Chương 2

"Papa, hình như có hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà chúng ta." Đầu Quân Quân nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cậu học ở góc phòng.

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy sau tủ trưng bày sau khi thu dọn bánh bao trong khay. Đôi chân anh bước ra ngay lập tức vì bị thúc đẩy bởi sự tò mò. Anh đến gần bàn của con trai mình và cùng cậu nhóc nhìn sang bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc xe tải đang di chuyển đậu ngay ngắn trước ngôi nhà luôn trống rỗng. "Vậy thì tốt. Chúng ta lại có hàng xóm mới."

Quân Quân rụt đầu lại. "Vâng, và con không thể chơi bóng rổ trên sân của ngôi nhà đó nữa vì đã có người ở" nhóc con phàn nàn khi quay lại nghiên cứu cuốn sách trước mặt.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. "Nếu con muốn chơi, tất cả những gì còn lại là sự cho phép. Miễn là con yêu cầu một cách tử tế, nó sẽ được cho phép."

Khi Quân Quân ngẩng mặt lên, vẻ mặt cầu xin mà cậu bé chín tuổi thể hiện rất giống ba cậu nhóc. Nhưng Quân Quân sẽ không bao giờ biết cha mình là ai.

"Papa, pa hỏi một chút được không?" Cậu nhóc kéo tay papa mình. "Papa, con năn nỉ người mà..."

Trái tim của Tiêu Chiến đau nhói khi nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của con trai mình khi anh lắc đầu. "Đã đến lúc con học cách tự mình đối mặt với mọi người mà không cần sự giúp đỡ của pa." Quân Quân từ từ buông tay. Tiêu Chiến thở dài và ôm mặt con trai mình. "Nghe này Quân Quân, con đã chín tuổi rồi. Con có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ của papa nữa, hửm? Hãy tự nói ra ý muốn của mình."

Mọi người luôn nói rằng Quân Quân quá dè dặt với những người xung quanh. Đây có thể là bài học đầu tiên của nhóc về xã hội hóa môi trường.

Quân Quân thẫn thờ nhìn papa mình. "Nhưng con nên nói gì với người ấy đây? Con không biết họ, papa ạ."

Đó luôn là cái cớ của con trai anh khi Tiêu Chiến bảo cậu nhóc đi chào hàng xóm.

Tiêu Chiến hạ tay xuống và duỗi thẳng người. "Con có thể làm quen trước. Hỏi tên của hàng xóm. Nếu là nữ thì gọi là cô, nếu là nam thì gọi là chú. Nếu lớn hơn con một chút, bạn có thể gọi họ là ca ca hoặc tỷ tỷ. Sau đó hỏi xem con có được phép chơi bóng rổ trên sân nhà họ mỗi ngày không? Thế thôi."

"Nếu con bị từ chối?"

"Vậy con cũng không thể ép họ. Nói cám ơn rồi đi về, hiểu chưa?"

"U-uh..." Quân Quân cau mày khi thấy đây là một nhiệm vụ khó khăn.

Tiêu Chiến cười xoa đầu. "Không khó đâu. Con làm được mà, con yêu."

"Nếu con bị từ chối, điều đó có nghĩa là con không thể chơi bóng rổ nữa" cậu nhóc tiếp tục phàn nàn.

Tiêu Chiến có thể hiểu vì Quân Quân thực sự thích bóng rổ. Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu bé đã hạnh phúc như thế nào khi được thưởng một quả bóng rổ vào ngày sinh nhật.

"Nếu điều đó xảy ra, con có thể thuyết phục họ cho con được chơi bóng rổ ở sân nhà họ."

Với một nụ cười trên môi, Quân Quân đứng dậy và bước ra khỏi bàn để ôm papa mình.

"Cảm ơn papa." Vòng tay Quân Quân ôm chặt lấy eo anh. "Người thật sự là vĩ đại nhất."

Tiêu Chiến vừa cười vừa xoa đầu con trai, tận hưởng những giây phút gần gũi đó. Quân Quân không còn là đứa con bé bỏng của anh nữa. Nhóc ấy là một cậu bé đang lớn và hóa ra rất giống người ba đẹp trai của mình.

Từ sau bụng Tiêu Chiến, Quân Quân nhìn quang cảnh trước mặt rồi nói: "Papa ơi, hình như có hàng xóm mới đến cửa hàng của chúng ta."

Sau khi điều trần, Tiêu Chiến quay lại nhìn về phía cửa hàng. Và giây tiếp theo, mắt anh mở to. Ôi không!

Trong khi Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, chuông cửa cửa hàng của anh vang lên báo hiệu một khách hàng bước vào cửa hàng của anh.

"Xin lỗi, tôi muốn mua một ít bánh mì" người phụ nữ nói khi bước vào cửa hàng.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra là mẹ của Vương Nhất Bác. Mặc dù người phụ nữ đã ngoài năm mươi nhưng bà ấy vẫn trẻ trung và sành điệu như Tiêu Chiến có thể nhớ.

"Tiêu Chiến?" Người phụ nữ do dự. Ánh mắt bà rơi xuống để quan sát toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến cũng như cậu bé ôm anh. "Không biết cậu còn nhớ tôi không. Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, mới chuyển đến."

Tiêu Chiến không thể quên người phụ nữ đó. Khi ở bên Vương Nhất Bác, anh đã gặp mẹ mình khoảng hai hoặc ba lần. Điều Tiêu Chiến không ngờ là người phụ nữ vẫn có thể nhận ra anh. Ngay cả khi anh đã thay đổi.

Quân Quân buông tay và quay trở lại bàn học.

Tiêu Chiến xoay người đối mặt với bà Vương và mỉm cười. "Cháu đương nhiên còn nhớ, Vương di nương." Anh lịch sự nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người phụ nữ và bắt thật chặt. Mặc dù điều cuối cùng anh muốn là trở thành hàng xóm của mẹ Vương Nhất Bác.

Sau đó, Tiêu Chiến nhìn thấy lông mày của bà Vương nhướng lên khi bà nhìn thấy Quân Quân phía sau mình. Dấu chấm hỏi hiện lên.

"Con trai của cháu, Quân Quân" Tiêu Chiến giải thích. "Đã được chín tuổi"

Tuổi của Quân Quân tự động vuột khỏi miệng anh, và đã quá muộn để rút lại lời anh nói. Nếu bây giờ anh thay đổi lời nói thì nghe có vẻ kỳ cục.

"Ồ, cháu trai của ta, Cẩm Hạ, ​​sẽ chỉ chín tuổi vào tháng tới. Con trai ta, Vương Nhất Bác, đã lớn quá lâu, đến nỗi ta quên mất việc chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đó bận rộn như thế nào."

Tiêu Chiến gượng cười. Sau đó quay sang Quân Quân nói: "Quân Quân, đây là bà Vương, hàng xóm của chúng ta, con không có chuyện muốn nói với bà ấy sao?" anh nghiêng đầu bảo con trai lại gần và chào khách.

Miệng mím chặt, Quân Quân chậm rãi tiến lại gần papa.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía bà Vương. "Dì, đây là con trai cháu, Quân Quân." Anh chỉ có thể giới thiệu nhóc là Quân Quân, trong khi thầm cầu nguyện rằng người phụ nữ sẽ không nhận ra một khuôn mặt quen thuộc nào khác trên khuôn mặt của con trai mình.

Quân Quân bước tới và đưa tay ra. "Rất vui được gặp bà ạ."

Trái tim của Tiêu Chiến tràn ngập niềm tự hào. Từ nhỏ anh đã dạy Quân Quân phải lịch sự. Có vẻ như một số lời dạy của anh đã được thực hiện thành công. Chỉ còn một điều duy nhất.

"Thật tuyệt khi được làm quen với con, Quân Quân." bà Vương mỉm cười nồng nhiệt và chào đón bàn tay giúp đỡ nhỏ bé. "Ta sống đối diện. Nếu cháu cần bất cứ điều gì, cháu chỉ cần đến tìm ta.

Ánh mắt Quân Quân lóe lên vẻ thích thú ngay lập tức. Tiêu Chiến đã có thể đoán được hướng suy nghĩ của con trai mình khi đôi mắt nhỏ của Quân Quân nhìn anh.

Tiêu Chiến gật đầu cho con trai truyền đạt mong muốn của mình.

Quân Quân lại đối mặt với bà Vương. Môi cậu nhóc giật giật một lúc trước khi nói "Cháu thích chơi bóng rổ và ở nhà bà có sân đấu." Cậu nhóc hạ mắt xuống một lúc và hít một hơi thật sâu. Trong khi bà Vương kiên nhẫn chờ đợi sự tiếp tục. "Cháu có được phép chơi ở đó mỗi ngày không?"

Trái tim của Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm khi Quân Quân thốt ra thành công. Nếu kết quả là theo ý thích của cậu bé, thì đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho cậu bé. Tiếp theo, có lẽ Quân Quân sẽ hoàn toàn độc lập nếu không có anh.

"Cháu có thích bóng rổ không?"

Quân Quân gật đầu rồi quay đầu cho bà Vương xem một quả bóng rổ mới ở dưới gầm bàn.

Bà Vương kết luận: "Ồ, chắc cháu thích lắm. Đương nhiên là có thể tới đó chơi, chỉ cần baba cháu đồng ý."

Ôi không! Cổ họng của Tiêu Chiến thắt lại.

"Là papa cháu, không phải baba" Quân Quân đính chính.

"Cái gì? Papa?"

Tiêu Chiến đã có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc trên khuôn mặt của bà Vương. Còn anh chỉ biết gượng cười.

Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã dạy Quân Quân chỉ gọi anh là baba. Tuy nhiên, khi đứa trẻ phát hiện ra mình được sinh ra từ bụng Tiêu Chiến, cộng với vài từ từ miệng của Kris, Quân Quân cuối cùng đã gọi Tiêu Chiến là 'papa'.

*****

Vương Nhất Bác phóng xe vào bãi đậu xe của ngôi nhà mới của mẹ cậu và dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi xe, cậu vươn vai. Vương Nhất Bác cảm thấy thật tuyệt khi được trở về nhà với mẹ sau một thời gian dài ở một thành phố khác vì công việc của mình.

Khi mẹ cậu thông báo rằng bà ấy sẽ chuyển nhà, cậu cảm thấy có lỗi vì không thể giúp mẹ. Nhưng cậu hứa sẽ đến thăm bà sau khi hoàn thành công việc. Đó là lý do tại sao cậu ở đây bây giờ.

Mẹ Vương phàn nàn rằng bà không thoải mái với ngôi nhà cũ, nơi quá yên tĩnh đối với bà. Hàng ngày mẹ cậu ở nhà một mình nên bà cần một người bạn để trò chuyện. Nhưng những người hàng xóm là những người bận rộn không có thời gian để giao tiếp. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã tìm được một ngôi nhà cho bà ấy từ công việc kinh doanh bất động sản mà cậu đang kinh doanh và tìm thấy ngôi nhà hiện tại của mình.

Vương Nhất Bác hướng mắt về phía cửa, hy vọng rằng mẹ mình sẽ chạy ra đón mình. Khi cánh cửa trước vẫn đóng, Nhất Bác bước một mình về phía đó.

"Mẹ!" Vương Nhất Bác vừa gõ cửa vừa gọi mẹ thì thấy cửa khóa.

Sau khi gọi một vài lần và không nhận được câu trả lời, Nhất Bác nhìn xung quanh với hai tay chống nạnh.

Mẹ đã đi đâu? Mặc dù họ mới chuyển đến.

Nếu cậu thấy mẹ mình trò chuyện ở nơi khác, Nhất Bác sẽ không ngạc nhiên nữa, bởi vì cậu có tinh thần xã hội cao. Kiểu người thân thiện và rất dễ hòa đồng với người khác, ngay cả với những người mới. Chính vì thế mẹ cậu sẽ đau khổ rất nhiều nếu ở một nơi vắng vẻ. Trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở dài, nghĩ xem nên tìm mẹ ở đâu. Chỉ cần cậu có chìa khóa nhà là có thể vào ngay trong nhà nằm nghỉ chờ mẹ. Bây giờ cậu không biết phải đi đâu.

Vương Nhất Bác có thể đã đến nhà chị gái mình. Nhưng với ba đứa trẻ dưới mười tuổi, ngôi nhà rất ồn ào. Và lúc này, việc nhâm nhi một ly đồ uống lạnh chắc chắn khiến Nhất Bác thích thú hơn là vật lộn với những đứa cháu của mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua con phố đến một tiệm bánh đơn giản trông đủ thoải mái để nghỉ ngơi trong khi đợi mẹ mình.

Theo trái tim mách bảo, Nhất Bác bước qua, đẩy cửa vào khiến tiếng chuông lập tức vang lên.

Không lâu sau, Tiêu Chiến bước ra để phục vụ khách hàng của mình. Sẵn sàng với nụ cười thương mại của mình. Tuy nhiên, thay vào đó anh nhận được một cú sốc.

Vì lợi ích của tất cả các sinh vật trên trái đất. Anh thậm chí có thể gặp quái vật nhưng với Vương Nhất Bác thì anh không muốn gặp cho lắm!

Người nam nhân cũng ngạc nhiên như Tiêu Chiến nhưng cậu đã có thể nhanh chóng kiểm soát bản thân trở lại.

"Tiêu..." Câu nói của cậu lơ lửng trong không khí. "Tiêu Chiến?" rõ ràng cậu nhớ Kris đã gọi anh như vậy.

Tiêu Chiến không cho phép mình bị sốc lâu, đặc biệt là khi đối mặt với nam nhân này.

"Cậu đang làm gì ở đây?" anh hỏi nhanh, mắt ánh lên vẻ chán ghét.

Lông mày của Vương Nhất Bác nhướng lên. "Tôi cũng có thể hỏi anh điều tương tự."

Tiêu Chiến khịt mũi "Buồn cười! Cậu vừa vào cửa hàng của tôi tức là tôi sống ở đây." Anh hếch cằm lên trong một chuyển động thách thức.

"Lúc anh nói chuyển đến Thượng Hải, tôi còn tưởng anh định ở nhà bà ngoại."

"Đó không phải việc của cậu." Tiêu Chiến gắt lên.

Sự lạnh lùng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Khi ở một bữa tiệc, Tiêu Chiến giữ khoảng cách. Cậu nghĩ đó là vì Tiêu Chiến đã đến với cuộc hẹn cùng cậu. Nhưng, phải, bây giờ cậu không hẹn hò với anh.

"À, tôi hiểu rồi. Ngôi nhà của bà anh đã được bán cách đây vài năm" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

Phải, sau khi bà ngoại mất, bố mẹ anh đã đồng ý bán căn nhà. Tiêu Chiến cũng không có ý định ở lại đó, mặc dù anh phải quay lại Thượng Hải để tìm việc làm trước khi mở thành công tiệm bánh này. Đối với anh, ngôi nhà nhắc anh nhớ lại tất cả những kỷ niệm tồi tệ từ thời trung học mà anh muốn quên đi.

"Và rồi, cậu đang làm gì ở đây?"

Tất nhiên đó là một câu hỏi ngu ngốc. Khi gặp mẹ của Vương Nhất Bác vào chiều nay, Tiêu Chiến lẽ ra phải biết rằng cơ hội gặp Vương Nhất Bác sẽ còn lớn hơn.

Tuy nhiên, anh đã thoát khỏi nỗi sợ hãi khi bà Vương nói rằng Vương Nhất Bác đang sống bên ngoài thành phố.

Nhưng nó chỉ bật ra trong một thời gian ngắn.

"Tôi vừa mới đến." Vương Nhất Bác chỉ tay qua, nhà mẹ mình. "Mẹ tôi vừa mới chuyển đến, không biết anh đã gặp bà ấy chưa?"

Tất nhiên Tiêu Chiến đã gặp rồi. Nhưng tại sao anh lại phải nói với nam nhân. Cứ để Vương Nhất Bác tò mò chết đi được.

"Mẹ tôi không có ở nhà." Vương Nhất Bác tiếp tục. "Cho nên, tôi ở đây định giết thời gian chờ bà ấy."

Một chút căng thẳng rời khỏi vai Tiêu Chiến. "Vậy là cậu chỉ đến thăm thôi phải không?"

Nụ cười của Vương Nhất Bác mở rộng. "Thật ra tôi cũng chuyển đến đây. Thật trùng hợp. Tôi và anh lại ở cùng một chỗ." Thật ra cậu vừa mới quyết định điều đó ba giây trước.


12h24p p.m_30/12/2023

_Azura_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip