Chương I
Tôi sẽ chia ra làm hai chương vì truyện này khá dài....
Xưng hô:
Dottore: Gã
Pantalone: Hắn
.
.
.
.
Để thu hút sự chú ý của một quan chấp hành đã là một thành tựu đáng kể, vậy mà một con người bình thường như em lại có thể mê hoặc được một người như hắn—Pantalone? Và nếu chỉ một là chưa đủ, em còn khiến gã—Dottore, một trong những con người điên rồ nhất từng bước chân lên mặt đất—cũng phải quan tâm đến em.
Làm sao em có thể xoay sở, mỗi ngày đều giúp đỡ họ trong không gian riêng của từng người, trong khi biết rằng sự cần thiết của họ đối với em chỉ làm họ càng bị cuốn hút hơn?
Em có thể đang sắp xếp các giá kệ của gã, liếc qua những chiếc bàn để kiểm tra xem có bỏ sót hay quên đặt ống nghiệm nào không. Chính những khoảnh khắc đó, em nhận ra ánh mắt của gã dán chặt vào mình, như thể em là con mồi ngon dành cho một bầy sói đói lâu ngày. Nếu gã không ngại nhìn chằm chằm vào em ngay cả khi hành động đó bị nhận ra, em cũng không muốn tưởng tượng gã có thể làm gì khi em không để ý.
Hoặc, ít xảy ra hơn so với gã, là lúc em sắp xếp tài liệu trong văn phòng của hắn. Khi em hoàn thành việc tìm kiếm và sắp xếp cẩn thận từng tài liệu từ các ngăn tủ cho đến sàn nhà, hắn sẽ yêu cầu em cất chúng vào ngăn kéo bàn làm việc của hắn. Và mỗi lần như vậy, em phải quỳ xuống, trừ khi em đủ táo bạo để cúi gập người. Em không bao giờ bỏ qua ánh mắt hắn dõi theo từng chuyển động của mình, luôn chắc chắn rằng cả hai phải chạm mắt ít nhất một lần trong suốt quá trình.
Hôm nay, trái ngược với lịch trình bận rộn thường ngày của em, em có một ngày nghỉ. Đó là cho đến khi em nhận được một lá thư, yêu cầu sự hiện diện ngay lập tức tại văn phòng của gã.
Mặc dù ý tưởng tiếp tục tận hưởng thời gian nhàn rỗi và giả vờ như chưa bao giờ nhận được lá thư đó vào ngày mai nghe rất hấp dẫn, em hiểu rõ rằng không nên vướng vào chuỗi những lời nói dối. Hơn nữa, em thậm chí không biết lý do gã yêu cầu—hay đúng hơn là ra lệnh—em phải đến đó. Gã sẽ không đến mức tàn nhẫn để làm em mệt mỏi trong ngày nghỉ duy nhất của mình, đúng không?
Em không ngờ khi bước vào phòng thí nghiệm của gã lại thấy gã đang ở cùng với hắn. Cả hai dường như đang trao đổi những nụ cười đầy ẩn ý. Họ đã thỏa thuận về một khoản thanh toán nào đó chăng? Hắn thường xuyên phàn nàn về việc gã không hoàn thành công việc đúng hạn. Không phải vì thiếu tài chính, rõ ràng là tâm trí của gã luôn bị cuốn vào những thí nghiệm điên rồ của gã đến mức quên hết mọi thứ khác.
"Chàng trai ngọt ngào của ta," hắn bắt đầu, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến em cảnh giác, "cuối cùng em cũng chịu đến gặp chúng ta."
Ồ, đây chắc chắn là điềm xấu. Hai cách gọi âu yếm thái quá trong cùng một câu đủ để xác nhận rằng chủ đề của họ không phải ai khác ngoài em.
"Vâng, thưa các ngài," em nuốt một hơi thở nặng nhọc, chắc chắn họ phải nghe thấy điều đó. "Tôi có thể giúp gì ạ?"
Em không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai trong số họ, giữ đầu cúi thấp như thể đang cầu nguyện các vị thần bên trên. Sự chờ đợi trở nên nặng nề hơn theo từng giây im lặng trôi qua.
"Tôi đã hoàn thành một công thức hoàn hảo," cuối cùng gã lên tiếng, và trước khi em kịp nghĩ ra câu hỏi nào, gã tiếp tục. "Tôi sẽ không nói rằng loại thuốc này gây tổn hại vĩnh viễn, không có gì là không thể sửa chữa, nhưng... tôi sẽ thích hơn nếu phải sửa chữa trên một khuôn mặt quen thuộc, nếu điều đó cần thiết."
Những lời nói của gã làm em rùng mình, như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Gã định tiêm cái gì cho em vậy?
"Ồ, Dottore, anh có thấy biểu cảm của cậu ấy không? Không cần phải làm cậu ấy lo lắng như vậy." Giọng của hắn, mặc dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như của gã, nhưng lại mang sắc thái khác biệt—một người tìm kiếm sự sợ hãi rõ ràng, trong khi người kia cố làm em (hoặc ít nhất là cơ thể em) thoải mái hơn.
"Chúng tôi muốn em tham gia vào một thử nghiệm nhỏ," hắn nói, giọng điệu đầy sự trịch thượng, như thể người hắn đang nói chuyện chỉ là kẻ thấp kém, để khiến em cảm thấy rằng mình nên vinh dự khi được tham gia vào dự án quan trọng này.
"Phải—phải, tất nhiên rồi, thưa ngài," tâm trí em đang cố giữ vững sự bình tĩnh, nhưng trong lòng em không thể phủ nhận rằng mình đang lo lắng đến cực độ.
"Em đang đợi lời mời sao? Lại đây, ngồi xuống," gã quát lên. Rõ ràng, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo; ngồi xuống chiếc bàn đặc biệt mà gã đang ra hiệu.
Ngực em phập phồng khi quan sát cả hai thì thầm với nhau. Sau một lúc, họ ngừng nói, vẫn đứng cách em một khoảng, như thể muốn thử xem em sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này.
Họ tiến lại gần hơn, quá gần so với mức em cảm thấy thoải mái. Cánh tay phải của gã đưa ra nắm lấy cằm em, thô bạo như em mong đợi từ gã. Em mở miệng, nghĩ rằng gã sẽ cho em uống lọ thuốc mà gã đã chế tạo, vì gã đang cầm nó bằng tay kia.
Nhưng không, không phải như vậy. Gã chỉ cười nhếch mép, quan sát vẻ mặt hoang mang của em. Và trong khi gã đang thưởng thức biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt em — khi em ngậm miệng lại, khá xấu hổ, em cảm thấy có đôi tay đặt lên lưng dưới của mình.
Em thở hổn hển, nghe thấy một tiếng cười phía sau mình. Miệng của hắn ở ngay bên tai em, khiến em có thể nghe và cảm nhận được nhịp thở của hắn.
"Th— thưa ngài," em cố gắng ngừng lại, tránh nói ra những lời xấu hổ nữa khi tự kìm chế mình, không muốn mắng nhiếc cấp trên. Nhưng thật sự, họ đang làm cái quái gì vậy? Liệu đây có phải là thử thách không, thật sự chẳng liên quan gì đến lọ thuốc trong tay của bác sĩ à? Có lẽ họ chỉ đang thử khả năng chịu đựng của em, hoặc có thể là sự kiên nhẫn của em.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Dù sao thì em cũng đang ở đây theo lệnh của tôi, phải không, bé con?"
Lời nói của Dottore khiến một làn sóng quen thuộc dọc sống lưng em, phần cơ thể đó hơi nghiêng về phía trước như thể vô vọng muốn tìm đến cái chạm của gã.
"Nhìn ngươi kìa, tuyệt vọng quá," hắn thì thầm; dù lời nói có vẻ như dành cho đồng bọn, nhưng chắc chắn là hắn muốn em nghe thấy. Em có thể cảm nhận được từ cách ngón tay của hắn bắt đầu lướt nhẹ trên eo em. Trời ơi, em chỉ ước gì có thể rời khỏi căn phòng này— em quá dễ bị tổn thương để chịu đựng cái trò này lúc này.
"Mở miệng ra, bé con," gã nói — và trước khi em kịp nhận ra rằng giọng gã nghe ít độc ác hơn thường lệ, gã bóp nhẹ hai bên má em, rồi đổ chất lỏng lên lưỡi em. Sau đó, gã nâng cằm em lên, đầu em tựa vào vai Pantalone để giúp em nuốt.
"Ngoan lắm, bé con," hắn thì thầm, khi đôi môi của Pantalone hôn dài lên cổ em.
.
.
.
.
.
Còn tiếp
____________________________________________________________________________
||Nishihaki_Rei||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip