Thực tế cay đắng

Trời đã chuyển sang chiều tối. Chạng vạng vẽ bầu trời đỏ rực. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn không muốn về nhà, cảm thấy thoải mái với tình hình hiện tại. Ở trong công viên Bắc Hải với tầm nhìn ra hồ khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi có Vương Nhất Bác bên cạnh. Vương Nhất Bác là người quyết định đưa Tiêu Chiến ra ngoài để cổ vũ tinh thần cho cậu thanh niên ngọt ngào.

"Chú, em không biết phải làm sao."

Lúc này Tiêu Chiến đang mất tự tin để đối phó với những cảm xúc đang vật lộn trong lồng ngực mình. Có sự tức giận và thất vọng với bản thân vì đã hành động mất kiểm soát, khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn, trong khi cảm giác tội lỗi trong lòng cứ kéo theo.

Nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng. "Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Vương Nhất Bác chắc hẳn đã nắm được ý đồ không rõ ràng của Tiêu Chiến nên mới có thể thốt ra những lời êm dịu như vậy. Đó là lý do tại sao Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Anh luôn có thể hiểu rất rõ những suy nghĩ của cậu, bao gồm cả những gì Tiêu Chiến đang cảm thấy.

Điều khiến Tiêu Chiến lo lắng nhất không phải là cậu đã ngủ với Ái Lâm mà là những hậu quả có thể xảy ra.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ái Lâm có thai? Trong khi Tiêu Chiến chưa sẵn sàng làm cha. Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cậu sẽ nuôi con như thế nào? Chỉ cần tưởng tượng rằng cậu sẽ kết hôn với Ái Lâm là Tiêu Chiến đã rất đau khổ rồi. Tình yêu của cậu dành cho người đó đã phai nhạt. Vì vậy, ngay cả khi cậu phải kết hôn với Ái Lâm, đó chỉ là vì trách nhiệm của mình. Không còn cái gì nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt thở ra khi hình ảnh cuộc hôn nhân không tình yêu ám ảnh cậu. Nếu điều đó xảy ra, cuộc sống của cả hai sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vậy nó liên quan như thế nào đến Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến bật dậy để đầu mình ra khỏi vai Vương Nhất Bác và nhìn vào người đàn ông.

"Chú, nếu... em phải có trách nhiệm với Ái Lâm, thế chúng ta thì sao?"

Vương Nhất Bác cười khổ, và Tiêu Chiến biết rằng người đàn ông đó chắc hẳn đang cảm thấy buồn trong lòng.

"Tôi có nên đợi em không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Chú đừng hy sinh như thế. Dù em không muốn chú ở bên người khác, nhưng... em muốn chú được hạnh phúc. Chỉ cần quên em đi là được." Tiêu Chiến chảy nước mắt khi nói vậy. Tất nhiên cậu không muốn bị Vương Nhất Bác lãng quên nhưng cậu nhận ra rằng mình không nên ích kỷ vì cậu yêu Vương Nhất Bác. Chỉ cần người đàn ông vui vẻ, Tiêu Chiến chịu đựng là đủ rồi. Hãy để một mình cậu sẽ giữ mãi tình yêu này trong tim.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trở nên u sầu. Tay anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt trước mặt. "Tôi sẽ không quên em." Giọng anh đầy tự tin. "Thành thật mà nói, em là mối tình đầu của tôi. Tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài em. Em là người đầu tiên tôi muốn phải bước vào cuộc đời mình. Vì vậy tôi sẽ không quên em."

"Nhưng em muốn chú hạnh phúc."

"Hạnh phúc của tôi là yêu em."

"Chú...."

"Nếu em mong tôi kết hôn, tốt thôi, tôi sẽ cưới theo em. Nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu người đó, tôi sẽ chỉ yêu mình em."

"Đó là tương đương với tự sát."

"Em cũng vậy, phải không?"

"Nhưng em có lý do của mình."

"Vậy thì em sẽ phá hủy cuộc đời của cả hai."

"Nó..."

"Thế là đủ rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một lần nữa. "Chúng ta đừng nói về những điều chưa chắc đã xảy ra. Mong rằng điều đó sẽ không xảy ra. Cho đến khi có sự chắc chắn, chúng ta hãy tận hưởng những ngày sắp tới."

Vương Nhất Bác nói đúng, không nhất thiết phải như vậy, mặc dù có một khả năng lớn không kém. Năm mươi năm mươi.

Trong khi ôm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự hy vọng rằng điều cậu sợ sẽ không bao giờ xảy ra.

"Em nghĩ..." Một lúc sau Vương Nhất Bác nói nhưng giọng anh có vẻ nghi ngờ. "Có nên tỏ tình không?"

"Không!" Tiêu Chiến kinh ngạc lập tức ngẩng mặt lên. Trước khi xảy ra sự cố với Ái Lâm, đó là một ý kiến ​​hay. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy rằng điều đó sẽ chỉ khuyến khích Ái Lâm hành động liều lĩnh vì cô vẫn chưa muốn buông tay. "Em sợ Ái Lâm sẽ..."

"Em nói đúng" Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời. "Ái Lâm chắc chắn sẽ không chấp nhận nó. Tôi đã không nghĩ kỹ điều đó lúc nãy. Nhưng thừa nhận hay không thì có vẻ như tôi là người duy nhất chắc chắn thua ở đây."

"Chú đừng nói vậy."

Môi Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhạt. "Đó là sự thật. Nhìn từ góc độ nào thì tôi cũng đã thua." Anh không thể chống lại Ngọc Hi. Người phụ nữ đó chắc chắn sẽ ra tay để bênh vực con mình.

Bất ngờ bàn tay của Tiêu Chiến nắm lấy mặt Vương Nhất Bác và che môi Vương Nhất Bác lại để người đàn ông ngừng nói những điều kỳ lạ. Họ hôn nhau, không ngắn cũng không dài.

"Chú đừng nói thế nữa" Tiêu Chiến cảnh báo sau khi nụ hôn của họ tách ra. "Chú vừa nói rằng chúng ta chỉ nên tận hưởng những ngày sắp tới."

Thật không biết làm thế nào khi Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, rồi lại từ từ đưa môi họ lại gần nhau.

Cả hai đều biết rằng có rất ít hy vọng để họ được ở bên nhau. Mặc dù vậy, không có gì sai khi hy vọng. Hy vọng rằng hy vọng mỏng manh mà họ bước tiếp đủ mạnh và sẽ không bị đứt.

* * *

Thật không may, hy vọng đó không bao giờ thành hiện thực.

Hai tuần bình lặng đã bị xáo trộn bởi tin tức từ Ái Lâm. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, trông rất hạnh phúc, cô nói với Tiêu Chiến rằng mình đã có thai.

Đối với Ái Lâm, đó chắc chắn là một tin tốt. Nó hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy kết quả giấy xét nghiệm của mình vào buổi sáng. Dòng thứ hai, có nghĩa là cô đang mang thai, đang mang con của Tiêu Chiến. Như vậy, Tiêu Chiến sẽ thực sự là của mình. Tiêu Chiến sẽ không rời bỏ cô một lần nữa.

Tuy nhiên, đối với Tiêu Chiến, đó là tin mà cậu không muốn nghe nhất. Trong hai tuần, cậu thậm chí đã cố gắng không nghĩ về điều đó. Bây giờ tất cả đều vô ích. Niềm hy vọng mà cậu đã gây dựng từng giây, vốn cảm thấy ngột ngạt, đã vỡ vụn trong nháy mắt. Những gì cậu nghĩ bây giờ là tiếp tục mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác. Họ có nên tách ra không?

"Tiêu Chiến, nghe vậy không vui sao?" Giọng Ái Lâm rất nhẹ, một minh chứng cho niềm hạnh phúc của cô. Cầm lấy ly sô cô la nóng trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm.

Để thông báo cho cậu về điều này, Ái Lâm đã gọi cho Tiêu Chiến vào sáng sớm và nói rằng họ có thể ăn sáng cùng nhau. Lúc đầu, Tiêu Chiến rất ngạc nhiên vì Ái Lâm đã không liên lạc với cậu trong hai tuần. Tiêu Chiến nghĩ rằng Ái Lâm có thể đã cân nhắc kỹ lời nói của mình và chấp nhận quyết định chia tay của cậu.

"Anh biết điều này là rất khó cho em. Em có thể buồn một lúc. Nhưng hãy tin anh rằng anh cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn em. Anh hạnh phúc khi ở bên em nhưng anh nhận ra rằng đó không phải là tình yêu thực sự mà anh dành cho em. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận. Em xứng đáng được nhận những gì tốt hơn. Được hạnh phúc, Ái Lâm, nhưng xin lỗi anh không thể làm cho em hạnh phúc vì anh yêu một người khác. "

Đó là những gì Tiêu Chiến đã nói lần trước, khi cậu đưa Ái Lâm từ khách sạn về nhà. Sau đó, không có tin tức gì từ cô cho đến ngày hôm nay, và dường như...

Không phải Ái Lâm không biết rằng Tiêu Chiến đã rất sốc trước tin tức mà cô mang đến, và điều đó khiến cô nàng hài lòng. Môi cô cong lên thành một nụ cười yếu ớt mà cô đang cố gắng không mở rộng. Sau chuyện này, Tiêu Chiến và chú chắc chắn sẽ chia tay nhau. Trái tim Ái Lâm rất vui.

"Ba mẹ em biết không?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh lại.

"Vẫn chưa." Ái Lâm lắc đầu khi cô bạn đặt chiếc cốc lên bàn. "Em định nói với họ sau chuyện này." Cô bạn nhìn Tiêu Chiến. "Em nghĩ rằng cha mẹ của anh cũng cần biết, phải không?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Cậu không còn lối thoát nữa. Mọi con đường đều là ngõ cụt. "Nhưng chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp đại học, Ái Lâm. Họ có thể rất tức giận."

Cô bạn nhún vai. "Tất cả đã xảy ra. Họ phải chấp nhận nó."

"Thành thật mà nói, anh chưa sẵn sàng làm cha. Anh chưa làm việc để kiếm tiền cung cấp cho nó."

"Nhưng đã xảy ra chuyện rồi, Tiêu Chiến. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh muốn vứt bỏ đứa con của mình sao?" Ái Lâm đã tấn công lương tâm của Tiêu Chiến.

"Vậy em muốn gì?"

Môi Ái Lâm cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Đương nhiên là gả cho anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không còn ngạc nhiên khi nghe điều đó và không thể tranh luận vì đó là điều nên làm nếu Ái Lâm thực sự mang thai. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn thấy đau. Tại sao không, cậu trong tình trạng không tỉnh táo khi cậu làm điều đó nhưng phải gánh chịu hậu quả với nhận thức đầy đủ, chẳng hạn như chịu sự trừng phạt cho một hành động mà cậu không bao giờ làm.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến đào sâu ký ức của mình về đêm hôm đó, cậu không có bất kỳ ký ức nào. Trí nhớ của cậu chỉ đạt được khi cậu tước bỏ quần áo của Ái Lâm. Đúng rồi. Phần còn lại chỉ là ký ức đen tối. Có lẽ vì lúc đó cậu đã rất say.

Thế là xong. Ngay cả nghĩ về nó cũng không giải quyết được nó. Cậu phải sống với nó. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tiếc nuối lẩm bẩm một mình, em xin lỗi, chú.

"Được rồi" Tiêu Chiến thở dài với một trái tim nặng trĩu. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng Ái Lâm, em có thể sống sót sau một cuộc hôn nhân không tình yêu không? Bởi vì anh đã nói với em rằng anh..."

"Không yêu em nữa" Ái Lâm nhanh chóng ngắt lời. "Em biết, nhưng em hy vọng rằng anh sẽ yêu em một lần nữa như trước bởi vì nó đã xảy ra với anh. Anh sẽ yêu em một lần nữa, Tiêu Chiến." Em chắc chắn sẽ làm cho anh yêu em một lần nữa. (Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu người ơi. Và không chừng...)

"Thực ra thì không, Ái Lâm." Dù cay đắng nhưng Tiêu Chiến muốn Ái Lâm nghe được sự thật, với hy vọng cô có thể xem xét lại quyết định của mình. "Anh với em từng quen nhưng đó không phải là tình yêu."

Ái Lâm nhìn cậu thăm dò. "Anh có thể cho em biết người anh yêu là ai không? Đã gặp ở đâu? Em có biết người ta không?" Tất cả chỉ là giả vờ. Cho dù Tiêu Chiến có nói gì đi nữa, cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô phải kết hôn với Tiêu Chiến ngay lập tức để chú cô không thể có được Tiêu Chiến.

"Chuyện đó..." Tiêu Chiến vẫn là miễn cưỡng nói cho Ái Lâm biết. "Anh chưa thể nói cho em biết."

Như thể chấp nhận một cách chân thành, Ái Lâm mỉm cười. "Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không ép buộc anh. Nhưng vì đứa con trong bụng em, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn." Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tiêu Chiến. "Em biết điều này cũng sẽ rất khó khăn cho anh nhưng em yêu anh, Tiêu Chiến. Dù anh không còn yêu em nữa nhưng hãy vì đứa con của chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"

Không nói nên lời, Tiêu Chiến thở dài cam chịu, trong khi Ái Lâm mỉm cười hài lòng vì Tiêu Chiến sẽ không thể rời xa cô ngay cả khi chàng trai trẻ muốn. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi chuyện sẽ thành công nếu nó không bao giờ xảy ra.

* * *

Tiêu Chiến trở về nhà, vẻ mặt đầy gánh nặng. Cậu thậm chí còn ước rằng cái sàn mà cậu đang đứng bây giờ có thể nuốt chửng cậu để biến mất.

Khi cậu bước vào phòng khách, cậu thấy Vương Nhất Bác ở đó, đang làm việc trước máy tính xách tay của mình. Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên tan nát, cậu nghĩ mình nên truyền tải tin tức này cho Vương Nhất Bác như thế nào mà không làm tổn thương tình cảm của người đàn ông. Tiêu Chiến chắc chắn rằng Vương Nhất Bác là người bị tổn thương nhiều nhất trước tin tức này. Quả thật, tương lai của họ đã khép lại.

Tiêu Chiến lặng lẽ bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh nhưng không phải trên ghế sô pha mà là trên sàn nhà.

Nhận thấy sự hiện diện của Tiêu Chiến dưới chân mình, Vương Nhất Bác cau mày một lúc. Khi người thanh niên im lặng tựa đầu vào đùi anh, Vương Nhất Bác thả lỏng người vì Tiêu Chiến. Anh không cần hỏi cũng biết tình trạng trái tim của Tiêu Chiến hiện tại. Anh có thể hiểu điều đó qua hành vi của Tiêu Chiến bây giờ nên anh đã để Tiêu Chiến gần anh một thời gian trong khi anh đang làm việc.

Một khoảng lặng kéo dài kéo dài, để anh cai trị từng giây một cách yên bình.

Tiêu Chiến càng ngày càng ý thức được cảm xúc của chính mình. Với Ái Lâm, cậu không thoải mái. Cô dường như tiếp tục thúc giục cậu làm điều gì đó mà cậu không muốn. Cậu chỉ nhận ra rằng Ái Lâm thường đòi hỏi. Đối với Vương Nhất Bác... tất nhiên người đàn ông này sao có thể đem ra so sánh. Tiêu Chiến rõ ràng biết rằng về tuổi tác, họ đã cách xa nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào tuổi tác cũng đảm bảo một người trở thành người lớn. Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, có lẽ vì trải qua nhiều kinh nghiệm mà anh đã trải qua.

Tuy nhiên, bất chấp kinh nghiệm sống của mình, Vương Nhất Bác có thể hiểu Tiêu Chiến rất rõ, thậm chí nhiều hơn cậu hiểu bản thân mình. Có người đàn ông đó bên cạnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc.

Bây giờ vừa xem, vừa tập trung vào công việc, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chắc chắn biết rằng cậu đang có vấn đề, nhưng không hỏi ngay vì anh hiểu rằng cậu không muốn nói ra.

Tiêu Chiến bị cuốn đi bởi sự đụng chạm của Vương Nhất Bác đến nỗi cậu ấy ngủ thiếp đi ngay sau đó.

* * *

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi mùi cà phê mới pha. Cậu dụi mắt và chớp mắt, thích nghi với ánh sáng ban ngày. Từ góc độ của cậu, cậu biết rằng mình vẫn đang ở trong phòng khách, chỉ là bây giờ cậu đã được đặt trên chiếc ghế sô pha dài.

"Em ngủ quên à?" cậu khàn giọng hỏi. "Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần một giờ chiều" Vương Nhất Bác trả lời khi anh bước tới. Trong tay anh cầm một cái tách có mùi thơm chứa cà phê.

"Có vẻ em ngủ khá lâu." Tiêu Chiến cựa mình và nhận ra có một tấm chăn trùm lên người. Chắc là Vương Nhất Bác đã đắp cho cậu ấy.

Vương Nhất Bác ngồi bên Tiêu Chiến và đặt tách cà phê xuống bàn. "Trông em thực sự mệt mỏi. Em có đói không? Đã đến giờ ăn trưa."

"Chú nấu chưa?"

"Không. Nhưng tôi đã gọi món vịt quay mật ong rất ngon. Em sẽ thích nó."

Tiêu Chiến bật cười. "Nghe rất ngon. Em nóng lòng muốn thử."

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại di động của mình được lấy trên bàn. "Chẳng bao lâu nữa đồ ăn sẽ có mặt ở đây."

Môi Tiêu Chiến cong lên thành một nụ cười rồi nhích lại gần ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đầu tựa vào vai người đàn ông. "Cảm ơn chú."

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước và xoa mũi của mình với Tiêu Chiến. "Em biết rằng tôi sẽ không bao giờ để em chết đói." Giọng anh có vẻ tinh quái.

Tiêu Chiến cười khúc khích. "Nếu người khác nghe nói về nó, họ sẽ nghĩ rằng em thích ăn nhiều."

"Hãy để người khác nghĩ theo ý họ, miễn là tôi hiểu em nhất. Em không cần phải lắng nghe ý kiến ​​của họ mà không nhất thiết phải đúng."

Nụ cười của Tiêu Chiến thật hoàn hảo. Cậu tựa cằm vào vai Vương Nhất Bác một cách say mê rồi thì thầm vào tai người đàn ông đó. "Chú Nhất Bác thực sự hiểu em nhất, và em cũng rất yêu chú."

Ngay lập tức biểu cảm của Vương Nhất Bác rất vui. Anh quay qua, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, vùi môi vào đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến.

2h21p p.m_21/11/2022

Chỉnh sửa: 16h04p p.m_08/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip