〔3〕Không yêu xin đừng chiều

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, các bạn khác ai nấy đều tranh thủ vọt lẹ để mau mau đến căn tin trường lấy cơm. Hôm nay Lý Thái Dung cũng chẳng vội lắm, chậm rãi thu dọn cặp sách, khi thì xem tờ đề chốc lại dọn quyển vở.

"Ơ Thái Dung? Hôm nay cậu không ở lại học tiết tự học buổi tối à?" Vừa ra khỏi phòng học, Lý Thái Dung đã bị bạn cùng lớp giữ lại.

"À tớ quên nói với cậu, buổi tự học tối nay tớ xin nghỉ." Lý Thái Dung chỉnh lại dây đeo cặp, "Còn bên phía chủ nhiệm nhờ cậu lo giúp nha~~ Cậu cứ nói hôm nay tớ không khỏe là được..."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Cả ngày hôm nay nhìn cậu cứ sao sao, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé!" Bạn cùng lớp móc từ trong túi ra một viên kẹo, "Nè, không phải ngày thường cậu hay nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng vui vẻ hơn sao? Tớ chỉ có mỗi vị này thôi, cậu ăn tạm đi nhé!"

"Cảm ơn cậu." Lý Thái Dung vui vẻ nhận lấy kẹo người bạn đưa, "Thôi tớ đi trước nha, ngày mai gặp lại ~"

————

Lý Thái Dung bước ra khỏi cổng trường, vừa định gọi nhắc mẹ nấu thêm phần ăn tối thì mới chợt nhớ ra điện thoại mình vẫn còn đang ở trong tay Kim Đạo Anh. Đúng là tức gần chết! Vừa nghĩ đến lát nữa còn phải ngồi học một đối một đã thấy quạu rồi! Dù cho có được ngắm trai đẹp ở cự ly gần thì sao cơ chứ? Vẫn giận!

Lý Thái Dung càng nghĩ càng cáu, một mình ngồi xuống ghế đá bên đường hậm hực.

"Đing Đing——" Tiếng còi xe vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của Lý Thái Dung. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, qua lớp cửa kính vừa được hạ xuống, cậu nhận ra người ngồi trong xe ấy thế mà lại là Kim Đạo Anh.

Đệch! Sao ngay cả ngồi vất vưởng ở đây mà cũng đụng mặt vậy!

"Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế? Trên mặt tôi dính gì à?" Ánh mắt mãnh liệt của Lý Thái Dung khiến Kim Đạo Anh cảm thấy như bị phỏng, "Mau lên xe đi, ở đây không dừng lâu được đâu."

"Lên xe làm gì?" Giữa cơn giận đang châm lửa cháy râm ran trên đỉnh đầu, Lý Thái Dung hoàn toàn quên bẵng đi mất người trước mặt là thầy giáo của mình, cũng không ý thức được lời vừa thốt ra không hợp vai vế cho lắm.

"Tôi đưa em về." Kim Đạo Anh nhìn lướt qua gương chiếu hậu, trông thấy bóng dáng vàng vàng của ai đó sắp vụt qua nơi đây, "Nhanh lên đi, cảnh sát sắp đến hốt tới nơi rồi!"

Lý Thái Dung cũng nhìn ra sau thử xem, nhác thấy vài bóng pikachu đang khoan thai đi về phía bọn họ thật. Cậu lưu loát mở cửa, lên xe, đóng cửa, cài dây an toàn xong xuôi. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn tới mức ngay cả cậu cũng bất ngờ với năng lực của chính mình.

"Còn giận à?" Kim Đạo Anh nhìn cái mặt hầm hầm của cậu, lại hỏi, "Là vì tôi thu điện thoại của em sao?"

Lý Thái Dung từ chối trả lời.

"Cầm về đi." Nhân lúc dừng đèn đỏ, Kim Đạo Anh lấy điện thoại từ trong cặp táp ra đưa sang cho cậu.

Làm tới mức Lý Thái Dung thấy ngại.

"Tối nay muốn ăn gì?" Kim Đạo Anh nói xong mới nhận thấy lời này hơi không phù hợp, vội bổ sung thêm một câu, "Điện thoại cũng trả lại cho em rồi, bây giờ cùng đi ăn cái gì đó đi? bạn học Lý Thái Dung."

————

Lý Thái Dung nhân lúc Kim Đạo Anh đang tập trung lái xe, len lén ngắm trộm anh. Ơ? Hình như hồi sáng đâu phải mặc bộ này đâu ta? Hình như tóc cũng cắt ngắn lên chút rồi. Tay nghề của chú Tony không được cao lắm, cắt tóc mái cũng so le lên xuống, cắt còn chẳng đẹp bằng mình nữa, lần sau phải ngăn cản Kim Đạo Anh đến tiệm này mới được! Đi tới đó cắt còn chẳng thà tới chỗ mình cắt quách đi cho rồi.

Ối giời ơi? Mình lại đang nghĩ ngợi vớ vẩn gì thế? Lý Thái Dung à nghị lực lên coi!

Lý Thái Dung đi cùng Kim Đạo Anh đến ăn ở một quán ăn trong khu gần nhà. Ăn xong thì tiện đường dẫn anh về nhà mình luôn.

"Sao hôm nay về sớm thế? Con không học tiết tự học buổi tối à?" Mẹ Lý nghe tiếng mở cửa, từ phòng bếp ngó ra nhìn xem, "Ăn cơm chưa con?"

"Dạ ăn rồi ạ."

"Ơ thầy Kim cũng đến đấy à? Tối nay cũng phải học hả?"

"Dạ phải, em ấy nói hôm nay nghe không hiểu nội dung bài giảng trên lớp, cháu chỉ đành giảng lại kỹ hơn chút." Kim Đạo Anh cởi áo khoác ngoài móc lên giá treo quần áo, động tác thành thạo tự nhiên hệt như đây là nhà mình.

"Dì ơi, vậy tụi con bắt đầu học trước đã ạ."

————

"Lần này hiểu rồi phải không?"

Hai tiếng đồng hồ thoắt cái đã trôi qua, Kim Đạo Anh nói khô cả họng nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt hờ hững của học sinh mình. Trừ những lúc viết đề với trả lời câu hỏi ra, phần còn lại em ấy đều không care anh cho lắm.

Khó dỗ ghê gớm.

Lý Thái Dung miễn cưỡng gật gật đầu.

"Nói gì đi nào." Kim Đạo Anh cũng bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, "Hiểu hay là không hiểu? Nếu chưa hiểu thì tôi đổi cách giải dễ hiểu hơn giảng lại một lần nữa cho em. Tuần sau bắt đầu lần thi thử đầu tiên rồi, không thể mất điểm ở dạng bài này được."

"Em hiểu rồi."

"Vậy hôm nay học đến đây thôi."

Nói xong, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vì trong phòng hơi nóng, Kim Đạo Anh xắn tay áo đến tận khuỷu tay, lộ rõ đường cong bắp tay đẹp đẽ. Lý Thái Dung cứ như vậy ngồi nhìn cánh tay trắng bóc này lượn qua lượn lại ngay dưới mí mắt mình.

Lý Thái Dung ngồi đó ngẩn ngơ, vô thức vươn tay nắm lấy cánh tay đó.

"Sao vậy?" Kim Đạo Anh khựng lại, tay của Lý Thái Dung lạnh quá.

"Ơ?" Lý Thái Dung cũng giật mình trước hành động này của mình, vội chữa cháy, "Giảng lại lần nữa được không, em vẫn chưa hiểu rõ lắm."

Em vẫn muốn ở cạnh anh thêm lát nữa. Tuy là hôm nay anh chọc em quạu ghê.

"Được." Kim Đạo Anh mỉm cười, lại lấy thêm một trang giấy trắng tinh bắt đầu giảng lại lần nữa.

————

"Lần này hiểu rõ rồi chứ?" Kim Đạo Anh quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang gặm gặm móng tay. Đúng là tật xấu khó bỏ mà!

"Đừng có cắn."

Kim Đạo Anh rút cái ngón tay mà cậu đang ngậm trong miệng ra, Lý Thái Dung lại đứng hình mất năm giây. Loại hành động này ám muội lắm đó thầy ơi là thầy thầy có biết không hả?

"Hiểu rồi."

"Cũng trễ rồi, mau tắm rửa ngủ sớm đi. Nếu không ngày mai lên lớp lại lờ đờ cho xem." Kim Đạo Anh xách cặp táp lên, sắp sửa mở cửa ra ngoài.

"Ơ vậy thì..." Lý Thái Dung vội vã vươn tay kéo anh lại, "Thầy Kim..."

"À quên. Anh Đạo Anh!"

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Nếu thi thử tuần sau em được điểm tốt thì anh có thể đồng ý với em một chuyện được không?" Lý Thái Dung nói xong câu này, tưởng chừng bản thân đã dùng cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại của ngày hôm nay.

Hay anh đồng ý làm người yêu em luôn đi?

Mà chắc anh sẽ không đồng ý đâu.

"Để xem chuyện đó của em là gì đã, tôi sẽ suy nghĩ thêm." Kim Đạo Anh nói xong, cúi đầu chào tạm biệt mẹ Lý. 

Lý Thái Dung đứng từ nhà trông ra, gọi với theo:

"Trên đường về lái xe cẩn thận đó nha!"

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip