Kế hoạch hoàn hảo

Trước khi vào truyện, mình có điều muốn nói:

Chương này khá gây ức chế nên mọi người ai không đọc được thì có thể bỏ qua nha.

***

F Bistronome là một nhà hàng nằm trên tầng bảy của China World Mall, một nhà hàng phục vụ các món ăn Pháp với tầm nhìn ấn tượng ra đường chân trời Bắc Kinh.

Ái Lâm gọi tên cô gái ở quầy lễ tân và một người phục vụ hướng dẫn họ đi qua hành lang, đến một phòng riêng nhỏ hoàn chỉnh với một lò sưởi bằng đá kêu tanh tách.

Lúc đầu Tiêu Chiến đã bối rối tại sao Ái Lâm phải đặt một phòng ăn riêng nhưng sau đó Tiêu Chiến nghĩ rằng đó là lựa chọn đúng đắn vì họ sẽ nói chuyện khá nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, em gọi món có được không?" Ái Lâm nói khi một cô phục vụ đưa cho cô bạn một cuốn menu. "Em đã nghiên cứu thực đơn hứa hẹn một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời."

Cách Ái Lâm nói khiến Tiêu Chiến bật cười. "Anh đang rất háo hức mong đợi điều đó."

"Em muốn nếm thử món chính gồm tám món. Anh đã sẵn sàng chưa?" Ái Lâm hỏi.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Ái Lâm. "Tám?"

Tiêu Chiến đáp lại như mong đợi. Ái Lâm cười. "Món ăn không nhiều đâu, thực sự. Chỉ để thưởng thức hương vị đặc biệt."

Sau khi cân nhắc, cuối cùng Tiêu Chiến đáp: "Được rồi. Em cứ gọi món."

"Em biết anh luôn chiều chuộng em, Tiêu Chiến." Nụ cười quyến rũ của Ái Lâm ném về phía Tiêu Chiến. Không phải không có ý nghĩa khi nói điều đó. Cô bạn thực sự đang cố gắng lấy lại tình yêu của Tiêu Chiến. Trước hết bằng cách làm cho Tiêu Chiến nhớ rằng cậu đã nuông chiều bản thân cô bạn rất nhiều.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại phản ứng một cách lúng túng. Nụ cười được vẽ trên môi cậu trông cứng đờ.

Sau đó, Ái Lâm ra hiệu cho người phục vụ rằng họ đã sẵn sàng gọi món.

* * *

Vương Nhất Bác về nhà hơi muộn vì Tiêu Chiến nói với anh rằng cậu sẽ không ăn tối ở nhà với anh. Ái Lâm mời cậu đi ăn tối, và cậu ấy đã đi ăn. Vương Nhất Bác không bận tâm về điều này. Tuy nhiên, bây giờ đã hơn mười giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà. Bữa tối có thực sự phải kéo dài ba giờ không?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra để gọi cho chàng trai trẻ.

Khi điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, bàn tay sơn móng tay màu đỏ cầm lên nhìn người gọi, môi Ái Lâm chậm rãi lộ ra một nụ cười đắc thắng.

Chú... Chú đang tìm Tiêu Chiến à? Quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm bất động trên giường. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn vô thức. Tiêu Chiến say rồi. Say rượu mà Ái Lâm cố tình gọi cho cậu. Ái Lâm biết rằng Tiêu Chiến không uống được rượu nên đã gọi rượu có độ cồn cao nhất, và nhẹ nhàng ép Tiêu Chiến uống. Còn chưa uống hết một chai, Tiêu Chiến đã bất tỉnh. Ái Lâm ngay lập tức có người giúp đưa Tiêu Chiến về khách sạn.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ. "Xin lỗi chú. Cháu đưa Tiêu Chiến về. Dù sao anh ấy cũng là của cháu. Chú đừng giận cháu." Ngón tay cái của cô bạn tắt tiếng cuộc gọi và tắt điện thoại di động của Tiêu Chiến. "Nếu chú muốn tìm anh ấy thì cứ tự nhiên."

Ái Lâm cúi xuống nắm lấy mặt Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Em yêu anh, Tiêu Chiến." cô thì thầm rồi hôn lên môi Tiêu Chiến.

Đừng tin. Tin thì bạn sẽ là người hối hận, tôi chỉ có thể nói vậy =)))

Sự đụng chạm khiến ham muốn tình dục của Tiêu Chiến tăng lên, chế ngự cậu. Cậu đáp lại nụ hôn với Ái Lâm đầy nóng bỏng và cuồng nhiệt. Cánh tay cậu ngay lập tức kéo cổ Ái Lâm để cô nằm đè lên người cậu, lăn người dưới cậu.

Tiêu Chiến kiểm soát hoàn toàn đôi môi của Ái Lâm. Tay cậu bắt đầu mơn trớn cơ thể người dưới. Cậu hoàn toàn bị nô lệ bởi dục vọng đau đớn do rượu tạo ra. Đó là mục tiêu của Ái Lâm. Trái tim cô nàng bây giờ đang bay bổng vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng sẽ là của cô. Hạnh phúc vì đã thắng chú của mình.

* * *

Tiêu Chiến thức dậy vào sáng hôm sau với ánh nắng đập vào mắt mình. Đầu cậu đau nhói, môi khô và rát cổ họng. Cậu cẩn thận di chuyển đầu để tránh ánh sáng mặt trời, rồi hối hận ngay khi sự đau đầu trong đầu ngày càng dữ dội.

"Chú..." Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện gọi, hai tay vịn vào thành giường. Tìm được có người bên cạnh, Tiêu Chiến liền ôm lấy như thường.

Nhưng lần này thì khác. Cơ thể đáng ra là to và cứng của Vương Nhất Bác giờ đã nhỏ lại và mềm mại hơn.

Tiêu Chiến mở to mắt, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt được bao phủ bởi mái tóc dài màu nâu. Cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn, rồi khẽ kêu khi đầu lại nhói lên vì cố gắng.

Cơ thể bên cạnh cậu chuyển động, và thức dậy.

Tay Ái Lâm vuốt tóc trên mặt cậu. Phát hiện Tiêu Chiến đang bối rối nhìn mình, sắc mặt tái nhợt chậm rãi nở nụ cười sau đó chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến thở hổn hển. Chuyển động đột ngột của cậu khiến đầu cậu càng thêm choáng váng. Cậu sửng sốt khi nghĩ về những gì đã xảy ra với cậu đêm qua. Tại sao Ái Lâm lại ở trên giường với cậu, với một cơ thể trần truồng như Tiêu Chiến.

Mặc cho đầu óc váng vất, Tiêu Chiến vẫn cố bước xuống giường. Cậu lắc đầu một lúc để tập trung mắt tìm quần áo của mình trên sàn. Sau khi tìm được nó, cậu đã nhanh chóng mặc nó vào.

"Chuyện gì xảy ra đêm qua?" Tiêu Chiến đánh bạo hỏi Ái Lâm, người đang nằm im lặng nhìn cậu.

"Anh say rồi" Ái Lâm đáp. "Say nặng."

Ngay lập tức trí nhớ của Tiêu Chiến trở lại. Cậu nhớ đã uống một vài ly rượu trong bữa tối của họ, sau đó cậu dường như đã ngất đi vì không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Vừa mặc áo vừa đưa mắt nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"

"Khách sạn."

"Tại sao em lại đưa anh đến đây?"

"Anh nặng quá em không thể đưa anh về." Lời nói dối cứ thế trôi đi.

"Vậy thì... chúng ta...." Tiêu Chiến nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng mình đau đớn.

"Anh say rồi ép em làm tình với anh."

Tiêu Chiến cau mày và nhăn nhó đồng thời đầu cậu nhói lên khi ký ức về việc hôn Ái Lâm xuất hiện. Không chỉ hôn, Tiêu Chiến còn lột sạch quần áo của cô. Cậu thô bạo xoa mặt. Rượu đã thực sự khiến cậu mất kiểm soát.

Cậu đã ngủ với Ái Lâm. Tội lỗi ập đến với Tiêu Chiến. Có tội với Ái Lâm, gia đình, và... Có tội với Vương Nhất Bác. Cậu phải làm gì bây giờ?

Trong khi Tiêu Chiến có vẻ bối rối và hoảng sợ, Ái Lâm lại mỉm cười hạnh phúc. Cô nàng từ từ di chuyển trong khi mang theo tấm chăn quấn quanh cơ thể trần truồng của mình, bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn có một chai nước khoáng trên đó. Cô cầm lên, mở nắp chai đưa cho Tiêu Chiến.

"Uống trước để thoát khỏi cảm giác nhộn nhạo."

Không chút do dự Tiêu Chiến nhận lấy nó. Cậu ngay lập tức uống một nửa lượng chứa trong chai và phần còn lại được dùng để tưới đầu cho bản thân nhận thức được.

Đầu ẩm ướt, Tiêu Chiến cảm thấy sảng khoái hơn. Đã đến lúc nói chuyện với Ái Lâm.

Cậu chạm vào vai Ái Lâm, nghiêm túc nhìn cô nàng rồi nói: "Ái Lâm, nghe này. Là lỗi của anh vì đêm qua say xỉn nên anh đã làm vậy với em. Đó là lỗi của anh. Nhưng thực sự, điều anh muốn nói với em đêm qua là... "Tiêu Chiến nhịn không được liếm khô môi, khích lệ dũng khí. Và cầu nguyện rằng Ái Lâm sẽ chấp nhận nó. "Anh không còn yêu em nữa. Anh muốn chia tay em".

Khoảng không im lặng cơ thể Ái Lâm cứng lại. Khuôn mặt tái nhợt của cô trông rất sốc. Cô cứng đờ đứng nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt không tin. Cô nàng không thể tin được vì cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình, rằng Tiêu Chiến đang yêu cầu cô chia tay. Nó thậm chí đã không xảy ra trong suy nghĩ của Ái Lâm. Mặc dù biết Tiêu Chiến phản bội sau lưng mình, nhưng cô nàng không nghĩ rằng Tiêu Chiến dám làm quyết định này, có nghĩa là Tiêu Chiến thích chú của mình hơn cô.

Nghĩ đến điều đó khiến cảm xúc trong Ái Lâm sôi sục. Đôi mắt cô từ từ ánh lên tia giận dữ. Hai tay nắm lại thành nắm đấm run rẩy. Cô nàng sẽ không để cho chú của mình chiến thắng.

"Em làm không được." Cô nàng nghiến răng. "Anh không yêu em sao? Chúng ta còn làm chuyện đó vào tối hôm qua?"

Tiêu Chiến nhăn mặt. "Anh say rồi, Ái Lâm. Anh không nhận ra mình đang làm chuyện đó với em. Tại sao đêm qua em không ngăn cơn điên của anh lại?"

Không thể chấp nhận việc bị Tiêu Chiến muốn chia tay, đôi mắt Ái Lâm lóe lên tia tức giận. "Anh đang trách em? Sức lực của anh kéo em mạnh như vậy, em làm sao có thể chống lại anh?"

Tiêu Chiến lướt ngón tay qua mái tóc và thở dài. "Được rồi. Anh có tội, nhưng nó không phải vấn đề."

"Không. Nhưng anh muốn chia tay sau khi ép em làm điều đó với anh. Đó có phải là vấn đề không?" Giọng Ái Lâm cất lên, đôi mắt đỏ hoe vì ngấn lệ. "Em có phải là một loại cà phê sau khi nếm thử và sau đó vứt bỏ vì nó đã trở thành cặn?"

"Có trời chứng giám, Ái Lâm. Anh không nghĩ về em như vậy."

"Vậy thì tại sao anh lại muốn chia tay em?"

Tiêu Chiến thở dài, cố gắng không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Ái Lâm. "Anh không còn yêu em nữa" giọng cậu nhỏ dần. "Xin lỗi, Ái Lâm, anh đã yêu người khác. Anh không còn yêu em nữa."

Ngay sau đó là một cái tát mạnh vào má của Tiêu Chiến. Ái Lâm đã đánh Tiêu Chiến một cách tức giận, và má cậu đỏ lên in hằn dấu tay. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Lòng bàn tay nóng ran nhưng tim lại đau vô hạn. Tiêu Chiến đã lừa dối cô và yêu cầu cô chia tay với Tiêu Chiến. Hết vết thương này đến vết thương khác mà Tiêu Chiến đã gây ra cho cô. Tiêu Chiến không cảm thấy tàn nhẫn sao?

Cô nàng nghĩ kế hoạch này sẽ có thể giữ được Tiêu Chiến bên mình. Cô đã hy sinh bản thân để lấy lại Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cô được gì? Tại sao Tiêu Chiến lại yêu chú của mình hơn?

Cô nàng yêu Tiêu Chiến và không muốn mất Tiêu Chiến.

Sự căng thẳng bao trùm họ tạo ra một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi sự tức giận của Ái Lâm biến thành nỗi buồn sâu sắc.

"Em yêu em, Tiêu Chiến" cô thì thầm. Môi Ái Lâm run lên cùng với nước mắt rơi. Ái Lâm thực sự yêu Tiêu Chiến. "Em thật sự yêu anh." Cô đưa người về phía Tiêu Chiến và ôm lấy cậu thanh niên. "Làm ơn đừng rời xa em." Cơ thể cô run lên khi khóc vào ngực Tiêu Chiến. Cô không muốn chia tay Tiêu Chiến. Ái Lâm yêu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài trước khi ôm Ái Lâm lại, giúp cô nàng bình tĩnh lại.

* * *

Sau khi đưa Ái Lâm về nhà mình, Tiêu Chiến không quay lại chỗ của Vương Nhất Bác mà cậu ở nhà riêng của mình. Nằm uể oải trên giường không ăn uống gì. Cậu không có tâm trạng để làm điều đó. Đầu óc cậu hiện tại đang rối bời. Cậu muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng không biết phải nói gì với anh.

Theo bản năng, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra và nhận ra rằng nó đã chết nguồn. Cậu cau mày bật nó lên khi nghĩ về lúc cậu tắt điện thoại. Chậc, có lẽ vì say nên cậu ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã tắt nó đi.

Ngay sau khi nó sáng lên, hàng chục tin nhắn đến và thông báo hàng chục cuộc gọi nhỡ, mà chỉ đến từ một người, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mắt ngấn nước khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Vương Nhất Bác chắc hẳn đã điên cuồng tìm kiếm cậu cả đêm. Tiêu Chiến không nói với người đàn ông điều gì khác ngoài việc cậu sẽ ăn tối với Ái Lâm nhưng cậu đã không về nhà sau đó, cậu thậm chí còn làm tình với Ái Lâm trong khi Vương Nhất Bác đang tìm kiếm cậu. Sau đó Vương Nhất Bác sẽ nghe lời thú nhận của mình với biểu cảm nào? Liệu anh có ngạc nhiên không?

Trong khi đó, cuộc trò chuyện của cậu với Ái Lâm vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Cô vẫn bị sốc nên Tiêu Chiến không đẩy cô ra nữa. Cậu sẽ nói chuyện với Ái Lâm một lần nữa khi cô đã bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến đang trầm ngâm, điện thoại di động vang lên.

Từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa sững sờ vừa rơi nước mắt. Suy nghĩ xem có nên trả lời nó không, nhưng cậu không thể tìm ra từ thích hợp để truyền đạt nó cho Vương Nhất Bác. Mặt khác, Vương Nhất Bác chắc hẳn rất khó chịu vì Tiêu Chiến đã không nói cho anh biết.

Điện thoại liên tục đổ chuông yêu cầu Tiêu Chiến trả lời. Cuối cùng, sau khi cân nhắc tình cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhận lời.

"Chào chú." Tiêu Chiến giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

"Không phải xin chào, Tiêu Chiến! Em đang ở đâu?" Vương Nhất Bác phun ra ngay lập tức. "Em tắt máy cả đêm không trả lời tin nhắn của tôi. Em bị sao vậy?"

Suốt đêm, Vương Nhất Bác đã tìm kiếm Tiêu Chiến cả đêm. Có phải người đàn ông không ngủ bởi vì anh tiếp tục tìm kiếm cậu? Nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ đến trong điện thoại di động của mình, Vương Nhất Bác chắc chắn đã làm như vậy. Một lần nữa trái tim của Tiêu Chiến lại cảm động trước tình yêu của người đàn ông dành cho mình, thậm chí có thể hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm vì lo lắng cho cậu ấy. Tiêu Chiến ngày càng cảm thấy tội lỗi với Vương Nhất Bác.

Cậu nuốt nước bọt và nức nở một chút. "Chú...."

"Tiêu Chiến? Em sao vậy? Em đang ở đâu? Tôi đến đón em." Giọng của Vương Nhất Bác rất hoảng loạn.

"Em đang ở nhà riêng của mình."

"Được rồi. Chờ tôi chút. Tôi sẽ đến ngay."

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt cuộc gọi, sau đó lấy áo khoác và chìa khóa xe. Chân anh bước rộng về phía cửa, để lại tiếng thình thịch khi anh đóng nó lại.

* * *

Vương Nhất Bác đến trong chưa đầy nửa giờ. gần như chắc chắn rằng người đàn ông đã tăng tốc suốt quãng đường. Anh không biết rằng chạy quá tốc độ trong mùa đông như thế này sẽ rất nguy hiểm sao? Nhưng ngay cả biết điều đó, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm.

Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, người đàn ông ngay lập tức ôm chặt lấy cậu và lẩm bẩm tên cậu, như thể Tiêu Chiến có thể biến mất nếu Vương Nhất Bác không làm điều đó.

Ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, dường như mọi gánh nặng của cậu đều tan biến trong tích tắc. Sự ấm áp của Vương Nhất Bác đã thổi bay tất cả những đau khổ đã chế ngự cậu. Vương Nhất Bác giống như một liều thuốc đối với Tiêu Chiến, khi cậu uống nó, cậu cảm thấy tốt hơn và thư thái hơn.

Một lần nữa Tiêu Chiến lại khóc trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, từ từ giải phóng sự gò bó trong lồng ngực mình.

4h34p p.m_20/11/2022

Chỉnh sửa: 14h35p p.m_08/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip