🍑22


Việc Tiêu Chiến không đóng cửa khi tắm.

Vương Nhất Bác không hề kịp phòng bị.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng cao chiếc cổ thiên nga thon dài, từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống từ trên người. Đó là thác nước nóng bỏng đổ xuống từ Ngọc Sơn, từ chóp mũi lăn dài xuống đọng lại ở vùng trũng trên xương quai xanh, rồi ngấm vào trong từng tấc da thịt......Vòng eo hõm sâu, mông cong đầy đặn, cùng đôi chân dài thẳng tắp......

Dưới hơi nước bao phủ, tựa như ngắm hoa giữa màn sương, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn che giấu lại càng lộ rõ. Anh nghe thấy tiếng cửa ngoài bị kéo ra, mắt mở to như bị giật mình, sóng nước dồn dập làm lay động hàng mi ướt át. Đôi mắt kia còn ẩm ướt hơn cả không khí nóng bức không thể lưu thông trong phòng tắm.

Tình nhiệt dâng cao như thủy triều.

Vương Nhất Bác hơi xoay người, liền có thể nhìn thấy lồng ngực căng mịn bị hơi nóng hun đến đỏ ửng.

Yết hầu khẽ di chuyển, Vương Nhất Bác vội chuyển tầm mắt xuống sàn nhà của phòng vệ sinh bị nước bắn ướt: "Quần áo......của anh."

Tiêu Chiến lau đi giọt nước đang lăn xuống từ trên trán, dường như cũng không để ý đến việc bị Vương Nhất Bác nhìn thấy thân thể, ngữ khí vẫn như bình thường: "Để trên bục đằng kia giúp anh được không? Anh thế này không tiện cầm."

Nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn bên ngoài, không khí ngột ngạt đến mức không thở được. Vương Nhất Bác nín thở bước vào, đặt đồ xuống chuẩn bị rời đi thì Tiêu Chiến ở bên kia đột nhiên kêu lên, không biết lỡ đụng trúng chỗ nào, nước từ vòi hoa sen bỗng phun ra, bắn tung tóe khắp người Vương Nhất Bác.

"Aiya, anh xin lỗi, làm em cũng ướt hết rồi." Tiêu Chiến nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu không có chút áy náy nào. Trên cửa kính mờ sương xuất hiện một dấu tay ướt, anh giữ cửa kính phòng tắm, một nửa ẩn sau khung cửa mờ ảo, nửa kia chìm trong làn hơi nóng, cau mày như đang rất khổ não suy nghĩ cách giải quyết.

Sau đó, anh nói: "Hay là...em vào đây, cùng nhau tắm."

"......"

Tiêu Chiến một tay nắm lấy khung cửa, híp mắt cười giữa hơi nóng hầm hập, như thể chỉ là tùy tiện đề nghị: "Người yêu tắm cùng nhau không phải rất bình thường à?"

Vương Nhất Bác sững người một lúc mới khôi phục động tác, bỏ lại vài câu ngắn gọn không mạch lạc: "Không cần, khoảng cách gần, em quay về tắm, quần áo của anh không ướt, em để ở đây."

Cậu chưa nói xong đã muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa phòng tắm, đã bị một cỗ nhiệt độ ướt át xông lên, ôm lấy từ phía sau, động tác lưu luyến dán vào lưng cậu, thanh âm mềm nhũn: "Đừng đi mà......"

Nước trong phòng tắm vẫn chảy ào ào, hai cánh tay thoát khỏi lớp sương trắng, hiện lên vẻ ửng đỏ do bị hơi nước hun nóng, ướt sũng treo trên cổ Vương Nhất Bác. Cơ thể mềm mại kia cũng áp chặt vào người cậu, thấm ướt toàn bộ lưng Vương Nhất Bác. Hơi thở nóng bừng chui vào lỗ tai của cậu: "Cùng nhau tắm nha...dù sao cũng phải tắm mà......"

"Anh Chiến..." Cơ bắp trên người Vương Nhất Bác căng ra vì khẩn trương, theo phản xạ muốn né tránh: "Anh...anh đừng như vậy..."

"Đừng thế nào cơ?" Cánh tay Tiêu Chiến siết chặt lại, chậm rãi tới gần, không khí mơ hồ dâng lên đến mức gần như ngạt thở. Anh bỗng nhiên bật cười, nói bằng chất giọng trong trẻo: "Bạn nhỏ, thật sự chỉ là tắm thôi mà...cũng không làm gì khác, đang nghĩ gì đó?"

"Thật đấy." Tiêu Chiến sợ cậu không tin nên lười biếng dựa vào sống lưng cậu, yếu ớt ôm lấy người kia, nhỏ giọng oán trách: "Chân anh ngâm nước nóng nên bị sưng lên, đứng không vững. Hơn nữa, hôm nay anh thật sự mệt mỏi lắm, hôm qua nhảy đến toàn thân đau nhức, không muốn cử động nữa. Nhất Bác, em giúp anh tắm đi."

"Được hay không a......anh hết sức rồi."

Anh lay nhẹ cánh tay đối phương, mềm giọng cầu xin: "Giúp anh tắm nhé, tay anh không nhấc lên nổi, ngày mai làm sao quay phim được......"



Nửa phút sau, Tiêu Chiến bị người kia quấn trong một chiếc khăn tắm dài, đẩy đến dưới vòi hoa sen, nước bắn tung tóe lên cả hai người, khăn tắm lập tức ướt sũng rơi xuống bên chân. Vương Nhất Bác né tránh nhìn đi chỗ khác, dòng chữ trên xà phòng, nhãn dán của sữa tắm bỗng nhiên có một sức hấp dẫn mê người vào lúc này.

"Em đỡ anh, tắm đi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy, em không hài lòng với cơ thể khỏa thân của anh hả......có phải do gần đây anh hơi mập lên, em chán ghét rồi không?"

"Không...em...anh Chiến." Vương Nhất Bác bắt đầu lắp bắp, vành tai cũng chuyển sang màu đỏ thấu: "Em...không có, anh Chiến rất đẹp, thật sự rất rất đẹp."

Tiêu Chiến liền ủ rũ nói: "Vậy sao em không thèm nhìn anh."

Tiêu Chiến vươn bàn tay ướt át ôm lấy mặt cậu, bắt người kia nhìn thẳng vào mình. Sương mù trong mắt dần dần lấp đầy, Tiêu Chiến rướn người hôn lên môi cậu, viên đậu nhỏ nhô ra trước ngực cọ xát vào người Vương Nhất Bác, vừa chạm vào liền tách ra.

Anh ngước khuôn mặt ướt át của mình lên, tay trượt tới vai Vương Nhất Bác, lần theo chiếc áo lót ướt đến xuyên thấu chạm vào khuỷu tay cậu, sau đó đặt lên mu bàn tay đối phương, bóp sữa tắm trắng muốt ra lòng bàn tay, rồi thoa thật nhiều lên người mình.

Phần không tan trong nước sáng bóng, uốn quanh trượt xuống.

Trượt đến đỉnh hồng phấn.

Tươi non mềm mại, hai hạt đầy đặn.

Viên ngọc trai hồng bị ngâm cho sưng lên, phảng phất như bị nước nóng hun đến mềm mại, bên ngoài phủ một tầng băng ngọc ẩm ướt, giống như lựu thịt không hạt, trong suốt tựa pha lê, nhưng bởi vì chín rục mà vô cùng căng trướng.

Nếu cắn vào, có lẽ sẽ mọng nước.

Không khí rất ngột ngạt, nhưng Vương Nhất Bác ngay cả thở cũng không dám. Cậu cúi gằm xuống, sống lưng bị kéo thành đường vòng cung. Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước thì yên tĩnh lạ thường, cậu tựa như Eva bị một miếng táo bỏ bùa mê, còn ở xa xa chưa kịp chạm đến mà đã mở miệng trước. Đầu lưỡi dần dần biến mất giữa hai hàm răng, ngậm lấy, dùng sức liếm mút, thậm chí còn phát ra âm thanh.

Tiêu Chiến ôm lấy gáy Vương Nhất Bác, không chịu được kêu lên một tiếng, giọng điệu mềm mại dính nhớp: "Nhất Bác, a...nhẹ một chút..."

Da đầu tê dại.

Tiêu Chiến thở hổn hển va vào bức tường gạch phía sau, Vương Nhất Bác dùng sức sờ soạng tấm lưng mịn màng của anh, lực mạnh đến nỗi để lại dấu tay trắng hồng, sữa tắm bị nước rửa trôi không lưu lại bọt.

Đầu vú bị hút đến đau nhói, khi mới mang thai, hai chỗ kia sẽ tự động trở nên nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ liền xót đến run rẩy, huống chi bị bạn nhỏ ngậm trong miệng mút mạnh thế này. Người kia như chưa từng được uống sữa khi còn bé vậy, vừa ngậm vào liền không chịu buông.

Tiêu Chiến hừ nhẹ, trong lòng càm ràm "cún nhỏ" vẫn chưa cai sữa, nhưng càng thêm mở rộng vòng tay ấn người vào ngực mình, đồng thời cầm tay cậu đưa xuống, hi vọng cún con "ăn no" rồi sẽ làm chút chuyện mà con người nên làm.

"Nhất Bác...Nhất Bác, phía dưới...cũng muốn tắm...bên trong..."

Chạm vào nơi nào đó, Vương Nhất Bác bật ra như bị điện giật, dục vọng chìm đắm của Tiêu Chiến bị cắt đứt: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, chặn dòng nước từ trên đầu dội xuống, từng giọt lướt qua ngôi tóc chẻ đôi, vương lên hàng mi hơi rũ.

Lúc rơi xuống người Tiêu Chiến vẫn còn mang theo hơi ấm, nhưng anh cảm thấy đây là một gáo nước lạnh.

Khó có thể mở mắt khi bị nước đổ lên người, nhưng Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy mắt chua xót vì bị nước nóng chảy vào. Ánh mắt chỉ dán chặt trên mặt anh, lặp lại câu nói kia một cách chậm rãi mà nghiêm túc.

"Anh Chiến, em không muốn làm."



Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Tiếng nước chảy tựa như biến thành tạp âm vô nghĩa.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy, lại có thể dập tắt lửa nóng trên người khó dằn bấy lâu. Lúc này, anh mới nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân, sữa tắm dính khắp người, trong khi Vương Nhất Bác vẫn quần áo chỉnh tề, ngay cả một chiếc nút trên ống tay áo cũng không cởi.

Cậu vốn dĩ không có ý định làm tình với anh.

Cậu căn bản không muốn.


====

Tiêu Chiến nhớ lại 15 năm trước, mỗi lần anh và Vương Nhất Bác gặp nhau đều vô cùng kịch liệt, mở cửa nhìn thấy cậu, không hỏi bất cứ câu gì, không hỏi vì sao tới, chẳng hỏi lúc nào đi, không hỏi rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là như thế nào. Vương Nhất Bác đè anh lên ván cửa, Tiêu Chiến muốn cậu đóng cửa, cậu cũng không quan tâm, tranh thủ từng phút từng giây, tựa như hai người chết đuối dưới ánh đèn ở huyền quan.

Bình thường đều không thể đợi được lên tới giường.

Bị áp ở sau cửa, trên thảm phòng khách, tường gạch hoặc là ghế sofa.

Giống như động vật cấp thấp chỉ biết làm tình.

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến sẽ thay quần áo thoải mái ở nhà, nấu cho Vương Nhất Bác một bát mì.

Anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Lần trước không phải đã nói rõ rồi à? Tại sao lại đến?"

Âm thanh hút mì sợi vang lên, Vương Nhất Bác vừa nhai vừa mơ hồ nói: "Nhớ mì anh nấu."

"Vương Nhất Bác." Lần nào Tiêu Chiến cũng vô cùng nghiêm túc nói với cậu: "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Anh không thể yêu đương, em là idol, em càng không thể."

"Em biết." Cậu nói: "Sẽ không có lần sau."

Thế nhưng, lần sau, rồi lần sau nữa, Vương Nhất Bác vẫn sẽ tới, sẽ luôn có lần tiếp theo.

Nửa đêm dưới bầu trời đầy sao, khách sạn không người của đoàn phim, căn hộ cho thuê ngắn hạn ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Tiêu Chiến không hỏi một lời, buông thả cùng cậu ân ái. Có lần, anh đổ thẳng toàn bộ mì vừa nấu xong vào thùng rác trước mặt Vương Nhất Bác: "Đừng đến nữa, Vương Nhất Bác."

Trong giọng anh mang theo ý trách móc, chất vấn cậu vì sao lại tùy hứng như vậy.

Quan hệ của bọn họ giống như một quái thai do bóng tối sinh ra, qua từng ngày nuôi lớn mà mọc ra ba đầu sáu tay, biến thành bộ dáng vô cùng đáng sợ.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, đột nhiên kéo anh xuống, máu tươi chảy ra giữa những nụ hôn dày đặc. Cậu hỏi ngược lại: "Anh cho rằng em không cố gắng sao? Anh nghĩ rằng em không hề kiềm chế một chút nào sao? Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần. Gặp được anh một lần, lại muốn gặp anh thêm một trăm lần nữa. Anh dạy em xem làm thế nào để có thể không nhớ anh. Anh dạy em đi."

Bọn họ hôn môi, bọn họ làm tình, bọn họ điên cuồng chiếm lấy nhau trong bóng tối, triền miên một giây liền thỏa mãn một giây. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, trầm giọng nói: "Anh dạy em đi."

Anh không thể dạy em.

Anh cũng không biết.


====

Sau khi《Trần Tình Lệnh》lên sóng, bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn. Happy Camp vốn dĩ thuộc sân nhà của Vương Nhất Bác, nhân viên công tác từ trên xuống dưới cậu đều quen. Trước khi ghi hình, lãnh đạo cấp cao của đài Xoài tổ chức một bữa cơm, Vương Nhất Bác gọi điện bảo anh đến.

Lúc Tiêu Chiến mặc thường phục chạy đến không hề có chút chuẩn bị, một ly nước được nhét vào tay anh, Vương Nhất Bác kéo anh qua: "Đây là Tiêu Chiến, anh ấy không biết uống rượu. Anh ấy là bạn mà em mới kết giao."

Cậu đứng đó, động tác và giọng điệu đều vô cùng mất tự nhiên, vụng về học theo những quy tắc ứng xử trên bàn tiệc, tự mình rót một ly kính các vị tiền bối, sau đó lại rót thêm một ly, đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhìn một vòng người xung quanh, cố ý nhấn mạnh lần nữa như thể sợ bọn họ không hiểu ẩn ý trong đó: "Là bạn tốt, bạn rất tốt."

Vương Nhất Bác phát triển trong giới đến ngày hôm nay, chưa từng vì bất cứ ai mà hạ giọng nhún nhường để trèo cao, chưa từng vì ai mà uống hết nửa bàn rượu trong một đêm. Từ trước đến nay, cậu rất khinh thường những thứ này.

Tiêu Chiến loạng choạng mang người về phòng, ngắm nhìn khuôn mặt cậu trong đêm tối, tất cả thật giả, đúng sai giờ phút này đều biến mất: "Không cần phải vậy, Vương Nhất Bác."

Em không nợ anh bất kì điều gì.

Hà cớ chi lại muốn đem tình cảm sâu nặng kia trả lại cho anh.

"Cần." Cậu nói, Vương Nhất Bác luôn không giỏi ăn nói, cậu vô thức lặp đi lặp lại câu nói kia: "Cần chứ, phải cần..."

"Bởi vì anh cần."

Thiêu rụi hết đi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác dùng thân thể để biểu đạt lời nói và cảm xúc. Mặc dù mỗi lần bọn họ gặp nhau đều triền miên không dứt, tiến vào cơ thể đối phương vô số lần, những ngày qua gặp mặt bao nhiêu lần liền thân mật bấy nhiêu lần, nhưng vẫn luôn khao khát, thân thể trống rỗng như bị cuốn vào vòng xoáy, từng giây từng phút đều cần người kia tới lấp đầy.

Vương Nhất Bác, cùng anh xuống địa ngục đi.


====

Một loạt hành động bất kể hậu quả này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc ghi hình Happy Camp sau đó.

Thời gian trò chơi, đồng phục của đội quá ngắn, thầy Hà tinh ý sang tổ tiết mục bên cạnh mượn áo lót dài tay, mang tới băng dính màu da: "Che lại dấu trên cánh tay cậu đi." Giọng điệu ấm áp giống như đối xử với Vương Nhất Bác, tựa như đang chăm sóc hậu bối mà mình yêu thương nhất.

Thầy Hà giúp Tiêu Chiến dán băng lên vài nơi, dường như thấu hiểu sự đấu tranh cùng quẫn bách của anh, vỗ nhẹ một cái vào lưng, điềm tĩnh nói: "Chiến Chiến, đừng lo lắng, không đáng sợ như vậy đâu."

Càng lúc càng gặp nhau thường xuyên hơn, ngày hôm sau đến tòa nhà Sina, lúc vô tình đụng trúng tay lại cảm thấy vô cùng chột dạ. Anh biết những ánh mắt háo hức kia đang quan sát họ ra sao, biết bọn họ đang mong đợi điều gì, hi vọng chụp được những bức ảnh như thế nào.

Ánh đèn flash 360 độ vây quanh, dường như chỉ cần một biểu cảm sai, sẽ lộ ra vô số sơ hở.

Anh và Vương Nhất Bác, có lẽ đúng như bọn họ nghĩ, nhưng lại không hoàn toàn như họ đã nghĩ.

Bọn họ muốn được nhìn thấy sự thân mật đơn thuần giữa anh và cậu dưới ánh mặt trời, chứ không phải dục vọng trần trụi bị dòng chảy ngầm cắn nuốt.

Hỏi nhanh đáp nhanh.

"CP của chúng ta là thật."

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ có câu hỏi thế này, cũng chưa từng cân nhắc nên trả lời thế nào. Thật ra không cần nghĩ.

"Không thể nào." Giọng nói không chút do dự của Vương Nhất Bác vang lên trước. Tiêu Chiến khựng lại một giây, anh không biết mình đã có biểu cảm thế nào, loại nhận thức này khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, anh lại phát hiện bản thân thật ra không hề sợ hãi đến vậy, bởi vì một loại cảm xúc mãnh liệt hơn đã chiếm lấy cơ thể anh. Tiêu Chiến bật cười như thường lệ, haha hai tiếng, phụ họa một câu: "Chính chủ vả mặt."


====

Tiêu Chiến ném máy tính bảng của Vương Nhất Bác.

Quăng quần áo của cậu nhét trong vali anh ra ngoài, bỏ đồ của mình vào.

Vương Nhất Bác hỏi anh có chuyện gì vậy.

Không có gì. Vương Nhất Bác.

Anh chịu em đủ rồi.

Chúng ta là gì? Quan hệ giữa chúng ta được xem là cái gì hả? Em nói cho anh nghe đi Vương Nhất Bác.

"Cái gì cũng không phải." Cậu lạnh nhạt đáp.

Cậu cúi người nhặt từng món đồ lên, nhìn thấy Tiêu Chiến sắp rời đi, cuối cùng cũng nổi giận: "Đây không phải là những gì anh đã nói với em sao? Chúng ta chẳng là gì cả, thậm chí mẹ nó bạn giường cũng không phải, bây giờ lấy tư cách gì đứng ở đây chất vấn em?"

"Vậy nếu như......" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà lóa mắt, một mảng màu vàng nhạt trang nhã.

Khi Vương Nhất Bác sửa sang chỗ này đã nói muốn sơn màu xanh lá cây cho trần nhà, chỉ nghĩ thôi đã làm ô nhiễm tâm trí của một cựu thiết kế chuyên nghiệp. Tiêu Chiến tìm một màu trần nhà yêu thích, đưa cho Vương Nhất Bác tham khảo.

Sau đó, màu sắc này đã trở thành trần nhà trong căn hộ mới của Vương Nhất Bác.

Căn hộ mà anh đang đứng đây, Vương Nhất Bác đã thuê trong 20 năm. Trong vòng 40 năm nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống ở chỗ này.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cậu, đó là màu sắc mơ ước của anh từ khi còn bé.

Anh sẽ mua một căn nhà mới giống thế này, tự tay chỉnh sửa thiết kế bên trong, muốn sơn trần nhà bằng màu sắc tương tự.

"Vậy nếu như......" Tiêu Chiến nhìn mảng trần nhà kia, bỗng nhiên cảm thấy nó còn đẹp hơn so với anh tưởng tượng, mang lại cảm giác ấm áp, tựa như một mái nhà. Anh buông tay kéo của vali ra, như thể có một loại sức lực bị hút đi mất. Anh quay lưng về phía cậu.

"Vương Nhất Bác, vậy nếu như, anh hối hận rồi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip