Chap 3 - The Bar


"Chỉ cần đi thêm chút nữa," Junhoe vừa nói vừa nhìn vào điện thoại, "khoảng 2 phút."

"Tốt, tớ đang chết đói rồi!" Donghyuk mè nheo và tiếp tục ca thán về việc họ đáng lẽ ra có thể dừng chân tại một tá những địa điểm khác vừa đi qua để ăn.

Bobby thì không đói, ít nhất là không phải với một cái sandwich. Anh đang có tâm trạng khá kì lạ, loại cảm giác khi mình muốn điều gì đó, nhưng lại không thể đụng một ngón tay vào thứ đó.

Tất cả đang trải qua ngày thứ 3 tại New Orleans, dù vậy họ vẫn chưa tới nơi Hanbin bị sát hại. Họ không làm gì nhiều vào ngày đầu tiên, trừ việc ăn tối và thư giãn tại bar của khách sạn. Ngày thứ 2 họ dành thời gian ở vùng ngoại ô thành phố, tại một nông trại với tour du lịch bùn lầy (swamp tour). Còn hôm nay, họ đi dạo quanh khu French Quarter; Bobby giữ mọi người càng xa phố Decatur càng tốt vì anh vẫn chưa sẵn lòng đối diện nơi ấy. Nhưng bây giờ Junhoe đang dẫn bọn họ tới một tiệm sandwich nào đó mà cậu muốn thử, chỉ là Bobby thì không mấy hứng thú với đồ ăn.

Vài giây sau, một thứ bất ngờ thu hút sự chú ý của anh, như một chiếc lá đột nhiên bị làn gió thổi lên. Họ đang đi ngang qua một khách sạn, và ở phía cuối là một quán bar - khá đặc trưng ở thành phố này. Nhưng giọng hát người ca sĩ thật lôi cuốn - Bobby dừng lại một lát và lắng nghe.

Đó là một nơi khá đẹp, theo những gì anh nhìn qua khung cửa sổ. Bobby liếc thật nhanh. Anh không muốn ngồi trong một tiệm sandwich nào đó nhìn các thành viên khác ăn. Anh chỉ muốn nơi nào đó yên bình hơn, như thế này. Anh kéo tay Jinhwan.

"Em không thực sự đói lắm, nên em nghĩ em sẽ ngồi đây, uống và nghe nhạc một lúc."

Jinhwan gật đầu, nhưng Bobby có thể cảm nhận sự quan tâm từ cái nhíu mày của anh. "Được thôi. Em có thích tụi anh mua đồ tới ngồi đây ăn với em không?"

Bobby lắc đầu. "Thôi, nếu nếu quán đó còn chỗ cho tất cả thì mọi người ăn tại đó luôn, ăn xong thì tìm em cũng được."

Jinhwan nhìn như thể anh ấy chuẩn bị phản đối, nhưng gương mặt anh chợt dịu đi trong sự thấu hiểu. "Em muốn chút thời gian cho bản thân đúng không?" Bobby gật đầu, và Jinhwan vươn tay, nắm chặt Bobby. "Được rồi, tụi anh sẽ đi ăn, sau đó sẽ uống cùng em khi tụi anh ăn xong nhé."

Bobby thấy thật nhẹ nhõm với lời đồng ý dễ dàng của Jinhwan, anh đi về phía quán bar, và giọng người ca sĩ mỗi lúc một lôi kéo anh như tấm biển chỉ đường. Đó là một quán bar khá sang trọng; anh chọn một chiếc bàn góc, chìm người trong chiếc ghế da, nhắm đôi mắt lại chỉ để lắng nghe giai điệu.

Hanbin chắc hẳn sẽ thích nơi này.

Cô bồi bàn kéo Bobby ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hỏi rằng anh muốn đồ uống gì. Liếc nhìn vào menu, anh không muốn phải chọn. "Có loại nào cô muốn gợi ý cho tôi không?"

Cô bồi bàn không nhìn vào menu, thay vì đưa ra lời khuyên dựa trên hương vị, cô hỏi anh đang cảm thấy thế nào. Câu hỏi ấy khiến anh rất bất ngờ, vì vậy anh lựa chọn nói thật.

"Một người rất quan trọng với tôi đã ra đi vào một năm trước," anh giải thích, và cô bồi bàn gật đầu thấu hiểu.

"Anh muốn thứ làm mình vui lên, hay thứ hợp với tâm trạng hiện giờ của anh?"

Câu trả lời của anh khiến chính anh bất ngờ. "Một thứ gì đó khiến tôi vui vẻ." Người bồi bàn cười niềm nở và bảo anh cô ấy sẽ quay lại ngay, và anh thì cười với chính mình trước khi tựa vào chiếc ghế êm ái và chìm đắm trong âm nhạc. Anh cảm thấy tốt hơn đôi chút sau khi thú nhận những gì mình nghĩ với cô ấy.

Chỉ một phút sau, cô bồi bàn trở lại với một ly martini, kèm một chiếc đế đặt xuống trước mặt anh. Nổi giữa chiếc ly là một lát chanh mỏng, trên miệng ly gắn một bông cúc. Bobby không kiềm chế được mà lại cười, và suy nghĩ ấy lại một lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Hanbin chắc hẳn sẽ thích cái này lắm.

"Đây là Lemon Drop, hi vọng anh thích nó!" người bồi bàn cười và vỗ nhẹ lên vai anh trước khi đi sang bàn khác. Bobby nhấc chiếc ly lên và ngắm nhìn, có vẻ hơi kì lạ nhưng anh thấy bình yên khi nhìn vào bông hoa ấy. Hanbin thích hoa lắm, và dù Bobby không có cùng niềm đam mê với hoa như cậu, anh vẫn sẽ luôn chìm đắm vào những sở thích của Hanbin, chỉ để thấy cậu cười.

Lemon Drop, một cách đáng ngạc nhiên, là thứ đồ uống dễ chịu - ngọt mà không quá mạnh mẽ. Bobby cảm thấy như mình đang uống vài giọt nắng - anh đặt chiếc ly xuống khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong tâm trí, nhắm mắt lại và hít vào thật sâu.

Bobby đành dồn sự tập trung vào âm nhạc, bởi dòng suy nghĩ của anh đang chạm tới lãnh địa nguy hiểm - anh có thể cảm nhận những giọt lệ lại trào dâng từ đáy mắt. Anh thấy mình như đang mắc kẹt giữa một khoảng không lạ kì: thứ đồ uống đầy ánh nắng ấm áp muốn anh hãy bước tiếp, nhưng con tim của chính anh lại không thể chịu được, dù chỉ là suy nghĩ việc phải rời bỏ bóng ma của Hanbin ở lại.

Đó là lúc mà anh nghe lời ca rõ hơn bao giờ hết.

Anh sẽ trở thành Orpheus của em nếu như em là Eurydice của anh

Làm ơn hãy đến bên anh người yêu hỡi

Làm ơn hãy trở về bên anh

Anh đã chờ nơi con sông cao hơn mực nước biển

Tình yêu ơi, anh không thể nhìn thấy em

Làm ơn hãy trở về bên anh

Đã một năm đợi chờ, giờ đây anh quỳ gối

Anh chỉ có một thỉnh cầu

Làm ơn hãy trở về bên anh

Thời gian sẽ thật sự trôi và anh vẫn sẽ mãi đau lòng

Anh biết rằng điều đó là không thể nào

Nhưng xin em hãy quay về bên anh

Nên anh hát khúc ca này, như Orpheus hát cho Eurydice dấu yêu

Bài hát của anh sẽ vĩnh viễn không phai nhòa

Và anh sẽ vĩnh viễn ở đây không rời.

Bobby yên lặng suốt quãng thời gian bài hát cất lên, và dù anh không biết câu chuyện đằng sau lời bài hát là gì, nhưng anh cảm thấy ý nghĩa của nó có gì đó liên quan tới bản thân mình. Giai điệu rất đẹp, và trong giọng ca người nghệ sĩ có thứ gì đó như xoa dịu tâm hồn anh. Đó là ca khúc cuối của màn biểu diễn, người nghệ sĩ ngừng lại để nghỉ một chút và trước khi Bobby kịp ngăn bản thân mình lại, đôi chân anh đã cất bước tới trước mặt người ca sĩ.

Họ có trưng bày album để bán - những ngón tay Bobby ngượng ngùng lật ví đưa tiền cho người nghệ sĩ. Đôi mắt Bobby khóa chặt lấy mắt người kia, và anh chắc chắn câu hỏi của mình làm người nghệ sĩ ấy bất ngờ.

"Ai là nhân vật trong ca khúc cuối cùng vậy?". Anh không chắc vì sao mình hỏi vậy, nhưng có lẽ bởi vì nó quan trọng với anh, anh nghĩ mình cần phải biết. Người nghệ sĩ nghiêng đầu một chút rồi mỉm cười.

"Họ đều là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp," anh ta nói và Bobby gật đầu.

"Câu chuyện của họ là gì?" Anh có thể tự mình tìm hiểu về câu chuyện đó, nhưng anh cảm thấy mình có mối liên hệ gì đó với người nghệ sĩ, và với cả ca khúc ấy, vậy nên anh muốn hiểu nó ngay bây giờ.

"Chà, đó là một câu chuyện buồn đấy anh bạn, tôi chắc là cậu có thể thấy vậy," anh ta bắt đầu, ngừng lại để nhấp một ngụm đồ uống mà cô bồi bàn đã đưa, "Orpheus là một nhạc sĩ, phàm là loài sinh vật nào nghe nhạc của anh ta đều sẽ bị cuốn hút. Eurydice, vợ anh ta, là một nữ thần cây cối. Cô ấy chết, vậy nên Orpheus khóc thương cô ấy thảm thiết tới nỗi âm nhạc của anh ta chạm tới tận trái tim của vị thần cai quản Địa ngục Hades. Ông ta cho phép Orpheus được vào Địa ngục để dẫn vợ quay về dương gian."

Trái tim Bobby nhói lên buồn bã trước câu chuyện - nhưng ngay lập tức anh tìm thấy sức quyến rũ về chuyện đưa câu chuyện này vào bài hát. Anh sẽ rất vui lòng giành tất cả thời gian của mình sáng tác một ca khúc thật đẹp đẽ để khiến Hanbin quay về bên anh.

"Vậy anh ta có khiến cô ấy quay trở lại được không?"

Người nghệ sĩ nhíu mày trước câu hỏi ấy, "Đáng tiếc là không. Điều kiện để anh ta đưa được người vợ trở về là anh ta phải đi trước người vợ trong suốt quãng đường từ Địa ngục về dương thế, thêm vào đó, anh ta không thể quay đầu lại nhìn vợ mình. Suốt cả hành trình anh ta đã làm được, và khi anh ta cuối cùng đã chìm trong ánh sáng trần gian, anh ta đã quên mất một nguyên tắc - anh ta quay đầu ra sau lưng, nhưng người vợ thì vẫn chưa vượt qua ranh giới giữa Địa ngục và dương gian, vậy nên cô ấy bị kẹt lại ở Địa ngục."

Bobby nhíu mày, cái kết khiến anh đau lòng. Tại sao những câu chuyện thần thoại chẳng bao giờ có một cái kết hậu?

"Nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi anh tại sao anh lại dùng câu chuyện này vào bài hát của anh được không?" Bobby nghĩ là mình biết vì sao, với lại đó cũng không phải chuyện của anh, nhưng anh có linh cảm rằng người nghệ sĩ ấy cũng từng trải qua những điều mà mình từng phải trải qua.

Người nghệ sĩ nhấp một ngụm nữa trước khi trả lời, đôi mắt anh ta nhìn Bobby đầy đồng cảm, "Bởi vì đó là một câu chuyện thật về việc khóc thương một người mình yêu thương, không phải sao? Chúng ta sẵn lòng làm tất cả mọi thứ chỉ để đưa những người ta thương yêu quay trở về, nhưng chẳng thứ gì có thể đảo nghịch cái chết. Thay vào đó chúng ta thương khóc, và tình yêu của chúng ta là điều giữ linh hồn của họ còn tồn tại với chúng ta. Tôi đã mất đi bạn gái mình vào năm ngoái, và viết ca khúc này cho cô ấy. Dù cho nó không làm cô ấy trở về, tôi vẫn tới thăm mộ và hát cho cô ấy nghe. Điều đó an ủi tôi rất nhiều."

Bobby gật đầu trước câu chuyện cảm động và có lẽ người nghệ sĩ đã nhìn thấu trong mắt anh một nỗi buồn y hệt.

"Cậu cũng từng mất đi ai đó sao?"

Bobby gật đầu dù anh không nói gì thêm nữa. "Đã bao lâu rồi?"

"Sắp một năm," Bobby trả lời.

"Cậu nên ghé thăm ngôi mộ Marie Laveau," người nghệ sĩ đột nhiên gợi ý, và Bobby nhìn anh ta đầy tò mò, "đó là nữ tu voodoo của New Orleans này. Vài người coi nó là thứ vớ vẩn, nhưng tôi thực sự đã thấy bình yên trong tâm hồn sau khi đến đó."

""Anh đã làm gì tại đó?" Bobby hỏi bởi anh không hề có ý định rũ bỏ bất kì lời khuyên nào.

"Tôi chỉ đến, thắp một ngọn nến, xin nữ tu che chở cho linh hồn cô ấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấy, thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn hẳn so với hồi cô ấy mới mất đi. Dù cho tôi nhớ cô ấy tới thế nào, tôi cũng không chìm sâu trong khổ đau nữa."

Bobby thật ra có nghĩ về điều đó, và khi anh ngồi xuống, anh tìm thông tin về ngôi mộ, đọc về lịch sử của nó cho tới khi tiếng nhạc lại cất lên.

Bobby vẫn luôn là một con chiên ngoan đạo, nhưng anh không xấu hổ mà thừa nhận rằng sự sùng đạo của mình có đôi chút trượt ra khỏi quỹ đạo từ năm ngoái. Không phải là niềm tin của anh vào Chúa trời, mà là niềm tin của anh rằng tất cả mọi việc xảy ra đều là một phần kế hoạch của Chúa. Thay vào đó anh lại tin rằng tất cả những việc xảy ra chỉ bởi vì chúng xảy ra, và cầu nguyện có nhiều tới đâu cũng chẳng thể thay đổi gì. Cầu nguyện chỉ đơn giản để thể hiện niềm lo lắng với một người mà mình không phải nhìn thấy hằng ngày. Đó là một nơi an toàn để giãi bày vì chẳng một ai có thể đánh giá mình.

Nhưng cầu nguyện không giải quyết được việc gì, cũng chẳng giúp bất cứ ai.

Anh không nghĩ cầu nguyện trước ngôi mộ nữ tu voodoo sẽ có ích, nhưng biết đâu lại có thể, bởi bà là một người xa lạ, một thực thể mà không hề biết Bobby theo cái cách mà Chúa biết anh. Đôi khi bạn chỉ cần giãi bày lòng mình với một người xa lạ.

Vậy nên anh sẽ làm điều đó. Anh sẽ tới thăm ngôi mộ nữ tu và sẽ giãi bày gánh nặng trong lòng mình.



Spoiler: 

"Bin à?" Bobby thì thào, gần như là sợ hãi mình sẽ thốt nên lời, nhưng còn sợ hơn việc mình không nói. Anh chẳng nhận được câu trả lời nào, một câu trả lời thực sự, nhưng anh có thể cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng, và cảm thấy có thứ gì đó mơn trớn tai anh, thứ gì đó giống như hơi thở khẽ khàng của một người.

"Em đang ở đâyđúng không?"     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip