Chương 10 [Vụ án đầu tiên chính thức hợp tác với JK]
"Ồ, cậu biết họ à?"
Jungkook gật đầu với sếp của họ còn hai đặc vụ há hốc miệng sau lớp khẩu trang. "Vâng, chúng tôi gần mới trở thành bạn bè gần đây. Dù tôi không biết họ là BTS."
Điều đó khiến cả hai không khỏi sững sờ.
"Cái quái gì vậy Jungkook?" Namjoon bật thốt lên, "Đây là công việc bán thời gian của em? Anh nghĩ nó ở một cửa hàng tiện lợi hay gì đó như những sinh viên đại học bình thường chứ!"
Jungkook bật cười, "Em có chỗ nào bình thường, hyung? Với cả, Taehyungie hyung và Jiminie hyung đúng là có công việc giống nhau thật, ngoại trừ việc đó còn cao cấp hơn em nghĩ."
Namjoon xoa xoa thái dương của mình để cố gắng hiểu tình hình này, trong khi Yoongi, người chưa nói một lời, nhìn sếp của họ.
"Đề xuất mà ngài đưa ra cho chúng tôi vừa rồi... chúng tôi sẽ thực hiện nó."
Namjoon cau mày, "Chúng ta sẽ?" còn Jungkook nghiêng đầu, "Đề xuất gì?"
"Tất nhiên là chúng ta sẽ làm, em còn nghi ngờ gì nữa?" Yoongi chỉ ra, nhìn Jungkook vò đầu bứt tóc. "Anh sẽ nói với em sau. Rất vui khi gặp em, nhóc. Thật là một bất ngờ thú vị."
Cục trưởng mỉm cười, rất vui khi biết rằng BTS sẽ sớm có thêm thành viên mới, nếu Jungkook đồng ý. "Được rồi. Bây giờ những lời giới thiệu không còn cần thiết nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vụ việc chứ?"
Bốn người họ lại ngồi xuống ghế dài.
"Chúng ta không thảo luận về vụ việc với những người khác sao?" Kookie hỏi, "Họ cũng sẽ làm chung mà, phải không?"
"Đúng vậy, nhưng bọn anh chỉ thảo luận về những trường hợp mà bọn anh chắc chắn sẽ giải quyết. Cái này vẫn chưa được giao cho bọn anh, đúng hơn là chưa chính thức."
Jungkook lấy một tập tài liệu để đọc qua, "Ồ, vậy sao? Tiêu chí để điều đó xảy ra là gì?"
"Khi tiếp quản vụ án của người khác, thường là những vụ án lớn nhưng vẫn chưa được giải quyết sau một tuần." Yoongi giải thích, "Hoặc là bọn anh sẽ tiếp quản nếu các vụ án giết người vượt quá ba, trong đó đánh dấu thủ phạm là một kẻ giết người hàng loạt. Bọn anh đang chuẩn bị cho trường hợp này bởi vì theo quan sát thì nó có vẻ sắp thành một vụ giết người hàng loạt, chỉ không biết là khi nào thôi. Bây giờ nó vẫn được giao cho cảnh sát để tìm thủ phạm, nhưng nếu một nạn nhân khác xuất hiện, bọn anh sẽ tiếp quản vụ này."
"Các trường hợp tụi anh được nhận ngay từ đầu phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng thực sự. Tụi anh thường được nhận các trường hợp đầy kịch tính mà em thường thấy trong các chương trình truyền hình, vì các vụ án tụi anh giải quyết hầu hết là giết người. Một số trường hợp không liên quan đến bạo lực, chẳng hạn như gian lận, nhưng hầu hết các trường hợp đó ở cấp quốc gia, vì vậy chúng không thường xuyên lắm".
Jungkook mỉm cười, đôi mắt nai ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Thú vị thật! Nhưng em cá là các anh cũng phải làm rất nhiều thủ tục giấy tờ. Em vẫn nhớ hồ sơ mà Namjoon hyung đã gửi cho anh ngày hôm qua. Đó chắc hẳn là một cơn ác mộng".
Ba người đàn ông khác cười khúc khích. "Đúng là như vậy," Namjoon thừa nhận, "Nhưng nó không tệ lắm đâu. Hầu hết các thủ tục giấy tờ là trách nhiệm của anh với tư cách là trưởng nhóm, nhưng những người khác giúp đỡ rất nhiều. Nó không đến nỗi tệ lắm".
Jungkook ngâm nga trong suy nghĩ khi tiếp nhận thông tin được cung cấp bằng lời nói và qua giấy in. Cục trưởng đã sớm để ba người họ làm việc của họ để ông có thể làm việc của mình, nói với Jungkook rằng cậu có thể ở lại với hai người họ trong phần còn lại của ca làm việc của mình.
Họ không dành nhiều thời gian cho vụ án lắm, chỉ thảo luận những suy nghĩ cơ bản về nó rồi chuyển sang Jungkook hỏi họ về vụ án của họ và hai người họ đã nói với cậu tất cả các chi tiết một cách dễ dàng khi cậu đã biết sự thật.
Em ấy (hy vọng) sẽ sớm gia nhập đội nên dù sao em ấy cũng sẽ biết những việc này thôi.
Bởi vì Yoongi đã đúng, nếu vũ trụ đan xen số phận của họ quá nhiều, đến mức người mà sếp của họ muốn thêm vào đội của họ là người mà họ muốn thêm vào đội của mình, vậy thì tại sao họ phải chiến đấu với số phận đó, đặc biệt là khi nó trông rất ngọt ngào?
Có tiếng gõ cửa gấp gáp, và ba người họ nhanh chóng đeo khẩu trang trước khi gọi họ vào.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Chúng tôi vừa nhận được tin rằng nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy liên quan đến kẻ giết người hàng loạt này."
Có một khoảng lặng ngắn trước khi Jungkook nói, "Chà, có vẻ như kỳ nghỉ sẽ kết thúc sớm một ngày."
Yoongi thở dài khi Namjoon lấy điện thoại ra, "Hình như là vậy. Alo, Jin hyung. Đến lúc làm việc rồi."
~~~~
"Nạn nhân là Jane Doe," nhân viên hiện trường giải thích với ba người họ, "Cô ấy bị chém vào cổ tay, mất máu là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Cô ấy có dấu hiệu kháng cự, và có dấu kim ở cổ, vì vậy có khả năng cô ấy đã được tiêm an thần trước. Vị trí của thi thể trông giống như cô ấy bị vứt ở đây, nhưng không có máu xung quanh cho thấy cô ấy đã bị giết ở một nơi khác. Thủ pháp phù hợp với hai lần giết người trước, vì vậy chúng tôi nghĩ đó là cùng một người. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi không biết cô ấy là ai. Chúng tôi không có bất cứ điều gì để xác định danh tính của cô ấy vào lúc này, nhưng nhân viên điều tra sẽ sớm có mặt. Chúng tôi có thể tra dấu vân tay của cô ấy thông qua hệ thống".
Namjoon, Yoongi và Jungkook hiện đang ở trong một con hẻm cụt được mọi người sử dụng để chất đồ cũ của họ ở đó. Nạn nhân nằm gục ngay giữa đó.
"Chúng ta có rất nhiều thứ để làm việc ngay tại đây." Jungkook nói từ dưới đất, ngay bên cạnh thi thể, "Cô ấy là một người làm đẹp, hay cụ thể hơn là một người chăm sóc tóc, và nơi cô ấy làm việc không phải là chỗ cao cấp."
Vị thám tử phụ trách vụ án trước họ cau mày, "Làm sao anh biết được?"
"Đôi tay của cô ấy," Jungkook chỉ vào móng tay của nạn nhân đã bị đổi màu. "Điều đó xảy ra khi anh tiếp xúc với hóa chất trong một thời gian dài từ dầu gội đầu, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, v.v. Tôi muốn nói là người làm đẹp nói chung, nhưng anh có thấy vết chai này trên ngón đeo nhẫn bên trái của cô ấy không? Đó là vết chai anh nhận được khi cầm kéo trong một thời gian dài. Nơi cô ấy làm việc không phải là nơi cao cấp, bởi vì nếu đúng thì cô ấy sẽ chăm sóc đôi tay của mình, sử dụng găng tay và đồ bảo hộ. Cô ấy có lẽ làm việc tại một tiệm thẩm mỹ nhỏ mà chỉ những người dân địa phương trong khu vực lân cận mới sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không biết khu phố đó ở đâu, vì anh đã nói đây không phải là nơi cô ấy chết, có nghĩa là chúng tôi không biết cô ấy bị đưa đi đâu sau khi bị bắt cóc."
"Làm thế nào biết cô ấy bị bắt cóc trước khi bị giết?" Viên sĩ quan thách thức trong khi Namjoon và Yoongi trông rất ấn tượng.
"Quần áo của cô ấy. Cô ấy không giàu lắm - tôi có thể nói từ chất lượng - nhưng cô ấy thích thời trang; cô ấy đang mặc tất cả các xu hướng hiện tại. Chà, cô ấy là một người đẹp. Quần áo của cô ấy được ủi phẳng phiu, có thể nhìn thấy từ vai, nhưng quần áo của cô ấy đặc biệt nhăn nhúm quanh eo và cẳng tay, giống như chúng bị trói bởi một sợi dây. Quần áo của cô ấy sẽ nhăn nhiều hơn nếu cô ấy ở trên sàn, nhưng chúng vẫn phẳng và vẫn sạch một cách kỳ lạ ở một số nơi như lưng của cô ấy, nghĩa là cô ấy đã ngồi trên ghế. Tôi cũng biết cô ấy ngồi trên ghế vì vị trí của cô ấy. Thủ phạm vứt xác ở đây, nhưng cô ấy đã bị giết trên ghế. Cơ thể cô ấy bắt đầu căng cứng khi ở tư thế đó, nhưng không dành quá nhiều thời gian cho nó nên hiện tại nó đang ở trong tư thế không tự nhiên như thế này. Tại sao ai đó lại trói cô ấy vào một chiếc ghế trong chính ngôi nhà của cô ấy, chỉ để đổ cô ấy ở đây? Nếu kẻ giết người trói cô ấy trong nhà, họ sẽ bỏ mặc cô ấy ở đó. Không, họ tống cổ cô ấy ở đây vì họ trói cô ấy ở một nơi khác, và muốn phi tang bằng chứng. Và có thể cô ấy đã vô tình gặp kẻ giết người nhưng có dấu hiệu kháng cự nếu không thì kẻ giết người sẽ không cần sử dụng thuốc an thần nếu muốn. Vì vậy, nó là bắt cóc."
Jungkook đứng dậy, phủi hai bàn tay đeo găng, "Thứ còn thiếu lúc này là chiếc nhẫn đính hôn của cô ấy. Hoặc nhẫn cưới nếu cô ấy chỉ mới kết hôn. Dựa trên dấu hiệu trên ngón tay, cô ấy đã không đeo nhẫn lâu hay thường xuyên, nhưng đủ để biết rằng cô ấy đã có một chiếc nhẫn. Động cơ không thể là tiền, bởi vì a) cô ấy không quá giàu, như tôi đã nói, và b) ngay cả khi cô ấy có một viên đá quý trên ngón tay, cô ấy vẫn đeo bông tai, nhỏ nhưng bằng vàng thật, và kẻ giết người sẽ phải biết điều đó vì tóc cô ấy không dài. Lý do duy nhất để họ lấy chiếc nhẫn là nếu động cơ liên quan đến hôn nhân hoặc điều gì đó liên quan đến nó. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, thám tử, những nạn nhân khác cũng đã kết hôn, và họ có bị mất một chiếc nhẫn như vậy không?"
Chàng thám tử chỉ trố mắt nhìn Jungkook một lúc, cho đến khi Namjoon hắng giọng.
"Ah! À, vâng." Người thám tử lắc đầu để làm rõ điều đó, "Nạn nhân đầu tiên đã kết hôn và anh ấy cũng không có chiếc nhẫn, nạn nhân thứ hai đã đính hôn và cũng đã đánh mất chiếc nhẫn của cô ấy."
"Đúng vậy, hôn nhân." Jungkook khẳng định.
"Làm tốt lắm." Namjoon vỗ nhẹ vào lưng Jungkook và cậu chớp mắt, có vẻ như đang đỏ mặt sau chiếc khẩu trang. "Uh, không, đó không phải là vấn đề lớn. Em chắc rằng anh sẽ có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn."
"Thành thật mà nói, phần này chủ yếu là chuyên môn của Jin hyung. Những người khác sẽ đến đây trong khoảng 5 phút nữa. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục kiểm tra mặt đất và khu vực. Anh sẽ đi bên trái, hyung, anh bên phải nhé? "
"Tất nhiên." Yoongi nhìn Jungkook, "Em có thể tiếp tục nhìn quanh đây được không? Em đang làm rất tốt."
Jungkook nheo mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai và đằng sau khẩu trang khi mỉm cười, "Chắc chắn rồi, hyung."
Ba người có mặt đã làm việc để có thêm thông tin khi những người khác đến hiện trường.
Jimin nhìn Jungkook đã quỳ xuống bên cạnh thi thể, quay lưng về phía họ.
"Ai vậy?"
Namjoon cười toe toét, mặc dù những người khác không thể nhìn thấy điều đó, "Cậu ấy là Tư vấn viên đặc biệt, người sẽ làm việc với chúng ta trong trường hợp này. Sếp đã giới thiệu cậu ấy, vì vậy cậu ấy sẽ giúp chúng ta. Đi nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy khá giỏi đấy."
Tất cả họ đều chớp mắt ngạc nhiên trước khi nhún vai và sẵn sàng gặp cậu. Đó là phép lịch sự cơ bản, và họ muốn biết người mà họ sẽ làm việc cùng. Đặc biệt nếu nó liên quan đến một vụ án giết người.
Chưa kể, đây có lẽ là lần đầu tiên Namjoon khen ai đó trước khi vụ án khép lại. Vì vậy, tất nhiên, họ phải xem đó là ai.
Jungkook đến gần họ ngay sau đó, vì để ý đến họ và muốn nhìn thấy họ.
"Xin chào, tôi là V." Taehyung đưa một bàn tay ra bắt tay. "Tôi rất mong được làm việc với cậu, uh...?"
Jungkook bắt tay và trầm giọng, "Tôi là Tư vấn viên đặc biệt, anh có thể gọi tôi là SC. Rất vui được gặp các anh, V-ssi, Jin-ssi, Jimin-ssi, J-Hope-ssi."
"Có vẻ cậu đã được nghe giới thiệu sơ qua" Jin nói, "Rất vui được gặp cậu."
Ba người còn lại bắt tay nhau, và khi họ quay lưng lại, Jungkook quay sang Namjoon và Yoongi trước khi đưa lên 2 ngón tay chữ V, một nụ cười phấn khích sau khẩu trang.
Namjoon và Yoongi đều ho khan để cố nén cười trước khi đi thực hiện nhiệm vụ.
"Được rồi, nhân viên điều tra đang lấy dấu vân tay của Jane Doe thông qua hệ thống để tìm ra cô ấy là ai." Namjoon bắt đầu. "Trong khi chờ đợi, Jin hyung, đây là những gì bọn em đã ghi chú lại rồi," Namjoon đưa sổ ghi chú của mình, "xem anh có thể thêm gì khác không. Jimin, làm việc với anh ấy và so sánh hiện trường với hai trường hợp trước."
"Okay, ai đã tìm ra thứ này," Jin ngắt lời, "Bởi vì anh biết đó không phải là em. Đây là những kỹ năng quan sát đặc biệt."
Jungkook ho để che giấu sự bối rối của mình khi Namjoon tự hào chỉ cậu.
"Làm tốt lắm," Jin khen ngợi, Jungkook cúi đầu xấu hổ, rồi ra hiệu cho Namjoon tiếp tục.
"Như tôi đã nói, SC của chúng tôi ở đây cho rằng hôn nhân, hoặc một cái gì đó liên quan đến nó, là động cơ giết người. Cả ba nạn nhân đều bị mất chiếc nhẫn. Jimin, em có thể tìm hiểu gì đó về điều đó không. Một vài cuộc gọi khẩn cấp đã được gọi cho cảnh sát và họ đang thu thập các nhân chứng có thể có. Khu phố này dường như cũng là một cộng đồng khá chặt chẽ, nhiều tin đồn xung quanh. Có rất nhiều người ở đây có thể có thông tin hữu ích. J-Hope, V, 2 người phụ trách việc đó. Suga hyung, cảnh sát đang tóm gọn các nghi phạm từ các vụ án trước, hãy nói chuyện với họ một lần nữa và xem các chứng cứ ngoại phạm của họ như thế nào. Tôi sẽ nói chuyện với những người phụ trách vụ này trước chúng ta, bởi vì đôi khi họ nghĩ rằng thông tin không đủ quan trọng để làm thủ tục giấy tờ, nhưng thực sự hữu ích. SC... thành thật mà nói, tôi thực sự không biết phân công cậu thế nào. Cậu thường làm việc gì?"
Namjoon để cho khóe môi cong lên khi Jungkook giữ giọng trầm để đánh lừa những người khác, "Tùy trường hợp, thực sự, tôi không có nhiệm vụ gì cả. Tôi sẽ giúp nói chuyện với mọi người ngay bây giờ, vì có rất nhiều thứ."
"Đó là sự thật," V nói, nhìn xung quanh để xem những người đang tụ tập phía sau tấm băng màu vàng, cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra. "Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ."
"Được rồi, cậu có thể giúp V và J-Hope. Sau đó?"
"Sau khi chúng ta tìm ra đó là ai, tôi muốn nói chuyện với gia đình nạn nhân. Tốt nhất là tất cả các nạn nhân, nhưng nạn nhân gần đây nhất là quan trọng nhất."
"Hiểu rồi. Đó thường là lãnh thổ của V và J-Hope, vì vậy có vẻ như hai bạn sẽ làm việc cùng nhau trong một thời gian. Còn câu hỏi nào khác cho ai không?"
Có một khoảng dừng và mọi người lắc đầu.
"Được thôi." Namjoon đưa hai ngón tay ra và những người khác đặt hai ngón tay lên trên. Jungkook trông có vẻ hơi bối rối, và Namjoon nói, "Về cơ bản, đó là một nghi lễ trước khi điều tra mà chúng tôi làm để cầu may và động lực. Tham gia với chúng tôi nào. Đưa hai ngón tay ra như thế này, đúng vậy. Bây giờ, tôi sẽ nói, 'Bangtan, Bangtan'. Và sau đó tất cả chúng ta sẽ nói 'Bang Bangtan'. Hạ tay xuống khi chúng ta nói điều đó cùng nhau."
Namjoon mỉm cười khi Jungkook gật đầu, phớt lờ ánh nhìn thắc mắc của mọi người. Nghi thức trước khi điều tra là dành cho Gói của họ, không hẳn dành cho đội. Họ chưa bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai khác, và họ biết Namjoon thích anh chàng này, nhưng không nghĩ rằng anh ấy thích cậu ta đến vậy.
Họ sẽ phải để mắt đến cậu ta, bởi vì nếu Namjoon thích cậu ta nhiều như vậy, thì cậu ta phải thực sự giỏi.
"Nếu chúng ta không bắt được kẻ giết người," Namjoon bắt đầu bài phát biểu động lực thường ngày mà anh thay đổi mỗi lần, "Vậy thì đừng tự trách bản thân. Chúng ta có thể là Scion, nhưng mọi người phải nhớ, chúng ta là con người. Nhưng, chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết trường hợp này. Chúng ta sẽ hạ gục những kẻ xấu, chúng ta sẽ bảo vệ những người khác. Chúng ta là Bangtan. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì riêng lẻ nhưng khi cùng nhau, chúng ta có thể làm mọi thứ. Hãy đi giải quyết vụ này. Bangtan, Bangtan!"
"BANG BANGTAN !!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip