Chương 4.1

Tiết học Sáng tạo thiết kế kết thúc cũng là lúc phải thu dọn đồ đạc để chuyển sang lớp kế tiếp. Hôm nay, ngồi ngay trước mặt anh là Seonah, mặc dù là hậu bối nhưng vì chung ngành nên vẫn có lớp học chung, lúc này cô nàng quay người lại và thân thiện bắt chuyện với anh. Môn tiếp theo của anh là Nhân văn phải không ạ? Injun khẽ gật đầu rồi trả lời rằng đúng vậy, nhưng anh lại bất giác cứng người bởi cuộc nói chuyện giữa Seonah và Minji ngay sau đó.

“Minji à cậu phải đi mau lên. Hyuck có bảo là sẽ tới sớm mà nhỉ?”

“Ý cậu là Lee Donghyuck sao? Cái tên chuyên ngủ gật trong lớp Thống kê sao tự dưng lại…”

“Donghyuck đến trước rồi ấy. Cậu ấy bảo là chưa ăn, vậy tụi mình cùng đi ăn canh kimchi sau giờ học cuối nhé?”

“Tên này chắc không ăn canh kimchi một ngày là không sống nổi quá.”

Minji và Seonah cười khúc khích trước mấy lời chòng ghẹo cậu bạn đồng niên, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học sau khi tạm biệt Injun. Anh mỉm cười, vẫy tay đáp trả theo phép lịch sự, đợi bóng người đi khuất thì ngồi lại xuống ghế. Lần cuối cậu nói chuyện với anh đã khoảng một tuần trước. Hộp tin nhắn KakaoTalk với Donghyuck mà anh thường xem mỗi khi cảm thấy buồn chán cũng vì đó mà một tuần phủ bụi, khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện quanh tầm mắt anh như một lẽ đương nhiên tựa hồ bốc hơi hoàn toàn. Anh khó chịu, một phần là bởi đối phương đột ngột im hơi lặng tiếng, nhưng còn buồn bực hơn nữa khi phải nghe lỏm tin tức về cậu từ miệng người khác.
Donghyuck vốn rất thích biệt danh Hyuck, cách gọi mà Hwang Injun thường gọi cậu mỗi khi hai người cùng nhau âu yếm, anh cũng thuận thế mà luôn gọi cậu bằng danh xưng như vậy, không chỉ mỗi khi đêm xuống. Chỉ mới một năm trước thôi, Lee Donghyuck còn mặt nặng mày nhẹ và yêu cầu không ai được phép gọi cậu bằng biệt danh ấy ngoài anh. Chẳng hiểu sao anh lại thấy ấm ức trong tình huống như thế này. Giờ đến chính anh còn không hiểu nổi mình.

Dĩ nhiên, anh luôn hy vọng Lee Donghyuck được hạnh phúc. Làm sao mà một cậu trai đáng yêu và chu đáo như Donghyuck lại phải giương mắt bất lực nhìn hạnh phúc lọt khỏi tầm tay cơ chứ? Thế nên, anh chọn cách đẩy cậu ra xa. Anh không hề muốn cậu hao tâm tổn sức, gửi trao tình cảm nơi mình. Nhưng mà giờ đây, tâm trạng anh đang tụt dốc thảm hại chỉ vì thấy sự quan tâm của Donghyuck hiện tại được đặt lên những mối quan hệ khác, mặc dù trước nay anh vẫn luôn tàn nhẫn với chính tấm chân tình ấy. Giận bản thân mình, tự rủa xả hàng trăm ngàn lần cái lý trí bạc bẽo chết tiệt của mình.

Anh không biết mình đã tới địa điểm lớp Nhân văn bằng cách nào, thẫn thờ như người trên mây, anh ngồi xuống một chỗ ngồi ngẫu nhiên theo quán tính, bật máy ghi âm để thu lại bài giảng, chính mình lại nằm dài trên bàn. Uể oải quá. Đầu óc như muốn nổ tung. Từng sợi nơron thần kinh như căng lên, trở nên đặc biệt nhạy cảm ngay cả với những âm thanh rì rầm nói chuyện xung quanh. Anh nghĩ mình phải trở về nhà ngay sau khi kết thúc tiết học. Injun khép mi, cố gắng định thần lại. Bóng dáng ngốc nghếch kia lại hiện lên mồn một như nhắc nhở anh về mối tơ lòng còn bỏ ngỏ. Ký ức từ những ngày đầu tiên người ấy in dấu trong cuộc đời anh, Lee Donghyuck hồi học cấp ba, tới hình ảnh cậu vừa cố gắng níu lấy tay anh vừa khóc lóc khổ sở cứ thế chầm chậm chảy trôi trong não bộ như thước phim cô đọng.

Nhưng lần này, dường như anh không hề muốn bừng tỉnh.

 
_________

Injun vào phòng và ngủ thiếp đi một lúc lâu sau khi uống thuốc đau đầu, để rồi choàng tỉnh giấc bởi âm thanh vang lên bất chợt. Ba ký tự nổi trên màn hình khiến trống ngực anh dồn dập. Là Lee Donghyuck. Một Donghyuck chủ động tránh mặt anh cả tuần trời, cuối cùng lại là người chủ động gọi tới. Khóe miệng nhếch lên không tự chủ, anh điều chỉnh tông giọng của mình cho thật ổn định rồi mới nhấn biểu tượng nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Anh ơi em là Minji ạ. Ừm… Lee Donghyuck đang say lắm rồi, anh có thể tới đón cậu ấy về được không ạ?”

Sau tiết Thống kê, trong lúc ba người đang cùng nhau làm bài tập, Lee Donghyuck đột ngột đề nghị cả hội cùng đi nhậu trước rồi mới đi ăn kimchi hầm. Thế nào mà cuối cùng lại thành ra Donghyuck là người mất tỉnh táo nhanh nhất. Lúc say không tránh khỏi lỡ lời, cậu cứ thốt ra những câu từ khó hiểu bằng tông giọng như nghẹn cứ vì nỗi buồn chất chứa trong lòng. Không dễ để lôi kéo một người đàn ông trưởng thành đầy đặn chỉ với hai cô gái mảnh dẻ, vả lại cũng chẳng biết nhà Donghyuck ở đâu, thế nên họ quyết định tìm tới chiếc điện thoại của cậu, lướt qua danh bạ rồi gọi điện cho Injun. Kết thúc cuộc hội thoại ngắn với Minji, Injun vội vàng bật dậy, cuống cuồng xỏ chân vào dép. Cơn ngái ngủ bay biến đi đâu mất.

“Chúng em xin lỗi ạ, đã muộn thế này rồi…”

Khi anh vừa tới nơi, chào đón anh là một Minji với biểu cảm vô cùng khó xử. Nhưng ngay từ đầu tầm mắt anh chỉ đặt vào Lee Donghyuck ngồi cách đó không xa, cậu đang gục đầu trên bàn ăn trong cơn say vô thức của mình. Cậu vốn chẳng phải kiểu người sẽ uống nhiều như vậy. Nhìn những chai soju xếp dài trên bàn, thực tế không nhiều như anh dự liệu, nhưng có vẻ như cậu đã một mình ngốn hết gần như tất cả.

Injun bước tới chỗ Donghyuck ngồi, đánh nhẹ vào bả vai cậu vài cái. Donghyuck, Hyuck. Thật may, Donghyuck bắt đầu chậm chạp cựa quậy, nhưng cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ như điều chỉnh tư thế cho thêm phần thoải mái. Ngay sau đó, Seonah vừa lúc quay lại với một bọc thuốc chống nôn mửa từ cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Injun đang đứng bên cạnh Donghyuck, cô liền chạy tới nói.

“Ôi anh Injun tới rồi. Thực sự là lần đầu tụi em thấy Hyuck say tới mức này…”

Injun hít một hơi thật sâu, đầu anh bỗng dưng lại nhói lên. Anh mở miệng, không giấu nổi giọng điệu sắc lạnh. Hai bên thái dương như muốn nứt toác ra.

“Mẹ nó chứ, mới nứt mắt ra mà đã dám bê tha say xỉn tới mức này là thế quái nào hả?”

Dứt lời, anh thở dài bất lực rồi lắc đầu, hai cô gái cũng từ những lời lẽ lạ lùng kia mà thốt nhiên sững lại. Từ ngữ chửi thề vẫn là một thứ gì đó quá không phù hợp với hình ảnh của Injun. Cách anh vỗ lưng đánh thức Donghyuck dậy cũng ngập tràn tư vị chiếm hữu mạnh mẽ. Trên đường tới đây, một thoáng suy nghĩ tiêu cực đã làm anh nghĩ tới khả năng mình sẽ đánh mất Donghyuck, nên trong cơn bốc đồng anh đã vô tình để lộ một phần mặt tối trong con người mình. Người ta vốn dĩ cũng chẳng phải thuộc về anh.

Injun giờ đây chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới điều này, anh vòng cánh tay mềm nhũn của Donghyuck quanh cổ mình rồi dùng sức nâng cậu đứng dậy. Phiền thật đấy. Quản lý kỹ càng hình ảnh bản thân để rồi phô bày trước mặt mọi người những mặt tốt đẹp nhất của mình là điều mà anh luôn làm, nhưng hiện tại ngay cả điều đó cũng khiến anh cảm thấy bức bối như gông cùm xiềng xích. Anh và cậu chầm chậm rời khỏi quán ăn, bỏ lại phía sau Minji và Seonah vẫn cố nói với đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip