Chap 2 - Grieve
"Bác sĩ điều trị khuyên em nên quay trở lại nơi ấy."
Jinhwan nhìn Bobby đầy bất ngờ. "Tại sao?"
Bobby nhún vai (không phải vì anh không biết, mà vì không muốn phải nhắc lại). "Bác sĩ chỉ nghĩ là em đang quá tiêu cực, có lẽ nếu em quay lại nơi đó, đối diện chính cái nơi mà việc ấy xảy ra...có lẽ sẽ giúp em thấy khá hơn." Anh mong Jinhwan không định hỏi tiếp lý do vì sao bác sĩ tâm lý của anh cho rằng chuyến đi này sẽ giúp ích, bởi anh đã kiệt sức sau buổi điều trị và không muốn phải suy nghĩ thêm gì. Nhưng cô ấy nói rằng quay lại New Orleans rất quan trọng, đặc biệt khi dấu mốc một năm đang cận kề.
Chẳng điều gì khiến Bobby thấy nhẹ nhõm hơn cho đến thời điểm này, nên anh cũng muốn thử xem.
"Em có muốn tụi anh đi cùng em không?" Jinhwan không định để thằng bé đi một mình, nhưng anh thấy chí ít cũng nên lịch sự mà hỏi trước.
"Cô ấy bảo nó sẽ tốt hơn cho em nếu tất cả chúng ta cùng đi với nhau. Nhưng nếu việc này làm khó mọi người thì cũng không sao. Không ai phải đến đó cả."
Jinhwan nắm tay Bobby, những ngón tay người anh siết chặt. "Tụi anh sẽ ở đó cùng em. Tất cả chúng ta."
Bobby không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi quay lại nơi này. Thời tiết oi nóng và ẩm ướt, khiến anh gần như tắc nghẹn, khác hẳn với năm ngoái - không khí mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều.
"Ôi, cái nóng trái mùa đúng là không thể đùa được," Junhoe càu nhàu, vừa bước ra ngoài vừa ngáp, "cứ như là tháng Bảy ở Seoul ấy."
"Tối nay chắc là mưa đấy, hi vọng là hết oi", Donghyuk chêm vào. Nhưng Bobby lại nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu. Dấu hiệu cho thấy anh không nên tới đây. Anh sẽ chẳng tìm thấy sự thân thuộc nào mà sẽ chỉ thấy đau lòng nhiều hơn, sẽ chỉ thấy những kí ức đau khổ mỗi lúc một khắc sâu hơn vào tâm trí.
Anh và Hanbin đã tới đây vào năm trước bởi Hanbin muốn tìm cảm hứng sáng tác. New Orleans chưa bao giờ thu hút sự chú ý của anh cho đến 3 tháng trước đó, khi Raesung bắt gặp bộ đôi rapper $uicideboy$ của New Orleans. Họ dành cả đêm hào hứng nghe vài bản của 2 ông nghệ sĩ mới khai quật được, và rồi Hanbin bắt đầu tìm kiếm về những điều được nhắc tới trong ca khúc, cho tới khi cậu bạn nhỏ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi New Orleans và lịch sử của thành phố này.
Bobby thì vẫn luôn muốn gặp bạn bè mình ở Virginia, và khi Hanbin tình cờ nhắc tới hứng thú mới mang tên New Orleans, Bobby đã hỏi cậu có muốn tới Mỹ chơi trong vài tuần. Chỉ mất 14 giờ để bay từ Virginia đến New Orleans, và Bobby đã trấn an cậu bằng lời hứa rằng họ có lẽ sẽ không bị ai nhận ra, ở bất cứ đâu, nên hai người có thể được tự do tự tại.
Và Bobby thật sự rất muốn Hanbin gặp bạn bè anh. Mối quan hệ giữa hai người lúc này tương đối nghiêm túc.
Hanbin đồng ý, cậu uyển chuyển biểu đạt với CEO mong muốn của mình về một kì nghỉ để tìm kiếm nguồn cảm hứng ở một nơi mới mẻ. Vậy nên họ đi cùng nhau, trên chiếc máy bay tới Mỹ vào một ngày đầu tháng Tư. Đó là lần đầu tiên chỉ có hai người, không quản lý, không bảo vệ xung quanh, chỉ có Bobby và Hanbin. Đó đáng lẽ là một chuyến đi ngập tràn hạnh phúc; Hanbin lúc ấy đã lấp đầy quá nửa quyển sổ toàn lời bài hát về chuyến du lịch của hai người. Bobby vẫn còn giữ nó trong phòng, nhưng anh sẽ không bao giờ có khả năng đọc nó.
Giờ đây bầu không khí ngột ngạt từ cơn bão sắp tới khiến Bobby gần như muốn rơi nước mắt, nên anh khuỵu xuống vỉa hè, vờ tìm kiếm thứ gì đó trong cặp.
Vì Chúa, Hanbin, anh thật sự nhớ em rất nhiều.
Anh nghe tiếng Donghyuk nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh - hỏi rằng bãi đậu xe cho thuê ở đâu. Chỉ có anh Yunhyuk là đi cùng bọn họ, còn anh Jaeho - dù rất muốn tới, nhưng lại không thể bỏ lỡ việc của gia đình anh ấy.
Jinhwan vỗ nhẹ lên đầu cậu khi họ tìm thấy đích đến, Bobby đứng dậy, xốc lại chiếc cặp trên vai. Anh không muốn, và cũng không thể nhìn vào mắt bất kì thành viên nào trong nhóm.
Một tiếng sau, họ hoàn tất check in tại khách sạn. Bobby nhíu mày khi bước vào trong căn phòng của anh và Jinhwan. Khi anh và Hanbin tới đây năm ngoái, họ đã thuê một khách sạn cũ, khá cổ điển mà trước đây đã từng là biệt thự tại French Quarter. Lafitte's Guest House - Phòng 21, căn phòng ma ám. Bobby đã rất bất ngờ khi Hanbin nhắc tới điều đó. Có đôi khi Hanbin chẳng sợ thứ gì, nhưng cũng có lúc mà cậu chàng hoàn toàn như một đứa bé nhát cáy. Khi Bobby hỏi cậu về ma quỷ, Hanbin chỉ cười bảo "Em sẽ ổn thôi vì anh ở đây cùng em mà." và Bobby - chỉ kịp cảm động có một giây trước khi Hanbin phá hỏng tâm trạng anh bằng câu bông đùa rằng nếu có bất kì điều gì xảy ra thì cậu sẽ nhốt Bobby trong phòng cùng con ma.
Bây giờ thì Bobby đang đứng ở một căn phòng mới hơn, tiện nghi hơn. Nhưng anh chỉ mong sẽ lại được thiếp đi trong căn trọ cũ kĩ đó, sẽ lại được thức dậy trong sớm mai, với gương mặt dán vào lưng Hanbin.
Mọi thứ sẽ không thể tốt đẹp được nếu như mày không buông bỏ.
Anh úp mặt xuống giường, tự hỏi mình nên làm gì. Bác sĩ điều trị khuyên anh nên quay lại, đối mặt với nơi diễn ra cái chết của Hanbin. Nhưng việc đó có lẽ chỉ mất vài phút là cùng. Sau đó thì anh nên làm gì khác? Cả thành phố này ngập tràn những kí ức mà anh và cậu tạo nên. Anh có lẽ sẽ thấy cậu, ở mọi nơi.
"Junhoe mới nhắn cho anh, thằng bé bảo mọi người đều muốn nghỉ ngơi một chút. Em thấy thế được không?"
Bobby không trả lời, kể cả khi Jinhwan ngồi xuống bên cạnh anh, nhoài người qua, cánh tay ôm lấy Bobby "Anh sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn, được không? Anh luôn ở đây vì em." Giọng Jinhwan thật nhẹ nhàng và Bobby có thể ngửi thấy mùi kẹo bạc hà. Còn Hanbin thì luôn thích vị hoa quả hơn...
Bobby không thể ngăn được cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong anh. Đây là lần đầu tiên mà các thành viên còn lại tới thành phố này, một nơi ồn ào, thú vị và rất nhiều điểm đến lý thú. Tâm trạng của anh sẽ kéo tất cả mọi người chùng xuống.
Vài phút trôi qua, Jinhwan nói. "Em không phải người duy nhất nhớ em ấy."
Đó gần giống như là việc Jinhwan có thể đọc được suy nghĩ của Bobby, nhưng kể cả thế--
"Không một ai đã ở đây khi việc đó xảy ra," Bobby thì thào, "Còn em là người đã chứng kiến em ấy ra đi. Anh không thể hiểu được chuyện đó là như thế nào đâu."
Họ đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này trước đó rồi - Bobby biết rằng tất cả các thành viên đều đang cố gắng thấu hiểu anh, nhưng vì một vài lí do nào đó mà anh không thể ngừng so sánh. Jinhwan lúc nào cũng nói với anh một câu: đau khổ không phải là một cuộc ganh đua, tất cả chúng ta đều đau đớn như nhau, tại sao em lại cứ phải nói rằng nỗi đau khổ của em tồi tệ hơn?
Jinhwan cứng người lại, Bobby tự hỏi liệu anh có lại phải nghe bài thuyết giảng ấy một lần nữa.
"Không, anh không thể. Nhưng anh đang ở đây cùng em, ngay lúc này, và anh muốn giúp em. Làm ơn đừng biến anh thành kẻ ngoài cuộc."
Bobby xoay người lại, gối đầu lên bụng Jinhwan, bởi chừng đó là những gì anh có thể mở lòng được cho tới lúc này. Anh chìm vào giấc ngủ khi những ngón tay của Jinhwan chầm chậm chải mái tóc anh.
Khi anh thức dậy, mặt trời đã ló rạng. Bobby nhìn quanh tìm kiếm Jinhwan. Anh ấy đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Bobby nhìn Jinhwan một lúc, thấy sự mệt mỏi và bại trận hằn trên gương mặt anh, thậm chí trong cả cách anh ngồi xổm xuống, như là anh đang cố trở nên nhỏ bé hết mức có thể.
Đây có lẽ là lần đâu tiên sau nhiều tháng Bobby nhận ra mọi thứ khó khăn với Jinhwan như thế nào. Quá dễ dàng để quên đi điều ấy khi Bobby chìm đắm trong nỗi đau của chính bản thân mình, rằng Jinhwan cũng thân thiết với Hanbin như anh vậy. Có thể giữa họ không phải là kiểu thân thiết lãng mạn, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Bobby ước rằng anh có thể làm gì đó cho Jinhwan, nhưng thật khó để giúp ai đó khi chính mình còn chẳng giúp được mình.
Jinhwan có lẽ cảm nhận được Bobby đã tỉnh bởi anh ấy quay đầu lại và mắt hai người chạm nhau. Chỉ vài giây sau, Jinhwan cười với anh, Bobby ước rằng mình có thể cười lại với anh ấy, nhưng anh không thể. Anh ngồi dậy, như thế cũng đã tốt lắm rồi.
"Mọi người vẫn còn đang ngủ à?"
Jinhwan nhún vai. "Donghyuk dậy rồi, nó bảo sẽ đi mua vài cốc cà phê. Anh nghĩ Junhoe chắc vẫn đang ngủ, mấy đứa còn lại thì không biết nữa. Em có đói không?"
Bobby nhún vai. Đồ ăn không thực sự là thứ mà anh nghĩ tới, nhưng anh chắc rằng cũng đã khá lâu từ lúc anh ăn uống thứ gì, nên đó có thể là một ý hay. "Em đoán là ta nên ăn gì đó."
Jinhwan cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn, để lại Bobby nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Không biết là Bobby đã cầu nguyện bao nhiêu lần - một năm sắp trôi qua và chưa một giây nào anh tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Bác sĩ trị liệu của anh bảo rằng điều đó là rất bình thường - cái chết của Hanbin quá đỗi bất ngờ mà không có sự thù ác nào, nên Bobby không có động lực để nhìn lại. Anh bị mắc kẹt lại ngay từ bước đầu tiên, kẹt lại trong câu hỏi: tại sao lại phải là Hanbin? Lúc ấy trên phố có nhiều người khác nữa. Tại sao kẻ nổ súng lại chọn khoảnh khắc ấy? Tại sao mục tiêu của hắn lại trật khỏi tầm ngắm?
Tại sao?
Anh không thức giấc cho tới khi Jinhwan thúc giục, và anh chỉ thay quần áo khi Jinhwan bắt anh phải làm thế. Gần một năm trôi qua và Bobby vẫn chưa thể nào quay lại là anh như trước kia.
Họ sang bên kia đường để ăn tối, và Bobby thấy thật biết ơn khi đó là nơi mà anh và Hanbin chưa từng đặt chân đến - Creole House Restaurant. Anh chẳng có kí ức gì về nơi này. Điều đó có nghĩa là anh sẽ thực sự được một lần ăn một bữa no bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip