[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (5)




Chương 5. Một góc tảng băng


Obito vừa nói ra câu đó, nhiệt độ cả cảnh rừng tựa như giảm xuống vài phần.

Ba cấp dưới của Obito đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy gương mặt đối phương hiện ra vẻ kinh hãi. Nai vẫn đang dùng Chưởng Tiên Thuật giúp con tin giảm bớt đau đớn, nghe đến đó liền cúi gằm mặt, lặng im không lên tiếng, song luồng sáng xanh bao quanh lòng bàn tay lại khẽ run run.

Kakashi thì tựa hồ hoàn toàn bất động—tấm mặt nạ trước sau như một che lấp hết thảy những biến động cảm xúc trên gương mặt y.

"Để bảo đảm nhiệm vụ có thể thành công đến phút chót, nếu đó là lựa chọn duy nhất, tôi cũng sẽ làm." Y dùng giọng điệu khô cứng vạn năm không đổi đáp, "Cậu có dị nghị sao?"

Câu hỏi đó lọt vào tai Obito hiển nhiên chẳng khác gì lời khiêu khích trắng trợn.

"Tất nhiên có dị nghị!" Hắn kích động lớn tiếng nói, hai tay nắm chặt thành quyền, "Rõ ràng nếu tôi và cậu cùng đi, tốc chiến tốc thắng giải cứu Báo Hoa và Én, sau đó trở lại tập hợp cùng tiểu đội hộ tống con tin, tất thảy như vậy vẹn cả đôi đường, không có bất cứ ai phải hi sinh! Nhưng cậu nhất quyết muốn một mình đi, đặt cược tính mạng của hai người họ vào may rủi, cách làm đó sao có thể đồng tình cho được!"

"Cách làm của cậu, cũng chính là đang đặt cược tính mạng của con tin và toàn bộ người ở đây vào may rủi." Thanh âm Kakashi càng bình tĩnh, rọi vào trong tai Obito càng như đổ thêm dầu vào lửa, "Trong tình huống cả cậu và tôi đều không có mặt, một khi đụng độ phải quân tiếp viện, họ sẽ đối mặt với cả hai nguy cơ là mất mạng và nhiệm vụ thất bại."

"Đấy chỉ là giả thiết của cậu mà thôi, có thể hành động của kẻ địch không nhanh tới mức đấy, sức chiến đấu thực tế cũng không mạnh như vậy! Trong khi đó Báo Hoa và Én đang trong tình trạng nguy khốn, cậu lại khăng khăng chỉ vì một giả thiết mà đòi bỏ rơi hai người họ!"

"Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, tình hình đã đến nước này, tôi chỉ đang tuân theo quy định, thực hiện chức trách. Ninja vì hoàn thành nhiệm vụ, dẫu cho có hi sinh đồng đội cũng không hối tiếc....đây chính là 'quy tắc'."

Hai từ cuối cùng đã thành công thổi bùng nộ khí trong lòng Obito.

"Cậu đúng là một tên cố chấp bảo thủ !" Hắn bước dài về phía trước, vươn tay túm lấy vạt áo trước ngực Kakashi. "Một nhiệm vụ mà phải hi sinh tính mạng đồng đội mới có thể thành công, trong mắt tôi đã thất bại rồi! Thắng lợi mà dựa trên đánh đổi tàn khốc như vậy thì còn nghĩa lý gì chứ? Coi như có hoàn thành thêm càng nhiều nhiệm vụ, danh tiếng càng thêm vang dội, đối diện với bia đá khắc tên người đồng đội đã hi sinh, cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao?"

Kakashi trầm mặc chốc lát, song cả Obito cũng không chú ý tới điều này.

"Thân làm ninja, hoàn thành nhiệm vụ tự nó cũng là một loại thước đo giá trị." Y trả lời, ngón tay rũ xuống, ở nơi khuất tầm mắt không tự chủ uốn cong lên, tựa hồ muốn rút ra đoản đao phía sau lưng lặp lại ma sát, "Một ninja để tình cảm cá nhân nhất thời ảnh hưởng mà vi phạm quy định, dẫn tới nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể trở thành rác rưởi mà thôi. Quy tắc của ninja—"

"Lại một mớ rác rưởi cũ rích." Obito ép sát Kakashi, Sharingan xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ khoá chặt đôi mắt y, "Trước khi trở thành ninja, cậu là một con người có cảm xúc."

"....." Hai tròng mắt đen bên dưới mặt nạ không tiếng động nhìn hắn trân trối.

Cơn gió thổi qua tán cây phát ra âm thanh lao xao. Obito buông bàn tay đang túm lấy Kakashi, lùi lại vài bước, xoay người đi về phía bốn người còn lại.

"Tôi sẽ đi cứu người, mọi người đi trước đi." Hắn nói, không chút khách khí đưa ra mệnh lệnh, công nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy, "Yoichiro cõng con tin, Haruto đi trước mở đường, Genji bảo vệ phía sau. Nai đi bên cạnh Yoichiro, theo dõi sát sao tình trạng của con tin, phải đảm bảo đưa cô ấy sống sót về tới trạm gác. Nếu như bị kẻ địch truy sát, không được hiếu chiến, đột phá vòng vây là ưu tiên hàng đầu. Bảo hộ con tin đồng thời cũng phải chú ý tới an toàn của bản thân, tôi sẽ mau chóng trở lại tiếp ứng mọi người."

Haruto, Genji và Yoichiro đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn sang đội trưởng của mình.

"Rõ, đội trưởng." Ba người dị khẩu đồng thanh đáp.

Nai không lên tiếng, chỉ quay mặt sang hướng Kakashi; đối phương thì hiếm thấy vẫn duy trì trầm mặc.

"Chuyện năm đó, đáng ra không nên có kết cục như vậy." Obito lúc đó mới mở miệng, "Mặc dù đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi...nhưng là một ninja có kinh nghiệm phong phú, phụ thân của cậu vào thời điểm quyết định giải cứu đồng đội, từ bỏ nhiệm vụ, nhất định đã nghĩ đến sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng ông ấy vẫn làm vậy."

Ngón tay đang cử động đột ngột khựng lại. Ám Bộ tóc bạc đứng bất động tại chỗ, tựa như bị thi chú định thân.

"Có lẽ bây giờ nói những lời này cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng một Nanh Trắng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc làm ra quyết định trái ngược, lựa chọn bảo vệ đồng đội, đặt thành bại của nhiệm vụ lên may rủi, trong trái tim tôi mới chính là vị anh hùng chân chính."

Obito nói, cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía Kakashi. Giữa rừng ánh sáng tối mờ, đôi mắt hắn lại mĩ lệ tựa hai viên Hồng Bảo thạch, trong bóng đêm thôi xán sinh huy.*

*璀璨生辉 (thôi xán sinh huy): lộng lẫy, rực rỡ, chói mù con mắt

"Mặc dù trong thế giới ninja, những kẻ không tuân thủ luật lệ bị coi là rác rưởi....nhưng những kẻ vì luật lệ mà bỏ rơi đồng đội của mình, thì đến rác rưởi cũng không bằng. Đằng nào thì cũng là rác rưởi, tôi thà rằng nghe theo con tim mình, làm những điều mà tôi cho là đúng!"

Nói xong, hắn lần nữa hướng mặt về phía trước, dồn lực lên hai chân, mắt nhìn muốn nhảy lên cây lớn gần đó—"

"....Đợi đã!"

Tiếng gọi đột nhiên vang lên, trong thanh âm cứng ngắc tựa một con rối lần đầu tiên xen lẫn tia cảm xúc, nghe ra có chút xa lạ. Obito tức khắc dừng bước, qua một lát mới hồi thần lại, mới nãy thế mà là Kakashi gọi hắn.

Hắn quay đầu, hồ nghi nhìn sang Kakashi, "Làm gì?"

Ám Bộ không lập tức trả lời. Y giơ ngón tay trước ngực đan chéo thành hình chữ thập, thấp giọng hô: "Ảnh phân thân chi thuật!"

Bùm!

Khói trắng tan biến, một Kakashi khác xuất hiện trên mặt đất trống.

"Ảnh phân thân của tôi sẽ hành động cùng đội hộ tống con tin." Bản thể nói với Obito, thanh âm lại trở về ngữ điệu khô cứng thường ngày, "Nếu như trong lúc chúng ta ứng cứu Báo Hoa và Én, ảnh phân thân bị tấn công và giải trừ, đội hộ tống đúng như phán đoán ban đầu của tôi gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó cậu cần tức khắc cùng tôi thu thập Sharingan, nhanh chóng trở lại tiếp viện bọn họ. Như vậy được không?"

Obito bất ngờ nhìn chằm chằm Kakashi. Thành thực mà nói, hắn không hi vọng mấy câu của bản thân có thể khiến Kakashi hồi tâm chuyển ý, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp Kakashi quyết định động thủ, trước tiên sẽ đánh gục tên khốn cứng đầu này, rồi chạy đi cứu người; tuyệt không ngờ đối phương thực sự nhượng bộ. Mặc dù mức độ có hạn, Kakashi như cũ không chịu từ bỏ ý định đào con mắt Seiichi, nhưng so với trước đó đã tiến bộ rất lớn rồi.

Xem ra đây là giới hạn ....còn tranh chấp nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian. Không bằng cứ đáp ứng trước, dù sao mình cũng sẽ bảo vệ tốt mọi người, đưa toàn bộ bình an vô sự trở về làng Lá!

"Được!" Hắn định thần, vội vàng trả lời, "Có điều tôi cũng sẽ để lại một ảnh phân thân đi theo bọn họ. Không phải vì không tin tưởng cậu, mà hai ảnh phân thân so với một chung quy vẫn được việc hơn!"

"Có thể." Kakashi tựa hồ chẳng mảy may bận tâm Obito có tin tưởng mình hay không. Y quay sang phía những người khác. "Mọi người hiện tại xuất phát."

Haruto, Yoichiro và Genji liên tiếp đứng dậy. Chỉ có Nai vẫn ngồi bất động tại chỗ, Chưởng Tiên Thuật biến mất rồi, hắn lại như bị rút mất hồn phách, cứ trân trối nhìn Kakashi, tựa hồ không dám tin những thứ mình vừa mới nghe được. Mãi đến khi Yoichiro tiến tới, chạm nhẹ vào bả vai hắn, hắn cuối cùng mới hồi thần, luống cuống tay chân đứng dậy.

"Xin...xin lỗi! Rõ, đội trưởng." Hắn lẩm bẩm, hỗ trợ đỡ con tin dậy, đặt lên lưng Yoichiro.

Nhân lúc này Obito cũng tạo xong một ảnh phân thân. Nhóm ninja dựa theo bố trí của Obito sắp xếp lại đội hình, sau đó hướng về phía trạm gác gần nhất xuất phát, hai ảnh phân thân một trái một phải bảo vệ bên cạnh.

"Vậy chúng ta cũng đi thôi." Mắt nhìn theo tiểu đội đã biến mất vào cánh rừng sâu, Obito thu hồi tầm mắt chuyển sang Kakashi, "Tôi nhớ nhẫn khuyển của cậu nói, Báo Hoa bọn họ ở hướng tám giờ....cậu nhìn chằm chằm tôi như thế làm gì?"

"Cậu không nên đi cùng tôi." Trầm mặc một lát, Kakashi nói. Trong thanh âm của y mang theo một tia nhỏ xíu do dự, không dễ phát giác ra. "Trong trường hợp tình thế phát tiển theo hướng tồi tệ nhất, cần phải giết chết bọn họ và đoạt lấy Sharingan, dù cho cậu không trực tiếp ra tay, trên văn bản báo cáo về sau cũng sẽ ghi cậu và tôi cùng nhau thực hiện chuyện này. Một khi liên quan đến Sharingan, tộc Uchiha không đời nào qua loa đại khái, nhất định sẽ yêu cầu công khai văn bản báo cáo điều tra rõ ngọn ngành."

"Tôi từng trải qua chuyện này, thêm lần nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng cậu không giống...hơn cả bản thân cậu cũng là một Uchiha."

Nếu nói vừa lúc nãy nghe thấy Kakashi nhượng bộ, Obito cảm thấy có chút bất ngờ, vậy thì bây giờ chính là cực kỳ cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn chòng chọc Kakashi, đột nhiên có khao khát mãnh liệt xốc tấm mặt nạ kia lên, xem xem thời điểm đối phương thốt ra những lời này rốt cục có biểu cảm gì.

Cậu ta...đang lo lắng cho mình sao? Tên này cũng đâu có lạnh lùng vô tâm như vẻ bề ngoài....

"Vậy chỉ cần chúng ta cố hết sức không để tình thế phát triển đến mức tồi tệ như vậy, là xong rồi phải chứ?" Từ trong tim trào dâng một luồng ấm ấp, Obito học theo dáng vẻ của Gai, quay sang Kakashi dựng thẳng ngón cái, lộ ra nụ cười xán lạn. "Đừng bi quan như thế, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp, chúng ta nhất định sẽ thành công cứu họ ra!"

"Mặc dù tôi đồng ý để cậu hành động cùng tôi, song không hề đại biểu tôi có ý định vì bọn họ mà từ bỏ nhiệm vụ." Kakashi vào lúc đó lại nói, "Nếu như nhóm hộ tống bị tấn công, cần phải lập tức trở lại cứu viện, tôi như cũ sẽ chọn ưu tiên bảo vệ an toàn của con tin, đồng thời tự tay lấy đi Sharingan. Cậu hiểu rõ chưa?"

....Rút lại lời trước đó! Hatake Kakashi quả nhiên vẫn là tên khốn máu lạnh vô tình!

"Rõ rồi rõ rồi!" Obito hậm hực nói, nhảy lên cành cây trước, hướng về phía tám giờ chạy đi. "Nếu như một đôi mắt không đủ cho cậu đào, vậy biếu cậu luôn đôi mắt của tôi, được chưa?"

"Trừ phi cậu cũng rơi vào khổ chiến, trọng thương không thể tự mình lết về, bằng không tôi không thấy có bất cứ lý do gì để đào mắt của cậu." Kakashi ấy thế mà vẫn ở phía sau y giải thích đến rõ ràng rành mạch.

Obito lười đếm xỉa đến y.

———————

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm ra được Báo Hoa và Én. Quả đúng như những gì nhẫn khuyển nói, hai Ám Bộ bị lớp lớp ninja vây nhốt trên một mảnh đất trống trải, lại còn thụ thương. May mắn thể lực hai người chưa có hoàn toàn cạn kiệt, tạm thời vẫn có thể chạy trốn, chí ít hành động cũng không thành vấn đề.

"Chờ đã." Ẩn nấp sau tán cây um tùm, Kakashi ngăn lại Obito đang tính lập tức xông ra ngoài. Y kéo mặt nạ lên trên đầu, dùng sức ngửi không khí. "Không có mai phục....tổng cộng hai mươi mốt tên, đều đã lộ diện. Kẻ địch có lẽ cảm thấy Báo Hoa và Én không chờ được cứu viện tới, lại không thể đột phá vòng vây, nên không có bố trí phòng thủ, dựa vào sức mạnh tốc độ chế phục bọn họ."

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?" Obito mất kiên nhẫn hỏi, "Nhanh chóng xông ra ngoài, xử lý hết bọn chúng không chừa lại một tên!"

"Mục tiêu của chúng ta là dẫn hai người đó thành công rút lui đồng thời cắt đuôi truy binh, chứ không phải giết sạch bọn chúng." Kakashi bắn sang Obito một ánh nhìn cảnh cáo. Từ sau khi gặp mặt tại tháp Hokage, đây là lần đầu tiên Obito trông thấy khuôn mặt y—mặc dù chỉ là nửa khuôn mặt. "Ba mươi giây, để tôi quan sát thế trận quân địch." Y nói xong liền thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn về phía chiến cục trước mặt; bàn tay lại giống như vô thức mò về phía sau, rút ra thanh đao, không nề phiền bắt đầu vuốt ve.

Một, hai, ba....Obito kiên nhẫn đợi y.

"Được rồi." Thời điểm Obito đếm tới 28, Kakshi rốt cuộc lên tiếng. Y chỉ về nơi nào đó đằng xa. "Tên mặc y phục màu xám, lưng đeo quyển trục đằng kia, Thổ Lưu Bích và Nham Trụ Thương của hắn có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào, ngăn cản đường lui của chúng ta, cần phải diệt trừ trước tiên. Lát nữa cậu nghĩ cách che cho tôi, tôi sẽ dùng Tâm Trung Trảm Thủ phục kích hắn từ dưới lòng đất."

"Chuyện nhỏ." Obito gật đầu, "Cứ để đó cho tôi!"

" Dù có thêm hai chúng ta, quân địch vẫn có lợi thế về số lượng, muốn đột phá vòng vây không hề dễ dàng." Kakashi tiếp tục nói, một bên vẫn đang vuốt ve đoản đao, "Nếu như ảnh phân thân bị đánh tan, đội hộ tống gặp nguy cấp, trận chiến bên này phải lập tức kết thúc. Trong tình huống không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ đột kích giết chết Seiiji, lấy đi Sharingan của cậu ta. Quyết định như vậy cậu có thể chấp nhận không?"

"Cái vấn đề chết tiệt này cậu rốt cuộc còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa!" Obito triệt để mất kiên nhẫn, "Đại nam nhân đừng dông dài có được hay không? Cậu hỏi chưa phiền nhưng tôi thì trả lời đến phiền rồi đấy!"

Không có trả lời. Obito quay đầu lại xem; liền trông thấy nam nhân tóc bạc không biết từ lúc nào đã dừng động tác vuốt đao, trợn to hai mắt, một mặt chấn kinh nhìn hắn.

Dáng vẻ thất thố đó, tuyệt không bao giờ nên xuất hiện trên khuôn mặt của Hatake Kakashi, tựa như một vết cắt sâu đánh thẳng vào tâm trí Obito. Trong một sát na, Obito đột nhiên ý thức được một điều: Từ khi nhiệm vụ này bắt đầu, bọn họ một đường từ Konoha đến đây, rõ ràng Kakashi hết thảy mọi chuyện đều tự mình độc đoán, chưa một lần đếm xỉa đến ý kiến mọi người. Câu nói "Cậu có dị nghị gì không" giống như khiêu khích đó, cũng xem như là lần đầu tiên y dùng thái độ trưng cầu để nói chuyện với người khác.

Ấy thế mà từ vẻ mặt hiện tại của y, vừa mới nãy năm lần bảy lượt hỏi đi hỏi lại, dường như cũng hoàn toàn là hành vi vô thức. Nếu không phải bị Obito vạch trần, có lẽ đến bản thân Kakashi cũng không phát giác ra điều này.

Chẳng lẽ những câu hỏi dò đó không phải nhắc nhở, cảnh cáo hay khiêu khích, mà là y thực ra....

Trong nháy mắt Obito cảm thấy, bản thân cơ hồ đã trông thấy lớp giáp sắt kiên cố lạnh băng băng bao quanh con rối sống kia nứt ra một khe hở, lộ ra sâu thẳm bên trong, là một linh hồn chân chính song cũng yếu đuối vô cùng.

Từ dưới truyền lên một tiếng nổ nhức óc. Kakashi đột ngột hồi thần; y cuống quít cắt đứt ánh nhìn với Obito, hoảng loạn quay đầu rời đi tầm mắt.

"Thời gian cấp bách," Y thấp giọng nói, đem mặt nạ một lần nữa che kín khuôn mặt, "Hành động thôi."

———————

Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng giống với rất nhiều những nhiệm vụ Obito tham gia trước đó, hữu kinh vô hiểm* viên mãn đến phút cuối cùng. Hắn cùng Kakashi thuận lợi giải cứu được Báo Hoa và Én, đem hai người họ thoát khỏi vòng vây đồng thời cắt đuôi truy binh, sau đó nhanh chóng đuổi kịp những người còn lại trước khi viện quân đến, cùng nhau hộ tống con tin đến được trạm gác. Sau khi được đội y tế trạm gác cứu chữa, con tin cũng thành công vượt qua cơn nguy kịch, cùng đội ninja quay trở về nhà, đoàn tụ với cha mẹ— cũng chính là những người ủy thác của nhiệm vụ lần này.

*Hữu kinh vô hiểm: Có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Chạng vạng ngày thứ mười sau khi chào tạm biệt gia đình người ủy thác, tám ninja làng Lá cuối cùng cũng đặt chân được lên mảnh đất cố hương.

"Nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ gửi báo cáo đến tháp Hokage. Giải tán." Tại Đại Môn sau khi hoàn tất thủ tục ký tên và ghi chú ngày tháng, Kakashi hướng về mọi người tuyên bố.

Liên tiếp nhiều ngày cát bụi dặm trường, chạy ngược chạy xuôi, mọi người ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, nghe lệnh từng người rời đi. Kakashi cũng xoay người hướng về phía tháp Hokage; vừa đi được vài bước, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi: "Chờ đã!"

Y dừng chân, song không có quay đầu, cũng không trả lời.

Obito nhìn bóng lưng Kakashi. Từ sau ngày hôm đó tên này lại phục hồi dáng vẻ ban đầu, hành sự độc đoán, trừ lúc truyền hạ mệnh lệnh tuyệt không giao tiếp với bất kỳ ai, cũng không hề ở trước mặt mọi người tháo mặt nạ xuống. Obito thậm chí còn cảm thấy y giống như đang trốn tránh mình— bằng chứng là buổi tối qua đêm tại gia đình người uy thác, hắn còn tính nói chuyện với Kakashi về việc Báo Hoa và Én sau khi được giải cứu chỉ cảm ơn mình hắn, mà không biểu thị bất cứ thái độ gì với đội trưởng của mình, Kakashi thế nhưng giống như sớm đoán được Obito sẽ chạy tới tìm y, nguyên một đêm không thấy trở về phòng nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới ló mặt.

"Ách...thật ra cũng không có gì." Gọi người ta lại xong, Obito thế mà bắt đầu ngượng nghịu, cào cào mái tóc, rồi nạo nạo cái mũi, "Tôi....tôi chỉ muốn nói, đồng đội và nhiệm vụ có thể đồng thời bảo vệ, giống như lần này, không phải sao?"

Kakashi trầm mặc.

"Cũng chỉ may mắn mà thôi." Y rốt cuộc trả lời, ngữ khí không lạnh lùng cũng chẳng hề ác liệt, tựa hồ chỉ như đang tường thuật một sự thật. "Không ai có thể bảo đảm nhiệm vụ lần sau cũng thuận lợi như thế."

"Chỉ cần một lần thất bại...sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục."

Những lời sau cùng y nói rất nhỏ, Obito hoàn toàn không nghe rõ. Còn chưa kịp hỏi lại, Ám Bộ tóc bạc đã bắt đầu kết ấn, thân ảnh nháy mắt biến mất vào vòng xoáy chiếc lá bay.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip