Nhớ
Sự rời đi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tức giận. Cậu không kìm được, lựa chọn đến gặp Ái Lâm để yêu cầu cô gái giải thích. Cậu chắc chắn rằng việc Vương Nhất Bác rời đi chắc chắn là do Ái Lâm làm. Thực sự, Tiêu Chiến không thể tin tưởng cô gái đó một lần nữa.
"Ồ, Tiêu Chiến anh đã đến một lần nữa?" Ái Lâm nói khi bước vào nhà. Tiêu Chiến yêu cầu được phép vào phòng để nói chuyện riêng. "Em vừa định gọi cho anh." Cô gái dừng lại để nói với người giúp việc phục vụ trà nóng cho họ, sau đó đóng cửa lại, tạo không gian kín cho họ. "Anh có chuyện gì?" Đến trước Tiêu Chiến, cô vòng tay qua cổ chàng trai trẻ.
Gương mặt Tiêu Chiến đanh lại, căng thẳng. Ngay cả bây giờ Ái Lâm vẫn giả vờ không biết mọi thứ. Điều này khiến Tiêu Chiến phát ngán. Tay cậu ngay lập tức hạ cánh tay của Ái Lâm khỏi cổ mình.
Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, nhưng từ cách cậu nhìn và hành động đối với cô, Ái Lâm đủ biết rằng chàng trai trẻ đang tức giận.
"Có chuyện gì vậy, Tiêu Chiến?" cô gái lo lắng hỏi, trong khi tâm trí cô tìm kiếm lý do tại sao Tiêu Chiến lại quay lại với trong tâm trạng xúc động như vậy. "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Anh nên hỏi em mới phải, Ái Lâm! Em đã làm gì?"
Cảm xúc vỡ òa mà Tiêu Chiến hướng vào cô khiến mặt Ái Lâm tái nhợt. Cô gái bây giờ không còn xinh đẹp với ánh mắt lo lắng.
"Ý-ý anh là gì, Tiêu Chiến?" Hai tay cô gái chắp trước bụng để che đi cơn run đang ập đến. Cô sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến tức giận với mình như vậy. "Đừng mắng em. Em đang mang thai." Giọng cô gái thật đáng thương. Bộ não của cô nàng vẫn không thể đoán được lý do khiến Tiêu Chiến tức giận.
"Em đã đi đâu?"
Ngay lập tức Ái Lâm cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ....
Nỗi sợ hãi bị phát hiện lập tức bao trùm lấy cô. "Em? Đến trung tâm mua sắm ---"
Đột nhiên Tiêu Chiến kéo cánh tay cô nàng một cách thô bạo. "Đừng nói dối nữa, Ái Lâm! Em cố ý gọi anh đến đây và bắt anh đợi em ở đây trong khi em đến nhà chú và..." Lời nói của cậu ngừng lại vì cậu không có bằng chứng rằng Ái Lâm đã khiến Vương Nhất Bác rời đi, mặc dù cậu chắc chắn.
Dự đoán của Ái Lâm đã đúng. Bởi vì Tiêu Chiến đã biết, cô sẽ không giấu nó nữa. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cô gái dần thay thế bằng sự thách thức. "Chú đi rồi đúng không?" Cằm cô nàng hếch lên thách thức. "Em bảo chú ta đi đi. Đó không phải là điều anh muốn buộc tội em sao?"
Trong một lần giật mình, Tiêu Chiến buông cánh tay của Ái Lâm. Cậu nhìn cô với vẻ ghê tởm. "Hóa ra là em đuổi chú ấy đi."
"Nếu không, chú ta sẽ tiếp tục quấy rối chúng ta!"
"Không phải chúng ta mà là em!" Tiêu Chiến cáu kỉnh. "Anh chưa bao giờ bị làm phiền bởi sự hiện diện của chú."
"Phải, bởi vì anh ngoại tình với chú ta! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi biết chuyện đó không? Các người thật quá đáng!"
"Vậy đúng là em cũng đã biết điều đó rồi à?" Trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác tội lỗi khi nói ra điều đó.
"Đúng!" Ái Lâm trả lời chắc nịch. "Em biết! Tôi biết những lời dối trá mà các người đang nói sau lưng tôi. Đồ khốn nạn!"
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Ái Lâm đang giơ lên chuẩn bị đánh cậu. "Em cũng đang làm chuyện khác sau lưng tôi nên chúng ta bình đẳng. Đừng mong đánh tôi." Cậu hạ cánh tay của Ái Lâm xuống.
Đôi mắt cô gái lóe lên giận dữ. "Anh có biết hiện tại tôi hận anh?" Cô nàng nghiến răng. "Anh làm cho tôi ghê tởm anh."
"Vậy thì đừng lấy tôi."
"Không!" cô ấy trả lời nhanh chóng. Nỗi sợ mất anh còn lớn hơn cả lòng căm thù. "Em thực sự không muốn mất anh. Anh không thể rời xa em vì em đang mang trong mình đứa con của anh."
Nói về việc mang thai, Tiêu Chiến nhớ ra một điều. "Nói cho anh biết, em cố ý làm như vậy sao? Rõ ràng em biết tửu lượng anh không tốt, lại đưa cho anh, em cố ý?"
Đôi môi mỉm cười của Ái Lâm đã trả lời câu hỏi của cô.
"Em làm vậy vì không muốn mất anh. Em nói thật đấy, Tiêu Chiến."
"Nhưng những gì em đang làm rất trái ngược với tình yêu mà em nói. Nếu em yêu anh, tại sao em phải gài bẫy để anh gắn bó với em?"
"Bởi vì em không muốn mất anh" Ái Lâmm trực tiếp trả lời. "Từ khi biết được anh ở cùng chú, em rất sợ mất đi anh." Cô nàng chạm vào tay Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, em yêu anh. Em cầu xin anh hiểu, em làm tất cả những điều này là vì con của chúng ta."
"Đừng đóng kịch, Ái Lâm." Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi cô gái. "Anh không yêu em thật lòng vì anh đã biết thế nào là tình yêu đích thực. Anh yêu chú và chú cũng yêu anh. Nếu em yêu anh thì không nên ép buộc anh như em đã làm. Em có biết tại sao chú lại đồng ý không? Đi như ý em muốn? Thật ra không có em bảo chú vẫn đi là vì chú muốn em được hạnh phúc sau khi kết hôn." Trái tim cậu tràn ngập tình yêu của Vương Nhất Bác đến nỗi những giọt nước mắt của anh bắt đầu xuất hiện. "Chú ấy đi... nghĩa là chú ấy mong em được hạnh phúc, và để chú ấy đau khổ một mình. Em biết đấy, chú chưa bao giờ khiến anh rời bỏ em, mặc dù chú biết em sẽ lấy anh, chú vẫn-"
"Đủ rồi!" Ái Lâm cáu kỉnh. "Em không muốn nghe về người đó nữa." Tai cô nàng nóng lên khi nghe Tiêu Chiến ca ngợi Vương Nhất Bác, điều đó khiến cô trông thậm chí còn tệ hơn.
"Người đó là chú của em, Ái Lâm."
"Vậy thì sao? Nếu chú ấy là chú của em thì chú ấy phải biết mình bằng cách không cướp anh khỏi em."
"Chú không bao giờ lấy anh từ bất cứ ai."
"Anh là bạn trai của em!" Ái Lâm nhấn mạnh.
"Chỉ là bạn trai thôi, Ái Lâm, chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò được một năm, nhưng em đã ngây thơ đến mức cho rằng chúng ta chưa kết hôn mà đã là của em rồi. Trong thời gian hẹn hò, chia tay là chuyện bình thường bởi vì không còn tương thích. Đừng lạm dụng nó."
"Em không phóng đại đâu! Mặc dù anh đang hẹn hò không có nghĩa là thái độ ngoại tình của anh là chính đáng."
"Anh biết anh sai khi lừa dối em. Anh thừa nhận và xin lỗi em. Thực lòng lúc đó anh đã thấy tội lỗi với em lắm rồi. Lẽ ra anh nên dừng lại nhưng... anh đã yêu chú rồi. Tình yêu luôn đến bất chợt, và chúng ta không biết mình sẽ yêu ai."
"Hãy ngừng nhân danh tình yêu để biện minh cho hành động của mình." Ái Lâm thực sự chán ngấy khi nghe Tiêu Chiến nói về Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn cô nàng với ánh mắt thách thức. "Em cũng nên ngừng nhân danh tình yêu của mình để trói buộc anh, thậm chí em còn lấy cái thai làm cái cớ để anh không rời xa em. Điều em cảm thấy không phải là tình yêu, Ái Lâm, mà là sự ám ảnh. Ngay từ đầu em đã luôn ám ảnh về việc có được anh. Vì thế, em đã khéo léo ép buộc anh chấp nhận tình yêu của em ở nơi công cộng. Khi em thổ lộ tình yêu của mình, em đã tính toán rằng anh sẽ không nỡ làm em khó xử. Đó là cách em đến với anh. Bây giờ, em đang làm điều tương tự. Em đã mang thai để tôi - người không thể chịu đựng được việc để em mang thai và làm mẹ đơn thân và chắc chắn sẽ cưới em. Em đã lên kế hoạch ngay từ đầu và tính toán mọi thứ, Ái Lâm."
Không hiểu sao bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn ra được con người thật của Ái Lâm. Cô tốt bụng nhưng cũng ích kỷ. Nó khiến Tiêu Chiến nhìn Ái Lâm từ một góc nhìn khác so với trước đây. Thật khủng khiếp, bởi vì Tiêu Chiến đã bị cô gài bẫy, nhưng cũng thật đáng tiếc.
"Tiêu Chiến anh sai rồi. Em rất yêu anh."
Tiêu Chiến thở dài. "Anh chắc chắn rằng em yêu anh nhưng tình yêu của em theo hướng ám ảnh, thừa nhận điều đó, Ái Lâm. Tình yêu như thế không lành mạnh."
"Không ---"
Ái Lâm định tranh luận lại nhưng Tiêu Chiến ngay lập tức cắt ngang. "Nếu em yêu anh bằng tình yêu thực sự, bây giờ nếu anh xin em cho anh về ở với chú, em có đồng ý không?"
Tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến làm tình với Vương Nhất Bác khiến tim cô gái sôi sục ngay lập tức. "Em không cho phép anh. Em..."
"Đừng bận tâm! Đó là tình yêu của em mà em đã nói, đó thực sự chỉ là một nỗi ám ảnh. Em vẫn chưa nhận ra điều đó sao, Ái Lâm? Tình yêu của em và của chú dành cho anh rất khác nhau. Em trói anh chặt chẽ, trong khi chú để anh ra đi vì hạnh phúc của mình. Vì tình yêu chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc của những người thân yêu thay vì hạnh phúc của chính mình. Em thật ích kỷ, Ái Lâm."
"Có sai không nếu em ích kỷ?" Ái Lâm vẫn khăng khăng. "Yêu thật lòng, muốn một người chỉ là của riêng mình, giống như em không nghĩ lừa gạt anh. Em hoàn toàn trao thân cho anh."
Cái này và cái kia là khác nhau. Tiêu Chiến thở ra một hơi mệt mỏi. "Có vẻ như em vẫn chưa hiểu" cậu thở dài. "Không sao. Em hãy suy nghĩ kỹ về sự khác biệt giữa tình yêu của em và tình yêu của chú mà em vừa nói. Nhưng em cũng đừng suy nghĩ nhiều, em phải giữ gìn sức khỏe của mình."
Ái Lâm nắm tay Tiêu Chiến khi cậu chuẩn bị rời đi. "Cho dù em cuối cùng hiểu được, anh cũng phải lấy em, Tiêu Chiến!" cô gái nhấn mạnh nó.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra. "Anh biết, và anh không có ý định trốn tránh trách nhiệm khi đã khiến em có thai. Anh vẫn sẽ cưới em. Chỉ là, như anh đã nói trước đây, anh không còn yêu em, Ái Lâm. Anh lấy em chỉ vì là trách nhiệm, không phải là tình yêu. Cho nên, sau khi kết hôn có thể không ngủ cùng em, chúng ta có thể ngủ riêng."
"Nếu cha mẹ chúng ta hỏi thì sao?"
"Anh nói thật cho em biết. Em rõ ràng biết anh không yêu em mà vẫn cố chấp. Nếu khi em biết chuyện trước mà nói ngay cho anh biết thì tất nhiên đã không xảy ra chuyện này. Nhưng thay vào em nói ra điều đó, em đã hành động của riêng em."
"Anh khiển trách em?" Những cảm xúc đã lùi xa trong mắt Ái Lâm.
"Tất cả chúng ta đều có lỗi ở đây, Ái Lâm. Anh có lỗi vì đã lừa dối em. Anh chắc rằng chú cũng cảm thấy có lỗi nên đã chọn rời đi khi em yêu cầu. Lỗi lầm của anh, em biết rõ nhất. Chúng ta chịu tự nguyện gánh chịu hậu quả, hy vọng em cũng nguyện ý gánh chịu..."
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai cô gái trước khi tiến về phía cửa và mở nó ra. Cậu thở hổn hển. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu nhìn thấy bà Lý - đang bưng một khay trà nóng - đứng đó, trông nhợt nhạt và run rẩy.
Bà ấy ở đó từ khi nào vậy? Tiêu Chiến nghĩ và tự hỏi liệu bà Lý có nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu với Ái Lâm hay không.
Người phụ nữ nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt lờ mờ. "Hãy cho ta biết tất cả những gì cháu đã nói ở đây. Đừng che đậy bất cứ điều gì."
"Dì có nghe thấy không?"
"Ta muốn nghe lại một cách rõ ràng" bà Lý nhấn mạnh. "Nói cho ta biết từ đầu cho đến khi kết thúc như thế này."
* * *
Vương Nhất Bác đặt tờ báo tiếng Anh mà anh đã đọc xong vào túi ghế trước mặt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nơi chỉ có bầu trời đêm đen kịt. Không có gì là thú vị. Vương Nhất Bác đóng màn cửa sổ lại.
Một tiếp viên hàng không xuất hiện và hỏi anh có muốn uống gì không. Khi người phụ nữ quay lại với một ly rượu vang đỏ, Vương Nhất Bác cảm ơn người tiếp viên hàng không.
Sau khi nhấp một ngụm rượu, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Anh đã ở trên bầu trời được sáu giờ, có nghĩa là vẫn còn khoảng bốn đến năm giờ nữa trong hành trình của anh sẽ kết thúc cho đến khi anh đến London, Anh. Vương Nhất Bác thở dài, và dựa lưng vào ghế máy bay. Chưa hết, anh đã nhớ Tiêu Chiến rất nhiều. Anh tự hỏi người thanh niên bây giờ đang làm gì, sau khi cậu biết rằng anh đã rời bỏ cậu. Tiêu Chiến có khóc không? Cậu đã ăn chưa? Hoặc thậm chí ngủ sau khi mệt mỏi vì khóc?
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại để kìm nước mắt trong khi hình ảnh của Tiêu Chiến tràn ngập tâm trí anh. À, anh nhớ Tiêu Chiến rất nhiều và quyết định liên lạc với cậu sau khi anh đến London.
* * *
Tiêu Chiến trở về ngôi nhà nơi cậu sống với Vương Nhất Bác. Yên tĩnh. Lạnh lẽo. Tất nhiên, bởi vì Vương Nhất Bác đã biến mất. Tiêu Chiến biết rằng một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ ra đi, nhưng điều cậu không ngờ là người đàn ông đó lại ra đi quá nhanh và không một lời từ biệt với cậu. Đó là cách độc ác nhất để phá vỡ một mối quan hệ.
Phớt lờ bụng đang kêu ầm ĩ, Tiêu Chiến uể oải đi về phía phòng và nằm phịch xuống giường. Cậu đói nhưng cậu không có cảm giác thèm ăn. Nỗi buồn khiến miệng cậu đắng ngắt. Cậu không muốn ăn.
Đối với Tiêu Chiến đêm nay là đêm tồi tệ nhất của cậu vì Vương Nhất Bác đã rời bỏ cậu. Cậu cô đơn. Cô đơn quá. Tuy nhiên, cậu có quá nhiều điều muốn nói với anh. Cậu muốn nói với anh rằng Lý phu nhân đã biết tất cả những câu chuyện về mối quan hệ bí mật của họ ngay từ đầu, rằng bà ấy đã tức giận và thất vọng về cậu. Nhưng không sao, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy nhẹ nhõm sau đó. Phản ứng này là tự nhiên và tốt hơn nhiều so với giả vờ, ngay cả khi bà Lý muốn đánh cậu, Tiêu Chiến sẽ không né tránh. Nhưng tất nhiên người đàn bà dịu dàng ấy sẽ không bao giờ làm thế.
Nói chuyện sau đó, không có gì thay đổi từ kế hoạch đám cưới. Cậu và Ái Lâm sẽ tiếp tục kết hôn ngay cả khi nó chỉ dựa trên trách nhiệm. Bà Lý đã cố gắng thuyết phục Ái Lâm đi một con đường khác vì cô gái sẽ chỉ sống trong đau khổ nếu lấy chồng mà không có tình yêu, nhưng Ái Lâm nhất quyết không chịu và muốn kết hôn.
Với sự bướng bỉnh của Ái Lâm, Tiêu Chiến muốn biết cô gái có thể tồn tại bao lâu, sống thiếu tình yêu, bên cậu.
Sự mơ màng của Tiêu Chiến bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại di động. Lúc đầu Tiêu Chiến lười nhấc máy, nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình, cậu lập tức ngồi dậy và trả lời cuộc gọi.
"Chú là đồ xấu xa!" Tiêu Chiến ngay lập tức nói trước khi Vương Nhất Bác có thể nói lời chào.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhận được phản ứng mà anh mong đợi. Anh đã tưởng tượng rằng Tiêu Chiến sẽ nói điều đó với anh. "Tôi nhớ em, Chiến."
Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt ướt. "Nếu chú muốn đi tại sao lại lặng lẽ đi? Tại sao chú không nói gì với em? Chú thật sự rất tệ!"
Nhất Bác thở ra. Nghe Tiêu Chiến tức giận với mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm. "Thật xin lỗi, lúc đó tôi có việc gấp."
"Em đã biết, chú" Tiêu Chiến nức nở. "Mọi thứ đã được tìm ra."
Đôi môi của Vương Nhất Bác hình thành một nụ cười yếu ớt. Đáng ngạc nhiên là anh không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. "Em đã ăn chưa?"
"Em không có tâm trạng!" Tiêu Chiến trả lời cộc lốc.
Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Vương Nhất Bác cười thích thú. "Ở đây vẫn còn trưa. Bên đó đã tối rồi phải không? Đã đến giờ ăn tối. Nếu bây giờ em muốn ăn, tôi sẵn lòng vừa nghe em kể chuyện vừa xem em ăn. Vậy thì sao?"
"Vậy thì bật video của chú đi." Tiêu Chiến ra khỏi giường và bước ra khỏi phòng vào bếp trong khi nói chuyện với Vương Nhất Bác qua cuộc gọi video.
Người đàn ông nói rằng có thức ăn trong tủ lạnh mà cậu có thể hâm nóng lại một cách dễ dàng. Tiêu Chiến đã làm mọi thứ theo chỉ dẫn của anh.
Như đã hứa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ăn trong khi lắng nghe những câu chuyện của chàng trai trẻ một cách vô cùng thích thú. Họ thực sự tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, dù chỉ qua điện thoại di động.
Hai người họ biết rằng những ngày họ có thể trò chuyện thân mật với nhau như thế này sẽ sớm kết thúc. Sau khi Tiêu Chiến kết hôn, hai người họ phải càng xa nhau càng tốt.
7h37p p.m_21/11/2023
Chỉnh sửa: 23h32p p.m_08/06/2023
Đêm nay là đêm Giao thừa tặng mọi người chương này làm quà như một tấm lòng nho nhỏ của tôi. Chúc các bạn một cái Tết Nguyên Đán cổ truyền vui vẻ, ấm áp bên gia đình, chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong công việc. học tập lẫn trong tình yêu. Happy New Year 🎊🎊🎊🎉🎉🎉 (Không cần bận tâm dòng này =))))
_Azura_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip