Chương 39


"Chiến, lát nữa anh ngồi xe em đến bệnh viện số ba đi. Sở nghiên cứu của em cách nơi đó khá gần."

Tiêu Chiến đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác bên ngoài liền đáp lại "được". Sở nghiên cứu gì mà lại nằm gần bệnh viện, lẽ nào là nghiên cứu y học?

Tiêu Chiến bĩu môi, anh không biết, mẹ chỉ nói Vương Nhất Bác đang làm việc ở sở nghiên cứu, cũng không nói cụ thể đang nghiên cứu cái gì.

Ngẫm lại, sao buổi sáng bản thân lại thức dậy trên giường nhỉ, không phải tối qua anh xem tivi rồi ngủ quên trên sofa sao? Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ để anh nằm yên đó.

Tiêu Chiến vẫn còn đang băn khoăn, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy Vương Nhất Bác không có khả năng bế bản thân lên.

Chẳng phải sao, em ấy nhỏ hơn mình sáu tuổi, còn gầy như vậy, làm sao có thể chứ.


Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác đang sắp xếp tài liệu trong phòng mình.

Anh bỏ túi bánh sừng bò trên bàn vào túi xách, đến nhà bếp tìm cà phê đen để uống. Kết quả, tìm một lúc lâu vẫn không thấy bao hạt cà phê kia đâu.

"Bánh Ngọt, hạt cà phê hôm qua anh mua đâu rồi......Anh nhớ rõ đã cất trong tủ bếp, sao bây giờ không thấy nữa......"

Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, không khoác thêm áo choàng, chỉ mặc sơ mi và quần tây đen, dáng người cao gầy.

Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh lật khắp nơi tìm đồ như một chú chuột.

"Chiến, không phải anh bị đau bao tử à?"

Tiêu Chiến thầm biết đã bất cẩn bị lộ tẩy, bỏ tay xuống không tìm nữa.

"Đau bao tử còn uống cà phê đen? Dám to gan mua cả hạt cà phê? Em hỏi anh, có phải lúc ở Mỹ thường xuyên uống nó không?"

Tiêu Chiến quay đầu, cắn môi dưới, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.

Nhóc con thối, lại bắt đầu hung dữ dọa người.


Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh, cũng tự biết bản thân đã đoán đúng: "Chiến, anh nhìn em."

Dứt lời, cậu liền nghiêng người qua, mặt của cả hai cách nhau rất gần.

Rõ ràng là đôi mắt cún con dịu dàng, Tiêu Chiến lại cảm nhận được sự áp bách trong đó. Vừa nhìn một cái, phát hiện Vương Nhất Bác quả thật sắp cao hơn anh rồi. Chỉ dựa sát như vậy thôi đã khiến Tiêu Chiến không thở được.

"Hiện tại anh quay về rồi, chỉ cần em ở đây một ngày, em sẽ không để anh đụng đến cà phê đen nữa. Anh lo dưỡng tốt cái bao tử của mình đi. Tối nay tan sở, em thuận đường ghé qua siêu thị mua sữa tươi về. Anh uống một ngày hai ly cho em."

"Em lại đang uy hiếp anh!" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Em uy hiếp anh khi nào, cũng không nói sẽ bị phạt, rõ ràng là do anh nhát như chuột."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ra cửa, chuẩn bị rời nhà.

"Giỏi lắm Bánh Ngọt, ai là chuột, em nói lại lần nữa xem?"

"Được rồi, được rồi, đi làm thôi Tiêu lão chuột."


====

"Cậu chính là Tiêu Chiến?"

"Vâng, chào viện trưởng."

Vị viện trưởng kia mỉm cười: "Tốt nghiệp trường y đứng thứ ba của Hoa Kỳ với bằng tiến sĩ, còn từng thực tập ở bệnh viện một năm, đến một nơi nhỏ bé như bệnh viện chúng tôi thật sự uổng phí tài năng mà. Tiêu Chiến, vì sao cậu muốn về nước, không phải ở Mỹ có tương lai hơn sao?"

"Viện trưởng quá khen rồi, tôi chẳng qua là muốn nghiên cứu thêm về kiến thức y học, nên mới cố gắng học tập nhiều năm như vậy trong trường mà thôi. Hơn nữa, nơi này vốn là quê hương của tôi, tôi vẫn luôn muốn quay về."

"Vậy cậu về nước là để làm bác sĩ?"

"Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn. Bác của tôi cũng là một bác sĩ, bác từng nói phải trải qua, nhìn thấy hết thảy những đau khổ trên đời mới có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Điều kiện ở Mỹ quá tốt, khó khơi dậy động lực của người khác. Đồng thời, tôi cũng muốn đem những kiến thức bản thân đã học được vận dụng trên giường bệnh, giúp đỡ cho nhiều người hơn. Một lý do quay về khác nữa là chuyện tình cảm cá nhân."

Viện trưởng bật cười sảng khoái: "Vẫn là người trẻ tuổi các cậu có chí tiến thủ......Bất kể thế nào, Tiêu Chiến, chào mừng gia nhập bệnh viện số ba."

Tiêu Chiến đứng dậy cúi chào viện trưởng, lễ phép từ chối cái bắt tay.

"Cảm ơn viện trưởng, có thể làm việc ở đây là vinh hạnh của tôi."

"Tiêu Chiến, tôi đã đọc qua thư giới thiệu từ thầy hướng dẫn của cậu ở Mỹ. Trong đó đề cập rằng cậu đã đạt kết quả xuất sắc trong việc nghiên cứu khối u, hơn nữa cậu cũng có hứng thú với khoa ung bướu, muốn làm việc ở khoa này đúng không?"

"Đúng vậy, trong một năm thực tập, tôi đã luân chuyển tổng cộng chín khoa và nhận thấy khoa ung bướu là khoa tôi có hứng thú nhất."

"Vậy được, cậu sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí bác sĩ chính ở khoa ngoại ung bướu, nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi lão Dương. Ông ấy là trưởng khoa."

"Vâng, cảm ơn viện trưởng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."


====

Bệnh viện ở địa phương nhỏ thiếu người, rất nhiều khoa không đủ nhân viên, đặc biệt là khoa ung bướu.

Phẫu thuật ở khoa ngoại ung bướu có độ khó không thua gì đại phẫu tim, có nhiều loại khối u, còn có nhiều khối u ác tính hình dạng kì lạ, rủi ro khi phẫu thuật là cực kì cao.

Đối với kiến thức cùng ứng biến trong lúc phẫu thuật cũng có yêu cầu khắt khe hơn, cường độ làm việc cao, một lần đứng trong phòng mổ thường sẽ mất cả ngày. Bên này vừa chẩn đoán xong, bên kia đã có một cuộc đại phẫu đang chờ. Vì vậy, khoa ngoại ung bướu mỗi năm đều chỉ có ba vị bác sĩ trấn giữ, bao gồm cả lão Dương trưởng khoa.

Một tuần trước, bệnh viện số ba rộ lên tin đồn, một nghiên cứu sinh tiến sĩ du học ở Mỹ trở về sẽ đến khoa ung bướu. Nhưng vốn dĩ chẳng mấy ai tin vào lời đồn đại này, ai mà ngờ được một tài năng trẻ như Tiêu Chiến lại từ bỏ tương lai tươi sáng của mình, đến bệnh viện số ba cũ nát của bọn họ làm bác sĩ điều trị chính đâu.

Quả thật không ai biết được, yếu tố lớn nhất tác động đến việc Tiêu Chiến về nước chính là tình cảm cá nhân của anh.


"Bác sĩ Dương, chi bằng hôm nay tôi bắt đầu khám bệnh luôn nhé, hoặc là đi kiểm tra phòng cũng được. Không cần chờ đến ngày mai, sớm làm quen với công việc một chút cũng tốt."

"Aiya, gọi bác sĩ Dương làm gì, cứ gọi tôi là lão Dương giống bọn họ."

Lão Dương mở nắp bình giữ nhiệt, lấy mấy hạt kỷ tử trong ngăn kéo bỏ vào trong nước. Thật hiếm thấy, người làm bác sĩ thường không tự chăm sóc bản thân.

Ông cúi đầu tập trung pha trà. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhìn thấy, trên đầu ông ấy căn bản không có bao nhiêu sợi tóc, da đen sần sùi. Trong áo blouse trắng có cắm một cây lược, thỉnh thoảng lấy ra chải lại mấy sợi tóc bóng dầu còn sót lại trên đầu.

"Đúng rồi Tiêu Chiến, lúc trước cậu là người ở đây à?"

"Vâng, lúc nhỏ tôi sống ở phố Cựu Kê."

Tiêu Chiến vừa lật xem bệnh án trước đây, vừa mỉm cười trả lời câu hỏi của lão Dương. Cái tên ngày trước khó mở miệng, bây giờ đã có thể cười thoải mái mà nói ra.

"Phố Cựu Kê? Chính là con phố vô cùng hỗn loạn đó hả?" Lão Dương đổi giọng, âm thanh trở nên cao vút như bị chấn động.

"Đúng vậy, không tin sao? Hay là xem thường tôi hahaha......" Tiêu Chiến nói đùa.

"Chỉ là cảm thấy, một nơi như thế mà có thể xuất hiện nhân tài thì thật không dễ dàng gì." Lão Dương đeo ống nghe lên cổ, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Đi thôi, dẫn cậu đi kiểm tra phòng. A phải rồi Tiêu Chiến, tôi nghe nói phố Cựu Kê có một tiệm bán mì rất ngon. Bây giờ chỗ đó đã bị phá hủy, không biết tiệm kia còn hay không ha......"


Tiêu Chiến theo sau lão Dương đến phòng bệnh, dọc đường đi nhận được không ít cái quay đầu cùng liếc mắt. Bệnh viện ở địa phương nhỏ luôn bận rộn nhiều việc, đặc biệt là phòng bệnh khoa nhi. Trẻ con khóc nháo, y tá cũng nói lớn tiếng, âm thanh ồn ào càng thêm chói tai.

"Ừm......hôm đó tôi về một chuyến, nơi ấy đã biến thành khu phố mua sắm, e rằng tiệm nhỏ kia đã sớm dời đi......Nói mới nhớ, lúc nhỏ, tôi thường cùng em trai ăn mì dưới lầu, sao tôi không cảm thấy nó ngon chút nào......"

"Aiya, còn không phải do cậu thường xuyên ăn nên mới không cảm thấy có gì đặc biệt sao. Tiêu Chiến, tối nay cùng đồng nghiệp trong khoa chúng ta ăn một bữa cơm đi, xem như là chào mừng cậu đến bệnh viện số ba. Tôi mời, thế nào?"

Tiêu Chiến bật cười: "Lãnh đạo mời cơm đương nhiên rất tốt, cảm ơn ngài trước. Chỉ là, trong nhà có người chờ tôi về, bây giờ tôi đã từ Mỹ quay lại, em ấy cũng không sang chỗ mẹ ăn cơm nữa. Tôi không muốn để em ấy một mình."

"Ồ......là em trai cậu sao, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa tròn hai mươi."

"Lớn như vậy còn cần cậu bận tâm vấn đề cơm nước của cậu ta? Tôi còn tưởng rằng nó mới lên lớp một, cần người khác ăn cơm chung chứ. Cậu đó, cũng nên buông tay đi, đừng xem cậu ta là đứa nhỏ mà cưng chiều nữa. Cậu ta đã là người trưởng thành rồi, Tiêu Chiến."

Người trưởng thành. Vương Nhất Bác đương nhiên là người trưởng thành, xử sự bình tĩnh lại điềm đạm, biết nấu đồ ăn ngon, còn cẩn thận chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho anh trai Tiêu Chiến từ xa trở về. Nhưng Tiêu Chiến vẫn theo bản năng đối xử với cậu như một đứa trẻ. Tiếng "Bánh Ngọt" kia vừa thốt lên, tựa như mình và em ấy trong phút chốc quay lại thời thơ ấu.

"Vậy......vậy để tôi báo với em ấy một tiếng."

"Đúng rồi đó Tiêu Chiến. Cậu không biết đâu, nhiều cô gái ở bệnh viện số ba chúng ta đang ngóng trông vị tiến sĩ mới về nước. Bây giờ nhìn lại, một chàng trai tuấn tú thế này, bữa cơm tối nay chắc chắn không chỉ có người trong khoa chúng ta muốn tới. Cậu tự nhìn bản thân, ánh mắt tràn đầy xuân sắc, ấn đường đầy đặn, xem ra số đào hoa sắp đến rồi đấy!"

"Lão Dương, dù gì ngài cũng làm bác sĩ hơn nửa đời người rồi, sao lại tin những thứ này......Đừng nói ngài học từ ông thầy bói nào trong tòa nhà nhé."

"Học từ vợ tôi đó."

"Hahahahaha......"


====

Hai người rẽ vào một phòng bệnh, bên trong có một ông cụ đang nằm. Người đã tuổi cao, trên cơ thể gầy yếu còn cắm đủ loại ống lớn nhỏ. Già rồi thì thôi đi, không thể cử động, cũng chẳng thể ăn uống, liên tiếp mắc bệnh nặng cũng đủ hành hạ rồi.

Lão Dương cầm hồ sơ bệnh án treo trên giường, xem ghi chép kiểm tra phòng hôm qua.

"Ông ơi, buổi sáng y tá đã đút thuốc cho ông rồi đúng không?"

"A......đắng lắm......" Răng ông cụ gần như đã rụng hết, miệng móm mém trả lời lão Dương.

"Thuốc đương nhiên phải đắng rồi! Uống xong ăn một miếng trần bì sẽ ngọt ngay thôi! Hôm nay cảm thấy tim thế nào?"

"Tức......tức ngực, bị đè ép......rất khó thở."

Lão Dương đeo ống nghe, vén áo ông cụ lắng nghe nhịp tim, sau đó lại gõ tay vào lồng ngực, buồng tim đã bắt đầu tích chất dịch.

"Không sao đâu ông, chúng cháu sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, đến lúc đó nhắm mắt lại, khi mở mắt ra sẽ không còn đau nữa! Sau đó sẽ cho con gái đến đón ông về hưởng phúc với cháu ngoại."

Ông cụ nghe lão Dương nói xong liền nhoẻn miệng cười, mấy cái răng còn sót lại vẫn đang lung lay, híp đôi mắt đục ngầu của mình.

Tiêu Chiến nhìn hoa trên đầu giường. Những bông hoa bách hợp đã khô héo từ lâu cắm trong lọ thủy tinh. Người tặng hoa không biết đã bao lâu không tới thăm.


Lúc theo lão Dương rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến nóng lòng hỏi ông: "Lão Dương, rõ ràng ông cụ có một khối u ác tính rất lớn ở tim, còn là thời kì cuối......phẫu thuật vốn dĩ không thể cắt bỏ hoàn toàn. Cho dù làm được thì tim cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, có khả năng sẽ không tỉnh lại......Sao ngài lại nói dối ông ấy, nói cho bệnh nhân tình trạng thật sự không phải là nghĩa vụ của chúng ta sao?"

Lão Dương thở dài, đưa tay vuốt cái đầu bóng loáng.

"Tiêu Chiến, cậu vẫn còn quá trẻ......Tôi đã làm bác sĩ nửa đời người, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Ông cụ kia đã hơn bảy mươi, gần tám mươi tuổi, còn có khối u hiếm như vậy, căn bản không còn sống được bao lâu, chi bằng để ông ấy sống những ngày cuối đời vui vẻ hơn một chút. Vốn dĩ định tiến hành phẫu thuật, nhưng tình trạng sức khỏe quá yếu, không thể chịu nổi, nhưng nếu ông cụ vẫn kiên quyết muốn làm, chúng ta cũng không còn cách nào khác."

Bệnh nhân lớn tuổi suy nhược cơ thể, mỗi ngày mở mắt ra phải đối diện với cơn đau hành hạ. Khối u lớn chèn ép vào vách tim khiến nhịp tim bất thường, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng ông cụ vẫn kiên quyết muốn làm phẫu thuật, chỉ vì muốn kéo dài mạng sống thêm mấy ngày để gặp con cháu.

"Lão Dương, lúc tôi ở Mỹ nghiên cứu về khối u, có phát hiện một loại thuốc đặc trị......Mặc dù hiệu quả của nó có thể không đối phó được với khối u mạnh như vậy, nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao."

Lão Dương nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sau cặp kính không thể nhìn rõ cảm xúc.

"Cậu muốn thì cứ làm đi. Ngày mai, sở nghiên cứu sẽ cử người đến lấy số liệu cơ thể sống. Đúng lúc bọn họ cũng đang nghiên cứu về loại khối u này, khi đó tôi sẽ bảo người phụ trách bên kia nói chuyện trực tiếp với cậu. Tối nay, cậu về tìm hiểu kĩ những số liệu kiểm tra của ông cụ từ lúc nhập viện tới nay, sau đó sắp xếp lại tài liệu cậu đã làm ở Mỹ."

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

Thế sự vô thường, việc bác sĩ có thể làm vì bệnh nhân cũng chỉ là cố gắng hết sức lưu lại quang cảnh cuối cùng của họ trên đời này.


====

Vì tối nay dự định cùng lão Dương và những người khác ăn tối nên Tiêu Chiến gọi điện báo cho Vương Nhất Bác một tiếng. Điện thoại vừa kết nối, Tiêu Chiến tựa như phản xạ có điều kiện thốt lên:

"Hello?"

Nói xong mới cảm thấy sai sai, anh đã về nước rồi, còn nói hello gì chứ.

Không chờ Tiêu Chiến nói lại, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia đã hài hước đáp:

"Is Dr.Shaw still in San Francisco? He has already returned to China, hasn't he?" (Có phải tiến sĩ Shaw còn ở San Francisco không? Anh ấy đã về Trung Quốc rồi mà nhỉ?)

Tiêu Chiến tức giận trợn trắng mắt, cười mắng lại: "Ra vẻ cái rắm!"

"Rốt cuộc ai mới là người ra vẻ trước? Sao lại đột nhiên gọi cho em, không chờ được muốn ăn đồ em nấu à? Mới hơn bốn giờ thôi, còn nửa tiếng nữa em mới tan làm. Anh muốn ăn gì? Bông cải xanh? Cháo hải sản hay gà luộc? Bỏ đi, có lẽ món nào cũng được, dù sao em nấu ngon như thế, anh chắc chắn sẽ ăn không ngơi tay."

"Bánh Ngọt, anh phát hiện sao bây giờ miệng lưỡi em lại lanh lợi như vậy? Lúc bé không phải là một đứa nhỏ không chịu nói chuyện sao? Biết nấu cơm thì có gì hay, tự luyến!"

"Chiến, em có thể là một đứa câm, nhưng không thể là một đứa câm đối với anh."

Em có thể im lặng với người khác, nhưng chưa từng che giấu anh bất cứ điều gì. Bất kể là tâm sự nào, em đều kể cho anh nghe. Lúc nhỏ là như thế, lớn lên cũng sẽ không thay đổi.


Tiêu Chiến đỏ mặt, ngây người hồi lâu mới nhớ tới mục đích chính của cuộc điện thoại.

"Bỏ cháo và gà của em sang một bên đi, tối nay anh phải đi ăn với đồng nghiệp, không thể về ăn cơm cùng em. Em tự mình xử lý đi."

Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu, thật ra cũng chỉ có mấy giây, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đã trôi qua rất lâu. Anh vậy mà có chút căng thẳng, có phải Vương Nhất Bác sẽ không vui không?

Đúng như dự đoán, đứa nhỏ thở dài, âm thanh mềm mại.

"Chiến, anh thật sự muốn bỏ Bánh Ngọt lại một mình sao?"

Cứu mạng, Tiêu Chiến đã lâu không nghe Vương Nhất Bác tự gọi mình là Bánh Ngọt. Ban đầu là một cái biệt danh bị ghét bỏ, nhưng Vương Nhất Bác luôn thích dùng nó để uy hiếp Tiêu Chiến. Buộc Tiêu Chiến phải đồng ý, bằng mọi cách phải chiều theo cậu.

Tiêu Chiến đỡ trán, anh không có chút sức đề kháng nào trước sự làm nũng của Vương Nhất Bác, nhất là việc nũng nịu của Bánh Ngọt sau tám năm xa cách. Trái tim Tiêu Chiến liền mềm nhũn hơn phân nửa, trong đầu có một giọng nói không ngừng kêu gào: "Tiêu Chiến, cái tên chết tiệt này! Mày đã chạy trốn tám năm rồi, vậy mà bây giờ còn muốn bỏ mặc em ấy. Sao mày có thể để đứa nhỏ tủi thân thêm nữa?! Mau lăn về ăn cơm với em ấy, bây giờ, ngay lập tức!"

Vì sao ra ngoài ăn một bữa cơm mà cảm thấy tội lỗi đến vậy......


"Em......em đừng như vậy mà. Anh về ăn cơm với em là được rồi chứ gì......Đừng có tự nhiên làm nũng như thế, thật hết cách với em. Nói rồi đấy, tối nay anh muốn ăn bông cải xanh, muốn ăn cháo hải sản, còn muốn ăn gà luộc! Một món cũng không thể thiếu!"

"Đã hứa về ăn cơm thì không được nuốt lời đấy! Nhưng anh ăn còn ít hơn cả Vincent, thật sự có thể ăn hết sao?" Giọng nói nghi ngờ giống như đang cười nhạo.

"Em bớt lấy con mèo ngốc kia ra so với anh đi. Em quản anh ăn hết hay không à!"

"Được được được, Bánh Ngọt cam đoan nhất định sẽ khiến anh hài lòng."

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói lạ, hình như đang hỏi Vương Nhất Bác về số liệu thí nghiệm gì đó. Vương Nhất Bác cũng không ngắt máy mà trực tiếp trả lời người kia: "Giá trị K bị đảo ngược rồi, toàn bộ nhóm số liệu phải làm lại."

Giọng điệu thật lạnh lùng, Tiêu Chiến cầm điện thoại, bị sự tương phản trước sau dọa cho hoảng sợ.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, nhóc con giỏi lắm, chỉ biết lợi dụng giọng nói mềm mỏng để uy hiếp anh. Cậu thừa biết anh nhất định sẽ mềm lòng, tự mình đồng ý về nhà ăn cơm. Vừa quay đầu liền dùng thanh âm lạnh lẽo nói chuyện với người khác, đây có lẽ mới là con người thật của Vương Nhất Bác, chẳng trách năm đó Hứa Thanh Hòa bị dọa khiếp vía.

Chỉ có thể tự trách chính mình, đối với Bánh Ngọt luôn không có cách chống đỡ, bây giờ chỉ đành rầu rĩ đi giải thích với lão Dương. Phiền phức ghê, biết vậy nói với lão Dương, Vương Nhất Bác là học sinh tiểu học cho rồi, đỡ cho bản thân xoắn xuýt vô nghĩa, cuối cùng vẫn chọn Bánh Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip