Chap 3
Donghyuk tiếp tục, "Anh dùng răng lôi nhẫn của một cô gái khỏi tay cổ, rồi bảo anh Hanbin nhét vào túi cho anh khi hai cô ả đang ép chặt vào anh từ hai bên."
Chúa ơi hãy tha thứ cho con nha. "Anh đánh cắp nhẫn cưới của mấy cổ à?"
"Nhẫn trinh tiết*."
Bobby nghĩ là mình có lẽ nên rút lại lời xin tha thứ vừa rồi.
Hanbin tháo nhẫn ra. Mặt trong của chiếc nhẫn khắc dòng chữ 'cho tình yêu đích thực của đời tôi'. Bobby cũng tháo ra để so sánh. Nhẫn của anh là 'tình yêu đích thực sẽ đợi bạn phía cuối con đường'.
"Thật sự rất là," Chanhyuk nói, "xuất sắc."
"Đừng có cổ vũ hai ổng." Donghyuk phàn nàn.
Không may là hôm nay Hanbin quyết tìm hiểu đến cùng. "Nhưng...nhưng mà..." cậu nhìn đăm đăm cái nhẫn trong hoang mang. "Nhưng sao mà...?"
"Xin nhỗi người anh em thiện lành," Donghyuk nói. Thằng bé đứng dậy, lắc mông vào nhà vệ sinh. "Em nói được đến đây thôi. Phần còn lại hai anh tự đi mà giải quyết với nhau."
"Làm ơn đấy," Junhoe mặt vô cảm. "Tụi em xin hai anh."
Bobby nhìn xuống đùi mình. Tạ ơn Chúa là họ đã kết thúc cuộc trò chuyện thật đúng lúc. Anh cố không nhìn vào chiếc nhẫn bạc. Anh cảm giác Hanbin dịch người rồi vùi mình xuống lớp chăn.
Donghyuk từ nhà tắm vọng ra, "Hai ông này, đi tè mau trước khi bổn công tử tắm."
"Tao sẽ đi xuống phố mua đồ ăn sáng trước khi tụi mình về nhà," Chanhyuk nói. "Đi hông June?"
Junhoe nói, "Chờ xíu." Nó lê mông đến cái tủ nhỏ cạnh giường, giơ điện thoại lên rồi nhìn chính mình trong camera, chỉnh chỉnh các góc. "Ok, tôi đã đẹp trai rạng ngời. Đi thôi."
"Tụi mày định mua đồ ăn về hông?" Bobby hỏi. Anh biết là hiện giờ mình rất không có tư cách nhờ vả tụi kia sau mớ um sùm đêm qua, nhưng bụng hiện đang reo dữ dội quá.
Chanhyuk mỉm cười và nói, "Chắc chắn rồi, gói dịch vụ phòng của chúng tôi bao gồm cả bữa sáng thượng hạng." Cậu ta nhướng mày. "Hi vọng quý khách có những giây phút trăng mật vui vẻ. Dịch vụ uy tín chất lượng nhất chỉ có tại Khách sạn Chanhyuk." Chanhyuk nhẹ quăng một chiếc gối qua, đụng trúng cái đầu gồ lên của Hanbin dưới lớp chăn. Hanbin lầu bầu. "Chúc may mắn ha**."
Junhoe túm lấy cổ áo Chanhyuk, khiến nó nhăn nhúm nghiêng ngả, rồi lôi ông anh kia ra khỏi phòng.
Hanbin rên rỉ rồi lăn khỏi giường, chui khỏi đám chăn và đặt chân xuống tấm thảm trải phòng - thứ mà Bobby cho rằng hẳn là đầy bụi bặm khi anh ngửi sáng nay. Hanbin đứng lên, bước tới phòng tắm. Cậu còn chẳng thèm mặc lại quần jeans và áo phông satanh mềm mịn như đêm qua, mà chỉ xỏ độc áo mỏng và quần đùi. Bộ cánh đi tiệc của hai người họ chật quá thể. Bobby cũng vậy, mặc thiếu vải hệt cậu.
Bobby không biết nói gì với Hanbin khi cả hai trong nhà tắm. Hai đứa dùng bồn cầu, sau đó dùng một mẩu xà phòng của cửa hàng tiện lợi còn sót lại gần đó rửa tay và mặt mũi. Kế bên mẩu xà phòng là một hộp kẹo bạc hà, hẳn ai đó đã có ý tưởng khùng điên sẽ dùng cái này thay kem đánh răng để tiết kiệm chi phí. Bobby và Hanbin nhai vài viên hòng thanh tẩy hương vị không mấy dễ chịu đọng trong miệng sau trận rượu tối qua.
Bobby để ý chiếc nhẫn thật kĩ, như thể vật đó quan trọng vô cùng, đến mức không thể để nó trôi xuống ống thoát nước. Anh cố tự trấn an bản thân rằng mình chỉ để ý nó như vậy vì muốn trả nó lại cho chủ cũ (nếu còn cơ hội). Lời giải thích này bớt khiến lòng anh nhức nhối hơn. Bobby nuốt xuống và cảm nhận vị ngọt lành lạnh của kẹo bạc hà thấm đến cuống lưỡi.
Hanbin quay lại giường trước. Còn Bobby thì dừng một giây vò tung mái tóc, cố rũ bỏ những xúc cảm không tên trong lòng, cũng cố quên đi cả những kí ức đêm qua.
Nhưng Bobby biết vì sao mình lại hỏi cưới Hanbin. Điều đó thì anh chẳng thể, và mãi mãi không quên được. Vài chén rượu chẳng đủ để nhấn chìm tình cảm bỏng cháy trong lòng anh.
Chân nặng như đeo chì, Bobby lê bước ra khỏi phòng tắm. Donghyuk huých vai với anh khi họ đi ngang qua nhau. Donghyuk bước vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
Bobby tự hỏi không biết mình nên tới nằm trên chiếc giường trống trơn bên cạnh hay cứ thế nằm cùng giường với Hanbin. Nhưng khi nghe (hoặc cảm thấy) Bobby đến gần, Hanbin cuộn mình trong chăn và cười với Bobby, mềm mại và dịu nhẹ, giống như những chiếc gối bông xưa cũ đằng sau cậu. Và, chà. Bobby không đủ mạnh mẽ để tỏ vẻ lịch sự chối từ.
Anh trèo lên giường, đến bên Hanbin và tặng cậu một nụ cười mệt mỏi. Mang đôi mắt thâm quầng như gấu mèo cùng một cơn đau đầu hạng nặng, nhưng anh vẫn hi vọng là trông mình sẽ phần nào nhẹ nhõm như Hanbin dưới làn bụi nhảy nhót trong tia nắng ban mai lọt vào phòng họ. Hanbin bọc mình trong tấm chăn quấn chặt trông vừa lười biếng, lại vừa xinh đẹp nữa.
Bobby nằm xuống. Hanbin nhích lại gần hơn, chân và tay đều chạm vào Bobby. Rồi cậu lăn về phía anh, tư thế gần như ôm hẳn. Bobby đơ người như tượng.
"Đêm qua tụi mình làm loạn quá, phải không?" Cậu hỏi, kèm một tiếng cười đầy kìm chế cuối câu.
Bobby không thể ngăn mình lặp lại lời cậu. Phải, "làm loạn", chuyện đó hẳn là nên được gọi như thế. "Chắc vậy."
Hanbin giơ chiếc nhẫn lên trong ánh nắng rực rỡ. "Cũng ổn đấy chứ," cậu khen.
Ruột gan Bobby lộn tùng phèo hết cả. Anh cố dùng lý trí để hiểu những gì Hanbin vừa nói. Có thể ý Hanbin là cái nhẫn trông cũng ổn, chứ không có ẩn ý gì đằng sau hết. Không phải là cưới xin thì hay ho. Đơn giản chỉ là một câu khen ngợi món trang sức. Món trang sức mà anh đã trộm, chính nó. Lúc này Donghyuk bắt đầu tắm, tiếng nước rào rào như cơn mưa xối xả không ngừng.
Và trí nhớ của Bobby thì cũng hệt vậy đấy - làn nước đủ màu sắc ẩm ướt bao vây ngập tràn trí óc, nhập nhèm tiếng sấm như cơn bão cách ngàn dặm. Như thể kí ức của anh bị phủ một lớp bụi dày, tựa không khí trong nhà nghỉ này vẩn vương làn mi. Những hình ảnh đêm qua giữa hai người hiện lên không quá rõ ràng.
"Tớ không nhớ," Bobby nói, lắc lắc đầu, rồi nhắm mắt lại. "Chỉ là tớ không thể nhớ gì cả."
Một khắc yên lặng trôi qua. Bobby cảm giác một bàn tay chạm vào cánh tay mình, và một cơn rùng mình lan dọc sống lưng.
Hanbin là người nghiện ôm ấp. Bobby nhớ một ngày nọ mình ngồi cạnh Hanbin trên chiếc sofa ở phòng của hai người. Hanbin gối đầu lên vai Bobby, hơi thở tỏa ra từ đôi môi anh đào khiến cổ họng anh ngứa ngáy. Cánh tay Bobby bao bọc lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu cũng đã tê cứng, Hanbin thì đặt tay lên bụng anh. Bobby phải chắc chắn rằng cơ thể Hanbin luôn được ấm áp. Vì cậu, là người thắp lên ấm áp nơi anh.
Chú thích:
* Nhẫn trinh tiết (purity ring): chiếc nhẫn thể hiện người đeo sẽ giữ gìn trinh tiết đến khi cưới.
**Đoạn này tự nhiên Hanbin nói tiếng Do Thái. Câu gốc là 'Mazel tov', thường dùng khi chúc hạnh phúc, hoặc chúc may mắn. Không rõ câu này mang nghĩa mỉa mai bông đùa với Chanhyuk hay là Bin đang tự chúc mừng đám cưới của bản thân nữa, chị em hiểu 2 nghĩa vậy.
Lời trans: bạn bè gì mà ôm nhau suốt ngày vậy không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip