〔4〕Thiên thời địa lợi nhân hoà

Chỉ còn năm ngày nữa là đã đến đợt thi thử đầu tiên. Trong suốt năm ngày này, Lý Thái Dung tận dụng triệt để thời gian "dùi mài kinh sử", học chăm tới mức mọi người nhìn vào đều tưởng rằng đầu óc đứa nhỏ này chập mạch mất rồi.

Kim Đạo Anh đương nhiên cũng nhìn ra sự cố gắng đó, trong giờ học cứ thi thoảng anh lại để ý phía Lý Thái Dung coi sao, xem thử cậu đã hiểu bài hay chưa. Vừa đúng lúc Lý Thái Dung cũng đang nhìn anh.

Lúc tầm mắt cả hai chạm nhau, Kim Đạo Anh cảm giác trái tim trong lồng ngực hẫng đi một nhịp. Lý Thái Dung vừa mới thoa son dưỡng môi xong. Đôi môi hồng nhuận căng bóng, như đang chờ đợi một nụ hôn, khiến người ta rất muốn hôn lên. Anh nhớ lại cảm giác lành lạnh khi bàn tay của em ấy níu lấy cánh tay mình hôm đó, như thể bị một dòng điện chạy qua làm thân thể giật bắn lên.

Kim Đạo Anh à sao mày lại có thể rung động trước học sinh của mình chứ?

Sững sờ trong chốc lát, Kim Đạo Anh hốt hoảng bừng tỉnh, "Chúng ta đi đến đâu rồi? Hình như tôi giảng nhầm đoạn rồi thì phải..."

"Ôi dào~"

"Thầy lại treo hồn trên cây rồi ~"

Các bạn trong lớp bắt đầu xì xào, Lý Thái Dung đương nhiên cũng nằm trong đội ngũ đóng góp tiếng ồn. Trong đầu cậu chỉ chứa đựng độc nhất một điều là gương mặt ngại ngùng của Kim Đạo Anh dễ thương gì đâu à.

Sau khi hết tiết, Lý Thái Dung thấy không quá nhiều bạn hỏi bài thầy giáo, bèn cầm tập vở lên tìm.

"Em chưa hiểu à?" Kim Đạo Anh biết rõ cậu sẽ hỏi, "Đến phòng giáo viên đi, tôi giảng lại cho em."

----

"Thái Dung à..." Bạn cùng lớp thấy Lý Thái Dung lại đi ra từ phòng giáo viên, tò mò hỏi, "Sao dạo này cậu cứ lên phòng giáo viên hoài vậy?"

"Hả? Có lẽ là do tớ thắc mắc hơi nhiều chỗ á." Lý Thái Dung bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.

"Vậy hả..."

Lý Thái Dung vừa đang tính giải thích thêm tí thì đã bị chuông vào học cắt ngang.

Cũng may, khỏi phải trả lời.

----

Kỳ thi thử đầu tiên, cuối cùng cũng đến. Lúc thi vật lý, Lý Thái Dung cần mẫn chưa từng có, lúc nào bí quá thì nhìn lên Kim Đạo Anh đang đứng trên bục giảng gác thi, ai ngờ đâu anh ấy cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt gặp gỡ giữa không trung, cũng không rõ là ai ngoảnh đi trước.

"Làm mau đi."

Lý Thái Dung chỉ biết rằng anh ấy mấp máy môi âm thầm nói với cậu câu này.

--

"Ai dời tầm mắt đi trước thì sẽ yêu người kia hơn một chút."

Lý Thái Dung chợt nhớ đến câu nói này, cơ mà vậy thì có ích gì đâu? Dù cậu có nhận ra mình lỡ đem lòng yêu thầy giáo thì thế nào? Người kia là thầy giáo của cậu kia mà, còn cậu lại là học sinh của anh. Một mối quan hệ như thế này, chắc chắn sẽ không tài nào đơm hoa kết quả được. Cậu cũng không muốn Kim Đạo Anh phải vì mình mà mất đi công việc của anh ấy.

--

Thi xong, cuối tuần giáo viên đều bị lôi đi chấm bài, đương nhiên Kim Đạo Anh cũng không ngoại lệ.

"Nhớ làm mấy bài tập mà tôi giao cho em đấy." Kim Đạo Anh gọi điện nhắc nhở Lý Thái Dung, thật ra là muốn nói với cậu tuần này anh không sang kèm học được. Rõ ràng chỉ cần nhắn tin là được rồi, thế nhưng lại vì tình riêng mà nhấn nút gọi. Muốn nghe giọng em ấy, muốn nghe em ấy chuyện trò với mình.

"Dạ em biết rồi ~" Lý Thái Dung nằm ỳ trên giường, lười biếng kéo dài giọng.

"Nghỉ sớm đi nhé, nhớ ăn đúng bữa."

"Anh cũng vậy nha."

----

"Trước khi vào bài học hôm nay, chúng ta xem điểm đợt thi thử lần một này của các bạn trước nhé." Kim Đạo Anh mở phong bì. Hôm nay anh lại mặc chiếc áo sơ mi xám giống như ngày đầu anh lên lớp, kiểu dáng tương tự như áo đồng phục của Lý Thái Dung vậy.

Áo đôi... Lý Thái Dung bỗng nghĩ đến cụm từ này.

Đậu mè! Kim Đạo Anh đã chuốc loại bùa mê thuốc lú gì cho tui thế này!

"Thái Dung ơi cậu coi giùm tớ thử được mấy điểm với! Tớ quên mang kính." Bạn bàn trên quay xuống cầu cứu. Lý Thái Dung đang mơ màng ngơ ngác, lúc này mới vội vàng chuyển tầm nhìn từ người Kim Đạo Anh sang màn hình bên cạnh. Tim đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài tới nơi...

"Cậu được 60 điểm."

Nhìn bạn mình hài lòng quay về chỗ, tự nhiên Lý Thái Dung cảm thấy thật lúng túng với con số 50 điểm chình ình ngay cạnh tên của cậu. Tuy lần này không còn nằm trong mười hạng bét nữa, thế nhưng số điểm này cũng không thể gọi là quá đẹp. Vậy là đến một cơ hội để nói ra mong muốn của mình với Kim Đạo Anh cũng không có nữa rồi.

Ngọn lửa nhiệt huyết học hành vừa cháy lên không bao lâu đã tắt ngóm, Lý Thái Dung nằm bò lên bàn làm cá chết.

Hôm nay môn Vật Lý là tiết cuối cùng trong ngày, cũng may là không có tiết tự học buổi tối. Lý Thái Dung đang định ra về thì bị Kim Đạo Anh vừa giải đáp thắc mắc cho học sinh xong gọi giật lại.

"Em đợi tôi năm phút."

Lý Thái Dung mặt ủ mày chau xách cặp đứng chờ trước cửa phòng giáo viên của Kim Đạo Anh. Lúc Kim Đạo Anh vừa xách đồ ra ngoài đã trông thấy bộ dáng buồn thiu như bánh bao chiều của cậu.

"Tối nay em rảnh không?" Kim Đạo Anh thuận tay xách hộ luôn cả ba lô của Lý Thái Dung.

"Để làm gì?" Lý Thái Dung khó hiểu nhìn anh.

"Tôi giải đề cho em."

"Vậy cũng được..."

----

Khi Lý Thái Dung nhận ra Kim Đạo Anh không đi về hướng bãi đậu xe, cậu tò mò hỏi:

"Hôm nay thầy không lái xe đi dạy hả?"

"Mang đi bảo dưỡng rồi."

"Ồ."

"Thái Dung à, tan học rồi, em đừng gọi tôi là thầy nữa." Kim Đạo Anh vừa nói dứt câu liền thấy bạn học Lý Thái Dung suýt tí thì trượt chân giẫm phải dây điện, nhắc nhở, "Nhìn đường cẩn thận."

"Em sẽ cố gắng hết sức."

----

"Thái Dung ơi!!" Tiếng bạn cùng lớp vang vọng sau lưng, "Ối khéo vậy, Thầy Kim cũng ở đây ạ?"

"Ừ."

"Ơ Thái Dung ơi sao cậu lại để thầy xách cặp hộ cho thế này?"

"Ớ?"

Oh no quên mất chuyện này.

"Lúc nãy em ấy đi đường không cẩn thận làm rớt, đúng lúc tôi đi ngang nên giúp em ấy chút." Kim Đạo Anh ra mặt giải vây.

"Dạ dạ hoá ra là vậy, xe nhà em đến rồi, em đi trước ạ!" Bạn cùng lớp vẫy tay, vội vã đi mất.

----

"Sao tự dưng anh cầm ba lô hộ em làm gì?" Lý Thái Dung nhìn bóng lưng Kim Đạo Anh đi phía trước mình, ngờ vực hỏi, "Anh nhớ đường đến nhà em không đấy?"

"Đồ của tôi không có chỗ để, để tạm vào ba lô của em vậy, tiện thể mang hộ em luôn." Kim Đạo Anh thả chậm nhịp bước chờ người kia lại gần, "Chỉ có con đường nhỏ này mới đến được khu nhà của em, sao tôi nhớ nhầm được."

Lý Thái Dung cũng không biết nên nói gì tiếp nữa, chỉ đành đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Tối nay anh muốn ăn gì? Tối nay mẹ em không có nhà. Chắc phải gọi đồ ăn ngoài thôi."

"Trong nhà em còn rau với phô mai không?" Kim Đạo Anh hỏi.

"Có."

"Để tôi làm cơm gratin cho em ăn."

"Dạ?"

----

Không thể không công nhận, tuy lúc Kim Đạo Anh nấu ăn hơi luống cuống tay chân không được chuyên nghiệp cho lắm nhưng thành phẩm làm ra ngon tuyệt cú mèo. Mèo con ăn ngon tới mức vui vẻ vẫy đuôi điên cuồng.

"Anh có ăn khoai lang dẻo không?" Lý Thái Dung móc ra một gói khoai lang dẻo mới toanh từ đầu giường đưa sang cho Kim Đạo Anh.

"Em có vẻ rất khoái món này." Kim Đạo Anh nhận lấy, mở hộ, sau đó lại đưa lại cho cậu.

"Không ăn hả?" Lý Thái Dung gật gù.

"Em ăn đi, tôi ăn hết của em mất thì lấy gì em ăn đây."

Ai ăn hết của em thì người đó mua bù cho em là được. Dễ thế cũng hỏi.

"Thôi, vào học." Kim Đạo Anh tự rót một ly nước, "À đúng rồi, lần trước em có hỏi tôi, nói tôi đồng ý với em một chuyện. Chuyện gì, nói đi?"

"Ớ?" Lý Thái Dung ngơ ngác, "Lần này điểm của em không cao, để lần sau vậy..."

"Tôi thấy cũng khá ổn mà, tiến bộ dần dần, lần sau điểm sẽ cao hơn lần trước." Kim Đạo Anh thấy khóe miệng cậu còn dính vụn đồ ăn, vươn tay lau giúp cậu.

Độ ấm của ngón tay ấy đọng lại bên khoé môi, hòa tan vào thân thể. Lý Thái Dung lặng lẽ nhích ghế ra một chút, giữ cho khoảng cách giữa hai người không quá gần nhau.

"Em cứ nói thử xem?"

"Vậy thì anh phải đồng ý với em là em nói xong anh không được mặc kệ em, bơ em."

Trong lòng Lý Thái Dung băn khoăn, muốn mở lời, nhưng rồi lại gượng miệng nuốt lại vào trong.

"Thôi dẹp đi, không nói nữa đâu..."

"Hả?" Kim Đạo Anh buồn bực, "Việc này liên quan tới những vấn đề nào?"

"Anh cứ coi như em chưa từng nói chuyện này là được rồi!" Lý Thái Dung giật lấy trang đề từ tay Kim Đạo Anh, gạt phắt chuyện này sang một bên, "Đi! đi! đi! Học bài! Lại đây giảng bài cho em mau!"

Lý Thái Dung không khỏi thốt lên trong lòng:
Ôi chao, mình hiếu học quá đi mất.

----

"Hôm nay học đến đây thôi." Kim Đạo Anh nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, có lẽ nên về nhà đi thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết đâu tự nhiên lúc này trời đổ mưa ầm ầm như trút nước.

"Thầy Kim ơi hay chờ lát rồi về?" Lý Thái Dung lấy từ tủ đồ ra một cây dù đưa cho Kim Đạo Anh, "Mưa to khiếp."

"Ừ."

----

Cũng chả biết nên làm gì, Lý Thái Dung cuộn mình trên sô pha ngơ ngẩn trước ti vi xem phim, Kim Đạo Anh thì ngồi cách đó không xa soạn giáo án.

"Hôm nay dì không về à?" Kim Đạo Anh xem lại giờ giấc, nhìn trời đã đỡ mưa chưa, thoạt nhìn có vẻ cơn mưa này vẫn dai dẳng như cũ không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Mẹ em với mấy bà bạn đi ngâm suối nước nóng rồi, mưa to như này chắc không xuống núi được."

"À." Kim Đạo Anh lại dời tầm mắt về giáo án trước mặt.

"Cũng trễ rồi, em chưa đi ngủ à?"

"Thế em trốn đi ngủ rồi anh ở đây làm sao giờ? Ngồi một mình cô đơn chờ tạnh mưa hả?" Lý Thái Dung nhìn bàn tay đang lật sách của Kim Đạo Anh, khớp xương rõ ràng, hẳn là cầm vào sướng lắm đây.

"Cũng đâu phải không được." Kim Đạo Anh đẩy gọng kính trên mũi, anh mới làm mất kính áp tròng, mang kính gọng lâu quá cũng không quen lắm.

"Đẹp trai quá à..." Lý Thái Dung ngồi ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của anh, buột miệng khen một câu.

"Cái gì đẹp?"

"Phim đẹp." Lý Thái Dung có cảm giác nếu mình ngồi ngẩn ngơ với Kim Đạo Anh quá 180 phút một ngày thì sẽ trở thành 'tổng tư lệnh vạ miệng, chiến thần nói nhầm' mất thôi...

"Anh ơi em đề nghị anh in cái kính lên mặt luôn đi."

"Tốt nhất nên chọn loại gọng vàng ý anh."

Kim Đạo Anh nghe vậy cũng buồn cười. Rõ ràng em ấy có đang xem phim ảnh gì đâu, sao lại nói bừa là phim đẹp được.

"Thế anh đành tạm xem như em đang khen anh đẹp trai vậy?"

"Anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy."

----

"Sao mưa hoài vậy, nãy giờ chưa tạnh nữa..." Lý Thái Dung liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ bốn mươi lăm phút rồi đó, cậu cũng đâu thể ngồi thu lu thế này với Kim Đạo Anh nguyên cả buổi tối được?

"Em mau lên giường ngủ đi, tôi dọn đồ xong đội mưa về luôn." Kim Đạo Anh gấp sách lại, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.

"Đi vậy nguy hiểm lắm..."

"Thái Dung à... Tôi là người lớn rồi... Đi mưa tí thì hề hấn gì chứ?"

"Vậy lỡ như mưa to quá anh đi đường trượt té thì biết làm sao? Em không muốn đổi giáo viên dạy lý mới nữa đâu."

Em không muốn lên lớp không có trai đẹp ngắm đâu mà.

.

"Dù gì cũng không về được, hay ngồi đây trò chuyện chút đi." Kim Đạo Anh mở lời, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi.

"Vậy... Thầy Kim thích kiểu người như thế nào?"

Đứa nhỏ này thiệt tình... Màn đêm vừa buông xuống là nó đã buông thả theo luôn? Bạo quá trời bạo.
Động tác vươn vai của Kim Đạo Anh khựng lại, suýt tí thì trượt chân.

"Không có tiêu chí cụ thể, nhìn vừa mắt mình là được rồi."
Kim Đạo Anh đứng hình mất năm giây xong, từ tốn đáp.

"À..."

"Thế anh nhìn em thử xem có vừa mắt anh không?"

Kim Đạo Anh: ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip