6.
"Qua đây, để anh giúp em."
Chẳng nói chẳng rằng, Jungwoo ngồi hẳn lên chân cậu khiến bao nhiêu từ ngữ trên đầu lưỡi chợt bị nuốt hết xuống bụng. Mark ngơ ngác nhìn theo gương mặt đăm chiêu khi anh chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng. Mấy ngón tay cậu bối rối, chỉ biết kéo cổ áo của mình xuống, để lộ phần da mà cậu muốn in hình vào trong khi khoang mũi chỉ còn hương dâu từ hơi thở đều đều của đối phương.
Jungwoo liếm nhẹ hai ngón tay của mình và ấn chúng vào miếng dán đang được bàn tay còn lại ép chặt lên da cậu.
Chỉ một hình động nhỏ và bình thường hết chỗ nói như vậy cũng đủ khiến Mark đỏ hết cả mặt.
Nắm chặt cổ áo mình hơn nữa, cậu ngửa cổ lên, cố giấu mặt đi trong khi bộ não khùng điên của cậu đang gào thét rằng thủ phạm cho nguồn nhiệt trong cơ thể cậu đang nhìn chăm chăm vào hai gò má đỏ bừng của mình.
"Và..." Anh tháo miếng giấy ra, "Xong rồi đó."
Ngón tay cái anh vuốt nhẹ lên hình vẽ trên da cậu. Sau đó lại khẽ khàng mò lên xương quai xanh cậu mà chậm rãi vuốt ve.
Mark nắm lấy cổ tay anh trước khi nó kịp di chuyển lên cao hơn.
"Anh muốn dán ở đâu?"
Jungwoo nhếch mép... Mẹ kiếp, cậu thấy mình không ổn nữa rồi. Có lẽ cậu không nên hỏi câu này.
Jungwoo nhả kẹo trong miệng vào lon soda rỗng. Không một động tác thừa, anh trả lời bằng cách kéo áo lên và giữ chặt nó bằng răng mình, ngón tay thon dài chỉ chỉ xuống phần bụng dưới săn chắc.
Không công bằng,
Hoàn toàn không công bằng. Làm sao mà một người có thể đẹp đến thế cơ chứ? Làm sao mà một người có thể khiến Mark cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét, và rằng trái tim cậu đang sắp đập vỡ lồng ngực và nhảy tọt ra ngoài chỉ để dâng hiến mọi thứ nó có lên cho người này? Làm sao mà một người có thể nắm thót cậu trong lòng bàn tay, nắm rõ cách để vẽ lên môi cậu một nụ cười, cách để khiến não bộ cậu như mềm nhũn và cách để làm nóng phần hạ bộ ở đũng quần cậu dễ dàng như thế chứ?
Mark chớp chớp mắt, cố không cho phép bản thân cứ mãi nhìn chằm chằm vào cơ bụng của người kia như một tên biến thái. Cậu tháo phần giấy trong suốt của hình tattoo trong khi thầm rủa bàn tay đang run run của mình. Rồi cậu ngập ngừng chạm nhẹ vào vị trí ở phía trên hông anh.
"Ở đây ạ?"
Đôi mắt Mark bắt gặp ánh mắt hấp háy ý cười đằng sau tóc mái màu nâu của anh khi cậu ngước lên. Jungwoo lắc đầu.
"Xuống dưới nữa."
Mark ngoan ngoãn nghe lời, rụt rè kéo ngón trỏ xuống dưới.
"Đây?"
Mark hỏi lại, hoàn toàn không thể và cũng không có ý định dứt mắt khỏi người kia. Jungwoo vẫn cắn chặt áo mình, luồn ngón cái vào eo quần và chậm rãi kéo nó xuống.
"Thấp hơn nữa."
Chống cự là một hành vi hình thành từ nỗi sợ nhưng tự dối lòng đang mỗi lúc một trở nên vô dụng. Từ bao lâu nay vẫn luôn có một cơn đói luôn ngủ yên trong góc tối nhất của trái tim Mark. Cách mà cơ bắp của Jungwoo co thắt lại khi Mark lướt ngón tay qua khiến cơn đói ấy rục rịch, chực chờ bừng lên và đốt cháy từng cen-ti-mét trên cơ thể cậu mà chỉ duy nhất đối phương mới có thể dập tắt.
Nhưng lần này, cậu chẳng quan tâm nữa. Mark không chừng chừ, bàn tay còn lại ép miếng dán lên phần da nhạy cảm nhất ở bụng dưới. Với mí mắt nặng trĩu, Jungwoo nhẹ gật đầu.
Mark liếm ngón cái của mình, thầm cảm ơn miếng sing-gum đã giúp cho cậu tiết thêm nhiều nước bọt. Đầu gối Jungwoo rục rịch khi cậu ấn mạnh miếng tattoo lên da anh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cọ nhẹ vào mông cậu.
Cậu chậm rãi tháo miếng giấy ra, có đôi chút bất ngờ khi hình tattoo không hề bị ngược hay lỗi dù cho người tạo ra nó đã không hề tập trung chút nào trong khi dán nó lên làn da trắng phếu kia.
Mark chẳng có nhiều thời gian để ngắm nghía thành phẩm của mình bởi Jungwoo đã nhanh chóng nhả áo ra, che mất bụng mình. Bàn tay anh để tựa lên vai cậu khi đôi mắt họ bắt gặp nhau một lần nữa.
"Vẫn còn một việc nữa..."
"Việc gì?"
"Hôn một người bạn... trong một đêm picnic muộn với một thành phố ở trước mắt."
"Vậy ạ?" Mark phì cười và xém chút nuốt luôn bã kẹo sing-gum vào họng. Cậu nhanh chóng nhả kẹo vào cái lon rỗng khi nãy và hoàn toàn ý thức được rằng Jungwoo vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của mình. "Có quá chi tiết rồi không anh?"
Anh nhún vai.
"Tụi mình chưa làm chuyện này bao giờ."
Một ánh trăng tan. Một cơn gió thoảng. Một khát vọng không tên.
Hai cơ thể mệt nhoài. Hai đôi mắt nặng trĩu. Hai trái tim đập loạn.
Những đêm dài trằn trọc. Những lon bia trống rỗng. Những cái hôn vụn vặt.
Nếu nói cậu nhớ đến chúng cũng không đúng, bởi cậu đã bao giờ quên đâu?
"Cho nên anh nghĩ tụi mình cũng không nên làm."
"Bộ nó tệ tới vậy à?"
Họ im lặng. Một phần trong cả hai đều gào thét rằng không bao giờ được phép nói về mối quan hệ của họ, về một cảm xúc mà chẳng ai dám đặt tên. Nhưng Mark dám chắc trần nhà phòng mình sẽ có gan đó. Bởi cậu đã gào thét với nó cả trăm lần về những tâm tư, suy nghĩ mà cậu thề là có chết cũng không muốn cho ai biết. Và mỗi khi cái trần nhà khùng điên đó vọng lại những từ ngữ mới giây trước vừa thoát ra khỏi miệng cậu, Mark lại giật thót mình khi càng nghe lại càng cảm thấy nó chính là tình yêu. Những lúc ấy, trái tim nhỏ bé cậu nhảy tưng lên, vừa là vì sợ, khi bản thân lại có cảm xúc này với chính người anh thân thiết suốt bao năm của mình, vừa là vì những tia hi vọng loe lói khiến cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao.
"Không... anh chỉ không biết có nên tin em không. Anh sợ em sẽ đánh thức cả cái khu rừng này nếu anh bắt đầu làm chuyện đó với em."
"Em á?" Mark còn phải tự bất ngờ với khả năng phản ứng nhanh của bản thân khi cậu vẫn có thể bắt lấy cái tay đang lần mò lên quần cậu. Rồi cậu bật cười khi nhìn thấy cái chau mày của đối phương. "Em nghĩ anh đánh giá hơi cao cho một trong hai ta rồi đó."
Mark quấn một tay qua eo người lớn hơn và kéo anh lại gần cho đến khi hông của cả hai cọ vào nhau. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu kéo hai tay anh vòng qua, ôm lấy cổ và mỉm cười khi ngực hai bên áp vào nhau.
"Để coi đã..."
Mark bỗng tự cảm thấy nhục với chính mình. Đáng lí ra cậu phải nói ra một câu gì đó tốt hơn nhiều. Lúc nào cũng vậy, bất cứ câu nào Mark chuẩn bị thốt ra nghe rất hay trong đầu cậu nhưng qua miệng cậu lại chả ra gì. Mark dám chắc bản thân mình hiện giờ nhìn cũng không đẹp đẽ gì... chẳng có makeup hay sản phẩm gì để làm dịu bớt khuôn mặt khủng khiếp của cậu- tóc khô như mới bị chiên, hai quầng thâm dưới mắt, mấy cục mụn xấu xí, hồi sáng cậu đã cạo râu chưa nhỉ???- cậu nhất định phải tỏ vẻ sexy hay cái gì đó để cứu vãn tình hình bây giờ.
Mark biết mình chẳng phải là người tuyệt nhất, cho nên cậu phải làm tốt nhất có thể.
"Anh có chắc chưa?" Mark nghe thấy mình hỏi một cách yếu ớt và ngu si hết chỗ nói. Jungwoo rõ ràng có thể làm tốt hơn cậu. "... để hôn em?"
"Anh chắc chắn."
Không một chút lưỡng lự, cũng không một tí ngờ vực, Jungwoo chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Tia nắng đầu tiên đâm xuyên qua tầng mây dày, rồi nhẹ nhàng ôm lấy đường viền mặt của anh.
Trông như một giấc mơ vậy.
Con mẹ nó, cậu là một thằng may mắn nhất trần đời này. Cậu sắp hôn đôi môi căng mọng của Jungwoo, thêm một lần nữa, chẳng còn hơi men nào ngoài men tình. Tin được không chứ?
Rồi Mark chợt tỉnh hồn khi đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương. Cứ như mấy câu từ đần độn cậu vừa thốt ra là kiệt tác trần đời. Cứ như sự bất hảo của cậu là nét quyến rũ nhất và tất cả những khuyết điểm này chỉ là phù du.
Mark muốn hỏi nhưng lại không dám.
"Anh muốn hôn em." Jungwo nhoẻn miệng cười. "Thiệt đó."
Con mẹ nó.
Làm sao mà cậu không yêu anh được chứ?
Mark cười.
Họ rút ngắn khoảng cách.
Một cái hôn.
Hai cái hôn.
Ba cái hôn.
Đầu mũi cả hai cọ vào nhau trong khi họ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại để hôn với đôi má đã căng cứng vì cười quá nhiều. Mark nhìn thấy Jungwoo nhắm mắt lại và bàn tay anh nhéo nhẹ eo cậu. Hiểu rõ anh muốn gì, cậu thở dài.
Chẳng chút do dự, Jungwoo hé môi ra để đầu lưỡi Mark xâm nhập vào khoang miệng. Rồi, bằng tất cả dịu dàng và hạnh phúc, anh vuốt lấy má cậu và hôn, sâu và chậm rãi.
Chắc chắn là nó rồi, cậu nghĩ.
Giống như việc Mark được sinh ra để hát và nhảy. Như việc cậu được sinh ra để viết, để làm nghệ thuật và chơi với mọi chú cún cậu gặp được trên đời. Mark được sinh ra để hôn anh. Dường như chẳng có việc nào khác khiến cậu cảm thấy cuộc sống này tuyệt vời đến thế.
Đầu lưỡi cậu truyền đến vị dâu nhân tạo xen lẫn vị đăng đắng từ thuốc lá. Cậu điên cuồng hôn anh như đó là việc cuối cùng cậu được phép làm trên đời này.
Một bàn tay của anh giữ chặt lấy gáy Mark để kéo cậu lại gần hết cỡ, khiến nụ hôn một lúc một sâu hơn. Những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc cậu trong khi khẽ cào lên da đầu cậu bằng móng tay ngắn cũn cỡ.
Có lẽ mặt trời đang mọc lên đâu đó ở trong bụng cậu thay vì trên bầu trời bởi cảm giác nóng bừng trên da. Bởi ngọn lửa đang lần mò lên sóng lưng và khắp cơ thể cậu.
Mark cắn lấy môi dưới của anh và chỉ nhả ra khi Jungwoo giật tóc cậu. Với đầu óc mụ mị chẳng còn gì ngoài hình ảnh người trước mặt, Mark rướn người về phía trước để hôn lấy quai hàm anh. Để liếm dọc cần cổ trắng trẻo. Để mút lấy làn da nóng hổi nơi hõm cổ anh.
Làm sao mà một người có thể ngọt ngào đến thế? Làm sao mà việc chạm vào da của một người có thể khiến cậu cảm thấy sung sướng đến thể chứ? Có lẽ nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn cậu sẽ biết vì sao.
Mark luồn tay vào áo anh, từng ngón tay vuốt ve lấy phần nhạy cảm nhất trên ngực anh. Jungwoo thở dốc, cả thân thể run nhẹ trong vòng tay cậu.
Nếu ở một hoàn cảnh khác, cậu chắc chắn sẽ bật cười như một tên ngốc, ngừng hôn để chọc nghẹo anh. Tuy nhiên, ý nghĩ đó không hề xuất hiện trong đầu cậu. Cách Jungwoo bắt đầu đưa đẩy nhẹ hông ngay trên đùi mình khiến một tiếng gầm thoát khỏi miệng cậu.
Cậu cảm thấy lâng lâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip