39. Nhật Thực và sự đánh thức
Mình ghét mọi thứ.
Cả người Hitomi run lên. Nó cảm nhận được nhiệt bên trong mình tăng nhanh, khói bốc lên ngày một dày đặc. Lý trí con quỷ hoàn toàn bị che mờ bởi sự tức giận sau khi phát hiện ra những lời dối trá mà nó đã tin vào suốt 15 năm qua.
Làm sao mà họ lại có thể nói dối mình?
Nó còn chẳng thể kiểm soát nổi khi mắt mình nổi lên đốm lửa. Tai ù đi. Nó không nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng thở hồng hộc của bản thân.
Hitomi nhìn lên vọng đài, nơi Nhà Vua đang ngự.
Là ngươi... Hwan, tên quỷ dữ. Ta sẽ giết ngươi.
"Tim cậu ấy đập nhanh quá... Ai đó phải ngăn Hitomi lại!" Yuri cảm nhận được rất rõ cơn thịnh nộ của Hitomi qua tiếng tim đập. Em sốt ruột nhìn về phía Hwan trước khi quay sang Hyewon. "Chị mau dập lửa của cậu ấy đi!"
"Không."
"Cái— Băng của chị có thể kiềm lại lửa của cậu ấy mà Hyewon!"
"Đã nói là không." Hyewon gằn giọng, khiến Yuri chỉ có thể nghiến răng đầy tức tối.
"Chị có ghét lửa thì cũng đừng đối xử với Hitomi như vậy chứ!"
"Những người khác cũng có khả năng ngăn nó mà, tại sao phải là tôi?"
"Đóng băng cậu ấy là cách nhanh nhất—"
"Ngưng!" Minju chen vào giữa hai người họ. "Yuri, ngừng lại đi."
"Gì chứ?? Hitomi sắp—"
"Hitomi thuộc hệ lửa, nó có tức giận hay bắn ra lửa đi nữa cũng là chuyện bình thường. Tại sao em lại không để con quỷ thể hiện sự tức giận của mình?" Hyewon nheo mắt, tràn đầy nghi ngờ. "Hay có chuyện gì đó Hitomi đang che giấu mà em biết được?''
Yuri lập tức im lặng bởi ánh mắt lạnh lẽo của Hyewon. Em không thể đáp lại. Yena đành phải nhẹ kéo em lùi xuống.
"Không, Hyewon. Hii-chan là một thành viên của chúng ta. Dù cậu ấy có giấu giếm bí mật đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tin cậu ấy." Minju quả quyết, dùng ánh mắt cứng rắn nhìn Hyewon, trước khi quay sang Yuri. "Và chúng ta không thể ngăn Hitomi, làm vậy thì chúng ta sẽ thua mất."
Nako tặc lưỡi, lao đến và túm lấy cổ áo Minju. Mắt nó trợn lên. "Thua? Ngươi thật sự xem trọng ba cái trò đánh đấm trẻ con này hơn đồng đội của mình à?! Mặc xác giải đấu—đưa cậu ấy ra khỏi bãi ngay, trước khi—" Nó thấp giọng. "trước khi cậu ấy giết người."
"Buông tay ra, đây vẫn là Công chúa đấy." Chaewon nghiến răng, thì thầm, đồng thời gạt tay Nako đi.
"Ta không phụng sự cho con người, chứ đừng nói đến Hoàng gia." Nako không lùi bước, trừng mắt nhìn Chaewon.
"Một." Cho đến khi Eunbi cất giọng. "Đừng để chị đếm đến ba." Họ tức tối buông nhau ra, không ai nói lời nào nữa.
"Hii-chan." Tiếng kêu của Wonyoung thu hút sự chú ý của họ. Nhìn theo ánh mắt long lanh đầy lo lắng của bé út, họ thấy tiểu quỷ vẫn đứng đó, bừng bừng lửa giận.
Nhưng trong mắt Wonyoung... dường như không chỉ có lo lắng.
"Không." Yujin lập tức nắm lấy cổ tay bé út khi thấy em toan ôm ngực. Nó nhẹ nhàng đẩy em lùi lại, tránh xa các thành viên. "Bất kể em đang cảm thấy như thế nào, đừng để một ai biết."
"N-nhưng nó... đau quá."
"Ráng lên, chịu khó một chút."
Wonyoung gật đầu, nhẹ thở ra. Em cố lờ đi cơn đau quặn trong lồng ngực và nhìn Yujin, chỉ để tròn mắt khi thấy... "Tại sao mắt chị lại đỏ—"
"Suỵt." Yujin nhanh chóng ấp tay che miệng em. "Yujin bé đang ngủ say rồi."
Wonyoung ngỡ ngàng, chầm chậm gỡ tay người nọ ra, nhoẻn miệng cười. "Ông Sói?"
"Con cũng không được để bất cứ ai biết về ta, được chứ?" Linh hồn sói đang chiếm xác Yujin, dịu dàng xoa đầu Wonyoung và nhận lại một cái gật đầu ngây ngô từ em.
"Khỉ thật..." Yuri nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ. Em không nghe được gì cả. "Từ khi nào mà Yujin lại biết cách dựng lên từ trường chặn sóng âm vậy...?"
Không những không nghe, mà giờ Yuri cũng không thể thấy gì nữa. Xung quanh hai đứa nhỏ là một màn khói đen che phủ dày đặc. Yujin nhất định đang giấu diếm chuyện gì đó. Bao gồm cả bí mật của Hitomi. Em quay lại nhìn các thành viên, chỉ để thấy ai cũng đang căng thẳng tột độ. Hyewon ngăn Nako lao xuống bãi đấu, trong khi Sakura lại chẳng làm gì mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Hitomi có chuyện gì sao?"
Yuri giật thót bởi câu hỏi đột ngột của Yena. Em cứng họng, không tìm được lời nào để đáp lại. Chỉ có bàn tay nắm lấy tay chị nhẹ siết lấy. Yena nở nụ cười đắng chát.
"Được rồi... Chị sẽ không hỏi nữa."
"Em xin lỗi, Yena."
Tiếng hô vang của đám đông bắt đầu lấp đầy không gian, cổ vũ cho trận đấu dang dở. Mà không, nó thậm chí còn chưa bắt đầu nữa kìa.
Cả bọn đều cứng người khi cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn bao quanh Hitomi - mạnh mẽ một cách bất thường. Hitomi giận, và lại càng thấy ê chề hơn khi Sakura giờ đây còn chẳng thể nhìn vào mắt nó. Người mẹ mà nó hết mực tin tưởng đã nói dối nó.
Cầu lửa đã dần hình thành trong nắm tay, nhưng đột nhiên, có một luồng khí lực lớn thổi thẳng vào mặt Hitomi. Nó ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn gốc của sự cản trở, chỉ để thấy Yujin với đôi mắt đỏ như máu, nép mình trong một góc cách xa các thành viên. Từ tay trái của Yujin lại đang tỏa ra một làn khói đen đặc như đang che giấu thứ gì đó. Đôi mắt đỏ thể hiện một lời cảnh cáo lặng thầm, khiến Hitomi lập tức ngừng lại mọi hành động. Nó vẫn nhớ những gì Yujin đã thì thầm ban nãy.
Khốn kiếp.
Cả nhóm lại bất ngờ khi nguồn năng lượng của Hitomi nhanh chóng tan biến. Mắt nó trở lại màu bình thường, từ sắc cam của ánh lửa thành nâu hạt dẻ. Nó nhìn đối thủ của mình, có vẻ cũng sử dụng pháp lực hệ lửa, đang thủ thế sẵn sàng với cánh tay bốc khói giống nó.
Mình không thể đánh nhau với con người...
Thật vậy, Hitomi đã không hề động, mà chỉ để yên cho ngọn lửa nuốt chửng mình.
Viễn cảnh ấy khiến cả đấu trường thảng thốt. Ai nấy đều kinh hãi khi chứng kiến Hitomi mất dạng trong ngọn lửa lớn của đối thủ.
Nhưng không như những người khác, Sakura lại vô cùng nhẹ nhõm. May là con bé đã chọn hấp thụ lửa của đối phương thay vì tung ra ngọn lửa của chính mình. Hitomi đã bình tĩnh lại rồi.
Ả nhìn Hitomi điềm tĩnh hấp thụ lửa thiêng cho đến khi đối thủ bắt đầu thấm mệt và cạn kiệt khí lực, thì ả chợt nhận ra có một nguồn năng lượng dữ dội khác vừa lướt ngang qua sau lưng mình. Ả lập tức ngoái đầu, tròn mắt khi thấy Chaeryeong từ khi nào đã đứng ngay đằng sau.
"Hôm nay chính là ngày định mệnh." Chaeryeong nhẹ kéo Chaeyeon loạng choạng đến bên cạnh mình. Gương mặt cô gái nhăn nhó, như đang phải cắn răng chống lại cơn đau không rõ nguyên do. Sakura giật thót, lập tức lao đến Chaeyeon với vẻ lo lắng không hề giấu diếm. Nhưng Chaeryeong đã vội gạt tay ả đi. "Không ai được phép chạm vào linh hồn đang thức tỉnh." Nói rồi, một màn kết giới vững chãi đột nhiên được dựng lên, bao quanh người vẫn đang quằn quại vì cơn đau là Chaeyeon.
"Không—chuyện này không thể xảy ra!" Sakura cố gắng phá vỡ bức tường vô hình, nhưng không thể, kết giới chẳng hề lung lay. Từ đầu tới cuối, ánh mắt cứng nhắc của Chaeryeong vẫn không rời chị gái lấy một khắc.
Cùng lúc đó, bên dưới bãi đấu, Hitomi chỉ vừa hút trọn lửa thiêng của đối thủ thì đột nhiên, nó ngã xuống, cả người gập lại với tiếng kêu la đầy đau đớn.
"Hii-chan!" Nako lvùng khỏi tay cản của Hyewon, lao xuống bãi đấu, ôm lấy Hitomi và chạy đi.
"Có chuyện gì—" Chaewon toan chạy theo hai tiểu quỷ, nhưng chợt sững người vì không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm đi. Đang là giữa ban ngày, nhưng từng chút một, mọi thứ trở nên mù mịt, cứ như tia nắng mặt trời vừa bị đánh cắp vậy.
Không. Mặt trời vẫn ở đó và tỏa sáng. Nhưng chính mặt trăng đã xuất hiện và 'nuốt trọn' mặt trời.
"Nhật thực!" Một người trong đám đông la toáng lên, khiến ai nấy đều ngước nhìn. Bóng trăng đã khuất lấp gần phân nửa mặt trời, khiến mọi thứ chìm trong bóng đêm dù đang là ban ngày.
"À, bắt đầu rồi." Một thân ảnh ở trên vọng đài nở nụ cười đầy chờ mong. "Vậy ra đó là linh hồn thứ nhất." Mắt phải của gã ánh lên sắc vàng đồng khi nhìn về phía con người mang huyết mạch đặc biệt. "Selene... Thật vinh dự khi được thấy người một lần nữa trỗi dậy." Gã cười, khao khát sự hồi sinh của Nữ thần.
Aku bắt đầu láo liên. "Giờ thì, những linh hồn còn lại có thể ở đâu đây? Liệu cũng sẽ có mặt ở đây chứ?" Nhưng có vẻ như đấu trường không còn người mang huyết mạch của thần nào khác, thế nên hắn lại nhìn Chaeyeon. "Không sao, ta vẫn có thể triển khai kế hoạch của mình, bắt đầu từ đứa nhỏ này. Không thể cho phép sai lầm xảy ra. Ta cần Selene được hồi sinh."
Gã nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hwan lập tức bắt được tín hiệu của Aku, nên đã bật đứng dậy và ra chỉ thị. "Toàn thể cúi nghe mệnh lệnh Hoàng gia! Không ai được can thiệp vào quá trình thức tỉnh của cô gái đó!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thức tỉnh? Của thứ gì cơ?"
"Đó là Lee Chaeyeon sao?"
"Người nó phát sáng kìa!"
Sự hoảng loạn bắt đầu lây lan bởi những gì đang xảy ra với Chaeyeon. Tiếng kêu la đau đớn của cô ngày một lớn hơn, từ cơ thể lại tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa và dần dần, cả người cô được nâng lên không trung.
Sakura từ mím môi vô thức lại chuyển sang cắn môi. Tình hình trở nên quá mức áp lực, đến nỗi ả còn chẳng nhận ra môi mình đã bật máu do nanh quỷ. Đến nước này thì ả chẳng còn quan tâm gì nữa, ả thật sự sẽ làm mọi thứ để phá hủy kết giới và giành lại Chaeyeon.
Nhưng tất nhiên, Chaeryeong không bỏ qua điều đó. "Tôi đã cảnh cáo cô rồi, Sakura."
"Không! Linh hồn của Selene không thể thức tỉnh!"
"Việc này buộc phải xảy ra. Chúng ta... không có quyền cản trở."
Sakura tức điên, ả lao tới, túm lấy cổ áo Chaeryeong. "Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không hả?!"
Điều đó đã đánh động Yuna đang đứng ở sau. Cô gái lập tức giơ tay và triệu hồi thanh kiếm ánh sáng, chĩa thẳng về phía Sakura, nhưng lại chẳng thể làm gì khi một đầu băng dài và nhọn cũng đang kề cổ mình. Là Hyewon.
Yena và Chaewon cũng rút dao, khiến Ryujin không thể không giương lên lưỡi hái ngọc lục bảo của mình. Minju và Yuri không có vũ khí, nhưng ánh mắt của họ cũng đủ để khiến Lia dừng bước bên cạnh đồng đội.
Thủ lĩnh của cả hai bên đều sừng sững đầy uy nghiêm. Eunbi và Yeji không rời mắt khỏi các thành viên của mình, cũng không phút nào buông lơi phòng bị.
Cho đến khi Yeji bắt lấy ánh mắt của Chaeryeong, bảo họ hạ vũ khí. Ánh mắt quá đỗi gay gắt của em khiến Yeji không ngần ngại phẩy tay, các mũi gươm giáo liền được hạ xuống. Bên phía Eunbi thế là cũng rút lui về.
Chaeryeong quay lại nhìn Sakura. "Tôi biết..."
"Vậy thì tại sao không ngăn nó lại?!"
"Cô nghĩ tôi có thể sao?"
"Và ngươi nghĩ một màn kết giới nhãi nhép của ngươi có thể ngăn được ta? Ngươi biết ta là ai mà phải không? Ngươi biết ta có thể làm được những gì." Cái nắm trên cổ áo Chaeryeong siết chặt đầy căm phẫn.
"Cô chỉ thật sự mạnh khi ở dạng quỷ... Đừng nói là cô sẽ lộ nguyên hình ở đây nhé?" Chaeryeong nhếch môi, không hề nao núng.
"Nếu không còn lựa chọn nào khác, ta sẽ làm vậy. Sự an toàn của Chaeyeon là ưu tiên hàng đầu của ta."
"Đừng nghĩ vậy."
"Ngươi không thể cản ta." Sakura buông tay, quay người, toan chạy đến chỗ Chaeyeon, nhưng Chaeryeong đã vội la lên.
"Nếu chúng ta can thiệp, chị ấy sẽ chết!"
Sakura sững người, tròn mắt, chầm chậm quay lại đối mặt với cô gái. "Ngươi nói gì?"
"Chúng ta phải để Selene chiếm lấy Chaeyeon, ít nhất là lúc này."
"Ngươi bị điên à?!"
"Tôi không thể để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm tổn thương đến chị gái của mình."
"Quá trình đánh thức linh hồn sẽ làm tổn thương Chaeyeon đến hết quãng đời còn lại! Một linh hồn thần thánh đã ngủ say không nên bị đánh thức. Ngươi biết điều đó mà!"
"Đức Vua sẽ giết Chaeyeon nếu chúng ta can thiệp vào!"
"Vua? Tên nhãi Hwan ấy hả?!"
"Chúng ta không có quyền lực để chống lại hắn. Cô cũng nghe rồi đó. Để yên cho Selene thức tỉnh bên trong cơ thể của Chaeyeon, hoặc... hoặc hắn sẽ chém đầu chị ấy. Tôi không thể để điều đó xảy ra."
"Khốn kiếp!" Sakura sụp người, tức tối co tay thành nắm đấm.
Ả nào biết Chaeryeong cũng chẳng hề can tâm với quyết định này. Em hiểu lập trường của Sakura. Việc Selene hồi sinh có thể khiến Đế quốc của họ lâm vào cảnh hỗn loạn. Nhưng đó là thứ em có thể hi sinh. Chaeryeong sẽ, vì sự an nguy của chị gái mình. Mệnh lệnh Hoàng gia đã được ban bố. Can thiệp sẽ chỉ dẫn đến cái chết của Chaeyeon. Chaeryeong sẽ không để điều đó xảy ra.
Em vẫn quan sát kỹ lưỡng quá trình đánh thức đã diễn ra được phân nửa của Chaeyeon, thì đột nhiên, một nguồn khí lực to lớn bộc phát khiến em giật mình. Đôi mày nhíu chặt. 'Mình biết rõ Chaeyeon. Đây không phải khí lực của chị ấy.'
Chaeryeong nhìn quanh, chỉ để nhận ra sự hiện diện cách họ một khoảng khá xa. Em biết cô gái đó, là người Yuna luôn vướng vào tranh cãi cùng, một trong những thành viên nhỏ tuổi của Chaeyeon - Yujin. Cô gái tạo ra một quả cầu khói đen lớn và dày đặc, nhưng không đủ để ngăn Chaeryeong nhìn thấu. Em đã lập tức nhận ra ngay.
"Yuna." Chaeryeong gọi và nhận lại cái liếc mắt phản hồi của đồng đội. "Đi mau." Lời không được nói ra, mà chỉ truyền đi trong thâm tâm. Thần giao cách cảm.
Yuna nhìn theo hướng mắt của Chaeryeong và bắt gặp Yujin. Không chút chần chừ, nó phóng đi theo lệnh của vị tộc trưởng.
Mất của Eunbi một phút để hoàn toàn nắm bắt được tổng thể tình hình hiện tại. Chị đã nghĩ thông suốt rồi, thế nên mới đến bên ả quỷ đang nhăn nhó tức tối và vỗ vai ả. "Sakura, cô nên làm những gì mình cần làm."
"Eunbi!" Chaeryeong nhíu mày.
Nhưng Eunbi chỉ dùng ánh mắt đầy trấn an nhìn cô gái.
"Chúng tôi cũng có cùng một nỗi lo với em, Lee. Tuy nhiên, chúng tôi không thể ích kỷ và khiến thế giới một lần nữa lâm vào cảnh hỗn loạn được." Eunbi nhìn Sakura, gật đầu. "Làm đi."
Đó là lúc Chaeryeong biết, mình không thể làm được gì khác nữa.
Mắt Sakura ánh lên sắc hồng nhạt gay gắt, con ngươi ép lại thành hình oval xẻ dọc.
Và hành động tiếp theo của ả đã khiến đám đông thêm chấn động. Ánh sáng xé tan bóng tối như thể nhật thực đã kết thúc. Và quả thật vậy, mặt trăng trên cao dần tan thành mây khói, trả lại ánh mặt trời thắp sáng ban ngày. Quá trình đánh thức linh hồn thần nữ đã bị phá bĩnh.
Sakura phá vỡ kết giới và đem Chaeyeon đánh ngất với một cú đấm thẳng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip