Chương 1 [Taehyung xu cà na và cậu bé mắt nai bí ẩn]
Taehyung đã có một ngày tồi tệ.
Anh không ngủ ngon vào đêm hôm trước, nên giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Khi dùng bữa sáng thì sữa bị đổ ra khắp người, vì vậy anh phải thay đồ lần nữa, làm sáng nay anh phải vắt giò chạy để không bị trễ học. Lớp học sáng nay là của vị giảng viên được xếp trong danh sách sinh vật kém yêu thích nhất trên thế giới của anh, rồi anh lại nhận ra rằng mình đã không mang theo bữa trưa, và nhà ăn thì quá xa để có thể đi vào lúc nghỉ giải lao giữa các tiết. Anh đã không đạt điểm cao trong bài tập của mình được giao hai ngày trước, mặc dù anh đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để hoàn thành đúng deadline. Anh bị lỡ chuyến xe buýt, vì vậy anh phải đi bộ về nhà vì không có đủ tiền để bắt taxi. Anh đã gọi cho một trong các hyung của mình, nhưng họ đều bận và không thể đón anh. Chưa kể, điện thoại của anh đã tắt nguồn do tối hôm trước không sạc pin.
Anh bị bắt ở lại sau tiết học, để giảng viên khảo sát về 'các hoạt động ngoại khóa' của sinh viên. Mãi mới rảnh rỗi thì mặt trời đã lặn. Anh muốn mua chút đồ uống ngọt ngào trên đường trở về để khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng quán không thể làm được món nước yêu thích của anh vì máy bị hỏng. Hoặc bất kể lý do là gì, anh cũng không muốn quan tâm nữa. Anh chọn đại và nhận được một loại cà phê có hương vị khủng khiếp mà không thể làm anh cảm thấy tốt hơn và thật lãng phí tiền bạc. Không chỉ mùi vị của của cà phê, mà anh còn va phải người khác trên đường về, và tự mình đổ cà phê lên người, lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Và đó cũng là lỗi của anh nên anh phải là người xin lỗi.
Người lạ không đáp lại, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Taehyung thực sự không cách nào chú ý đến việc đó bởi anh đang bận nhìn vào mớ hỗn độn mà anh đã làm trên áo hoodie của mình, một vài giọt cà phê dính vào áo hoodie và phần còn lại đổ xuống sàn cùng với cốc của anh.
Cà phê còn đang nóng khủng khiếp dần thấm nhẹ qua độ dày của chiếc áo hoodie.
Taehyung cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không khóc. Ngày hôm nay không thể tồi tệ hơn được nữa. Anh còn làm liên lụy đến người khác.
Anh sẽ không khóc vì một ngày tồi tệ, anh không nên như vậy. Anh nên mạnh mẽ hơn thế.
Cậu bé người lạ thò tay vào ba lô và lôi ra một chiếc áo hoodie. Người lạ nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng: "Nè, áo anh ướt hết rồi. Và cà phê còn nóng nữa, vậy nên anh cần phải thay áo ngay đi trước khi nó thấm vào cả chiếc áo bên trong."
Đầu óc Taehyung quay cuồng, cuối cùng anh cũng nhìn người trước mặt. Người đàn ông - khoan đã, không, cậu bé có đôi mắt nai trông ngây thơ nhất mà anh từng thấy. Tóc mái che gần hết khuôn mặt, nhưng không đủ để che đi đôi mắt của cậu, chiếc mũi tròn của cậu cứ vài giây lại khụt khịt.
"Sao cơ?"_ Taehyung không muốn thừa nhận rằng giọng nói của anh vừa vỡ ra, nhưng bạn không thể trách anh ấy. Anh ấy đã có một ngày khó khăn và trí não của anh ấy chậm hơn bình thường một chút.
Có phải người lạ này vừa tặng cho anh cả một chiếc áo hoodie, mặc dù Taehyung là người đụng phải cậu bé?
Cậu bé lại đưa hai tay về phía trước, ra hiệu cho anh nhận lấy chiếc áo hoodie một lần nữa.
"Nhưng... tại sao? Ý tôi là... cậu cũng cần nó..."
Cậu bé chỉ nhún vai. "Em chỉ bị dính một vài giọt vào người thôi. Anh mới hoàn toàn bị ướt hết áo. Em chỉ mới mặc chiếc áo này một lần, và cũng đã giặt sạch rồi, nếu đó là điều anh lo ngại".
Uh, không. Những gì Taehyung đang nghĩ đến là ngày hôm nay của anh thực sự là địa ngục, vậy mà người lạ này đang cho anh thấy sự tử tế hơn những gì anh từng nghĩ là có thể tồn tại trong một con người.
Cậu bé khăng khăng đưa áo mà không nói thêm lời nào và Taehyung từ từ đưa tay nắm lấy chiếc áo hoodie. Lúc này cà phê đã ngấm nghiêm trọng, và anh đang mặc áo sơ mi bên trong, vì vậy anh thực sự cần thay áo gấp. "Uh, cảm ơn cậu... rất nhiều. Uhm..."
"Em tên là Jungkook. Anh không cần phải cảm ơn em đâu"_ Cậu bé mỉm cười. "Đổi lại, em cần anh làm điều này cho em. Khi anh băng qua con đường phía trước để về nhà, hãy đợi 3 giây rưỡi trước khi anh bước sang đường."
"Uh ... tại sao?"
Cậu bé nhìn xuống, đeo ba lô lên và vân vê chiếc áo len của mình. Cậu nhún vai, "Chỉ cần... làm theo đi. Anh nhất định phải đợi ít nhất ba giây rưỡi trước khi bước sang đường đó. Vậy nha."
Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé và cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé đang bồn chồn dưới cái nhìn chằm chằm của mình, nhưng anh thực sự không thể kìm được. Cậu bé sau đó đột nhiên cúi đầu và thì thầm tạm biệt sau đó nhanh chóng đi vào một quán cà phê khác cách hai tòa nhà.
Taehyung chỉ sững người thêm vài giây nữa, rồi lắc đầu và lại bắt đầu đi về phía trước. Anh không biết chuyện đó là gì, nhưng anh không quan tâm. Đó là điều tốt đẹp đầu tiên đã xảy ra ngày hôm nay, và anh sẽ lấy những gì anh có thể nhận được. Anh tạt vào cửa hàng gần đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh và thay chiếc áo ướt ra. Chiếc áo hoodie của cậu bé có mùi rất dễ chịu, giống như mùi hoa oải hương.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười trong ngày hôm nay, và rời khỏi cửa hàng để trở về nhà, trên tay là chiếc áo hoodie ngấm cà phê. Không lâu sau tâm trạng của anh lại trở nên chua chát khi nhìn thấy những đám mây đen tụ lại trên bầu trời đêm. Có vẻ như trời sẽ không mưa ngay lập tức, nhưng bạn không bao giờ biết được thời tiết.
Khoảng năm phút đi bộ sau đó, anh sững người khi đến chỗ đèn tín hiệu cho người qua đường. Lời cảnh báo của Jungkook chạy qua đầu anh khi anh nhìn chằm chằm vào những vạch kẻ qua đường. Anh mím môi, một mặt, Jin-hyung, và có lẽ là các hyung còn lại của anh, có lẽ sẽ mắng anh vì đã nghe lời một người lạ. Mặt khác, nó chỉ có ba giây rưỡi, và anh nợ cậu bé. Rốt cuộc thì cậu bé đã giúp anh.
Anh muốn hét lên.
Ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn được nữa, và bây giờ bộ não của anh như bị đóng băng và anh không muốn nghĩ gì cả.
Nước mắt bắt đầu đọng trong mắt anh và anh chớp mắt gạt nó đi.
Không, Taehyung. Anh lắc đầu. Mày phải kiểm soát bản thân. Mày đang ở nơi công cộng. Mày rất khỏe. Mày có thể suy sụp tinh thần khi về nhà và ở trong vòng tay an ủi của các hyung. Nếu mày mất kiểm soát cảm xúc của mình, sức mạnh của mày sẽ bùng nổ, và khi đó các hyung của mày sẽ không bao giờ để mày ra ngoài một mình nữa và — Dừng lại.
Hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương cuốn lấy anh và anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đã kiểm soát nó trong cả ngày hôm nay, anh có thể kéo dài thêm một giờ nữa.
Anh lắc đầu một lần nữa trước khi nhìn lên, giữ đầu óc trống rỗng hết mức có thể. Biểu tượng đi bộ sáng lên, và anh tiến lên trước một bước rồi thở dài. Không, mình phải chờ đợi được ba giây rưỡi.
"1..." Anh lầm bầm, "2... 3..."
Anh bước lên đường, và ngay lúc đó, một chiếc ô tô phóng qua anh.
Chiếc xe vượt đèn đỏ và chạy ngay làn đường chính xác nơi mà anh sẽ đứng nếu anh băng qua đường trước đó ba giây.
Anh sững người trong vài giây, trước khi ngã quỵ xuống sàn.
Anh ấy có thể đã chết.
Nó giống như một con đê đầy nước, bị vỡ và sau đó tràn ra.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh khi anh dùng tay trườn về phía sau cho đến khi lưng va vào bức tường của tòa nhà phía sau. Nhận ra rằng mạng sống của mình có thể sẽ bị mất nếu anh không chờ đợi, cú sốc nhường chỗ cho sự hoảng loạn.
Ôi trời, mình suýt chết! Mình suýt chết mà không kịp nói lời tạm biệt với các hyung của mình! Đúng rồi! Các hyung!
Anh thở hổn hển khi với lấy điện thoại để gọi cho một trong những hyung của mình. Nhưng chẳng ích gì, những giọt nước mắt đang che khuất tầm nhìn của anh và đôi tay run rẩy đang nới lỏng sự níu kéo của anh. Điện thoại rơi xuống và tiếng nức nở trào ra khỏi lồng ngực khiến toàn thân anh rung lên bần bật, tầm nhìn tối sầm lại khi anh nhắm chặt mắt.
Anh đưa hai chân lên trước ngực, bỗng mùi hoa oải hương thoang thoảng xộc vào mũi. Anh hít một hơi thật sâu, càng ngửi thấy mùi hương, anh càng bình tĩnh lại.
Anh phải kiềm chế cảm xúc của mình.
Vâng, anh suýt bị xe tông. Nhưng câu thần chú bảo vệ từ hyung của anh ít nhất cũng sẽ cứu được mạng sống của anh ngay cả khi anh không kịp né.
Nhưng mình có thể đã chết!
Taehyung lắc đầu, không không không không, đừng nghĩ tới nữa!
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cất lên, "Thở đi, Taehyung-ssi. Đây, hãy hòa nhịp thở của anh với nhịp thở của em."
Hai tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, một tay nắm lấy tay anh đặt ở ngực anh trong khi tay kia đặt tay anh vào ngực cậu, mùi hương của hoa oải hương lúc này đã nồng hơn rất nhiều, thậm chí còn dễ chịu hơn.
"Thấy không? Anh vẫn ổn. Anh còn sống. Anh không sao đâu. Anh đang làm rất tốt, Taehyung-ssi. Hít một hơi thật sâu, vâng, thế là xong. Nào. Một lần nữa."
Anh không chắc đã mất bao lâu, nhưng qua giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ của người mơ hồ trước mặt anh, bàn tay mềm mại và ấm áp trong tay anh, nhịp tim ổn định dưới bàn tay anh, những lời thì thầm bảo đảm tốt bụng và kiên nhẫn, mùi hương nhẹ nhàng bao quanh anh, anh từ từ bình tĩnh lại.
Đủ để không bị kích động và thở gấp, rất may là anh đã không rơi vào một cơn hoảng loạn hoàn toàn và cố gắng bình tĩnh trước khi điều đó xảy ra, nhưng các sự kiện trong ngày đã thành công đẩy ngã anh, và dòng chảy thứ hai của nước mắt tuôn rơi.
Cả người anh mềm nhũn vì kiệt sức, nước mắt chảy dài trên má nhưng anh thậm chí không còn sức để nức nở lúc này.
Tại sao tại sao tại sao, tại sao lại là anh?
Đôi tay buông thõng, khiến anh thoát khỏi suy nghĩ này và cuối cùng anh cũng nhìn lên để xem ai đã giúp mình, mặc dù anh có thể đoán được nhờ giọng nói.
"Bây giờ anh có thể thở ổn định lại chưa, Taehyung-ssi?"
Taehyung gần như không cử động đầu để gật đầu, trước khi nuốt nước bọt để đỡ khô cổ họng. Anh ngước mắt nhìn cậu bé, não không hoạt động đủ để đặt câu hỏi tại sao cậu bé lại biết tên mình.
"Uh... vâng. Cảm ơ..."Anh ho nhẹ, nuốt nước bọt một lần nữa để ổn định cổ họng trước khi tiếp tục, "Cảm ơn. Rất.. rất nhiều. Không phải... chỉ lúc này... mà còn..." Anh ngắt lời, đưa mắt nhìn lại con đường nơi những chiếc xe đang di chuyển một lần nữa, mặc dù xe cộ ít vì đã muộn.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt và giọng nói vẫn nhẹ nhàng khi cậu nói, "Đừng nhắc đến chuyện đó. Đây, dành cho cổ họng của anh."
Cậu đưa cho anh một ly nước ấm, Taehyung xoa tay lên ly để làm ấm tay trước khi nhấp thử một ngụm.
Vanilla Hot Chocolate.
Đồ uống yêu thích của anh.
Và nó ấm áp vừa đúng mức anh thích, không quá ngọt, không quá ít kem, không quá nóng, không quá nguội. Chính xác theo cách anh thích.
Anh thèm thuồng nuốt xuống, ổn định cổ họng và tinh thần hơn một chút, bộ não mệt mỏi và cơ thể kiệt quệ vẫn không nhận ra rằng một người hoàn toàn xa lạ lại biết sở thích của anh. Trái tim anh đang tận hưởng tất cả sự thoải mái mà anh có thể có được, ngay cả khi sự tự vệ của anh thấp đến mức Jin-hyung sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu anh ấy biết.
Anh thở dài khi uống xong được một nửa. Anh lau nước mắt, hít thở vài hơi để lấy lại tinh thần và sức lực để đứng dậy. Anh đứng dậy chậm rãi nhưng vẫn bị chao đảo. Jungkook đã đưa tay ra để đỡ anh.
Anh hắng giọng, giao tiếp bằng mắt. "Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều. Uh, tôi có thể đãi cậu bữa tối được không? Không có cách nào đủ để trả ơn cả... cậu đã cứu mạng tôi theo đúng nghĩa đen, đã cho tôi một chiếc áo hoodie mặc dù tôi đã va vào cậu và còn giúp tôi không bị hoảng loạn mặc dù chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay bây giờ. Tôi hứa tôi sẽ trả ơn tốt hơn vào một ngày khác..."
"Anh không cần phải làm thế", cậu bé mắt nai cắt ngang, trông có vẻ hơi ngại ngùng. "Em chỉ làm những gì mà bất kỳ ai khác trong trường hợp của em cũng sẽ làm thôi. Quan trọng hơn, nè!" Jungkook lấy điện thoại ra và mở khóa rồi đưa cho Taehyung.
"Chắc là anh sẽ muốn gọi một trong những người trong Gói đến đón anh đấy. Trời sắp mưa rồi. "
Taehyung từ từ nhận lấy điện thoại, cuối cùng não anh cũng bắt kịp tình hình của anh và nhận ra sự quái đản của tình huống này. "Cảm ơn... nhưng làm sao cậu biết tên tôi? Và đồ uống yêu thích của tôi? Và biết cả tôi có một Gói ngoại quan*?"
(Nhân tiện thì chú thích luôn, cái chỗ "Gói" á, tại hông biết tiếng Việt của nó là gì, nó là chữ Family, là kiểu một nhóm người yêu nhau có mối liên kết linh hồn chặt chẽ với nhau và không có quan hệ huyết thống nhưng sống cùng nhau như một gia đình, và thường thì khi kết nạp thành viên vào gói thì sẽ phải thực hiện những nghi thức ràng buộc. Giờ dịch chữ gia đình thì dễ hiểu lầm, dịch gia đình ngoại quan thì dài, dịch chữ tộc thì trường hợp này không đúng lắm 🙂 thường thì thể loại người sói mới dịch là 1 đàn, 1 tộc. Mà tại gg dịch là 1 gói nên tui cứ kêu là 1 gói luôn nha)
Cậu bé nhún vai, "Cũng giống như cách em biết về chiếc xe suýt tông anh."
Cậu bé ngoảnh mặt đi, tay nắm chặt quai ba lô. Taehyung nhún vai, gõ số của Jimin, vì nó dễ nhớ nhất. Cậu bé đã làm rất nhiều điều cho anh. Anh không muốn trả ơn bằng cách làm cậu khó chịu, hoặc buộc cậu phải trả lời câu hỏi nếu cậu không muốn.
"Alo?"_ Giọng của Jimin vang lên qua điện thoại, và Taehyung gần như lại nức nở nhẹ nhõm. Anh có thể cảm thấy tốt hơn bây giờ nhờ Jungkook, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ngày hôm nay là địa ngục và anh chỉ muốn ở giữa một đống âu yếm với Gói của mình.
"Jiminie, Taehyung nè..."
"Tae? "_ Jimin có vẻ ngạc nhiên và nhẹ nhõm rồi gấp gáp hỏi "Cậu ổn chứ? Đây là số của ai? Và điều gì đã xảy ra với giọng nói của cậu? Cậu khóc hả? Tại sao cậu không mở điện thoại lên? Mọi người đều lo lắng phát ốm! Tớ khá chắc rằng Jin-hyung sẽ tập hợp một nhóm tìm kiếm nếu cậu không gọi trong một giờ tới."
Taehyung nhăn mặt tội lỗi. "Đó là một câu chuyện dài. Tớ đang mượn điện thoại của người khác. Một trong các hyung có thể đến đón tớ không? Trời sắp mưa và tớ không có ô..."
Có một tiếng lầm bầm nghe như mắng "đồ ngốc bất cẩn" trước khi Jimin lên tiếng và hét lên khỏi điện thoại, có lẽ là để hỏi các hyung khác của anh. "Hiện giờ cậu đang ở đâu?"
Taehyung nhìn quanh và đọc địa chỉ của mình. Sau khi xác nhận rằng họ đang trên đường đến, Taehyung trả lại điện thoại cho Jungkook.
"Nghiêm túc đấy, cảm ơn cậu rất nhiều. Làm ơn, hãy để tôi trả ơn cậu..."
Jungkook, người đang đứng xa hơn một chút và nhìn ra xa, có lẽ là vì không muốn lộ danh tính của mình, nên cậu chỉ vẫy tay một cái. "Như em đã nói, đừng bận tâm. Em phải đi rồi. Chúc một cuối tuần vui vẻ, Taehyung-ssi."
Jungkook nhìn đồng hồ trong khi nói chuyện, mắt mở to. Cậu vẫy tay và chạy đi trước khi Taehyung kịp nói lời nào.
Taehyung chỉ chăm chăm nhìn Jungkook đang mất bóng dần ở phía xa. Cậu bé chạy nhanh thật, kể cả khi đeo một chiếc balo nặng trịch.
Anh nhìn xuống chiếc áo hoodie mới của mình, trên tay là cốc đồ uống yêu thích, mùi hoa oải hương xộc vào mũi.
Mà thôi, điện thoại của Jimin có số của cậu ấy. Không phải là mình không thể gặp lại cậu ấy.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip