Mở đầu_Chương 1
Một đêm trăng thanh gió mát, ánh trăng nhẹ nhàng buông lơi xuyên qua tấm rèm che xám màu. Injun thở gấp dồn dập, vô lực thả mình xuống chăn nệm mềm mại. Donghyuck ngắm nhìn cỗ thân thể hiện đang nằm gọn bên dưới mình, bộ dáng nhếch nhác nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ gợi cảm khó tả. Như thể không muốn quên dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất, đôi mắt cậu từ từ quét qua từng đường nét trên gương mặt của Injun, rồi tới cả xương quai xanh và khoảng ngực trần đầy những vệt đỏ ái muội. Donghyuck thắt gọn bao cao su đã qua sử dụng, thẳng một đường quăng vào thùng rác gần đó rồi lập tức đứng dậy.
“Anh không thể cứ để vậy mà ngủ đâu.”
“Cằn nhằn nhiều thật... Em chả cần phải bận tâm làm gì đâu, Hyuck. Cũng chẳng phải lần một lần hai nữa.”
Nụ cười ảm đạm vắt ngang khuôn miệng Donghyuck. Phải rồi, anh. Một hay hai lần, thật ra cậu cũng chẳng thể đếm nổi ngay cả khi đã gập hết cả bàn tay. Donghyuck lại tiến tới bên giường và ôm lấy cơ thể khô khốc của Injun. Injun lúc này đang nằm quay mặt vào bức tường, cậu lặng lẽ ôm anh từ phía sau, nhắm mắt lại và vùi đầu vào nơi hõm cổ hao gầy. Ngủ ngon nhé. Cậu đã trót mê đắm mùi hương sữa tắm còn lưu lại thoang thoảng trên làn da này, độ ấm cơ thể vừa phải bất chấp hàn khí phủ quanh hầu như mọi lúc, mà cậu nghĩ có lẽ là do hương đất hương trời hãy còn luyến lưu người, và còn cả cảm giác mềm mại khi chạm vào nó nữa. Injun quay người lại để chạm mắt với một Donghyuck đang mỉm cười ngốc nghếch trong dòng tâm tư riêng mình. Cậu dường như bị giật mình trước sự thay đổi tư thế đột ngột của người trong lòng, bất giác nín thở khi ngước thấy đôi nhãn cầu như nước hồ thu của Injun. Ồ... tình huống này có hơi nguy hiểm nhỉ?
Vẻ mặt của Injun thập phần phức tạp, như thể mọi suy nghĩ của Donghyuck đều bị anh nắm thóp chỉ qua việc phân tích biểu cảm. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ trông như đang mỉm cười, nhưng cũng có thể nhìn ra được nét sầu ưu. Donghyuck như đi lạc trong đôi vầng dương này. Donghyuck này, hát Quốc ca cho anh nghe được không, cứ thế này mãi kỳ quá... À... an-h... Người ta vẫn luôn như vậy. Bỏ lại Donghyuck vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra, Injun thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy liên tục vang lên tựa bản nhạc êm ái không lời, được một quãng vừa đủ rồi tắt hẳn. Injun bước ra, bốn bề quanh người đầy hơi ẩm.
“Em có định ngủ không?”
“Mình cùng nhau ngủ nhé?”
Injun cau mày trước câu hỏi ngược lại của Donghyuck, anh mím môi rồi đảo mắt trong một thoáng suy nghĩ thảng hoặc. Mạch suy tư có vẻ như đã tới hồi kết, Injun thốt lên câu trả lời mà anh vốn định nói ngay từ đầu. Đi ngủ thôi. Mấy hôm nay anh không ngủ được, để anh ngủ đi. Donghyuck gật đầu rồi rảo bước thẳng tới phòng tắm nơi Injun vừa bước ra. Anh bảo gì em sẽ làm y như vậy. Nói chỏng với ai đấy? Không, em có nói gì đâu. Chẳng biết được sẽ phải nghe người ta chất vấn những gì nếu để lỡ để lộ hết suy nghĩ trong đầu.
Injun trằn trọc hồi lâu, có lẽ cậu đã đúng về chứng mất ngủ. Mỗi lần Injun xoay người để thay đổi tư thế, tấm nệm lại rung lắc và có thể nghe được cả tiếng ga trải giường ma sát sột soạt. Donghyuck, em ngủ chưa? Đáp lại anh chỉ có không gian tĩnh lặng. Cậu chưa ngủ, nhưng chẳng phải rõ ràng rằng nếu cậu cất lời thì cả hai sẽ có nguy cơ trắng đêm hay sao? Một lúc sau, khi cơn trằn trọc của Injun đã tạm lắng xuống, Donghyuck quay người lại, bàn tay xoa nhẹ đầu vai anh lộ thiên giữa khí trời có phần lạnh lẽo khi đêm về. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc cả một hồi lâu, cũng hai cạn một sâu trong đôi mắt sáng trong nửa mơ nửa tỉnh, Donghyuck chầm chậm nâng người dậy rồi rời khỏi phòng. Lúc này đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng. Em đoán là hôm nay tụi mình không thể cùng nhau an giấc được rồi. Cậu lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Đêm nay, chẳng khác gì ngàn vạn những ngày cũ. Mặc dù cậu vẫn luôn hằng mong ước được đối diễn với khung cảnh này nhiều thật nhiều, đặc biệt là vào mỗi sớm mai thức dậy. Chỉ là, nếu thêm nữa, cậu sợ rằng lòng tham của mình đến một lúc nào đó sẽ không thể kìm hãm mà nổ tung.
Con hẻm nửa đêm tối đen, Donghyuck bước từng bước đi dọc cung đường vắng. Cậu vừa đưa tay xoa mặt vừa cố gắng để tập trung men theo ánh đèn đường leo lét. Khổ thật. Injun mà cậu biết là kiểu người sẽ chẳng quan tâm nếu như có thức dậy và phát hiện ra Lee Donghyuck đã biến mất tự khi nào. Thế nên phải dẹp bỏ những tham luyến thừa thãi này. Mỗi khoảnh khắc đều là điều mà Hwang Injun cảm thấy cần thiết, thế nhưng một khi Donghyuck bộc lộ ra tâm tư sâu kín, rõ ràng Injun sẽ tự biến mối quan hệ này trở nên xa lạ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan là vậy, thế nhưng Donghyuck vẫn là chọn mua dây buộc mình.
Thì là bởi, mối tình đơn phương trắc trở này đã kéo dài được sáu năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip