Nghĩ về em

Cả ngày ôm và hôn nhau khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không muốn xa nhau. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng họ không thể ở bên nhau lâu dài.

Sự hỗn loạn do trận mưa hôm qua đã lùi xa. Con đường có thể được rút ngắn lại miễn là bạn đi bộ cẩn thận. Sau cùng, Ái Lâm đã nhắn tin cho Tiêu Chiến rằng sẽ đến gặp bác sĩ để điều trị bệnh của mình.

"Vậy sáng nay em muốn về nhà?" Vương Nhất Bác hỏi trong khi hôn tấm lưng trần của Tiêu Chiến. Hai người vừa tỉnh dậy sau một đêm dài say đắm.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chín giờ. Sau đó quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác.

Tay cậu vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác khi cậu nói "Em phải gặp Ái Lâm" giọng cậu trầm xuống. Tiêu Chiến nhận thấy đôi mắt đen của Vương Nhất Bác đầy thất vọng. "Em ấy bị ốm" cậu nói thêm.

"Tôi biết." Cổ họng nghẹn ngào của Vương Nhất Bác khiến giọng anh như thì thầm. Anh nắm lấy tay Tiêu Chiến từ trên má anh, hôn vào lòng bàn tay cậu. "Ăn sáng xong thì sao?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Chú vẫn ở đây chứ?"

"Tôi nghĩ vậy. Tôi thích ở đây. Yên tĩnh và thanh thản."

"Nhưng chú hôm qua say."

"Đó là trước khi em tới. Tôi nghĩ nhiều đến em nên mới uống rượu."

"Sau này em rời đi, đừng tái phạm." Tiêu Chiến nghiêm túc quở trách.

"Không." Vương Nhất Bác đã hứa. "Sẽ không."

Rất vui khi nghe điều đó, Tiêu Chiến mỉm cười và sau đó cúi người để chạm vào môi Vương Nhất Bác. "Bây giờ chúng ta đi tắm rửa thì thế nào, để chú còn làm bữa sáng cho em."

"Em có chắc là muốn tắm chung với tôi không?"

Khi Vương Nhất Bác trêu chọc cậu, Tiêu Chiến đỏ mặt, và đột nhiên hình ảnh họ vật lộn trong cái nóng trong phòng tắm tràn ngập trong tâm trí cậu. Ra khỏi phòng tắm, họ thậm chí tiếp tục trên giường cho đến bình minh và họ hoàn toàn kiệt sức.

"Không" Tiêu Chiến trả lời với khuôn mặt đỏ bừng khi cúi đầu xuống. "Chú đi tắm trước đi."

Vương Nhất Bác cười tinh quái. "Mặt em đỏ bừng. Có phải em đang tưởng tượng những sự kiện đêm qua trong phòng tắm không." Đúng vậy, họ làm tình bằng cả trái tim, rất nóng bỏng, cuồng nhiệt và gợi cảm. Tiêu Chiến thậm chí không muốn ngừng làm việc đó.

Lúng túng. Tay Tiêu Chiến lập tức đẩy ngực Vương Nhất Bác. "Chú, mau đi tắm rửa."

Bất ngờ, Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến và hôn cậu mãnh liệt. Tiêu Chiến đáp lại bằng cách mở miệng và lưỡi của Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vào, vuốt ve cậu một cách trìu mến.

Nụ hôn đánh thức lại ham muốn đã ngủ quên nên Vương Nhất Bác lăn qua người Tiêu Chiến và đè cậu xuống. Tay anh mở đùi Tiêu Chiến rồi đều đặn như thể đã quen với việc đặt lưng của mình vào cậu thanh niên ngọt ngào.

Tiêu Chiến rên rỉ giữa những nụ hôn khi cậu cảm thấy tài sản nóng bỏng của Vương Nhất Bác xâm nhập vào cậu. Theo phản xạ, cậu ôm lấy vai Vương Nhất Bác sau đó Vương Nhất Bác dựng nhịp, di chuyển nhẹ nhàng ở phần đầu.

Tiêu Chiến nghĩ rằng quan hệ tình dục buổi sáng sẽ khác và thú vị hơn. Cậu ngạc nhiên rằng cậu vẫn còn say mê sau khi làm tình suốt một đêm dài.

"Aaa......"

Tiêu Chiến thở dốc và run rẩy khi cái chạm của Vương Nhất Bác chạm vào một điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu, và điều này khiến Vương Nhất Bác càng thêm kích thích nên anh nhanh chóng đẩy mạnh.

"A a a a a a a a a......"

Âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến rất đẹp lọt vào tai Vương Nhất Bác. Người thanh niên ngọt ngào bất lực bên dưới anh. Đầu hàng theo từng nhịp ra vào của anh. Vương Nhất Bác dự định sẽ cho Tiêu Chiến một buổi sáng tuyệt vời và rất dễ chịu.

Hông của Vương Nhât Bác tiếp tục đẩy, tận hưởng từng cú ép của Tiêu Chiến vào anh. Thỉnh thoảng anh lại thở dốc cùng với giọng của Tiêu Chiến. Trong khi thúc đẩy theo nhịp điệu tăng dần, Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, hôn nhẹ vào môi Tiêu Chiến.

Tại một thời điểm, Vương Nhất Bác ngừng đẩy, nâng cơ thể Tiêu Chiến lên để cậu nằm trên người mình.

Tiêu Chiến khẽ rên lên khi Vương Nhất Bác đang chìm sâu vào trong đó. Rất thú vị.

"Có thể di chuyển không?"

Với ánh mắt đăm chiêu và khuôn mặt đỏ bừng vì ham muốn, Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến từ từ bắt đầu di chuyển hông của mình lên và xuống, cho phép Vương Nhất Bác xâm nhập vào bên trong của mình theo ý muốn.

"Aaa......"

Khoái cảm tiếp tục lấn át khiến động tác của Tiêu Chiến càng ngày càng nhanh. Mỗi khi cú chạm nóng bỏng của Vương Nhất Bác chạm vào điểm ngọt ngào của cậu, Tiêu Chiến lại càng phấn khích hơn, và ở vị trí đó, cậu có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục chạm vào điểm đó.

"Aaaah... aaah......"

"Thật tuyệt vời, Tiêu Chiến......"

"Im đi, chú... ưm...."

Khi anh di chuyển, Tiêu Chiến siết chặt hạ thân của mình, lắc nó đồng bộ với chuyển động của hông cậu, trong khi hai tay của Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến.

"Aaa... aahh......"

Tiêu Chiến rên lớn hơn khi cậu cảm thấy tài sản của Vương Nhất Bác ngày càng nóng lên trong cơ thể mình.

"Chú!"

Họ gần như đạt đến cao trào.

Vương Nhất Bác tiếp quản. Giữ chặt hông của Tiêu Chiến, anh dập mạnh vào người Tiêu Chiến, nhanh, nhanh, và nhanh. Anh cùng Tiêu Chiến cho đến khi cậu thanh niên ngọt ngào đạt đến đỉnh điểm khoái lạc.

"Aaaah!"

Tiếng rên rỉ của cả hai đáp lại trong không khí, đầy mãn nguyện.

Tiêu Chiến nằm mềm nhũn trên ngực Vương Nhất Bác. Chất lỏng làm ướt đẫm bụng của Vương Nhất Bác trong khi anh trào ra bên trong cậu.

"Haaah... haaah......"

Những tiếng thở dốc thất thường vang lên làm xáo trộn những giây bình yên. Hiện giờ, hai người họ đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau và rất thân mật.

* * *

Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh.

"Hãy cẩn thận khi đi trên con đường này." Đứng ở cửa, Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến và hôn lên môi cậu.

"Sao chú không đi cùng?"

"Không, tôi muốn ở đây một mình."

"Nếu em muốn gặp chú?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh mỉm cười. "Em có thể gọi tôi."

"Vậy thì chúng ta gặp nhau sau nhé?"

"Ừ chắc được."

"Khả thi?" Một bên lông mày của Tiêu Chiến nhướng lên, giọng nói đầy nghi hoặc. Đôi mắt thăm dò của cậu dồn dập cùng dòng chữ: "Chú từng hỏi em có hối hận không. Bây giờ em cũng định hỏi chú như vậy. Chú có hối hận không? Nếu chú hối hận thì chúng ta có thể kết thúc". Thành thật mà nói, đó không phải là điều mà Tiêu Chiến muốn, nhưng cậu biết, trên thực tế, cậu biết rõ rằng mối quan hệ của họ giống như một sợi chỉ mỏng manh mà nếu chạm vào sẽ ngay lập tức đứt gãy.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cố gắng hiểu suy nghĩ của cậu bé ngọt ngào, điều mà anh không nghĩ là quá phức tạp.

"Đây là sự lựa chọn của tôi" anh nói. "Vì vậy, tôi không có gì hối tiếc."

"Có thật không?"

"Tôi không biết phải hối hận vì điều gì. Em đã đáp lại tình cảm của tôi, vậy là đủ."

"Nhưng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau một cách công khai."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng. "Tôi biết" anh thì thầm cay đắng. "Tôi ổn."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Ban đầu có thể không có vấn đề gì, nhưng sau này thì sao? "Em thích chú" cậu nói rồi nói thêm "Chú có nghĩ em nên chia tay với Ái Lâm không?"

Ngay lập tức Vương Nhất Bác kéo người cậu lại để anh có thể nhìn Tiêu Chiến. "Không phải tôi là người phải quyết định mà là em. Hãy lựa chọn điều em muốn."

"Bất kể đó là?"

"Dù nó là gì. Tôi sẽ chấp nhận nó. Hãy suy nghĩ về nó."

Sau đó Tiêu Chiến lại dựa cơ thể mình vào vòng tay của Vương Nhất Bác. "Em không biết" cậu nói khẽ.

"Từ từ suy nghĩ."

Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn cách nào, kết quả vẫn là người bị tổn thương. Vết thương... dù cố gắng thế nào cũng không thể nào khỏi được.

* * *

"Em có khỏe không?" Tiêu Chiến hỏi Ái Lâm khi cậu bước vào phòng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, cô nàng mỉm cười. Ái Lâm ngồi dậy. "Chỉ là cảm cúm thôi. Sau vài ngày uống thuốc sẽ ổn." Cô gái duỗi cả hai tay ra và Tiêu Chiến ôm lấy bạn gái khi Ái Lâm ngồi dậy.

Ái Lâm vòng tay qua eo Tiêu Chiến và ngay lập tức gục đầu vào ngực Tiêu Chiến. "Anh đã đến."

Bàn tay đang định vuốt tóc của Tiêu Chiến có vẻ do dự một lúc rồi mới thực sự chạm vào. Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy trong mình thật kỳ lạ. Cậu đang ở bên Ái Lâm nhưng không thể thoát khỏi tâm trí của mình khi nghĩ về Vương Nhất Bác. Về phía người yêu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một cảm giác xa lạ.

"Anh đổi nước hoa à?" Ái Lâm ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến không chắc Ái Lâm đang muốn hỏi gì. "Anh không xức nước hoa thường ngày của mình. Có chuyện gì sao?"

"Anh có mùi giống chú Nhất Bác, anh có mượn nước hoa không?"

Mặc dù rất bối rối, Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để Ái Lâm không nhận thấy sự lo lắng của mình. Cậu vừa âu yếm với Vương Nhất Bác, việc nước hoa của người đàn ông đó dính vào quần áo của cậu là chuyện đương nhiên.

"Ừm" Tiêu Chiến trả lời thẳng thừng. "Anh hỏi từ chú Nhất Bác."

Ái Lâm mỉm cười. "Em đã đoán ra rồi."

"Vì ở lại đột ngột nên anh không mang theo nước hoa."

"Em hiểu." Sau đó Ái Lâm hắt hơi và đẩy người của Tiêu Chiến ra.

Trong giây tiếp theo, bà Lý bước vào phòng.

"Tiêu Chiến, cảm ơn sự giúp đỡ của cháu ngày hôm qua" bà Lý nói.

"Không sao, bác gái."

"Nhất Bác thế nào? Em ấy có sao không?"

"Chú ấy ổn ạ."

"Em ấy còn chưa muốn về nhà sao?"

"Chú ấy nói rằng chú ấy vẫn muốn ở đó."

Bà Lý thở dài. "Đừng bận tâm. Nó rất cứng đầu. Và nó biết điều gì là tốt nhất cho bản thân." Sau đó đi đến bên con mình. "Con vừa uống thuốc, con nên nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh."

"Nhưng Tiêu Chiến đã đến, mẹ."

"Ái Lâm, em nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nói nhanh. "Anh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi." Cậu thực sự mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nhưng không phải do chuyến đi dài.

"Đúng vậy. Tiêu Chiến cũng nên nghỉ ngơi sau chuyến đi đến Thuận Nghĩa. Chắc cậu ấy đã rất mệt sau khi tự lái xe từ đó. Cảm ơn cháu đã đến đây" bà Lý nói với Tiêu Chiến.

"Không sao, bác gái. Con chỉ muốn xem Ái Lâm thế nào rồi."

Bà Lý gật đầu với một nụ cười. "Cháu là một cậu bé ngoan."

Ngay lập tức một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Bà Lý hẳn sẽ rất thất vọng về cậu nếu biết được những gì cậu và Vương Nhất Bác đã làm sau lưng họ.

Tiêu Chiến nhận lời khen với một nụ cười ngượng nghịu trông có vẻ miễn cưỡng.

* * *

Trên đường đến lối ra, Tiêu Chiến trò chuyện với bà Lý.

"Ta thực sự rất biết ơn cháu, Tiêu Chiến" người phụ nữ nói một lần nữa. "Có vẻ như hai gia đình của ta đã gây rắc rối cho cháu."

"Bác gái đừng ngại. Không có gì to tát đâu."

"Một cậu bé ngoan như cháu sẽ được nhiều người thích."

Tiêu Chiến cười khúc khích. "Bác gái quá khen. Cháu chỉ đang làm những gì mình có thể làm được."

Môi bà Lý cong lên thành một nụ cười. "Thành thật mà nói, ta cảm thấy có lỗi vì đã buộc cháu phải đến Thuận Nghĩa, cuối cùng khiến cháu gặp phải một cơn bão và không thể về nhà. Ta hy vọng cháu có thể nghỉ ngơi tốt ở đó. Vương Nhất Bác không làm phiền cháu, phải không?"

Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa 'làm phiền' của bà Lý. "Ý bác là gì?" cậu cẩn thận hỏi.

Bà Lý thở dài. "Nhất Bác ấy... tâm trạng của nó luôn thay đổi. Trước khi đi Thuận Nghĩa nó có vẻ đang buồn phiền chuyện gì đó, nhưng ta không biết nữa. Có lẽ là vấn đề công việc, ta không biết và ta cũng không dám hỏi nếu nó ở trong trạng thái đó. "

Tiêu Chiến muốn biết điều gì đó về Vương Nhất Bác nên đã hỏi: "Tại sao chú Nhất Bác lại đến đó?"

"Nó đến đó rất nhiều, đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Mặc dù đó là một nơi yên tĩnh nhưng nó thích ở đó hơn. Ngoài ra, nếu nó tức giận hoặc cảm thấy không khỏe như ngày hôm qua, nó sẽ trốn ở đó."

"Điều đó nghe có vẻ khá kỳ lạ."

"Nhất Bác là một người khá lập dị. Đừng nghĩ về điều đó. Tuần trước ta đã cố gắng ép nó xem mắt với con gái của một người bạn nhưng trong vòng một ngày hẹn hò, nó ngay lập tức quyết định không muốn gặp lại cô gái đó nữa. Điều đó thực sự khó chịu, đúng không?"

Tiêu Chiến không thể không mỉm cười trước những lời phàn nàn của bà Lý, điều mà Tiêu Chiến đã biết từ chính Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã nói với cậu về Rachel.

"Có thể chú ấy đã có người thích." Tiêu Chiến nói. Câu nói vừa hiện ra trong đầu cậu. Rốt cuộc, đó là một cái cớ sáo rỗng mà mọi người luôn đưa ra nếu họ muốn từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của bà Lý. Vẻ mặt thắc mắc của bà kèm theo một cái nhìn tràn đầy hy vọng. "Cháu nghĩ vậy? Tại sao ta không nghĩ ra?"

Bối rối. Tiêu Chiến xấu hổ. Lo lắng rằng bà Lý sẽ hỏi Vương Nhất Bác về người mà người đàn ông thích. "À không, bác gái. Đó chỉ là một khả năng. Không nhất thiết là sự thật."

Mặt bà Lý tối sầm lại. "Đúng vậy. Nghĩ lại, Nhất Bác luôn như vậy. Ta đã thử rất nhiều cô gái để cưa cẩm nó nhưng cuối cùng chỉ hẹn hò trong một ngày. Có vẻ như chưa có một cô gái nào thực sự thu hút được mắt của nó."

Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm. "Có lẽ chú ấy chưa muốn có một quan hệ nhất định."

"Còn bao lâu nữa? Nó đã không còn trẻ nữa."

Một nụ cười nhếch mép là câu trả lời của Tiêu Chiến trước lời phàn nàn của bà Lý. Cậu không muốn trả lời nữa vì sợ mình nói sai như trước.

Đến cửa. Họ đã dừng lại. Bà Lý nắm lấy tay Tiêu Chiến, vỗ về âu yếm và nói: "Cảm ơn cháu vì tất cả, Tiêu Chiến. Ta thực sự thích cháu.

Những lời đó như một tảng đá đè nặng Tiêu Chiến. Thà bị ăn tát còn hơn bị đối xử tử tế như thế này. Làm gì bây giờ?

Cảm thấy bối rối để trả lời, Tiêu Chiến chỉ nở một nụ cười gượng gạo trong khi trái tim cậu đang dao động vì sự do dự.

Cậu lo lắng vì cuối cùng điều đó sẽ làm tổn thương tình cảm của Ái Lâm và bà Lý, những người đã tin tưởng cậu. Chừng nào mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác không quá sâu đậm, cậu có nên kết thúc nó sớm không?

* * *

Đến gần nhà mình, Tiêu Chiến nhận thấy trời tối dần, mây đen lại tụ trên bầu trời, khiến mặt trời không thể nhìn thấy được. Có vẻ như trời sắp mưa, Tiêu Chiến nghĩ, mắt lo lắng nhìn những đám mây đầy đe dọa. Thật kỳ lạ, cậu không thể kiểm soát tâm trí của mình để ngừng nghĩ về Vương Nhất Bác. Nhìn lên bầu trời đang tối dần, cậu tự hỏi người đàn ông đang làm gì một mình trong biệt thự lúc này.

Tiêu Chiến nghĩ về việc gọi cho Vương Nhất Bác ngay khi cậu về đến nhà. Tuy nhiên, có vẻ như cậu không cần phải làm điều đó nữa vì người đàn ông đã bất ngờ đợi trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng bước xuống xe, đi tới chỗ anh. "Tại sao chú lại ở đây?"

Vương Nhất Bác mỉm cười. "Bởi vì tôi nhớ em." Anh chào hỏi môi Tiêu Chiến bằng một nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến giấu đi vẻ ửng hồng trên mặt. "Chú ơi, đừng đổi chủ đề." Cậu ngượng ngùng nói. "Chú đợi ở đây từ bao giờ vậy? Sao chú không nói với em là chú muốn đến? Lỡ trễ rồi em mới về thì sao?" Trên đường đi Tiêu Chiến đã tính đến việc dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua hàng tạp hóa, nhưng vì mệt nên quyết định mua vào ngày mai.

Nụ cười duyên dáng vẫn duyên dáng trên gương mặt Vương Nhất Bác. "Không cần lo lắng về điều đó. Tôi vẫn ổn dù có phải đợi một ngày ở đây."

"Chú luôn như thế này." Giọng cậu nghe có vẻ thất vọng." Không muốn trả lời câu hỏi của em. Em cũng muốn biết chú đang nghĩ gì. "

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng. "Tôi không sao thật mà. Tôi mới đến cách đây khoảng mười, mười lăm phút, tôi đã quên mất vì bận nghĩ về em. Ngay sau khi em rời đi, tôi đột nhiên không muốn ở một mình ở nơi đó nữa. Vậy mà. Tôi luôn thích nó, một mình, bình tĩnh, tránh xa sự phiền nhiễu của mọi người. Nhưng em đã đến và thay đổi nó. Tôi muốn ở bên em."

Cái ôm của người đàn ông, lời nói dịu dàng của anh khiến trái tim Tiêu Chiến tan chảy. Vương Nhất Bác thích cậu đến mức anh đã tự mình đuổi theo con đường đến đây.

Tiêu Chiến vươn tay đáp lại cái ôm của người đàn ông. Cậu thấy hạnh phúc với Vương Nhất Bác. Hạnh phúc vì được người đàn ông quan tâm.

Có một điều Tiêu Chiến đã không nhận ra là trong thời gian ở bên Vương Nhất Bác, cậu đã hoàn toàn quên mất người yêu hiện tại của mình là Ái Lâm. Vương Nhất Bác đã dần trở thành thế giới của cậu mà Tiêu Chiến rất yêu thích khi nghĩ về nó.

"Khi tôi đến đây, tôi nhìn thấy một nhà hàng ở ngoại ô thị trấn" Vương Nhất Bác nói một lúc lâu. "Nó hơi xa khi đi từ đây nhưng nó an toàn cho chúng ta, và nó trông khá thoải mái. Em có muốn ăn với tôi ở đó không?"

Tiêu Chiến không thể từ chối nó. "Được." Cậu cười với Vương Nhất Bác.

"Vậy thì lên xe của tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Sau khi hôn nhau vài giây, họ cùng nhau khởi hành.

7h26p p.m_19/11/2022

Chỉnh sửa: 23h50p p.m_06/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip