4.


Tiếng cười của hai anh em lớn đến mức lấn át đi tiếng chó sủa bên ngoài. Phải đến khi có một tiếng cửa xe bị đóng, họ mới thật sự hoàn hồn.

Một giọng nói nhỏ xíu đang chào ba chú chó ở một nơi nào đó ở bên ngoài căn nhà.

Mark nhận ra rằng dù cho mình có tò mò về chủ nhân của căn nhà này, nhưng chắc chắn không đến mức khiến cậu liều mạng ở lại xem mặt. Chắc chắn là không đáng để cậu bị bắt quả tang trần như nhộng trong hồ bơi.

Cậu chụp lấy chiếc khăn mà Jungwoo ném. Hai anh em chẳng nói chẳng rằng, tự động lau chùi bản thân rồi mặc nhanh quần áo lẫn đeo khẩu trang lên mặt. Mark lẳng lặng sửa dây đeo cặp của Jungwoo trong khi anh canh xem có ai đang đến gần cửa hay không.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu trong bóng tối rồi kéo cậu ra khỏi căn phòng, lần mò ra bên hông nhà. Họ có thể thấy ở phía cổng đang bật sáng đèn, hệt như một lễ trao giải đang chờ đợi họ.

Nhưng có chết Mark cũng sẽ không bao giờ đến cái lễ trao giải chết tiệt này.

Mark không chừng chừ, kéo Jungwoo đến bên bờ tường. Bằng khả năng mà cậu không bao giờ nghĩ là mình có, Mark nhanh chóng leo lên, nhảy ra khỏi nhà và kiếm chiếc scooter, chuẩn bị tinh thần chạy trốn.

Đôi chân cậu bỗng chốc mềm nhũn khi cậu đạp xuống đất và điều khiển chiếc scooter đem cả hai rời xa khỏi căn nhà. 

Tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng thở gấp của người phía sau. Tiếng gió xé tan không gian.

Mark thích âm thanh này.

Dựa vào chỉ dẫn của Jungwoo, cậu rẽ một vài lần cho đến khi khoảng cách giữa họ và căn nhà đã đủ an toàn.

Cả hai dừng lại trước một toà nhà bị bỏ hoang. Cửa vào bị chặn lại bởi những tấm bạt, chờ đợi bị đập bỏ. Trông nó bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng họ vẫn còn đang bận thở phào để chú ý đến nó.

"Chờ chút, cầm cái này giúp anh." Jungwoo đưa cậu cặp táp và vạch áo khoác của mình ra. Anh đang mặc ngược áo. "Nó làm anh khó chịu."

Thói quen giữ cho mọi thứ ngăn nắp, nề nếp của anh từ lâu đã không còn làm Mark ngạc nhiên, nhưng chưa bao giờ không khiến cậu cảm thấy thú vị. Anh sẽ uốn cong các góc của tấm trải giường trước khi nhét chúng dưới nệm. Anh sẽ làm thẳng cổ chân của vớ trước khi xếp chúng lại với nhau. Anh sẽ xếp gọn tất cả quần áo của mình và không chấp nhận bất kì một vết bẩn nào...

Jungwoo ném chiếc hoodie của mình về phía cậu, cởi áo ra và mặc lại theo hướng đúng của nó. Mark ôm chiếc hoodie vào lòng, lén hít lấy mùi hương nơi cổ áo anh. Đó là mùi nước xả vải hương lavender đang dần phai, cùng với đó là nước hoa anh hay dùng. Ở với Jungwoo chùng ấy năm nhưng Mark cũng chẳng rõ nước hoa đó là hương gì, bởi lẽ mỗi khi nó vô tình quanh quẩn ở chóp mũi, não Mark lại dừng hoạt động ngay tắp lự, chỉ biết tham lam hít thở càng nhiều càng tốt.

Cậu vô thức thở hắt ra một hơi.

"Em thấy vui không?"

"Sao ạ?" Cậu vờ như đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo hoodie, rồi ngơ ngẩn quăng qua trả anh. "Vui với cái gì ạ? Với cả đêm nay ạ? Em có, rất vui là đằng khác. Mà em thắc mắc, mình sắp đi đâu nữa rồi ạ?"

"Chờ chút đã, chúng ta vẫn có chuyện để làm ở đây..."

"Ở đây ạ?" Chàng trai nhỏ ngơ ngác quét mắt xung quanh, tự hỏi giữa cái toà nhà cũ kĩ, mốc meo này thì có gì để chơi. "Chơi cái gì giờ?"

"Cứ để anh cho em xem." Jungwoo thong thả đến bên cậu, mở chiếc cặp treo trước ngực cậu và moi ra một chai xịt sơn. Rồi di chuyển đến một bức tường gần đó, mặc kệ đống bụi đang bám trên nó mà dùng ngón trỏ của mình để vẽ ra một hình chữ nhật. "Em cứ coi đây là một cái canvas trắng... Chẳng có luật gì ở đây đâu."

Jungwoo nói đúng, sẽ chẳng ai quan tâm nếu có một vài hình vẽ ngu ngốc trên bức tường của một toà nhà sắp bị đập bỏ. Nhưng điều đó vẫn chẳng khiến tâm hồn non trẻ của Mark khỏi lo lắng. Cậu rapper nuốt nước bọt, ngó ngã ngó nghiêng rồi lẳng lặng dựng thẳng chiếc scooter lên, ở càng gần cả hai càng tốt để phòng trường hợp khẩn cấp. Đứa trẻ trong Mark vẫn chưa thoả mãn, cứ gào thét khiến trái tim nhảy thon thót không thôi, buộc cậu phải tản bộ vài bước xung quanh khu vực họ đang đứng, rồi đi lùi ra sau để ngó lên khung cửa sổ đã bị bể ở tầng trên.

Jungwoo lắc mạnh chai sịt sơn, thành công khiến Mark nhảy dựng lên.

Người lớn hơn dường như đã bị lạc trong thế giới của riêng mình. Anh nghiêng đầu, y hệt một chú cún nhỏ, dám chắc là đang tự hỏi mình nên bắt đầu ở đâu. Sau đó, anh dí bình sơn xuống dưới đất và xoay người , vẽ ra một hình tròn quay chân mình. Mấy hình thù bé xíu trông như ngọn núi xuất hiện quanh vòng tròn, chỉ trong vài phút, Jungwoo đã tự tạo ra hình bông cúc to tướng dưới chân mình.

"Dễ thương." Mark nói nhỏ xíu, đến mức tiếng tim đập của cậu còn lấn át luôn cả tiếng nói từ miệng mình.

Cậu dám chắc đây cũng được tính là tội phá hoại tài sản. Tội này thì có nhẹ hơn tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay trộm cắp không nhỉ? Mà cậu thì có quan tâm đến thế không nhỉ?

Kệ mẹ nó đi. Đã quá trễ để cậu tự hỏi về đạo đức của mình rồi.

Khi bàn tay nhỏ xíu của cậu mò vào trong cặp để tìm thêm một chai xịt sơn khác, ngón tay cậu chạm phải một chiếc hộp. Mark dứt mắt mình ra khỏi Jungwoo- người đang say mê vẽ vời bằng bình sơn trong tay-, nhìn xuống liền biết đây là một hộp cứu thương dạng nhỏ. Ý thức được rằng vẫn còn rất nhiều thứ bên trong cặp, Mark tò mò lục tung chiếc cặp lên- khăn giấy, khăn ướt, nước rửa tay, thuốc nhỏ mắt, đồng tiền, một khăn trải picnic, một cái đèn pin, vài cục pin dự phòng, và một tờ giấy note.

Một mặt của tờ giấy là một số điện thoại khẩn cấp được viết cẩn thận ngay bên trên một số điện thoại khác mà theo cậu lờ mờ nhớ ra là số của mẹ cậu. Ở mặt còn lại là một bản đồ vẽ tay, có mấy hình ngôi sao bé tí đánh dấu lên hai địa điểm mà họ vừa đi qua. Ngoài ra còn có hai điểm khác chưa được đánh dấu mà Mark hoàn toàn không thể đoán ra được.

Mark biết rõ Jungwoo là loại người sẽ luôn vạch rõ kế hoạch cho mọi thứ, kể cả những chuyến đi ngắn nhất. Chẳng biết anh đã lập kế hoạch cho chuyến này bao lâu rồi nhỉ?

Tất cả những địa điểm mà họ vừa đi qua đều được anh chọn lựa kĩ lưỡng để bảo đảm rằng chuyến này sẽ diễn ra thuận lợi. Jungwoo đã chuẩn bị mọi thứ. Cho cả cậu. Vậy mà anh vẫn chấp nhận lãnh thêm phần trách nhiệm của cậu về phía mình để Mark có thể trở nên vô trách nhiệm trong vài giờ. Để cho đứa trẻ bên trong cậu có thể nổi-loạn-muộn trong một đêm. Để cho cậu có thể nếm được chút gì đó của tự do. Để cậu có thể bắt chước những chuyến đi mà dường như là quá bình thường đối với thường dân.

Trên chiếc bình xịt cậu đang cầm, một dòng chữ vàng in đậm khiến Mark chợt mỉm cười- "Sơn rửa được."

Cậu trai nhỏ nhắm nghiền mắt, cố ngăn cho bản thân phát cuồng lên mà chạy ù đến bên người kia rồi ôm, nhéo anh và rải rác trên người anh những cái cắn, những cái hôn và-

Jungwoo cắn chặt môi dưới, tập trung leo lên một cái thùng ở gần đó và điêu luyện vẽ ra cái đầu của con chó Snoopy mà anh mê tít. Tiếng động anh tạo ra khi leo lên chiếc thùng cao kéo Mark thoát khỏi những dòng suy nghĩ đồi bại vừa rồi. Cậu cười khúc khích trước dáng vẻ của anh. Cười trước tên tội phạm dễ thương nhất mà cậu từng thấy.

-----------

Jungwoo đưa mắt nhìn em mình. Cậu đang tập lại cái chiêu bắn nước ở dưới hồ khi nãy. Anh mỉm cười, tay đung đưa cái túi đầy thức ăn từ cửa hàng tiện lợi trong khi anh lò dò đi đến bên người nhỏ hơn.

"Em làm gì đó?"

"Tập." Nếu họ đang ở dưới nước, Mark dám chắc cậu sẽ đánh bại Jungwoo bằng chiêu này chỉ trong một vài lần thử. "Làm sao mà anh giữ được nước trong tay trước khi bắn ra thế ạ?"

"Đầu tiên thì em đóng nó lại." Jungwoo bọc lấy đôi tay em bằng chính bàn tay của mình và điều chỉnh lại tư thế có họ. "Sau đó thì... anh cũng không biết nữa. Cứ làm tốt nhất có thể chăng?"

Mark đẩy anh ra, rồi tự động đan mấy ngón tay mình nhỏ xíu của mình vào người kia, kéo anh lại thật gần. Họ cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ băng qua đường với hai bên vai chốc chốc lại đụng vào nhau,

Bước chân của họ đều đều, dẫn cả hai đến một nơi riêng tư hơn, đủ để họ có thể thoải mái tháo khẩu trang ra. Nơi mà họ có thể ăn uống và tận hưởng sự hiện diện của chẳng một ai ngoài đối phương.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay Jungwoo hiện "4:52 AM"

Nếu cậu không nhầm thì lịch trình của họ bắt đầu vào 8:15 sáng. Mấy anh em ở kí túc xá thì đều ngủ dậy trước 6:30. Đêm nổi loạn của họ đang dần đi vào hồi kết.

Là thời gian trôi qua quá nhanh hay vì bucket list của cậu ngắn hơn cậu nghĩ? Giống như nhiều thứ trong cuộc sống, đây là một vấn đề chủ quan.

Mark cảm thấy vô cùng biết ơn. Đôi khi là chính mình, làm những gì mình thích lại khiến cậu lo lắng, giận dữ, buồn bã và căng thẳng nhưng nó lấp đầy trái tim cậu với niềm vui vô bờ bến. Mark vô cùng may mắn khi đã có những cơ hội tuyệt vời với một tư cách là một idol, nhưng cậu vẫn đánh mất rất nhiều thứ.

Cậu chắc chắn càng may mắn gấp bội khi gặp được cậu trai đang ở bên cạnh mình. Người đã cố gắng mang đến cho cậu những trải nghiệm đời thường nhất, để cậu có thể cảm thấy mình được hoàn thiện hơn.

Jungwoo nhướn mày khi Mark choàng một cánh tay của mình qua cổ anh. Chẳng cần một lời nói, đôi mắt lấp lánh dưới bầu trời đêm của anh đủ để truyền đến bên tai Mark một câu hỏi về cái ôm đột ngột này. Nhưng lời nói của Mark như bị kẹt lại đâu đó giữa đầu tim và đầu lưỡi của cậu.

"Tụi mình sẽ đi nhanh hơn nếu leo lên scooter. Nếu em muốn..."

Mark lắc đầu, nũng nịu ôm anh chặt hơn.

"Không, em muốn đi bộ với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip