CHƯƠNG 2
Lúc Trạm Vi Dương xuống lầu thì Bùi Khánh đã đi đánh bóng rổ trở về. Anh ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện với bà nội.
Bà nội năm nay bảy mươi. Năm ngoái, lúc bà đang chen chúc trên xe buýt công cộng thì bị ngã, sau đó việc đi đứng của bà gặp nhiều khó khăn, cũng không có cách nào ra ngoài được nữa. Thế nên Trạm Bằng Trình thuê một bảo mẫu về vừa chăm sóc bà nội vừa đảm nhiệm việc nấu nướng cho con trai mình.
Bảo mẫu họ La, Trạm Vi Dương gọi là dì La. Dì La làm ở nhà họ Trạm đã hai năm nay, rất thấu hiểu bọn nhỏ trong nhà, thường nói nhìn thấy Trạm Vi Dương thì tựa như nhìn thấy con cháu trong nhà vậy.
Bà nội vẫn mặc áo sơ mi dài tay cùng áo khoác dệt kim mỏng, cả người nhỏ bé gầy yếu tựa như sắp chìm vào trong sô pha vậy. Không biết là bà nghe Bùi Khánh nói những gì, khuôn miệng già nua cười vui vẻ, ánh mắt híp lại thành một đường dài và hẹp.
Bùi Khánh là người đầu tiên chú ý thấy Trạm Vi Dương xuống lầu. Anh xoay đầu lại, khẽ cười, chào cậu: "Vi Dương."
Thế là bà nội cũng xoay đầu theo, nhìn thấy Trạm Vi Dương thì nói: "Dương Dương, con ngủ dậy rồi đó à?"
Trạm Vi Dương gật đầu, gọi một tiếng "bà nội", lại nhìn về phía Bùi Khánh, gọi "anh Khánh". Chào hỏi xong xuôi, Trạm Vi Dương muốn đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì lại dừng lại, quay đầu chăm chú gọi một tiếng "dì La", sau đó mới tiếp tục đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cả thân người cậu liền ngập trong ánh mặt trời mãnh liệt. Mắt thấy kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi, không khí ngày hạ lại chẳng chịu tan đi, vẫn còn mang sức nóng mạnh mẽ, khiến người ta bị cuốn theo nó.
Trạm Vi Dương nhịn không được mà híp mắt, ngẩng đầu để ánh dương chiếu từ vầng trán cậu xuống đầu ngón chân.
Trạm Bằng Trình lái chiếc xe việt dã bảy chỗ từ ga-ra xe đi ra, dừng trước cửa nhà. Ông hạ cửa ô tô, nói với Trạm Vi Dương đang phơi nắng trước cửa: "Dương Dương nhanh lên xe nào." Ngữ khí của ông ngập tràn ân cần, tựa như là không nỡ để Trạm Vi Dương ra bất cứ giọt mồ hôi nào.
Trạm Vi Dương không động đậy. Cậu quay đầu, nhìn thấy Trạm Vi Quang đã đi xuống lầu, hẳn là vừa mới tắm rửa thay đồ xong, cùng với Bùi Khánh một trái một phải dìu bà nội đi ra ngoài.
Trạm Bằng Trình xuống xe, mở cửa ở ghế sau.
Trạm Vi Dương lặng lẽ lên xe, một mình chui xuống hàng ghế cuối cùng trên xe.
Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn tối. Trạm Bằng Trình lái xe, bà nội và dì La ngồi ở hàng ghế chính giữa, Trạm Vi Quang chủ động nhường vị trí lái phụ cho Bùi Khánh, anh ngồi ở hàng ghế sau cùng, cách Trạm Vi Dương một ghế.
Bùi Khánh ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại cho nhà hàng để đặt chỗ.
Cả nhà bọn họ hình như đều thích Bùi Khánh, Trạm Vi Dương có hơi thờ ơ nghĩ, hắt xì một cái, dán trán lên cửa kính xe ấm áp.
Bữa tối mọi người ăn vịt quay.
Trạm Vi Dương rất thích ăn vịt quay. Tuy cậu không thích dưa chuột và hành tây nhưng nó không hề ảnh hưởng đến việc cậu ăn món vịt béo thơm với lớp da được nhúng kỹ trong tương ngọt.
Mỗi lần ra ngoài ăn vịt quay, việc mà Trạm Bằng Trình thích nhất chính là cuốn vịt quay cho Trạm Vi Dương. Ông vừa gói vừa nói chuyện với Bùi Khánh.
Trạm Vi Dương nghe thấy Trạm Bằng Trình hỏi việc thực tập của Bùi Khánh, Bùi Khánh bắt đầu kể với Trạm Bằng Trình về những việc liên quan đến công ty mà mình thực tập.
Hai người họ nói chuyện với nhau hơn nửa bữa ăn. Đợi đến khi Trạm Vi Dương ăn cũng hòm hòm rồi, cậu mới nghe thấy Trạm Bằng Trình đột nhiên nói: "Hôm kia Vi Quang phải quay về trường học rồi."
Trạm Vi Quang vẫn luôn không để ý gì mà lướt điện thoại, lúc này mới đột ngột ngẩng đầy, nhìn Trạm Bằng Trình.
Trạm Bằng Trình tiếp tục nói: "Ngày mai cậu phải đi công tác. Chuyến này hơi phiền phức, có thể phải đi gần cả tháng, không biết giữa chừng có thể tranh thủ chút thời gian quay về nhà một chuyến hay không."
Bùi Khánh buông đũa, anh dựa vào lưng ghế, yên tĩnh nghe Trạm Bằng Trình nói.
Lời của Trạm Bằng Trình đều là nói với Bùi Khánh: "Đến lúc đó trong nhà chỉ còn con với Dương Dương, còn có cả bà với dì La nữa."
Bùi Khánh hiểu ý Trạm Bằng Trình. Anh nói: "Con sẽ coi sóc việc trong nhà, cậu cứ yên tâm ạ."
Trạm Vi Dương nhìn đĩa vịt quay chỉ còn lại mấy miếng trên bàn, không nhịn được cầm đũa gắp lấy một miếng, chấm vào tương ngọt đưa luôn vào miệng.
Trạm Bằng Trình nói: "Nấu cơm quét dọn đều có dì La cả rồi. Thực sự cũng không cần con phải làm gì hết, chỉ là giúp cậu trông chừng Dương Dương một chút. Con có bằng lái xe nhỉ? Cậu để chìa khóa xe lại, nếu như có việc gì, ví như bà thấy không khỏe gì đó thì con giúp đỡ Dương Dương một chút."
Trạm Vi Dương không nén được quay đầu nhìn Bùi Khánh, vừa hay anh cũng nhìn sang, mắt hai người đúng lúc chạm nhau, thế là Trạm Vi Dương lại quay đầu đi.
Bùi Khánh nói: "Vâng ạ."
Trạm Vi Quang đưa tay nhấc một chiếc đũa, chỉ chỉ Trạm Vi Dương: "Không được làm phiền anh Khánh đó."
Trạm Vi Dương không nói gì, ngược lại thì Trạm Bằng Trình lên tiếng: "Con đừng ăn hiếp em trai con."
Trạm Vi Dương khinh thường hếch hếch miệng.
Bùi Khánh cười nói: "Vi Dương ngoan lắm ạ."
"Ôi chao..." Không biết vì sao, Trạm Bằng Trình đột nhiên thở dài, ông nghĩ một chốc, lại nói với Bùi Khánh: "Còn có việc này cần làm phiền con nữa."
Bùi Khánh nói: "Cậu đừng khách khí ạ."
Trạm Bằng Trình nói: "Dương Dương dẫu sao cũng đã học lớp 11 rồi. Học sinh ngoại trú trường nó không có giờ tự học ban đêm. Cậu thấy vẫn phải có người ở nhà trông nó học hành. Tới khi đó phiền con mỗi đêm trông chừng nó, không biết có tiện cho con không?"
Bùi Khánh khẽ nghiêng đầu nhìn Trạm Vi Dương, cười nói: Đương nhiên rồi ạ. Ban đêm con cũng cần đọc sách, vừa hay tự học chung với Vi Dương luôn.
Giọng của Trạm Bằng Trình có hơi khó xử: "Thành tích của Dương Dương không tốt lắm..." Nói đến đây, ông lúng túng bổ sung thêm một câu: "Thằng bé không ngốc, có điều lực chú ý dễ bị phân tán, nếu mà không có ai quản nó thì nó không chuyên tâm học hành được."
Ông vừa nói xong, bà nội ngồi bên cạnh đã nói thêm một câu: "Không ngốc, Dương Dương chẳng ngốc tẹo nào."
Trạm Vi Dương liếm tương ngọt trên đũa, trong lòng thầm nghĩ Trạm Vi Quang từng nói cậu ngốc, nhưng về vấn đề có ngốc hay không cậu chẳng hề để ý chút nào.
Trên mặt Bùi Khánh mang theo ý cười, nói: "Vi Dương thông minh lắm ạ. Hầu như đứa trẻ nào cũng thông minh cả, chỉ là không để tâm vào việc học mà thôi."
Trạm Bằng Trình gật đầu liên tục, có thể thấy rõ câu nói này khiến ông thấy dễ chịu.
Vì thế mà cả nhà bọn họ càng thích Bùi Khánh hơn.
Ăn xong bữa tối trở về nhà, mỗi người tự đi về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi.
Bà nội và dì La ở tầng một, Trạm Vi Quang một mình ở tầng ba, còn phòng của Trạm Vi Dương, Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đều ở tầng hai.
Tầng hai có hai nhà vệ sinh, một cái trong phòng ngủ của Trạm Bằng Trình, cái còn lại nằm ở hành lang để mọi người dùng chung.
Trạm Vi Dương cầm quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy cửa phòng Bùi Khánh ở hành lang bên kia đang mở.
Cũng không biết vì sao, cậu cứ luống cuống trốn vào lại, chỉ áp tai lên cửa lắng nghe tiếng Bùi Khánh đi vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.
Đợi một chốc sau thì Trạm Vi Dương mới đi ra khỏi phòng, đến bên cửa nhà tắm, dán tai lên cửa nghe tiếng nước chảy ở bên trong. Hẳn là Bùi Khánh đang tắm.
Cậu hơi do dự, cầm quần áo đi sang phòng của Trạm Bằng Trình. Cậu tắm rửa ở nhà tắm trong phòng bố mình, lúc đi ra, Trạm Bằng Trình đang ngồi trên giường thu xếp hành lý, đồ đạc đã nhét gần đầy một nửa chiếc vali mở ra sẵn để trên sàn nhà rồi.
Trạm Vi Dương đi qua, ngồi bên cạnh Trạm Bằng Trình.
Trạm Bằng Trình đặt quần áo đã xếp lại gọn gàng trên tay xuống, xoay người xoa đầu Trạm Vi Dương, nói với cậu: "Lúc bố không có nhà con phải nghe lời anh Khánh và bà nội đó."
Trạm Vi Dương gật đầu.
Trạm Bằng Trình không biết vì sao lại thở dài. Ông đưa tay ôm lấy đầu của Trạm Vi Dương, nói: "Không sao. Bố đi cũng không xa, con có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho bố, bố lập tức quay về ngay, đừng sợ."
Trạm Vi Dương để mặc cho bố mình ôm không động đậy.
Ôm một chốc sau thì Trạm Bằng Trình mới buông tay, vỗ vỗ vai của Trạm Vi Dương, nói: "Đi ngủ đi. Đợi con ngủ dậy rồi bố mới đi."
Trạm Vi Dương đi tới bên cửa phòng, nói với Trạm Bằng Trình: "Bố ơi, về sớm nha."
Trạm Bằng Trình cười rộ lên: "Được thôi con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip