Nụ hôn không đúng lúc

"Đây là một trong những loại nước hoa phổ biến nhất của chúng tôi" cô nhân viên bán hàng giải thích về một trong những chai nước hoa được đưa cho Rachel và Ái Lâm. "Nước hoa này có hương hoa cỏ với một chút hương cam chanh tươi mát. Mùi hương nhẹ nhàng và bay bổng. Hoàn hảo cho trang phục hàng ngày."

Trong khi hai người đang chọn nước hoa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng đằng sau họ một khoảng cách.

"Em có khỏe không?" Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc trò chuyện mà không quay sang Tiêu Chiến. Ánh mắt anh lướt qua hai người trước mặt.

Tiêu Chiến nắm chặt tay nơi Vương Nhất Bác đã hôn vào lòng bàn tay cậu. Đã nhiều tuần trôi qua nhưng cảm giác như mới hôm qua. "Tôi khỏe. Vậy còn chú?" Theo sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại như anh nói.

"Không tệ."

"Có phải vì chú đã có bạn gái rồi?" Tiêu Chiến ước giọng nói của mình nghe đều và bình thường khi tim cậu đang đập bất thường.

"Hmm... em nghĩ sao?"

Lần này Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác với một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo. "Cô ấy rất hợp với chú."

Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười nhạt. "Là vậy sao?"

Sau đó Ái Lâm gọi cho Tiêu Chiến, và chàng trai trẻ ngọt ngào bước đến bên người yêu của mình.

"Anh ngửi thử xem?" Ái Lâm đưa cho Tiêu Chiến một lọ nước hoa. "Có thích mùi này không?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Anh thích nó. Nó có mùi thanh mát và dễ chịu."

"Đúng, đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Còn cái này thì sao?" Ái Lâm cầm một chai nước hoa khác lên và Tiêu Chiến ngửi mùi hương. "Anh thích cái nào hơn?"

"Cái kia. Cái này hơi nồng."

Ái Lâm mỉm cười hạnh phúc. "Được rồi. Em sẽ lấy cái này." Cô nàng nói với người bán hàng. "Em mua nó làm một món quà sinh nhật của anh." Hai cánh tay của Ái Lâm ôm chặt lấy vòng tay của Tiêu Chiến.

"Sinh nhật của anh? Đúng là không lâu nữa đến." Vẫn còn khoảng mười ngày nữa là đến sinh nhật của Tiêu Chiến.

"Không quá lâu. Hãy coi đó như một món quà tặng trước." Cô nàng cười khúc khích, rồi bất ngờ Ái Lâm nhón chân lên và hôn lên má Tiêu Chiến. "Đến sinh nhật của anh, chúng ta sẽ tổ chức nó một mình, được không?" Đôi má ửng hồng khi cô nàng nói điều đó gần tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo khóe môi thành một nụ cười thật tươi. Sau đó cúi mặt xuống và ngay lập tức chạm mũi vào mũi Ái Lâm một cách trìu mến. "Tất nhiên" cậu đáp nhẹ nhàng.

Từ nơi Vương Nhất Bác quan sát trong im lặng. Biểu cảm của anh phẳng lặng và không thể đọc được mặc dù ngực anh đã réo rắt. Anh ghen nhưng sẽ không bao giờ được thể hiện. Chuyên môn của anh là đóng băng cảm xúc, loại bỏ cảm xúc, vì vậy anh chôn sâu những cảm xúc đó. Một cảm giác bị cấm không nên có.

Buổi đi chơi buổi chiều trở thành một buổi hẹn hò chung đôi, và nó khiến Vương Nhất Bác bí bách muốn chết vì phải chứng kiến ​​cảnh lãng mạn của Tiêu Chiến và Ái Lâm.

"Tuổi trẻ thật vui" Rachel nói bên cạnh Vương Nhất Bác. Họ đang ở trong rạp chiếu phim. Từ hàng ghế trên cùng, họ phát hiện ra rằng Tiêu Chiến và Ái Lâm đang hôn nhau ở khúc giữa bộ phim. "Anh đã từng có bạn gái chưa?"

Vương Nhất Bác cố gắng tập trung vào bộ phim. "Không có" anh trả lời một cách thờ ơ.

"Ồ, đúng vậy? Mặc dù vậy, anh rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác không trả lời và chỉ kéo khóe môi lên.

* * *

Trời tối hẳn khi Vương Nhất Bác dừng xe trước nhà Rachel. Cô gái cảm ơn Vương Nhất Bác và chúc ngủ ngon Ái Lâm và Tiêu Chiến, những người ngồi ở ghế sau.

Vương Nhất Bác xuống xe trước, vòng qua đầu xe và mở cửa cho Rachel. Cô gái cười rạng rỡ khi đưa tay cho Vương Nhất Bác. Người đàn ông hộ tống Rachel đến trước cửa ngôi nhà.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay" Rachel nói. "Đó là một ngày rất nhiều niềm vui."

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác. Sau đó, anh rút một thứ gì đó trong túi áo khoác ra và đưa cho Rachel. "Cho cô."

Với đôi mắt lấp lánh niềm vui, Rachel mở món quà Vương Nhất Bác vừa tặng cho cô. Môi cô ấy 'wow' khi nhìn thấy thứ bên trong hộp quà. Một sợi dây chuyền kim cương rất đẹp.

"Anh đưa cái này cho em?" cô gái hỏi với vẻ hoài nghi.

Vương Nhất Bác biết điều này sẽ rất khó khăn nhưng anh phải nói ra. "Đó là... một món quà từ biệt của tôi. Xin lỗi, tôi không thể gặp cô nữa."

Nụ cười của người phụ nữ vụt tắt trong tích tắc, sắc mặt tái mét. "Nó có nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác thở ra một cách run rẩy. "Tôi nghĩ cô đã nghe rõ và hiểu rất rõ ý tôi."

"Nhưng tại sao? Em tưởng anh thích em."

"Cô thật hấp dẫn nhưng tôi không thể ở bên cô."

"Đó là cái cớ gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhún vai. "Vậy thôi. Cảm ơn vì đã dành thời gian hôm nay" anh lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi.

"Chờ đã!" Rachel kiềm chế không cho Vương Nhất Bác rời đi. "Được rồi, tôi hiểu, nhưng có một điều kiện."

Từ trong xe, Ái Lâm cười khúc khích khi thấy Vương Nhất Bác hôn Rachel, trong khi Tiêu Chiến chọn cách nhìn chỗ khác thay vì cảnh đó. Cậu cố gắng làm dịu cảm giác khó chịu của mình. Tuy nhiên, Ái Lâm đã kéo Tiêu Chiến đến xem hiện trường. Tiêu Chiến biết ý của Ái Lâm, rằng Ái Lâm bây giờ quá hạnh phúc vì chú của mình cuối cùng cũng có bạn gái, và Ái Lâm muốn ăn mừng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến uể oải nhìn cảnh tượng, chỉ một lúc, trước khi dời nhãn cầu sang hướng khác.

Thật không biết Tiêu Chiến đã nghĩ cái gì để cậu trình bày cùng một cảnh khi Vương Nhất Bác lên xe. Người đàn ông sững sờ khi thấy hai người họ đang hôn nhau thân mật trong tầm nhìn gần. Nắm chặt tay, anh bấm còi xe đủ mạnh.

"Xin hãy chú ý xem hai người đang ở đâu." Anh lạnh lùng quở trách.

Ái Lâm cười khúc khích, không để ý đến sự tức giận của Vương Nhất Bác. "Chú cũng làm như vậy mà."

Vương Nhất Bác không trả lời mà bắt đầu lái xe rời khỏi nhà Rachel. Anh cảm thấy không cần phải giải thích những gì thực sự đã xảy ra với nụ hôn.

Dựa theo lộ trình, Vương Nhất Bác đã thả Ái Lâm trước tại nhà của để trong chuyến đi cuối cùng chỉ còn lại anh và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ chối ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, và anh để cậu muốn làm gì tùy thích. Hàng km tiếp tục dài ra trong im lặng. Vài lần Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu và thấy chàng trai trẻ dễ thương đang nhìn ra cửa sổ bên cạnh mình, trông cũng đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thể không biết rằng Vương Nhất Bác đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu nhưng cậu phớt lờ. Cậu giận bản thân mình, cay đắng vì những lý do mà cậu đã chôn sâu. Tiêu Chiến biết điều đó.

Hai người cùng nhau dở khóc dở cười, xuyên thấu da thịt khiến người ta ngạt thở. Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt khi anh dừng lại ở một ngọn đèn đỏ, dựa lưng vào ghế để kéo giãn các cơ đang căng thẳng vì tình huống này.

"Vậy hôm nay buổi hẹn hò của em có vui không?" Trong khi chờ đèn giao thông, anh bắt đầu cuộc trò chuyện. Đôi mắt anh nhìn qua kính chiếu hậu về phía chỗ của Tiêu Chiến.

"Ừ, thật là vui" Tiêu Chiến nói với hơi thở ngắn một cách uể oải. "Ái Lâm yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu em ấy rất nhiều. Đối với tôi như vậy là đủ."

"Hmm, tôi hiểu rồi." Không có gì để Vương Nhất Bác có thể hy vọng hơn là cầu chúc cho họ được tốt. "Tôi hy vọng mối quan hệ của em diễn ra tốt đẹp."

Cuối cùng mắt Tiêu Chiến hướng về Vương Nhất Bác. Ánh mắt của họ chạm nhau qua gương chiếu hậu của chiếc xe.

"Buổi hẹn hò của chú thế nào rồi? Tôi rất vui vì cuối cùng chú cũng có bạn gái." Một nhát dao đâm vào ngực chẳng có nghĩa lý gì đối với Tiêu Chiến. Cậu phải cẩn thận, phải đề phòng chú của người yêu. Vì vậy, cậu đã phủ nhận nỗi đau.

"Như vậy có khiến em thấy vui không?"

"Tất nhiên. Tại sao chú lại nghĩ tôi không vui?"

Sau đó đèn giao thông trước mặt họ chuyển sang màu xanh nên Vương Nhất Bác ngay lập tức sẵn sàng khởi động xe và nói: "Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ hòa vào dòng xe khác trên đường cao tốc.

Sau đó không có cuộc trò chuyện nào nữa. Cuộc hành trình chìm trong im lặng cho đến khi họ đến trước nhà Tiêu Chiến.

"Cảm ơn chú" Tiêu Chiến nói khi bước ra khỏi xe.

"Hừm. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Tiêu Chiến đi về phía cửa trước và phớt lờ ánh nhìn của Vương Nhất Bác về phía mình. Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vào nhà an toàn trước khi rời đi. Rồi một bên nhướng mày khi thấy Tiêu Chiến đang loay hoay mở cửa nhà mình. Anh bước xuống xe và tiến lại gần người thanh niên ngọt ngào.

"Tại sao lại không vào nhà?" Vương Nhất Bác hỏi từ phía sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên trước sự hiện diện của Vương Nhất Bác. "Nó bị hỏng một chút nhưng tôi có thể xử lý nó." Cậu dùng thân mình đẩy cửa vô ích.

"Để tôi thử."

Sau đó Tiêu Chiến bước sang một bên, nhường chỗ cho Vương Nhất Bác mở cửa.

Ngay lập tức, không tốn nhiều công sức, anh chỉ cần xoay núm xoay, và cửa sẽ mở ra.

"Không có vấn đề gì với cánh cửa" Vương Nhất Bác nói một cách cụt lủn. "Cánh cửa không hề bị hỏng."

"Có thật không?" Tiêu Chiến càng thêm bối rối. Rõ ràng là cậu đã gặp khó khăn khi mở nó. Khi Vương Nhất Bác nhìn cậu đầy ẩn ý, ​​Tiêu Chiến ngay lập tức giải thích. "Tôi không nói dối. Cánh cửa thực sự không thể mở được vào lúc nãy."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến và nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ của cậu. "Tôi không nói là em nói dối" anh nói, vuốt ve lòng bàn tay. "Em thực sự gặp khó khăn khi mở cửa. Nhưng... có lẽ không phải cánh cửa mới là vấn đề..."

Hiểu được hướng nói chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức rút tay mình ra. Đôi mắt cậu giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "Chú, chú thật lỗ mãng." Bộ não của cậu gửi một tín hiệu rằng tại thời điểm này Vương Nhất Bác thật nguy hiểm đối với cậu. Bằng chứng là trái tim cậu đang đập rất mạnh.

Bất ngờ trên môi Vương Nhất Bác nở một nụ cười. "Tôi đâu có làm gì em? Tôi chỉ nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của em. Cái nào là thô lỗ?"

"Chú hiểu rõ tôi muốn nói gì. Đừng bận tâm, tốt hơn là chú nên về nhà. Cảm ơn chú đã trở tôi về."

Bước chân của Tiêu Chiến về phía cửa đã bị Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm quay về phía bức tường. Vòng tay của người đàn ông ôm lấy cậu. Tiêu Chiến tim đập thình thịch đến mức nhìn Vương Nhất Bác trước mặt. Khoảng cách giữa họ rất gần.

Trong cơn hoảng loạn, Tiêu Chiến gắt lên. "Chú!"

"Em biết tôi bị thu hút bởi em" Vương Nhất Bác nói nhanh và điều đó khiến Tiêu Chiến mở to mắt. "Và... tôi nghĩ em cũng cảm thấy như vậy."

"Tôi không có. Tôi đã có bạn gái rồi!" Tiêu Chiến nhấn mạnh.

"Miệng em có thể phủ nhận nhưng thái độ của em rất rõ ràng."

"Nhất định là chú say rồi. Tôi không có như vậy."

"Tại sao em lại ghen tị khi nhìn thấy tôi với Rachel?"

"Tôi không ghen tị."

"Hãy nói điều đó với Ái Lâm và nó sẽ tin em. Nhưng tôi không tin. Tôi không còn là một thanh niên bồng bột về suy nghĩ như em, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Trái tim đập thình thịch khiến cậu bắt đầu cảm thấy muốn nghẹt thở. "Tôi không có không ổn."

"Ồ, phải không? Vậy thì hãy nói cho tôi biết tại sao em lại tránh tôi?"

Tiêu Chiến thở dốc. Cậu có bị phát hiện không? "Tôi không..."

"Miệng em cứ chối" Vương Nhất Bác vội ngắt lời. "Hãy để tôi chứng minh cho em thấy tình cảm của em dành cho tôi."

"Đừng."

"Đừng làm gì?"

"Chú biết tôi muốn nói gì" Môi Tiêu Chiến hoảng sợ run lên.

"Ồ." Đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng lên nhìn Tiêu Chiến. "Ý em là."

Chân của Tiêu Chiến cứng đờ trên sàn khi hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu và kéo cơ thể cậu về phía người đàn ông. Tiêu Chiến vội nuốt khan, giọng gần như thì thầm. "Xin chú, hãy dừng lại hành động của mình"

"Hửm" Vương Nhất Bác nghiêng đầu và đưa đôi môi ấm áp của họ vào nhau.

Trong vài giây ngắn ngủi, đầu gối của Tiêu Chiến mềm nhũn ra. Cơ thể cậu rung lên và trái tim cậu như muốn nổ tung.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, điều chỉnh theo hình dạng đôi môi của Tiêu Chiến, tìm nơi thích hợp nhất. Sau đó, một cách tự tin, anh hôn sâu hơn, đè lên môi Tiêu Chiến và buộc cậu phải mở miệng.

Tiêu Chiến gào lên trong lòng rằng cậu phải dừng việc này lại, nên cố gắng chống lại tên đó hoặc ít nhất là nổi loạn một chút. Cậu thực sự cần ngăn cái miệng phản bội của mình tham gia vào nụ hôn này.

Tiêu Chiến vô thức rên rỉ và điều đó khiến Vương Nhất Bác dừng nụ hôn và nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười chậm rãi, lùi lại, thả Tiêu Chiến ra trong khi một tay vuốt ve môi dưới đang run rẩy của Tiêu Chiến.

Giọng anh khàn đi khi anh nói "Em không thể giấu được điều đó với tôi. Tôi không biết tại sao em lại hôn Ái Lâm trong xe, ngay trước mắt tôi. Nhưng có lẽ vì em ghen sau khi thấy tôi hôn Rachel. Vì vậy, em đã trả tôi bằng cách đó. Chúng ta huề nhau."

Khi Vương Nhất Bác lặng lẽ quay lưng bước đi, Tiêu Chiến đã không thể nói được lời nào. Cậu không thể nghĩ thêm được nữa và chỉ biết nắm chặt hai tay run rẩy. Chú là một tên khốn, Vương Nhất Bác. Trong giây tiếp theo, cảm giác tội lỗi với Ái Lâm đã thay thế sự tức giận của cậu.


1h44p a.m_14/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip