4. "Trợ thủ đều là kẻ yếu"
Hít vào sâu một hơi, các thành viên còn lại của nhóm ở bên ngoài căn phòng tròn mắt khi cảm nhận luồng khí lực quen thuộc vây quanh họ. Nó đến từ bên trong căn phòng đánh thức, đây hẳn phải là pháp lực của Wonyoung.
Nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Chaeyeon, dù chẳng ai nói lời nào.
Minju níu lấy ống tay áo Chaeyeon, vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên. Cảm giác này, giống quá.
"Chị biết... Có vẻ như con bé có cùng pháp lực với chị rồi." Chaeyeon nhỏ giọng, phần nào cảm nhận được sự tương đồng giữa hai nguồn khí lực.
Dẫu vậy, người luôn giữ vẻ mặt vô cảm là Hyewon, dường như có chút thất vọng. Chị đã mong Wonyoung sẽ mang pháp lực hệ tấn công, nhưng có vẻ thần may mắn đã không đứng về phía họ và Wonyoung chỉ mang pháp lực giống Chaeyeon...
Nhưng như thế này cũng không phải là quá tệ, có hai Trợ thủ trong nhóm vẫn có thể mang lại những lợi ích nhất định.
Cánh cửa phòng hé mở, và Wonyoung vui vẻ lao ra, hai nắm tay vung lên trời như ăn mừng. "Em được đánh thức rồi! Tuyệt cú mèo!" Em cười lớn, còn nhảy cẫng cả lên.
"Pháp lực của em là gì thế, Wonnie?" Minju bước đến bên bé út, giữ cho em bình tĩnh lại.
Wonyoung ngước nhìn cô chị lớn, ngây ngô gãi má. "Ờm... em... không biết giải thích sao nữa."
"Em thử 'quất' con bé này xem." Chaewon gợi ý, tay chỉ về phía Yujin.
Tất nhiên, phản ứng họ nhận được sẽ là một tiếng gầm gừ rồi. "Gì chứ?! Còn lâu em mới nộp mình cho con bé xấu xí đó!"
"Yujin." Chaewon đánh vào gáy cô gái một cái thật kêu. "Chị không có kêu em trao thân cho Wonyoung, chị nói là để con bé thử dùng pháp lực lên em!"
Yujin rên rỉ vì bị đánh, hậm hực ôm cổ. "Xì." Nó liếc nhìn Wonyoung. "Thề, tôi mà chết thì nhất định sẽ mang em theo cùng."
"Cứ tự nhiên." Wonyoung chẳng hề bị lời đe dọa của Yujin làm cho lung lay. Từ giờ em sẽ không sợ hãi Yujin nữa. Thái độ này của bé út khiến các chị lớn có chút ấn tượng.
Nói rồi, Wonyoung nắm lấy cánh tay Yujin, nhắm mắt và dồn sức tập trung.
Yujin thì vẫn chưa dứt cơn bực bội, cứ ba giây nó lại nhếch môi 'xì' một tiếng, nhưng đột nhiên, nó cảm nhận được khí lực bên trong mình tăng vọt, đến mức nó giật bắn mình, ngồi thẳng cả người dậy, hai mắt thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài. "Nguồn năng lượng này..." Yujin càng ngạc nhiên hơn khi khí lực bên trong mình vẫn không ngừng tăng lên.
Wonyoung buông tay Yujin, và mọi thứ lại trở về như cũ. Em ngước nhìn các thành viên. "Sao ạ...?"
"Yujin?" Minju nắm vai Yujin, lắc lắc để đánh thức con bé khỏi trạng thái mơ màng.
"W-woah!!" Yujin đột nhiên bật dậy, khiến cả đám một phen hoảng hồn, rồi nó chỉ tay về phía Chaeyeon. "Nó có pháp lực y chang chị đó! Khí lực của em tăng tới 50% lận!"
"Thật sao?" Wonyoung cũng hồ hởi không kém, ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn Chaeyeon.
Chaeyeon chỉ mỉm cười với em, rồi đối mặt với các thành viên. "Giờ thì Wonyoung đã được đánh thức... chúng ta quay về kí túc xá thôi. Từ giờ, mọi người đều sẽ phải dồn sức để luyện tập cho giải đấu." Cả nhóm không ai phản đối gì, lúc này Chaeyeon mới lại quay sang nhìn bé út. "Wonyoung, đi với chị."
Cả bọn quay về phòng riêng của mình ở kí túc xá. Wonyoung được chỉ định ở chung phòng với Yujin, nhưng Chaeyeon đã bảo em đi theo cô, nên giờ thì họ đang ở phòng riêng của Chaeyeon.
"Có chuyện gì vậy chị?" Wonyoung hỏi khi ngồi trên giường Chaeyeon, nhìn cô chị lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ.
"Cũng không có gì đặc biệt." Chaeyeon dừng tay một lúc để đối mặt với Wonyoung. "Vì chúng ta có pháp lực giống nhau, chị sẽ giải thích cho em một vài thứ cần lưu ý." Nói rồi, cô ngồi xuống sàn, nhìn gương mặt vô cùng tò mò của bé út. "Chắc là em cũng phần nào biết về hệ pháp lực của chúng ta rồi nhỉ? Ta có thể giúp tăng pháp lực của một thuật sư khác bằng cách cho họ mượn khí lực của ta. Vậy nên pháp lực của ta thuộc hệ hỗ trợ. Chúng ta là Trợ thủ."
"Woah... Ngầu đét."
"Ừ, nghe thì ngầu đấy, nhưng thật ra thì nó khá phiền."
"Hở? Sao lại phiền ạ? Ta giúp hỗ trợ các thành viên mà."
"Như đã nói, ta có thể làm tăng pháp lực của họ, nhưng nếu không biết cách kiểm soát thì ta có thể bị hao tổn khí lực rất nhanh. Em hẳn cũng cảm thấy mệt mệt rồi phải không?"
Wonyoung gật nhẹ.
"Nhưng phiền nhất là việc ta chỉ có thể một lúc hỗ trợ một người thôi. Nó rất là... bức bối."
Wonyoung cắn môi, vừa cảm thán mà lại vừa không tin được. Sau đó, em lại thắc mắc. "Thế còn Minju và Chaewon thì sao ạ? Hai chị ấy nói họ không có pháp lực... Vậy thì làm sao ta giúp được họ?"
"Câu hỏi hay. Thường thì pháp lực của chúng ta sẽ tập trung vào việc tăng cường pháp thuật cho thuật sư. Nhưng với trường hợp của Minju và Chaewon, ta có thể tăng cường sức mạnh thể chất của họ, đó là cách ta hỗ trợ họ."
Chaeyeon lại quay về với việc lục lọi tủ đồ, cho tới khi, "Tìm thấy rồi." Cô lôi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ, chỉ vừa bằng nắm tay, rồi đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Wonyoung.
Em tròn mắt nhìn vật thể tròn xoay trên tay cô. "Đây cũng là kiểu quả cầu đánh thức ạ? Hay là...?"
"Không, nó không phải quả cầu đánh thức." Chaeyeon đưa nó cho em. "Đây là viên pha lê dùng để đo lường pháp lực. Em truyền một ít khí lực vào đây đi."
Wonyoung không chút ngần ngại làm theo lời Chaeyeon. Quá trình cũng giống như ban nãy khi em được đánh thức, và viên pha lê bắt đầu sáng lên, chỉ có lần này, họ phải mất tới hơn vài phút.
Chaeyeon săm soi quả cầu pha lê, "11%..." Cô bật ra con số, bàn tay sau đó lại đưa lên ôm mặt khi nhớ lại lời Yujin nói về việc nó cảm nhận được khí lực tăng đến tận 50%. "Đúng là con cún đó chẳng biết ước lượng gì cả."
"Chị, em mệt..." Mắt Wonyoung bỗng trĩu nặng, em còn ngáp dài một hơi, cảm giác năng lượng trong mình như cạn kiệt.
Chaeyeon lập tức lấy quả cầu lại để ngăn nó rút thêm khí lực của Wonyoung. "Em kiệt sức nhanh hơn chị nghĩ đấy..." Cô cẩn thận đỡ bé út nằm xuống giường. Chớp mắt một cái, em đã ngủ khò.
"Em ấy vẫn chưa kiểm soát được pháp lực của mình, thế nên khí lực cứ thoát ra trong vô thức." Chaeyeon nhìn Wonyoung đều nhịp hít thở và rõ là đang có giấc ngủ rất ngon. "Chắc là ban nãy cũng truyền không ít khí lực cho Yujin rồi..." Chaeyeon đứng dậy, cất quả cầu pha lê lại vào trong tủ.
Do Chaeyeon vẫn chưa có bạn cùng phòng, nên cô cứ để Wonyoung nằm trên gường của mình, bản thân thì nằm ở cái giường đã bỏ trống từ lâu. Để em ở lại đây có vẻ vẫn tốt hơn mang em về phòng. Yujin đôi khi không kiểm soát được sự tăng động của bản thân, mà Wonyoung hiện tại thì cần được nghỉ ngơi đàng hoàng trong không gian yên tĩnh.
"Con bé có tiềm năng đấy chứ." Chaeyeon nhớ lại khi bản thân cô được đánh thức, cố lắm cũng chỉ giúp tăng cường được 8% khí lực là nhiều.
Chaeyeon thật ra có chút tự hào vì Wonyoung có thể vượt qua mình ở độ tuổi này.
Nhưng tất nhiên, cô vẫn cảm thấy bận tâm vì vấn đề khác. Giờ thì họ đã biết Wonyoung mang pháp lực hệ hỗ trợ giống cô... Khả năng giành chiến thắng của họ ở giải đấu vẫn chẳng khác trước là bao. Yujin là thuật sư hệ tấn công duy nhất họ có, cùng với Hyewon. Kỹ năng chiến đấu và thể lực của Minju với Chaewon rất tốt, cái đó thì không thể phủ nhận, nhưng Chaeyeon vẫn lo. Họ sẽ phải đối đầu với những thuật sư thật sự, mà lại chẳng thể dùng bất cứ loại pháp thuật nào để tự bảo vệ mình. Những bức tường băng của Hyewon là lớp phòng ngự duy nhất, chắc là khả năng hỗ trợ của Wonyoung sẽ có thể giúp gia cố nó hay sao đó...
Một hơi thở dài. "Chúng ta sẽ ổn thôi." Cô nằm ngửa, ánh mắt xa xăm nhìn trần nhà. "Một chiến lược tốt, và chúng ta có thể thay đổi thế cờ."
Sau đó, Chaeyeon không biết bản thân tự lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ.
-
Sáng hôm sau, một trong các lớp học rộn ràng tiếng reo hò đón chào học sinh mới.
"Rất vui được gặp mọi người, mong được mọi người giúp đỡ!" Wonyoung tươi tắn giới thiệu bản thân, nụ cười rạng rỡ luôn nguyên trên môi.
"Hmm... Hãy giới thiệu cho các bạn về pháp lực của em nữa, Kang bé." Giáo viên của em, trùng hợp thay cũng lại là Giáo sư Seo, nhắc.
"Là Jang ạ..." Wonyoung có chút bất lực, nhưng như mọi khi, vị Giáo sư hoàn toàn phớt lờ em. Nên là Wonyoung lại tươi cười nhìn xuống lớp. "Mình là một Trợ thủ!"
Nhưng trái với mong chờ của Wonyoung, cả căn phòng đột nhiên im phắc. Nụ cười trên môi em dần nhạt đi khi thấy các bạn cùng lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Không phải là tất cả, nhưng Wonyoung vẫn có thể nghe ra một vài điều...
"Chán thật, trông xinh xắn thế mà, nói Trợ thủ cái tuột hứng ngang luôn."
"Ban nãy tao còn định lại kết bạn, giờ thì quên đi."
"Dám cá là người của nhóm Chaeyeon. Cái nhóm toàn phế nhân."
"Một lũ yếu ớt. Chẳng hiểu nổi tại sao Yujin và Hyewon lại chịu ở trong cái nhóm đó nữa."
Vẻ tươi tắn của Wonyoung đã hoàn toàn bay biến. Em cứ nghĩ mình sẽ kết thêm được nhiều bạn mới, nào ngờ đâu trong mắt họ, em chỉ là phế nhân.
Trợ thủ thật sự yếu ớt vậy sao?
"IM LẶNG!" Vị Giáo sư mặt không biến sắc, nhưng âm lượng lớn bất ngờ cùng khí chất đáng sợ của cô lập tức khiến tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt cúi đầu.
Wonyoung cũng bị dọa cho điếng người. W-wow... ra đây là cảm giác khi đứng bên cạnh một thuật sư Thượng đẳng sao?
"Wonyoung, về chỗ ngồi đi." Em giật mình khi bị gọi tên, rồi lủi thủi đi xuống dưới lớp, chỉ có một chỗ trống, không có bạn cùng bàn.
Yujin và Hyewon hiện là thuật sư bậc 2, nghĩa là những người còn lại trong nhóm em đều là thuật sư bậc 3, nhưng đáng tiếc thay là Wonyoung được phân vào lớp khác mọi người, nên hiện tại, em chỉ có một mình.
--
[A/N]:
Một vài thông tin thêm về thế giới thuật sư.
Thuật sư được chia thành các bậc và đẳng khác nhau dựa vào khả năng của họ. Hệ thống phân chia cũng có sự khác biệt giữa thuật sư tập sự và thuật sư chính thức.
Đối với thuật sư tập sự, họ được phân bậc dựa vào thứ hạng học tập trong trường. Bậc 3 là thấp nhất và cao nhất là bậc 1.
Đối với thuật sư chính thức, họ được phân theo đẳng. Tam đẳng, Nhị đẳng, Nhất đẳng, Thượng đẳng và Thần đẳng, theo thứ tự từ thấp đến cao. Đẳng càng cao thì số lượng thuật sư mang đẳng đó càng hiếm.
Giống như tên gọi, để được xem là Thần đẳng, thuật sư đó cũng phải có sức mạnh ngang ngửa với Thần. Pháp lực của họ đặc biệt quyền năng, đến mức không thuật sư nào có thể chống đỡ trừ bản thân người mang Thần đẳng.
Theo lịch sử của WIZ thì cho đến hiện tại, chỉ mới có ba thuật sư đạt đến Thần đẳng. Dù cả ba đã qua đời từ hàng thế kỷ trước, nhưng kể từ đó, vẫn chưa có ai đạt được Thần đẳng nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip