Chap 23: Confession

"Riki nói tôi đi thì tôi sẽ nói chuyện lại với anh."

Riki bị nghẹn họng. Hắn không biết có nên tỏ tình lúc này hay không hay cứ để nó trôi qua như vậy. Đó là thời gian thích hợp nhất cho hắn và hắn có cơ hội vì Sunoo đã biết được một nửa sự thật rồi.

Sau khi suy nghĩ đủ điều thì hắn quyết định nói mọi sự thật với Sunoo.

Nói với cậu hắn yêu cậu đến mức nào.

Nhưng,

Hắn đã tính toán sẽ nói với cậu lát nữa. Lát nữa khi hai người họ cùng xem phim, cùng ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại và ấm áp.

"Tôi sẽ nói với em lát nữa." Riki nói, tránh ánh mắt của Sunoo và bước ra khỏi bếp.

"Hey! Nói tôi cái gì?" Sunoo hét lên nhưng Riki cứ ngó lơ rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Được rồi, vậy thì tôi mang mì ra đó vậy." Sunoo nói rồi đặt hai tô mì lên khay bưng ra phòng khách.

Cậu đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Riki ở ghế sofa.

"Thể loại gì giờ? Muốn coi phim kinh dị không?" Riki hỏi, mắt nhìn màn hình TV.

"Hôm nay mới coi một bộ rồi. Coi phim hoạt hình đi." Sunoo nói rồi gắp một đũa mì lên ăn.

"Gì phim hoạt hình thiệt hả?" Riki hoang mang nhìn Sunoo.

"Sao? Anh nghĩ chỉ có mỗi trẻ con coi thể loại đó thôi hả? Anh có biết phim hoạt hình cũng làm cho gia đình không vậy?" Sunoo khó chịu nói, cậu quay đầu qua nhìn vào TV.

"Vậy... Em có nghĩ chúng ta là gia đình không?" Riki hào hứng hỏi.

Sunoo nhắm mắt thở dài.

"Sao anh ngốc quá vậy? Ý tôi không phải vậy... Ý là...! Tôi- Ugh! Thôi bỏ đi."

"Hay là chúng ta sẽ là một gia đình trong tương lai?" Riki lại trêu đùa hỏi.

"Thưa anh Riki, nó phải trải qua nhiều thứ lắm." Sunoo nói rồi lại gần sát mặt Riki khiến tim hắn rơi mất một nhịp.

"Đầu tiên là gặp một người anh thích, rồi dần dần yêu người đó và cuối cùng quan trọng hơn hết là..." Sunoo dừng lại, cậu lấy điều khiến bật phim hoạt hình lên rồi quay trở lại vị trí ban đầu, thoát khỏi người Riki.

"Quan trọng hơn hết là gì?" Riki hỏi, mắt hắn dán chặt vào Sunoo, người vẫn đang nhìn màng hình TV.

"Tỏ tình."

Riki hơi thụt lại. Chẳng phải Sunoo đã đúng? Thứ duy nhất Riki cần phải làm bây giờ...
Và cũng là điều quan trọng nhất.

"Em nói đúng..."

"Và tỏ tình cần phải dũng cảm rất nhiều." Sunoo nói. "Nó như bỏ hết mọi thứ lại phía sau và chỉ để sự chú ý của mình cho một người duy nhất. Quan tâm đến cảm xúc của cô ta hay cậu ta và không nghĩ đến người khác hay danh dự của bản thân nữa."

Sunoo nhìn Riki từ gốc mắt, người đang rơi vào trầm tư của riêng mình.

Sunoo làm mọi thứ điều là có mục đích của nó. Cậu yêu Riki và cậu cũng biết Riki yêu cậu thế nào. Nên cậu rất muốn Riki tự nói ra thứ tình cảm đó mặc kệ những lời cảnh cáo của Jay về Riki.

Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ nếu như đó là người cậu yêu. Cậu sẵn sàng chấp nhận Riki không cần biết con người thật của hắn có như thế nào đi nữa...
Không cần biết những lời mà Jay đã nói với cậu và chưa nói.

Riki giật mình khi Sunoo búng tay trước mặt hắn để đưa hắn về hiện thực.

"Não anh đi đâu rồi baby? Anh sẵn sàng chưa?" Sunoo hỏi.

"Sẵn sàng? Sẵn sàng cho cái gì? Riki hỏi, trong đầu vẫn còn đọng lại hai chữ 'tỏ tình'.

"Sẵn sàng xem phim hoạt hình. Nó tên là Zootopia và tôi thích phim này lắm. Tôi coi mấy lần rồi nhưng mà tôi muốn cho anh xem vì tôi biết chắc anh chưa bao giờ coi."

Sunoo đứng dậy đi tắt đèn để tạo bầu không khí rạp chiếu phim thực thụ. Nguyên căn phòng chỉ có ánh sáng từ màn hình TV.

Cậu quay lại, ngồi kế Riki và bật phim tiếp.

Khi cậu vừa tìm cho mình một tư thế thoải mái thì Riki lại dừng phim.

"Gì nữa? Đừng làm tôi mệt, tôi còn phải đi về sau bộ phim này nữa."

"Nhưng tôi cần nói chuyện. Tôi cần nói em một điều quan trọng."

Sunoo nhếch môi nham hiểm.

"Không xin lỗi. Tôi muốn xem phim."

Riki hơi khựng lại.

"Nhưng Ddeonu nó quan trọng lắm. Em cần phải biết. Và trả lời tôi nữa."

"Kim Sunoo chỉ trả lời khi cậu ta muốn. Tôi sẽ quyết định sau câu hỏi của anh. Hỏi đi." Sunoo thẳng thắn nói rồi đặt tô mì xuống bàn, quay qua đối mặt với Riki.

"Tôi-" Riki ngừng lại. Và điều khiến hắn ngừng lại là câu nói vừa rồi của Sunoo.

Cậu ta nói cậu chỉ trả lời khi cậu muốn. Lỡ như cậu từ chối Riki thì sao? Lỡ như cậu tránh xa Riki chỉ vì hắn tỏ tình với cậu thì sao?

'Ôi trời em quá đanh đá và tôi phải chơi khó để được gần em thế này. Nhỡ đâu em từ chối rồi tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu thì sao?'

Thứ suy nghĩ đó cứ chồng chất lên hắn. Khiến hắn bị đánh bại.

"Sunoo, em có thích ai không?" Riki hỏi, chuyển sang kế hoạch thứ hai.

"Tôi?" Sunoo hỏi, chỉ tay vào người mình. Riki nhanh chóng gật đầu.

"Tôi có."

Tim Riki lại hẫng thêm một nhịp. Lồng ngực hắn nặng trĩu. Lỡ đâu đó chỉ là crush của Sunoo thôi hay là người yêu của cậu?

"Ai vậy?" Riki hỏi, hai tay sẵn sàng đón nhận những lời nói của Sunoo.

"Cũng không phải vấn đề gì mấy. Nó không quá nghiêm trọng." Sunoo nói tránh. Cậu biết Riki đang căng thẳng đến mức nào.

'Vậy có nghĩa là đó chỉ là crush nên không quan trọng.' Riki thở phào nhẹ nhõm.

"Oh vậy... người đó chỉ là crush thôi hả?"

Sunoo gật đầu.

"Là Soujun hả?" Riki hỏi, và một lần nữa lại bị Sunoo búng tay lên trán khiến hắn kêu lên đau đớn.

"Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa là tôi ghét cậu ta hả?" Sunoo nói. Riki cuối đầu xuống khi nhận ra. "Cậu ta phiền phức lắm... với cả dẻo miệng nữa, luôn nói mấy thứ xàm rồi còn chặng đường-"

"Chặng đường em? Ý là sao? Nó làm gì nữa? Nói tôi và đừng nghĩ đến chuyện nói dối." Riki hỏi một tràng khiến Sunoo mở to hết hồn.

"Bình tĩnh nào. Cậu ta chỉ chặng đường tôi ngày hôm nay và lại nói mấy thứ tào lao thôi."

Riki thở dài và hắn lại phải nghĩ ra thêm cách khác để loại bỏ Soujun ra khỏi Sunoo.

"Em có trả lời nó không? Nhớ lời hứa của em với tôi đấy."

"Tôi không trả lời cậu ta." Sunoo nói và Riki gật đầu thỏa mãn.

"Nhưng..."

"Nhưng gì?" Riki lại nói ngay vào.

"Cậu ta phiền phức quá nên tôi phải trả lời."

"Em không nên như vậy. Nó chỉ-"

"Tôi tát cậu ta đấy Riki." Sunoo lo sợ cười cười.

"Em làm gì?" Riki nói, miệng nở ra một nụ cười.

"Yeah cậu ta nói chuyện vô duyên lắm." Sunoo nói, phồng má khó chịu.

"Ôi tôi yêu em Sunoo!" Riki kêu lên vui sướng rồi kéo eo Sunoo ôm thật chặt.

Hắn đã nói.

"Anh có hả?" Sunoo khó tin hỏi. Riki vẫn cần phải làm rõ chính bản thân mình.

"Tôi...umm!" Riki gãi đầu bối rối. "Nhưng mà Soujun nói gì mà khiến em tức giận vậy?"

Hắn lại chuyển chủ đề.

Nishimura Riki, người mà ai cũng phải sợ, nhưng giờ lại sợ việc tỏ tình với một Kim Sunoo kiêu kì.

Sunoo nghiến răng tức giận. Nhưng cậu đã tự hứa với bản thân. Là khiến cho Riki phải tỏ tình.

Dù có chuyện gì đi nữa, cậu sẽ không là người tỏ tình trước. Đó sẽ là Riki nói với Sunoo. Và hắn phải tỏ tình với cậu trước.

"Cậu ta nói đến nhà anh sẽ nguy hiểm vì anh là mối nguy đối với tôi và anh sẽ làm gì đó với tôi." Sunoo vô cảm nói, đanh đá nhún vai.

"Em tin tôi?" Riki hỏi, tim hắn nặng trĩu. Bối rối và không thể hiểu được tai mình đang nghe gì.

Sunoo của hắn, một Sunoo mà hắn đã từng làm điều tội tệ trước đây, một Sunoo luôn lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ trở nên độc hại dù chỉ do một lỗi lầm bé tí, một Sunoo đã từng chứng kiến những hậu quả do cơn ghen của Riki.

Một Sunoo giờ đây đang sẵn sàng tin tưởng Riki.

Và cậu tin tưởng Riki vào ngày mà hắn vẫn đủ khả năng kiềm chế mà từ chối nụ hôn dù đang rất say, chẳng mấy ai có thể kiềm chế được như hắn.

"Yeah chắc vậy. Thật ra tôi tin vào bản thân mình. Tôi biết anh chẳng dám đụng chạm tôi nếu tôi không cho phép."

Riki cười trước câu trả lời của Sunoo.

"Vậy... tôi có được đụng chạm em nếu em cho phép?" Riki hỏi.

"Yeah. Nhưng tôi chỉ cho phép những người tôi yêu và đang trong mối quan hệ với tôi." Sunoo vẫn tiếp tục đưa hints.

"Vậy những người yêu em thì sao?"

Riki cũng bắt đầu đưa hint.

"Vậy thì họ cần phải tỏ tình. Mở lòng với tôi, hẹn hò với tôi và họ sẽ được đụng tôi bất cứ lúc nào họ muốn." Sunoo cười khẩy.

Cậu biết được điểm yếu của Riki và cậu không để tâm lắm.

Riki nhắm mắt, cố nuốt nước miếng xuống.

Suy nghĩ của hắn bất chợt lắp đầy bởi cái cảnh hẹn hò với tình yêu duy nhất của hắn. Tưởng tượng được đụng Sunoo bất cứ lúc nào hắn muốn.

Không ai có thể hiểu Riki. Cái thể loại tình yêu mà Riki dành cho Sunoo là gì?

Một số người sẽ nghĩ hắn chỉ muốn cơ thể của Sunoo, nhưng những cơn ghen nguy hiểm kia lại thể hiện một điều khác.

Một số người sẽ nghĩ hắn sẽ rời bỏ Sunoo chỉ sau vài tháng hẹn hò, nhưng không ai biết Riki sẽ tan nát thế nào khi chỉ mới nghĩ đến việc tránh xa Sunoo.

Một số người sẽ nghĩ Riki chỉ nhầm lẫn và Sunoo vẫn không khác gì với những cô bạn gái chơi cho có của hắn, nhưng thật chất Riki hoàn toàn có thể trở thành sát nhân nếu có ai dám lại gần Sunoo.

Không ai có thể biết được chính xác Riki muốn gì.

Nhưng,

Bị thu hút bởi ai đó không đồng nghĩa với việc chỉ thích cơ thể của họ.

Ngay cả những cặp đôi yêu nhau nồng cháy cũng không thể không đụng vào người nhau. Vậy nó không bao giờ mang ý nghĩa rằng khi đụng vào người mình yêu tức là mình chỉ muốn cơ thể họ và không có tình cảm chân thành với họ.

"Cái điều mà anh muốn nói tôi là gì? Nói tôi là gì Riki? Nói đi." Sunoo nói, mang Riki ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp kia.

"Tôi muốn nói lắm nhưng khó quá. Và tôi cũng không biết phản ứng của em sẽ thế nào. Tôi-"

"Quên đi. Khi nào anh có đủ dũng khí thì hãy bước tới và nói với như một người đàn ông thực thụ." Sunoo giả vờ khó chịu rồi đứng dậy định rời đi.

"Okay tôi xin lỗi để tôi nói." Riki van xin rồi nắm lấy cổ tay của Sunoo kéo lại.

Đúng như dự đoán, Sunoo mất thăng bằng rồi vấp ngã khi đang bước ngược về phía sau.

Cậu thở dài nhẹ nhõm khi tiếp đất an toàn và không đau chút nào. Nhưng sự nhẹ nhõm bị thay thế bằng cơ thể cứng đờ khi cậu nhận ra mình đang ngồi trên đùi Riki.

Sunoo nắm áo của Riki để giữ mình lại và tay Riki thì vòng qua eo cậu.

Mặt Sunoo đỏ bừng rồi kìa!

"Ugh! Bỏ tôi ra!" Sunoo ngại ngùng nói với đôi má đỏ hồng rồi cậu cố đứng dậy nhưng bị Riki kéo lại.

Ánh mắt Riki nhìn xuống môi Sunoo còn Sunoo thì ngược lại.

Sunoo cố hết sức không nhìn đến chỗ đó.

"Anh muốn gì!?" Sunoo than vãn khi Riki càng siết chặt hơn nữa.

Sunoo nghĩ Riki lại muốn nụ hôn nữa nhưng chắc lần này hắn cần một thứ khác.

Hắn nhướng người tới gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Sunoo. Một cái rồi một cái nữa rồi lại thêm một cái nữa...

Sunoo cảm thấy thật thích khiến cậu khó mà đẩy ra. Căn phòng u tối như tiếp thêm lửa giữa hai người.

Nụ hôn của Riki chuyển thành sự cưng nựng khi hắn chà sát môi mình vào cổ của Sunoo hơn nữa.

Hắn đẩy ra để nhìn Sunoo, người vẫn còn đang nhắm chặt mắt.

Hắn mỉm cười rồi lại kề sát vào Sunoo, nhưng lần này hắn mở miệng ra trên cổ Sunoo, rồi sau đó dùng lưỡi để châm thêm vào ngọn lửa hừng hực giữa hai người.

Nó quá thoải mái cho Sunoo, sự thoải mái trong tội lỗi.
Nó quá khó để Sunoo kiềm chế thêm nữa...

Nhưng cậu phải dừng lại, họ chưa hẹn hò và Sunoo cũng chỉ mới 18 tuổi.

Cuối cùng thì cậu cũng đẩy Riki ra để hắn dừng lại, nhưng lại quá yếu để khiến hắn dịch chuyển. Riki vẫn trong tư thế đó, tay ôm eo Sunoo trong khi cậu ngồi trên đùi hắn.

"Dừng đi." Sunoo muốn hét lên nhưng thứ âm thanh ấy lại thoát ra như thì thầm. "Đừng biến lời nói của Soujun thành sự thật."

"Ai nói tôi cưỡng bức em?" Riki hỏi. "Tôi biết em cho phép tôi."

Chỉ vậy Riki đặt lại môi mình lên cổ Sunoo, nhưng lần này thay vì đẩy ra, Sunoo lại nghiêng cổ để giúp Riki dễ dàng hơn.

Cậu tận hưởng nó và cảm thấy không có gì là sai trái dù cậu vẫn chưa ở độ tuổi của Riki.

Ban đầu nụ hôn của Riki chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng nhưng miệng Sunoo đã thoát ra những âm thanh nhỏ khi nó mạnh hơn.

Thể nào Sunoo cũng sẽ bị làm dấu bởi Riki.

Riki bắt đầu gặm nhấm vùng cổ của Sunoo, người không than phiền chút nào. Cậu nắm chặt áo Riki hơn và nhích sát vào hắn hơn.

Từ góc này đến góc kia, nguyên cổ của Sunoo chứa đầy những dấu hickeys.

Nó hơi đau một chút nhưng khoái cảm mà nó mang lại dường như đã bao trùm hết.

Cổ cậu đã ướt hết nhờ Riki và cậu cảm nhận được gì đó phía dưới.

Riki, người đang trong tình trạng khó để dừng bản thân không hôn Sunoo nữa.

Hắn không muốn lún sâu hơn và làm những điều ngu ngốc.

Hắn đẩy ra với Sunoo trên đùi mình. Cổ Sunoo dường như đã ướt hết và cậu cũng thở hổn hển dù không làm gì như Riki.

Tim cậu đập loạn xạ và cậu muốn ở Riki nhiều hơn nữa nhưng hắn đã quyết định dừng lại.

Riki nhanh chóng chụp lấy hai má của Sunoo và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sunoo nghe tôi này. Tôi vô cùng yêu em và em có đồng ý làm-" Riki ngừng nói khi nhận ra Sunoo chẳng nghe một chút gì hắn nói.

Mắt và tai của cậu đã để ở hướng khác. Cậu nhìn phía sau Riki. Với khuôn mặt bất ngờ có thêm thất vọng.

Sunoo nhanh chóng đứng dậy, che lại cổ, quần áo và tóc tai.

"Không như hai người nghĩ đâu." Sunoo lo sợ nói và Riki quay đầu lại nhìn theo hướng của Sunoo.

Hắn nhắm mắt tức giận và thất vọng.

Chửi rủa cái thứ quỷ quái khiến Sunoo không nghe được lời tỏ tình của hắn.

----------

Chap này cũng nóng ko kém đúng ko nè😏😏

Ở chap này thì mình đã đổi cách xưng hô của Riki sang tôi-em để thể hiện rằng Riki đã chắc chắn về tình cảm của mình và quyết tâm muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Sunoo. Theo mình thấy thì cách xưng hô tôi-em chân tình và nhiều tình cảm hơn tôi-cậu và như trong truyện thì Riki lớn tuổi hơn Sunoo😏😏

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nhaa <3 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip