Khi Tất Cả Mọi Người Đều Bị Ràng Buộc Với Hệ Thống Công Lược (5)
05.
Khi Ly Luân đắc ý tung ra một lựa chọn hai trong một cho Triệu Viễn Chu, hẳn là không biết các hệ thống đều có một nhóm chung để liên lạc từ xa. Tất nhiên, Ly Chu cũng không giống các hệ thống khác mà bảo vệ chủ nhân. Nó sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho Ly Luân, ngược lại, nó còn vô tư chia sẻ thông tin của Ly Luân ra ngoài.
Ly Chu: 【Mọi người đừng hoảng, tất cả chỉ là kế điệu hổ ly sơn của ký chủ nhà ta. Mục tiêu công lược hiện đang bảo vệ Văn Tiêu tỷ, có thể không qua giúp các ngươi được. Nhưng không sao, hãy nhắc nhở ký chủ của các ngươi chú ý phía sau đầu những kẻ đó!!】
Thần Chu, Bạch Chu & Tịnh Chu: 【Đã rõ!】
Văn Chu: 【Mặc dù không ưa các ngươi, nhưng cẩn thận một chút đi. Chờ xong việc, ta sẽ gửi ảnh pháp tướng độ phân giải cao của Triệu Viễn Chu cho mà ngắm, đẹp trai cực!】
Ly Chu: 【? Không phải chứ em gái, trong tình cảnh đầy nguy cơ thế này mà còn mê trai thì có hợp lý không?】
Thực ra, không chỉ Ly Chu ngớ người, mà ngay cả Văn Tiêu cũng vậy. Bất chợt dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn thấy pháp tướng của đại yêu, cô còn chưa kịp sợ thì đã nghe Văn Chu hét lên: 【Wow, đẹp trai quá đi mất!】
Đúng lúc ấy, có một người cực kỳ không biết đọc tình huống lại hỏi cô có sợ không.
Thực ra cô sợ, nhưng nghĩ đến điểm hảo cảm bỏ xa của mình và khế ước máu, Văn Tiêu lại cảm thấy Triệu Viễn Chu sẽ không thực sự làm hại mình.
Đúng lúc này, Văn Chu phát nhiệm vụ:
【Thường xuyên khen ngợi ngoại hình đối phương cũng là một bí quyết để tăng hảo cảm đấy nhé~】
【Nhiệm vụ công lược: Xin hãy khen pháp tướng của đối tượng công lược. Phần thưởng: +1 điểm công lược. Hình phạt: Chửi rủa Ly Luân.】
Ly Chu: 【Chậc, ta thích hình phạt này.】
Văn Tiêu, vốn là một người nho nhã, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi bản năng, nở một nụ cười nhẹ với Triệu Viễn Chu - người đang bối rối, và nói: "Cũng... khá ngầu đó."
Lời vừa dứt, Ly Luân sững người, Triệu Viễn Chu chết lặng.
Ly Luân không tin nổi: "Cô không sợ?"
Văn Tiêu đứng dậy, phủi bụi trên váy, đáp: "So với sợ hắn, ta nghĩ ngươi chẳng phải thứ gì tốt đẹp hơn. Hơn nữa," nói xong, cô bước tới nấp sau lưng Triệu Viễn Chu, mỉm cười nhạt: "Ta tin hắn sẽ bảo vệ ta."
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, +1 điểm công lược. Điểm hiện tại: 70. Nhắc nhở: Số điểm càng cao, độ tăng càng giảm. Xin hãy tiếp tục cố gắng.】
Nghe lời này, Ly Luân khó chịu đến mức nghiến răng. Hắn cảm thấy người phụ nữ này đang khiêu khích mình, đặc biệt là hình ảnh cô đứng cùng Triệu Viễn Chu càng khiến hắn gai mắt.
Ly Luân dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn hai người họ. Khi Triệu Viễn Chu nhận ra mình đã bị mắc bẫy, Ly Luân thuận thế tung ra lựa chọn khó xử:
Văn Tiêu hoặc bạn bè của y.
Ly Chu: 【Ta chọn hoặc, hôm nay ta ở đây, đám đối thủ cạnh tranh các ngươi đều phải sống sót tử tế để gây phiền phức cho ký chủ của ta! Mau, chú ý phía sau đầu những kẻ đó!】
Bạch Chu: 【Huhu, ký chủ nhà ta ngoài việc chiến đấu ngu si thì cực kỳ thông minh, ta vừa định nhắc, cậu ấy đã tìm ra điểm mấu chốt.】
Tịnh Chu: 【Đừng lo, ký chủ nhà ta là cung thủ chính hiệu, mỗi tên một mũi! Ước gì tỷ ấy bắn vào ta thì tốt biết mấy, hí hí.】
Thần Chu: 【Hỏng rồi, ký chủ nhà ta là kiểu người chơi đốt mạng thực sự! Tự cắt tay mình mà mắt cũng không chớp! Tiếc là khoảnh khắc ngầu lòi ấy lại không để Triệu Viễn Chu thấy được, chậc.】
Văn Chu kịp thời thông báo cho Văn Tiêu: 【Tỷ tỷ à, bên Trác đại nhân tuy có chút thương tổn nhỏ nhưng cơ bản đã kết thúc trận chiến, tỷ không cần lo quá.】
Bên Trác Dực Thần đã xong việc, chỉ còn lại Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu chưa thoát thân. Văn Tiêu bí mật giấu một ít Hoán Linh Tán trong lòng bàn tay, định chờ lúc Ly Luân sơ ý sẽ bất ngờ tấn công. Nhưng chưa kịp tìm cơ hội, Ly Luân đã bất ngờ nổi xung và lao về phía cô, mang theo yêu lực cuồn cuộn như sóng lớn.
Thấy cảnh này, Triệu Viễn Chu lập tức tiến lên, dùng sức mình chặn đứng Ly Luân. Hai luồng yêu lực mạnh mẽ va chạm, làm đất đá xung quanh tung bay, cát bụi mịt mù.
Nhưng Ly Luân dường như không muốn dây dưa với Triệu Viễn Chu. Hắn nhiều lần tìm cách tấn công Văn Tiêu, dù Triệu Viễn Chu đã ngăn cản kịp thời, nhưng sự phân tâm của y là điều không thể tránh khỏi.
Số lần đó nhiều lên, đến cả Triệu Viễn Chu cũng nhận ra sự bất thường. Ly Luân căn bản không ra tay chí mạng, mà trông giống như đang... đùa giỡn?
Triệu Viễn Chu chụp lấy vai Ly Luân, lạnh lùng quát: "Ly Luân, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Nghe vậy, Ly Luân nhìn vẻ mặt phiền muộn của Triệu Viễn Chu, bất ngờ thu hết yêu lực, nở nụ cười quỷ dị: "Ngươi ghé tai lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Thật ra, Triệu Viễn Chu hơi lưỡng lự.
Nhưng ánh mắt khó đoán của Ly Luân khiến cảm xúc bao năm qua chiếm thế thượng phong, y chậm rãi nghiêng tai lại gần.
Thấy vậy, nụ cười của Ly Luân càng sâu hơn, giọng hắn thấp xuống: "Thật ra, mục tiêu của ta từ đầu không phải cô ta, mà là ngươi. Ta chỉ muốn ôn chuyện với bạn cũ mà thôi."
Khi Ly Luân nói, hơi nóng liên tục phả vào tai Triệu Viễn Chu, như thể ai đó cố tình thổi khí bên tai, khiến y ngứa ngáy không chịu nổi.
Nhưng vừa dứt lời, dái tai Triệu Viễn Chu đột nhiên đau nhói. Với một đại yêu có ngũ giác nhạy bén, đặc biệt ở chỗ kín đáo như vậy, cảm giác đau đớn là cực kỳ rõ ràng. Sự đau buốt trong khoảnh khắc ấy dường như xuyên thẳng lên đỉnh đầu, làm con ngươi y ửng đỏ, tức giận tung một chưởng hất bay Ly Luân.
Nhanh như chớp, Văn Tiêu lập tức rắc Hoán Linh Tán về phía Ly Luân khi thấy thời cơ đã tới.
Trước lúc ngất đi, Ly Luân nghiến răng trong lòng: Chết tiệt, lẽ ra ta nên trực tiếp ra tay với cô ta từ đầu!
"Đứng ngây ra đó làm gì? Chạy đi chứ." Văn Tiêu thấy đòn tấn công thành công, lập tức kéo tay Triệu Viễn Chu bỏ chạy. Trong lúc chạy, cô tò mò hỏi: "Mà này, hắn vừa nói gì với ngươi vậy? Sao ngươi lại có biểu cảm đó?"
Triệu Viễn Chu nhìn vết máu còn trên đầu ngón tay, không hiểu Ly Luân đang phát điên gì. Khi Văn Tiêu hỏi, y cũng không giấu giếm, giọng nói có chút uất ức: "Hắn cắn ta."
"...." Văn Tiêu không tin nổi vào tai mình, quay đầu lại trừng mắt: "Hả?"
//
Còn về phần Ly Luân, việc này phải hỏi lại Ly Chu. Sau khi xác nhận mọi người đã an toàn, Ly Chu an tâm mà... trả thù, à không, là giao nhiệm vụ cho Ly Luân.
【Nhiệm vụ công lược: Trong vòng 10 giây, xin hãy hôn Triệu Viễn Chu một cái. Phần thưởng: -2. Hình phạt: Nói xin lỗi với Văn Tiêu.】
"Không đời nào! Cô ta mà xứng?"
【Thế nên, hãy đi hôn Triệu Viễn Chu đi. Nhiệm vụ này với ký chủ đâu khó nhỉ?】
Ly Luân nheo mắt, nụ cười nguy hiểm: "Không chỉ dễ, mà còn trúng ý ta."
Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, Ly Chu cảm thán: Không ngờ ký chủ còn điên rồ hơn nó nghĩ, không chỉ hôn mà còn cắn, khiến thời gian kiểm duyệt từ 15 phút kéo dài đến 30 phút.
Mặc dù Ly Luân đã ngất đi, Ly Chu vẫn lạnh lùng thông báo: 【Chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt chỉ tiêu, điểm công lược -4. Hiện tại: -16.】
//
Sau khi tiểu đội bắt yêu tụ họp, MVP của trận chiến ngắn gọn được trao. Hầu hết mọi người đều không bị thương, ngoại trừ Trác Dực Thần, người liều mạng vì nhiệm vụ.
Khi các hệ thống khác bận chia sẻ hình ảnh pháp tướng của Triệu Viễn Chu, chỉ có Thần Chu vẫn chăm chỉ:
【Một chút yếu đuối là cách dễ nhất để khơi dậy lòng bảo vệ của người khác. Ký chủ, thương tích này không thể vô ích, hãy dùng ánh mắt to tròn đầy yếu đuối của ngươi mà nhìn Triệu Viễn Chu, để lấy sự đồng cảm.】
Nghe vậy, Trác Dực Thần suýt nghẹn thở, bắt đầu ho khan không ngừng. Hắn cảm thấy mình không chỉ bị thương ngoài da mà còn bị tổn thương cả tâm lý.
Đúng lúc này, một đôi tay nắm lấy tay bị thương của Trác Dực Thần. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một dòng khí nóng nhẹ nhàng len vào cơ thể.
Thần Chu: 【Ta đã nói rồi, dáng vẻ này của ký chủ chắc chắn sẽ khiến người khác mủi lòng. Chúc mừng, điểm công lược +1.】
Trác Dực Thần ngẩng lên, đối diện ánh mắt của đại yêu. Hắn như bị bỏng, vội rụt tay lại: "Buông ra."
Nghe vậy, đại yêu càng nắm chặt hơn, mỉm cười nhạt: "Gửi tặng Trác đại nhân một ít yêu lực, vết thương sẽ nhanh lành."
"Không cần." Dù nói thế, nhưng lực giãy giụa của hắn yếu đi rõ rệt.
"Đừng cứng đầu thế, Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu buông tay hắn, nói: "Nhìn này, xong rồi."
Trác Dực Thần nhìn lòng bàn tay, không chỉ vết thương dữ tợn biến mất, mà ngay cả sự mệt mỏi cũng tan biến không ít.
Hắn thở dài, lúc này thực sự không biết cảm giác của mình với Triệu Viễn Chu là gì. Theo lý, hắn phải hận không thể giết chết y, nhưng những lần y giúp mình đều là thật. Không chỉ trao yêu lực, mà còn truyền cho hắn bí thuật của tộc Băng Di.
Nếu nói Triệu Viễn Chu giả vờ, thì điểm công lược rành rành trước mắt cũng không thể giả.
Vậy... có nên tin hắn không?
//
Trác Dực Thần nhìn mảnh vảy vừa lén lấy từ thắt lưng của Triệu Viễn Chu. Rõ ràng, Triệu Viễn Chu rất có khả năng đã cấu kết với Nhiễm Di từ lâu, nhưng điều mà Trác Dực Thần không hiểu là mục đích của Triệu Viễn Chu. Nếu muốn giúp Nhiễm Di chạy trốn, trực tiếp bỏ đi là được, cần gì phải đến Tập Yêu Ty?
Thần Chu: 【Thay vì băn khoăn, chi bằng thẳng thắn đối chất. Người có nghi ngờ mà không chịu mở miệng chỉ dễ tạo ra đủ loại hiểu lầm. Đặt niềm tin nhất định vào đối tượng công lược cũng sẽ tăng hảo cảm đấy nhé~】
【Nhiệm vụ công lược: Cầm mảnh vảy hỏi rõ đối tượng công lược ngọn nguồn sự việc. Phần thưởng: Hảo cảm +3. Hình phạt: Không có.】
Trác Dực Thần kinh ngạc: đây là lần đầu tiên hắn nhận được một nhiệm vụ không có hình phạt.
"Vậy tức là nhiệm vụ này ta có thể không làm?"
Thần Chu: 【Đúng vậy, ký chủ. Việc tin hay không tin Triệu Viễn Chu hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí cá nhân của ký chủ. Về mặt cảm xúc, hệ thống sẽ không ép buộc quá nhiều.】
Thần Chu: 【Tuy nhiên, cần nhắc nhở rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ này, giá trị hảo cảm sẽ vượt quá một nửa, ký chủ sẽ có một cơ hội thực hiện điều ước.】
Nghe vậy, Trác Dực Thần nhớ lại lời Văn Tiêu từng nói về chuyện Ngoa Thú chết đi sống lại, liền kích động hỏi: "Vậy cha và ca ca của ta thì sao?"
Thần Chu: 【Được.】
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trác Dực Thần không ngồi yên nổi nữa. Hắn lập tức chạy ra ngoài, kéo Triệu Viễn Chu đang đứng cách đó không xa về phòng, rồi thẳng thắn đối chất.
"Miếng vảy này là ngươi cố ý để ta phát hiện, đúng không?"
Triệu Viễn Chu không ngờ người vốn luôn trầm ổn như Trác Dực Thần lại bất ngờ nói thẳng như vậy, khiến y nhất thời không kịp ứng phó. Triệu Viễn Chu nhìn vào ngực áo đang để trống của Trác Dực Thần, chỉ tay nói:
"Tiểu Trác, chi bằng ngươi mặc áo lại trước đi?"
"...."
Khoảnh khắc đó, sự im lặng của Trác Dực Thần vang dội hơn cả sấm.
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, cố kìm cơn ho, vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi dồn: "Triệu Viễn Chu, ngươi đã gặp Nhiễm Di từ trước đúng không? Nếu đã giấu lâu như vậy, tại sao bây giờ lại lộ ra cho ta thấy?"
"Phải."
Đến nước này, Triệu Viễn Chu không cần giấu diếm nữa, thẳng thắn trả lời: "Ta cố ý khiến các ngươi nghi ngờ, như vậy các ngươi sẽ theo dõi ta. Ta cần Nhiễm Di dùng thuật điều khiển giấc mơ lên các ngươi, chính xác hơn là lên Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một chén, tiếp tục nói: "Văn Tiêu đã mất đi một số ký ức. Ta hợp tác với Nhiễm Di, ta giúp hắn một việc, hắn cũng giúp ta một việc."
"Nhưng Nhiễm Di đã giết nhiều người như vậy!"
"Chẳng phải các ngươi cũng đã giết oan không ít người sao? Dù là yêu hay người." Triệu Viễn Chu đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt có chút u ám: "Ta không có ý ngăn các ngươi bắt Nhiễm Di, chỉ là hung thủ của vụ án này không chỉ có mỗi hắn."
"Còn ai nữa?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Chi tiết cụ thể, để Nhiễm Di tự nói với các ngươi đi. Nếu các ngươi tin ta, ta có thể dẫn các ngươi đến gặp hắn."
Tình thế lại một lần nữa đưa mọi chuyện đến bước này. Tin hay không chỉ còn phụ thuộc vào suy nghĩ của Trác Dực Thần. Hắn nắm chặt thanh Vân Quang kiếm, nói:
"Triệu Viễn Chu, nếu đây là một cái bẫy, ta nhất định không tha cho ngươi!"
//
Sau cuộc nói chuyện, hai người kể lại đại khái tình hình cho cả đội.
Bạch Cửu là người đầu tiên không nhịn được, tức giận nói:
"Hừ, biết vậy ta đã không đưa thuốc cho ngươi. Văn Tiêu tỷ tỷ còn đặc biệt dặn dò ta kiểm tra tai của ngươi, nói rằng tai ngươi bị thương. Ngươi lại giấu bọn ta nhiều chuyện như vậy!"
Trác Dực Thần ngạc nhiên: "Tai? Ngươi bị thương ở tai sao?"
"Ờ thì..." Triệu Viễn Chu lảng tránh ánh mắt: "Không quan trọng, ta không..."
Chữ "sao" còn chưa nói xong, Văn Tiêu đã ngắt lời: "Tai của hắn bị người ta cắn một cái! Là bạn cũ của hắn, nam."
Trác Dực Thần: "Hả?"
Bạch Cửu: "Ồ!"
Dù Bùi Tư Tịnh không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn Triệu Viễn Chu từ đầu đến chân, cuối cùng lắc đầu.
"Ê, các ngươi có thể suy nghĩ lành mạnh một chút được không?" Triệu Viễn Chu bất lực.
Thế đạo suy đồi, thế đạo suy đồi.
Văn Tiêu, người đang lợi dụng 70 điểm hảo cảm để muốn làm gì thì làm, thản nhiên nói: "Sao vậy, bọn ta có gì không lành mạnh?"
Triệu Viễn Chu thở dài, y không thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện, đành xua tay: "Có đi hay không thì tùy các ngươi."
Ngụ ý là, tin hay không tùy các ngươi.
Mọi người im lặng. Theo lý mà nói, họ không nên tin một yêu quái, nhất là đại yêu. Nhưng nếu Triệu Viễn Chu muốn hại họ, y đã ra tay từ lâu, cần gì phải tốn công như vậy?
Cuối cùng, Văn Tiêu là người đầu tiên đưa ra ý kiến: "Đi cũng được, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn cho bọn ta."
Trác Dực Thần tiến lên một bước: "Vụ án thủy quỷ cướp dâu cũng nên có kết quả rồi."
"Hừ, trước đó các ngươi đã mấy lần không dẫn ta theo. Lần này nói gì cũng không thể bỏ ta lại, ta là y sư, ta rất có ích!" Nói xong, Bạch Cửu đeo hòm thuốc lên lưng, nhảy xuống bậc thang.
Mọi người nhìn về phía Bùi Tư Tịnh đang đứng dựa vào tường. Cô chỉ do dự một chút rồi cũng bước tới: "Võ công của ta cao nhất, tất nhiên ta phải đi."
Thấy vậy, Triệu Viễn Chu bất ngờ cúi đầu cười, khoanh tay dẫn đường: "Được, vậy thì cùng đi."
Bạch Cửu sốt ruột chạy lên trước, hô lớn đầy trẻ con: "Tiểu đội bắt yêu xuất phát!!"
//
Cùng lúc đó, trong hệ thống, ngoại trừ Ly Chu, mọi người đều vui mừng hò reo, báo tin giá trị hảo cảm đã tăng.
Còn Ly Chu lặng lẽ châm điếu thuốc, xin lỗi, nó tâm như nước lặng, chỉ thấy thế gian này quá ồn ào.
Người tuyệt vọng nhất phải kể đến Nhiễm Di. Nhìn Triệu Viễn Chu dẫn cả đám người đến, hắn hét lớn: "Triệu Viễn Chu, ngươi phản bội ta!"
Triệu Viễn Chu tiện tay chặn yêu lực của Nhiễm Di, nhún vai đầy vô tội: "Ta nói ta không, ngươi tin không?"
Quỷ mới tin.
Nhiễm Di nâng tay định thi triển thuật khống mộng, nhưng Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật cản trước mọi người, đồng thời lớn tiếng nói: "Bọn ta đã đưa Tề cô nương ra khỏi Tề phủ rồi."
Một câu nói đã chạm đến điểm yếu, Nhiễm Di quả nhiên hoảng hốt: "Đều là lỗi của ta, các ngươi đừng làm khó nàng ấy!"
Lúc này, Văn Tiêu bước lên phía trước: "Đương nhiên ta sẽ không làm khó cô ấy, nhưng ngươi cần phải nói rõ sự thật với bọn ta."
Nhiễm Di nhìn quanh mọi người, cuối cùng gật đầu: "Được thôi."
Từ lời kể của Nhiễm Di, toàn bộ sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ. Trác Dực Thần cũng đã biết "hung thủ khác" mà Triệu Viễn Chu từng nhắc đến là ai.
Chính là Tề lão gia - kẻ coi mạng người như cỏ rác.
Nghe xong, Trác Dực Thần lắc đầu: "Đúng là Tề lão gia đã hại ngươi trước, nhưng điều đó không phải là lý do để ngươi giết hại người vô tội."
"Đúng thế!" Bạch Cửu vội phụ họa.
Nhiễm Di lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông Trác Dực Thần: "Kiếm Vân Quang? Lâu rồi không thấy."
Trác Dực Thần thông minh nhường nào, lập tức chất vấn: "Ngươi đã từng thấy nó?"
"Đúng vậy. Tám năm trước, một tộc nhân Băng Di cầm Kiếm Vân Quang đã cứu mạng ta. Người đó nói rằng mình có một đệ đệ thường xuyên gặp ác mộng. Để báo ân, ta đã đưa một chiếc vảy của mình cho y. Đệ đệ của người đó, chắc hẳn chính là ngươi."
Văn Tiêu gật đầu tán thành: "Thảo nào Tiểu Trác không bao giờ mơ, thì ra là vậy."
Nhiễm Di tiếp lời: "Ca ca ngươi từng cứu ta, ngươi có thể tha cho ta không?"
"Không thể nào!" Bùi Tư Tịnh lập tức giương cung bắn tên.
Giữa lúc không khí căng thẳng, một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến tới. Trên mũi thuyền là một thiếu nữ như hoa như ngọc, chính là Tề tiểu thư
"Bất kể chàng là người hay yêu, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa, sống chết có nhau."
Nhiễm Di bước lên: "Chúng ta cùng về Đại Hoang."
Văn Chu: 【Đỉnh thật, EQ cao là tình yêu tuyệt mỹ. EQ thấp là yêu đương đến mất trí.】
Thần Chu: 【Hiếm khi ta đồng ý với ngươi.】
Cuối cùng, cuộc đàm phán thất bại, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh trực tiếp lao vào giao đấu với Nhiễm Di. Hai đấu một, Nhiễm Di tất nhiên rơi vào thế yếu. Đúng lúc nguy cấp, một luồng yêu lực cuồn cuộn giáng xuống, nhắm thẳng vào Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu thấy tình hình không ổn, liền lao lên chắn đòn thay cho Trác Dực Thần.
Cùng lúc đó, trong nhóm hệ thống hiện lên ánh đỏ:
Ly Chu: 【Chú ý, chú ý, ký chủ nhà ta bắt đầu chia rẽ ly gián rồi, các đơn vị cần cảnh giác cao độ.】
Bạch Cửu ngửi thấy mùi máu, vội lấy thuốc ra đưa cho Triệu Viễn Chu: "Đại yêu, ngươi không sao chứ?"
Bùi Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào Tề cô nương đang đứng trên mái thuyền: "Cô ta bị làm sao vậy?"
Triệu Viễn Chu nhận thuốc, đáp: "Bị nhập thân rồi."
"Bị ai nhập?" Trác Dực Thần hỏi.
Triệu Viễn Chu nghiến răng: "Một kẻ bại hoại không dám ra ánh sáng."
Ly Chu: 【Thôi đừng chửi nữa, chửi nữa kẻo hắn lại thích.】
Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu hợp lực đối phó với Ly Luân thì không phải không đánh lại. Nhưng vì phải để ý đến Tề cô nương và Nhiễm Di bị Ly Luân khống chế nên ai nấy đều bó tay bó chân.
Đặc biệt là Ly Luân còn lợi dụng Nhiễm Di để hạ thuật khống chế giấc mơ lên Bùi Tư Tịnh và những người khác, đồng thời rút chiếc vảy trong cơ thể Trác Dực Thần ra. Ngoại trừ Triệu Viễn Chu, tất cả đều rơi vào giấc mộng.
Tất cả hệ thống: Xong đời rồi!
Mọi chuyện tưởng chừng đã nằm trong tầm kiểm soát của Ly Luân, nhưng hắn lại quên mất mình đang có một hệ thống phản nghịch bên người.
Ly Chu: 【Ta sao có thể để Ly Luân đạt được ý đồ? Chắc chắn là không thể!】
【Một giấc mộng lớn, hãy để tình duyên xưa được hồi sinh.】
Ly Chu: 【Nhiệm vụ công lược: Hãy để ký chủ thi triển thuật khống chế giấc mơ lên chính mình. Phần thưởng: Không có. Hình phạt: Không có.】
Thế là 7 người có mặt thì 5 người chìm vào mộng cảnh. MVP của ván này không phải Nhiễm Di thì còn ai vào đây?
Triệu Viễn Chu nhìn mọi người nằm la liệt mà thở dài: "Cứu không nổi, thật sự cứu không nổi. Sớm biết thế này ta đã không nên dẫn theo nhiều người đến vậy!"
May mắn là vì có các hệ thống nên phương pháp phá vỡ mộng cảnh xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lúc này, các hệ thống bắt đầu khuyên ký chủ của mình tự sát để thoát khỏi giấc mơ, nhìn vô cùng hoành tráng. Chỉ có hệ thống Ly Chu là đứng một bên xem kịch.
Ly Chu: 【Ký chủ của ta không tỉnh dậy nổi? Ai da, còn có chuyện tốt như vậy sao? Mau ra khỏi người cô nương xinh đẹp kia, đừng làm hại người ta nữa!】
Dưới sự nhắc nhở của các hệ thống, mọi người lần lượt thoát khỏi giấc mộng. Trác Dực Thần là người đầu tiên tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là rút kiếm chĩa thẳng vào hung thủ. Lúc này, Nhiễm Di đã thoát khỏi khống chế của Ly Luân, xông lên lấy thân đỡ kiếm.
Ly Luân đã rời đi, còn Tề cô nương nhìn Nhiễm Di bị trúng kiếm mà phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu dần. Một đôi tình nhân cuối cùng đã dùng chính mạng sống của mình để bày tỏ tình cảm.
Có lẽ, lấy cái chết để kết thúc cũng là một cái kết đẹp...
Thần Chu: 【Đẹp cái quái gì! Cả hai chết hết thì gọi là kết đẹp à? Cái đó phải gọi là kết tệ nhất!】
Trác Dực Thần nghe thấy ẩn ý trong câu nói của hệ thống, liền hỏi: "Ý ngươi là lời nguyện ước của ta vẫn có thể thay đổi được kết cục này?"
【Đúng vậy.】
Trác Dực Thần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hỏi: "Ngươi có thể làm được đến mức nào?"
【Thuỷ quỷ trong mộng, vong hồn hồi sinh.】
"Ngươi nói rõ hơn đi."
【Tức là, tất cả mọi người sẽ chỉ coi những gì đã xảy ra như một cơn ác mộng. Khi tỉnh mộng, mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng tội lỗi của Nhiễm Di không thể xóa bỏ hoàn toàn. Hắn sẽ phải chuộc lỗi bằng cách mỗi năm cung cấp vảy của mình miễn phí, để giúp mọi người xua tan ác mộng. Riêng Tề lão gia, kẻ đứng sau mọi chuyện, sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc mộng không thể tỉnh lại.】
Sự khác thường của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu chú ý, y đưa tay vẫy trước mặt Trác Dực Thần, hỏi: "Tiểu Trác, ngươi làm sao vậy? Nghĩ gì mà thất thần thế?"
Trác Dực Thần ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu, những cảnh tượng trong mộng lại ùa về. Hắn dường như một lần nữa nhìn thấy ca ca của mình, người luôn nhân từ và khoan dung. Nếu là ca ca hay cha của hắn, đứng trước lựa chọn này, họ sẽ làm gì? Đáp án dường như đã rõ.
Nếu trời cao có tình, sẽ không để những người yêu nhau phải chia lìa.
Hắn phụng mệnh điều tra vụ án này, nếu có thể tự tay chọn một kết cục tốt đẹp cho nó, cha và huynh trưởng của hắn nhất định sẽ hiểu.
Không lâu sau, Tập Yêu Ty nhận được một tấm thiệp cưới, trên đó là hai dòng chữ rồng bay phượng múa:
[Ngày 7 tháng 5, thủy quỷ đón dâu]
[Thiên kim lấy yêu, đến chết không rời]
//
Chương này tôi đã cố gắng làm cho kết cục hợp lý nhất có thể, nhưng nếu vẫn không hợp lý thì thôi vậy, chủ yếu là để phát đường mà!
Bảng xếp hạng điểm công lược hôm nay:
- Văn Tiêu: 71
- Trác Dực Thần: 52
- Bạch Cửu: 28
- Bùi Tư Tịnh: 18
- Ly Luân: -16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip