Chương 2.2

Cậu không hề liên lạc lại với Injun một lần nào kể từ buổi đêm hôm đó. Nói đúng hơn là vì cậu không có dũng khí. Rõ ràng là nếu cậu cố gắng trườn mặt ra vào thời điểm này, khả năng cao sẽ bị phớt lờ.
Donghyuck vẫn đều đặn mỗi ngày đều kiểm tra hộp chat trên KakaoTalk với Injun với những dòng tin đã dừng lại khoảng một tuần trước. Lướt mãi cũng chẳng hiện ra thêm gì mới, cậu lại ngồi tỉ mẩn đọc lại những dòng hội thoại cũ. Tin nhắn cuối cùng từ phía anh là hỏi cậu đang ở đâu vào thời điểm đó.
Chờ đợi cuộc gọi từ người kia thoảng chừng đã thực sự vô vọng, Donghyuck bèn tắt điện thoại rồi quay về nhìn màn hình laptop đang bật mở. Thực sự không thể tập trung nổi. Chỉ một mình Hwang Injun đã đủ khuấy đảo tất cả.

Vật lộn với một cơ số bài tập ngất ngưởng hồi lâu mà chẳng thu về hiệu quả như mong đợi, Donghyuck bất lực nhìn chằm chằm vào laptop, thở dài rồi vươn người với lấy chiếc điện thoại mới thất sủng bị cậu cất vào một xó.
Donghyuck nhất thời phấn khích trước thông báo từ KakaoTalk hiển thị dưới dạng xem trước, nhưng trong đó lại không có dòng tin nào đến từ người mà cậu mong đợi. Hầu hết chỉ toàn những tin nhắn, cuộc gọi nhóm vô bổ từ bạn bè cùng lớp về kế hoạch đi nhậu của họ. Cậu đã trông ngóng để làm gì cơ chứ?
Donghyuck biết mình không thể làm gì hơn. Bởi vì nhiệm vụ của một chú chó trung thành vốn là kiên nhẫn chờ đợi hiệu lệnh từ chủ nhân.

Donghyuck nhấp lệnh xác nhận đã đọc hết tất cả thông báo sau khi đã lướt qua tất cả những khung chat với nội dung không đâu.
Theo thói quen, cậu vào Instagram và nhanh chóng nhấp vào biểu tượng Story khi nhìn thấy hình đại diện tài khoản của Injun hiện ngay ở đầu. Là một chiếc story lấy bối cảnh ở một nhà hàng phục vụ rượu sake được đăng tải cách đây gần một giờ. Nhấn giữ màn hình, đảo mắt một lượt để tìm kiếm bóng người quen thuộc từ tấm ảnh chụp tập thể, cũng là để xác nhận đặc điểm của nhà hàng nhằm định vị vị trí của nhà hàng, Donghyuck chợt cứng người khi nhìn thấy một cái tên nhỏ xíu được đề cập đến. Chết tiệt. Hình như hôm nay là ngày mà Hwang Injun đi gặp anh trai hoặc một người họ hàng của mình.
Donghyuck thở dồn kiểm tra thời gian, đồng hồ lúc này điểm chín giờ, cậu liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Dù gì thì cậu cũng không thể ngồi ì trong quán cà phê quá lâu khi mà cái bụng no đã trở thành chướng ngại.
Và cũng bởi, một trong những nhiệm vụ mà một chú chó trung thành nên làm là chịu trách nhiệm đưa chủ nhân trở về nhà an toàn.
Trên thực tế thì Donghyuck cũng không làm được gì nhiều. Bởi vì không thể làm gì khác ngoài việc đứng đợi anh về trước cổng nhà Junhyuk.
Nếu cậu đến nhà hàng rượu Nhật kia để đón anh về, thì liệu có thể giới thiệu với tư cách gì trước những người họ hàng gần gũi của anh đây. Cậu thật lòng không muốn làm anh khó xử.
Donghyuck đặt lưng lên chiếc ghế gỗ dài mới được gia đình cậu bạn thân lắp đặt rồi suy nghĩ mông lung. Không phải lần một lần hai cậu đợi Injun như thế này. Chờ đợi mỗi ngày, cứ vậy mà thành thói quen, phản xạ có điều kiện lúc nào chẳng hay.
Sợ rằng nếu chỉ trong phút chốc cư xử bộc phát theo những gì mình muốn, hình phạt nặng nề nhất sẽ như bản án cho trái tim non trẻ của cậu. Cậu sẽ làm mất đi đến ngay cả sự chấp thuận cho phép mình ở bên anh như một ‘người bạn của em họ’ và cứ vậy tan biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Nhìn thời gian chiếc story đăng lên, cậu đoán chừng thời điểm đó chỉ mới vừa bắt đầu nhập tiệc, áng chừng phải thêm khoảng ba tiếng nữa mới có thể gặp người. Lòng cậu như lửa đốt. Nhưng vẫn phải thầm tự nhủ, rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng thể giải quyết được gì, chi bằng mang tính nhẫn nại của mình đánh đổi một phen.

Tiết trời đầu xuân lạnh hơn dự kiến.
Donghyuck tuy rằng trong lòng chộn rộn bỏng rát nhưng vẫn siết chặt nắm tay, đầu ngón tê rần thấm đẫm từng cơn gió đông về. Cảm giác ngóng trông một người trong nỗi lo lắng khắc khoải thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cậu đã tập làm quen nên phần nào giảm thiểu khả năng nổi lên những khoảnh khắc thiếu kiềm chế. Càng về khuya con ngõ nhỏ càng thưa dần bóng người. Chợt có tiếng thở dài vang lên, cảm tưởng ngay gần kề Donghyuck.

“Lee Donghyuck?”

“... Anh vừa đi uống rượu về.”

“Một chút. Sao lại ngồi ở đây vậy hả Hyuck? Phải vào trong nhà chứ?”

Cậu mỉm cười thay cho câu trả lời. Thật may, anh lại về nhà sớm hơn dự kiến. Cậu có thể ngửi được mùi men say phảng phất khi anh tới gần. Trông anh không có vẻ gì là bê trễ, có lẽ do anh thật sự uống không nhiều. Chú cún Donghyuck cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thành công xác nhận chủ nhân của mình vẫn trong trạng thái ổn định.
Nhìn thấy Injun sau một tuần làm cậu không khỏi bật cười. Nhiều lúc cũng không sao hiểu được có gì cứu vớt nổi từ một người chủ vô tâm vô tình cứ liên tục nói ra những lời phũ phàng, thậm chí còn khiến cậu rơi lệ. Lại một điều may mắn nữa, anh dường như đã quên sạch những gì đã xảy ra một tuần trước, phản ứng của anh không hề gay gắt hay gượng gạo. Chỉ cần vậy thôi, thế là đủ rồi. 
Mai liên lạc lại với anh cũng được mà. Anh không nghỉ chơi với em dễ vậy đâu. Như thể đi guốc trong bụng người trước mặt, Injun nói. Donghyuck lẳng lặng thu hẹp khoảng cách rồi đưa tay ôm lấy người con trai mà cậu hằng mong nhớ. Bất ngờ rơi vào vòng ôm ấm êm khiến Injun lúc này một thân nhăn nhúm trong lòng cậu. Thân hình Injun nhỏ hơn Donghyuck hơn một cỡ, lọt thỏm gọn gàng. Ấy thế mà anh không hề giãy ra, cứ để yên vậy. 
Anh ơi, em thấy hơi lạnh. Injun vòng tay ôm lại gấu lớn mùa đông, xoa xoa tấm lưng lạnh ngắt của cậu.

“Em ngồi đây bao lâu rồi? Ngây ngấy sốt thế này... bị lạnh đấy.”

“Vâng. Tại người ta muốn gặp anh thôi.”

“Sao tự dưng... Vào nhà nhé?”

Nghe Lee Donghyuck cư nhiên nói rằng muốn gặp mình, Hwang Injun giả vờ tảng lờ, không phủ nhận cũng chẳng vặn hỏi. Cậu cảm thấy hành động này chỉ tràn ngập sắc độ phũ phàng. Ghét anh thật đấy.
Nghĩ là vậy nhưng nào dám thốt ra, cậu chỉ biết trề môi phụng phịu rồi gật đầu trước lời gợi ý từ anh. Vâng, mình vào nhà thôi. Nhưng một suy nghĩ đột ngột lóe lên, rằng liệu hai người cùng vào trong rồi sẽ làm gì tiếp theo đây?
Miệng anh nói mà đôi tay thì vẫn bận rộn nhập mã số khóa cửa để bước vào huyền quan.
Anh không biết em sẽ tới đây nên là... anh chưa có dọn dẹp nhà cửa. Em ăn gì chưa? Nhìn cách Injun chủ động mở lời, cố gắng giữ cho bầu không khí hai bên không trở nên gượng gạo làm cậu trộm nghĩ phải chăng anh vẫn còn để bụng về lần gặp cuối cùng đó và rốt cục chạm mặt nhau theo cách này.
Không khỏi khó chịu trong lòng. Nhưng lại có chút dễ thương?
Đó là cách bù đắp rất riêng của Injun. Cách chữa cháy vụng về từ người chủ đáng yêu, vốn thỉnh thoảng quen thói tìm đường né tránh cậu và giờ đây lại cảm thấy có lỗi khi đôi bên gặp lại. Ừ ừ, anh hiểu rồi. Chẳng biết anh bảo hiểu ra điều gì trong khi câu hỏi của anh hãy còn để ngỏ. Donghyuck không nhịn được mà giương cao khóe miệng, tiến đến vùi đầu vào sau gáy Injun ngay khi cửa nhà vừa khép lại. 
Nhớ em không? Khoảnh khắc bờ môi cậu khẽ chạm vào vùng da cổ nhạy cảm và lẩm bẩm câu chữ ngắn gọn nhưng mang đầy từ tính, anh dường như đang run rẩy. Donghyuck kéo dãn khoảng cách để tìm kiếm nét biến chuyển trong biểu cảm của anh. Không khí giữa hai người như thể loãng ra, sự lãng đãng mơ hồ hòa lẫn cùng nhiệt độ ấm áp trong nhà chính.
Đầu óc Donghyuck lâng lâng, rồi trước khi để lý trí kịp níu lại, cậu đã nhanh chóng luồn tay qua lớp áo phao dày không kéo khoá của người nọ, vòng tay ôm lấy eo anh. Vòng eo nhỏ gầy chỉ cần một vòng ôm đã bao trọn. Cậu cảm nhận được thân thể anh cứng đờ, có lẽ vì xấu hổ, nhưng rồi cũng chẳng ngờ tới, anh gần như ngay lập tức ngẩng đầu và áp môi mình lên môi cậu.
Viền môi mỏng đã tìm lại được độ ấm khẽ cong lên. Cậu thích chết đi được hành vi bộc phát này của Injun. Cậu tôn thờ chủ nhân của mình, người lúc này đang nhắm nghiền mắt và tỏ ra khao khát bờ môi người đối diện.
Đến lượt Donghyuck cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu cũng khép mắt lại và quyết định tận hưởng nụ hôn quý giá này, ôm ấp lấy nụ hồng thanh tú đang cùng mình dây dưa không rời.

Hai người vẫn không hề tách rời ngay cả khi vào tới phòng riêng của Injun. Donghyuck vừa xô anh ngã xuống giường vừa vội vàng cởi áo của mình rồi cắn vào mép chiếc áo len mà anh nãy giờ chưa kéo ra được.
Dẫu lông vải len xù bông làm cậu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn kiên quyết ngậm chặt. Từng tấc da thịt trắng ngần dần dần lộ ra khỏi tấm áo màu xanh mềm mại. Từng điểm nhỏ đều thật kích mắt người nhìn, khơi gợi cảm giác chiếm hữu. Không còn gì gợi tình hơn nữa, mà cũng thật là đáng yêu.
Bật cười vô thức, Donghyuck bèn đưa tay mở ngăn tủ đầu giường để tìm bao cao su. Thao tác thành thạo này tuy thập phần mờ ám nhưng một Injun đang trong cơn say tình (dục) thì làm sao có thể để ý tới.
Để giải thích cho việc này, thật ra, với một cậu con trai đương tuổi mới lớn thì việc cậu có tiếp xúc ít nhiều với những kiến thức đó là điều bình thường, huống chi gần đây cậu còn nhận ra mình đã có người trong lòng.
Ban đầu cậu quờ quạng tìm bao, thực tình cũng không mong sẽ tìm thấy, vì Injun mà cậu nghĩ là một người chả có tí liên quan gì với thứ này. Thế mà không ngờ, thứ đó lại được cậu lôi ra từ hộc tủ đầu giường phòng người ta. Hwang Injun liệu còn có những mặt nào khác nữa không?

Cuối cùng đến mảnh vải quan trọng nhất trên người anh cũng sắp bị lột ra toàn bộ. Cơ thể anh không hiểu sao có mùi thơm nhẹ dễ chịu bất chấp hương rượu vẫn quẩn quanh, da thịt anh mịn mượt, dù có hơi nổi da gà do tiếp xúc với hơi lạnh hiếm hoi lọt vào phòng nhưng vẫn làm cậu mê đắm mà để lại từng dấu hôn ngân. 
Anh của em làm tốt lắm. Cho phép em, nhé? Cậu vừa đưa đôi bàn tay chu du tới phần bụng dưới, dịu dàng vuốt ve, vừa nhỏ giọng thì thầm. Injun có vẻ hơi mất tập trung, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hóa ra là vậy, chỉ những lúc như thế này anh mới chịu lắng nghe cậu nói, và cậu cũng có thể mượn cảnh mà vượt qua bức tường giới hạn.
Donghyuck nhanh chóng đeo bao cao su đã xé sẵn lên người anh em đã căng tức, đặt sẵn chai gel bôi trơn ở một bên rồi tiến tới. Cậu đưa tay ấn nhẹ quanh hang động nhỏ ẩm ướt kia hòng thăm dò, Injun ngay lập tức bật ra thanh âm rên rỉ như thể bị kìm nén từ lâu. Miệng anh trước đó hãy còn ngậm chặt mép áo lót đông xuân còn mắc lại trên người.
Một ngón, rồi hai ngón, cậu bắt đầu đưa ngón tay vào bên trong, cảm nhận được thành vách bên trong anh dường như đang siết chặt lấy ngón tay cậu theo bản năng sinh lý. Cố gắng thả lỏng người nào anh. Donghyuck nhẹ nhàng nắn bóp phần hông của anh để an ủi. Tới ngón thứ ba, cậu khum cả ba ngón tay ma sát với bên trong hòng tìm ra được điểm nhạy cảm, cơ thể anh không thể ngừng vặn vẹo vì khoái cảm ập tới liên tiếp tựa sóng trào. Anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng vì miệng vẫn còn cắn gấu áo.
Rồi đột nhiên, anh vươn tay tới và chạm vào má cậu, mép áo mà anh đang cắn cũng rơi xuống theo. Cậu không khỏi giật mình.

“Hyuck... sao em không đi vào luôn vậy?”

“Bên trong anh vẫn còn hơi chặt ấy.”

Không thể nhìn cậu với người anh em muốn căng cứng đáng thương kia tiếp tục dùng tay chỉ để thỏa mãn anh được. Injun chống tay xuống nệm, cố dùng sức nâng người dậy. Anh rời giường, kéo tay Donghyuck để cậu ngồi ra mép như ý muốn, rồi dang rộng chân, nhắm chặt mắt từ từ ngồi lên người anh em đang chào cờ thẳng tắp. Anh đoán là cậu không muốn làm anh bị đau, hoặc nghĩ anh không chịu nổi đau đớn nên mới gắng kiềm nén như vậy.
Hwang Injun níu lấy cổ tay của một Donghyuck vẫn còn đang mờ mịt về tiến triển trước mắt, từ bắt đầu vài nhịp lên xuống để quen dần. Cậu chưa từng dám mơ tưởng tới viễn cảnh nào như thế này. Ấy thế mà giờ nó lại đang thực sự xảy ra, muốn lờ đi cũng không thể.
Chết tiệt. Tất cả là do Hwang Injun. Ngày mai anh bị ốm cũng đừng có trách.

Donghyuck vẫn đang loay hoay tìm cách giúp Injun giảm bớt đau đớn, rốt cục đành đầu hàng trước lời thúc giục liên tục từ anh. Cậu không thể ngưng áy náy mỗi khi thấy Injun rên rỉ và thở gấp nặng nhọc dù chỉ mới đi vào một nửa. Cho đến khi cậu nắm lấy cánh hông người ta rồi dập thẳng xuống, đôi chân anh không khỏi co quắp đến đáng thương. Nhận thấy anh có dấu hiệu bị hụt hơi và khó thở, Donghyuck bèn dịu dàng xoa bóp phần da đùi mỏng manh.
Em nghĩ mình cũng sắp chết tới nơi rồi anh ơi. Nói vậy nhưng vẫn bận bịu nắn bóp chỗ này chỗ kia, cố gắng khiến cơ thể cứng đơ trên người mình lấy lại khí sắc, mà chẳng để tâm tới thân dưới của chính mình lúc này cũng đang rơi vào trạng thái kẹt cứng, không thể cử động.
Cậu đưa bàn tay ve vuốt dọc theo đường cong từ xương sườn xuống tới tận thắt lưng, vươn đầu lưỡi chạm vào điểm nhô ra trước ngực. Âu yếm hai trái ngọt nho nhỏ hồng hồng làm cậu phát nghiện. Đến tận khi cậu dùng lưỡi xoa dịu những vệt thâm đỏ trên làn da mỏng manh của anh, bấy giờ mới có thể cảm nhận được sự căng cứng bên trong anh đã được hóa giải. Cậu chầm chậm nhấc Injun dậy rồi xoa xoa phần thắt lưng để kiểm tra tình trạng của anh.
Âm thanh thở dốc lúc này chỉ còn lắng đọng một chút, cậu mới yên tâm mà tiếp tục luận động. Chắc cậu mãi mãi chẳng biết được rằng cảnh tượng vừa rồi cũng thật gợi tình tới nhường nào.

“Ha.. câu hỏi em hỏi anh từ vừa nãy... sao vẫn chưa chịu trả lời?”

“H-hưm... ư! Gì, hưm... trả lời gì?”

Anh không nghĩ tới em sao? Anh có nhớ em không? Lời gợi nhắc khiến Injun ngay lập tức ngừng vặn vẹo cơ thể. Anh cúi đầu đầy uể oải, thở dốc không chủ đích rồi vòng tay qua cổ cậu. Như thể anh cảm thấy trống trải sau khi ngừng vận động lâu hơn mức cần thiết, anh rướn người lên, ôm chặt cậu hơn vào lòng.

“Muốn, muốn chứ*... Ư, Hyuck à, hưm! Cái đó, được ghê...”

À, ra là ‘anh họ của bạn thân’ muốn gặp gỡ giao lưu với ‘người anh em’ của cậu. Cậu bắt đầu hỏi anh những câu với đầy từ ngữ khiếm nhã khiến phần bụng dưới của anh quặn lên khó chịu. Hẳn là vì cơn khoái cảm liên tục tràn đến như sóng xô đã khiến lý trí nơi cậu trôi về nơi nào đó thật xa, hoặc vả chăng, cậu đang chọn quẳng hết về sau chỉ để thuận nước đẩy thuyền theo anh.
Xúc cảm kích thích này cứ không ngừng khiến cả hai vô thức tuôn trào những lời không nên nói như vậy. Anh ghét cái cách mình không thể tự chủ mà liên tục tìm tới môi cậu đầy khát cầu, từng hàng lệ chảy dài trên gò má mềm mịn, nhưng dáng vẻ xinh đẹp của anh lúc này khiến cậu không thể buông bỏ lấy một giây.
Căn phòng nhỏ ngập tràn âm thanh đượm sắc dục, tiếng da thịt va chạm vào nhau do tốc độ đưa đẩy đang dần đạt tới cực hạn. Cậu đổi tư thế, nhấc Injun nằm lại trên giường, một tay nắm lấy eo nhỏ, một tay kéo đôi chân gầy gò của anh gác lên vai để đưa dương vật vào sâu tới tận gốc rễ. Lại thêm một khoảnh khắc nổi loạn trước vị chủ nhân đáng kính.
Cả quá trình dài như thế, anh vẫn không ngừng đòi hỏi những nụ hôn nhỏ vụn. Ngày thường khó khăn lắm mới gặp được anh, cứ như thể cố tìm cách để tránh mặt, mà bây giờ chính anh lại cứ yêu cầu liên tục mặt đối mặt môi hôn quấn quýt. Cậu không hiểu nổi.
Thêm một lúc sau, dương vật cậu dường như tìm được đúng vị trí, đỉnh một đường thật sâu vào nơi sâu kín nhất khiến anh sảng khoái mà rỉ ra tinh dịch trắng đục từ cậu nhỏ dựng đứng của mình. Thấy vậy, cậu liền đưa tay tới mà nắn bóp thứ phấn nộn đó, quệt lấy một chút dịch chảy ra rồi chạm vào nơi hai người kết hợp. Đùi anh run lên thật mạnh chỉ vì hành động đó.
Ư... chết mất thôi. Donghyuck cảm nhận mình sắp tới cao trào khi thành vách bên trong anh siết chặt lại cùng người anh em của cậu bắt đầu tiết ra tinh dịch ngày càng nhiều. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, cậu bế thân thể mảnh mai của anh lên rồi dần tăng tốc thêm nữa. Khoái cảm dâng tới đỉnh điểm, cậu ra toàn bộ một cách thoải mái và ôm anh thật chặt.

Vòng eo anh hao gầy mà diễm lệ, giờ chỉ chực đổ rạp xuống không chút sức lực. Donghyuck ngay lập tức rút ra, ném bao cao su đã đầy tràn vào thùng rác rồi nhìn anh.
Cảnh tượng anh nằm úp sấp, một bên mặt lộ ra sắc thái khó đoán, khiến bất cứ ai đều phải nảy sinh xúc cảm vấn vương khi không lại làm cậu thấy dạ dày mình như quặn thắt lại. Mình không bằng thứ súc sinh. Nhưng rồi cũng mau gạt bỏ những suy nghĩ tồi tệ này rồi lại ôm lấy anh vào lòng.
Đúng như dự đoán, cái ôm mà đối phương là anh vẫn luôn tuyệt vời nhất. Cậu để môi mình lướt qua từng tấc da thịt mềm mại trần trụi của anh, tự cho phép bản thân rải từng nụ hôn nhỏ vụn dịu dàng. Kể cả có như thế này, không một danh phận xác đáng, cậu vẫn vui vì có được Injun một cách trọn vẹn.
Những vệt đỏ ái muội được lưu lại ở mỗi điểm mà môi cậu đi qua. Không hẳn là vì xu hướng muốn đánh dấu chủ quyền của kẻ lưu manh. Đầu ngón tay ve vuốt làn da ửng đỏ trước mặt, cậu kéo eo anh lại gần mình hơn để vùi anh vào thật sâu trong lòng.

Một Donghyuck chưa từng trải, bị ám ảnh bởi nghi thức đánh dấu lãnh thổ tầm thường kia có lẽ sẽ mãi mãi chẳng mường tượng ra được. Hôm nay anh chủ nhà mình nghĩ tới ai mà tai đỏ hết cả lên vậy nhỉ? Cậu sẽ chẳng hay biết rằng có một người đã bỏ bữa tiệc về giữa chừng, cười mỉm mà giải thích với họ hàng rằng có người đang đợi ở nhà. Cậu sẽ mãi nào biết có một người cố kìm nén để không bật cười khi nhìn thấy mái tóc đen đang khom mình trước cửa căn biệt thự cuối ngõ. Và cũng chẳng hay đâu, khi vành tai người đỏ hồng lên nóng bỏng khi cậu nói rằng người chính là lý do khiến cậu tới tận đây và chờ đợi bất chấp đêm đông rét mướt.

Donghyuck thanh thuần như vậy, ngốc nghếch là vậy, nên nào biết được vị chủ nhân của cậu đã nảy sinh thứ xúc cảm lãng mạn kia với chú cún nhỏ lớn hơn mức bản thân có thể tưởng tượng. Ấy thế mà, chỉ vì một phút bốc đồng anh lại đang tâm vấy bẩn cậu của ngày đó mất rồi.

* Nguyên gốc câu này là 보고 싶다 (bogo sipta): Đây là một cụm từ đồng âm đa nghĩa trong tiếng Hàn. Có hai nghĩa, một là ‘muốn nhìn’, hai là ‘nhớ’. Trong đây, ý hỏi của Donghyuck quả thật mang nghĩa ‘nhớ’, nhưng Injun lại không biết do cố tình hay bị ảnh hưởng từ men rượu mà hiểu sang nghĩa còn lại, ‘muốn nhìn’.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ IU CỦA TUTU 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip