Chap 5

"Xin lỗi vì đã đồng ý?" Hanbin hỏi, khó tin cực kì.

Bobby chớp chớp mắt. Vài giây sau anh mới lên tiếng. "Gì cơ?"

Hanbin cố nặn một tiếng cười khan mờ mịt vô hồn. "Cậu định xin lỗi vì đã đồng ý lấy tớ?"

Bobby không thể kìm chế được nữa. Anh xoay người lại, đôi lông mày nhăn nhó. Nụ cười hứng thú xuất hiện trên gương mặt mềm mại của Hanbin ngay khi tầm mắt anh rơi trên người cậu.

"Từ từ đã," Bobby nói. "Nhưng tớ là người hỏi cưới cậu mà."

Môi trên của Hanbin nhếch lên, để lộ hàm răng trắng mùi bạc hà. "Hông," cậu lắc đầu, rồi thì thầm, "Là tớ đã hỏi cưới cậu đấy."

Bobby há hốc mồm. "Cậu nhớ hết à?"

Hanbin cười mím chi. Cậu gật đầu.

Một cách vô thức, mấy từ này cứ thế bay ra từ miệng Bobby, "Cậu muốn cưới tớ sao?"

Hanbin lần nữa gật đầu.

Não bộ Bobby quá tải thông tin đến chập cheng luôn. "Nhưng mà..." anh ngập ngừng, cố kiếm tìm một lời giải thích nghe có vẻ xuôi tai một tí. "Tớ mới là người muốn cưới cậu chứ!"

Hanbin cười khúc khích. Cậu vươn tay chạm lên gò má Bobby, nhẹ nhàng tựa lông vũ, tựa như lớp bụi mỏng nhảy nhót trên da thịt.

Nhưng chẳng còn lông vũ, cũng chẳng còn bụi bặm nào nữa. Không còn cuốn phim nào chạy trong đầu Bobby. Hanbin là thật. Là vải bông mềm mại. Là satin mượt mà. Anh chắc rằng đây mới là điều mình nên quan tâm. Chiếc nhẫn bạc siết ngón út Bobby chặt thêm chút nữa.

Hanbin hỏi, "Thật à?", và đôi mắt cậu trong vắt, sáng ngời.

"Tớ..." Chúa ơi, anh có thể nói gì nữa nhỉ? Nên nói gì đây? Nâng niu gương mặt người kia, Bobby nói. "Vì Chúa. Lấy anh nhé."

Hanbin bật cười lớn đầy chân thành. Cậu kéo Bobby xuống.

Bobby vui vẻ để bản thân ngã vào nôn nóng của Hanbin. Môi Bobby chạm đến môi Hanbin và hôn cậu thật sâu. Hanbin cũng đáp lại anh.

Bobby cuốn lấy đùi Hanbin, rồi lại gần ép sát vào người cậu, để cảm nhận mọi thứ về người kia, để bao bọc lấy tất cả mọi thứ về cậu trong đôi tay mình. Bobby buông cậu ra, thở gấp. "Lấy anh nhé," anh hôn cậu lần nữa, "làm ơn hãy lấy anh."

Hanbin bắt đầu cười lớn hơn nên nụ hôn bị gián đoạn. Bobby lui lại, cười với cậu, dù vẫn còn bất ngờ tới mức chẳng thể cảm nhận cơ mặt mình giãn ra chừng nào. "Bây giờ á?"

"Thôi nào ~" Bobby vừa nói vừa cười. "Không phải bây giờ. Mà là lúc hai ta sẵn sàng."

"Được rồi," Hanbin nói. "Em sẽ."

Bobby dựa trán vào vầng trán của người kia. Họ sẽ cưới nhau, một ngày nào đó, khi tình yêu giữa đủ lớn và cập đúng bến bờ. "Anh cũng vậy."

Bobby hôn cậu thêm một lần, dịu êm và ngọt ngào. Anh thả mình xuống tấm nệm rồi kéo Hanbin nằm trên người mình. Hanbin tựa đầu lên ngực anh. Bobby vòng tay quanh Hanbin và tặng cậu chiếc ôm ấm áp, và cậu cũng ôm lại anh như thế.

"Hanbin..." Bobby nói, "Anh yêu--"

Cánh cửa phòng tắm mở ra như thể vừa chịu một cú đánh, dọa hai cậu trai trên giường tới nhảy dựng. Donghyuk lảo đảo bước ra. Hơi nước, mùi xà phòng kèm cologne hăng hăng vốn từ chai dùng thử của tạp chí nào đó tràn vào căn phòng như đám mây dày đặc.

"Không khí," Donghyuk thở gấp. Thằng bé yếu ớt dựa mình vào bức tường. "Ối giời ơi, hai anh tỏ tình cái gì mà LÂU thế?! Đêm qua hai anh đã mất những bốn phút để nói lời yêu thương đấy. Mẹ ơi."

Bobby còn chẳng để ý là tiếng nước tắm rào rào đã ngớt từ bao giờ. Trước khi một trong hai người xin lỗi thằng bé, Donghyuk thở dài như phim, "Không khí trong lành~~~~," rồi rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại.

"Wow," Hanbin nhận xét. "Nó tinh tế quá."

"Thật sự..." Bobby nói. Anh vuốt ve tấm lưng cho bé cưng nằm cạnh. Donghyuk đúng là người đàn ông có tư cách đạo đức sáng ngời khi để hai người họ trò chuyện riêng tư. Bobby nợ thằng bé lần này.

"Ờm..." Hanbin tiếp tục, "Em nghĩ vừa rồi anh đang nói gì đó?"

Bobby chớp mắt, "Ồ!" anh nhớ lại. "Chuẩn rồi." Anh mỉm cười. Hanbin hôn quai hàm Bobby rồi lại chôn mặt vào ngực anh. Bobby nói, "Hanbin...anh yêu em."

Hanbin dụi dụi đầu vào ngực Bobby. "Em cũng yêu anh, Jiwon."

Tim Bobby đập như cánh bướm dập dờn. Chắc hẳn Hanbin cũng nghe thấy. Cậu là người khiến tim anh đập mạnh như thế đó.

"Em biết là mình đã cưới nhau rồi," Hanbin nói,"cơ mà tụi mình hẹn hò đi, được không?"

Bobby cười khùng khục, từ đáy con tim. Anh siết Hanbin chặt hơn. "Chắc chắn, như thế hay mà."

Vài phút sau, Chanhyuk và Junhoe trở lại. "Tụi tao mang quà cưới tới nè!" Chanhyuk nói, xách theo mấy túi đồ ăn nhanh. Junhoe và Donghyuk thở dài. Ờ, Chanhyuk thật sự đã tự coi mình thành ông mục sư chủ hôn. Ổng lúc nào cũng hăng hái ủng hộ hai người kia như đang ban phước lành vậy.

Lông mày Junhoe nhướng cao thêm phân nửa khi nó thấy Bobby và Hanbin đang ấp nhau. Thằng bé lén liếc Donghyuk một cái. Donghyuk thì chỉ gật đầu lại. Còn Chanhyuk thì chẳng có vẻ gì là phiền lòng với cảnh tượng trên.

Bobby và Hanbin ngồi dậy, với lấy túi đồ ăn. Bobby lấy một chiếc burger và thực sự nghe được trái tim mình vui vẻ cất tiếng hát. "Ừ, Chanhyuk à, tao nợ mày cả cuộc đời này." Bobby hít vào hương thơm ngon lành của cái bánh, rồi chốt rằng nếu quà cưới trên thực tế của mình mà không là burger thì mình kiên quyết không nhận.

"Nè nè," Junhoe bĩu môi. "Ông anh cũng nợ em nữa đó."

Bobby giơ cái burger về phía Junhoe như cụng ly chúc sức khỏe. "Cảm ơn chú nhé June."

Junhoe toét miệng cười một xíu khi công lao được ghi nhận.

"Lại đây, thằng tồi," Hanbin nói. Cậu đã cắn một miếng burger của mình, rồi đưa bánh cho Junhoe.

Junhoe lại gần, ngoạm một miếng lớn. Đầy thỏa mãn, thằng bé ngồi phịch xuống giường mình nhai tiếp. Donghyuk lẩm bẩm, "Cách nó phản ứng với từ 'thằng tồi' đáng iu ghê..." rồi kéo ghế ngồi ăn cạnh chiếc bàn. Chanhyuk thì nhảy lên giường của Junhoe với Donghyuk, uống một lon trà.

Cả đám chìm trong im lặng. Bobby vòng tay ôm lưng Hanbin suốt thôi. Hai người còn thi thoảng đút nhau ăn khoai tây chiên và Hanbin lúc nào cũng bóp nhẹ gáy Bobby mỗi lúc cậu đút xong. Bobby chẳng ý kiến ý cò gì về đụng chạm ở cổ hết - cử chỉ này là yêu thương nhẹ nhàng, là trong sáng dịu êm.

Chanhyuk phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Thế..." anh hướng đầu về phía tay hai người. "Tụi mày định làm gì với nó?"

Đôi chim cu nhìn xuống tay mình. Như bản năng, họ đan tay vào nhau, tiếng kim loại vang lên khi hai chiếc nhẫn đụng độ.

"Làm gì là làm cái gì?" Bobby hỏi.

Chanhyuk gật đầu, nhún vai. Donghyuk thở dài, "Em nghĩ mối quan tâm lớn nhất của Bonnie và Clyde là trả lại chiếc nhẫn đánh cắp chứ..."

Hanbin hỏi, "Tụi mày biết ai tổ chức bữa tiệc không?"

"Hayi có vài đứa bạn giàu sụ, chắc cổ biết..." Donghyuk dụi mắt. Nó thở dài, thanh âm mềm mỏng hẳn. "Gì cũng được. Chắc mấy cổ không quá quan tâm về cái nhẫn đâu."

Bobby và Hanbin đều phì cười. Bobby vỗ nhẹ vai Hanbin hòng ngăn không cho cậu sặc.

Chanhyuk nhếch mép. "Chà," anh nói, "Bây giờ thì Bobby và Hanbin cũng sẽ chẳng quan tâm về nhẫn nhiếc gì đó đâu."

Lần này thì Hanbin sặc thật. Bobby vừa che miệng cười ngại ngùng vừa vỗ lưng Hanbin. Vẻ mặt Junhoe rõ mồn một dòng chữ 'cả một ngày mới đẹp tươi của tôi đã bị hủy hoại'.

Donghyuk vô cảm nói, "Cái thú của một đám cưới Thiên Chúa tiêu chuẩn."

Bobby cười thầm. Anh nghĩ là cuộc hôn nhân này thú vị phết í chứ. Hanbin sinh ra tuyệt đối là để dành cho anh. Chúa có sai bao giờ đâu.

"Cứ nói cái giọng đấy đi," Hanbin nhắc, "rồi anh sẽ loại chú khỏi danh sách phù rể."

Donghyuk thở hắt một tiếng giả lả đầy bi kịch, ôm tim. "Anh làm em tổn thương đó."

Hanbin cười khúc khích. Điều đó khiến Bobby nhũn hết tim gan rồi. (Anh kéo cậu lại gần mình, kề sát gắt gao như định mệnh phải thế). Hanbin tựa đầu lên hõm cổ Bobby. Anh trông ngóng hơn quãng đời sau này của hai người họ với bữa sáng trên giường đang chờ sẵn, với ấp ôm vỗ về, với đụng chạm nóng bỏng và làn môi mềm mại, với cung tên giương lên của thần tình yêu Cupid. Bobby chờ mong từng ngày, từng giờ từng khắc được yêu cậu.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Bobby nhìn quanh, thầm nghĩ rằng mình đang có một buổi tiệc với cả đám phù rể đẹp giai. Anh đã sẵn sàng xây dựng một gia đình hạnh phúc đến cuối cuộc đời rồi. Bobby quệt một chút tương cà chua lên mũi Hanbin rồi hôn lên và Hanbin thì tựa trán vào ấn đường của anh.

Hai người họ, như thế này, mãi mãi. Bobby chẳng thể thôi mong chờ. Chẳng thể đợi thêm nữa.

Lần này thì Junhoe là đứa phá tan không khí im lặng nãy giờ. Mặt mày nhăn nhó và trông rất rất thất vọng, thằng bé nói với Hanbin, "Nhưng...Em mới là phù rể cơ mà."

Cả Donghyuk và Chanhyuk đã sẵn sàng thủ thế tẩn nhau rồi, và Bobby biết cái đám này chẳng hề có ác ý gì đâu; tụi nó oánh nhau chỉ vì tụi nó thích oánh nhau thôi.

Vậy nên hẳn chuyến rước dâu sẽ thú vị lắm ha. Bobby nghĩ về tương lai cùng vài đứa con với Hanbin, như thế sẽ vui biết mấy.



Lời kết

Oneshot đến đây là kết thúc. Không có cao trào mà chỉ có đáng iuuuuu và hài hước thôi. Trong truyện sẽ có vài đoạn hơi tối ý, có lẽ lúc này tác giả có viết chêm tí văn hóa và tôn giáo vào nên em sẽ bình luận diễn giải của riêng em bên cạnh để các chị mẹ phần nào hiểu được. Với cả lúc tỏ tình xong mình không biết nên đặt xưng hô giữa Bobby và Hanbin thế nào, nên vẫn để 'anh-em' theo cảm quan hihi. Cảm ơn các chị mẹ đã ủng hộ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip