Hạ I
Chốn không người
Lời dẫn:
Thân mật ngấm độc, ái muội thành trùng, khiến tôi bay cao, lại dẫn dắt tôi rơi vào tội lỗi, khiến tôi mờ mịt đau khổ, ghen tỵ quấn thân, tự thương hại tự đau buồn.
Chỉ có gọi to tên vị thần của tôi, tặng tôi một đêm đen sâu thẳm, bao dung cho mọi căm ghét và giả dối.
Biết rõ người vô tâm bên tôi tiến lùi, tình này tôi cũng khó rút lui, thật thảm thương.
》Phần 1: "Đối với xung động, gánh chịu số mệnh, quên sạch tên họ"
Đêm đen không có gì, nhưng có thể bao dung cho mọi tình yêu thầm kín và tội lỗi.
Vào ban ngày khi ánh sáng và chiếc bóng giao thoa, bọn họ nói chuyện yêu đương trước ống kính, hết sức cao hứng, giống như một đôi nam nam mới biết yêu, màn đêm buông xuống, bọn họ tiếp tục ở một góc không người đóng vai tình nhân, nắm tay, hôn nhau, ôm ấp, như gần như xa, lúc tỉnh táo khi đắm chìm, như một cặp dã thú khốn khổ, ôm nhau cùng lăn vào lưới tình, giãy dụa, cái hôn sa ngã.
Không thể nói là ai dụ dỗ ai, cũng không có ai mở miệng trước.
Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, tràn đầy ái muội, cảm xúc liền mất kiểm soát. Bọn họ bắt đầu hôn nhau, Vương Nhất Bác lúc đầu luôn hôn rất nhẹ, mang theo chút thành kính như tôn thờ sùng bái, tựa lông vũ, rơi trên đôi môi của Tiêu Chiến.
Khi lý trí sắp sửa biến mất, Tiêu Chiến sẽ nắm chặt tay, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay mình, nuốt xuống cái tên anh đã giày xéo cả trăm nghìn lần ở giữa môi lưỡi, như lừa mình dối người, gọi cậu.
"Lam Trạm."
Khi anh gọi, Vương Nhất Bác không đáp lại, im lặng một lúc, hôn sâu hơn, mang theo chút thô bạo ẩn nhẫn, nâng mặt anh lên, dùng sức xé rách môi anh, khiến anh đau đớn, nghe anh rên rỉ.
Nụ hôn vừa dứt, hai người cọ đầu thở dốc, Tiêu Chiến dùng đôi mắt ngấn nước quở mắng cậu.
"Dữ thật đó Vương lão sư, Lam Trạm sẽ không dữ như vậy."
Vương Nhất Bác liền cười với anh, hư tình giả ý, dùng ngón cái lau đi vết máu trên khoé môi Tiêu Chiến, ghé vào bên tai anh, oán hận nói.
"Nhưng Vương Nhất Bác em thì có."
Tay Tiêu Chiến đang nắm chặt lại buông xuống, anh không hiểu câu này của Vương Nhất Bác có dụng ý gì, anh không dám nghĩ nhiều, lại khó mà buông tay, chỉ có thể làm ra vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ, cười với Vương Nhất Bác, khuôn mặt vô tâm vô phế, cực giống Nguỵ Vô Tiện.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một hồi, giống như khen ngợi, lại giống như châm chọc, cậu nói, "Tiêu lão sư diễn hay thật."
Nói xong liền xoay người, từng bước từng bước, quay về lại dưới ánh đèn của buổi quay đêm, bóng người kéo dài dằng dặc, trải ra dưới chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi giẫm lên cái bóng của cậu, như thể bằng cách này, thì có thể đến gần em ấy hơn.
Thực ra mỗi lần anh đi phía sau Vương Nhất Bác, anh liền sẽ muốn nắm tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từng nắm tay anh khi anh trò chuyện cười đùa cùng các diễn viên khác trong đoàn phim, cậu dùng ống tay áo rộng lớn che lại, vụng trộm nắm tay Tiêu Chiến.
Khi tay được lòng bàn tay rộng dày hoàn toàn bao phủ, Tiêu Chiến luôn có thể sinh ra một loại ảo giác, ảo giác được che chở và yêu sâu đậm.
Nhưng nắm tay chỉ là trò chơi nhỏ thỉnh thoảng xảy ra, thông thường, hai bàn tay đụng phải nhau, da thịt dán vào nhau trong giây lát, không ai mở miệng trước, bèn mất đi phần hiểu ngầm này, không biết ai đã thu tay về trước, để lại cho người kia nắm trong tay một khoảng trống, kinh động và tan vỡ, thất vọng và đau thương.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ mượn cớ quay phim vào ban ngày, để nắm tay Vương Nhất Bác.
Thực ra anh thật sự ngưỡng mộ Nguỵ Vô Tiện, không kiêng nể gì cả, thẳng thắn tiêu sái, ngay cả lạnh lùng và không giỏi ăn nói như Lam Trạm, cũng bị khiêu khích đến mức khó thoát khỏi ái tình.
Không như anh, nhìn trước ngó sau, nhát gan ích kỷ, đến nắm tay một người, cũng phải mượn tên người khác. Anh nghiêng mặt nhìn tiên quân đoan chính kiềm chế kia, ngây ngốc gọi tên cậu.
"Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ngươi nhìn ta đi mà~"
Vương Nhất Bác, Nhất Bác, lão Vương, em nhìn anh đi, nói với anh, nếu anh đem bản thân mình tách rời khỏi Nguỵ Vô Tiện, trở thành hai cá thể hoàn toàn khác nhau, em sẽ có chút nào, thích anh với cương vị là Tiêu Chiến không?
Nói với anh, nếu anh xuất hiện sớm hơn người kia một chút, em sẽ yêu anh trước chứ?
Nhưng quay đầu nhìn anh chỉ có Lam Trạm, vị tiên quân đoan chính kiềm chế kia hiếm khi tức giận, đôi mắt dài hẹp khiến người khác kính sợ đang trừng to, quét rơi sách trên bàn, cậu hét lên.
"Nguỵ Anh, ngươi không biết xấu hổ!"
Tiêu Chiến bèn sắm vai Nguỵ Anh, cười ngặt nghẽo.
》Phần 2: "Tỉnh lại sau giấc ngủ say, vì người hiện nguyên hình, gánh chịu tội danh."
Tiêu Chiến đang quay hậu trường ở phía xa, hậu trường cùng với người khác. Vương Nhất Bác một mình ngồi trong góc, nhìn Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, đáp lại yêu cầu của nhân viên công tác, đưa ngón tay ra gõ vào trán cô gái, cô gái nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười xinh đẹp đáng yêu, vẻ mặt con tim rung động.
Hai người không biết nói cái gì, bỗng nhiên cùng nhau cười rộ lên, bầu không khí ầm ầm bùng lên sự ái muội mắt thường cũng nhìn thấy được.
Vương Nhất Bác vặn tốc độ gió của chiếc quạt nhỏ trong tay lên mức cao nhất, vẫn cảm thấy khô nóng, nóng đến mức lồng ngực cậu như muốn bốc hoả, đốt đến mức đầu cậu toả nhiệt, trái tim nhói đau.
Cậu chậm rãi thở một hơi, đứng dậy, bước ra khỏi phim trường, đi về phía đình viện.
Đình viện có một cây ngân hạnh, rất cao, thân cây áng chừng hai người ôm không xuể, trung tuần tháng Bảy, thời kỳ ra hoa đã sắp qua rồi.
Có một cảnh ban ngày giữa cậu và Tiêu Chiến được quay ở đây, Nguỵ Vô Tiện hét to tên Lam Trạm, nhảy từ trên cây cao xuống, nhảy vào vòng tay của Lam Trạm.
Lạm Trạm hẳn sẽ vững vàng bắt lấy anh.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không.
Lúc Tiêu Chiến ngã vào vòng tay cậu, cậu liền trở nên bối rối hụt hơi, chân tay vô lực, hai người vì vậy đều ngã xuống đất, lăn một thân bùn đất.
Tiêu Chiến liền cười cậu, mắt cười đều cong cả lên.
Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ mặt rạng rỡ cao hứng của Tiêu Chiến, nhịn không được có chút muốn cười.
Khoé miệng còn chưa kịp cong lên, cậu đã không cười nữa.
Bởi vì tuỳ ý và tiêu sái như vậy, làm mưa làm gió như vậy, hiển nhiên không phải là dáng vẻ của Tiêu Chiến.
Những năm tháng qua, cậu lặng lẽ dõi theo ở phía sau Tiêu Chiến đã rất lâu, cậu quá rõ, dáng vẻ ban đầu của Tiêu Chiến, hẳn là thế nào.
Trong thân thể Tiêu Chiến đã dung nhập máu thịt của Nguỵ Vô Tiện, vì vậy anh đối với mình tham sân si oán, thỉnh cầu thê lương, cố gắng tìm kiếm sự thâm tình dịu dàng của Lam Trạm từ trên người cậu.
Vương Nhất Bác thực sự rất kháng cự lại yêu cầu rõ ràng như vậy của anh, cậu thường sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, cố ý làm những việc trái với khát khao trong tim Tiêu Chiến.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn thua cuộc trước tình yêu khó mà khống chế của mình.
Cậu vẫn giống như Lam Trạm.
Người sa vào ái tình luôn luôn giống nhau.
Không ai có thể gọt sạch tình yêu từ trong xương cốt, nếu thử, chỉ toàn vạn phần đau đớn, máu chảy đầm đìa.
Vì vậy Vương Nhất Bác thường sẽ nghĩ.
Có phải hay không, chỉ vừa may xảy ra với cậu, đổi thành người khác cũng sẽ vậy?
Có phải đổi thành một người khác diễn Lam Trạm, Tiêu Chiến cũng sẽ làm nũng, quở trách với anh ta như vậy, dụ dỗ anh ta phát điên, thỉnh cầu anh ta làm Lam Trạm của mình trong một tháng?
Khi cậu nghĩ vậy, trong thân thể dường như đột ngột xuất hiện một con dao, róc sạch tim gan phèo phổi, máu chảy không ngừng.
Người động tình trước, luôn phải gánh chịu tội danh.
Rất không công bằng, nhưng chuyện tình ái, làm sao có thể nói đến công bằng?
Cậu đưa tay ra vuốt nhẹ những đường vân sâu cạn trên thân cây, phía sau chợt có mùi khói thuốc theo gió đêm bay tới.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, thấy Trần đạo đứng ở phía sau cậu, giống như cậu, đang ngẩng đầu, nhìn những chiếc lá xanh tươi của cây ngân hạnh.
Ông thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại, bèn cười với cậu, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay.
"Kìm nén chút, đồ ngốc."
Vương Nhất Bác giật mình, không rõ lý do nhìn ông.
Ông liền đưa tay ra, chỉ chỉ đầu mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác, dùng vẻ mặt nhìn thấu từng tí, cười với cậu.
"Sự ghen tuông của cậu sắp sửa tràn ra ngoài rồi kìa."
Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng lại, đang ở trong ngày nóng nhất của tháng Bảy khô hanh lại toát một thân mồ hôi lạnh.
Cậu không có sức lực phản bác, đành phải ngậm miệng.
Nhưng Trần đạo không tha cho cậu, ông đưa điếu thuốc giữa các ngón tay lên đến bên miệng, hút một hơi thật sâu, chầm chậm phun ra trước mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhất Bác."
Ông hỏi, "Cậu không phải nhập diễn đó chứ?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng nâng cao tinh thần quay cho xong hậu trường dưới yêu cầu của nhân viên công tác, quay người liền thấy Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu rồi, không rõ vì tâm tư gì, anh luôn cảm thấy nên đi tìm cậu, nói chuyện với cậu.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đình viện dưới gốc cây ngân hạnh, cậu đang nói chuyện với Trần đạo, Tiêu Chiến đi về phía cậu, đi đến nơi cách hơn vài mét, không biết nguyên cớ gì, Vương Nhất Bác bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chợt va phải anh.
Tiêu Chiến dừng bước.
Anh ngây người nhìn Vương Nhất Bác chầm chậm, kiên định lắc đầu với Trần đạo, nhưng ánh mắt lại đang nhìn mình.
Cậu nói, "Không có."
Giống như trêu đùa, lại giống như giễu cợt, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lòng tràn đầy tâm sự và phẫn uất đang đấu đá bừa bãi trong lồng ngực, cuối cùng đã tìm được một vết nứt, mặc ý phát tiết ra ngoài.
Cậu khẽ cười, nói,
"Không biết là ai nhập diễn quá sâu, hoạt bát đáng yêu Nguỵ Vô Tiện."
Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến dường như nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.
Làn gió đêm mát mẻ thổi qua, lá ngân hạnh xào xạc, Tiêu Chiến giấu đôi tay run rẩy của mình ra phía sau.
Đúng vậy, rõ ràng là chính mình, mượn danh nghĩa nhập diễn đánh cắp tình yêu của người khác. Hiện giờ chẳng qua bị vạch trần định tội ngay tại trận mà thôi, chẳng qua là chân tâm bị xuyên tạc ghét bỏ mà thôi.
Tất cả đều do anh tự tìm lấy.
Không có chỗ nào biện bạch, thậm chí không có tư cách để cảm thấy buồn bã. Nhưng anh vẫn buồn, dù đang ở giữa mùa hè gió nóng như thiêu đốt, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh, tựa như thân thể bị thủng lỗ ở đâu đó, gió thổi vào, lạnh đến mức anh sinh ra xung động chân tay co rút.
Vương Nhất Bác nói xong lời tuyệt tình, liền đi thẳng ngang qua anh, muốn đi về phía studio.
Khi Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh mình, Tiêu Chiến nhịn không được, có chút ngỡ ngàng, thấp giọng hỏi cậu.
"Vậy sao em không nhập diễn sâu hơn chút?"
Bóng dáng Vương Nhất Bác khựng lại trong gió đêm, rất lâu sau, cậu trầm giọng trả lời anh.
"Không thể."
Sau đó cậu nhấc chân, chậm rãi, đi về phía studio.
Em không thể nhập diễn, cậu nghĩ, bởi vì cậu từ trước đến nay đều không diễn.
Người cậu yêu, chưa bao giờ là người ở trong phim.
Tiêu Chiến đứng trong gió đêm rơi nước mắt, không khí bốc hơi, như muốn lấy đi vết tích yếu đuối của anh.
Trần đạo dụi tắt tàn thuốc trên mặt đất, khoác vai anh, chỉ anh xem những chiếc lá xanh tốt của cây ngân hạnh.
"Ngân hạnh nhất định phải đợi đến tháng Mười, lá chuyển vàng mới đẹp."
Ông vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, duỗi eo lười biếng, chậm rãi đi về phía studio.
Quay lưng lại, ông hét lớn với Tiêu Chiến.
"Đợi đi nhé! Thời điểm chưa tới~"
Tiêu Chiến như hiểu như không ngẩng mặt nhìn, lá ngân hạnh phát ra âm thanh xào xạc theo gió, như thể đang nhẹ nhàng an ủi.
Đêm đó anh đã đứng một mình dưới gốc cây rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip