, liền cảm thấy trong miệng một vị đắng chát.

Là một quả đào hỏng.

Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn một lát, quả đào ở giữa đã bị sâu đục thành màu vàng nâu, nước đắng và nước chua cùng nhau chảy ra.

Y tùy tay vứt quả đào đi, lòng một mảnh đau nhói, cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, cúi đầu nhìn phiến đá xanh ngẩn người.

Y dường như có chút không chịu nổi nữa rồi, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, lặng lẽ thấm đầy khóe mắt y.

Mèo nhận thấy sự khác thường, cũng lặng lẽ tiến lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh y.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một cục lông xù.

Y theo hướng nhìn, cục len đen đã lặng lẽ ngồi bên cạnh y, đôi mắt vàng dưới ánh sáng lộ ra một đường con ngươi hẹp dài, giống như viên ngọc bích.

Mèo không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn y, sau khi ánh mắt chạm nhau, lại như không có chuyện gì cúi đầu tự liếm lông.

Giọt nước mắt rơi xuống người mèo, tụ lại thành một vũng nhỏ.

Ly Luân tưởng rằng khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu rơi lệ, nhìn thấy Triệu Viễn Chu vì hắn mà ủ rũ đau thương, nhìn thấy Triệu Viễn Chu co rúm lại chịu đựng nỗi đau, hắn sẽ vui mừng, thích thú khi thấy cảnh này.

Hắn đã lầm.

Hắn nhìn thấy Triệu Viễn Chu ngồi trên bậc thềm im lặng không nói một lời rồi đột nhiên rơi lệ, giọt nước mắt rơi trên người hắn, dường như vừa nóng bỏng, lại vừa lạnh lẽo.

Tim hắn như bị thứ gì đó đâm vào.

Rất nhẹ, không nặng, cũng không tính là đau.

Chỉ là có chút khó chịu.

Ly Luân đã không vừa mắt Triệu Viễn Chu từ lâu, lại vừa khéo ở bên cạnh y, biến thành hình tượng một con mèo nhỏ không có chút uy hiếp nào, đương nhiên tiện cho việc trả thù.

Nhưng sự trả thù này chỉ là nếm thử cho vui.

Cùng lắm cũng chỉ dồn hết sức cắn mạnh vào ngón tay Triệu Viễn Chu, để lại mấy vết răng rớm máu, hoặc giơ móng vuốt cào xước da trên cánh tay, để lại mấy vết sẹo lộn xộn là được.

Triệu Viễn Chu đối với chuyện này hoàn toàn không để ý, thậm chí còn có chút thích thú, cứ vui vẻ đưa một ngón tay ra trước mắt mèo lắc lư, coi như đồ chơi trêu mèo, thấy mèo có chút bất đắc dĩ phối hợp lắc đầu sang trái sang phải theo y mới hài lòng.

Nhưng Ly Luân cũng không thiếu những lúc thật lòng muốn trả thù.

Ví dụ như khi thấy Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu trò chuyện vui vẻ, hắn mới bàng hoàng nhận ra đây không còn là trước kia, những ngày tháng yên ổn chỉ là bong bóng, mọi dịu dàng đều chỉ giới hạn cho con mèo này.

Nếu Triệu Viễn Chu nhận ra đây là hắn, Ly Luân, chắc chắn sẽ trừng mắt lạnh lùng.

Ngày hôm đó, Triệu Viễn Chu không hiểu sao cảm thấy con mèo này kỳ lạ, bế cũng không cho bế, vừa chạm vào đã trượt như lươn, còn không quên quay đầu lại nhe răng với y, từ cổ họng phát ra tiếng mèo kêu khẽ khàn.

Y im lặng một lát, cẩn thận suy nghĩ xem mình lại chọc giận nó ở đâu.

Sau này dù mèo có giãy giụa thế nào, y cũng bắt được nó như bắt gà con, trong lúc đó không tránh khỏi bị cào xước chút ít, nhưng da cũng không rách, y liền mặc kệ nó.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi ướt át của mèo con, giữa đôi lông mày mang theo ý cười: "Lại sao nữa?"

Đáp lại y là cục than trong lòng không cam tâm cựa quậy một chút, sau đó quay đầu lại cắn mạnh vào mu bàn tay y, chắc chắn rách rồi, bởi vì Ly Luân đã ngửi thấy mùi máu tanh.

Triệu Viễn Chu khẽ "hít" một tiếng, mèo liền đột nhiên bất động, cứng đờ tại chỗ cẩn thận ngước mắt nhìn vẻ mặt y.

"Thích cắn người như vậy." Đây là một câu đùa không mang theo bất kỳ trách cứ nào, khóe miệng Triệu Viễn Chu vẫn còn mang theo ý cười, hoàn toàn không giận, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Y lắc lắc tay mình trước mặt mèo, vết thương vẫn còn rỉ máu, lâu như vậy rồi vẫn chưa lành: "Rách rồi, làm sao đây?"

Mèo ngừng động tác, ngơ ngác nhìn vết thương – trong ấn tượng của nó, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ bị thương, gần như ngay lập tức có thể tự lành, nhưng lần này, rõ ràng chỉ là vết trầy xước nhỏ, vết thương cũng chỉ có thể chậm rãi, từng chút một lành lại, vừa nhìn đã biết yêu lực còn lại rất ít.

Nó do dự một lát, lè lưỡi liếm nhẹ vết thương, lại ngửi thấy mùi gỉ sắt.

Triệu Viễn Chu cảm thấy gai lưỡi mèo cọ nhẹ vào vết thương, ngứa ngáy khó chịu, tay run lên rụt lại, sau đó an ủi xoa đầu mèo con.

Mèo lúc này mới hết cứng đờ, lại nhảy xuống đất chạy vụt đi.

Triệu Viễn Chu cũng không rõ con mèo này rốt cuộc có tính khí gì, sau ngày hôm đó lại rất ít khi xuất hiện trước mặt y nữa, ngược lại rũ đuôi lảng vảng ở góc Tập Yêu Tư, thỉnh thoảng nhìn y từ xa một cái, rồi lại vội vã bỏ chạy, trông như đang trốn tránh y vậy.

Ban ngày thừa lúc y không chú ý, còn lục lọi tủ quần áo trong phòng ngủ của y, rồi để lại một mảng lông mèo trên quần áo.

Nhất định phải dựa vào quần áo của y mới yên tâm sao...

Triệu Viễn Chu vừa tức vừa buồn cười, không biết bao nhiêu lần lấy quần áo ra khỏi tủ – những bộ y phục tinh xảo này bị vò thành một cục, quần áo sẫm màu thì không nhìn ra, vải sáng màu dính đầy lông mèo đen, tố cáo tội ác.

Y lại từng cái một vuốt phẳng cất vào tủ, vốn định dùng pháp quyết khóa tủ lại, tay kết ấn đã chuẩn bị xong, vẫn là đột nhiên mềm lòng, mặc kệ tủ quần áo mở toang.

Sau đó con mèo này lại không biết một mình... một mèo nghĩ gì, đột nhiên đại triệt đại ngộ, lại bắt đầu quấn lấy y.

Ly Luân: Không chiếm tiện nghi thì phí.

Triệu Viễn Chu buồn cười nhìn mèo tao nhã bước vào từ cửa sân, giả vờ như không có chuyện gì áp sát bên cạnh y, lại ngẩng đầu lên mũi khẽ động đậy, tỉ mỉ ngửi vạt áo y.

Mèo chui vào dưới vạt áo y.

Triệu Viễn Chu cúi người nhấc cả con mèo lên, nhẹ nhàng gõ vào đầu nó một cái coi như dạy dỗ, rồi ôm vào lòng cảm nhận hơi thở và nhiệt độ phập phồng.

Mèo học được cách được voi đòi tiên.

Nó dứt khoát leo lên vai Triệu Viễn Chu, rồi cậy mình nhỏ nhắn đứng vững trên vai, hai chân bám chặt vào quần áo không buông, dùng cái mũi ướt át cọ cọ vào cổ Triệu Viễn Chu từng chút một.

Triệu Viễn Chu hơi ngứa, đẩy đầu mèo ra, mèo lại tiếp tục rúc vào.

Sau đó y và mèo cùng ngồi trên bậc thềm, mèo giả vờ vô ý nhảy vào lòng, rất đáng ghét cắn vào vạt áo y, xé cái vạt áo vốn dĩ đã không chỉnh tề cho xộc xệch, trễ xuống ngực lộ ra một mảng da thịt lớn.

Triệu Viễn Chu không để ý, lại đột nhiên cảm thấy bên cổ bị cái lưỡi có gai liếm láp, ẩm ướt nóng hổi mang theo chút ngứa ngáy.

"Ta không phải mèo, không cần vuốt lông cho ta." Y xách gáy mèo nhấc xuống.

Mèo ngó đông ngó tây, lúc này lại giả vờ không hiểu.

Triệu Viễn Chu ngẩn người bật cười, dù sao cũng không nỡ trách mắng, liền mặc kệ nó.

Con mèo này lại giở trò xấu há to miệng cắn vào bên cổ, Triệu Viễn Chu trong một khoảnh khắc căng thẳng, nghiêng đầu nhìn nó đầy nghi ngờ, mèo để lại trên làn da trắng như tuyết một vòng dấu răng hơi đỏ, hai chiếc răng nanh nhọn nhất còn cắm sâu vào, may mà không rách da.

Mèo lúc này mới thỏa mãn, nhảy xuống đất vểnh đuôi cao nghênh ngang bỏ đi.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một tay xoa lên cổ, lẩm bẩm: "Là chó à?"

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mùa đông hiếm hoi ấm áp chiếu vào phòng từ ngoài cửa sổ, cũng không hẳn là sáng sớm, Triệu Viễn Chu hiếm khi không dậy sớm khi trời còn chưa sáng, mà ngủ một giấc no nê.

Cũng không biết là vì gánh nặng trong lòng đã vơi bớt hay vì lý do gì khác.

Mà y vừa mở mắt ra, liền phát hiện bên cạnh nằm một thứ lông xù nhỏ xíu, đuôi còn lơ đãng rũ xuống, nằm sấp trên giường, lim dim mắt ngủ say sưa.

Y nhẹ nhàng trở mình để đối diện với nó, mèo liền giật giật tai tỉnh giấc một cách nhạy bén.

Khó trách... luôn cảm thấy trong giấc ngủ nắm phải thứ gì đó ấm áp mềm mại, hóa ra là mèo.

Mèo tỉnh dậy liền chui vào trong chăn, lưỡi liếm từ ngón tay đến cổ tay, đặc biệt thích cái xương cổ tay nhô ra, còn nhất định phải khẽ khàng cắn nhẹ, để lại một hàng dấu răng tròn tròn.

Triệu Viễn Chu khẽ tặc lưỡi, tay bị xúc cảm thô ráp làm cho khẽ run rẩy không thể nhận ra, rụt vào trong tay áo rộng.

Không biết xấu hổ.

Mèo còn thấy chưa đủ, đầu liền mò mẫm đến những chỗ không nên đến, chóp mũi ướt át cọ vào vạt áo, dường như còn mang theo hơi thở nóng hổi.

Triệu Viễn Chu lập tức đưa tay từ trong chăn lôi mèo ra – chỗ này đặc biệt chỉ việc xách gáy, bị cắn bị cào hồi lâu, mới khó khăn lắm bắt được con mèo trơn tuột như lươn này ra.

"Không được." Y dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mèo cảnh cáo.

Mèo tiến lại gần liếm tay y.

Triệu Viễn Chu cười rút tay lại: "Biết xấu hổ chút đi."

Sau này Trác Dực Thần xách kiếm đến sân y tìm y uống rượu – cũng là vì bàn bạc chuyện quan trọng, Triệu Viễn Chu vui vẻ đồng ý.

Hai người một bình rượu, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ miệng, hương rượu nồng nàn, họ ngồi đối diện nhau, trên người Triệu Viễn Chu còn có một con mèo đang ngủ gà ngủ gật.

Triệu Viễn Chu đưa tay định nhấc bình rượu mở nắp, tay áo rộng theo cánh tay trượt xuống, những vết răng và vết cào chưa lành hẳn trên cổ tay lộ ra trước mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhíu mày.

"Đây là mèo cào sao?"

Triệu Viễn Chu không chút lay động rụt tay lại: "Sắp khỏi rồi."

Trác Dực Thần nhíu mày càng chặt hơn: "Con mèo này nuôi không quen, ngươi chắc chắn muốn nuôi sao?"

Triệu Viễn Chu cười gượng gạo, che tai mèo lại: "Nuôi thôi, dù sao cũng không thể vứt đi."

"Ta thấy nó cứ chạy vào lòng ngươi cắn xé lung tung, có phải là..." Trác Dực Thần đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp ngừng lại, "...phát, cái kia rồi."

Triệu Viễn Chu nhịn cười bất đắc dĩ nói: "Nó dù có thế nào, chẳng lẽ không tìm con mèo cái khác, tìm ta làm gì?"

Trác Dực Thần đột nhiên ngẩng đầu, mày giãn ra, vẻ mặt hiếu kỳ hiện ra vài phần ngây thơ: "Nó không phải mèo cái sao?"

Á à, xong rồi.

Ly Luân vốn dĩ còn vẫy đuôi, giật giật tai, vừa nghe thấy câu này lập tức dựng lông, chút buồn ngủ cũng tan biến.

Mèo lập tức giãy giụa khỏi lòng Triệu Viễn Chu, nhảy lên bàn, đối diện với Trác Dực Thần kêu gào một trận điên cuồng, bám chặt vào mặt hắn không buông, suýt chút nữa làm rối tung búi tóc cao.

Trác Dực Thần ngược lại không cảm thấy đau lắm, chỉ thấy Triệu Viễn Chu ở trước mặt cười chế giễu khiến hắn có chút mất mặt, một tay xách gáy con mèo đang nổi điên – như nắm lấy yết hầu của số phận, bất đắc dĩ gỡ con mèo trang trí trên mặt xuống.

Ly Luân chỉ cảm thấy mình vừa bị xách gáy liền mất đi khả năng cử động, chỉ có thể cứng đờ tứ chi chờ đợi bị xử lý, càng thêm tức giận.

Triệu Viễn Chu vốn dĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giờ phút này lại đột nhiên phát hiện trên người mèo có tơ máu yêu khí màu đen tràn ra, ẩn ẩn có xu hướng phát tán mất kiểm soát, lập tức thu lại ý cười, vội vàng từ tay Trác Dực Thần giải cứu nó: "Đừng giận đừng giận mà."

Y còn dịu dàng chạm nhẹ vào mũi mèo con: "Đừng chấp nhặt với hắn."

Trác Dực Thần cảm thấy kỳ lạ.

Lại không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, đành thôi.

Cuối cùng Trác Dực Thần đứng dậy bỏ đi còn để lại một câu: "Triệu Viễn Chu, ngươi che chở người mình đến nơi đến chốn rồi."

Triệu Viễn Chu cũng không biết mình bắt đầu mang theo bộ lọc từ khi nào, dù sao nhìn con mèo nhỏ thế nào cũng thấy đáng yêu.

Con mèo nào đó mỗi ngày ngồi dưới ánh mặt trời, tự trải mình trên phiến đá xanh thành một cái bánh mèo, rồi lim dim mắt nằm ngủ trưa, lại không thực sự ngủ say, thỉnh thoảng hé mắt ra một chút quan sát Triệu Viễn Chu đang làm gì.

Nếu có thể nhìn rõ bóng dáng Triệu Viễn Chu ở gần đó, nó sẽ tiếp tục ngủ.

Nếu Triệu Viễn Chu đã không còn trong tầm mắt, nó sẽ lười biếng đứng dậy lần theo mùi hương đặc trưng của người kia đến bên cạnh, rồi lại nằm xuống ngủ gật.

Đây là sợ bị lạc mất.

Khi Triệu Viễn Chu đi công tác, cũng không biết nó ở Tập Yêu Tư sống thế nào.

Dù sao Triệu Viễn Chu từng nhìn thấy một con mèo vểnh đuôi thoáng qua ở góc tối khi đang điều tra địa lao Sùng Vũ Doanh – chắc không phải cùng một con, hi vọng là vậy.

Nhà đại nhân Tư Đồ Minh, dọc đường y đi qua Thiên Đô thành, Văn Tiêu luôn nhìn thấy con mèo đen kia, vì vậy còn nghi ngờ ghi một bút vào sổ, Triệu Viễn Chu thì lấp liếm: Mèo hoang mà, màu lông giống nhau là chuyện bình thường.

Nuôi chưa được mười ngày nửa tháng, Triệu Viễn Chu cũng chưa đặt cho nó một cái tên nghiêm túc, một là không biết gọi gì, hai là gọi nó cũng không bao giờ để ý.

Đại gia mèo chỉ xem tâm trạng của nó.

Tâm trạng tốt thì cọ cọ vào chân là chuyện thường, tâm trạng kém thì gọi thế nào cũng không thèm để ý, thậm chí cả ngày không tìm thấy mèo, Triệu Viễn Chu đến gần nó liền trốn, chỉ khi hết giận mới lại từ trong bóng tối bước ra đi dạo hai vòng.

Triệu Viễn Chu đôi khi xoa đầu nó, phần lớn thời gian là vuốt ve lông trên lưng nó từng cái một, cảm nhận được hơi ấm của Triệu Viễn Chu nó liền thoải mái ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy cũng không bao giờ tỏ vẻ thân thiện, cùng lắm chỉ lảo đảo bước đến bên chân rồi nằm xuống.

Người, đến vuốt ve ta.

Không thì gọi là mèo chủ tử nhỉ, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy địa vị của mình trong thời gian ngắn đã tụt dốc không phanh, buộc phải trở thành người nuôi dưỡng, lo lắng làm việc như một bà mẹ già.

Mèo thì an ổn nằm ngủ.

Sau này Triệu Viễn Chu cũng nắm rõ quy luật.

Khi đuôi mèo chậm rãi lắc lư vỗ vào mặt đất, đó là lúc nó thực sự buồn chán đang thả hồn, khi mèo vểnh cao đuôi tao nhã đi đi lại lại, đó là lúc tâm trạng nó không tệ, khi nó thực sự quấn người, đuôi quấn lấy tay Triệu Viễn Chu, đó là lúc nó đang rất vui.

Nhưng trường hợp thứ hai và thứ ba trăm năm khó gặp.

Mà Văn Tiêu và Anh Lỗi vừa trở về Tập Yêu Tư không dưới một lần đến mách lẻo với Triệu Viễn Chu.

Nhà bếp của Anh Lỗi bị mèo phá phách, mỗi lần vào đều là một cảnh tượng hỗn loạn, nó cũng không kén chọn thức ăn, chỉ là làm rơi loảng xoảng nồi niêu xoong chảo xuống đất, Tập Yêu Tư vì chuyện này đã phải thay toàn bộ đồ dùng bằng sắt – đồ gốm thì không thể dùng được nữa.

Mà Thư các của Văn Tiêu thì chịu sự tàn phá nghiêm trọng hơn – sách trong thư các thường bày bừa bộn trên mặt đất, trang sách mở đúng trang đang đọc, tiện cho lần sau trực tiếp nghiên cứu, mà mèo vừa chạy qua, gió mang theo làm trang sách lật phành phạch.

Mỗi lần Văn Tiêu nhìn thấy đều vô cùng bực bội.

Cô nghi ngờ con mèo nào đó cố ý, nhưng lại không có bằng chứng.

Còn có một đại yêu bao che dung túng giúp nó nói chuyện.

Anh Lỗi thì vung tay múa chân lải nhải không ngừng than khổ, hoàn toàn không để ý con mèo đang nằm sưởi nắng lẳng lặng liếc xéo hắn một cái.

Trác Dực Thần càng thêm khó hiểu – con mèo này dường như rất thích Vân Quang kiếm của hắn, ngậm cán kiếm chạy lung tung, mấy lần tha Vân Quang kiếm ra ngoài bụi cỏ, mặc dù hắn và Vân Quang kiếm có cảm ứng, cũng làm hắn một phen tìm kiếm vất vả.

Nhưng Trác Dực Thần nghi ngờ mắt mình một hồi, hắn rõ ràng nhìn thấy khi mèo đến gần, cán Vân Quang kiếm bắt đầu nhấp nháy phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.

Triệu Viễn Chu khi tìm đến lại khăng khăng nói hắn nhìn nhầm.

"Tiểu Trác đại nhân, nếu có yêu khí thì sao ta lại không cảm nhận được chứ? Chắc chắn là ngươi quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác rồi."

Lời đại yêu không thể tin hết, tin một nửa là tốt rồi.

Nhưng vì y hoàn toàn chắc chắn, Trác Dực Thần cũng vui vẻ thanh nhàn, không muốn tự mình chuốc lấy khổ.

Sau này khi gặp lại Triệu Viễn Chu, khóe miệng đối phương bị rách một miếng.

"Miệng làm sao vậy?"

Triệu Viễn Chu mím môi: "Nóng trong người, ngươi tin không?"

"Không tin."

"Được rồi." Đối phương đầu hàng, "Bị mèo cắn."

Mèo cũng không biết nổi cơn gì, chắc là ấm ức, đối diện với khóe miệng y liền cắn mạnh một cái, đau đến mức Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Phát điên cái gì?"

Sờ vào, quả nhiên có máu rỉ ra, y hít một hơi, quay lưng đi quyết định bỏ mặc con mèo này một hai ngày.

Vết thương nhỏ, y cũng không muốn dùng yêu lực cố ý chữa trị, liền cứ để vậy, uống nước uống ngọc cao càng có cảm giác nhói đau âm ỉ truyền đến, mãi đến nửa ngày mới tan.

Mỗi lần cảm nhận được cơn nhói đau, y lại liên tưởng đến con mèo thủ phạm này.

Cố ý đấy chứ.

Mèo rất thích ánh nắng, cây hòe cũng ưa sáng chịu bóng.

Cho nên Triệu Viễn Chu thường thấy mèo đuổi theo ánh nắng chạy, trong sân che chắn quá nhiều, một ngày ánh nắng tránh khỏi mái hiên chỉ để lại một khoảng vuông vắn sáng ngời, mà mèo lại thích ở chỗ này.

Mỗi lần mặt trời lên cao một chút, hoặc xuống thấp một chút, vị trí ánh nắng chiếu rọi sẽ có chút thay đổi.

Triệu Viễn Chu khi rảnh rỗi liền tận mắt chứng kiến con mèo ngốc nghếch nào đó từng chút từng chút đuổi theo ánh nắng di chuyển vị trí, băng qua hơn nửa cái sân nhỏ.

Ở nơi nó không nghe thấy, Triệu Viễn Chu lẩm bẩm: "Ly Luân, ngươi sao lại ngốc như vậy."

Nếu bị mèo nghe thấy, chắc chắn lại đuổi theo y chạy khắp nửa cái sân, có lẽ lại tặng thêm một phát vào ngón tay.

Thôi được, sợ nó rồi.

Tuyết đông tan chảy, xuân ý sắp đến.

Cây mèo này đã bén rễ ở chỗ y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip