your lonely calls me
Cô thậm chí không nên nhìn thấy anh.
Ấy là trong một chuyến thăm thường lệ đến Azkaban; tình nguyện viên kiểm tra y tế, bài thực hành tiêu chuẩn cho một lương y thực tập. Hermione và ba người khác đang được dẫn đến phòng khám y tế thì một hành lang với cánh cửa không đánh dấu ở cuối đập vào mắt cô.
Một điều gì đó đằng sau cánh cửa hoen ố đang thúc giục Hermione; một cảm giác mà lẽ ra cô không nên để ý đến nó, rằng nó đáng lẽ phải gạt sang một bên, một cảm giác khiến cô càng quyết tâm hơn nữa để biết cánh cửa kia đã che giấu điều gì.
Cô bị tụt lại phía sau những tình nguyện viên còn lại và bị lùi lại. Tìm thấy cánh cửa vừa hé mở, cô lén nhìn vào bên trong. Không khí phả vào mặt cô lạnh cóng, lối đi ngoài cửa tối đen như mực. Cô kéo cửa ra rộng hơn, cố gắng nhìn vào, và tìm thấy... Malfoy.
Draco Malfoy đang đứng một mình trong phòng giam có rào chắn, ẩn mình trong bóng tối băng giá của nhà tù. Ăn mặc đủ giữ ấm. Thân thể bị chằng chịt bởi những vết sẹo đang trong quá trình khép miệng.
Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong cô khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra với chàng trai đứng trước mình.
Sau chiến tranh, Malfoy bị đưa ra xét xử và bị kết án hai năm ở Azkaban. Hình phạt cho việc đứng trong hàng ngũ tay sai của Voldemort.
Đã nhiều có lời phàn nàn, phản đối rằng tòa án đã quá khoan hồng, từng ấy thời gian không bao giờ là thích đáng với một cựu Tử Thần Thực Tử. Rốt cuộc, tất cả những kẻ mang Dấu Hiệu Hắc Ám đều phải nhận Nụ Hôn của Giám Ngục, Malfoy đáng ra phải bị bỏ tù hơn hai năm.
Bản án đã được giữ nguyên. Anh còn là một trẻ vị thành niên, anh gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử là do bị sự cưỡng ép, do đó, hai năm là quá đủ; Malfoy đến Azkaban cùng với tất cả những tay sai không mang trên mình dấu hiệu của Voldemort.
Chỉ mới được sáu tháng.
Hermione kinh hãi đứng nhìn anh.
Cô tin rằng Azkaban đã tốt hơn. Đã có những nỗ lực cải cách. Các tù nhân ngắn hạn được đối xử khác biệt, không còn bị biệt giam nữa. Đáng lẽ họ không phải tiếp xúc với những giám ngục nữa, nhưng nỗi tuyệt vọng băng giá tỏa ra từ sâu trong hành lang chỉ có thể là từ một điều.
Ngay cả những tù nhân dài hạn cũng không được phép phải co ro trong thời tiết lạnh giá, bị chết cóng, bị bỏ đói.
Anh thậm chí còn không nhận ra cô. Đầu anh từ từ quay lại, hướng về phía ánh sáng nhiều hơn là về phía cô, và ánh sáng mùa đông lạnh giá phản chiếu trong màu xám phẳng của đôi mắt anh. Ngực cô thắt lại khi cô nhận ra rằng anh có thể đã nhận nụ hôn của giám ngục.
Cô bước lại gần, lách qua ngưỡng cửa. Tìm cạc lay động ánh mắt anh. Cố gắng nhặt nhạnh, dù chỉ một mảnh hồn còn vương lại trần thế của Malfoy,
"Malfoy."
Không.
"Malfoy..."
Tựa hồ như việc tìm thấy lớp vỏ vỡ vụn của một sinh vật đã từng sống. Rằng cô đã nhìn thấy còn sống.
"Draco?" Cô gắng gượng lại gần song sắt.
Anh chớp mắt nhìn tên mình và đôi mắt anh chăm chú, gửi một làn sóng nhẹ nhõm qua cô. Đầu anh vừa nghiêng khi mắt anh nheo lại. Anh nhìn cô. Chỉ là tia sáng nhỏ nhất của cuộc sống vẫn còn đó.
"Granger." Không khí thật lạnh, cô nhìn hơi thở trắng xóa như làn khói thoát ra khỏi môi anh khi anh gọi tên mình.
Cô cứ nhìn chằm chằm, không nói nên lời và tròn xoe mắt vì kinh ngạc.
"Tôi -" Cô ấp úng.
Cô cái gì? Cô phải nói gì? Xin lỗi ư?
Cô nhìn anh hết lần này đến lần khác, lấy những vết sẹo chạy dài trên mặt anh, một vết cắt gần đến đuôi mắt đến mức khiến anh ngạc nhiên vì mình vẫn còn thị giác. Tầm mắt lướt xuống dưới và kinh hãi nhìn vô số vết sẹo sâu hơn rải rác trên cơ thể anh.
"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài," Cô nói, những từ ngữ cứ thế không kìm được mà tuôn ra trước khi cô xử lý chúng. Không hề suy nghĩ về việc liệu điều đó có khả thi hay không.
Cô chỉ nói điều đó, như một lời hứa.
Đôi mắt anh dường như nhấp nháy thêm một tích tắc nữa trước khi đi thẳng và anh lùi lại, cho đến khi anh gần như bị che khuất bởi những cái bóng. "Không, tôi sẽ không đi cùng cô," Anh nói với cô bằng chất giọng khó nghe y hệt trước kia.
Cô mở miệng định đáp lại nhưng trước khi cô có thể, đã có tiếng bước chân nặng nề và một bóng đen thấp thoáng nuốt chửng ánh sáng của ô cửa sau lưng cô. Cô quay lại để tìm một người cai ngục Azkaban, cây đũa phép vẽ lên không trung những luồng sáng chói lóa.
"Khu vực này chỉ dành cho nhân viên nhà tù," Cai ngục nói, có vẻ khó chịu khi thấy cô ở đó.
Cô nhún vai, không nhúc nhích. "Tại sao cậu ta lại ở đây?"
Cai ngục liếc nhìn về phía những cái bóng mà Malfoy đã làm biến mất hoàn toàn và đưa ra một cái khịt mũi chế nhạo. "Điều đó hiếm khi xảy ra ở nơi này, hắn ấy. Rất nhiều tù nhân đổ lỗi cho hắn ta và mẹ hắn vì đã thua trong cuộc chiến. Cha hắn không phản kháng quá nhiều kể từ khi lão ta nhận Nụ Hôn của Giám Ngục. Cô gái à, nếu cô muốn tìm một chàng trai thì nên đi ra chỗ kia, có hàng tá chàng trai dễ thương và thú vị hơn con quái vật này gấp nhiều lần".
Hermione hoảng hốt quay đầu ngoái lại phía sau khi cai ngục đang ẩn cô về phía cửa giam.
"Tôi phải giữ hắn ta trong phòng biệt giam vì sự an toàn của hắn." Cai ngục đuổi cô ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Bỏ lại Malfoy trong bóng tối.
Cổ họng Hermione thắt lại. "Còn những vết sẹo thì sao?"
Cai ngục nở một nụ cười tàn độc khi ông đưa cô đến phòng có những lương y thực tập khác. "Chà, cô biết đấy, các quy định mới nói rằng các tù nhân ngắn hạn được phép ở cùng nhau. Chúng tôi phải cố gắng chấp hành nghiêm chỉnh chúng. Chúng tôi biết những bạn tù sẽ chẳng ưa gì hắn ta."
"Vâng. Rõ ràng là ông rất quan tâm đến tất cả các quy định mới, " Cô nói khi bước ra khỏi lính canh và đến chỗ tù nhân gần nhất đang đợi.
Cô hầu như không nhớ đến chỗ những tù nhân hoặc những loại bệnh tật mà cô điều trị ngày hôm đó. Tâm trí cô đang bận rộn với những thứ khác.
Cô phải đưa Malfoy ra khỏi Azkaban. Ngay cả khi anh là Malfoy, ngay cả khi anh bị lạm dụng như thế nào thì anh vẫn là kẻ bắt nạt tàn nhẫn như học cùng cô, anh không thể bị bỏ lại ở Azkaban. Nhất là trong điều kiện tồi tệ của nhà tù.
Đó là chuyện của một lương tâm không muốn bị cắn rứt, đơn giản chỉ là như vậy.
Cô hùng hổ đến gặp thẳng Kingsley và phải nhận những cú tát bằng những dải băng vận động bầu cử màu đỏ. Cô đã gửi hết mẫu đơn này đến mẫu khác, và mọi hình thức khiếu nại lạm dụng có thể áp dụng đối với Azkaban và DMLE đều vô ích cho đến khi cô nài nỉ Harry can thiệp vào chuyện này. Sau đó, một cách miễn cưỡng, người ta đồng ý rằng Malfoy, dựa trên những luận điểm đã được đưa ra trước đó, có thể được giảm án vì việc bị giam giữ ở Azkaban sẽ gây nguy hiểm cho anh.
Quản thúc tại gia. Nhưng không phải trong nhà của mình.
Với sự giám sát. Nhưng không phải những người thân còn sót lại của anh hay bất kỳ ai đó bên ngoài có thể cảm thông với Tử thần Thực tử.
Xem xét tất cả những người thuần chủng và lai huyết thống ở Anh có quan hệ họ hàng với anh theo một cách nào đó, thực sự chỉ có một lựa chọn.
"Tôi sẽ đưa cậu ta đi," Cô nói bằng một giọng đều đều. "Tôi cho rằng không ai nghĩ rằng tôi chứa chấp bất kỳ Tử thần Thực tử nào vì sự thương hại."
Rõ ràng, họ không ngờ cô lại nghiêm túc đến như vậy.
Cô đoán rằng anh sẽ gầy hơn trước và thậm chí tình trạng của anh còn tồi tệ hơn chỉ sau vỏn vẹn hai tháng nữa.
Cô chỉ không ngờ được anh lại gầy như vậy.
Cô đứng nhìn chằm chằm vào Malfoy, người đang đứng ngây người và hốc hác đối diện với cô, cố gắng không để sự kinh hoàng lộ ra trên khuôn mặt khi cô nhận ra rằng những khiếu nại của cô đã đến tai Azkaban, nhưng không phải theo cách cô mong muốn.
Cô phải nuốt nước bọt vài lần trước khi nói.
"Ông đã quên mang thức ăn cho cậu ta?" Cuối cùng cô nói, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ run rẩy của mình khi nghĩ rằng họ sẽ bỏ đói anh thêm nữa.
Cai ngục chế nhạo cô. "Azkaban không phải là một tổ chức từ thiện."
Ngực cô như thắt lại. Cô muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến việc khiếu nại của cô đã bị nghi ngờ, phải điều tra bao nhiêu lần trong suốt hai tháng qua, cô biết mình không thế đấm vào mặt tên cai ngục Azkaban chết tiệt đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô không chắc chắn khi tay mình đang nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị giáng vào bản mặt đê tiện, khó ưa của gã.
Cô cố gượng cười. "Tôi đã hoàn tất tất cả thủ tục cần thiết. Tôi có thể đưa cậu ta đi không? "
Cai ngục gật đầu và lôi ra một tá nhẫn khắc cổ ngữ rune, lật qua lật lại chúng, kiểm tra những cổ ngữ rune được khắc trên bề mặt, và cho đến khi gã rút ra một chiếc.
"Hắn ta là của cô." Gã đánh rơi chiếc nhẫn trên tay cô. "Đừng lo lắng, hắn ta không thể chạm vào nó. Khi hắn ta làm phiền cô, chỉ cần siết chặt nó, và hắn ta sẽ chết".
Cai ngục cười và, lần đầu tiên kể từ khi gã bị bối rối và bỏ mặc đứng đối diện phòng, Malfoy hơi lúng túng.
Cổ họng Hermione thắt lại khi cô cẩn thận nhét chiếc nhẫn vào túi. "Tôi chắc rằng điều đó sẽ không cần thiết."
Cô chậm rãi về phía Malfoy. Đôi mắt xám của anh phẳng lặng. Anh, ít nhất, mặc nhiều quần áo hơn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Anh có một chiếc áo sơ mi, mặc dù vải của nó rất thô ráp và bám đầy bụi bẩn, cô nghi ngờ nó thực sự có ích.
"Ma–" Cô tự bắt lỗi chính mình. "Draco, tôi đã trở lại. Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Tôi sẽ đưa cậu đến nhà của tôi. "
Không có gì lần này. Anh thậm chí còn không cử động khi họ nhìn nhau, rồi cả hai xuất hiện trước lối vào căn hộ của cô.
Bên trong căn hộ của cô không có không khí đày đọa lạnh lẽo ngột ngạt như trong phòng giam, mùi hôi ập đến. Mùi hôi thối nồng nặc của rác rưởi và sự lãng quên bao trùm bầu không khí ấm áp trong căn hộ nhỏ của Hermione và cô nhanh chóng làm phép để làm sạch không khí và mở một cửa sổ gần đó.
Đó không phải lỗi của anh. Họ hầu như không để anh tắm rửa.
Cô đã xem xét tiêu chuẩn chăm sóc dành cho tù nhân Azkaban sau khi cô đến thăm lần trước. Mỗi tháng một lần, các tù nhân bị lột sạch quần áo và xịt thuốc khử trùng. Cô nghi ngờ anh đã không được tắm rửa thêm một lần nào nữa kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.
Cô muốn tắm rửa cho anh nhiều chừng nào, nhưng cô cũng hiểu rằng anh cần ăn uống đầy đủ hơn gấp nhiều lần.
Cô dẫn anh vào bếp và đưa cho anh một bát súp do cô đặc biệt nấu vì nó đơn giản, không quá nhiều hương vị và phù hợp cho những người bị suy dinh dưỡng. Malfoy ăn nó một cách vụng về mà không nói một lời.
Cô đứng gần bồn rửa mặt, lo lắng nhìn anh và thỉnh thoảng làm phép để giữ cho không khí trong lành. Azkaban không cho phép những kẻ mất trí nhớ tự do ngự trị nữa, nhưng Malfoy đã cho thấy những dấu hiệu rõ ràng và nghiêm trọng của việc phơi nhiễm quá mức. Phòng giam mà cô nhìn thấy anh đã trở nên lạnh lẽo. Nếu Malfoy là nguồn thức ăn chính — tuy nhiên vẫn còn nhiều kẻ mất trí nhớ ở Azkaban, điều đó giải thích tại sao anh lại không phản ứng như vậy.
Khi cái bát đã cạn, Malfoy chỉ dừng lại và ngồi bất động.
"Bây giờ thì cậu định tắm rửa như thế nào" Cô hỏi nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm anh giật mình.
Chỉ mất vài bước xuống hành lang để đến phòng tắm. Cô dẫn anh vào, bật vòi nước, bày ra khăn mặt và khăn tắm và quần áo cô đã chọn hôm trước trong lúc gấp rút chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh.
"Tôi sẽ cho cậu một chút không gian riêng tư," Cô nói, bước ra khỏi phòng tắm và thở dài thườn thượt nhẹ nhõm trước cảm giác tội lỗi mà cô đã trải qua ngay khi có giây phút ở một mình. Trái tim cô cứ đập thình thịch và cô áp hai lòng bàn tay vào ngực mình trong một nỗ lực vô ích để làm nó chậm lại.
Ổn thôi. Ổn cả thôi. Mọi thứ đều đang tiến triển tốt.
Cô buộc mình phải nhắm mắt lại và hít thở một cách chậm rãi, ổn định.
Cô không có đủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho việc Malfoy chuyển đến nhà cô. Cô đã quá tập trung vào việc mua thêm giường và quần áo nam, đọc về trạng thái tinh thần và thể chất của anh, nghiên cứu về những tác động gây ra bởi chứng sa sút trí tuệ. Cô hầu như không có một phút nào để dừng lại và suy nghĩ về cảm xúc của riêng bản thân về sự biến động sẽ xảy ra khi Malfoy sống với cô.
Cùng cô. Ở nhà cô.
Chuyện này nghe có vẻ thật điên rồ.
Malfoy hiện đang bị chấn thương, hầu như không thể cử động được, anh thậm chí có thể không biết rằng mình đã được đưa ra khỏi Azkaban.
Trong tương lai, có khả năng...
Khuôn mặt giễu cợt của Malfoy khi anh nói ra từ 'Máu Bùn' lóe lên trước mắt cô.
Cô nhăn mặt và lắc đầu, thở ra một cách chậm rãi.
Những gì cô đang làm là đúng. Ngay cả khi Malfoy vẫn là con người thật của anh, anh không đáng phải chịu đựng những gì đã xảy ra với bản thân ở Azkaban. Điều đó là vô nhân đạo và ai đó phải chịu trách nhiệm về điều đó. Cô sẽ tìm cách giải quyết, tự cho rằng việc kiên quyết đối mặt là cần thiết.
Cô thở dài thườn thượt và kiểm tra đồng hồ. Nước trong bồn tắm vẫn chảy nhưng không có một âm thanh nào khác. Cô vặn khóa cửa.
"Malfoy? Cậu đang- " Cô cố gắng che mắt nhưng vẫn nhìn đủ để xem anh đã vào trong bồn tắm chưa.
Anh đang đứng chính xác nơi cô đã bỏ anh lại. Những tàn dư của ngục tù vẫn còn đó. Bồn tắm đã gần tràn.
Cô lao về phía trước và tắt nước trước khi quay lại với anh.
"Cậu không muốn tắm? Tôi cho quần áo sạch và sau đó cậu có thể ngủ, hoặc làm bất cứ thứ gì cậu muốn, hoặc tôi có thể cho cậu xem xung quanh, không phải là có nhiều thứ để trưng bày, căn hộ thực sự không lớn lắm. "
Như thể Malfoy thậm chí còn không có ở đó. Cô đã mang thân xác anh về nhà nhưng không còn gì bên trong tâm trí anh.
Hermione nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám phẳng lặng của anh, chờ đợi bất kỳ phản ứng nào, nhưng anh chỉ đứng đó.
Cô hít vào từ từ. "Tôi–" Cô liếm môi, "Tôi sẽ cởi quần áo của cậu và giúp cậu tắm." Cô kéo tay áo lên để chúng không bị ướt. "Nếu cậu không thích điều gì đó, cậu có thể nói với tôi. Có được không?"
Cô đã nhìn thấy những thi thể rỗng vô hồn nhiều lần trước đây. Là một lương y thực tập có nghĩa là tất nhiên, cô đã nhìn thấy rất nhiều cơ thể, mặc dù thường không phải là cơ thể của những người cô biết. Sử dụng phép thuật thao túng anh có vẻ hiệu quả hơn, nhưng điều gì đó nói với cô rằng sử dụng ma thuật có thể không phải là ý tưởng tốt nhất, rằng anh cần sự tiến triển và khả năng suy nghĩ khi cô tự tay làm mọi việc cho anh. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để trả lời nếu cô làm điều gì đó khiến anh khó chịu.
Cô từ từ cởi cúc áo sơ mi của anh, để anh có thời gian phản ứng, nhăn mặt nhìn những vết sẹo hiện rõ hơn dưới ánh sáng rực rỡ của phòng tắm. Cô kéo quần anh xuống hông mà không nhìn rồi dẫn anh vào bồn tắm. Anh đã không bước vào đó. Cô đưa tay xuống phía dưới, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, và tìm thấy phía sau đầu gối của anh, nhấc nó lên cho đến khi chân anh ở trong bồn, sau đó cô lặp lại quá trình với chân còn lại và đẩy anh xuống cho đến khi anh gần như khuất dưới bong bóng.
"Được rồi, đi thôi, chúng ta sẽ giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi cậu có thể đi ngủ, đây là cảm xúc có nhiều biến động nên tôi chắc rằng cậu rất mệt...." Cô thấy mình đang thở phào trong một nỗ lực yếu ớt để phá vỡ sự im lặng thường trực.
Anh không đáp lại lời cô như mong muốn, nhưng việc anh không hồi đáp lại cô thật kỳ quặc.
Anh bối rối khi cô bắt đầu rửa cho anh. Không rõ ràng, nhưng như thể đó là phản xạ tự nhiên của anh đối với bất kỳ sự đụng chạm nào, cơ thể anh căng thẳng và co giật, những cơn rùng mình âm thầm chạy qua anh.
Cô bắt đầu rửa vai cho anh trước, nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ đặt chiếc khăn ướt lên lưng anh cho đến khi bụi bẩn trôi ra và cô có thể lau đi. Anh nhăn mặt và cô cố gắng trấn an anh.
"Tôi chỉ giúp cậu trở nên sạch sẽ. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu. " Vẫn không có gì, nhưng sự phản kháng của anh ít nhất đã bớt dữ dội hơn khi cô tiếp tục công việc của mình.
Cô càng rửa sạch bụi bẩn, vết sẹo của anh càng lộ rõ. Những lát cắt dài xuống hai cánh tay và đan chéo vào nhau trên ngực, che kín lưng. Tàn bạo và dã man.
Cô tập trung vào việc làm sạch những bộ phận không bị ngập nước của anh, xả nước trong bồn tắm với đôi mắt đảo qua khi nước chuyển sang màu nâu và đổ đầy lại.
Malfoy chỉ ngồi trong nước, vẻ mặt không phản ứng. Cô tiếp tục cố gắng bắt lấy ánh mắt anh, để giao tiếp bằng mắt và xem có tia sáng nào ở đó không, nhưng đôi mắt anh phẳng lặng và vô định, cô không nghĩ anh thậm chí còn biết rằng bản thân đang ở đây cùng cô.
Cô cẩn thận nhấc bàn tay phải của anh lên, đặt lòng bàn tay anh vào lòng bàn tay cô và dùng khăn mặt chà xát nhẹ nhàng khắp các khớp ngón tay của anh, lau cẩn thận giữa từng ngón tay cho đến khi da sạch nổi lên.
"Cậu có đôi bàn tay thật đáng yêu," Cô nói sau một hồi lâu ngừng lại. "Những ngón tay khiến người khác mê mẩn. Tôi nhớ cậu từng là một chàng trai rất tuyệt vời khi còn trường. "
Khi cô rửa sạch từ đầu gối xuống chân anh, cánh tay và tất cả các bộ phận của anh trên mặt nước, cuối cùng cô đã tiến đến cổ anh. Cô cảm thấy trái tim mình dường như nhói đau một cách lạ thường khi cô chạm vào khuôn mặt của anh.
Vai, cánh tay và đầu gối, cô có thể giả vờ chỉ chúng thuộc về bất kỳ ai, một bệnh nhân nào đó ở St Mungo's, nhưng việc rửa mặt cho anh khiến người ta không thể tránh khỏi khoảnh khắc bất giác nhận ra đây là Malfoy. Rằng cô đã không đi làm, cô đang quỳ trên sàn nhà bên bồn tắm, trong căn hộ của mình, với kẻ từng bắt nạt cô thuở nhỏ.
Có một cảm giác thân thương đơn thuần khi nhìn thấy anh như thế này. Cô rửa mặt anh và cố gắng không để tâm vào những thương tổn của anh hoặc cách anh phòng bị, lùi lại khi tiếp xúc. Cố gắng không tự hỏi chính xác tại sao đề phòng lại trở thành một trong những phản xạ có điều kiện của anh, nhưng trước sau gì cũng hiểu, bởi vì những vết sẹo rải rác trên cơ thể anh đã thay lời chủ nhân của chúng giãi bày với cô.
Nhưng sau cảm giác thân thương đơn thuần đó là một cảm giác nghi ngờ đối với bản thân rằng cô sẽ cảm nhận bất kỳ mức độ gần gũi nào đối với một người dường như thậm chí không biết rằng cô đang tồn tại.
Draco Malfoy mà cô từng biết, anh sẽ không muốn cô nhìn thấy anh ra nông nỗi này. Anh sẽ cảm thấy khó chịu khi có người nhìn thấy anh như thế. Nhưng sự thật là đang nhìn thấy anh trong tình trạng mà anh ghét bị người khác nhìn thấy nhất.
Cô đã không làm điều đó vì cô nghĩ rằng nó sẽ khiến họ trở thành bạn của nhau. Cô làm điều đó vì ai đó cần và cô là người duy nhất sẵn sàng làm điều đó.
Điều đó không khiến họ trở thành bạn của nhau.
Cô tập trung suy nghĩ và giữ ánh mắt, cử động và suy nghĩ của mình một cách cẩn trọng như đang ở trong phòng bệnh nhân mà cô sắp phải chữa trị.
Cô chậm rãi di chuyển lên cổ anh, tìm hình xăm tù của anh dưới lớp bụi bẩn, cổ ngữ rune và những con số ngay dưới hàm. Azkaban là một dấu ấn tàn bạo mà tù nhân bị buộc phải mang theo suốt đời.
Cô thận trọng lau qua má anh, cẩn thận dùng bàn tay men dưới những góc cạnh.
Có một vết sẹo chạy ngay trên mặt anh, bắt đầu từ quai hàm và chạy dọc sống mũi trước khi rạch má bên kia. Cô cẩn thận xoa nhẹ tất cả các vết bẩn cho đến khi cơ thể anh gần như đã sạch sẽ hết mức mà cô có thể làm được mà không cần phải mạnh tay kỳ cọ.
"Lại đây nào, Draco Malfoy," Cô nói, giọng nhẹ nhàng khi luồn chiếc khăn xuống bên kia cổ anh.
Cô nhìn lên và thấy rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn thấy cô. Đôi mắt anh lướt từ từ trên khuôn mặt cô.
"Granger..."
Thời gian như ngưng đọng trong thoáng chốc, lông mày anh nhíu lại, và anh từ từ tiến về phía cô, nước chảy ra từ bàn tay anh cho đến khi ngón tay anh chạm vào mu bàn tay trái của cô, nơi nó đang đặt trên thành bồn tắm. Đầu ngón tay anh chậm rãi lần theo các đốt ngón tay của cô.
"Anh không đang nằm mơ,"
"Phải không em?" Giọng anh gần như là một lời thì thầm.
Cô ngập ngừng đặt tay phải của mình lên tay anh.
"Tất cả đều sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip