Chương 3.2
Thời gian trôi qua, những sinh viên đại học vừa trải qua kỳ thi cuối cùng cũng được tận hưởng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi và hòa mình vào những cuộc vui thâu đêm. Hwang Injun cũng vậy. Đồ án phức tạp đến mức phải thức đêm giải quyết, ngày nộp sản phẩm dồn dập liên tiếp, rồi còn cần tham gia các kỳ kiểm tra cho các môn lý thuyết khiến làn da trở nên xuống cấp trầm trọng, rốt cục anh cũng đã được giải thoát sau kỳ thi cuối học kỳ thứ ba vào thứ Năm vừa rồi. Mấy cô cậu khóa dưới rủ anh đi nhậu, thế nhưng anh kiếm vài lý do để từ chối rồi một mình lui tới con ngõ ẩm thực gần trường đại học.
Trong vòng quan hệ của anh, người duy nhất không có được cảm giác tự do chính là Lee Donghyuck, cậu sinh viên khoa kỹ thuật xui xẻo bị giáo sư hoãn môn thi cuối cùng thêm một tuần. Ngồi tại một góc nhỏ nơi thư viện thưa người hơn hẳn sau khi hầu hết các sinh viên đã hoàn thành xong các môn thi của mình, Donghyuck thở hắt không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, quyết định thở dài thêm lần nữa khi thấy cuộc gọi của Injun đến đúng lúc này. Hwang Injun muốn rủ cậu ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, nhưng vì không có đủ dũng khí để tạm gác lại bài vở nên cậu đành chối từ. Thực tình trong lòng cậu muốn bỏ ngang để đến bên anh lắm rồi.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của cậu, than thở rằng cậu đã đóng ra đóng vào cuốn sách dày cộp tới phát ngán. Chẳng phải sẽ quá hợp lý khi đi dạo đó đây cho tới giờ thư viện đóng cửa, rồi nhân tiện sẽ đón cậu để cùng nhau về nhà sao? Donghyuck cũng yên lặng nhẩm tính thời giờ ra về để vẫn có thể gặp được anh, cậu thôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện KakaoTalk, thoát ra và hướng sự chú ý của mình trở lại những dòng ghi chú kiến thức dày đặc trên cuốn sổ nhỏ trên mặt bàn. Mối quan hệ giữa cậu và Injun mấy ngày qua rất bình lặng. Có vẻ như đây là kỷ lục hy hữu kéo dài mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Thâm tâm cậu vẫn luôn tự động chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với những biến chuyển đột ngột, để bắt kịp với tâm trạng của một Injun vốn có thể sẽ hờn giận hoặc lạnh lùng bất kỳ lúc nào. Dù vậy, chắc chắn cậu vẫn không đủ can đảm để rời bỏ vị chủ nhân của mình. Những khoảnh khắc tình tự cứ được cậu lặng lẽ góp nhặt lại như thế, như là sợi dây để cậu bám víu mỗi lần thương tổn. Donghyuck không biết khi nào cậu sẽ lại bị bỏ rơi, nhưng cậu biết mình không còn có thể quay đầu. Chậm chạp nhai cắn vitamin mà Hwang Injun đã mua cho vài ngày trước để khích lệ tinh thần cậu em số nhọ chưa thoát khỏi bài vở căng thẳng, Lee Donghyuck cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ đang lởn vởn trong đầu. Donghyuck cũng chỉ như bao người bình thường ngoài kia, thấy niềm hạnh phúc kéo dài quá lâu thì lại nảy sinh lo âu về mức độ của cơn sóng dữ chuẩn bị ập tới. Mọi việc cứ vậy mà chảy trôi tựa mặt biển tĩnh lặng, thấp thỏm cứ ngày một dâng cao. Càng sợ hãi hơn vì chẳng biết liệu khi nào ngày đó xảy tới, đất trời đảo lộn hay xuất hiện hố đen hút cậu vào một miền hư vô thăm thẳm.
Lại trôi qua thêm một lúc, Donghyuck rời mắt khỏi bài tập, bắt đầu lặp lại chuỗi hành động kiểm tra liên tục điện thoại phòng trường hợp anh có thể gọi tới bất cứ lúc nào, nhưng rốt cục tốn công vô ích. Ngẩn người ra một lúc, cậu chợt giật bắn bởi chuông báo có người gọi. Anh, đợi em một chút. Cậu nhỏ giọng, dù gì trong thư viện vẫn còn người, màn hình hiển thị ba ký tự tên người kia chực tắt phụt cậu vội vàng trấn an để anh đừng vội ngắt máy. Bước ra hành lang và trả lời đàng hoàng xong, cậu nghe được tên của mình không ngừng được anh cất lên từ phía bên kia đầu dây. Hwang Injun là đang say rượu. Vẫn chưa tới nửa đêm mà anh đã vội say khướt, chẳng rõ vì cớ gì mà cuộc rong ruổi ngẫu hứng của anh đã trở thành cơn say túy lúy thế này. Anh ổn không thế? Cậu hỏi anh, nhận lại chỉ là những âm thanh ư hử không rõ nghĩa.
“Em tới đón anh nhé?”
“Gì cơ… em không cần lo đâu… Hyuck à, nhỡ bụng anh toang hoác thành cái hố thì sao?”
Cậu đoán chắc hẳn rằng anh đã say lắm rồi, vì anh chỉ đang toàn nói ra những điều vô nghĩa không phù hợp với tính cách thường ngày. Cuộc gọi đến này dường như vốn chẳng phải chủ đích gì, có lẽ rằng anh đã bấm nhầm trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Injun lẩm bẩm phàn nàn từng cái tên có mặt trong buổi nhậu trên trời rơi xuống mà anh vô tình bị kéo vào, rồi có vẻ như sắp tới hồi anh cúp máy, anh nói thêm rằng mình cần về nhà. Anh là người cúp máy trước. Donghyuck kiểm tra đồng hồ, gọi lại không được rồi nhanh chóng trở vào thu dọn đồ đạc. Nếu tính toán không nhầm thì cậu có thể thành công bắt kịp anh ở đầu con ngõ rẽ vào nhà. Mới đây không lâu cậu còn cảm thấy mệt mỏi đến mức tưởng chừng như sắp chết đuối trong mớ kiến thức ôn thi, ấy vậy mà giờ cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơn giận phừng lửa trong lòng. Cậu nghiến răng, nhịp chân vội vã hướng về căn nhà nọ.
Donghyuck định ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thuốc đường ruột và đồ giải rượu cho Injun, nhưng thời gian lúc này quá đỗi eo hẹp. Donghyuck chạy bạt mạng suốt cả quãng đường dài, vừa chạy vừa thở gấp, lo lắng với suy nghĩ trong đầu rằng mình sẽ không thể tìm thấy anh mặc cho đôi đồng tử đang cố gắng căng ra để không phải bỏ lỡ bóng hình thân thuộc. Có những đoạn vì quá sức, cậu giảm tốc độ để đổi thành đi bộ nhanh, nhưng cũng không yên lòng mà tranh thủ nhìn điện thoại để xem anh liệu có liên lạc lại. Hành trình đằng đẵng đã thấy điểm kết khi con ngõ dẫn vào nhà anh đã hiện ra trước mặt. Bước chân chậm lại, cậu lê từng bước nặng nhọc tiến về phía ngõ nhỏ tối đen. Cậu có thể nghe được một giọng nói vừa lạ vừa quen từ khoảng cách này. Âm thanh vang lên từ cuối con ngõ. Ngữ điệu hơi hướm căng thẳng, có lẽ là do cãi vã về vấn đề yêu đương lứa đôi cứ vậy xuyên thẳng vào tai cậu. Những bước chân bận rộn chợt dừng hẳn. Nhiệt độ cơ thể như thể rơi xuống độ âm lạnh lẽo. Bực bội thật đấy… Cậu chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Donghyuck nép mình nơi đầu ngõ, bị tiếng giậm chân đầy phẫn nộ của ai kia bóp nghẹt, chưa kịp ló đầu ra để xác nhận cho chuẩn thì ba ký tự quen thuộc đã vang lên. Cậu thở hổn hển. Viễn cảnh của ngày đông năm đầu cao trung như hiện ra trước mắt, vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng, một mùa đông lạnh lùng tới độ khiến cậu trầy da tróc vẩy. Chủ đề của cuộc trò chuyện dần được hé lộ qua mức âm lượng tăng dần của hai người đối thoại, dù là gì đi chăng nữa, đều làm cậu đau, Hwang Injun, anh làm cậu đau lòng.
“Injun à, anh đã nói với em rồi còn gì. Hả?”
“Anh…”
“Hiện tại em có người yêu chưa?”
“…….”
Donghyuck nín thở trốn sau bức tường ngăn cách. Viền mi bắt đầu dâng lên xúc cảm nóng hổi. Không thể thở nổi. Quá mức chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu vô tình phải sắm vai nhân vật phụ trong mớ tình cảm rắc rối của Hwang Injun nhưng mặt khác, vẫn có điều khiến cậu bằng lòng. Ít ra thì cậu vẫn có lý do để được phép xuất hiện trong thước phim cuộc đời của anh. Những ngày qua thực sự quá êm đềm. Sóng thần ập tới nhanh quá. Thì ra anh vẫn luôn rùng rằng trong mối quan hệ này, mặc cho những rạn nứt khiến anh hoài mỏi mệt. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc yên lặng đứng nhìn. Cậu muốn xem xem tên khốn kia liệu có thể đểu cáng tới mức nào, và cậu biết Injun cần phải tự mình thức tỉnh để bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Injun của cậu có thể làm được…
“Anh… Jinwook à anh về đi. Em vào nhà đây.”
“Không được, Injun, chết tiệt. Em không nghe thấy anh nói gì sao?”
“… Chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.”
“Ngoài anh ra em có còn gặp gỡ ai nữa đâu? Anh đã xin lỗi em về lần đó rồi còn gì. Anh vẫn còn yêu em Injun à.”
“…….”
Cổ tay Injun bị người kia giữ chặt, anh duy trì tư thế cúi gằm mặt. Người đàn ông tên Jinwook cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng anh cố gắng tránh phải giao tiếp bằng mắt với anh ta. Donghyuck ở trong khoảng cách đủ gần, cậu im lặng lắng nghe, che miệng lại vì diễn biến của cuộc trò chuyện đi theo hướng mà cậu không ngờ tới. Chẳng có khung cảnh đẫm nước mắt níu kéo vô vọng nào cả. Không giống như khi ở bên cậu, anh dễ dàng bộc lộ những khía cạnh ủy mị. Lúc này không phải là Hwang Injun mà cậu biết. Anh của cậu, thực sự không phải là người như vậy.
“Anh Injun, tên khốn đó đang định làm gì anh vậy?”
Donghyuck bước ra từ góc khuất đầu ngõ nhỏ. Ba cặp mắt chạm nhau với đủ mọi cung bậc. Câu hỏi của cậu hướng về Injun nhưng tầm mắt cậu lại nhằm thẳng về phía Jinwook. Jinwook lần lượt nhìn Donghyuck và Injun, anh ta buông cổ tay Injun ra một cách thô bạo rồi cười lớn như để khiêu khích. Hắn ta rời khỏi con hẻm. Nhìn xem tên khốn đó đã để lại hậu quả gì. Injun nhận ra Donghyuck đang cố gắng định đuổi theo Jinwook trong cơn giận dữ của bản thân, anh nhanh chóng níu lấy tay cậu hòng ngăn cản. Đôi bàn tay nắm lấy tay Donghyuck đang run rẩy từng hồi khiến cậu định thần lại, cậu quay đầu, thấy được Injun với đôi hàng mi ngấn nước. Anh lặng im nhìn cậu, chẳng nói gì.
“Anh, anh ổn không? Gã đó là ai vậy?”
Cổ tay cậu mất đi xúc cảm ấm áp. Cổ tay anh hằn đỏ đập vào mắt khiến cậu không khỏi lo lắng. Ánh mắt cậu di dời tới mọi nơi để kiểm tra xem còn vết thương nào khác không, cuối cùng dừng lại ở đôi hạt nhãn lấp lánh. Cặp tinh cầu mà cậu luôn trân quý nhìn cậu chăm chú, như thể người ấy có thể bật khóc bất kỳ lúc nào. Cậu có dự cảm không lành.
Injun chợt lên tiếng…
“Lee Donghyuck.”
Anh gọi cậu bằng cả họ và tên, chứ chẳng phải biệt danh Hyuck thân mật như bao ngày.
“Em cũng vậy, về nhà đi…”
Anh lúc nào cũng chỉ nói ra những điều gây nhói lòng vào những lúc như thế này.
“Thấy rồi chứ? Anh của em rác rưởi như vậy đấy, nên làm ơn hãy về đi.”
“… Anh à.”
“Đừng cố ôm ấp cái mối tình chết tiệt của em nữa. Để anh yên.”
“…….”
“Mẹ kiếp, lúc này anh không có thời gian để lo lắng về những chuyện như vậy. Hiện giờ anh quá mệt mỏi rồi, cảm thấy như sắp chết được rồi. Đừng giày vò anh bằng thứ tình cảm chết tiệt của em nữa.”
“…….”
À ra vậy, anh chỉ điểm từng thứ làm anh kiệt quệ, trong đó có cả cậu.
“Em biết rõ còn gì. Anh chưa từng có ý định sẽ hẹn hò với em.”
“…….”
“Em nhầm rồi. Thế này nào phải tình yêu? Là quan hệ xác thịt, quan hệ bạn giường. Ngày nào cũng chỉ lăn giường với một thằng nhóc mới lớn đầu hai mươi. Đừng nhầm lẫn nữa được không?”
“Chắc anh cũng từng nghĩ rằng việc em suốt ngày bám theo anh chẳng khác nào con chó cuốn chủ nhỉ?”
“… Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ vậy khi chúng ta làm tình đấy.”
“Hwang Injun.”
“Hôm nay em tới đây cũng là vì muốn làm thôi đúng không?”
“Anh… tới tận cuối cứ phải nói toạc ra hết phải không?”
“…….”
“Ừ, em thích anh. Nếu chúng ta thực sự là loại quan hệ như vậy, em đã vớ bừa một cô ả hoặc gã khốn bất kỳ trên đường để lên giường cùng rồi.”
“…….”
“Nhưng em không hề muốn như vậy. Em không phải loại tốt đẹp gì, nhưng em không muốn làm như thế, em không muốn giống như anh, cũng chẳng còn có thể đặt tâm tư của mình lên một kẻ năm lần bảy lượt bóp nát và chà đạp tình cảm của người khác, rồi sẵn sàng gán cho em cái danh tên đốn mạt như vậy.”
Em sẽ đi. Donghyuck quay người rời khỏi con ngõ. Để đến khi chắc chắn rằng Injun sẽ không còn có thể nhìn thấy mình nữa, cậu vùng chạy thật nhanh ra đường lớn. Có ích gì khi thốt ra những lời lẽ cay nghiệt và xé nát đôi tim thành ngàn mảnh? Mặc cho con tim vẫn đầy những bức bối căm phẫn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Khó chịu khôn tả. Cả Hwang Injun, lẫn tình cảnh cùng quẫn này. Chỉ trong chốc lát, mối quan hệ dài lâu đã từng tốt đẹp đã tan vỡ. Nó đã vốn dần xuất hiện những rạn nứt xếp chồng qua thời gian. Ngay từ đầu, Lee Donghyuck vì lo sợ trước viễn cảnh phải đối mặt với đoạn kết đớn đau nên đã buộc mối quan hệ này phải tiếp tục bằng cách cố gắng hàn gắn mọi nứt vỡ.
Chú cún nhỏ của Hwang Injun như con giun xéo mãi cũng quằn.
Giờ là lúc mọi chuyện nên được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip