3

"Tụi mình sẽ đi bơi. Khoả thân."

Mark phì cười. Nhưng khi Jungwoo không hề cười cùng cậu, Mark chợt nhận ra đây không phải là một trò đùa.

"Anh có giỡn không vậy?" Mark tháo chiếc mũ beanie ra và lắc lắc đầu, cậu cười trừ "Ở đây có hồ bơi sao?"

"Ở trong nhà."

"Em... em chẳng biết nữa. Chẳng phải là nó có hơi... ý em là, bây giờ đang lạnh lắm."

"Hồ bơi đó có hệ thống sưởi ấm"

"Anh đang giỡn... đúng không?"

"Đi, để anh dẫn em vào trong."

Hoá ra bên trong cũng không quá sang trọng như cậu nghĩ. Nó trông thanh lịch thì hơn. Gạch kem phù hợp với đệm màu cà phê trong khu vực tiếp khách ở góc phòng. Cả hồ bơi cũng không quá lớn, đủ để Mark tự tin rằng mình chắc chắn sẽ đánh bại Jungwoo.

"Để xem coi ai bơi nhanh." Mark kéo tay áo lên, nhúng bàn tay xuống để kiểm tra nhiệt độ. Đúng như anh nói, nước ấm vô cùng. Cậu nhe răng cười, "Ai thua mua gà rán nhé!"

"Vậy em phải nhanh lên đi."

Ngay khi cậu quay sang nhìn anh mình thì đã quá trễ. Jungwoo đã nhảy xuống hồ khiến nước bắn tung toé lên khắp người Mark. Ngay tại chỗ người lớn hơn mới đứng chính là mớ quần áo của anh.

Tất cả quần áo của anh.

Trời.

Vậy là Jungwoo thật sự nghiêm túc sao?

Bơi khoả thân ấy?

Ổn thôi, Mark có thể làm được mà. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu đã từng đi tắm suối nước nóng. Một lần duy nhất, kiểu vậy. Nhưng chưa bao giờ với một người như Jungwoo. Ý cậu là, chẳng có ai giống như Jungwoo cả.

Kệ nó đi.

Chớp chớp mắt để tống bớt nước trong mắt, Jungwoo cười lớn.

"Hai ta đều biết em chắc chắn sẽ thua anh," Người trần như nhộng kia bơi đến gần bờ, chống một tay lên bờ, "Nhưng anh sẽ cho em cơ hội. Hay là em sợ quá sao?"

"Em không sợ." Mark kiến quyết nói, tay kéo khoá áo khoác xuống. Dường như sợ rằng như vậy đã chưa đủ thuyết phục với người kia, Mark nhanh chóng bồi thêm: "Em sẽ cho anh thấy."

Kéo lấy cổ áo t-shirt của mình, Mark không chừng chừ gì mà cởi áo ra. Cậu ý thức rất rõ rằng ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt trên cơ thể mình, nhưng Mark lại chẳng thấy khó chịu gì. Thực tế, Mark lại cảm thấy như có một nguồn điện đang chạy dọc cơ thể mình. Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, cậu dám chắc trên đầu và cả cơ thể- thứ đang hiện rõ ra theo từng giây- mình sẽ là mấy đốm lửa ngu ngốc hết chỗ nói.

Mark kéo thắt lưng ra khỏi quần mình và quăng nó xuống đất, tạo ra tiếng kêu từ miếng khoá.

Jungwoo lần đầu chớp mắt sau một khoảng thời gian dài.

Bất cứ chuyện gì xảy ra trên sân khấu đều được tính là một màn trình diễn, ai đó đã nói câu này với cậu, kể cả lỗi sai và thiếu sót. Mark tự hiểu rằng đây không chỉ là một bài học về sự nghiệp của cậu...

Thật nực cười khi cậu chợt nhớ ra chuyện này trong lúc đang mở khoá quần jeans của mình, và cạu mong người đã đưa ra cho cậu lời khuyên này sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảnh hiện tại của cậu. Nhưng mà câu này vẫn hợp lý ấy nhỉ? Ý là cậu cũng không đến nổi bị điên mới nhớ tới câu nói đó ngay đúng vào khoảnh khắc này. Đó là về sự mong manh mà nhỉ? Đó là về việc luôn cởi mở với mọi khả năng. Là về sự phó mặc. Mark luôn sợ mình sẽ không kiểm soát được tình huống, nhưng chỉ hôm nay thôi, cậu nhận ra mình có thể tin vào Jungwoo. Ở bên anh, cậu có thể trở nên ngu ngốc, ngớ ngẩn và sống đúng với bản thân mà chẳng sợ ai phán xét. Ở bên anh, cậu cảm thấy an toàn.

Hồ bơi này thật chất cũng chỉ là một sân khấu khác. Cho đến khi tấm màn khép lại, cậu muốn tận hưởng từng giây từng phút của nó. Kể cả những tình huống khó xử của người nghệ sĩ bất hảo, bất cứ thứ gì... Mark vẫn sẽ cố biến nó thành một màn trình diễn.

Bởi vậy nên khi cả cơ thể cậu chẳng còn một mảnh vải nào ngoại trừ chiếc quần đang bị kẹt ở mắt cá chân trái của cậu, Mark vẫn mặc kệ,

Jungwoo đang quá bận tâm đến để chú ý đến chuyện này.

"Em thật là..."

"Sao ạ?"

"...Em chậm quá đó"

Jungwoo tự đẩy bản thân rời xa khỏi bờ và đắm mình xuống nước. Đột ngột mất ánh nhìn của anh khiến Mark khó chịu. Nhưng nhờ vậy mà cậu mới dám giải thoát đôi chân của mình ra khỏi chiếc quần. Cậu đá nó đi, lầm bầm vài câu chửi thề trong miệng.

"Em nói gì cơ?"

"Không gì đâu ạ. Em xuống ngay đây."

Mẹ nó, sao mà cậu cứ vậy hoài thế? Sao lúc nào cũng y như một đứa nhóc 12 tuổi ngớ ngẩn luôn luôn gặp vấn đề trong giao tiếp xã hội thế? Mark có thể tự tưởng tượng ra một phiên bản khác của mình trong một số dịp nhất định. Một phiên bản tự tin, trưởng thành và đặc biệt là giao tiếp tốt hơn cả trăm lần cậu bây giờ. Cậu đã quen với chuyện hình dung bản thân nói chuyện một cách tuyệt vời hết chỗ nói với người khác, nhưng Mark ngoài đời lại chẳng bao giờ đọc đúng thoại cho mình tự soạn.

Jungwoo thì khác, anh ấy giỏi ở cả hai mảng. Anh có thể trở nên duyên dáng vô cùng với cơ thể thon thả, đẹp như tạc tượng của mình cùng với giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn. Cùng lúc đó, Kim Jungwoo vẫn có đủ tự tin để lấn át đối phương. Để nắm lấy gáy họ và khiến họ ngạt thở chỉ trong một giây.

Nhìn thấy anh vuốt lấy mái tóc mình, Mark biết mình chẳng trốn được nữa rồi. Hai cánh tay ấy không phải là dạng vừa. Cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh nếu chạm vào chúng. Jungwoo chắc chắn sẽ cười và để yên cho cậu nắn, bóp lấy chúng. Rồi anh sẽ cầm lấy tay cậu, đưa nó lên đến ngực mình và Mark vẫn sẽ cảm thấy cơ bắp ở đó nữa. Và rồi anh có thể sẽ đưa tay cậu đến cơ bụng của mìn-

Thôi đủ rồi. Mấy suy nghĩ đồi bại, cút đi. Chúng không nên ở trong đầu cậu khi Mark đang khoả thân trong hồ bơi và chắc chắn không thể trốn đi đâu được. Chắc chắn là không nên ở đây.

Mark nhắm mắt lại và lặn xuống, cố làm cho trôi đi đống suy nghĩ không-hề-phù-hợp này. Và rồi cậu lại bắt gặp nụ cười tươi roi rói của Jungwoo ngước mặt lên khỏi mặt nước

"Sẵn sàng để thua chưa?"

"Chờ em chút. Anh cầm cái này giúp em đi."

Vô cùng ngây thơ, Jungwoo đưa bàn tay đang mở ra của mình để đón lấy bất cứ thì gì mà Mark sắp đưa cho anh.

Thứ anh nhận lại chỉ là nước.

Và em bé đáng yêu của anh đang bơi như cá phía trước mình.

"Em đã thắng chưa?" Mark nhanh chóng đến được bên kia hồ, vuốt nước khỏi mặt mình và bật cười khi nhìn thấy anh mình vẫn còn đang hì hục bơi. "Em thắng rồi!"

"Em chơi xấu!"

"Đã gọi đây là 'đêm nổi loạn' mà anh, chẳng có gì vui hết nếu em chơi đúng luật."

Jungwo càu nhàu, nhéo nhẹ bên sườn cậu. Mark bật cười, nhưng tiếng cười lần này nghe ù hơn thông thường. Có lẽ sau lần thi bơi này, Mark không chỉ có được một buổi ăn gà miễn phí mà còn là một cái tai bị ù vì nước. Mark lắc đầu qua lại, cố tống nước ra ngoài trong khi thông thả bơi xung quanh hồ.

"Nói chuyện với em tiếp đi."

"Để anh nghĩ đã... Ừm, bình thường em hay nhảy bài gì trong khi tắm?"

"Em cũng không biết nữa. Chắc là 'Highway to Heaven'?" Jungwoo nói gì đó và cười khúc khích nhưng cậu chẳng thế nghe rõ. Mark chụm tay lại để ép tai mình vào, hy vọng thính lực sẽ cải thiện thêm đôi chút. "Sao thế? Anh thích bài nào?"

"Touch."

Jungwoo cắn nhẹ đầu lưỡi của mình, nhướn nhướn đôi mày lên và thành công làm cho người nhỏ hơn cười rũ rượi. Mark nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu để cho trôi đi những hình ảnh mấy-đứa-nhỏ-nhất-định-không-được-biết. Ít nhất thì tai cậu đã hoạt động trở lại.

Cậu ngồi lên một bậc thềm của hồ bơi, hai chân đung đưa nhẹ dưới nước trong khi quan sát anh mình đang chộp lấy thứ gì đó trên bờ.

"Anh cầm gì vậy?"

"Đồ remote... Em có nghĩ một trong mấy cái nút này sẽ đổi màu cái hồ không?"

"Tại sao người chủ nhà lại muốn vậy chớ?"

Jungwoo nhún vai và bấm một nút nào đó. Nó khiến đèn trong phòng mờ đi, thay vào đó lại nhuộm đỏ cả căn phòng lẫn hồ bơi. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến Mark bất ngờ vô cùng nếu trong tâm trí cậu khi ấy đang không bận chú tâm vào một việc khác.

Có một lý do vì sao thật khó để biết tại sao người chủ nhà lại muốn có một cái đèn đổi màu công suất lớn trong hồ bơi nhà mình. Đó là bởi cậu vẫn chẳng biết ai là chủ căn nhà này.

"Jungwoo?" Người được nhắc tên 'ừm?' một tiếng nhỏ trong khi vẫn đang bận bịu chuyển màu cho cả căn phòng. "Ai sống ở đây vậy anh?"

Căn phòng là một màu xanh khi Jungwoo quăng chiếc remote về chỗ cũ của nó và chuyển sự chú ý của mình về phía Mark.

"Đây là nhà của một người bạn hay là của anh? Em có biết người đó không?"

Jungwoo mỉm cười- không giống một chú cún, nhưng y hệt một con sói. Một con sói đói.

Jungwoo lặn xuống nước, chỉ chừa lại nửa đầu của mình, và bơi lại gần em hơn. Trái tim Mark bất chợt đập nhanh hơn. Dù muốn lắm nhưng mắt cậu chẳng tài nào dứt được khỏi đôi đồng tử nâu của đối phương. Vì thế mà bỏ lỡ mất khoảnh khắc đôi tay đối phương chộp lấy đầu gối cậu.

Trước khi Mark kịp hỏi gì thêm, gương mặt Jungwoo hiện rõ trước mắt cậu, và bắn nước ngay vào mặt cậu.

"Anh- Em- Mẹ nó! Anh bước qua đây!"

Mark không nhịn được mà chửi thề, vuốt mặt mình với một tay, trong khi tay còn lại cố tạt nước vào đối phương. Nhưng có lẽ nó chẳng hề hấn gì với Jungwoo khi tiếng cười khúc khích của anh vẫn vang lên đều đều. Cảm thấy cố trả đũa bao nhiêu cũng vô dụng, Mark dừng tạt nước và để yên cho đối phương tựa cằm lên đầu gối mình.

"Em đang ghen sao?"

"Không có." Mark cắn chặt môi khi cảm nhận được vài đầu ngón tay của anh đang quanh quẩn ở đằng sau bắp chân cậu. "Em chỉ tò mò thôi. Anh có thể có thêm bạn, em không có lý do gì để ghen với anh."

"Ngoan lắm."

Jungwoo nhướn người lên, hôn nhanh lên cằm cậu và mỉm cười. Cho đến khi bị anh nắm lấy cổ chân và kéo xuống hồ, Mark mới nhận ra nụ cười đang treo trên môi cậu. 

Gác chuyện đó qua một bên, Mark buộc phải tập trung vào cuộc thi tạt nước vào mặt đối phương đã.

"Anh, anh, làm sao mà anh làm vậy với tay anh được vậy?"

"Cái gì? Cái này á?"

Chụm hai lòng bàn tay lại dưới nước, Jungwoo dễ dàng bắn nước thẳng vào mặt cậu. Mark vươn tay ra, quờ quạng bắt lấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip