2.
Nếu việc nhảy qua tường thay vì đường đường chính chính đi ra cổng trước khiến Mark cảm thấy mình giống như một tên tội phạm, thì việc Jungwoo kéo ra một chiếc scooter từ đằng sau một bụi rậm cao làm cậu vô thức dòm ngó xung quanh, cố nhìn xem có đèn flash đỏ và xanh hay không.
"Cái này không phải là scooter của anh mà."
"Không" Dù đây chẳng phải là một câu hỏi nhưng Jungwoo vẫn trả lời. "Cái này là anh thuê. Kiểu kiểu vậy."
"Đừng nói với em là tụi mình đang cướp cái scooter này..."
"Tụi mình đang mượn nó." Jungwoo nhún vai, mặc kệ đôi mắt thô lố vì bất ngờ của Mark. "Sẽ chẳng ai sài nó vào giữa đêm thế này."
Quốc nhục: idol K-pop bị bắt vì cướp scooter! Mark có thể mường tượng trong đầu một bản tin đầy đủ về chuyện này. Mẹ cậu sẽ giết cậu. Giết đến hai lần.
"Tụi mình sẽ vô tù mất!"
"Em có biết là anh rất giỏi lái mấy thứ này chứ? Thiệt đó. A pro" Anh nói thêm bằng tiếng Anh. Dù chiếc khẩu trang đen đã che mất hầu hết gương mặt anh nhưng Mark vẫn dễ dàng biết được cách đôi môi anh cong lên. "Anh rất giỏi chạy trốn bằng thứ này."
"Chạy trốn? Bằng một chiếc scooter? Anh có đang giỡn không vậy?"
Ai đó đã mở đèn trong một căn nhà ở làn đường đối diện. Tiếng cười của Mark bị ngắt ngay lập tức, bàn tay cậu vội vàng vỗ mạnh vào miệng để chặn đi bất kì âm thanh nào. Jungwoo chẳng có vẻ gì là quan tâm. Anh leo lên chiếc scooter, thử chạy một đoạn nhỏ rồi quay về phía cậu, hất đầu về khoảng trống đằng sau chiếc scooter.
"Dù cho cảnh sát có bắt chúng ta," Anh thì thầm, mặt hướng đến gần cậu. "thì đó vẫn được tính vào bucket list."
Đôi tay Mark đưa lên, vốn định vỗ nhẹ lên vai anh để giỡn một chút, nhưng lại vô tình vỗ lên ngực anh. Jungwoo hít vội một hơi lên, tay xoa xoa lấy ngực mình. Cảm thấy tội lỗi vì thói quen vô tội vạ của mình, Mark nhẹ níu lấy tay áo hoodie của mình và chậm chạp bước lên chiếc scooter.
"Đi đi anh."
Và họ đi, phá thêm vài luật nữa khi chạy trên vỉa hè một chút trước khi chuyển xuống làn cho xe đạp. Khi họ đã cách ký túc xá được một vài mét, một giọng nói nhỏ xíu- nghe hệt như phiên bản nhỏ hơn của Mark- liên tục cằn nhằn. Nó vẽ ra tất cả viễn cảnh tồi tệ nhất cho việc đồng ý tham gia vào một chuyến thám hiểm ngu ngốc vào thời điểm này. Cậu có quá nhiều thứ để mất. Cậu đã quá già cho chuyện này.
Có đúng không nhỉ? Mark tự hỏi bản thân trước khi bắt giọng nói ấy câm miệng lại. Cậu sẽ chẳng để những lo toan của bản thân phá vỡ bầu không khí này. Họ chỉ đang đi chơi trong vài tiếng và sẽ về nhà. Nó sẽ không tệ quá đâu nhỉ? Thậm chí, cậu nghĩ bản thân cũng nên có thêm những buổi đi như thế này.
Jungwoo lái scooter rất nhanh, đủ khiến gương mặt cậu bắt đầu lạnh toát. Cậu kịp thời dừng cánh tay của mình trước khi nó vô thức ôm lấy eo người phía trước.
Bộ não Mark, bằng một cách nào đó lại gợi ra thông tin rằng Jungwoo đang rất thích chương trình gym mới của mình. Và công sức của anh chắc chắn đã được đền đáp. Thật quá dễ để biết rằng cơ bụng của anh đã trở nên rõ ràng như thế nào trong những ngày qua.
Mark luôn bị ấn tượng bởi cơ thể của Jungwoo. Tuy vậy, trong lúc thay trang phục giữa các màn trình diễn, Mark đã để ý rằng những đường cong cơ bắp của anh mình đang trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Cậu đã nghĩ sự thay đổi trên cơ thể anh mình dường như là rõ như ban ngày, nhưng sau khi nhắc đến chuyện này cho Johnny- người chỉ nhún vai và trêu cậu rằng: "Em quan sát Jungwoo kĩ quá nhỉ?"-, Mark nhận ra đây có vẻ là một suy nghĩ không nên có trong đầu cậu.
"Nè," Khi bị dừng lại bởi đèn đỏ, Jungwoo nhẹ nhàng kéo hai tay Mark ra khỏi túi hoodie. Thay vào đó, anh kéo cổ tay cậu để chúng quấn lấy eo mình. "Ôm anh chặt vào nếu em sợ té."
Đôi khi Mark tự hỏi liệu Jungwoo có khả năng đọc suy nghĩ hay không. Nhưng có lẽ là không, bởi chắc chắn Jungwoo sẽ chẳng kéo cậu lại gần nếu anh biết Mark đang nghĩ về anh khi bán khoả thân... đúng không nhỉ?
"Em đâu có sợ đâu. Chỉ là em lo tụi mình lỡ đụng vào thứ nào đó, như cái cây kia chẳng hạn. Em không muốn hai đứa mình bị thương." Mark cắn nhẹ môi dưới, đầu hất nhẹ qua cái cây lớn xác bên kia đường.
"Nó vẫn đáng mà." Jungwoo nhìn xuống cánh tay quanh eo mình, anh cười khúc khích: "Em là seatbelt của riêng anh... Em rất giỏi ở khoảng này, anh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều."
Chỉ trong một giây, khi đèn đỏ chuyển thành xanh, Mark vừa mở miệng định phản bác thì liền phải ngậm ngay lại khi Jungwoo đạp mạnh chân xuống đường, khiến cho chiếc scooter lao nhanh như gió. Cậu nhắm tịt mắt, ôm anh chặt hơn. Có một thứ gì đó bên trong cặp của người lớn hơn đang đè vào sườn cậu, khiến cậu chẳng thể ôm anh một cách bình thường. Khi cả cơ thể cậu đang dần thả lỏng, Mark nhận ra bản thân cảm thấy an toàn hơn rất nhiều khi đang ôm Jungwoo. Vì thế, Mark mặc kệ, quyết định sẽ chỉ tập trung vào việc "làm seatbelt" cho Jungwoo như anh đã nói...
Nhưng mà họ đang đi đâu thế nhỉ?
Mark không thể nhớ được bất cứ địa điểm nào được nhắc đến bởi người lớn hơn. Ngược lại, Jungwoo có vẻ như đã có sẵn một kế hoạch trong đầu khi anh rất bình tĩnh lái chiếc scooter đi. Mark đã nghĩ liệu mình có nên hỏi anh hay không, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi, quyết định rằng cứ để mặc anh lèo lái mình đến bất kì đâu và việc duy nhất cậu cần làm là tập trung tận hưởng từng giây phút đang trôi qua.
Họ đang băng qua một công viên, nơi có những hàng cây báo hiệu rằng một mùa đông nữa đang đến. Cơn gió thoảng làm rung động những tán cây khiến lá của chúng lả lơi bay xuống.
Mark vô thức bỏ một tay ra khỏi eo người đằng trước, hướng lòng bàn tay lên cao, chờ đợi một chiếc lá nhỏ rơi lên tay mình.
Thật đáng quý, cậu thầm nghĩ và lập tức nhận ra vẫn còn một thứ khác, thậm chí còn tuyệt vời hơn gấp bội: sự đồng hành của người phía trước. Quá đỗi tuyệt vời.
Mark đã từng đi đến rất nhiều nơi, từng nhìn thấy bao nhiêu thứ đẹp đến nao lòng, nhưng một phần trong cậu như đang gào thét rằng đây, chính khoảnh khắc này mới là thứ quý giá nhất trần đời.
Mark nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Jungwoo.
-------
Họ dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại ở một khu dân cư mà Mark thật tình còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó trên đất Hàn này. Nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả những căn nhà xung quanh của bị bao trùm bởi một vẻ im lặng chết chóc.
Và rồi, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
"Em đã tính hỏi anh nhưng mà em nghĩ em đã biết tụi mình sắp làm gì rồi..." Mark dòm ngó xung quanh, thầm mong mình sẽ không thấy bất kì một cái camera an ninh nào. Jungwoo chẳng có vẻ gì là quan tâm, cặm cụi lục tung cặp của mình. "Anh nói cho em nghe đi, tụi mình sẽ phạm thêm bao nhiêu tội nữa trong đêm nay?"
"Thêm vài tội nữa thôi."
"Anh à... Mình có thể làm cái gì ở đây cơ chứ?" Mark nhăn mày, dòm ngó xung quanh, ngoài căn nhà nhìn vào là biết chủ sỡ hữu của nó giàu nức vách ra thì xung quanh họ chỉ là bóng đêm và sự tĩnh.
"Em sẽ biết ngay thôi. Chờ anh chút nhé."
Sự lo lắng lại đến với cậu, khiến Mark chỉ biết ôm lấy mặt mình và thầm cầu nguyện. Cầu nguyện cho sự tha thứ cho tất cả những tội lỗi mà họ đã, đang và sẽ thực hiện trong đêm nay. Và khi cậu mở mắt mình, cánh cổng cao đã mở ra. Thứ làm cậu bất ngờ hơn là việc 3 con chó Maltese lạ hoắc đang ăn ngon lành thức ăn trong tay Jungwoo.
Mark hít một hơi thật sâu.
"Đi vào nhanh đi anh, đừng để tụi nó chạy ra ngoài." Người nhỏ hơn nhẹ đẩy Jungwoo về phía trước và rất nhanh, cậu đóng cửa cổng. "Tụi nó dễ thương thật đó anh."
"Thiệt luôn đấy à? Chỉ cần tụi cún con này là đã đủ thuyết phục em sao?"
"Dạ."
Jungwoo gật đầu, không giấu được nụ cười khi Mark lấy một ít thức ăn cho cún trong tay anh và ngồi xuống nền cỏ. Bori, Kongin và Choco- những cái tên được khắc tỉ mỉ trên vòng cổ của tụi nó- bu lại quanh hai "kẻ lạ mặt". Chúng vô tư ăn và chơi đùa với hai người họ cứ như cả hai là người nhà của chúng.
Nhưng mà, có lẽ một trong số hai người họ, hay nói trắng ra là Jungwoo, thật chất không hề xa lạ với chúng. Việc đó giải thích vì sao thay vì sủa hay tấn công thì bọn cún này lại nhào vô chào đón họ nồng nhiệt bằng những cái đuôi vùng vẩy liên tục.
Không có bất thứ gì ở xung quanh giúp Mark biết được căn nhà này thuộc về ai. Có thể là từ một nhân viên? Một trong số các quản lý? Hoặc một idol khác? Không biết nội thất bên trong thì nghiêng về phía nam tính hay nữ tính? Jungwoo đã bao giờ gặp người đó trong lịch trình của họ hay không? Hay trong lúc chụp hình quảng bá? Hay ở hậu trường trong vai trò là một MC? Là anh đã có chìa khoá cổng hay chính anh đã phá khoá? Anh đã đến đây bao nhiều lần? Anh đã rành được hết toàn bộ căn biệt thự này chưa?
Choco dụi mặt vào lòng bàn tay cậu để cố gây chú ý, khiến cậu tạm thời dứt mắt khỏi một căn phòng ở tầng trên mà có thể là phòng ngủ của chủ nhà. Mark nhìn xuống Choco, rồi theo quán tính nhìn sang Jungwoo, lập tức nhìn thấy anh đang nhìn cậu với một nụ cười thật tươi. Chiếc khẩu trang của anh cũng đã bị nhét vào túi áo, báo hiệu cho cậu rằng cậu đã có thể tháo khẩu trang của mình ra.
"Gì thế?" Mark nhướn mày khi nhìn thấy một nét cảm xúc gì đó đang hấp háy trong ánh mắt của Jungwoo.
"Em đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng gì ạ?"
"Đi vào nhà và gạch bỏ thêm vài thứ trong bucket list của em."
"Không phải là tụi mình chỉ chơi với bọn cún rồi đi ngay sao?" Mark nói nhỏ trong miệng nhưng Jungwoo vẫn có thể nghe thấy. Anh cười khanh khách, lắc lắc đầu mình. Mark vô thức cuốn nhẹ một lọn lông của Bori, "Vậy thì là gì?"
"Tụi mình sẽ đi bơi. Khoả thân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip