2
"Taehyung! Bình tĩnh!" Jimin cố gắng giữ bạn thân của mình không cho anh nhảy lên nhảy xuống nữa. Hôm nay chính xác là một tuần kể từ sinh nhật của anh.
Và lý do đặc biệt nào khiến cho Taehyung hoảng sợ nhiều như vậy?
Ôi không. Chẳng phải to tát gì. Chỉ một thực tế là, anh sẽ nhận kết quả kiểm tra thôi.
Kết quả kiểm tra máu.
Vẫn vậy, điều đó không quan trọng, đúng chứ?
Thì, đống kết quả kiểm tra máu này sẽ cho thấy một thứ thực sự quan trọng.
Kết quả này sẽ cho nói lên rằng người mà Taehyung sẽ dành cả cuộc đời còn lại là ai.
Người bạn tâm giao của hắn là ai?
Là trai hay gái?
Bao nhiêu tuổi?
Đến từ đâu?
Họ thích cái gì?
Ghét cái gì?
Taehyung chẳng biết gì cả.
Tất cả những gì anh biết là hôm nay là ngày đó.
Taehyung sẽ gặp người ấy.
Và có thể Taehyung sẽ bị đau tim sớm thôi.
"Jiminie, cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế quái nào được?! Tôi sẽ nhận kết quả xét nghiệm đó!" anh kêu lên, nắm lấy vai Jimin và lắc mạnh nó khiến nó như hồn lìa khỏi xác.
"Tae, thư giản nào. Rồi sẽ ổn thôi." Jimin mỉm cười ấm áp với cậu bạn thân nhất của mình, kẻ đang trải qua một cơn đau nơi trái tim, và ôm anh thật chặt.
"Kim Taehyung." bác sĩ nhắc tên anh và Taehyung như đóng băng. "Kim Taehyung." bác sĩ nói lớn và Taehyung quay lại và đi về phía ông.
"Đi theo tôi." Taehyung nuốt nước bọt ực một cái, và đi theo ông ta.
Chân anh run lên.
Lạy trúa trên cao.
Mọi tế bào trong anh run rẩy.
Trái tim đập nhanh hơn và anh có thể nghe thấy dòng chảy của từng mạch máu.
Họ đã đến gần cánh cửa.
Vị bác sĩ cầm chốt cửa và xoay nó.
Ông ta đề nghị Taehyung bước vào trước.
Taehyung cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn.
Anh bước vào và nhìn quanh.
Chẳng có ai.
Trống vắng thật.
Ngay lập tức, máu anh như đông lại.
Chẳng lẽ tôi không có bạn tâm giao?
"Đừng lo lắng, Mr. Kim. Cậu ta chỉ muộn một chút thôi." ông bác sĩ cười thầm như cảm nhận được sự sợ hãi của Taehyung và đề nghị anh ngồi xuống và rồi cũng ngồi xuống theo.
Vậy, đó là một chàng trai hả?
"Cậu đang lo lắng hả?", bác sĩ hỏi.
"K-k-không. Không h-h-hẳn!"
Bác sĩ cười "Tôi chắc chắn điều đó."
Sau khoảng hai mươi phút, một tiếng gõ cửa vang lên.
Tim Taehyung đập nhanh hơn, máu anh lần nữa sôi lên.
"Vào đi.", bác sĩ nói và cánh cửa được mở ra một cách chậm chạp.
JUNGKOOK?!
Jungkook nhìn lại trước, rồi cậu nở một nụ cười theo cách riêng của mình.
"Well, well, well."
Taehyung than vãn trong lòng và cào cái ghế anh đang ngồi, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
Jungkook vẫn cười nhếch môi và ngồi xuống cạnh Taehyung.
"Từ kết quả kiểm tra máu của Jungkook một vài tháng trước, và kết quả của Taehyung cách đây vài tuần, hai cậu là bạn tâm giao của nhau. Chính phủ sẽ cấp cho hai cậu một căn hộ khi các cậu tốt nghiệp, và hai cậu sẽ sống cùng nhau đó, hy vọng các cậu hãy sống thật vui vẻ nha (*)."
(*) hy vọng các cậu hãy sống thật vui vẻ nhé (câu gốc: hopefully happily) mình dịch như vậy cho nó hay hơn á ^^
"Thưa ông, sẽ chẳng vui vẻ gì khi sống cùng một kẻ như cậu ta! Cậu ta là player đó! Một kẻ khiến trái tim người ta tan vỡ!"
"Aww, Tae. Cậu sợ rằng tôi sẽ bóp vỡ tim cậu sao?" Jungkook cười tự mãn.
"Cậu sẽ không bao giờ có được trái tim tôi đâu, vị trí đầu tiên thì càng không." Taehyung giễu cợt và quay lưng lại với Jungkook, chắn hai tay trước ngực một cách thật trẻ con, bĩu môi tỏ vẻ tức giận.
"Các mối quan hệ trước đó của cậu ta đều chẳng có giá trị gì cả, Mr. Kim. Bất cứ điều gì không ổn không bao gồm cậu, sẽ dẫn đến hình phạt cho Mr.Jeon."
"Tôi không quan tâm mấy thứ quan hệ của cậu ta có tốt đẹp gì hay không, cậu ta là thứ đồ ngốc đáng ghét!" Taehyung bật khóc, bạo lực chỉ vào Jungkook bằng cả bàn tay.
"Tôi xin lỗi, cậu Kim. Hai cậu bị kẹt với nhau, cho dù cậu có thích hay không.
"Tôi sẽ không phàn nàn gì cả." Jungkook khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường đằng sau.
Taehyung lại lần nữa muốn phát hoả và cố gắng không bóp nghẹt Jungkook ngay tại đó.
"À còn nữa, hai cậu nên tập cách hoà thuận với nhau đi. Hai cậu sẽ tạo nên một gia đình sau tất cả."
Taehyung há miệng ngạc nhiên, bác sĩ đã cắt đứt với anh.
"Giản tán thôi nào."
Hai chàng trai gật đầu rồi rời khỏi căn phòng đó.
Ngay sau khi họ rời khỏi đó, Jungkook nhanh chóng dồn Taehyung vào bức tường.
"Có vẻ chúng ta liên kết với nhau thật, Tae ạ."
Chàng trai tóc nâu không trả lời vì thực tế là CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VÀ LÀM SAO HAI ĐỨA CHÚNG ANH LẠI SÁT GẦN NHAU NHƯ THẾ NÀY.
"Con mèo nhỏ mạnh miệng này." Jungkook nhếch mép cười, "Tôi có nên tạo một hiệu ứng mạnh mẽ với cậu không nhỉ?"
Taehyung vẫn chẳng thèm nói một lời nào.
Jungkook cười thầm rồi áp môi mình vào môi anh, trượt xuống và mút mạnh vào cổ của Taehyung.
"Gặp lại sau nhé, bạn đời của tôi!" Jungkook xoay người và rời đi.
Taehyung nhanh chóng định thần lại, anh lắc mạnh đầu.
Tôi cực kì nghiêm túc ghét cậu, Jeon Jungkook.
---
Translated by Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip