〔2〕Ấn tượng xấu cũng là một loại ấn tượng

[Khoai lang dẻo ngon nhất trên đời] : Em chào thầy ạ! Ngày mai thầy có rảnh không á? Tụi mình bắt đầu học luôn được không?
Sau khi thấy đối phương chấp nhận lời mời kết bạn của mình, Lý Thái Dung liền gửi ngay tin nhắn qua chăm chỉ hỏi ngày học.

[DY] : Ừ chào em @.@
[DY] : Không cần phải gọi tôi là thầy đâu
[DY] : Sáng ngày mai à? Được đấy. Thời gian cụ thể là mấy giờ nhỉ? Mười giờ tôi bận họp rồi, chắc là sớm một chút nhé.

[Khoai lang dẻo ngon nhất trên đời] : 8 giờ nha anh, sáng ngày mai 8 giờ. Chờ tí em gửi địa chỉ qua cho anh liền...

Lý Thái Dung cảm giác mình nhắn tin tràn trề nhiệt huyết quá chừng, khác xa với bản thân thường ngày... Hầy... Đây là hiện tượng kì lạ gì thế này...

————

Sáng hôm sau, bảy giờ năm mươi Lý Thái Dung mới ngủ dậy. Cậu vò vò đầu tóc rối bời, thay bộ đồ ở nhà dễ nhìn chút rồi mới lững thững bước ra khỏi phòng. Cậu đi qua phòng khách vào thẳng phòng bếp. Uống miếng nước, ăn đại bữa sáng xong mới quay về phòng khách. Giọng mẹ Lý chưa chi đã vang vọng:

"Con với chả cái sao giờ này mới dậy? Thầy tới ngồi chờ bao lâu rồi kia kìa!" 

Lý Thái Dung hoang mang: ? Hả gì người nào? Ai chờ?

Mẹ Lý vừa nhìn bộ dạng thất tha thất thểu đó đã biết ngay cậu không đeo kính áp tròng, liền chỉ chỉ chỗ sô pha cho cậu.

Lý Thái Dung sững sờ: Á! Có người thật kìa! Để mình nghĩ lại đã, làm sao để giải thích đàng hoàng với người ta đây... đành nói do mình buồn ngủ quá nên load hơi chậm là được...?

Nhưng tới khi cậu nhìn rõ mặt mũi người đang ngồi trên ghế sô pha, Lý Thái Dung hóa đá luôn.

Sao Kim Đạo Anh lại có mặt ở đây?

Chẳng lẽ điểm số bết bát quá nên bị giáo viên viếng nhà à?

Cơ mà nếu thế sao không có chủ nhiệm lớp góp mặt chung vui ở đây nhỉ?

"Ơ? Là Thái Dung đấy à?" Kim Đạo Anh ngẩng đầu, nhìn thấy bạn nhỏ đang đứng mơ mơ màng màng ngay tại chỗ kia, ngạc nhiên nói "Khéo thật đấy."

"Thầy DY??" Lúc sau Lý Thái Dung mới cất tiếng.

"Ừ."

!!!???
Sao cứ đứng trước mặt thầy là tui lại làm ra mấy chuyện đội quần quá vậy?!

"Ủa? Hai đứa con quen nhau hả?" Mẹ Lý ngồi bên cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

"Dạ dì." Kim Đạo Anh mở miệng nói trước, "Cháu là thầy giáo vật lý mới ở trường em nó." 

"Vậy à~ Khéo thế nhỉ...." Mẹ Lý nghe xong cũng hơi đứng máy, nhìn qua hai mẹ con Lý Thái Dung có cái tật lag hệt như nhau. 

"Trời ơi cái thằng này con còn đờ người ra đó làm gì nữa? Còn không mau qua đây học bài! Đây cũng coi như thầy ở trường kèm thêm cho con rồi đó!" Chờ mẹ Lý load xong, bà liền túm ngay Lý Thái Dung vẫn đang "rớt mạng".

"Dạ? À, à!" Lý Thái Dung cuối cùng cũng theo kịp tốc độ kết nối của những người khác. 

"Vậy... Thầy Kim ơi, tụi mình qua phòng đọc sách học nha?"

"Được." 

Kim Đạo Anh cười cười với mẹ Lý, theo sau Lý Thái Dung đi vào phòng đọc sách. 

————

"Thầy Kim..." Lý Thái Dung khóa trái cửa phòng, quay đầu lại nhìn người kia.

Hôm nay anh mặc đồ thể thao thoải mái, có lẽ là sáng sớm mới đi tập thể dục xong chăng? Trên người vẫn còn phảng phất cảm giác vừa vận động xong, không giống mùi nước hoa khi lên lớp. Rất có chất riêng... 

Ối, lại nghĩ nhiều rồi.

"Sao vậy?" Kim Đạo Anh thấy bạn học sinh của mình ngẩn người mãi không nói gì, bèn hỏi "Hôm nay muốn bắt đầu học từ phần nào?"

"Nhưng mà... anh lén nhà trường làm gia sư cho em thế này... có sao không ạ?" Lý Thái Dung do dự rất lâu mới dám hỏi, đương nhiên cậu cũng chẳng thể thốt ra những lời kiểu như "Ôi thầy ơi cảm ơn thầy nhiều lắm luôn vì đã chịu kèm cho em học".

"À..." Kim Đạo Anh nghe câu hỏi ngây ngô này, không kiềm được bật cười. Cũng đáng yêu thật đấy. 

Đây là lần đầu tiên Lý Thái Dung thấy Kim Đạo Anh cười thoải mái thế này, không giống những lần cười khích lệ học sinh ở khuôn viên trường học, đây là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Đẹp trai hết nước chấm...

"Bây giờ cũng có phải đang ở trên trường đâu, em cứ coi tôi như anh hai em là được ha? Dù sao quan hệ giữa mẹ tôi với dì cũng tốt lắm. Kèm em trai học chẳng lẽ không được sao?" Kim Đạo Anh chậm rãi đáp.

"Dạ..."

 Vậy nếu cậu em trai đó là một ai khác không phải em thì sao? Chắc anh cũng sẽ đồng ý dạy kèm cho người ta nhỉ?

"Thôi được rồi, bắt đầu học thôi nào."

Kim Đạo Anh lôi kéo Lý Thái Dung tới bàn học, lật quyển sách bài tập trắng thảm thương của cậu ra.

"Dựa vào những chỗ còn thiếu sót trong bài kiểm tra vừa rồi của em, để tôi giảng lại cho em từ đầu các phần lý thuyết nhé."

Lý Thái Dung gật gật đầu, không ý kiến gì thêm. 

"Phần đầu tiên nhé, chuyển động học..."

——

Một tiếng rưỡi thoắt cái đã trôi qua...

Sau khi học xong, ngắm nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Kim Đạo Anh, tự nhiên trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác không nỡ.

Nếu được ở cùng ảnh lâu một chút thì tốt quá đi.

Vừa học vật lý, vừa ngắm trai đẹp!

Một công đôi việc! Quá đã luôn còn gì!

——

Trong ngày chủ nhật đó, Lý Thái Dung cứ cảm thấy có chỗ kì kì, nhưng lại không thể nói được là kì ở đâu, đến tận sáng thứ hai lên trường học tiết vật lý cậu mới chợt nhận ra——
Là Kim Đạo Anh chứ còn gì nữa!

Nhìn thầy thầy Kim lại khoác lên quần tây sơ mi nghiêm chỉnh, là phong cách khác biệt một trời một vực so với hôm cuối tuần. Hôm nay có phải lại xịt nước hoa không ta? Tóc hơi dài lòe xòe trước mắt, liệu có bị khó chịu không nhỉ?

Lý Thái Dung bị mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu dọa sợ chết khiếp!

Thiện tai thiện tai, sao cậu có thể để ý kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc của thầy giáo mình như vậy được? 

Làm vậy là không được đâu à.

Cậu chống cằm thả ánh mắt rong ruổi theo một Kim Đạo Anh đang say mê giảng bài trên bục giảng, ngay cả sách cũng chưa lật ra thì đã nghe tiếng thấy chuông reo hết tiết.

"Bài học hôm nay đến đây thôi, tiết học kết thúc."

Kim Đạo Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, rồi giao đề bài tập cho lớp phó. Ngay lúc sắp ra khỏi phòng học thì đột nhiên quay lại nhắn nhủ thêm một câu:

"Bạn Lý Thái Dung tới phòng giáo viên gặp tôi nhé."

Bạn Lý Thái Dung vẫn còn đang treo hồn trên mây hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng còn đang tự hỏi rõ ràng có ai thắc mắc cần hỏi gì đâu sao Kim Đạo Anh cứ nán lại ở cửa mãi không chịu đi. Đến lúc này bạn bàn trước tốt bụng quay xuống nhắc:

"Thái Dung à! Thầy Kim kêu cậu tới phòng giáo viên kìa!" 

"Hả? Tui ấy à?" Lý Thái Dung như người từ trên trời rớt xuống, ngó lên mới bắt gặp ánh mắt của Kim Đạo Anh.

Kim Đạo Anh mấp máy môi: Nhanh lên chút.

!!!! Toi đời chiến sỹ!!!!

Nãy giờ trong tiết có nghe giảng quái đâu! Giờ làm sao giải thích với thầy đây ta...

————

Lý Thái Dung lẽo đẽo chậm rì rì theo sau lưng Kim Đạo Anh, trong đầu suy nghĩ nên chém gió lý do bao biện việc mình không nghe giảng sao cho nó thật hợp lý và thuyết phục. Đầu óc vừa lơ đãng đã đâm sầm vào bóng lưng ai đó đang đi phía trước. 

"Ui da!!" Lý Thái Dung một tay ôm trán, một tay níu lấy vai người kia, lầu bầu: "Sao ông đi đứng không cẩn thận gì hết, hại tui..."

Lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên Lý Thái Dung thấy sai sai, chất vải này đâu giống vải đồng phục đâu ta... 

"Á thầy Kim..." Lý Thái Dung giật mình buột miệng.

Thế nhưng người phía trước không có phản ứng gì, chỉ là bước đi nhanh hơn hướng về phòng giáo viên. 

"Tiêu rồi..." Lý Thái Dung nghĩ thầm,  "Sao mình cứ làm ra mấy chuyện gì đâu không... Thiệt tình..."

————

"Bị đụng trúng có đau không?" Kim Đạo Anh nhìn Lý Thái Dung đang ôm trán theo sau anh tiến vào phòng giáo viên, thấy phòng không còn ai nữa mới đóng cửa lại. 

"Dạ?"
 
"Đầu em đó."  Kim Đạo Anh chỉ chỉ trán cậu, nói "Hồi nãy em tông vào người tôi còn gì." 

"Không có sao ạ..." Lý Thái Dung ngại ngùng trả lời, "Với lại... Thầy đừng để tâm mấy câu ngu ngốc hồi nãy em nói nha! Đầu óc em ấy mà... không được tốt lắm nên lúc nãy bợp chợp mới ăn nói với thầy như vậy..."

"Không sao." Kim Đạo Anh lấy ra ít đồ ăn vặt trên bàn, hỏi "Em ăn không?"

"Dạ thôi, em cảm ơn thầy." Lý Thái Dung cảm giác mình sắp bị không khí trong gian phòng này bóp chết queo, nào có còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Bài trên lớp hôm nay có chỗ nào không hiểu không?" Kim Đạo Anh hỏi, "Tôi thấy mặt mũi em lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác."  

Cứ toàn dán mắt vào mặt tôi.

"Ấy? Đâu có, đâu có. Em hiểu hết mà." Trong phút chốc Lý Thái Dung trở nên hoảng hốt, cậu cũng đâu thể tự thú rằng trong lúc ngồi học mình chỉ toàn lo ngắm thầy giáo mà quên cả nghe giảng được đâu?

"Thật hả?" Kim Đạo Anh dễ gì tin mấy câu này, "Thế em nói lại cho tôi nghe một lượt trọng tâm của bài học ngày hôm nay đi."

"... ..." Nội tâm Lý Thái Dung sụp đổ tan tác, sao anh đẹp trai này toàn chơi chiêu lạ không vậy?

"Thầy à... thôi em đành nói thẳng... Hồi nãy thầy giảng em không có nghe..."

Do em mải mê ngắm thầy đó, hay là thầy tự kiểm điểm lại bản thân đi...

"Biết ngay mà." Kim Đạo Anh nhỏ giọng thở dài. 

"Dạ thầy nói gì ạ?" 

"Không có gì." 

Kim Đạo Anh vuốt tóc lên, nói:

"Em cũng đâu thể ỷ lại cuối tuần tôi phụ đạo cho em mà không thèm nghe bài giảng trên lớp của tôi đó chứ? Bạn Lý Thái Dung." 

Lát nữa tan làm phải đi tiệm cắt tóc mới được.

"Dạ em biết sai rồi..."

"Thôi được rồi, em về lớp đi, vào học rồi đó. Tối nay em rảnh không? Tôi giảng lại bài ngày hôm nay cho em." 

"Dạ được ạ."

"Thế đến giờ tôi gửi tin nhắn cho em nhé?" 

"Vâng."

————

Ra khỏi phòng giáo viên, bạn Lý Thái Dung thẫn thờ lết thân về lại lớp học. 

Đáng sợ quá đi mất, thầy giáo đẹp trai hung dữ quá đi à.

Sau này cậu không dám ước có thầy giáo đẹp trai nữa đâu. Lòng dạ trai đẹp thâm sâu khó lường lắm. 

Suy nghĩ cho lắm vào, đến lúc tỉnh ra muốn nghe giảng thì cậu đã không thể theo kịp tốc độ giảng bài của giáo viên nữa, chỉ đành lén lút rút điện thoại ra chơi giết thời gian.

[DY] : Buổi tối bảy giờ được không?
[DY] : Đang trong giờ học đừng có mà bấm điện thoại. Tập trung nghe giảng.

Sao thầy biết mình đang chơi điện thoại? Lý Thái Dung bối rối. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng một bóng hình quen thuộc——
Đậu xanh rau má! Sao thầy ấy lại lượn lờ đi tuần ở đây?

[DY] : Vẫn còn chơi được đấy à?
[DY] : Hết tiết nộp điện thoại lại cho tôi.

Ối dồi ôi!!!

Lý Thái Dung khóc thét trong lòng, con tim rỉ máu.

Thật ra Kim Đạo Anh vốn không cần phải đi tuần trong tiết. Chỉ là ngồi một mình trong phòng giáo viên chán quá,  anh muốn ra ngoài dạo vài vòng coi sao. Có điều vừa khéo ngay lúc đang đứng ở cửa sổ của cái lớp này, vừa khéo cái lớp này lại là lớp của Lý Thái Dung, mà vừa khéo nữa lại ngay lúc Lý Thái Dung đang lén lút bấm điện thoại mà thôi.

Đúng vậy, tất cả chỉ là trùng hợp.

Rất là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip