Chap 2




"Chúa ơi," Donghyuk ngạc nhiên. "Hai anh còn chẳng nhớ gì."

"Nhớ gì??" Bobby hỏi. Anh quên sạch bách mọi thứ, lạy Chúa. Anh kết hôn với Hanbin? Sao lại thế được?!

"Ít nhất thì nó cũng suýt buồn cười," Donghyuk nói với Junhoe. Vẻ mặt Junhoe trông cũng không lấy làm ấn tượng gì, giống thằng bạn nối khố.

Hanbin dịch người, cọ đùi vào Bobby dưới tấm chăn. Bobby hơi rùng mình một xíu, nhưng như một lẽ tự nhiên, anh vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi giữa hai người. Hanbin vẫn luôn skinship thân mật thế này, dù cả hai chỉ là bạn cùng phòng từ năm nhất đại học; và dẫu Bobby hơn Hanbin một tuổi, anh vẫn sẵn sàng làm bạn bè với cậu. Những đụng chạm của Hanbin tựa như một phần của căn phòng vậy, giống như mái nhà trên đầu, giống như nơi trú ẩn qua giông bão, giống như những chiếc gối tựa êm ái và bất an hệt mỗi khi deadline đến, chìm trong thứ âm nhạc cả hai cùng viết nên.

"Thế nào mà..." Hanbin hỏi, "Chuyện này làm sao mà xảy ra?"

"Rất rất rất nhiều," Donghyuk trả lời, "cocktail."

"Thật đấy à!" Bobby chen ngang. Khát vọng có vài lời giải thích hợp lý dâng lên trong lòng anh; Bobby rất cần một câu hợp tình mà nói với Hanbin, chứ không phải kiểu như "Anh yêu em và anh muốn sống với em trọn đời này, nhưng với tư cách giai thẳng hoàn toàn nhé."

Junhoe thở dài. Thằng bé dụi mặt. "Em đi tè đây." Nó nhảy khỏi giường rồi chui vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Donghyuk cũng thở dài. "Hai anh cưới nhau ở đây này."

"'Ở đây' là ý gì?" Hanbin hỏi, đồng thời Bobby cũng thắc mắc, "Trong nhà nghỉ á?!"

"Vâng," Donghyuk đơn giản đáp lại.

Bobby trực tiếp thất hồn lạc phách luôn. Anh thấy mình sắp ốm mất rồi. Có thể là anh chỉ mắc yêu-bệnh thôi nhỉ? Nhưng cũng rất có thể đây là dấu hiệu của loạn thần kinh.

Hanbin nạt nộ, "Sao chú mày không ngăn tụi anh lại?!"

Donghyuk có một gương mặt rất phù hợp để điêu khắc - nó có thể giữ nguyên một biểu cảm trong thời gian lâu đến đáng sợ. "Em đã cố ngăn hai anh lại trong ba tiếng đồng hồ, và 20 phút suốt lúc lễ cưới diễn ra."

"Đám cưới tụi anh có mỗi hai mươi phút thôi á?" Hanbin hỏi, như thể đây là trọng điểm đáng buồn nhất của toàn bộ câu chuyện.

"Trước khi hai người các anh té xỉu, vâng."

Bobby vùi mặt mình vào lòng bàn tay, tóc mái rủ xuống che khuất những suy tư trong lòng. Bobby thấy chiếc nhẫn chạm vào má mình, cố nén nỗi niềm muốn khóc như thể hơi ấm của mẩu kim loại kia đang thiêu đốt anh. Anh sẽ không thể trả lời được ngộ nhỡ Hanbin hỏi ai là người cầu hôn. Bobby biết đó chính là anh. Bobby biết mình đã lôi kéo Hanbin vào mấy lễ cưới kiểu Vegas, cho vui, vì Bobby chỉ tự nhiên muốn làm thế và chẳng thể chôn giấu tình yêu của mình lâu thêm nữa, như một thằng cha hèn nhát tương tư người ta mà hổng được đáp lại...

Chờ đã.

Bobby ngẩng đầu, hỏi, "Tụi mình vẫn ở Hàn Quốc nhỉ?"

Donghyuk nhướng mày. "Anh giai ơi, rốt cục hôm qua anh uống bao nhiêu vậy? Mà thôi kệ đi. Vâng, chúng ta vẫn đang ở Đại Hàn Dân Quốc đây."

"Sao cậu hỏi vậy?" Hanbin hỏi Bobby.

Bobby nói, "Hôn nhân đồng tính ở đây đã được hợp pháp hóa đâu."

Junhoe, sau khi đã xả nước bồn toa lét đầy đủ, bước ra khỏi phòng tắm. " Thế theo hai anh giai, thằng ngốc nào sẽ chủ trì đám cưới hôm qua đây...."

"Gì gì?" Hanbin hỏi.

Bobby nghĩ về lời vừa rồi của Junhoe: thật sự đấy, ai là người chủ trì đám cưới vậy? Ai thậm chí còn ở đó để chứng kiến hai người lấy nhau? Donghyuk và Junhoe rõ ràng chẳng tham dự miếng nào rồi. Bobby thở gấp. "CHANHYUK ĐÂU RỒI?"

"Không phải là tụi mày không dễ thương", Chanhyuk bước ra khỏi phòng tắm, quấn chăn quanh vai. "Nhưng thằng Junhoe đúng đấy, tụi mày quá quá say để đồng ý trao nhẫn cưới."

Donghyuk hỏi, "Bồn tắm thoải mái hông anh giai?"

Chanhyuk thở dài, "Anh mày có nhớ cmn gì đâu."

"Trở lại vấn đề chính chúng ta đang có hiện nay," Junhoe lườm Bobby và Hanbin, từng người một. "Dĩ nhiên là hai anh không thực sự lấy nhau rồi. Sao có thể danh chính ngôn thuận làm lễ cưới lúc 3 giờ sáng mà không có giấy tờ hợp pháp chứ?"

"Hai anh chỉ mua một đống bánh ở cửa hàng tiện lợi rồi xếp chồng lên làm thành bánh cưới," Donghyuk nói, "sau đó trao nhẫn, hôn hít trong ba giây, hò hét rằng đã đến giờ cho 'màn vui vẻ', rồi ngất luôn."

"Màn 'vui vẻ'?" Hanbin hỏi, gò má ánh lên tia ửng hồng trong nắng ban mai vàng rực.

"Ngủ thì vui mà," Bobby thả một câu vô thưởng vô phạt, cố cứu vãn tình thế (hòng che đậy âm mưu của mình). Hanbin nghiêng đầu nhìn anh, cho biết cậu đã nghe.

"Thế mấy cái bánh đâu?" Hanbin hỏi, cùng lúc với Bobby, người đang ngắm nghía ngón út mình lần nữa, "Tụi anh lấy nhẫn ở đâu ra?"

"Mỗi lần hỏi một câu thôi, làm ơn," Donghyuk càm ràm.

Ngoài lề câu chuyện, Chanhyuk ngồi phịch xuống giường Donghyuk, còn Junhoe thì đổ gói Gatorade xanh vào cốc cà phê của nhà nghỉ và dâng cho Chanhyuk, cậu chàng cẩn thận cầm chiếc cốc bằng hai tay như sợ bỏng.

Bobby và Hanbin nhìn nhau. Bobby thấy ruột gan mình lộn tùng phèo khi bắt gặp ánh mắt của Hanbin. Mắt cậu tròn xoe đáng yêu như hai chiếc cúc màu nâu, lấp lánh được đính trên chú gấu teddy. Hanbin tựa như một vật trang trí gia đình vậy. Bobby gật đầu, nhìn xuống.

Sau cái đánh mắt của Bobby, Hanbin hỏi trước, "Mấy cái bánh đâu rồi?"

"Tụi em ăn mấy cái rồi," Donghyuk nói. "Junhoe là ăn nhiều nhất. Còn phần của anh giai đây, em đã cho con gấu mèo ăn."

Bobby thề là Donghyuk nói cái giọng này vì nó nghĩ đây là sự trừng phạt cho bọn họ. Junhoe hạ cốc, ợ một cái thật kêu bày tỏ sự đồng quan điểm.

Bobby tò mò hỏi, "Vậy còn nhẫn?"

"Ồ, hai anh trộm nó."

Mặt Bobby trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip