Chap 4
"Chuyển kênh đi," Hanbin thầm thì.
Bobby xoay đầu. Mũi anh đụng phải mũi Hanbin khi cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn nhìn anh. Chút không khí len lỏi quẩn quanh giữa đôi môi hai người.
Bobby hỏi, "Sang kênh nào?"
Hàng mi dài của Hanbin chớp chớp. Bobby cảm thấy cánh bướm nhẹ bẫng tựa lông hồng như đang hôn lấy gò má mình. Bàn tay Hanbin chạm tới đùi Bobby, khiến con tim anh vọt lên cổ họng. Rồi bàn tay cậu lại trườn xuống da thịt anh, tìm điều khiển mà Bobby nắm trong tay, nhấn nút.
Cậu lại dựa đầu vào hõm cổ anh, rúc chân mình vào chân anh, cuộn mình lại như chú gấu bông xù mềm mại, gọn ghẽ trong vòng ôm của Bobby. Cậu nghịch nghịch chiếc điều khiển. "Kênh nào cũng được, miễn không phải cái show thực tế nhảm nhí này."
Bobby vươn mình lấy lại chiếc điều khiển, vòng tay qua người Hanbin. Cậu đã bấm nút trước đó, chuyển sang xem một bộ phim tình cảm cũ rích nào đấy. Khi ấy có lẽ Bobby cứ mặc cậu như vậy, anh còn chẳng thể nhớ nổi tên bộ phim là gì, hay nó kết thúc ra sao nữa...
Thực ra, anh cũng chẳng thể nhớ nổi hai người họ đã làm gì sau đó, anh và cậu rời khỏi chiếc sofa hay tiếp tục làm gì, như mọi khi. Bobby chẳng bao giờ nhớ nổi kết thúc của mớ bòng bong này.
Bàn tay đặt trên cánh tay của Bobby kéo anh về với hiện thực, về với căn phòng trong nhà nghỉ khi bàn tay ấy trườn lên vai anh. Bobby giật nảy mình rồi khụt khịt mũi. Chân hai người cọ vào nhau.
"Không biết ai đã cử hành lễ cưới nhỉ?" Hanbin mềm mại hỏi.
Bobby trả lời ngay lập tức, "Chanhyuk," và một nụ cười nở rộ trên môi anh, dù tình huống này có kì quái đi chăng nữa.
Bobby nghe tiếng Hanbin bật cười qua hơi thở nhẹ bẫng từ cánh môi anh đào của cậu.
Bobby không thể đối mặt với cảm giác hiện tại. Anh ghét phải nhớ. Bobby xoay người sang bên, tặng Hanbin một tấm lưng. "Tớ bị đau đầu."
Phần nệm cạnh Bobby rung động. Hanbin quấn tay qua ngực Bobby, kéo anh lại, thật gần, khiến lưng Bobby tựa vào ngực cậu. Hanbin hôn lên mái tóc Bobby.
"Awh," cậu ngâm nga. "Đầu cậu vẫn choáng vì rượu mà."
Bobby nhớ về lần anh cùng Hanbin tắm chung trong căn trọ. Hanbin xoay lại, ủn mông vào Bobby hòng xua anh ra khỏi làn nước phun xuống từ vòi hoa sen. Bobby bị lạnh nên hối hả sán lại gần, càm ràm rằng Hanbin chẳng công bằng gì hết, rồi anh em là phải biết sẻ chia. Hanbin để cánh tay Bobby ôm lấy cậu. Bobby kì cọ, thoa xà phòng dọc thân trên của cậu đến tận ngực.
Hanbin tựa đầu lên vai Bobby, mặc cho dòng nước chạy xuống cần cổ của mình. Bobby đành xoa bọt xà phòng lên, hòng ngăn bản thân không đưa lưỡi mà nếm thử làn da mật ong ngọt ngào của người kia.
Họ đổi vị trí cho nhau, những ngón tay của Hanbin luồn qua mái tóc của anh. Cậu cẩn thận chải dầu lên từng thớ tóc, gội cho Bobby bằng những ngón tay khéo léo của mình. Và Bobby thề rằng chừng nào bản thân còn giữ đầu phía trước và cố không nhìn, không thấy cậu, anh và cậu đều có thể lờ đi sự thân mật quá mức giữa cả hai.
Bobby nhớ một sớm mai mình đang nấu bữa sáng, nguấy một nồi mì trên bếp. Hanbin từ đằng sau vòng tay qua ôm bụng anh. Cậu ép chặt nóng rẫy vào lưng anh. Bobby hít thật sâu làn hơi bay ra từ nồi mì, và thấy cái nhiệt ẩm ướt chui thẳng xuống họng mình.
"Bất kể cậu có đứng sát nồi mì cỡ nào," Bobby nói kèm một cái nhếch mép, "thì cậu cũng không được ăn nó sớm hơn đâu."
Hanbin bĩu môi - Bobby biết chắc cậu đang chu mỏ ra - rồi tựa cằm lên vai anh. Cậu cứ dính lấy Bobby khi anh đang vật lộn nấu tiếp bữa mì như một con gấu koala dính sau lưng anh.
Anh nhớ một ngày kia khi họ định ra ngoài. Một ngày trời lạnh đầu đông gió heo hút thổi, tuyết rơi dày như đám mây trắng viền bạc bồng bềnh. Bobby đóng cúc áo của mình, còn Hanbin lấy áo choàng từ tủ.
Bobby cầm lấy chiếc áo, giơ rộng ra để Hanbin xỏ tay. Cậu đưa tay vào, nhìn xuống, ngại ngùng, cứ cố tìm mãi lỗ xỏ tay còn lại. Bobby giúp cậu, gần như là mặc áo cho Hanbin từ đầu đến cuối luôn. Anh chẳng nề hà gì. Anh chỉnh chiếc áo ấm áp cho thẳng thớm trên vai Hanbin, nâng tay cậu lên, giúp cậu đóng cúc từng cái, từng cái một. Xong việc, Bobby ôm cậu thật ấm áp để chống chọi với giá rét ngoài kia. Anh thề là bản thân cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hanbin, kéo thẳng đến ôm ấp đụng chạm của hai người, và Bobby véo nhẹ vào lớp vải nhung dày dặn trên cái mông đáng yêu của cậu một cái.
Bàn tay Hanbin phủ lên tay anh như một lớp găng tay dày. Hanbin lúc nào cũng giữ ấm cho anh, tựa căn nhà luôn chào đón anh trở về vậy.
Bobby chẳng thể tin được bản thân đã nghĩ tới biết bao điều trước cả tình dục khi vật cứng rắn của Hanbin ép vào mông anh. Thật sự đấy, tất cả những gì hai người còn đang thiếu trong suốt thời gian qua chính là một cặp nhẫn.
Trong phòng nghỉ, Hanbin đưa tay xoa bụng Bobby. Bobby tan chảy. Anh thả lỏng mình trong ấm áp dễ chịu của chiếc giường êm ái nhất mình từng biết.
Hanbin lại giơ tay lên trong ánh nắng lần nữa. Bobby cũng làm y hệt cậu. Hanbin nắm tay anh, hai người đan tay với nhau. Cậu lại cười mềm mại lần nữa.
"Ah..." Bobby phàn nàn, anh nghĩ trí óc mình cho rằng bản thân tức giận hơn thực tế. "Cậu có vẻ vui nhỉ?"
"Gì cơ?" Hanbin hỏi. Cậu hẳn là đang giả ngốc. Bobby nghe ra nụ cười trên môi cậu.
Bobby nạt nộ. "Cậu nghĩ thế này buồn cười lắm, đúng không?"
Hanbin nhún vai. "Cũng khá buồn cười mà," cậu thừa nhận. "Thật ra là ngu ngốc thì hơn."
Việc hai người họ có thể lấy nhau là ngu ngốc sao? Bobby sa sầm mặt.
Hanbin dịu dàng hạ tay hai người xuống, lúc này đang nắm lấy nhau, đặt trên bụng Bobby.
"Nè..." Hanbin nói. "Cậu sao vậy?"
Bobby sụt sịt. "Với tớ sao cũng được. Ổn mà. Chẳng vấn đề gì."
"Phải không?" Hanbin hỏi, đẩy đẩy anh. "Ý tớ là," Hanbin bật cười lần nữa, "cậu..."
Giọng Hanbin nặng nề dần, nét hài hước đùa vui cũng bay biến không tăm hơi. "Cậu đã cưới tớ mà."
Bobby nhắm mắt lại.
Anh thấy sắc đỏ. Âm nhạc dội vang qua màng nhĩ, như là sấm động, xen ngang hương gỗ và cồn. Anh đứng giữa một căn nhà lớn, một căn nhà trông và nghe có vẻ như có thật nhiều người bên trong. Cây cung của thần tình yêu Cupid khiến môi anh đẫm mồ hôi và cồn. Dù bằng cách nào, Bobby cũng chỉ nếm được vị đắng chát.
Hanbin xuất hiện trước mặt anh như một nhân vật trong tranh Van Gogh, mờ ảo và xoay vòng quanh anh như rượu mạnh. Anh nhìn thấy bàn tay cậu rồi vươn tay mình ra chạm lấy. Chiếc áo của Hanbin là lụa, là cotton, là trắng muốt hay đỏ rực. Bobby ép mình thật chặt vào Hanbin từ phía sau, môi hôn lấy cổ cậu, cơ thể hai người dựa thật sát. Tay anh vuốt ve chiếc áo của Hanbin; là satin mềm mượt.
Hanbin xoay người lại, cọ vật giữa hai chân mình với thứ của Bobby. Bobby cảm giác có thứ gì đó trong túi quần jeans của bản thân đang nhấn vào da thịt mình, một chiếc nhẫn, cố hằn in vết đỏ lên anh khi Hanbin ép chặt vào anh. Dù là với bất kì đụng chạm thân mật nào giữa hai người, dấu vết cũng sẽ hằn in trên da thịt mong manh của anh thôi.
Lắng nghe tiếng nhạc, anh nghĩ bài này xứng đáng là ca khúc đầu tiên họ nhảy với nhau. Môi Hanbin hôn tới xương hàm phía dưới tai Bobby, nhưng giọng anh chỉ hừ hừ rung động. Bobby ắt hẳn đã phản ứng quá hấp tấp. Anh hẳn là đã để điều gì đó trượt khỏi miệng mình, anh biết mình cảm thấy cái lưỡi nói gì đó. Anh cảm giác được Hanbin hôn môi mình.
Bobby nhắm chặt mắt hơn nữa. Anh chẳng thể nào xua mấy ý nghĩ này đi được. Anh không thể khẳng định liệu đây là kí ức thực sự hay chỉ là giấc mộng của riêng anh.
"Tớ xin lỗi," đó là tất cả những gì Bobby có thể nói.
Trans: đọc đoạn gội đầu mà chỉ biết cười vì ngoài đời Hanbin đập bốp bốp vào đầu Bobby chứ nào có dịu dàng như trong sách :)). Quà cá tháng tư hj hị.
Trong part này có rất nhiều đoạn Bobby nghĩ về kỉ niệm lúc trước, và quan trọng nhất là kí ức lúc anh nhắm mắt lại í, mong chị em không thấy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip