Chap 6: Card reading
Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác như lúc đứng ở nghĩa trang lúc trước, bầu không khí nặng trịch khiến anh khó lòng nào mà thở nổi, và bàn tay anh vỗ nhẹ ngực mình trước cả khi Bobby kịp nhận ra điều đó. Anh cầm lấy tờ hóa đơn từ quầy rồi bỏ vào túi, vì anh cần bằng chứng cho thấy không phải là mình đang nhìn nhầm hay nhìn thấy thứ không nên nhìn. Anh cần xem lại tờ hóa đơn ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời, vì ngộ nhỡ ở đây có thứ quái quỷ gì đó đang tác động lên nó thì sao.
Bobby vẫn chưa thể giữ nổi bình tĩnh cho đến khi Donghyuk quay lại. Họ rời quán cùng nhau, và Bobby cảm thấy khá ngu ngốc nhưng anh nhắm mắt mình lại đến khi cả hai ra khỏi quán, vì anh không thể đánh mất cơ hội này chỉ bởi tờ hóa đơn chết dẫm như đang muốn thiêu đốt một lỗ nhỏ trong túi áo anh.
Họ trở về phố Canal, Bobby để Donghyuk dẫn đường và lắng nghe cậu chuyện trò về những nơi mà cậu muốn ghé thăm. Thực sự thì Bobby cũng không chú ý lắng nghe cho lắm, tâm trí anh vẫn lơ lửng nơi tờ hóa đơn. Anh không thể bỏ nó ra bây giờ, như thế thì kì cục quá, và có lẽ như vậy là có hơi sớm, có lẽ đôi mắt anh sẽ chỉ nhìn thấy thứ mà nó muốn nhìn thôi.
Donghyuk rẽ vào phố Chartres và Bobby theo sau, ngón tay anh vô thức vuốt ve tờ hóa đơn trong túi áo. Anh lại có cảm giác ấy lần nữa, như đang bị theo dõi. Anh tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là do dòng người trên phố, chứ không liên quan gì tới linh hồn hết.
Bobby không chắc vì sao mình lại phải tự đấu tranh với bản thân chỉ vì điều đó tới mức này. Có một giây anh muốn tin rằng tờ hóa đơn và xúc cảm kì quặc kia là minh chứng rằng linh hồn Hanbin vẫn còn ở đây. Nhưng giây kế tiếp anh lại muốn nói rằng tất cả chỉ là mấy thứ vớ vẩn, chẳng có gì là thật, chỉ có não bộ của anh đang cố gắng đánh lừa chính anh.
Anh theo chân Donghyuk vào một cửa hàng giày thể thao, cố mê hoặc bản thân bằng những đôi giày mới sang chảnh. Donghyuk vẫn thao thao bất tuyệt về mấy đôi giày, còn Bobby thì cố gắng chú ý tới lời cậu nói và gạt tờ hóa đơn kia ra khỏi đầu dù chỉ một phút thôi. Có lẽ đó không phải là chữ kí của Hanbin đâu. Có lẽ chỉ là anh đang rối trí lắm, nhìn thấy chữ viết của một người đàn ông Hàn Quốc nào đó trong khi cứ làm như chỉ mỗi bọn họ là người Hàn Quốc vậy ở thành phố này vậy.
Anh thử mấy đôi mà Donghyuk chọn cho mình, rồi mua đôi giày với những bông hoa làm họa tiết. Anh hứa với Donghyuk rằng không phải anh lại đang tỏ ra ủ dột u sầu, ừ thì, mấy bông hoa đó là cho Hanbin đấy, nhưng chúng làm cho anh hạnh phúc hơn. Mỗi khi Donghyuk lo lắng thì thằng bé dễ mắc lừa lắm, nên cậu chỉ cười trước câu trả lời của anh, và không nghĩ gì thêm về nó nữa.
Mua xong xuôi, họ nhận được cuộc gọi từ Chanwoo - người đang check in theo kế hoạch. Họ quyết định quay về khách sạn cất đồ và gặp các thành viên khác. Nhưng trước khi rời cửa hàng, Bobby thay đôi sneakers của mình bằng đôi giày có hoa anh vừa mua. Anh hi vọng rằng chúng sẽ luôn nhắc anh giữ thái độ lạc quan tích cực suốt cả chuyến đi này.
Bobby lại nhắm mắt lần nữa khi họ đi qua cánh cửa.
Chỉ là biết đâu đấy.
__
Mấy ngày vừa rồi họ đi bộ nhiều tới mức khi họ bắt gặp sự mời chào nhiệt tình của một người đàn ông Trung Quốc ngay ngoài tiệm bấm huyệt, tất cả đều bước vào với yêu cầu được mát xa chân. Họ không thể cùng mát xa một lúc, vậy nên Bobby cùng Jinhwan và Junhoe làm trước, trong khi những thành viên khác ghé qua quán bar bên kia đường uống thứ gì đó.
Nó khá dễ chịu, Bobby nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Cảm giác lạ thường xuất hiện, như một ngón tay đang nhẹ cù lòng bàn tay trái của anh. Điều đó khiến anh nghĩ về Hanbin (mọi thứ đều khiến anh nhớ về cậu) và anh tự hỏi liệu nó có giống như hơi thở phả vào tai anh, hay những ngón tay đặt trên cổ anh lúc trước không.
Nhưng lần này cảm giác chỉ tồn tại vỏn vẹn ba mươi giây, và điều kì quái nhất - đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Bobby đi thăm khu mộ, anh không còn cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Sự hiện diện bám theo anh trước giờ bỗng biến mất, và anh thấy trống vắng đến lạ kì.
Thế nhưng khi buổi mát xa ru anh vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Bobby sớm đã quên mất là mình đang nhớ nhung thứ gì. Nửa tiếng sau, buổi mát xa kết thúc và Bobby thoải mái xỏ lại đôi sneaker hoa của mình.
Các thành viên khác tiến vào để mát xa, và trong khi Jinhwan và Junhoe đi tới quán bar, Bobby bảo họ anh muốn vào tiệm kế bên mua quà cho mẹ. Đó là một cửa hàng bán những đồ vật mang tính tâm linh, như đồ bằng pha lê hay hương nhang - những món dạo gần đây mẹ anh rất hứng thú.
Anh ngắm những viên đá được trưng bày rồi đọc những dòng mô tả sản phẩm, song cuối cùng lại thôi không nhìn bất kì món đồ nào, mà vòng ra phía sau, nơi anh nhìn thấy tấm biển hiệu của một bà đồng xem bói bằng lá bài.
Bobby cảm giác làn hơi nhẹ phả bên tai anh lần nữa, anh không thể ngăn mình đi tới chiếc quầy đó. Mội người phụ nữ trung niên với mái tóc dài vàng hoe chào anh.
"Xin chào cục cưng, ta có thể giúp gì cho cháu?"
Bobby cười trước giọng điệu ngọt ngào của bà, và anh có đôi chút ngượng ngùng vì chính anh còn không dám chắc làm sao mà mình lại tới đây. "Ừm.. cháu thấy trên tấm biển có ghi là đọc lá bài, và tự hỏi..." giọng anh nhỏ dần đi nhưng người phụ nữ hiểu sự ngập ngừng của anh rất mau lẹ.
""Vậy là cháu muốn được đọc lá bài đúng không?" Anh gật đầu và người phụ nữ cười với anh. " Michelle thực ra đang mở hàng cho hôm nay, nếu cháu thấy ổn. Cô ấy đã đặt cho cả phần còn lại của ngày rồi."
Bobby không dám chắc là mình có nên cảm thấy việc này kì quặc hay không. "Vâng, yeah, chắc chắn rồi. Như thế cũng được ạ."
Bà ấy cười với anh. "Tuyệt! Cháu tên là gì nhỉ, cháu yêu?"
"Kim Jiwon," anh đáp nhanh, trước khi sửa lại, "thật ra.. cháu xin lỗi, ý cháu là Jiwon Kim. Kim là họ của cháu."
Người phụ nữ chỉ cười ngọt ngào, như thể bà ấy nghĩ rằng anh thật đáng yêu. "Được rồi cục cưng, để ta ghi tên cháu vào đây, và nếu cháu có thể đợi được một lúc thì ta sẽ báo cho cô ấy biết là cháu đã đến nhé." Anh vẫn đứng đó tại quầy, liếc nhìn đồ đạc xung quanh cửa tiệm. Có lẽ anh nên nhắn tin cho Jinhwan để anh ấy biết chuyện gì đang diễn ra.
Bobby được gọi tới lượt trước khi anh kịp nhắn bất kì tin nào. Phòng đọc lá bài được trang trí với tông màu dịu nhẹ. Bobby ngồi xuống cái ghế đặt trước mặt một người phụ nữ trung niên tóc nâu. Ngay lúc anh sắp sửa tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây thì người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt anh.
"Xin chào, Bobby, ta tự hỏi liệu cậu có đến đây gặp ta không."
Anh giật mình trước câu nói của cô ấy, vì nó nghe có vẻ như người ta đã mong chờ anh sẽ đến. "Ừm, chào cô." Anh không chắc là mình nên nói gì khác nữa.
Người phụ nữ không bất ngờ chút nào, cô bắt đầu đảo một xấp bài. "Cậu đã ở tiệm kế bên một lúc rồi đúng không? Ta có thể cảm nhận nguồn năng lượng của cậu mãi từ đó tới đây. Nó rất mạnh đấy." Bobby nhìn chằm chằm vào người kia và gật đầu. Cô ấy cười với cậu. "Ta gần như đã phải dừng màn đọc lá bài với vị khách trước lại, thật sự là năng lượng của cậu quá mức áp đảo. Cũng may đó chỉ là vị khách bắt đầu thôi, nhỉ?"
Bobby gật đầu trước câu hỏi của người phụ nữ, nhìn những ngón tay cô khéo léo đảo quân bài. Anh vẫn có thể cảm nhận được làn hơi vương vấn, nhưng những ngón tay lạnh lẽo thì đã đâu đó mất dạng. Anh không chắc đó có phải điềm tốt không, nhưng chí ít thì anh cũng không còn chỉ có một mình nữa.
"Chắc là cậu muốn đọc life spread, đúng chứ? Có điều gì đó đã xảy ra mà chúng ta cần phải giải quyết nó."
Câu hỏi của cô ấy làm Bobby bất ngờ, anh ngồi thẳng người, chạm mắt người phụ nữ ấy lần nữa. Cái nhìn của cô ấy với anh, nó thật kì lạ, tới mức anh gần như không thể diễn tả nổi. Giống như là..cô ấy biết điều gì đó, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình biết vậy. Đột nhiên cô đẩy xấp bài sang bên cạnh, mở một chiếc hộp và lấy ra một bộ bài khác.
"Ta chưa bao giờ dùng tới những quân bài này kể từ khi có chúng" cô lại tráo bài, "Ta hi vọng cậu không phiền với việc ta sẽ sử dụng chúng lần đầu tiên với cậu, nhưng ta đã mong chờ người thích hợp từ rất lâu rồi, và ta nghĩ rằng người đó là cậu."
Bobby chẳng biết phải nói gì cả. Như vậy liệu có bình thường không? Có phải là vấn đề gì không? Người phụ nữ tiếp tục.
"Tất cả các quân bài đều được thay thế bằng hoa, nên chúng ta sẽ xem xét ý nghĩa của những loài hoa này trong quá trình đọc bài nhé," Bobby há hốc miệng vì shock trước lời giải thích của cô, nhưng người ta có vẻ không để tâm, "Ta nghĩ như thế là hoàn hảo nhất. Cậu giúp ta rút vài lá bài nhé?"
Cô để xấp bài xuống trước mặt cậu. Bobby liếc nhìn giữa cô và bộ bài, cuối cùng anh vươn cánh tay run rẩy của mình rút ra vài quân. Người phụ nữ lấy lại chỗ bài vừa được rút rồi đảo lần nữa.
"Ta đã cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ rồi, ta nghĩ lần đọc lá bài này sẽ rất quan trọng với cậu đấy." Anh nhìn theo người phụ nữ khi cô bắt đầu để những quân bài xuống thành một đường ngang, dừng lại ở quân bài số 10 và cất những lá còn lại đi trước khi nhìn vào anh.
"Đây gọi là thuật Trải bài Celtic Cross (Cây thánh giá Celtic), mỗi lá bài đại diện cho một mảnh ghép của cuộc đời cậu. Chúng ta sẽ bắt đầu với quân này," cô xòe lá bài đầu tiên mà mình đặt xuống - lá này nằm phía dưới một lá khác, "quân bài này đại diện cho chủ đề của buổi đọc lá bài, nó là vấn đề gần đây gây khó khăn, lo lắng cho cậu."
Anh chưa từng nghĩ nhiều về những thứ như thế này trước đây, thường thì anh cố tránh xa nó hết mức, bởi theo tôn giáo của anh thì mấy loại hình kiểu này mang ý nghĩa tiêu cực. Nhưng ngay giây phút người phụ nữ lật tấm bài lên, hơi thở của Bobby kẹt lại ở cổ họng và anh phải lấy hết sức bình sinh ngăn mình không nhảy dựng lên và biến khỏi căn phòng này ngay lập tức.
Lá bài vẽ một linh mục trong một đám tang, xung quanh là những thân nhân người mất đang khóc thương.
"Năm chiếc cốc, hoặc là, hoa tulip, trong bộ bài này," người phụ nữ bắt đầu nói,"lá bài này đại diện cho sự chia cắt với người mình thương yêu. Dạo gần đây cậu đang mắc kẹt trong nỗi đau khổ tiếc thương, đúng không?" Cô ấy nhìn Bobby với nét mặt dịu dàng, và anh gật đầu.
"Dạ, một người, một người nào đó đã ra đi," anh cố giải thích, nhưng từ ngữ thì kẹt cứng nơi đáy họng. Làm thế nào để giải thích về Hanbin cho cô ấy nghe? Ở Hàn Quốc anh đã quá quen với việc giấu diếm mối quan hệ của hai người, rằng sự buồn đau của anh là dành cho người bạn thân thiết nhất.
"Ta có cảm giác người này rất quan trọng với cậu," cô nói, "Ta cảm nhận sự mất mát lớn lao ngay phút cậu xuất hiện ở hàng bên cạnh, sự hiện diện của khổ đau và bóp nghẹt."
"Cháu xin lỗi." Anh xin lỗi thật nhanh, mắt hướng trở lại lá bài.
"Đừng thấy có lỗi, bé yêu, đây là lí do cậu tới đây mà. Người này là nam giới, đúng chứ?"
Anh nhìn vào người phụ nữ rồi gật đầu, tự hỏi làm thế nào mà cô ấy biết, có phải anh đã bất giác tiết lộ điều gì không?
"Ta có thể cảm nhận cậu bé đó. Cậu bé đang ở đây cùng chúng ta."
Translator: Hôm nay tâm trạng tốt mình định dịch dài hơn nhưng mệt quá... chap này và chap sau dày đặc từ ngữ chuyên ngành tarot... có ai biết bói bài cho em hỏi life spread là gì hông biết dịch như nào...với cả có đôi chỗ au viết hơi tối một chút em đành dịch đại ý, mọi người thông cảm nhé. Tặng em ít sao boost tinh thần với ạ, 2 chap này mệt phờ luôn í ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip